Số phận (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm ổ chuột của thành phố ngân hà phồn thịnh .Nới đây là nơi tập chung những căn nhà ổ chuột ,cũ nát nhất của thành phố này .Và mọi người còn đặt tên cho con hẻm này là thành phố người nghèo .Một cái tên thật mỉa mai .Nhưng họ đâu có biết rằng trong cái thành phố người nghèo này có  một nhân tài mà có mơ những con người đó cũng không có được .Trong một ngôi nhà sập sệ như bao nhiêu ngôi nhà khác nhưng đang tràn ngập niềm hạnh phúc .Một cô gái nhỏ đang chạy lung tung trong căn nhà chật hẹp .Tay cô còn đang cầm một tờ giấy .Cô gái chạy vụt ra khỏi nhà và đem khoe với mọi người trong con hẻm nhỏ .

-Bà ơi con nhận được học bổng rồi nè !_Cô gái vui sướng đi khoe với bà hàng xóm .

-Ồ thế sao !Nhân mã giỏi quá !_Bà lão xoa đầu con nhỏ đang sướng run người lên .

-Thật sao!Con giỏi quá !_Cô Linh vừa đi làm về thấy hai bà cháu đang nói chuyện thì qua xem .

-Có chuyện gì vậy ?_Cô Hà từ trong nhà đi ra .Cái hẻm này nhỏ mà có nhiều gi đình lắm nên chẳng có gì gọi là bí mật ở đây cả .Chỉ sau mấy phút thì cả con hẻm đều biết nhân mã đã nhận được học bổng của trường cấp ba Horoscopes danh tiếng .

-Con giỏi quá !_Cô hà đánh bốp vào vai cô một cái .

-Dạ cảm ơn mọi người !Nhưng ..._Nhân mã đang vui nhưng đột nhiên lại tỏ ra hơi buồn .

-Sao hả con ?_Bà lão nói .

-Con phải chuyển đi đến nơi gần trường !Vì vậy chắc con sẽ không đi nữa !_Nhân mã buồn .Cô thực sự không muốn xa những người hàng xóm của mình .

-Nè sao con trẻ mà suy nghĩ kì vậy !_Cô hà nói .

-Đúng đó !Con nhất định phải đi cho cô đó !Phải cho bọn nhà giàu kênh kiệu kia biết !_Cô linh nói .

-Dạ !_Nhân mã hét um cả con hẻm nhỏ luôn .Vậy là cô phải xa những người thân thiết nhất của mình rồi .Nhưng chỉ mong là cô sẽ có thế hòa nhập ở nơi mới đó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chuyển cảnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác không còn là trong con hẻm nhỏ ngập tràn niềm vui đó nữa mà nơi đây hoàn toàn ngược lại .Đó là một căn biệt thự sang trọng nằm ngoại ô của thành phố .Nhưng như đã nói ở trên .Căn biệt thự tuy rất đẹp ,rất nguy nga nhưng nói không hề có một chút ấm áp nào .Cả căn biệt thự chỉ toát ra sự lạnh lẽo và đau khổ .Thật là khiến cho người ta phải lạnh sống lưng .

_Cạch !Cạch !Cạnh !_Từng tiếng bước chân như xé toạc không gian lạnh lẽo đến đáng sợ của ngôi biệt thự . Nhưng lại làm cho người khác cảm giác thật trống trải và cô đơn .Tiếng bước chân nhỏ dần .Một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng bước từng bước chân xuống cầu thang .Cô tiến lại gần chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng .Cô chỉ vừa ngồi xuống thì đã có tiếng nói phát ra .

-Dậy rồi sao hả ?_Cái giọng nói có vẻ lạnh nhạt .Một người phụ nữ hơi đứng tuổi cũng từ trên tầng bước xuống .

-Dạ !_Cô gái nói rồi cầm chiếc máy ảnh định đi ra ngoài thì người phụ nữ gọi giật lại .

-Đi đâu đó !Ta chết rồi sao hả ?Bạch dương !_Bà ngồi xuống ghế sofa .

-Con đi làm !

-Làm gì ?

-Con đến tòa soạn !_Cô miễn cưỡng trả lời .

-Đến tòa soạn !Chẳng phải đã bảo không được đến rồi sao !Hay là vẫn chưa nghe rõ !

-Nhưng mà mẹ đó là mà công việc con thích mà !

-Ta không cần biết !Con phải bỏ ngay công việc đó đi !

-Nhưng mà mẹ ...!

-Con phải làm bác sĩ giống như cha con chứ không thể nào làm cái nghề chụp ảnh đó được .

-Nhưng đó là thứ con muốn !tại sao mẹ cứ ngăn cản con !

-Vì muốn tốt cho con thôi !Nghề chụp ảnh là thế nào chứ !Con phải giống ba mình !

-Nhưng con không muốn !

-Không muốn cũng phải làm !

-Nhưng ...

-Không nhưng nhị gì hết !Vào trong nhà ngay !

-Sao lúc nào mẹ cũng áp đặt con !Con lớn rồi !Con có thể ....

_Bốp !_Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị một bạt tai .

-Mi học đâu ra cái kiểu trả treo thế hả !Ta không có một đứa con hỗn láo như mi !

-Tứ trước đến nay mẹ luôn bắt con phải theo những thế mẹ sắp đặt !Mẹ chẳng bao giờ hỏi han hay quan tâm đến con mà lúc nào cũng là công việc !Giờ con lớn rồi mẹ cũng chẳng cho con tự quết định cuộc đời con !

-Nếu muốn sống theo mình thì ..Cút !_Bà lạnh lùng nói .Cô tức giận nên lấy túi đồ rồi đi thẳng ra khỏi nhà .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một studio ảnh lộng lẫy .Được lấy khung cảnh từ một câu chuyện cô tích thần tiên với những bước tường hoa hồng đỏ và một chiếc xích đu .Một cô gái xinh đẹp yêu kiều ngồi tại chiếc xích đu .Phải nói rằng cô gái ấy chẳng khác nào một cô công chúa cả .Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế .Đôi mắt màu hồng nhạt cùng cái nhìn đầy kiêu hãnh hút hồn nhiều người .Phòng cách quý phái đúng chật một nữ hoàng .

-Được rồi !Tốt lắm !Mọi người nghỉ được rồi !_Người chụp nói xong rồi quay ra chỉnh sửa lại ảnh .

-Chị sư tử !chị đẹp quá !_Một cô gái làm makep chạy bến phía cô gái tên sư tử .

-Cảm ơn em !_Cô cười nhẹ một cái rồi đón lấy chai nước từ cô gái kia .Cái nụ nhẹ ấy thật khác với hình ản kiêu hãnh ban nãy .

-Cô làm tốt lắm !_Một chàng trai đi tới chỗ cô .

-Cảm ơn !Mà này ma kết !Vậy lịch của hôm nay là xong rồi đúng không !_Sư tử cảm chai nước uống một ngụm .

-À  xong rồi !Còn lịch ngày mai tôi đã gửi vào máy cho cô rồi !Cô có thể xem lại !

-Ồ được rồi !Mà bây giờ vậy ?_Cô nói .

-Cũng 11 giờ trưa rồi !Tôi đưa cô về !

-Không cần đâu !Anh cứ về trước đi tôi thay đồ rồi sẽ về sau !

-Nhưng mà ...!

-Cứ về trước đi tí tôi gọi taxi !Tôi phải đi mua vài thế nữa !_cô nói rồi đưa cho cậu chai nước .

-Ừm được rồi !Cẩn thận đó !_Cậu nói rồi cũng đi .Sau vài phút thay đồ thì sư tử xuất hiện với một bộ dạng khác hẳn .Không còn là nàng công chúa kiêu kỳ mà bây giờ cô đã trở thành một nàng cá tính .Cô đi ra khỏi studio mà chẳng ai hay biết gì luôn .Sau đó thì sư tử đi thẳng đến siêu thị .Thực sự cô thích đi ngắm mấy món đồ mà có khi là chẳng thèm mua chỉ thích ngắm mới dị .Cô đi vào tầm 11-12 h trưa .Đi vào giờ này thì sẽ có rất ít người .Mặc dù là nói ít nhưng ở cái khu trung tâm thương mại này thì dù là buổi nào cũng đông đúc như vậy .Cô đi lòng vòng mấy khu bán quần áo trẻ con .Những đồ bé bé xinh xinh ôi thật là dễ thương quá đi .Sau đó thì lại đi lòng vòng vài gian hàng khác nữa .

-Oa chị sư tử đẹp quá !_Một cô bé học sinh tay cầm quyển tạp chí nói với một cô bạn bên cạnh .

-Ừa chị ấy đúng là thật dễ thương quá !Tớ xem tạp chí này là vì chị ấy mà !_Và sau câu chuyện của hai cô bé có một người sắp chết vì sung sướng .Nhưng bỗng cô lại "vô tình " nghe một tiếng nói khác .

-Sư tử ?_Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai cô .Không phải cảm giác vui sướng khi có ai đó nhắc tên mình nữa .Mà là một sự hụt hẫng .

"Giọng nói này !"_Sư tử vội quay đầu lại .Nhưng cái người con trai đó đã đi mất rồi .Cô chạm nhẹ tay lên lòng ngực .

"Cái cảm giác này quen quá !Không lẽ hắn đã về !"_Tim cô như ngừng đập khi nhớ về một người ...

ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro