Chương 1: Ngày không ngủ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

./cừu trắng kêu be be/.

Nguyễn Đằng Cự Giải; stt: 16.

Tôi ấn ngón tay trên bảng hiệu mạnh đến nỗi có vẻ như phần bảng kia bị in lên chút vết tích. Tấm bảng ghi những cái tên lạ, trải dài, nhưng chen chúc, người ta xô đẩy nhau, xô đẩy ngay cả tiết trời thu khi ém khí lại, dồn vào tôi, tôi tựa sát vào bảng, cảm thấy mùi người khiến bản thân phát bệnh. Tôi lướt ngón tay một hồi rồi dừng lại, tôi nhìn thấy.

Trần Phương Xử Nữ; stt: 22.

May quá.

Chúng tôi cùng lớp. Ánh điện thoại tôi nhấp nháy. Tiếng nhạc chuông vang lên khe khẽ, nhưng không đủ để đám đông rẽ thành một lối cho tôi bước ra, ai mà quan tâm? Rồi tôi cũng chen ra được, hít lấy không khí và thoải mái cho rằng đây chính là cảm giác nhẹ nhõm nhất. Tôi bắt máy.

"Cự Giải nghe?"

"Chào Giải, tớ thấy cậu rồi, kìa, tớ đang vẫy tay, hãy nói rằng cậu cũng thấy tớ..."

Tôi đảo mắt một vòng, mắt tôi vòng vo qua hết đám đông này đến đám đông nọ, hầu hết đều ồn ào và huyên náo. Tôi không thể gọi đó là phiền phức, ít nhất trong ngày đầu tiên nhập học thì không. Có những bạn gái đang ôm nhau như chúc mừng sự hội ngộ may mắn này, những cậu trai thì choàng vai bá cổ vẻ như thân lắm. Có những chiếc váy kẻ sọc ngắn, những chiếc giày bắt mắt sặc sỡ. Tôi cúi đầu, tất đen, nhàm chán.

Tôi bĩu môi.

Không biết người đứng đầu bảng là ai nhỉ? Chúng tôi sẽ được phân một lớp ba mươi người theo thứ tự tên trên bảng. Không biết người đứng đầu là ai, tôi vẫn thường hiếu kì về những chuyện như thế.

Hoàng Cẩm Thiên Bình; stt:1.

Rồi tôi nhìn thấy một cánh tay hướng thiên từ trong đám đông, từ trong rất nhiều đám đông. Vẫy nhè nhẹ, hay là cật lực vẫy? Tôi thấy không rõ. Tháo kính ra và lau vào vạt áo, cổ và vai tôi mỏi nhừ, chiếc điện thoại bị vai tôi ghì chặt vào tai, lỏng dần.

Tôi hấp tấp ghì nó mạnh hơn nữa, vươn người sang một bên, kể ra cái thế đứng của tôi hiện tại đúng là kì cục. Ít nhất nó không được bắt mắt lắm. Điện thoại tôi phát ra tiếng beep khe khẽ, chết tiệt, lỡ chạm vào loa ngoài, ít nhất lúc này Xử Nữ đừng nên lên tiếng...

"GIẢI ƠI? ĐẰNG NÀY..."

Tôi giật mình, vội buông chiếc kính đang lau dở, vội vã hơn cả là cố gắng bắt lấy cái điện thoại vừa tuột khỏi vai tôi, chới với trong không trung, chới với và sắp chạm đất. Thôi rồi, cô bạn quý hóa này luôn biết làm gì vào đúng thời điểm. Thật quý hóa quá.

Chết tiệt. Tôi bắt hụt. Một cái mặt kính điện thoại tầm tiền tiêu vặt ba tháng của tôi, xem nào...Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng nứt từ màn hình điện thoại, như một lần khác, lần đầu tiên tôi làm vỡ mặt kính điện thoại là lần trên giàn phơi, khi vươn tay treo bằng được bộ đồng phục mới ra ngoài nắng xa, tôi hất cả điện thoại lẫn tai nghe từ trên lan can tầng áp mái xuống tầng trệt. Lần đó không chỉ mỗi mặt kính màn hình mà còn nguyên chiếc điện thoại...

vỡ vụn...

Tất nhiên tư thế sõng soài hiện tại của tôi cũng không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng ai mà quan tâm. Tạ ơn trời vì hôm nay tôi mặc quần lửng.

một

hai

ba

.

Tôi không nghe thấy một tiếng động kinh khủng nào, tiếng mạch đập bên thái dương còn to hơn cả tiếng tim đánh thùng thình trong lồng ngực. Rồi thay vào đó, một đôi tay vươn ra, nắm lấy hai bên vai tôi, xốc tôi đứng thẳng dậy, chính là dựng tôi từ dưới đất lên đứng thẳng thắn trông cũng ra dáng con người lắm đấy.

Tôi mở mắt.

Hóa ra là một cậu trai, cao hơn tôi cả một cái đầu, thực tình thì tôi chỉ đứng đến vai cậu ta mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tự ti về chiều cao của bản thân, chưa bao giờ. Dẫu sao tôi cũng ngước đầu lên, hướng ánh mắt kì lạ tuyệt đối về phía nhân vật trước mắt. Cậu bạn đưa điện thoại cho tôi, lạy Chúa, cậu ta nắm bắt đúng thời gian, cái điện thoại tôi đã được cứu, vậy là tôi sắp sửa phải nói câu "tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, tiểu nhân có thể làm gì cho ngài để đền đáp công ơn trời bể này đây?" như trong những bộ phim tiên hiệp chiếu đầy trên tivi mỗi buổi chiều muộn. Nhưng rồi tôi không nói gì cả, tôi chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Cậu bạn nhặt kính lên, thổi ít bụi còn vương đâu đó trên gọng mà tôi dám cá rằng ít bụi đó chẳng đáng là bao so với số bụi trên áo tôi hiện giờ, rồi cậu đưa kính cho tôi. Tôi loay hoay phủi bụi trên áo, rồi trên chiếc quần lửng quá đầu gối của tôi, tôi lau kính một lần nữa.

Lí nhí trong họng tiếng cảm ơn, cậu bạn, có lẽ là đã mỉm cười.

"Không có gì." Rõ ràng và rành mạch, đôi lúc tôi cũng thành thực muốn được cởi mở với nhiều người, ngay cả người mà tôi không quen, nhưng không hiểu sao, tôi không làm được. Tôi ngẩng mặt lên chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu bạn xoay người lẫn vào đám đông, mất dạng.

"Cậu đây rồi Giải, tớ đã chen chân quá trời người mới tìm được cậu đấy..." Nữ xuất hiện, vỗ vào lưng tôi rồi nhíu mày nhìn tôi. Ánh mắt cậu có gì đó khiển trách nhưng không nói, mồ hôi lăn dài bên thái dương, nhỏ giọt xuống cạnh mũi giày trắng.

"Tớ xin lỗi, chúng mình về nhà nhé." Có lẽ tôi sẽ nói gì đó dài hơn, có lẽ Nữ sẽ chiếm lời tôi và tôi sẽ chỉ biết lắng nghe cô bạn này lẩm bẩm về nhiều chuyện. Nhiều chuyện trong đợt nghỉ hè mà qua những cuộc điện thoại dài cũng không thể kể hết.

./sói đen thì tru tréo/.

Tôi đi quanh khu để xe. Chờ đợi Xử Nữ gỡ chiếc xe đạp của cậu ra khỏi những chiếc xe đạp khác, khu để xe được đan kín bởi rất nhiều chiếc xe đạp, hầu hết đều vướng vào nhau như một mối nợ. Tôi đoán rằng vào kỳ học mới thì chúng sẽ được xếp đặt ngay ngắn hơn chăng, như khu để xe trường cấp hai cũ của tôi chẳng hạn. Tôi cẩn trọng dẫm qua từng đám lá khô, bây giờ là giữa thu, tiếng lạo xạo dưới chân nghe thật êm. Cái cây gì đó mà tôi chẳng biết rõ đứng cạnh nhà xe có rất nhiều lá, tán nó trải rộng ra một góc, vươn dài, có thể tôi sẽ làm quen với nó sau, khi mà tôi đã quen với trường lớp chẳng hạn. Cái cây vẫn lặng thinh, nó thật kiêu kì, dẫu cho từng chiếc lá khô hanh vàng cứ rụng dần xuống, tôi nhón chân lên một chiếc lá ở gần, tiếng lạo xạo giòn tan.

"Chúng ta đi thôi nào."

Xử Nữ đã lấy được chiếc xe đạp của bạn ấy, bỏ đi trước tôi một quãng. Tôi nghiêng đầu, xin chào, rồi tất tả chạy theo hướng Xử Nữ. Tôi khẽ quay lại liếc mắt, cái cây không nghiêng đầu với tôi, rõ là kiêu kỳ.

Tôi bắt kịp Xử Nữ.

"Cự Giải này, cậu kể về giấc mơ mà cậu hứa sẽ kể cho tớ ngay khi nhập học lúc mà chúng ta còn đang nói chuyện về cây tầm gửi của vùng Tây Bắc trong điện thoại hôm bữa ấy." Thôi được, Xử Nữ luôn có những cách dẫn vào một câu chuyện đầy dài dòng và lạc nhịp. Tôi cố nhớ xem mình đã hứa hẹn với cậu ta bao giờ, rồi tôi nhớ tới cây tầm gửi vùng Tây Bắc, rồi tôi nhớ ra giấc mơ đấy.

"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là tối hôm đấy tớ đã mơ thấy rằng mình đã thức trắng cả đêm mặc dù tớ đã ngủ và trong mơ thì tớ thức. Tớ chỉ nằm và trăn trọc mãi không thôi."

Xử Nữ đưa tay lên vân vê tóc mái, điều đó có nghĩa là cậu ấy cảm thấy việc này rất đỗi kì lạ. Ấy vậy mà tôi cứ nghĩ việc đấy thật nực cười lắm. Tôi cũng không chắc mình đã thức hay đã ngủ nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng giấc mơ kia rất kì lạ. Quá đỗi kì lạ.

Phía xa, vạt nắng chói đầu thu đặc trưng của thị trấn Đình Cả bỗng dịu đi lạ lùng. Tôi liếc thấy đáy sông Sao Lùn sáng lên lấp lánh long lanh, bây giờ là chín giờ sáng, chúng tôi đã chính thức là học sinh cấp ba, mà việc đấy chẳng quan trọng lắm. Tại thị trấn Đình Cả bé nhỏ này, nơi một nhánh sông Thương chảy qua mà chúng tôi chỉ có thể gọi là sông Rong, chảy thêm tí nữa thì người ta lại gọi là Sông Trung, thì việc vào một trường cấp ba bình thường nào đó cũng không phải việc gì khó khăn. Ít nhất chúng tôi vẫn cùng lớp. Thật may.

"Còn tớ, tớ đã từng mơ thấy mình đã mơ trong giấc mơ của mình và khi tỉnh dậy trong giấc mơ tớ vẫn tưởng rằng mình đã tỉnh dậy. Nhưng thật lạ, tớ vẫn còn mơ." - Xử Nữ lẩm bẩm.

Tôi liếc nhìn Xử Nữ, kể ra đó cũng là một giấc mơ kì lạ. Tôi cố đoán những biểu cảm trên mặt của cô ấy, nhưng Xử Nữ không thể hiện điều gì. Tôi không biết mình nên phá lên cười hay nhíu mày coi đó cũng là một trong những chuyện lạ mà chúng tôi đã gặp trong mùa hè qua.

"Ừ."

Tôi thì thầm.

Tôi đã gặp cả tá chuyện lạ lùng. Nhưng tôi không ngờ nó sẽ xảy đến với tôi.

Chúng tôi chia tay khi mái nhà xanh cổ vịt của tôi hiện lên thấp thoáng phía sau hàng tạp hóa của bác Cả Hiền. Những quyển tạp chí mới ra, còn thơm hẳn mùi mực in, những chiếc bánh cái kẹo còn xanh trong, tươi nguyên trong hũ thủy tinh có thắt nơ chấm bi đỏ. Tôi nán lại hàng bác Cả Hiền một lúc, ngắm chiếc xe đạp của Nữ khuất dần sau đồi, vạt váy hoa của cô lay nhè nhẹ, mong rằng chúng không bị cuốn vào bánh xe, nếu không sẽ phiền phức lắm. Con đường xuống đồi dẫn đến nhà Xử Nữ, nhà tôi trên đồi còn nhà cậu ấy thì ở dưới.

Gọi là đồi cho kiêu vậy thôi ý chứ gò đất nhà tôi chỉ nhỉnh hơn nhà Xử Nữ một chút, cùng lắm là lên xuống một con dốc thật dốc vậy, như nửa đoạn đường lên núi, lên đền thờ thôi ấy mà.

Chúng tôi vẫn thường đi bắt mây trên đỉnh Vân Liên cùng nhau. Đỉnh Vân Liên là một đỉnh núi đẹp, cao hơn ngọn đồi, nơi có mái nhà màu xanh lá cải của tôi một tí, nhưng nơi đó có rất nhiều mây, chúng tôi vẫn thường ngồi bên ven một đoạn ngã rẽ nhỏ xuyên thẳng xuống nhà tôi, khua tay trong không khí, cảm nhận hơi ẩm của mây. Không có nghĩa là chúng tôi không nhìn thấy nhau do mây quá dày, chỉ là khi nhìn xuống bên dưới thì mờ mịt, do mây.

Bình thường nếu tôi lười biếng, Nữ sẽ lấy xe đạp chở tôi lên núi, còn không thì chúng tôi đi bộ, xem như là thể dục thể thao dãn nở xương cốt.

Có lẽ ngày tôi và Xử Nữ ngừng làm bạn chính là ngày chúng tôi không cùng lên đỉnh Vân Liên bắt mây, không chia tay nhau tại sạp hàng của bác Cả Hiền hay không ngồi bên bụi cỏ sông Rong nữa. Nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa xảy ra. Ít nhất là chưa xảy ra trong vòng mười lăm năm suốt đời tôi.

Kiếm được một người bạn là một điều khó khăn, chính là như thế. Nên tôi muốn được làm bạn với Xử Nữ, thật lâu.

Tôi sẽ không rời thị trấn Đình Cả, không bao giờ, nhưng nếu có, tôi sẽ rời đi cùng Xử Nữ.

./cây tầm gửi cheo leo/.

Tôi đứng ở một ngọn đồi, có lẽ là núi hái mây, hay ở đâu đó tôi cũng không rõ, tôi chỉ ở yên như thế, cũng chẳng buồn động đậy chân tay. Có một ai đó ngồi cạnh tôi, nhưng tôi chẳng nhìn cậu ta lấy một cái liếc mắt.

"Cậu biết không, tôi thấy rất mệt, tôi muốn tự tử."
"Những người trẻ như các cậu bộc bạch chuyện đó thẳng thắn như vậy sao?"
"Không phải cậu cũng là một người trẻ đấy ư?"

Tôi biết tôi đang mơ, và trong mơ thì tôi thức trắng đêm. Tôi không ngủ được, tôi đang cố đếm rất nhiều con cừu, tôi đếm đến hai mươi lăm, nhưng rồi bỗng một con cừu đen đi ngang qua, lũ cừu trắng ngốc nghếch đột nhiên xúm lại nơi cậu ta, rồi chúng tha hồ hỏi nó cả tỉ câu hỏi.


"Ừ, tôi là một người trẻ, nhưng tự tử vẫn là một điều không nên, nếu như tự tử giải quyết được tất thảy mọi sự trên đời thì tôi cũng sẽ làm thế."
"Cậu không phải là tôi, cậu không hiểu được."
"Tôi không hiểu được, nhưng tôi cũng rất mệt, cũng rất kiệt sức."
"Cậu không muốn tự tử sao, như những người trẻ chúng mình bây giờ động tí sẽ hóa thành thủy tinh vỡ tan tành?"

Tôi ít khi mơ trắng đêm, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất đã rất lâu rồi, khi tỉnh dậy tôi sẽ giở nhật ký ra để xem ngày mới được. Dẫu sao điều đó chẳng lấy gì làm quan trọng.

"Tôi biết, người trẻ như chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì."

Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo.

Reng reng reng reng...

Reo như tiếng chuông trên cổ con cừu trắng.

Tôi tìm thấy rất nhiều điện thoại, tôi bắt từng chiếc điện thoại một nhưng không ai trả lời tôi. Không ai cả, tôi mải miết dập từng chiếc điện thoại một, cho đến cuối cùng, tôi bắt trúng chiếc điện thoại gọi đến dành cho tôi.

"Cự Giải nghe."

"Chào Giải, tớ đang gọi điện đến gặp cậu từ trong mơ đây..."

"Ừ, tớ cũng thế." - Tôi đáp lại chẳng có lấy một chút chần chừ.

./tiếng thì thầm nói sẽ/.

Tôi bật dậy sau chiếc gọi đấy. Vội vàng bước xuống giường, màn hình điện thoại sáng rực lên, tôi chợt nhớ ra con cừu đen kia đã kẹt lại trong đám cừu trắng, nhưng tôi sẽ cứu nó vào lần sau. Hoặc không, đấy là tôi nghĩ thế.

Bây giờ tôi phải cứu Xử Nữ.

Tiếng tít dài nối máy. Tôi lẩm bẩm cầu nguyện rằng cô ấy hãy bắt máy đi, hãy bắt máy đi Nữ. Tiếng tít dài nối máy. Nữ vẫn không bắt máy. Tôi bắt đầu thấy tay mình run lên một chút, nhè nhẹ, tôi đã thức trắng đêm, nhưng chưa hề nghĩ rằng cần gọi điện cho Nữ, cho đến khi cậu ấy gọi cho tôi, như một lời cầu cứu khẩn thiết...

Nhưng rồi, tôi biết vì sao Xử Nữ không bắt máy.

Không có sóng điện thoại, tôi không có sóng điện thoại. Thật kì lạ. Tôi chạy vội ra khỏi phòng, đi loanh quanh nhà và giơ điện thoại lên thật cao, thật cao xem có dòng sóng nào chạy qua không, chẳng có gì xảy ra cả. Căn nhà lặng ngắt, mọi thứ tối tăm và tĩnh mịch.

Tôi ghét sự im lặng. Nhưng tôi còn không nghĩ mình sẽ cần phải bật đèn lên. Cứ thế tôi xộc ra khỏi nhà. Tôi định chạy đến nhà Xử Nữ, nhưng rồi con đường xuống đồi chẳng còn nữa.

Con đường xuống đồi dẫn đến nhà Xử Nữ không còn nữa. Vẫn như lúc trước, tôi còn không nhớ nổi ra con đường, tôi quên nó ngay sau đó, và vẫn giơ cao điện thoại, tôi đi loanh quanh như kẻ mộng du. Cảm thấy như bản thân là con cừu trắng, chẳng có lấy một mục đích nào, chỉ nhảy qua nhảy lại sau hàng rào gỗ. Tôi nhận ra mình quên đi dép, cỏ dưới chân ướt đẫm...

Kia là ngã rẽ nhỏ lên núi Vân Liên... núi hái mây, thật kì lạ là tôi vẫn nhớ ra tên nó, trong hoàn cảnh này, mây che trên đầu tôi, ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có ánh trăng, chỉ có ánh điện thoại. Tôi khó nhọc leo lên đấy, tôi còn biết đi đâu để bắt sóng điện thoại bây giờ, không đâu cả, con đường xuống đồi biến mất rồi. Tôi thấy khó thở kinh khủng, đầu óc tôi chỉ nhớ được một chuyện rằng, tôi đếm từng cuộc điện thoại, và chờ Xử Nữ bắt máy.

một

hai

ba

.

"Chào Giải, tớ thấy cậu rồi, kìa, tớ đang vẫy tay, hãy nói rằng..."

"Tớ cũng thấy cậu rồi Nữ ạ..."

Tôi thấy cậu ấy, đứng ngay cạnh tôi, đang nghe điện thoại, trên núi Vân Liên, phía trước là mây. May quá, cậu ấy đã nghe máy rồi.

Hai mươi lăm cuộc điện thoại, chỉ có một cuộc bắt máy.

Rồi tôi mở mắt, bởi tiếng chuông đồng hồ đã kêu.

Không thể nào.

Tim tôi đánh thình thịch

Tôi lao ra khỏi cửa nhà, trước cái nhướng mày của mẹ, bố tôi rời mắt khỏi tờ báo, rồi chạy xuống dưới đồi, với đôi chân trần. Tôi thấy. Hoặc không, tôi chẳng còn đủ sức thấy gì cả.

Xử Nữ đứng trước cửa nhà cậu ấy, chưa chải tóc, chưa thay đồ, ngơ ngác nhìn lên tôi. Xử Nữ đứng đấy, vô cùng tỉnh táo, mái tóc hung rối, tay nắm chặt điện thoại rướn cao lên nhìn tôi.

Tôi vẫy tay.

"Tớ thấy cậu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro