Chương 10: Trong khi thở, tôi hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Có hai người đứng trong đêm, trên một cái đồi và chỉ có trăng là sáng trên trời. Dáng người bọn họ dong dỏng cao, dáng vẻ trông cũng rất kì lạ, nhìn gần còn khiến người ta như nhận ra điều gì mà phát hoảng, sợ hãi. Không phải vì dáng vẻ, ai mà chẳng có đôi chút khiếm khuyết về ngoại hình, thực tình thì hai người họ mỗi người đều đeo một chiếc bán mặt nạ rất lớn, trùm lên nửa khuôn mặt, rất đáng sợ với những họa tiết rồng phượng lòe loẹt và những chiếc chuông diêm dúa.

"Cậu nói xem, liệu có chuyện gì xảy ra với Thiên Bình không nhỉ, cậu ta đã đi rất lâu, chúng ta đã đứng đây chờ rất lâu, ngay cả Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư hay Thứ Năm đều không thể chờ đợi thêm nữa." - Cậu bạn thứ nhất uể oải nói.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm đều là những con ngựa, bây giờ thêm hai người họ đứng bên cạnh, tay dắt dây cương trông thực sự rất giống một đoàn hí kịch đi lưu diễn trở về.

"Ừ, điều này nằm ngoài dự đoán của tớ, chỉ là thuyết phục con người quay về thế giới thực thôi mà, chẳng phải mọi lần đều làm rất nhanh sao?" - Cậu bạn thứ hai còn mất kiên nhẫn hơn mà ngồi bệt xuống nền cỏ ướt sương đêm, mệt mỏi nghiêng đầu vặn lại khớp cổ.

Những con ngựa trắng đen trông thực sự đẹp mắt, y như bước ra từ truyện tranh không màu vậy. Chúng đã đứng trên đồi, hóng về ngôi nhà sáng đèn bên kia, nơi mà người ta đã buông rèm xuống từ lâu và chẳng đoán biết được chuyện gì đang diễn ra trong đó.

"Song Ngư này, có phải vì lần này Thần Ngủ không đi cùng cậu ta nên mọi chuyện mới câu nệ như vậy không?" - Cậu bạn thứ nhất dụi mắt, chiếc chuông trên mặt nạ lúc lắc leng keng, cậu không tin được ở gần ngôi nhà có sự sống kia lại khiến cậu buồn ngủ trong chính cái thế giới loang lổ toàn là giấc mơ này.

"Cũng có thể, Thần Ngủ, cậu ta chỉ cần giương ô lên lập tức đám người đó sẽ chìm vào mộng mị, hoang hoang đường đường rời khỏi thế giới này, ngày mai thức dậy sẽ hoàn toàn không nhớ đã có chuyện gì xảy ra."

"Đúng vậy, còn Thiên Bình cậu ta phải cất công mời mọc, thuyết phục người ta lên ngựa của chúng ta thì mới một bước nước đại đưa con người vọt về thế giới thực được. Nói chung là cách làm của cậu ta vừa tốn nhiều thời gian, hiệu quả lại không cao bằng vì một số kí ức chưa hề mất hẳn." - Cậu bạn thứ nhất khịt mũi.

"Suỵt, Bảo Bình, khẽ tiếng thôi, nếu không lời thì thầm nói khẽ kia sẽ tới quật cậu lên không trung và lăn xuống đồi đấy. Nếu hôm nay Thần Ngủ không bận tiếp khách thì chúng mình cũng chẳng phải ở đây làm gì?" - Song Ngư hạ giọng xuống thì thầm, chỉ một vài lời nói lén lút cũng khiến cậu ta thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Người bạn Thần Chết của cậu đúng là nhỏ mọn.

Phía dưới căn nhà kia, đèn đột nhiên vụt tắt, rồi cánh cửa kia mở ra cùng với những bóng người lấp loáng. Hai người bọn họ khẽ ghì chặt dây cương, những con ngựa khi nhìn thấy con người sẽ không ngoan lắm, thế nên Bảo Bình nhét vào tai chúng vài lá tầm gửi, hi vọng chuyện đêm nay sẽ êm đẹp. Những con ngựa không có vẻ gì là cự tuyệt nhưng chúng cũng không vui vẻ gì, nhất là Thứ Hai, nó bối rối dậm chân xuống làm đám cỏ xung quanh nát bét.

"Nếu cậu ta còn không nhanh lên thì trời sẽ sáng mất."

Người ta nghe thấy giọng Song Ngư thật lo lắng.

./sói đen thì tru tréo/.

"Xin lỗi đã để hai cậu chờ lâu quá, những người này sẽ đi cùng chúng ta..." - Thiên Bình mỉm cười hòa nhã nắm lấy dây cương con Thứ Hai đen tuyền.

Song Ngư nhướng mày, định tiến lên chất vấn về chuyện vì sao Thiên Bình lại không đeo mặt nạ, nếu là chủ quan thì đúng là không phải, nếu nói tin vào khả năng của Bảo Bình thì lại càng không. Tuy nhiên trước khi cậu ta có thể mở miệng nói điều gì thì Bảo Bình đã dằn tay cậu lại, tiếp lời.

"Được được, chư vị hãy nhanh lên và chọn lấy con ngựa của mình..." - Bảo Bình, đưa tay siết lại dây đeo mặt nạ, niềm nở hối thúc những cô cậu mà cậu ta cho rằng là đang hết sức chậm chạp và câu nệ thời gian.

"...tới tòa lâu đài." - Thiên Bình kết lời rồi nhẹ nhàng đỡ cô bạn tóc ngắn kia lên yên ngựa rồi cùng ngồi lên phía sau.

"Được được, cùng nhau tới lâu đài, khoan đã, gì cơ?" - Bảo Bình á khẩu, hoảng hốt quay ra trân trối nhìn Thiên Bình. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nhìn sâu vào đôi mắt đen kia là ý định gì, một gợi ý thôi cũng được, cậu ta cần một dấu hiệu bảo rằng Thiên Bình chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

"Sao lại tới lâu đài? Sao cậu lại để cô bạn kia ngồi phía trước? Hồi nào giờ làm gì có chuyện đó, mà trời cũng gần sáng rồi, trễ nữa là hậu quả khôn lường chúng mình gánh không nổi đâu Thiên Bình ạ." - Song Ngư đằng hắng giọng, cậu ta cũng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc Thiên Bình đang giở trò gì đây. Chẳng phải những người bạn này cần phải được đưa trở về thế giới của họ sao, bây giờ lại đưa đến lâu đài là thế nào?

Hơn nữa lâu đài là nơi con người không thể đến, cũng chưa từng ai đến lâu đài mà không gánh chịu lấy hậu quả. Liệu từng ấy con người yếu ớt mỏng manh kia có vượt qua được ngưỡng cửa lâu đài hay chăng? Có khi bước được đến sân vườn thì đã hồn xiêu phách tán rồi cũng nên.

Bảo Bình cứ vậy trợn tròn mắt, cậu hoàn toàn biết việc đưa những người kia cùng đến lâu đài là điều không thể, điều cấm kỵ. Thế nhưng trước giờ cậu ta chưa từng thấy Thiên Bình đùa cợt hay gì cả. Tuy Thiên Bình đúng là kiểu người rất hòa nhã, lại rất dịu dàng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ làm chuyện gì đó mà không cân nhắc.

Từng suy nghĩ phức tạp lần lượt hiện lên trong mắt hai người lạ lùng kia khiến đám bạn trở nên bối rối. Ma Kết cuối cùng cũng hiểu, người trưởng thành khi họ biết suy nghĩ chán chê rồi mới thốt nên lời. Cô bạn hoàn toàn không đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà chỉ buộc phải tin vào niềm tin trước nhất: những chuyện xảy ra là thật.

"Tớ bảo các cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta đến tòa lâu đài." - Thiên Bình nhướng mày rồi vỗ tay hai cái, lập tức Ma Kết cùng Kim Ngưu leo lên con Thứ Tư, Nhân Mã ngồi yên trên con Thứ Năm. Cậu ấy giải thích thêm - " Đừng lo, để cưỡi được mấy con ngựa này các cậu cần có năng lượng phù hợp với nó, thế nên tớ lấy năng lượng các cậu bù trừ cho nhau."

Nói rồi, Thiên Bình định hất dây cương đi nhưng Bảo Bình đã ghì chặt lại.

"Không thể được, dù bất kì lí do gì đi nữa cũng không thể." - Cậu ta nghiêm khắc nhìn Thiên Bình rồi lắc đầu với những người bạn kia - "Những người này không chịu được cửa anh túc đâu."

"Không sao, nếu không chịu được thì ngất đi rồi tỉnh lại cũng chẳng hề gì." – Thiên Bình bình tĩnh nói, Cự Giải suy nghĩ, thực ra thì cậu bạn này đã rất căng thẳng. Vừa này, khi cô bạn cùng Nhân Mã, Ma Kết và Kim Ngưu đề nghị đi cùng cậu ta, để gặp được Thần Ngủ còn lại và xin ý kiến hoặc tham vấn xem nên làm gì tiếp theo. Dẫu sao mấy người bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, lúc ấy Thiên Bình cũng hoảng hốt và ngăn cản bọn họ rất kiên quyết. Bây giờ cũng vậy, tuy miệng nói có thể nhưng ánh mắt cậu bạn rất mông lung, phức tạp.

Thấy tình thế không ổn thỏa, Ma Kết đành xuống ngựa, tiến lại gần.

"Này, hãy nhìn tôi đây, các cậu từ trước đến giờ đều không hỏi ý kiến chúng tôi xem là có thể hay không thể. Đồng ý các cậu chính là thần thánh, bọn tôi là con người, tuy nhiên chúng tôi có quyền tự thân quyết định và chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Dù sao cũng đã đến rồi, chúng tôi không thể không thử một lần." - Ma Kết nói rất rành mạch, thậm chí ánh nhìn kiên quyết của cô còn làm Bảo Bình hơi thỏa hiệp.

"Các cậu thật kì lạ, tôi là thần Kí Ức, còn kia là Lãng Quên. Thực sự thì chúng tôi muốn có một lời giải thích về mục đích đến thế giới này của các cậu. Tôi dám chắc rằng Thiên Bình đã lí giải toàn bộ những sự nguy hiểm, về những sự thật và cách để mọi người quay về. Vậy thì tại sao? Các cậu hoàn toàn có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, với một thanh xuân rực rỡ." - Song Ngư bình thản nhìn sâu vào trong mắt cô bạn này, cậu thấy sự dũng cảm.

"Chúng tôi đến đây vì những người bạn." - Cự Giải khó khăn mở lời.

"Bạn ư? Những người đến với thế giới này đều đã có sự sắp đặt trước rồi, nghĩa là đây chính là định mệnh của họ, không thể thay đổi." - Song Ngư đột nhiên cảm thấy tức giận, những con người này là ngốc thật hay giả vờ vậy? Việc mà dự án này chỉ lựa chọn những tình nguyện viên là người thực vật không hồi kết hay người có khả năng sống tiếp cực thấp không phải là một quy định đặt ra để trang trí cho đẹp. Vì lẽ gì phải đặt cược tính mạng với một người không thể cứu vãn?

"Thanh xuân là vì những người bạn mới rực rỡ như vậy, thứ hai là thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì để chúng tôi bỏ mặc các cậu ấy dành thời gian ở đây. Thứ ba là cậu hãy nhìn cô bạn tóc ngắn kia đi, bạn của cậu ấy còn không biết nguyên nhân vì sao mà phát bệnh? Thật nực cười, ai lại tin được là có hẳn một thế giới trong mơ chứ?" - Ma Kết nhướng mày, nhẹ nhàng giải thích - "Nếu chuyện dừng lại ở đó thì hay quá, cậu biết không, cái này còn được xếp thành một dự án khoa học mà người dân không hề biết đến luôn kìa. Đúng vậy, không hề biết, những người được biết sẽ hoàn toàn mất đi kí ức, không nhớ rõ giấc mơ kì quái hay dự án chết tiệt nào, hoặc cũng mơ mơ hồ hồ, hoặc không bao giờ trở về nữa."

Bảo Bình định nói gì đó nhưng cậu ta lại thôi, cậu đứng lặng lẽ rồi liếc nhìn Song Ngư. Những con người này, sở dĩ vào được đến nơi này cũng đồng nghĩa với chuyện họ thực sự đã được bác sĩ dự án thông qua.

"Chừng ấy lí do vẫn chưa đủ để các cậu đặt chân vào con đường nguy hiểm này. Các cậu còn trẻ, các cậu hoàn toàn không biết được lý do vì sao sinh mệnh của con người lại quý giá." - Song Ngư phân trần, đột nhiên Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt cậu bạn này đột nhiên vỡ vụn, cậu ta, đã từng là một con người. Ma Kết đứng trân trối, cô bạn này thực mau nước mắt, chẳng mấy chốc mặt mũi đã nức nở.

"Chính vì sinh mạng một con người quý giá nên chúng tôi đã đến đây. Ai mà biết được trong tương lai sẽ đến lượt ai, bạn? Những người thân? Bản thân chúng tôi?" - Kim Ngưu đỡ lời, tiến lại gần Ma Kết và giúp cô bạn lau nước mắt. Cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện này ngay lúc đứng trên cầu đó, một người bạn, nhưng ai đảm bảo với cậu hai người còn lại không đột nhiên biến mất, còn cậu, người sẽ lãng quên? - "Nhân lúc chúng tôi chưa quên đi nhưng người yêu thương thì chúng tôi buộc phải tiến về phía trước, tiến về rừng mơ của Tào Tháo."

"Các cậu nhìn cũng còn trẻ lắm, hoàn toàn không biết thực sự con người sinh ra trên thế giới làm gì, nhưng chúng tôi thì biết, chúng tôi cần bảo vệ bản thân và những người thương yêu." - Nhân Mã nheo mắt, lặng lẽ thêm vào, có phải sự nhiệt huyết của những cô cậu này khiến cậu ta bị lôi cuốn không?

Thiên Bình khoanh tay, lặng lẽ nhìn suốt lượt bốn con người kia, rồi lại nhìn đến Thần Kí Ức đang rũ mắt, thần Lãng Quên thì mím môi. Đôi khi, còn trẻ không phải là một lí do, không đáng là gì để có thể trở thành một lí do.

"Lời cuối cùng, các cậu sẽ không biết quyết định ngu dốt này sẽ dẫn đến đâu, từ khi các cậu leo lên lưng ngựa cho đến cái chết chỉ cách nhau một sải tay, các cậu có biết điều gì sẽ diễn ra sau khi chết không?" - Song Ngư đưa tay ấn thái dương, một vị thần cũng cảm thấy mệt mỏi.

"Tôi không biết, nhưng những người chúng tôi yêu thương sẽ nhớ nhung chúng tôi."

Song Ngư không còn nói được gì nữa, cậu không đồng tình cũng không tiếp tục ngăn cản, cậu vẫn không hiểu, có lẽ vì cậu chưa từng có đủ dũng cảm để thốt lên những lời như những cậu thiếu niên kia. Bảo Bình chẳng nói gì, số phận mỗi con người là do họ quyết định, người ta có thể quyết sẽ sống rực rỡ ở một kiếp rồi thực hiện những chuyện khác ở kiếp sau. Cậu đỡ Ma Kết đang thút thít rồi đặt trở về yên ngựa trước rồi ra hiệu Kim Ngưu leo lên phía sau, điều đó đồng nghĩa rằng cậu đã chấp nhận những con người này.

Một tiếng gầm trời rung đất lở, những ngọn đồi phía sau bọn họ đột nhiên gãy vụn, sụp đổ xuống dần, trời đã tờ mờ sáng và con Thứ Hai mỗi lúc một dẫm chân bức bối hơn. Thiên Bình nhanh chóng hất văng hai cậu bạn kia lên yên ngựa của Thứ Ba rồi phóng con Thứ Hai lao về phía trước. Lúc này lá tầm gửi đã nguôi dần, và con ngựa phi nhanh đến độ đột nhiên mọi thứ xung quanh Cự Giải tối sầm lại.

"Nhanh lên, lời thì thầm đang sát gần, chúng ta phải lên đường thôi."

Ảnh của những con ngựa kia san sát bên cạnh, không một tiếng động, không một ánh sáng, những giác quan dường như bị bịt lại, rất đỗi khó chịu. Cự Giải khó khăn mở đôi mắt đang ríu lại, mơ hồ nhìn thấy Thiên Bình ở phía sau.

"Lời thì thầm gì cơ?"

./ cây tầm gửi cheo leo/.

Xử Nữ đi mải miết, nối gót Hải Lãn và Hải Tĩnh, băng qua những dãy hành lang dài ngút ngàn, mấy chiếc lan can trên cầu thang như được mạ vàng vậy, sáng lấp lánh.

Dù chỉ là ở hành lang nhưng cũng là những cảnh tượng mà cả đời này chỉ e Xử Nữ không có cơ hội được chứng kiến. Hầu hết những bức tường dọc hành lang đều được phủ một lớp sơn đỏ đất, trên đó còn có những đốm hoa văn của cây tầm gửi, cây chân vịt, cỏ luzula... phủ sơn vàng lóng lánh. Ngay cả những chùm đèn nhỏ, đơn giản đến mức đơn điệu bằng thủy tinh trên trần nhà cũng đẹp theo một cách nào đó.

Những chiếc giáp bạc lấp loáng, bóng nhẫy, đứng thành hàng dọc ngay ngắn, vài sợi lông đỏ từ mũ cũng được may theo một khuôn rất chỉnh tề. Những chiếc giáo nhọn hoắt và những thanh gươm sắc cạnh khiến mấy bộ áo giáo có phần nào hơi đáng sợ. Hơn cả là thỉnh thoảng một vài bộ giáp còn cử động, quay sang trò chuyện cùng nhau, nhưng cũng chỉ là mấy lời thì thầm. Lắng tai nghe thì có thể mơ màng hiểu là chúng đang tò mò về sự xuất hiện của cô bạn lạ mặt này, thêm vào đó chúng còn kể cả ngàn chuyện mà cô chưa từng được nghe, hầu hết trong số đó có vẻ rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ lùng. Một vài mẩu chuyện trong số đó là về giấc mơ mà cô đã từng mơ qua, còn có cả giấc mơ về những con cừu, con cừu đen, con cừu đen làm sao cơ?

Nhưng Hải Tĩnh đã chạy lại, lấy trong túi một lọ bụi vàng, rắc từng nắm bụi vàng vào chúng. Xử Nữ đứng im bặt, cẩn thận dỏng tai nghe nhưng những bộ giáp không nói gì thêm nữa, chúng đã hoàn toàn lặng im.

Mấy bức tranh trên tường bắt đầu ngó nhìn cô. Chiếc tranh về một bà quý tộc tay ôm con chồn có vẻ cô từng thấy nhưng ở đây lại hơi khác, con chồn nhe răng cười với cô làm cô bạn khiếp vía lùi ra xa. Xử Nữ còn bắt gặp bức "Đêm đầy sao" của danh họa Vincent van Gogh, nhưng trông kìa, Xử Nữ mở to đôi mắt, trong một ngôi nhà, bên ô cửa sổ hắt đèn vàng có một cô thiếu nữ trông rất quen thuộc, cô ta vẫy tay với cô rồi sau đó lui vào trong nhà. Xử Nữ dụi mắt rồi lại hoang mang đi tiếp, ngay cả gã trong bức "Tiếng thét" của Edvard Munch cũng bước hẳn hoi ra khỏi bức tranh, thong thả đến gần cô và bảo cô có muốn đi uống trà chiều không. Cô bạn sợ hãi ngã bệt xuống đất, bắt đầu lắp bắp không thành lời. Giấc mơ này cũng quá đáng sợ rồi.

Nhưng Hải Tĩnh đã bất ngờ quay lại, nụ cười cô vụt tắt, cô nhét gã kia quay trở lại vài tranh, lấy từ trong túi một lọ sơn móng tay bóng rồi quét kín cả bức tranh lại. Xong họ lại cùng đi tiếp. Xử Nữ thực sự rất muốn hỏi một điều gì đó, nhưng thường lệ trong mơ, người ta không nên nhiều chuyện.

Và bọn họ đi đến một cánh cửa lớn cuối hành lang.

"Bây giờ cậu phải vào đấy một mình rồi, chúng tôi không thể cùng cậu đi tiếp nữa." - Hải Lãn vui vẻ siết chặt tay cô rồi đẩy cô về cánh cửa.

./lời thì thầm nói sẽ/.

"Cậu nói thế là sao? Làm sao tôi vào đó một mình mà không có các cậu được? Vào đấy thì tôi sẽ phải làm gì cơ chứ?" - Xử Nữ lo lắng, vội vã nắm lấy vạt áo của Hải Lãn. Thế nhưng cô bạn này chỉ nghiêm túc nhìn cậu ta, rồi nhẹ nhàng siết tay Xử Nữ, đẩy Nữ trở về với cánh cửa lớn.

"Cậu sẽ phải làm như vậy, trong đó, Thần Ngủ sẽ tiếp đón cậu, hôm nay cậu chính là vị khách của anh ta. Hãy nhớ, nếu anh ta hỏi cậu muốn chọn chiếc ô nào thì hãy chọn cái có hình ảnh màu sắc nhé." - Hải Lãn từ tốn dặn dò thêm.

Hãi Tĩnh cũng không im lặng nhìn cô đi vào một mình, cậu ta, một lần nữa thò tay vào túi lấy ra một sợi dây chuông rồi đặt nó vào tay Xử Nữ.

"Cậu sẽ không biết Thần Ngủ định làm gì với cậu đâu. Việc đầu tiên khi cậu bước vào phòng là phải kêu ca rằng thời tiết thật nóng bức, muốn uống ngay một li nước lạnh. Sau đó Thần Ngủ sẽ đem nước lên cho cậu và một lúc nói chuyện sau đó, anh ta sẽ mời cậu dùng trà. Hãy cứ uống vì cậu không có quyền từ chối, nhưng nếu mỗi lúc cậu buồn ngủ thì cậu hãy rung chuông lên, sẽ có một con chim vô tình đậu bên cửa sổ hót cho cậu nghe. Giờ thì hãy đi đi." - Hải Tĩnh nói rất vội vã.

Sau đó hai người Hải Lãn, Hải Tĩnh vẫy tay với cô bạn và xoay người về hai phía, bước vào những bức tường và biến mất trong đó.

"Nhưng mà, trong mơ làm sao có thể buồn ngủ..." - Xử Nữ ngây ngốc đứng trước cửa, cánh cửa kia đột ngột mở ra, cô bạn do dự một chốc rồi cũng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro