Chap 2 - bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kể từ hôm nay, bạn này sẽ là bạn học mới của chúng ta."

  "Nào, hãy tự giới thiệu bản thân đi em."

  Thầy giáo vừa dứt câu, cả lớp nháo nhào lên vì nhan sắc của cô bạn học sinh mới, nàng ta thật sự rất xinh đẹp. Hàng mi cong vút của nàng vội lung lay, nàng chớp nhẹ mắt cúi đầu chào mọi người trong lớp, đôi mắt ấy long lanh như chứa từng viên ngọc trai trong đấy, giọng nói ấm áp thanh thoát vang vọng bên tai, nàng cứ như là một em bé mà vũ trụ ban tặng xuống mặt đất khiến ai cũng phải cúi người dịu dàng trước nàng.

  "Tên tôi là Dương Xử Nữ, rất hào hứng khi được làm quen với mọi người."
 
  "Học sinh mới?" Sư Tử ngỡ ngàng bật dậy thoát khỏi giấc mộng đẹp, giọng nói còn mang theo chút mơ màng chưa tỉnh hoàn toàn. Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ theo động tác của cậu mà rủ xuống, cơn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thoảng qua làm lay động từng loạn tóc trên đầu của cậu. 

  "Nhìn cũng bình thường mà, có cần cả lũ phải nháo nhào lên như vậy không?" Kim Ngưu khó chịu lên tiếng phá nát bầu không khí ồn ào của mấy đứa trong lớp, có lẽ cậu vẫn còn tức giận vì Bảo Bình đã không nói chuyện với cậu trong vài ngày rồi.

  "Thôi nào Kim Ngưu, dù gì cậu ấy cũng là học sinh mới của lớp chúng ta, có cần phải nói như vậy không?" Thiên Yết quan sát mọi chuyện từ đầu cũng đã mở miệng lên tiếng, cô trầm giọng nhắc nhở Kim Ngưu.

  "Àu!!! trông cũng dễ thương mà!" Bảo Bình vui vẻ lên tiếng nhằm phá tan đi cái không khí đầy ngột ngạt này. Cô bước lên vươn người đến dang hai tay ôm chầm Xử Nữ rồi nắm tay cô kéo xuống lớp làm quen với từng người một.

  -"Tầm thường! Xử Nữ gì chứ? xinh đẹp cái gì? giả tạo! Chết đi!"- Những suy nghĩ kì lạ đầy tiêu cực kia cứ liên tục vang vọng trong đầu của Song Ngư, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, xoay đầu nhìn lại những người bạn học rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra khỏi lớp. 

   Cô đóng cửa mạnh đến nỗi phát ra tiếng "Rầm" như muốn trút đi sự khó chịu trong người. Tất nhiên là hành động đấy của cô không được vừa mắt một số đứa trong lớp rồi, những tiếng nói cứ liên tục phát ra chủ yếu xoay quanh hành động đóng cửa kia của cô.

  "Này, nhỏ đó vừa mới lườm bọn mình hả?"

  "Tao nhớ không nhầm thì bố mẹ của nó bị mất trong vụ tai nạn đấy."

  "Cái thái độ chẳng bao giờ chịu chơi chung với ai, thấy ghét!"

  "Khuôn mặt tầm thường đã chẳng có gì đặc biệt còn thêm cái thái độ chẳng có gì để ưa."

 -"Im hết đi lũ chết tiệt! Ồn ào chết mất!"- Song Ngư vừa bước đi trên hành lang vừa vò mái tóc của mình khiến nó rối lên, đôi lúc cô cũng cảm thấy bản thân mình rất kì lạ đến chính bản thân cô còn không thể hiểu nỗi. Đường hành lang đầy rẫy những kẻ phiền toái với các câu chuyện soi mói người khác, các cặp đôi nam nữ ôm ấp nhau tình từ đến phát ghét. 

   Bụng Song Ngư hơi đói nên cô đã quyết định xuống căn tin mua một ổ bánh mì. Bước đi lên sân thượng, trên tay còn cầm theo một cái bánh mì vừa mới mua ở dưới căn tin, nơi đây luôn là chỗ cúp tiết của những đứa lười học. Từ trên cao nhìn xuống sân trường còn miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng bánh mì, trong đầu là một mớ hỗn độn chạy dọc trong đầu.

  "Cậu cứ ăn một mình miết như vậy thì chẳng thể kết bạn được với ai đâu đấy."

  "Kim Ngưu...?" Song Ngư bất ngờ vì giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng, ngoái đầu lại nhìn, ra là cậu bạn cùng lớp Kim Ngưu.

  "Tôi không cần bạn bè, hơi đâu mà làm mấy chuyện đó chứ? Phiền phức." Cô cúi đầu nhai ngấu nghiến cái bánh mì trên tay và chẳng để tâm gì đến cậu bạn Kim Ngưu đứng bên cạnh nữa.

  "Chà, ngầu phết nhỉ? Vậy tớ cũng sẽ ăn ở đây với cậu luôn." Cậu cười cười vui vẻ lôi ra chiếc bánh mì từ trong túi ra ăn cùng với Song Ngư, thật ra từ lúc thấy cô bước chân ra khỏi lớp với cái thái độ cọc cằn ấy làm cậu tò mò mà đi theo. Trong một khoảng khắc nào đó cậu đã trở thành chỗ dựa để cô trải ra hết nỗi lòng của mình. 

    Cô nói thành phố này loạn cả rồi, đa phần những công trình đều được xây dựng trái phép, cô cũng ghét cả cô bạn học mới đến, cô ghét cuộc sống hiện tại, cô muốn chết quách đi cho xong. Cậu thật sự rất bất ngờ với những cái suy nghĩ tiêu cực chán nản mọi thứ kia của cô. Kim Ngưu xoa nhẹ đầu của Song Ngư khiến cô chau mày gạt tay cậu ra, đôi lông mày thanh tú dần dần cau lại tỏ rỏ vẻ khó chịu:

   "Ngang ngược thật, cậu không nghĩ đến cảm xúc của mọi người xung quanh à?"

   "Nghĩ cái gì? Làm gì có ai thích tôi đâu? Tất cả đều rất phiền phức!?"

    "Có đấy! Sao cậu lại nghĩ không có ai thích cậu?"

    "Ai thích tôi cơ? Cậu à mà mạnh miệng nói thế?"

   Giống như bị chọc trúng tim đen, Kim Ngưu vội lãng tránh sang chuyện khác. Đầu cậu chợt nhớ ra bây giờ đang trong tiết học mà cả hai đều đang trên sân thượng thế này đường nào thầy giáo chả tức giận mà cho cả hai vô sổ đầu bài mất. Nghĩ đến đây Kim Ngưu nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Song Ngư kéo cả hai chạy vọt xuống cầu thang chạy về lớp học. 

   Đúng như cậu đoán, thầy giáo giận thật rồi. Không những vô sổ đầu bài mà còn bị phạt đứng ở hành lang đến khi hết tiết. Có vẻ Song Ngư không can tâm lắm, cô có chút khó chịu ra mặt nhưng không nói gì, kiệm lời thật nhưng mà mở miệng ra thì toàn là những lời tiêu cực khiến người ta khó chịu.

----------------------------------

      "Này Xử Nữ, cậu ngồi chỗ này đi."

   Nhân Mã hơi nghiêng đầu để lộ ra chiếc khuyên tai bạc đen tuyền bóng loáng, mái tóc được nhuộm màu bạch kim thuận theo chiều gió mà bay bay phất phơ trước gió. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc của bản thân, cậu nở nụ cười nhẹ ngước nhìn cô bạn mới đến. Nụ cười của cậu luôn là vũ khí hạt nhân đối với trái tim của mọi cô gái, đẹp đến mức cô gái nào cũng có thể đổ gục trước chàng. Xử Nữ mở to đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp nhìn về phía Nhân Mã. 

    "Hey, Bảo Bình cũng muốn ngồi với bé Xử mà."

   Bảo Bình tinh nghịch khẽ ho một tiếng. Cô nàng cau môi nhoẻn miệng cười tươi để lộ ra chiếc đồng điếu lúm sâu trên khuôn mặt vô cùng dễ thương. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo tinh nghịch tươi tắn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cô nàng Xử Nữ. Kéo cô vào sát người mình.

    "Có một đứa thành viên mới thôi cũng gây sự với nhau."

    Một thanh âm trầm thấp mang đầy ý cười vang lên, Sư Tử khoanh tay thong thả ngồi ung dung gác chân lên bàn. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc được vuốt keo kĩ càng, đánh mắt sang nhìn ba người bạn học, giọng điệu mang đầy sự chế giễu. 

     Xử Nữ quay đầu sang khẽ liếc Sư Tử một cái, tất cả những gì diễn ra trong lớp nãy giờ đều được thu vào tâm mắt của cô nàng. Thầm tự nhũ trong lòng sẽ ổn thôi, không được gây chuyện ở trường mới, dù gì cô cũng là học sinh mới chuyển đến đây. "Nào Sư Tử, cô ả là con gái của một trong những kẻ đã đầu tư vào ngôi trường này đấy." Cự Giải ngồi đó quay đầu qua nhắc nhở nhưng dường như Sư Tử chẳng để tâm gì mấy "Nếu không làm vậy thì sao có thể vào được cái lớp này chứ."

     Đúng là vậy, lớp 11H này không có kẻ nào bình thường cả, nếu không là nhà tài phiệt gia thế khủng thì là người nổi tiếng triệu người theo dõi. Hầu như đám học sinh này đều là con ông cháu cha đầu tư không ít vào ngôi trường. Từ đầu đến giờ lớp này vốn dĩ chỉ có mười một người không hơn không kém, vẫn duy trì con số đấy cho đến khi có một học sinh mới bước vào phá hủy nó.

       Xử Nữ im lặng chịu đựng nãy giờ cũng mở miệng lên tiếng phản bác lại những lời chế nhạo mình "Haizz, tôi sợ ở chung với cái lũ đần độn này thì bản thân sẽ bị vấy bẩn theo mất." Câu nói của cô nàng chính thức làm cho học sinh lớp này nổi giận, Thiên Yết đập mạnh tay vào bàn tức giận đứng phắt dậy. Cô đứng phắt dậy vung tay tát thẳng vào mặt Xử Nữ dở giọng chỉ trích: "Mày biết mày vừa thốt ra câu gì không?"

      Đôi mắt của cô trừng to, khuôn mặt không che nổi những đường gân đang nổi đầy trên trán. Xử Nữ đau điếng, thân người ngã nhào xuống nền đất, đôi tay đưa lên má xoa xoa chỗ bị thương. Những lời nói chế nhạo cười cợt vang lên tràn đầy trong lớp học, chỉ có mỗi Bảo Bình đang luống cuống lo lắng cho cô. Xử Nữ cũng không chịu thua, cô nàng vội vàng đứng bật dậy nắm tóc của Thiên Yết giật ngược ra sau tát mạnh đáp trả lại. 

      Cả hai cứ thế lao vào cuộc ẩu đả trong tiếng hò hét cổ vũ của từng người trong lớp. Kim Ngưu nghe được tiếng ồn liền kéo tay cô bé Song Ngư đi vào lớp xem tình hình. Ôi quả thật, thầy giáo chủ nhiệm đang đứng đờ ra bối rối không biết xử lí tình huống này thế nào, ông vừa thấy có hai học sinh bước vào liền ra tín hiệu cầu cứu với họ. Kim Ngưu thấy thế liền lao vào tách hai cô gái kia ra "Nào nào, đều là bạn cùng lớp cả." Song Ngư đứng bên cạnh liền chen vào "Trời ạ! Mới rời đi một xíu đã có chuyện trong lớp rồi."

      Xử Nữ thoát khỏi Thiên Yết liền vơ tay chỉnh lại mái tóc vừa mới chải kỹ càng hồi sáng đã bị rối tung lên, cô luyến tiếc nhìn từng cọng tóc bị đứt của mình vươn vãi trên sàn. Nhỏ bực bội hét lên một tiếng, ánh mắt đầy sát khí liếc thẳng vào Thiên Yết. Nhưng bây giờ người đối diện cũng chẳng khấm khá hơn là bao, Thiên Yết bộ dạng thê thảm xác xơ hừ một tiếng, cô dậm chân vài cái nặng nề để trút giận, vẻ mặt như không muốn chịu thua. 

      "Không phải đang có kịch vui để xem hay sao? Đẩy bọn nó ra làm gì vậy Kim Ngưu?" Song Tử khó chịu lên tiếng thu hút sự chú ý của các bạn học khác. Kim Ngưu nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại, mỉm cười giễu cợt "Ôi thôi nào, mày muốn hóng chuyện của mấy cô nàng này thật à?" Ông thầy rất đau đầu về cái lớp cá biệt quậy phá như thế này, bây giờ không khí lại tràn ngập mùi thuốc súng khét lẹt mà ông chỉ biết bất lực không dám hó hé một tiếng nào. Bây giờ hết cuộc đánh nhau của những cô gái thì sắp bắt đầu cuộc chiến mới của những cậu con trai đang lườm nhau cháy áo ở đằng kia. Ông khổ với cái lũ cốt đột này quá mà. Làm chủ nhiệm ở cái lớp như này thì chắc hẳn kiếp trước ông đã làm phản diện phá hủy thế giới rồi.

----------------------------------

     Thiên Yết khuôn mặt đầy cao ngạo ngã lưng ra ghế, ánh mắt vẫn không ngừng liếc xéo Xử Nữ. Cả thành phố này ai mà không biết cái tên Trương Thiên Yết chứ? Cô xinh đẹp, cô có một thân hình quyến rũ vạn người ao ước, lại có bộ não tư duy nhanh nhẹn, còn là nữ thần của ngôi trường này. Kẻ nào cũng sẽ ít nhiều cũng được nghe thấy cái tên Thiên Yết danh giá này, vậy mà con ả mới nhập học Xử Nữ láo toét này lại không ngần ngại mà dám đánh nhau với cô. Kì này có lẽ con ả sẽ không được học yên ổn rồi.

     "Haha, nữ thần của trường chúng ta vừa bị con nhóc mới nhập học đánh cho tơi tả sao?"

     "Nếu tin đồn này lan ra ngoài lớp thì không biết sẽ vui tai như thế nào đây?"

     Vẫn còn chìm trong cả mớ suy nghĩ thù hằn cho đến khi sau lưng cô nàng vang lên tiếng cười mỉa mai của ai đó, Thiên Yết nhíu mày xoay người lại đối mắt với chủ nhân của giọng cười. Ôi trời ơi, xem cái gương mặt của kẻ đó kìa, thành công làm khuôn miệng của Thiên Yết méo xệ đi, máu nóng liền điên tiết nổi lên trong lòng. 

    "Mày vừa mới sủa cái gì vậy? Câm ngay cái mõm chó của mày lại trước khi mày đéo còn cái răng nào."

     Cô nàng đứng bật dậy dùng lực chân đá mạnh vào cái ghế đang ngồi, chiếc miệng xinh xắn cọc cằn hét lớn. Đôi mắt màu xám tro tràn ngập ý cười ném vào mặt Thiên Yết ánh nhìn khinh bỉ, ngón tay trắng nõn thích thú xoáy vài cái trên loạn tóc màu nắng nhẹ. Xử Nữ đắc ý trước sự bùng nổ lần hai của kẻ đã đánh nhau với cô lúc nãy. 

     Thầm lén nhìn về phía người đã khiêu khích Trường Thiên Yết - Ra là một cô nàng vô cùng xinh đẹp mang mái tóc màu xanh đen khỏe khoắn, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm xanh như đáy đại dương ấy mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Nhưng trường hợp này lại khác, cô nàng nghịch ngợm này lại dũng cảm đứng dậy chế giễu Thiên Yết trước mặt mọi người xung quanh. Theo như Bảo Bình cho biết cô nàng ấy là Hoàng Bạch Dương chị gái Hoàng Song Tử - Con thứ của tập đoàn Hoàng Long. Ôi trời, xem bộ dạng xù lông như con mèo hoang của Thiên Yết kìa, hả hê chết mất.

      "Bình tĩnh nào mấy bé cưng, tức giận lên sẽ không dễ thương gì đâu đó."

     Lần này lại là giọng nói trong trẻo thanh thoát nhưng đanh đá của một cô gái khác vang lên, cô nàng lần này có mái tóc đen óng được búi hai búi như hai chiếc bánh bao nhỏ trên đầu cùng phần mái xinh xắn được thả lả lơi trông vô cùng tinh nghịch. Ánh mắt màu hồng đào đáng yêu hướng mắt về phía cuộc cãi vã. Lại thêm một nhân vật không tầm thường xuất hiện - An Thiên Bình. Con gái của một gia đình vô cùng giàu có, bố cô nàng là chủ của một chuỗi khách sạn lớn đắt đỏ. Trong khi mẹ cô bà ấy sở hữu thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đang bán chạy trên thị trường và cô con gái độc nhất của họ là một thần tượng có hàng trăm triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. 

      "Ai là bé cưng của mày vậy Thiên Bình?" Đôi lông mày thanh tú của Bạch Dương khẽ nhíu lại, bực dọc quay sang nhìn cô bạn thân của mình, cô đá một cú vào chân Thiên Bình làm cô nàng nhảy cẫng lên vì cơn đau. 

      "Ai dô, thôi nào các cô gái, cùng là bạn học cả mà." 

      Song Ngư khoanh tay thong thả đi sang choàng vai Thiên Yết, cô uốn lượn loạn tóc xinh xắn của mình thành hình vòng xoáy. Theo Xử Nữ biết về cô bé Song Ngư này có hoàn cảnh vô cùng khác với mọi người. Bố mẹ cô mất sớm trong một vụ tai nạn thảm khốc còn bản thân cô lại phải chịu cảnh áp lực về vấn đề tâm lý lâu ngày thường hay sinh ra ảo giác nhắc lại vụ tai nạn năm đó. Nhưng gia thế của cô không vì thế mà lung lay, cô sống chung với bà ngoại của mình. Bà ta là một đại gia sở hữu hãng xe hơi đắt tiền có tiếng trên thế giới. Bà ấy góp phần ở bên an ủi xoa dịu đi nỗi đau mất mát ấy của cô.

     "Vào tiết rồi kìa, ngồi ngay ngắn lại đi." Bảo Bình cũng không để yên nữa vì cô thấy tội người thầy giáo của mình cứ đứng lúng túng không biết làm gì nên cũng lên tiếng nhắc nhở giúp ông một câu. Những lời nói của cô êm tai sâu lắng như dòng suối trong lành, trôi theo dòng nước mát lành chảy thuận theo cơn gió nhẹ ấm áp rót vào tai người nghe.
 
      "Bảo Bình nói đúng đấy, có gì giờ ra chơi giải quyết chứ nhìn tội thầy quá." Song Ngư tuyên phong đi đầu vui vẻ chạy về chỗ ngồi trước, mấy bạn học khác thấy thế cũng ngoan ngoãn theo sau nối đuôi về vị trí. Lúc bấy giờ mới có thể quay lại không khí vốn có của lớp học bình thường. Người thầy liền thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn Bảo Bình đã cứu ông lần này.

_Niie_
      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro