Chương 21: Để con mèo thoát khỏi cái bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Tôi nhìn tấm bản đồ trên bàn, với vô số những đường màu chi chít, nối những địa điểm, chú thích đỏ chót, đánh dấu, khoanh tròn, cảm thấy trán ngày một nhăn lại. Ngước mắt lên quan sát tất cả một lượt, sau cái thứ gọi là "giấc mơ giáo dục", tôi cảm thấy có một vài chuyện thay đổi, trong cả bọn tôi và những "vị thần". Đôi khi trực giác khiến tôi thấy phiền, một vài lúc thì điều này lại hơi may mắn.

Những "vị thần" kia, vào những giây phút đầu tiên gặp gỡ quả thật cho tôi cảm giác bọn họ là npc (non-player character), chỉ biết nói những lời được cài đặt sẵn, dựa vào phán đoán tình hình mà thuận theo, ngay cả thiết lập tính cách, biểu cảm, hành động cũng khá khuôn mẫu. Nhưng một vài điểm đã đổi thay, đã mâu thuẫn khi bọn họ tiếp xúc với chúng tôi trong một quãng thời gian nhất định, ví dụ như sau chuyện ở vùng đất Chết, cảm giác nói chuyện cũng rất chân thực mãi cho đến khi những người nọ lại một lần nữa quay trở về bộ dạng npc khi tất cả cùng lẩn tránh vào một giấc mơ.

Giấc mơ của Thần Lười Biếng. Cô gái đó, là Hải Lãn sao? 

Tôi đưa mắt nhìn, tuy những vị thần đều vẫn còn đeo mặt nạ, nhưng bộ dạng cũng rất con người, biết mệt mỏi, biết đói bụng, uể oải vươn vai, vặn eo trông rất chân thực. Cô bạn Hải Lãn kia mặc một chiếc váy xanh nhã nhặn, nửa gương mặt phía dưới không bị che khuất lộ ra nước da trắng hồng, khuôn miệng chúm chím, trông có vẻ là một người sáng sủa. Vậy mà trong giấc mơ đó, người này đã rơi nước mắt trông rất thảm.

 Chính từ thời điểm đó, thông tin và những sự kiện diễn ra quá dồn dập, nối tiếp nhau, không chỉ tôi mà ngay cả nhóm bạn kia cũng có chút không tiêu hóa nổi. Ngay khi phản ứng kịp với câu nói của Thần Ngủ, chúng tôi lại chẳng nói nổi lời nào.

Phải từ từ suy nghĩ, cân nhắc, cái gì cần hỏi sẽ hỏi, không thì đừng lãng phí thời gian, bởi bây giờ chúng tôi biết rồi, rằng ngay cả tôi, hay Ma Kết, Nhân Mã hay Kim Ngưu đều lần lượt trở thành player trong thế giới này, nhiệm vụ duy nhất, mà cũng là cuối cùng là tìm ra chủ thể giấc mơ. Nếu không thì...

"Địa phủ, nơi nằm ở phía dưới Mộng Giới sao?" - Ma Kết chớp mắt, viền mắt đỏ hoe khi cuối cùng cũng được ngủ sau một quãng thời gian dài.

Hải Tĩnh đứng dậy, lần lượt thu dọn những gì sau bữa ăn, cậu ta cần mẫn sắp xếp lại sách, đặt lên giá đỡ theo thứ tự màu sắc, kích cỡ, hình ảnh này quen mắt đến nỗi tôi vô thức nhìn chằm chằm, trong đầu chỉ nghĩ, hóa ra người này mắc ám ảnh cưỡng chế, vậy mà lại nặng hơn Xử Nữ một chút. Xử Nữ cùng lắm là chỉ phủi phủi váy, miết thẳng những nếp gấp, chia hay bím tóc thật đều trước khi bện gọn lại sau vai, thích sắp xếp quần áo theo màu, sẽ không gấp lại mà tất thảy đều dùng móc treo lên để tránh nếp nhăn.

"Đúng là vậy, có thể giải thích đơn giản thứ tự các thế giới như sau: Thế giới thực, hay Trần Gian, vùng Mơ Tỉnh Táo, Mộng Giới và Địa Phủ, dự án này không làm ra thế giới thần linh như Thiên Đường hay đỉnh Olympus hay gì đó đại loại vậy, như thế sẽ rất rối." - Thần Ngủ giải thích, cậu ta bẻ khớp ngón tay, đứng lên giúp Hải Tĩnh xếp gọn những thứ linh tinh không cần thiết trên mặt bàn. Vài phút sau, không gian trong phòng đã trở nên đỡ ngột ngạt, bí bách hẳn. - "Bởi Địa phủ nằm ngay dưới thế giới Giấc Mơ nên mới có chuyện những người đã khuất có thể thông qua giấc mơ báo mộng cho người còn sống."- Cậu bạn nhỏ giọng thêm vào.

Y như đang hù ma vậy, tôi nổi da gà một đợt, kiểu như đột nhiên cảm thấy một số thứ trở nên hợp lí lạ.

"Cơ mà nói thế vẫn không hẳn, vẫn phải là thần Điềm Báo, một tay che trời, cho phép những linh hồn thông qua giấc mơ bước về hiện thực, lại nói chuyện thần Điềm Báo sau khi tách khỏi chủ thể đã lui về Địa Ngục, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tôi thấy sống lưng lạnh hẳn rồi." - Thần Ngủ gỡ những tờ giấy ghi chú khỏi bình hoa, đưa tay quờ quạng qua những bông hoa cẩm chướng, khiến một vài cánh hoa rụng xuống.

"Cái kiến thức về giai đoạn đó làm tôi cũng muốn Thần Lãng Quên ếm bùa mình rồi tự quên phứt đi là đẹp chuyện." - Thần Kí Ức xoa xoa trán, anh ta lại quên rằng bản thân là cái nôi của thời gian mất rồi.

Hải Lãn một bên nhăn mày, vội xua tay đẩy Thần Ngủ sang một bên, tự mình sửa soạn sắp xếp các bình hoa.

Những vị thần cứ thế lần lượt đứng lên, lầm bầm giải thích cái gì đó về tam giới, về vùng mơ sáng suốt, ngay cả thần Bảo Vệ cũng trò chuyện khe khẽ, giảng giải về luật lệ và những khả năng của từng vị thần, vai trò, việc làm hằng ngày, cách bọn họ duy trì Mộng Giới. Thật khó nghĩ ra cô ta mới chỉ làm thần cách đây vài giờ.

Bón tôi ngồi ở một đầu chiếc bàn rộng lớn đó, ngoan ngoãn y như những đứa trẻ, đột nhiên có cảm giác bản thân thực sự vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường trong một vài tháng trước, cực kì chú ý những lời nói của giáo viên.

"Vì sao lại nói với chúng tôi những điều này?" - Nhân Mã lên tiếng trước, cắt ngang ngay khi thần Bảo Vệ đang nói đến một công dụng của loại cỏ trong vườn.

Ngoài trời đã sáng, hoặc nói cách khác, là bị bắt buộc phải sáng, phải trở thành ban ngày, khu vườn trở nên diễm lệ, xanh tươi và rực rỡ dưới ánh nắng không quá gắt nhưng vàng ươm như mật ong hoa táo mèo. Thần Bảo Vệ chỉ chậc lưỡi một cách không vừa ý rồi liếc mắt nhìn Thần Ngủ.

"Thành thật mà nói thì tôi cũng muốn kể mấy chuyện thú vị hơn như tôi là ai, rốt cuộc là một người như thế nào, ở hiện thực ra sao, này này nọ nọ nhưng đáng buồn là chúng tôi chưa có kí ức đoạn đó." - Thần Ngủ cười cười.

"Là khi ở trong Mộng Giới, chúng tôi không có kí ức của chính mình, nhưng ở nơi khác thì sẽ có." - Thần Tĩnh Lặng húng hắng ho rồi sửa lại, cậu ta lơ đi cái nhướng mày của Thần Ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn phải bối rối giải thích thêm - "Lúc chúng tôi đến vùng đất chết để tìm các vị thần thì phải tiếp nhận kí ức, anh biết mà."

"Ồ, hiểu rồi, ghen tỵ thật đấy, biết vậy tôi đã đi cùng các cô đây." - Thần Ngủ chúm chím mỉm cười, trông cà lơ cà phất như một con cá nóc vậy, nhìn rất giống điệu bộ thông minh ranh mãnh của một người thân quen nào đó mà tôi không tài nào nhớ ra.

Kể cũng lạ, từ lúc bước vào giấc mơ của Hải Lãn đến giờ, tôi cảm giác trí nhớ thực sự suy giảm.

"Ý là các vị chỉ có khả năng nói về cái thế giới ảo này thôi sao?" - Ma Kết nghĩ nghĩ, thực ra đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, mấy vị thần này nói nhiều như vậy. 

Như thể bọn họ chỉ chờ giây phút này để huỵch toẹt hết mọi thứ, mọi bí mật, mọi điều vớ vẩn trong cái thế giới chết tiệt này vậy. Vừa hay, bọn tôi lại chẳng biết gì, và rất sẵn lòng lắng nghe.

À, trừ Nhân Mã.

"Chúng tôi không muốn nghe câu chuyện riêng tư của các vị, có thể nói chuyện gì liên quan đến tình hình một chút không?" - Cậu bạn thẳng thắn đề cập.

Nhìn khuôn mặt khó coi của Thần Ngủ, Thần Kí Ức cuối cùng cũng bật cười.

./sói đen thì tru tréo/.

"Được, vào chuyện chính, nãy giờ tính giúp cô cậu thả lỏng nhưng cậu bạn này nóng ruột quá." - Thần Kí Ức cười cười, tinh thần uể oải ban nãy vụt biến mất, cậu ta thoải mái vươn vai. Ở người này cho tôi cảm giác anh ta với Thần Ngủ cũng khá tương đồng trong tính cách, tuy nhiên vẫn là mỗi người một kiểu, Thần Ngủ thì như một con báo, vờn qua vờn lại, còn anh bạn này thì cùng lắm là con cáo ranh mãnh mà thôi.

Mọi người cuối cùng cũng cùng ngồi vào bàn, vừa hay, có đủ ghế cho tất cả. Sau khi dọn dẹp một lúc thì cơ bản mặt bàn chỉ còn lại một tấm bản đồ bằng da chắc bền trải rộng, màu nâu be, một vài chiếc bút đánh dấu và giấy nhớ. Chiếc bàn gỗ hình chữ nhật với hoa văn rồng phượng thường thấy trong văn hóa Châu Á nhưng lại không có gì là lạc lõng trong căn phòng hoa lệ này.

"Lí do chúng tôi thảo luận những thông tin vừa rồi là vì các bạn đã được trải qua giấc mơ giáo dục, là giấc mơ mà hầu như ai cũng phải trải qua khi đã biến thành một thực thể của thế giới này. Đối với chúng tôi, hay nhưng người ở đây trong một quãng thời gian khá lâu thì đây là lần thứ hai được trải nghiệm giấc mơ này." - Thần Lãng Quên mở lời trước, khiến cho vị nào đó bên cạnh chỉ cụt hứng mà ngậm miệng lại, phải không, vì anh ta định đùa giỡn thêm một lát.

"Lần thứ hai, ừm, vậy cũng có nghĩa giấc mơ lần thứ hai sẽ có những thông tin không giống lần thứ nhất?" - Kim Ngưu hỏi lại.

Thần Lãng Quên hơi ngạc nhiên, nhìn cậu bạn đầy tán thưởng đầy thừa nhận.

"Nhưng nếu như chúng tôi không được trải qua giấc mơ giáo dục thì có phải các cậu cũng không định nói gì?" - Tôi nhướng mày, chính là chuyện này, thứ khiến tôi cảm thấy những vị thần đã trở nên khác biệt chính là bọn họ không dấu dấu giếm giếm, không úp úp mở mở mà lí giải mọi chuyện sáng rõ và mạch lạc.

"Bingo, em đoán đúng rồi." -Thần Ngủ cười, rất nhanh, anh ta nói thêm - "Trải qua giấc mơ giáo dục là một tín hiệu cho thấy các cô cậu đã được chấp nhận là một phần trong dự án, điều này có nghĩa là khi tìm thấy chủ thể, mọi người có thể an toàn thoát ra."

"Việc này, vì sao đến bây giờ Thần Bảo Vệ mới mơ qua giấc mơ giáo dục nhưng trước đó đã được chấp nhận là một yếu tố định sẵn rồi?" - Nhân Mã nhớ lại câu nói lúc mới tỉnh dậy của thần Bảo Vệ, nói ra thắc mắc trong lòng.

Những vị thần còn lại nhìn nhau, rõ ràng, bọn họ cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối. Hải Tĩnh thở dài đánh thượt rồi lấy ra một quyển sách bìa đỏ mận, có mạ vàng ở gáy, nhìn qua trông rất lấp lánh, như mấy quyển sách ghi công thức bí truyền của cả một dòng họ bí ẩn lâu đời.

"Xin lỗi, bọn tôi tra sách hướng dẫn nhé, đọc qua rồi mà nhớ không nổi." - Hải Lãn cười, rõ ràng cũng khá chần chừ khi đề cập đến quyển sách.

"Các cậu còn có cả sách hướng dẫn?" - Ma Kết tò mò, chuyện này cũng thật lạ, giờ thì cái nơi này giống thế giới game hơn rồi đấy.

"Ừm, trong này giải thích rằng, vì Thần Bảo Vệ giống các cậu, cũng là yếu tố thêm vào, những đời trước không có Thần Bảo Vệ, chỉ có năm vị trụ cột và hai thần canh tháp mà thôi." - Hải Tĩnh ngước lên, bình tĩnh nói.

"Vả lại thần Bảo Vệ cũng mới xuất hiện đây, ngay trước khi gặp cô cậu một chút, trước đó người này vẫn ở trạng thái người bình thường khi xuất hiện trong Mộng Giới, vậy có nghĩa là cậu ta không thể tiếp nhận giấc mơ giáo dục ngay khi đặt chân đến như hầu hết các vị thần, tuy nhiên cậu ta vẫn là thần, cậu ta khác với các cậu, vậy nên dù sớm hay muộn thì cậu ta chắc chắn được công nhận là một thực thể của thế giới này." - Hải Lãn thêm vào.

Thần Bảo Vệ một bên gật đầu, lời giải thích này cũng hợp lí và có cơ sở.

"Điều đáng đề cập là phần thông tin được cập nhật lần hai này.

Thần Chết chống tay lên bàn, đứng dậy, một giây sau, tôi cảm giác mắt mình như muốn nứt ra.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Thần Chết đứng dậy, cậu ta và Thần Ngủ ngồi ở hai đầu chiếc bàn chữ nhật này, trông rất giống một hội nghị đàm phán giữa hai bên, còn lại bọn tôi chỉ đến phụ họa. Cậu bạn giơ tay ngón tay trỏ, một tia sáng vút ra bay vèo đến giữa mặt bàn rồi nở bung ra như pháo hoa vậy, bên ngoài đã là ban ngày nhưng nếu chuyện này diễn ra vào buổi tối thì hẳn rất đẹp. 

Vậy nhưng cũng chẳng ngăn cản được mấy đốm sáng nhỏ tung lên rồi rơi xuống lụi tàn, trông đến là đẹp mắt.

Tia sáng nổ ra một loạt những hình ảnh, nói trắng ra là hình minh họa đơn giản, dễ hiểu, có thể di chuyển để tiện cho việc giải thích. Giống như một người thuyết trình đi kèm với powerpoint vậy, nhưng cái này xịn hơn.

"Lần mơ thứ hai này chúng tôi còn được cung cấp những thông tin mới, không cái nào trùng với lần thứ nhất, phải nói rằng những người vận hành dự án rất quý trọng thời gian và thu xếp mọi chuyện có trình tự." - Thần Chết bắt đầu, Hải Lãn đi pha một ấm trà, chúng tôi cũng nên có gì đó trôi vào họng để dễ nói chuyện, thứ nữa là để tỉnh táo.

Những hình minh họa cứ uốn éo, diễn tả sơ bộ về Mộng Giới, về một vài vấn đề trong cách vận hành nơi này, về những sinh vật, tinh linh mà tôi không hiểu lắm, Ma Kết thì sáng cả mắt lên. Nói cho cùng, tâm hồn cô bạn vẫn là một vùng hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim (1), nếu như nơi này không gắn với một dự án kì dị có khả năng cướp đi người bạn thân thương của Ma Kết thì có khi cô bạn nguyện ở lại đây cả đời.

Viết một quyển sách, trở thành một tác giả, tạo ra một thế giới. Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao?

"Như mọi người đã biết, dự án này có từ thời Thế chiến, nhưng tôi e rằng nó thực sự là đã xảy ra lâu hơn thế nữa, vì sao lại có Thế chiến? Là vì các nước để quốc xung đột quyền lợi, mâu thuẫn đất đai, xuất phát từ tham vọng và lòng tham, mà chuyện này có từ trước cả Thế chiến. Nhưng chuyện này không phải vấn đề chính, vấn đề ở đây là các bạn, những người không có vai trò trong thế giới này như các bạn được xem như một sự thúc đẩy để tìm kiếm chủ thể thế giới này."

Thần Chết nói tiếp, cậu ta đề cập đến chuyện chủ thể, đặt ra hàng loạt câu hỏi rất có logic, sắp xếp từ lớn đến bé, rộng đến hẹp. Vì sao dự án này lại xuất hiện ở Việt Nam, lại còn ở một vùng núi xa xôi? Vì sao lại có tình trạng công văn không được chuyển về kịp thời để xảy ra lỗ hổng trong việc thêm thắt những con người khỏe mạnh như chúng tôi? Việc bao biện rằng đây là một sự cố, một sự "chậm trễ thời gian, chênh lệch thời gian" rõ ràng chỉ là lời giải thích nước đôi, cầm chừng.

Vì sao đã trải qua một thời gian cực dài và có nhiều chủ thể và nhiều người liên quan nhưng dự án này chưa từng được công bố cũng như đưa ra ánh sáng, kể cả tin vịt, báo lá cải cũng không có? FG12 là cái tên quá xa lạ, có thể cả đời người cũng không gặp được. Vì sao lại chọn cách này để bảo lưu kiến thức nhân loại? Rốt cuộc khoa học thể giới đã tiên tiến đến mức độ nào để có thể tạo ra một loại thế giới kì ảo như thế này ngay trong Thế chiến cơ chứ? Quá sức mâu thuẫn.

Và cuối cùng, làm cách nào để tìm thấy chủ thể, nếu không tìm thấy chủ thể thì chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ?

"Không, giấc mơ lần này một chút cũng không giải thích những vấn đề quá mức mâu thuẫn kể trên, bọn họ chỉ  tuyên bố một chuyện rằng tuy ở mỗi nước, dự án sẽ chọn người tham gia tuy vào quốc gia đó, tuy nhiên số đời chủ thể giữa các nước là giống nhau, hoạt động cùng một lúc và đưa ra gợi ý về cách tìm ra chủ thể." - Thần Chết thất vọng, lắc đầu ngồi xuống.

Kế đến, Thần Ngủ đứng lên, tiếp lời.

Nhưng trước đó anh ta đã vo tròn tấm bản đồ lại, không sai, chính là vo tròn cả cái tấm da chắc chắn dày cộp lại thành một nắm nhỏ gọn đủ để nắm trong lòng bàn tay anh ta rồi đột nhiên buông cả bàn tay và một tia sáng khác lại vọt ra, như lần trước, nó cũng nổ ra ở giữa bàn.

Là mô phỏng bản đồ.

"Chúng ta cần phải đến được Lâu đài của Thần Hel, tức lâu đài ở địa phủ, thần Hel là thần Âm phủ theo thần thoại Bắc Âu, tuy nhiên, Mộng Giới vốn dĩ không có địa phủ, vốn dĩ ban đầu nơi này chỉ có Mộng Giới và vùng mơ Tỉnh Táo, nhưng vào một đời chủ thể nào đó, lúc Thần Giấc Mơ bị phân tách thì sau khi tạo ra tường lửa, không lâu sau thần Điềm Báo tạo ra Địa Phủ. Việc này rõ ràng không nằm trong suy tính của các nhà khoa học."

Tấm bản đồ lại nhẹ nhàng uốn éo, di chuyển, nói chung có nó khiến chúng tôi hiểu rõ phần nào về kết cấu tam giới vớ vẩn lộn xộn này.

"Trước tòa lâu đài này có một con sói khổng lồ canh giữ, chính là em của thần Hel, kết cấu của Địa Phủ thường tùy vào Thần Điềm Báo, đối với lần này thì người ấy đã chọn hình thức địa pủ của Thần Hel, vị thần này có vài điểm giống với Địa Mẫu của nước mình. Quan trọng là Hel nguyên mẫu có một "quyển sổ thiên mệnh" ghi rõ lai lịch và trọng tội của con người và các vị thần. Điều này có nghĩa, chúng tôi, những vị thần, có khả năng tử dưới tay cô ta." - tư thế của Thần Ngủ thoải mãi hơn Thần Chết rất nhiều.

Anh ta không tỏ vẻ nghiêm trọng hay quá sốt sắng như Thần Chết, chỉ ngồi xếp chân chứ ngũ, thoải mái tựa vào lưng ghế, nói ra vài lời thong thả dịu êm như kể chuyện bàn trà. Vậy đó, Thần Điểm Báo lần này lấy được mạng của thần linh luôn đó.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Vậy, vì sao tụi mình phải đến đó một chuyến." - Tôi nói lên thắc mắc trong lòng, tuy khá thỏa mãn khi mọi thắc mắc của mình cũng là những thắc mắc của các vị kia, vả lại những gì cần biết đều đã biết, việc này rất yên tâm, nhưng cứ lòng vòng như Hải Phòng như này rất mệt.

Thần Bảo Vệ vung tay, lập tức tấm bản đồ được phóng to đến vùng Địa Ngục, đến một tòa lâu đài, bỏ qua vài chi tiết linh tinh như mấy binh đoàn hay thú vật gần đó, xuyên qua một ô cửa sổ trên đỉnh tháp cao nhất, vượt qua cả ngàn bậc thang, nhưng dãy hành lang, những căn phòng mãi cho đến khi dừng lại ở một cánh cửa.

"Là nơi này, chúng ta chỉ có thể nhìn được đến đây, trong căn phòng này có một quyển sách ghi lời gợi ý để tìm ra chủ thể." - Thần Bảo Vệ nói.

"Vì sao chúng ta không thể trực tiếp tìm ra chủ thể trong số những người ngồi ở đây?" - Tôi tò mò, chuyện này không phải dễ hơn sao, tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước tiên soi lại chính mình, sau đó mới nên nhìn người khác. - "Vả lại đó là lâu đài của Thần Điềm Báo đây, rất nguy hiểm."- tôi nói lẩm bẩm thêm vào.

"Quả thật vậy, nhưng cũng có khả năng Thần Điềm Báo chính là chủ thể, nhưng việc đối đấu với người này thật nguy hiểm." - Ma Kết ghé vào Nhân Mã mà nói nhỏ.

"Đúng vậy, nhớ câu auribus teneo lupum - tôi có một con sói bên tai của người La Mã chứ, đôi khuyên tai hình đầu sói đang ngửa cổ về hướng trăng tròn của thần Điềm Báo tượng trưng cho chuyện đó, cô ấy tạo ra những tình huống khó khăn, đối mặt với cô ta, vị thần quyền năng của thế giới này, khi mà cô ta chưa có được kí ức của bản thân mình thì cô ta rõ ràng chỉ là npc." - Kim Ngưu suy tính.

"Bởi vì cách này nhanh hơn." - Thần Ngủ vươn người ra phía trước, khẽ nhíu mày. Chuyện này không phải là anh chưa từng nghĩ đến.

Tuy nhiên để tìm chủ thể trong số những người ngồi ở đây là không thể, việc có chủ thể đã được thông báo ngay từ giấc mơ giáo dục lần đầu tiên khi gia nhập thế giới này để bọn họ có thời gian để tìm kiếm trước, tuy nhiên không ai biết được rốt cuộc chủ thể là ai. Kể cả khi bọn họ đã cố gắng tìm, đã tự truy hỏi nhau và truy hỏi chính mình, đọc cả ngàn cuốn sách, dựa vào từng sự kiện diễn ra mà phán đoán.

Đến cuối cùng vậy mà lại có lời gợi ý.

"Mọi người nghĩ xem, Thần Điềm Báo và Thần Giấc Mơ kia, tuy theo lý thuyết là cùng một người nhưng nếu dựa trên vị trí player thì chắc chắn sẽ có hai người, liệu bọn họ có nhận được giấc mơ giáo dục thứ hai?" - Hải Tĩnh đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều nhìn về cô bạn, không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Không phải do thần Tĩnh Lặng đâu, phải không?

__________________________

Chú thích: 

(1) Bài thơ "Từ ấy" - Tố Hữu:

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro