1 - Không làm thì đừng mong có ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, tại phòng trọ chung của ba sinh viên đại học Thanh Lam.

Song Tử bị ánh đèn hắt vào mắt làm gián đoạn giấc ngủ mà chồm người, bò dậy. Phía bàn học bên góc trái phòng, Thiên Yết vẫn ngồi gõ liên tục trên bàn phím laptop, đầu tóc cô nàng đã rũ rượi, mắt kính đeo cũng gần như là sắp rớt khỏi sống mũi rồi.

- Trời ơi, sao chị còn thức hả?

- Tao không thức thì ngày mai ăn chửi hả con kia? - Thiên Yết cau có đáp lại, có vẻ cô đang rất gấp gáp và thêm chút bực dọc nữa. - Mai là cái đám "không làm đòi có ăn" kia biết tay tao.

- Vãi luôn chị ơi. Đến giờ này còn có đứa không làm mà đòi có ăn á? Sao tụi nó sống được hay vậy? Em tưởng team của chị toàn người có trách nhiệm? - Song Tử bật dậy hẳn, đây là một vụ bóc phốt rất được cô hưởng ứng.

Thiên Yết xốc mái tóc rối, mặt nhăn nhó như tờ giấy bị vò, miệng vừa kể vừa chêm thêm vài tiếng chửi rủa: "Con mẹ cái đám đó không phải team của tao. Lần này giáo sư bắt hai team gộp lại làm một team lớn vì hoạt động lần này rất có quy mô, mà tao thấy chả cần thiết, vậy mà nói thế nào thì lão giáo sư vẫn không cho tụi tao làm riêng."

"Vãi, thế chị Bình có biết không thế? Em thấy bả ngủ thẳng cẳng rồi." - Song Tử nhìn qua chiếc giường tầng đối diện, Thiên Bình nằm ở tầng dưới.

Căn phòng có ba cái giường, giường Song Tử là giường đơn, nằm một bên, giường tầng là của cặp bạn thân Thiên Bình - Thiên Yết nằm đối diện. Thiên Bình hay dậy sớm để đi làm thêm nên nằm dưới cho tiện với để không đánh thức "con cú đêm" như Thiên Yết quá sớm.

Thiên Yết nhìn Song Tử mà muốn đem cái cốc nhựa bên cạnh quăng vào đầu nhỏ em cùng phòng một cái: "Mày nghĩ nói cho nó biết thì nó sẽ để cho tao chạy xong cái deadline này sao? Khéo không chừng nó kéo cả đám đi "gõ cửa phòng" đám kia luôn ấy.

Song Tử bây giờ mới ngộ ra, Thiên Bình là một con nhỏ khá đanh đá, đứa nào mà không chịu hợp tác làm nhóm hay làm qua loa là đều bị nhỏ này túm đầu xử đẹp một trận, tiếng tăm lan rộng khắp trường đại học, thế nên ai cũng rén làm nhóm với nhỏ này lắm. May mà nó có một hội deadline cùng có trách nhiệm nên mới yên ổn học ở Thanh Lam. Chứ nhỏ đó mà dính vào cái đám "không làm mà đòi có ăn" thì có mà ngày nào cũng đánh lộn.

- Thôi, chị có cần em giúp gì không? Ba giờ sáng rồi đó. - Song Tử thả chân xuống giường, xỏ bàn chân vào đôi dép bông hình con thỏ rồi đi về phía bàn làm việc của Thiên Yết.

- Cảm động quá em tôi, chỉ cần em nhập hết mớ này vào file word giúp chị là được rồi. Chị biết ơn nhiều lắm. - Thiên Yết đưa cho Song Tử một xấp tài liệu dày cộp.

Song Tử trố mắt nhìn rồi cũng thầm than trời vì tự nhiên quá tốt bụng đi giúp đỡ người khác: "Vâng, mà sao nhiều thế chị?"

"Ừ, tại chúng nó có làm đéo gì đâu? Hôm qua mấy đứa kia thức rồi, hôm nay đến phiên chị phải thức chạy cho xong deadline chứ mai đến hạn rồi." - Thiên Yết ngán ngẩm đáp một câu rồi lại cắm đầu vào làm.

.

Năm giờ sáng.

Thiên Bình thức giấc theo tiếng chuông báo thức và hoảng hốt khi thấy con em chung phòng - Song Tử biến đi đâu mất. Quay qua mới thấy nó đang ngồi trước laptop và đánh máy điên cuồng.

- Sao hôm nay mày tự dưng dậy sớm thế, Song Tử? Trời sập à?

Song Tử không đáp, chỉ chỉ vào xấp tài liệu mới vơi bớt đi ba phần tư bên cạnh mình rồi tiếp tục đánh máy tiếp. Thiên Bình quay qua lại không thấy dép của Thiên Yết trước cầu thang lên tầng hai của giường thì liền ngờ nghệch hỏi:

- Ủa còn con Yết đâu?

Song Tử không đáp, chỉ phờ phạc chỉ về phía sau lưng mình, nơi có bàn làm việc của Thiên Yết và cô nàng đang ngồi đối lưng Song Tử.

- Ủa, Yết. Sao nay chăm chỉ đột xuất thế?

- Đợi tí xong deadline rồi tao kể cho. Mày đi làm việc của mày đi. - Thiên Yết xua tay, dù nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhưng trông vẫn tỉnh táo lắm.

Thiên Bình liền xách cái túi của mình đi ra ngoài, có vẻ cô nàng muốn đến nhà tắm chung.

.

Sáu giờ sáng.

Song Tử đã xong việc và nằm luôn tại bàn. Thiên Bình quay trở về, cô nàng này đã chạy bộ tập thể dục được một lúc rồi mà giờ hai đứa kia vẫn còn ngồi lì ở đó.

- Rồi sao? Có chuyện gì?

- Song Tử, mày kể nó nghe đi? - Thiên Yết gọi với qua chỗ Song Tử.

Song Tử nằm úp mặt xuống bàn, giọng nói yếu ớt: "Thôi, chị tự kể cho chị Bình nghe đi, em mệt rồi."

Thiên Bình chống hông: "Rồi có kể hay không?"

Thiên Yết nhún vai, mở điện thoại ra đưa cho Thiên Bình xem và làm dấu hiệu bảo Thiên Bình tự đọc tự hiểu.

Đôi mắt và hàng lông mày của Thiên Bình càng ngày càng cau lại theo thời gian. Răng của cô nghiến lại:

- Mẹ nó, sao mày không nói tao sớm? Để tao tới giựt đầu tụi nó cho tụi nó biết thế nào là lễ độ.

- Thoải mái đi, mày muốn nắm đầu tụi nó lúc nào cũng được, tao cho địa chỉ. Giờ tao đi ngủ cái đã, hôm nay tao có tiết buổi chiều cơ. Tí nữa có đứa nào qua hỏi cũng bảo tao chết rồi nha. - Thiên Yết nói xong thì rời bàn làm việc rồi leo lên cầu thang dẫn lên tầng hai của chiếc giường.

Thiên Bình thở dài, bước tới lay người Song Tử: "Mày nữa, về giường ngủ."

"Thôi mà chị..." - Song Tử còn kì kèo liền bị Thiên Bình nhéo vào hông một cái. - "Á"

Thế là cô nàng phải ấm ức lết xác về giường.

*****

Bảy giờ sáng, tại quán cafe Vivy.

Chiêu Nhân Mã bắt đầu xếp bàn ra cũng là lúc Thiên Bình đẩy cửa đi vào.

- Buổi sáng vui vẻ.

- Ừ, tâm trạng của mày hôm nay tốt nhỉ? - Thiên Bình lướt qua vẻ mặt của cô nàng đã biết hôm nay nhỏ lại có chuyện vui rồi.

- Dạ, thì tại nay có lương. - Nhân Mã vui vẻ.

Thiên Bình cười nhẹ một cái: "Có lương thôi cũng vui thế à?"

"Vâng, chị thì giàu rồi, có gia đình bao nuôi hết, chứ em sống tự lập mà, có lương là hạnh phúc đó chị." - Nhân Mã thoải mái đáp lại.

"Tí nữa mày cầm cái gậy sắt của mày, đi với chị một chút." - Thiên Bình liền vào thẳng vấn đề.

Nhân Mã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiên Bình đã làm một vẻ mặt dọa người:

- Chị sẽ cho mày thấy, không làm mà đòi có ăn thì sẽ được ăn gì.

Sau đó, cô nàng còn vỗ vai Nhân Mã hai cái khiến nhỏ toát mồ hôi lạnh.

*****

Chín giờ rưỡi, tại lớp Quản trị.

Quách Xử Nữ đang "phiêu du" theo bài giảng của giáo sư thì liền bị tin nhắn làm gián đoạn cảm nhận. Rút điện thoại ra một cách lén lút, Xử Nữ nhận ra là tin nhắn của Nhân Mã.

Từ Con nhỏ Hàn Quốc đến Phú bà tương lai,

Con nhỏ Hàn Quốc

Chị ơi,

cấp cứu cấp cứu

đến liền chị ơi

chị Bình đánh con nhà người ta chảy máu mũi rồi.

Phú bà tương lai

Cái gì vậy?

Sao nó đánh người?

Con nhỏ Hàn Quốc

Tại tụi này đéo làm việc để dồn deadline cho chị Yết ấy.

Phú bà tương lai

Thế thì lại đáng đánh lắm

Con nhỏ Hàn Quốc

Chị vào trọng tâm giúp em với

Chị Bình đánh người ta trọng thương rồi

Phú bà tương lai đã xem.

.

Dù tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy đến thế sự nhưng sau đoạn tin nhắn với Nhân Mã, Xử Nữ đã xin phép về sớm vì việc gia đình và cụ thể là việc đi giải quyết chuyện con bạn đi đánh lộn.

.

Nhân Mã sốt ruột nhìn xe cấp cứu chở người đi còn Thiên Bình bên cạnh đứng rất ung dung, cô rút điện thoại gọi đi một cuộc trước khi Xử Nữ kịp tới gần để nghe cô nói gì.

- Sao qua đây? Chẳng phải giờ mày đang có tiết à? - Thiên Bình nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi lại khoanh tay hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ dí ngón trỏ lên trán Thiên Bình: "Còn chả phải vì con bé Nhân Mã nhắn tin bảo tao đến gấp vì mày đánh người ta trọng thương sao?"

"Tụi nó đáng bị vậy lắm. Mà mày không cần lo, tao kêu ba mẹ tao một tiếng rồi, ông bả sẽ lo, tao không bị gì đâu." - Thiên Bình nhởn nhơ đáp.

Nhân Mã thiệt muốn đau tim, biết là nhà Thiên Bình cũng thuộc dạng không phải giàu vừa vừa mà là dạng thượng lưu, nhưng mà ba mẹ của Thiên Bình cũng thật là quá cao tay rồi, con gái đánh nhau xong, chỉ cần gọi về nhà một cuộc liền được thu xếp ổn thỏa.

Xử Nữ cũng lắc đầu ngán ngẩm: "Thế, cái nguyên nhân mày đi đánh nhau đang trốn ở xó nào rồi?"

Thiên Bình biết Xử Nữ đang nhắc xéo đến Thiên Yết thì liền thở dài: "Aizz, chết dí trên giường rồi chứ sao mà lết dậy được nữa? Nó thức đến sáu giờ sáng đấy."

"Má, thật luôn?" - Xử Nữ trợn mắt rồi liền sắn tay áo bước về phía chiếc xe cấp cứu vẫn đang đưa bệnh nhân lên kia.

Nhân Mã vội ôm lấy tay của Xử Nữ để cô không tiến lên thêm bước nào nữa.

- Thả tao ra. Để tao cho tụi nó biết, cuộc đời này không cố nai lưng ra làm việc thì đừng mong được hít thở không khí! Thả tao ra! Thả ra! - Xử Nữ gào thét.

- Thôi được rồi, tao đánh cho chúng không còn gì để đánh nữa rồi, mày mà nhào vô là tụi nó đi đóng hòm luôn đấy. - Thiên Bình bình thản khuyên nhủ.

Nhân Mã cười nhẹ một cái rồi liền rút điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn thân Cự Giải.

[Alo? Gọi gì đấy? Tao đang chạy đồ án.]

"Có drama căng đét, đồ án dẹp qua một bên đi." - Nhân Mã hào hứng.

[Sao? Kể nghe coi.]

"Mày qua đây là thấy, chỗ gần quán tao làm ấy." - Nhân Mã đáp.

[Mẹ, còn úp úp mở mở, mà cũng gần chỗ tao đang làm, thôi để tao chạy qua ngó thử một cái cũng được.] - Cự Giải đáp nhanh rồi cúp máy.

Xử Nữ khoanh tay, nheo mắt nhìn Nhân Mã: "Dám ngăn chị mày rồi lại còn rủ cả bạn qua đây nữa, hay quá ha?"

"Thì nhỏ đó cũng là cùng hội chị em với tụi mình mà, giờ nó qua có phải là đủ bộ luôn rồi không?" - Nhân Mã cười giả lả.

.

Vài phút sau, bóng dáng Cự Giải liền lả lướt đi tới.

"Ủa, chị Nữ, chị Bình, sao hai người cũng ở đây thế? Bộ hai chị cũng liên quan đến cái drama căng đét mà con Mã kể à?" - Cự Giải rất nhanh đã nhận ra tình hình.

Nhân Mã liền đem chuyện kể lại cho Cự Giải nghe. Vừa mới dứt lời kể xong thì Cự Giải đã sấn sổ:

- Má nó, em thề là em không tế cả nhà chúng nó lên confession thì em không phải Lưu Cự Giải!

- Đó, mọi chuyện thú vị hơn rồi nè. - Nhân Mã cười thích thú.

Thiên Bình lè lưỡi: "Chị cũng ớn cái cách "chơi" của hai đứa mày rồi đấy."

Xử Nữ lại nhoẻn miệng cười: "Cũng phải hóng thêm một đợt nữa rồi."

__________

Thân ái,

24052023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro