Chương 14: Sâu sáng liệu có lập lòe đồng thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

"Người được chọn kế tiếp ư?" - Xử Nữ ngây ngô nhìn vị đối diện, cô hồi hộp nắm chặt ly nước, nhưng hạt hơi nước lạnh li ti rịn vào tay cô. Đây có phải là một cảnh phim viễn tưởng hay không? Thường thì trong mấy bộ phim siêu anh hùng hay khoa học viễn tưởng này này nọ nọ thì người ta vẫn thường hỏi câu này, y như một kịch bản.

Là như thế, nhân vật chính vốn rất bình thường cho đến khi anh ta được một người lạ lùng nào đó ếm cho một cậu "cậu là người được chọn", và sau đó anh ta đột nhiên trở nên đặc biệt phi thường. Thực ra đấy là cách kịch bản phim thông báo với người xem là thôi nào, nhân vật chính cũng đâu có nhàm chán lắm, nhìn kìa, anh ta được chọn. Xử Nữ thậm chí còn tỉ mỉ quay đầu, lén lút liếc nhìn xung quanh, mọi thứ trông thật như vậy, lẽ nào là camera giấu kín ư?

Mỗi người đều có quyền làm nhân vật chính của cuộc đời họ đúng không.

Thế nhưng chẳng có điều gì cả, chẳng có dấu hiệu nào báo với cô bạn đây là một giấc mơ hay một trò đùa, không gì cả.

Xử Nữ uống hết ly nước mát, đem toàn bộ nghi ngờ lẫn sợ hãi nuốt xuống. Cuối cùng thì đây là chuyện quái quỷ nào, thật là quá quắt, cô bạn chán nản rồi, vì thực tình cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là chỗ nào, vị này là ai? Thật sự rất quá quắt. Cô bạn nhìn chăm chăm xuống bàn, ước gì có ai đó giải thích với cô. Ước gì cô tỉnh dậy, nếu đây thực sự là một cơn mơ.

Nữ đưa mắt nhìn quanh quất trong phòng lần nữa, đột nhiên cô nhận ra, những bức tranh treo trong phòng trông rất lạ lẫm. Như bên ngoài căn phòng thì tường cũng được phủ sơn đỏ đất, mạ vàng lấp lánh những họa tiết nhỏ một cách khéo léo, chi tiết, tuy nhiên họa tiết trong phòng chỉ độc nhất một loài cây tầm gửi, không hiểu vì lẽ gì.

Thứ nữa, không phải cậu chê những bức tranh kia không đẹp và hợp mắt, kì thực chúng không được nổi tiếng như những bức tranh cậu ta thấy dọc lối đi vừa rồi, tuy nhiên đều vô cùng có sức hút. Một bức tranh nọ diễn tả một người lính đang ngủ dưới gốc cây con, hai bên là hai người phụ nữ đối lập nhau. Bức tranh kia lại diễn tả một người đàn ông đang ôm quả địa cầu, sau lưng anh là loài người vật vã, một vị thiên sứ sà xuống và thổi kèn trombone vào tai anh ta. Một bức tranh khác lại diễn tả một anh chăn cừu đang bị những cô gái đầy ma mị bay bổng vây quanh, lôi kéo, một bức nữa, là về một vị họa sĩ đã gục trên bàn, bên cạnh ông ta là bức tranh đang dang dở, phía sau ông ta, có phải là Da Vinci, Joshua Reynold, Rubens, Rembrandt đó không? Nhiều vị khác nữa mà Xử Nữ cố gắng mãi cũng không thể nhìn rõ.

Thế nhưng có một bức tranh đẹp hơn cả, ít nhất là trong mắt cô bạn này. Nó được treo ở bức tường giữa phòng, phía sau chiếc bàn làm việc cạnh tủ sách. Bức họa diễn tả một vị quý tộc đang ngủ gật cạnh chiếc bàn la liệt những món đồ không liên quan lắm đến nhau, một người phụ nữ có cánh ở phía sau chăm chú nhìn ông, cố gắng cho ông thấy tờ giấy cô ấy cầm trên tay. Trên tờ giấy có một dòng chữ, giữa các chữ, là một cây cung? Nhưng những chữ kia là gì?

Những chữ kia là gì mới được, tất cả mọi suy nghĩ, giả thiết lướt qua trong trí cậu ấy một cách ngoạn ngục, thúc giục cậu tìm hiểu, thúc giục Xử Nữ hãy quên chuyện hiện tại đi, cậu ta hoàn toàn có thể quan sát để phán đoán tình thế hiện tại.

"Chữ Latinh "Aeterna pungit et Occident volt" trên biểu ngữ của thiên thần có nghĩa là: "Cuối cùng, nó đâm trúng và nhanh chóng giết chết đối phương." Và bây giờ cậu đang ở Thế Giới Giấc Mơ. Người được chọn, sẽ trở thành thần, và đây có lẽ là vị thần cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta cần nói chuyện, tôi đã đề nghị nói chuyện tới lần thứ hai rồi. Biểu hiện mất tập trung, đãng trí, mất khả năng kiểm soát suy nghĩ của cậu đang lớn dần. Trước khi cậu hoàn toàn trở thành thần, cậu cần được nghe giải thích." - Vị trước mặt từ tốn nói, anh ta vươn tay với lấy ly trà của Xử Nữ, nhẹ nhàng chắt hết nước trà xuống những rãnh hở trong khay gỗ đựng trà rồi mỉm cười, rót một ly trà nữa lại nóng hơn, đẩy đến trước mặt cô bạn.

Xử Nữ nuốt nước bọt, cô bạn cảm thấy rất lo lắng, quả thật hôm nay cô cảm thấy bản thân rất xa lạ, rồi sẽ không còn là chính mình nữa.

"Cái giá của việc làm thần là gì?"

"Cậu sẽ không còn là cậu nữa." - Anh bạn kia mỉm cười, thoải mái giãn người về phía sau, tựa vào thành ghế và lơ đãng nhìn cô bạn.

"Tôi có thể từ chối không?" - Xử Nữ bình tĩnh kéo tách trà lại gần, bình tĩnh cười cười, giấc mơ này cũng khuếch đại quá rồi.

"Không thể."

"Chúng ta bắt đầu nói từ đâu?"

"Từ dự án FG12 đi."

Cô bạn cúi xuống nhìn vào dòng nước phẳng lặng nơi đáy tách trà, dự án FG12 à, nghe rất quen, không biết là đã gặp ở đâu nhỉ. Đây không thể là một trò chơi khăm hay một cảnh quay giấu kín của show truyền hình thực tế, đây hẳn cũng không phải là một giấc mơ mà nếu có là một giấc mơ thì sao? Miễn là Nữ không phải mỗi ngày lùi lũi trên giường, cứng đờ như được điêu khắc thành từ khối đá, ngắm nhìn quạt trần quay đều, máy đếm nhỏ giọt, mẹ ôm mặt khóc và ba thì không về. Cô bạn tự hỏi không biết Cự Giải có khỏe không, cô bạn ngốc nghếch đó từ bây giờ phải tự bảo vệ thôi.

Có lẽ Xử Nữ đã hóa cỏ hoa rồi.

Và rồi cậu ấy nhấc tách trà lên, từ từ uống hết một nửa, ra là trà tầm gửi.

./sói đen thì tru tréo/.

Hoa anh túc nở đỏ trông rất chói mắt, Hải Lãn không thích hoa anh túc, so với nó thì may ra màu váy của Hải Tĩnh lại thành ra dễ nhìn hơn. Cô bạn nhẹ nhàng cắt từng cành hoa anh túc một, cảm nhận lưỡi kéo bóc tách từng lớp trên thân hoa, xé đi sự an yên của chính bông hoa đó, rơi vào một chiếc bình gốm trắng. Hải Tĩnh ngồi cạnh cô hoàn toàn lặng lẽ, nhặt từng cánh hoa vương dưới đất bỏ vào cối rồi lấy chày xoay đều, giã cho đến khi trên từng cánh hoa chi chít lằn ngang lằn dọc vết héo tàn, vết mục đen.

Nắng bắt đầu liếm dần vào cỏ, hóa ra phía bên kia đã là thời gian ban ngày. Một ban ngày thực sự, với một mặt trời thật sự. Đôi khi Hải Tĩnh tự hỏi vì sao thần Apollo lại không thích thế giới này đến vậy, vì sao anh ta lại ích kỉ như thế, kể cả em gái anh ta, cái ả Artemis đó cũng không thèm đoái trông đến nơi này. Cô bạn khẽ khàng thở dài, cái thiết lập này cũng thật là thiếu sót.

Hải Tĩnh trông theo dáng vẻ lầm lũi của Hải Lãn, uể oải đặt bình hoa xuống, đi đến sau góc toà lâu đài lấy ra một khối cầu hình mặt trời sáng rực rỡ, lấp lánh như đúc từ kim cương, đủ để soi sáng một khoảng quanh lâu đài. Trước sức nóng của khối cầu kia, tay Hải Lãn bắt đầu bỏng dần, đỏ lên ran rát.

Và khối cầu bắt đầu tắt lửa, nhen nhóm, nho nhỏ, rồi sắp sửa lụi tàn.

"Khoan hãy tắt mặt trời, hãy đưa khối cầu lại đây, chúng ta vẫn còn việc cần làm." - Hải Tĩnh ngăn bạn lại.

Thế rồi Hải Lãn đem khối cầu còn hơi sáng đến gần, xung quanh rất tối, tối, vì mặt trời đã tắt rồi, chỉ có gương mặt Hải Lãn là bừng sáng một tí từ ánh chiếu của quả cầu. Cô bạn đặt nó xuống thảm cỏ, giữa cô và Hải Tĩnh để ánh sáng yếu ớt đó chiếu lên từng bông hoa anh túc. Rốt cuộc cũng không cần nhìn thấy đám hoa đau mắt này nữa.

"Tớ lại buồn ngủ rồi." - Hải Lãn rũ rượi nói, quả thật ngay khi ánh sáng kia yếu đi, cả hai người buộc phải trở về với đúng tính chất của vị thần. Mệt mỏi.

Hải Tĩnh chậm rãi đem một ít cánh hoa anh túc giã nát, đắp lên vệt bỏng trên tay Hải Lãn, rồi lông mày cậu giãn ra khi vệt bỏng mờ dần. Từ đằng xa, tiếng ngựa hí ngày một lớn, có lẽ những con ngựa sắp về, không biết hôm nay Thần Kí Ức và Thần Lãng Quên sẽ mang quà gì cho bọn họ. Là bánh quy vị gì đây?

"Cậu nói xem, ngày hôm nay lâu thế mới trở về nhà, không biết hai gã thần kia đã kịp nhớ tên bản thân chưa." - Hải Tĩnh mơ màng nói.

"Cậu nói điều gì lạ lùng thế, đó tuyệt nhiên là điều không thể." - Hải Lãn chau mày rồi gỡ những cánh hoa ra, bây giờ cô phải chuẩn bị lá tầm gửi cho đám ngựa kia thôi.

Hải Tĩnh ngước nhìn cô, ngay cả khi xung quanh rất mực tối tăm, thì một tí ánh sáng nơi quả cầu cũng khiến đáy mắt cô bạn long lanh, phản chiếu lại nơi con ngươi của Hải Lãn. Hải Tĩnh nhẹ nhàng lôi vài chiếc lá tầm gửi rồi bỏ vào miệng nuốt xuống, tương tự, cô cũng đưa cho Hải Lãn vài lá. Như vậy bọn họ có thể tỉnh táo thêm một lúc nữa.

"Nhưng chẳng phải con người vẫn thường tin vào phép màu sao? Huống hồ chi là những vị thần như bản thân chúng ta?"

"Không đâu, mà nếu có thực sự nhớ ra tên của mình, họ cũng không thể thoát ra khỏi cái thế giới chết tiệt này." - Hải Lãn quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy kì vọng đó. Quả thật cô bạn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng cô lại chẳng biết bản thân nào ở đây cả. Cô bạn cũng biết cách để trả tự do cho chính mình, nhưng cô hoàn toàn không làm được. Thật đáng buồn thay.

"Đúng vậy, không thể, không bao giờ, chúng mình ấy, đã không còn là chúng mình từ rất rất lâu rồi. Mà cô bạn mới đến ban nãy rồi cũng sẽ như chúng ta, trở nên xa lạ và trở thành thần. Và từ đó, không có ai gọi tên chúng ta được nữa, mà chỉ khi được gọi tên thật thì chúng ta mới có thể sống dậy. Cậu nói xem chúng ta cứ thế này, mỗi ngày làm đi làm lại những việc này, nhưng liệu có phải chúng ta đang sống không?"

"Chúng ta sẽ ở lại đây, tại vườn anh túc này để ngắm hoa đến ngày ta trở thành chính nó." - Hải Lãn thở hắt ra, chán nản.

Hải Tĩnh bật dậy đi về phía trước, ngóng trông những con ngựa, thế nhưng cậu ta chợt bất động, lặng im, mặc cho tiếng vó ngựa cứ lớn dần.

"Sao cậu ngẩn người ra thế?" - Hải Lãn tò mò tiến đến gần để hỏi.

"Hoặc không." - Hải Tính quay lại nhìn cô, mặt mũi cô bạn trắng bệch, thất sắc, xanh xao nhợt nhạt hẳn không biết có phải do bóng tối hay là cái gì khác. Nhưng đôi mắt lại rất mực long lanh đáy nước in trời, y như lúc nói về hy vọng.

Đám ngựa đã trở về.

Bọn họ thì không.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Hải Lãn và Hải Tĩnh lấm lét nhìn về căn phòng cao nhất của tòa lâu đài, ánh đèn vàng vọt đổ xuống, lan khỏi khung cửa, men theo gạch rêu và bò xuống dần. Bầu trời phía sau đen vô tận, không có mắt trăng, cũng không có sao, như khoảng không mà những người mù vẫn thường trông thấy.

Con Thứ Hai cọ cọ mũi vào tay Hải Tĩnh, mắt nó sáng ngời dù ánh sáng từ mặt trời đã ngóm tắt. Những con ngựa từ từ nhai lá tầm gửi một cách ngoan ngoan, rồi chúng nhẹ dần, tan thành khói, thấm xuống đất vườn rồi biến đâu mất. Hai người chỉ giữ lại con Thứ Hai và con Thứ Ba, một lần nữa lấm lét nhìn lên ô cửa sổ của tòa lâu đài. Đây là Cung Điện Kí Ức, một vị thần không có phận sự rời khỏi nó, vậy mà lại muốn rời khỏi nó, thật khó nói được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người bọn họ thực sự rời đi. Vậy mà lúc này lại còn là Cung Điện Kí Ức vào lúc tường lửa được dựng nên.

"Cậu có chắc chúng mình nên rời khỏi đây không?" - Hải Lãn ngần ngừ xếp những chiếc lá tầm gửi ngay ngắn lại rồi buộc chúng bằng một sợi chỉ đỏ, thắt nơ.

"Chắc chắn, chúng ta buộc phải làm như vậy, đây là cơ hội để chúng ta biết được tên của chính mình..." - Hải Tĩnh trả lời gấp gáp, cậu ta không kìm được một cái mỉm cười hào hứng, vội vã chỉnh lại yên ngựa, vuốt lại những sợi bờm cho con Thứ Ba.

"...Rồi lại nhanh chóng quên đi khi quay trở về?" - Hải Lãn ngắt lời, cậu ta thở dài, rốt cuộc cô bạn này vẫn phân vân.

Hải Tĩnh dừng lại, nhìn cô bạn của mình, vươn tay sửa lại nơ cài tóc cho cô ấy rồi đặt tay lên vai Hải Lãn, siết thật chặt và nhìn sâu vào trong đôi mắt.

"Nhìn tớ này, nghe tớ nói này, chúng ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi nơi này, đúng không, vậy thì chúng ta dẫu cho có biết tên mình cũng không hề gì. Ít nhất mình cần được biết bản thân thực sự là ai chứ. Tớ nhớ có ai đó nói câu này mà không nhớ ai đã nói, rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm." - Hải Tĩnh mỉm cười rồi nháy mắt.

"Nhưng vốn dĩ chúng ta không thể rời khỏi đây, không chỉ vậy ngay cả khi tường lửa được dựng nên thì sự bảo vệ của nó không phải là an toàn tuyệt đối. Chúng ta có thể quên chính bản thân mình nhưng chúng ta buộc không thể quên rằng chỉ cần một cơn ác mộng thoát được khỏi sự vây hãm của tường lửa, thì tòa lâu đài này sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ tiêu đời thật đấy." - Hải Lãn lại vươn tay siết lấy vai cô bạn đối diện, cậu ta luôn là người lo lắng, cũng là người nghĩ nhiều, ở Cung Điện này, hay xung quanh đây không chỉ có riêng bọn họ, còn có những vị tiên nữ, những sinh linh, linh vật, cây cối hoa cỏ, vạn vật.

Hải Tĩnh buông tay, quay mặt đi và lại tiếp tục sửa yên ngựa. Giọng cô bạn nhỏ hẳn đi, lí nhí trong cổ họng.

"Vốn dĩ chúng ta đã tiêu đời rồi."

Mọi thứ dường như trở nên yên lặng, những con ngựa đứng yên, mài chân lên cỏ, cọ mũi vào má của Hải Tĩnh, cố đoán xem cô bạn này đang nghĩ gì. Nét mặt của Hải Lãn giãn ra, sau rốt, họ cũng đã tiêu đời rồi mà thôi.

"Đúng vậy, quả thật chúng ta đã tiêu đời rồi. Nhưng ít nhất, hãy báo cho Thần Ngủ một tiếng."

Hải Tĩnh ngước mặt lên, mỉm cười toe toét trước sự thỏa hiệp của Hải Lãn. Cậu ta hí hoáy vài ba chữ vào một bức thư, lấy từ trong túi ra một chiếc bút rồi vẽ vào một đôi cánh. Lập tức bức thư sải cánh bay vút lên trên cửa kính và lượn lờ ở mãi tận trên tầng cao.

"Được thôi, đi nào, anh ta sẽ tự mình bảo vệ được thôi, trừ phi ả ta phát hiện. Nhưng không sao, tớ đã bói ra hôm nay là ngày lành rồi."

Hai người phóng lên ngựa và vụt đi khỏi tòa lâu đài, lao vào màn tối đen đặc, như thể cái không gian tối đó đã nuốt gọn bọn họ. Một thoáng sau đã không còn nghe thấy tiếng vó ngựa.

./lời thì thầm nói sẽ/.

Ma Kết mơ màng mở mắt, cảm giác nền nhà dưới chân lành lạnh. Cô bạn gượng đứng dậy, giật mình nhìn xung quanh. Đây, không phải là trường cấp hai của cậu ta sao? Sao cậu ta lại ở đây?

Cô bạn ôm đầu, di di thái dương, chỉ vừa mới đây ngay khi mà những người bạn bị hất tung lên không trung, tay nắm chặt tay. Kết siết chặt tay Cự Giải đến độ chính bạn thân cô bạn cũng cảm thấy đâu. Nhưng kì thực, chính lúc đó có cảm giác như là một ai đã cố gắng gỡ tay của hai người ra vậy, chỉ một thoáng chốc, thực sự tay Giải đã tuột khỏi tay cô. Khoảnh khắc đấy tim Ma Kết như trật một nhịp ngay trong hoảng loạn, không nghĩ quá nhiều mà cậu ta lập tức buông tay Kim Ngưu, rơi xuống như con chim gãy cánh vậy.

Đến bây giờ cảm giác mất mát, sợ hãi vẫn còn nguyên khiến tim Kết đập thình thịch trong lồng ngực. Thế nhưng, vì sao lại là trường cấp hai? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, không phải đáng lẽ cậu ta nên ở đâu đó trên thảo nguyên mông quạnh chứ. Cô bạn hoảng hốt sờ nắn đốt xương, bả vai, rồi nhìn suốt lượt cơ thể, kì lạ thay không có dấu hiệu gãy xương, rạn xương hoặc là trầy xước da gì cả. Chuyện này cũng quả thật quá kì lạ rồi.

Ma Kết đi vòng quanh hành lang trường một lượt, đột nhiên cô bạn thấy tiếng nhạc tập hợp của trường vang lên, rồi tiếng trống chào cờ đánh dồn dập, khẩu hiệu được phát rõ ràng trên loa và học sinh từ những lớp học túa ra thật đông đúc. À, ra là một giờ chào cờ. Cảnh tượng này thật quen thuộc, như đã diễn ra rất nhiều, quả thật rất nhiều. Sau này khi lên cấp 3, ngay cả những buổi chào cờ cũng thật hiếm có chứ chưa nói đến trống tập hợp hay nhạc thể dục buổi sáng, tất cả như rơi vào dĩ vãng vậy. Cảm giác hoài niệm như bọc trọn lấy Ma Kết, thực ra chào cờ hồi cấp một mới tuyệt, khi mà xung quanh ta ai cũng hát thật vang bài Quốc Ca.

Nhưng mà, một giờ chào cờ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro