Chương 12: Tách trà cho hai người (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.về nhà.

Nhân Mã cùng Ma Kết và Kim Ngưu đứng trên cầu, đợi chờ Sư Tử xuất viện. Hôm nay cậu ta sẽ được về nhà một tuần để gói ghém hành lý, mang theo những gì Sư Tử yêu thích nhất trong những ngày tháng triền miên bất tử trong hóa trị và xạ trị.

"Cậu ấy kia rồi." - Ma Kết khẽ giật tay áo của hai người bạn. Giọng cậu ta nhỏ dần, bởi Ma Kết trông thấy Sư Tử, một cô bạn, nhưng gầy gò, xanh xao, tiều tụy, mà Kết dường như chưa từng quen biết.

Sư Tử vẫn giữ nguyên mái tóc dài, nhẹ nhàng, đen thẳm rối bời sau đôi vai hốc hác. Cậu ấy không muốn cắt đi như lời khuyên của mẹ, cậu ấy không muốn nhẹ đầu hơn hay gì đó đại loại vậy. Sư Tử bảo tóc dài thì mới có thể làm công chúa, nếu còn có thể làm công chúa được đến lúc nào thì hay lúc đó. Ma Kết nắm chặt tay mình, cố để bản thân không run lên, thu lại niềm thương cảm ở đáy mắt, cậu ta ghét người bạn này, một người khiến cậu cảm thấy rất đáng thương, rất bất hạnh, rất bất lực vì không thể làm gì cho người đó.

Không gì cả, thật đấy.

"Mấy cậu đều chờ tớ ở đây à?" - Vì đó là Sư Tử, nên trước tiên cậu ấy đã mỉm cười, phải rồi, như vậy sẽ rất xinh đẹp.

Ma Kết chạy đến nắm lấy tay Sư Tử, cô bạn này nở một nụ cười tươi hơn để đáp lại, mắt cô ráo hoảnh, không một chút phiền muộn hay âu lo, rồi Ma Kết siết tay Sư Tử ba lần, ám hiệu của những người bạn về sự trấn an.

"Mừng cậu về nhà."

Ma Kết nhìn Sư Tử, thực ra cậu ấy cũng có thể làm nàng Bạch Tuyết mà, trúng độc một lần nhưng sau đó có thể an yên mà sống tiếp.

.nếu chỉ còn hai ngày.

Những người bạn dừng lại ở một công viên nhỏ gần nhà, mặt trời đã bắt đầu chảy xệ xuống, mon men rơi khuất núi. Vài tia sáng ánh mỡ gà quét lem lẻm lên thềm đất cứng nơi công viên, lẹm lên những mái nhà của chiếc cầu trượt, dây sắt của xích đu, những con thú nhún quét sơn bảy màu, mấy chiếc lốp bánh xe cũ vứt lăn lóc, những xà kép cao vòi vọi.

Những chiếc xà kép xếp thành hàng, khoảng năm sáu cái cách đều nhau tạo thành một khối, bên dưới có một cái hầm nhỏ như là căn nhà vậy. Ma Kết nhanh nhẹn trèo lên trước rồi khoát tay với những người còn lại, và từng người lần lượt leo lên sau.

"Ngày hôm nay chúng mình trồng được nhiều kỉ niệm thật đấy." - Sư Tử vui vẻ nói, quả thật ngày hôm nay cô bạn đã rất vui, bốn người bọn họ đã đi gần hết cả cái thị trấn nhỏ này, thử những quán mà họ từng ao ước, vào những nơi họ luôn tò mò.

Kim Ngưu bóc những que kem và lần lượt đưa cho từng người, ánh mắt cậu ta rất dịu dàng, như ánh mặt trời phía trước.

"Đúng vậy, ngày mai tụi mình sẽ thử đến bốt chụp ảnh lấy ngay, cũng đã đến lúc góp thêm ảnh vào album rồi." - Ma Kết nhanh nhẹn lên trước lịch trình cho hôm sau. Trông cậu ấy rất sốt sắng, vốn dĩ Kết muốn cùng mọi người thử tất cả những gì mới mẻ, nhưng một tuần thì thật là ngắn ngủi.

"Ngày mai tụi mình đi xem phim đi." - Sư Tử vui vẻ đề cập. Cậu đung đưa chân trên thành xà kép, hững hờ đá chân vào không khí. Cậu ta biết họ chỉ còn hai ngày, nên làm gì trong hai ngày còn lại đây, thật là một câu hỏi khó. Sư Tử thấp thỏm đôi vai, cậu ta chán ghét căn bệnh của mình, chán ghét thể trạng yếu ớt bây giờ của mình. Hải nhìn ngó xuống phía dưới chân, những thanh xà kép này rất cao, nếu nhảy xuống phía dưới chắc sẽ có cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích.

Thế nhưng Nhân Mã nhấn vai Sư Tử xuống, siết vào vai cậu ta ba lần.

"Cậu sẽ ngã đấy, ngồi yên nào."

Sư Tử chẳng nói gì, cô bạn tiếp tục nhìn xuống dưới đất, một ngày nào đó khi cô hóa cỏ hoa, cô muốn được chôn trên đồi trong thị trấn Đình Cả này. Thế thì sẽ buồn lắm, cô sẽ nhớ mọi người lắm cho mà xem.

"Tớ không muốn đi xem phim, như thế tớ sẽ không thấy được mặt cậu, chúng mình làm gì trong rạp chiếu phim chứ?" - Kết chất vấn, cô bạn nhướng mày, liếm những giọt kem vương trên ngón tay rồi lau tay vào vạt áo.

"Thực ra tớ thấy đi xem phim cũng vui mà, chỉ là đi xem phim, cùng nhau trải nghiệm một loại cảm giác, cùng bàn tán về một tình tiết, một nhân vật, đều rất hay." - Kim Ngưu đưa mắt nhìn Sư Tử rồi tán thành, cậu lấy giấy lau cẩn thận tay cho Ma Kết rồi nhướng mày ra hiệu cho cô bạn không nên bôi bẩn vào quần áo. Khoảnh khắc đó nhảy vào mắt Sư Tử làm cô bạn chỉ có thể mỉm cười. Thôi được, hai ngày cũng không sao, năm phút cũng tha hồ mà kỉ niệm rồi.

"Thế thì chốt lại như thế nhé." - Sư Tử chống tay lên xà kép rồi vươn mình bật nhảy xuống phía dưới. Nhân Mã hoảng hốt vội vàng đưa tay bắt lấy cô bạn nhưng tay cậu ta chỉ sượt qua tóc Sư Tử, và Hải cứ thế rơi xuống đất như con chim non sảy chân khỏi tổ.

Sư Tử khụy chân trên đất rồi nhanh chóng đứng thẳng, quay lại rồi giơ tay chữ vê với các bạn, nhe răng cười một cách đắc thắng. Nhân Mã chỉ biết thở dài rồi cậu cũng nhảy xuống cạnh cô bạn, chỉ là vững chắc hơn một chút, xem xét những vết trầy xước hay sượt ngang trên chân Sư Tử và lắc đầu ngán ngẩm. Mã cau mày rồi nhìn chăm chú Sư Tử.

"Cậu không nên làm như thế, điều này sẽ ảnh hưởng tới chân của cậu." - Kim Ngưu nhảy xuống cạnh bên và đỡ Ma Kết xuống cùng, cậu ta nhanh chóng chen lời trước khi Nhân Mã kịp cằn nhằn một cái gì đó không hay.

"Xin mấy cậu đấy, tớ sắp phải chết dí trên giường viện chán ngắt và đôi chân tớ cũng cần dành ít tình cảm cho nắm đất nơi này." - Hải bĩu môi nguây nguẩy quay đi.

Những người bạn biết cậu ấy sẽ buồn.

"Xời, đến lúc đó chúng tớ sẽ xúc hẳn một chậu đất ở Đình Cả rồi trồng hoa đi tặng cậu. Nếu cần chúng tớ sẽ phủ hoa cả cái phòng bệnh của cậu luôn, phải vậy không Nhân Mã?" - Ma Kết cười cười.

"Phải vậy. Cậu có thích cúc tana không?" - Nhân Mã gật đầu rồi thở hắt ra.

"Tớ thích cậu." - Sư Tử nói.

"Cậu ấy bảo là thích cúc tana." - Ma Kết ghi chép lại trong điện thoại. Tốt thôi, trong tương lai cô bạn sẽ trồng một chậu cúc tana. Hoặc là ngay ngày mai, dù sao bọn họ cũng không có nhiều thời gian. Kim Ngưu gật đầu đồng tình, cậu bạn bảo có lẽ nên trồng hai chậu vì với khả năng của Ma Kết thì hoa sẽ héo sớm thôi, tốt nhất là Kết một chậu, Ngưu một chậu để chắc chắn hơn.

Hai người bạn lùi về sau rồi bỏ đi cùng với ý nghĩ về chậu cúc tana của họ.

.mặt trăng nói gì với cậu.

Ma Kết ngồi một mình trên chiếc xích đu ở khu đất gần nhà. Hôm nay thật tệ, cô bạn cho là như vậy. Khi mà Kết biết là mình sắp phải rời khỏi một người bạn thân thiết và chính cô cũng không biết chừng nào gặp lại. Ma Kết muốn mọi chuyện trở lại như bình thường, mọi thứ đều bình thường, như trước kia, rồi cậu ta nhận ra bản thân thật ích kỉ.

Cô bạn đã không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ thân như thế, Sư Tử không phải kiểu người mà cậu sẽ chơi thân cùng. Ma Kết đã từng nghĩ Sư Tử là một người rất giỏi giang, cậu ấy rất đa tài chứ không như Kết, chỉ biết học mà thôi. Thế nên là cô bạn nghĩ Sư Tử hơi khó gần, không những thế họ còn từng học khác lớp nên không quen biết gì nhau là bao.

"Cậu biết không, tớ không nghĩ là chúng mình sẽ chơi thân với nhau luôn ấy."

"Thật á, tớ cũng vậy, lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ không biết cậu lại mau nước mắt như thế."

"Quá khen, lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã nghĩ ngoài cười suốt ra thì có lúc nào cậu không cười không?"

"Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Ma Kết đong đưa chiếc xích đu, Sư Tử là người dễ nghe kể chuyện, cậu ta có thể nghe cô bạn kể cả tá chuyện trên trời dưới đất suốt nhiều giờ liền và thỉnh thoảng hỏi một vài câu tò mò. Tính nết Ma Kết rất thất thường nên việc cậu ấy cần một thính giả trung thành là điều không mới lạ. Hai người bạn đã luôn kể cho nhau hàng ngàn câu chuyện, cùng cười nói, cùng học tập, cùng đi chơi.

Giờ thì Ma Kết chỉ còn một mình.

"Cậu biết không, rồi sẽ đến một ngày tụi mình không còn thân với nhau nữa." - Sư Tử tựa đầu vào vai Ma Kết, thì thầm.

"Sao lại như thế?"

"Bởi vì tớ sẽ không ngày ngày cùng gặp cậu ở lớp, không ngày ngày cùng cậu đi chơi, nói chuyện, chúng ta rồi sẽ không thân nữa."

"Không đâu, đừng ngu ngốc như thế, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra, mỗi ngày tớ sẽ gọi cho cậu và hỏi xem ngày hôm nay của cậu như thế nào, thế đấy."

Sư Tử chỉ cười.

Ma Kết ước gì Sư Tử chuyển lớp, chuyển trường hay thậm chí chuyển sang một thành phố, một đất nước khác nhưng làm ơn, đừng mắc bệnh, Sư Tử có thể làm ơn đừng mắc bệnh được không? Kết lại khóc, Kim Ngưu bảo cậu ấy đáng lẽ phải là một cái bình tưới hoa chứ, sao cậu ấy lại là Ma Kết được.

Nếu Ma Kết là một chiếc bình tưới hoa thì Sư Tử có lẽ là một bông hoa, phải thế.

Kết đưa tay lên lau nước mắt, thế nhưng nước mắt vẫn giàn giụa ra, thấm lên ống tay áo và làm mắt cậu ta đau nhức.

"Cậu lại trốn ở đây để khóc à? Cậu thật nhiều nước mắt." - Kim Ngưu vỗ lên vai của Ma Kết.

Kết ngước lên, mặt cậu ấy mờ mịt trong đêm, và cậu ấy chắc rằng Kim Ngưu sẽ chẳng biết là cậu đang khóc đâu.

"Không, tớ đang ngắm trăng đấy chứ."

Kim Ngưu ngước lên bầu trời, đêm nay trời tối đến độ mây đen đặc, không trăng không sao. Không gì cả.

"Rồi sao?"

"Mặt trăng bảo với tớ rằng có muốn ăn kẹo chanh không?"

"Có muốn ăn kẹo chanh oishi không?"

"."

Thế rồi Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Ma Kết, cậu ta đong đưa xích đu, lấy trong túi một viên kẹo oishi, bóc vỏ rồi đặt vào tay Ma Kết. Cậu cũng rút một thỏi giấy nhỏ và đưa cho Kim Ngưu một tờ giấy mềm trong đó.

"Hãy lau nước mắt đi."

Ma Kết ngước lên nhìn cậu, nhét cả viên kẹo vào miệng méo xệch, dù là Kim Ngưu thấy hay không thấy thì khuôn mặt cô bạn bây giờ cũng vô cùng tơi tả, tràn trề nước mắt và những giọt đó cứ không ngừng lăn đi.

"Lấy cho tớ ba tờ giấy thôi, tớ chỉ khóc ướt ba tờ giấy thì tớ sẽ ngừng lại."

"Cậu có thể khóc đến lúc thấy thoải mái hơn."

"Không thể."

"Vì sao lại thế?"

"Tớ sợ tớ khóc nhiều quá, tớ phải để dành nước mắt vào ngày cưới của tớ, cậu biết không, tớ sợ tớ sẽ hết nước mắt vào đám cưới của mình, và tớ sẽ không thể khóc trong hạnh phúc khi được trao nhẫn đâu." - Ma Kết hỉ sột soạt vào khăn giấy.

"Ừ, ai đời lại thế, phải dành dụm nước mắt chứ, nhưng người ta thường chỉ khóc vào ngày được cầu hôn thôi. Nếu cậu khóc vào đám cưới của cậu thì lớp make up của cậu sẽ trôi hết cho mà xem." – Kim Ngưu nín lại tiếng cười, cô bạn này rất biết chọc cười.

"Tớ nhớ rồi."

Sau rốt thì Kim Ngưu biết tại sao Ma Kết lại khóc, và cậu thở dài.

.trà cho hai người.

"Tớ đùa thôi." - Sư Tử nói.

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện tớ bảo rằng tớ thích cậu."

Nhân Mã dừng lại, cậu đang hộ tống Sư Tử về nhà, trời bắt đầu ang áng chiều muộn, đã đến giờ nấu cơm. Cậu bạn nhìn Sư Tử một lượt, nhướng mày ra vẻ rất nghiêm túc.

"Kể cả cậu không đùa thì cũng không sao cả."

Thế nhưng Sư Tử lại bĩu môi, cô bạn nhón chân ngó Nhân Mã rồi thở dài.

"Mấy hôm tớ ở bệnh viện, tớ ghét nhất là giờ trà chiều."

"Vì sao lại thế?"

"Vì đó là giờ dành cho những ông bà lão, còn tớ, tớ cũng đột nhiên già nua, tớ sẽ ngớ ngẩn mà rót trà thành bốn cốc, sau đó giật mình nhớ ra các cậu không có ở đây."

"Cậu có thể gọi video call với chúng tớ, tớ sẽ đi pha trà."

"Tớ nhớ rồi." - Sư Tử lại bĩu môi, cô bạn cũng ghét cả sự nghiêm túc của Nhân Mã, ai cũng thế.

Cả hai đi mãi và Nhân Mã biết, sau này cậu sẽ không thể cùng người bạn này đi về nhà được nữa, sau này, ở một nơi xa xôi khác. Những cái cây bên đường sẽ thấy nhớ Sư Tử, những căn nhà sơn vàng nhạt sẽ thấy nhớ Sư Tử, sông Rong sẽ thấy nhớ Sư Tử, chiếc cầu nhỏ sẽ thấy nhớ Sư Tử.

Cả cậu nữa.

"Cậu thấy không, trăng hôm nay thật đẹp." - Nhân Mã đột nhiên chỉ tay lên trời, và Sư Tử tò mò ngước nhìn theo. Thế nhưng cô bạn nhanh chóng nhíu mày rồi ôm bụng cười.

"Bây giờ mới 6 giờ thôi, cậu trông đợi gì ở một bầu trời mùa hè thu lúc 6 giờ chiều chứ? Mặt trăng à? Nếu cậu muốn tìm chủ đề nói chuyện thì có thể huých vai tớ." - Sư Tử cười đến độ cô cảm thấy giọng run đi, chưa từng, cô bạn chưa từng thấy Nhân Mã thông minh và nghiêm túc có thể thốt ra một câu đùa ngớ ngẩn như thế. Đây có thể là chuyện khó tin nhất mà cô từng trải qua và sẽ khiến cho một, hoặc hai tuần đầu tiên Sư Tử nằm bệnh viện mà không thấy buồn chán.

Thế nên Nhân Mã nhướng mày, rồi Sư Tử bắt đầu kể những chuyện vụn vặt của cậu ấy lúc còn ở bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro