Chương 8: Chó và Lá Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải nói: " Bởi vì không tồn tại nhiều người dùng Thiết Khí, mà bản thân họ cũng không có cảm giác chính xác về năng lực của mình nên mới như vậy, chứ việc tạo dựng hư vô thạch không khó đâu, giống như pháp sư dùng pháp thuật thôi. "

Đối phương gõ gõ 2 cái vào trán cô: " Khi dùng pháp thuật hệ lôi, thì phản xạ tự nhiên là trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh lôi điện. Nhóc hãy tập trung tinh thần lại, cảm nhận dòng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể mình, sau đó nghĩ về hình dáng 1 thứ nào đó. "

Làm theo lời đối phương, Nhân Mã khẽ nhắm mắt, nghiêm chỉnh ngồi khoanh, bắt đầu thử cảm nhận.

Nhưng mà một thôi một hồi, dòng năng lượng đâu chẳng thấy, chỉ cảm giác gió bụi tạt qua mặt, thậm chí nghe được tiếng " lạch cạch " từ ly rượu thuỷ tinh của Cự Giải.

- Em không thấy gì cả ....

Đối phương dường như chẳng bất ngờ cho lắm, tuỳ ý nhấp một ngụm rượu. Chiếc cốc vừa vặn cạn nước.

- Vậy chúng ta vật tay.

- Vật tay !?

- Cứ vật đi.

Tuy không biết việc này có tác dụng gì, nhưng tiền bối hẳn đang muốn hướng dẫn cô, Nhân Mã vẫn ngoan ngoãn đặt khuỷ tay xuống, bắt đầu dồn sức để hạ đối phương.

- .... hự ....

Kết quả là, cô không làm nổi.

Trông thì thấy lực của người này yếu xìu, so với dáng người nhỏ con của Thiên Bình thì còn ít sức hơn, nhưng trong cuộc mới thấy, đây căn bản đâu phải vật tay, bảo cô chọi đá mới đúng.

Là ai .... là ai đã xếp bả ở hạng bét vậy ??

Cự Giải nói: " Nhóc dồn sức lại như vừa nãy, rồi bắt đầu cảm nhận đi. "

- Vâng ...

Mặc dù phải tập trung rất lâu, nhưng đúng như lời đối phương nói, khi làm vậy cô mơ hồ thấy được một luồng năng lượng bao bọc quanh cánh tay mình, giống một lớp giáp nhẹ vô hình.

Bộp.

- Nhóc nắm tay tôi lâu lắm rồi đấy, có thích tôi hay gì thì cũng đừng lộ liễu vậy chứ, tôi ngại đấy.

- .... Chị bảo em vật tay mà.

- Được rồi, nếu nhóc có thể cảm nhận dòng chảy thiết khí của mình theo cách này thì tức là nhóc có khả năng điều khiển cục bộ tốt hơn so với diện rộng.

- Cục bộ và diện rộng ?

- Phải, ví dụ như ở Thiên Bình, dù lôi hệ pháp thuật có khả năng công kích tầm xa, phạm vi lớn, nhưng thằng nhóc đó lại thói quen khởi động pháp thuật thông qua tay mình hoặc tạo thành hình dáng vũ khí nào đó để tiến hành tấn công, khi chạy thì dồn ma lực vào chân..... Và ngược lại chính là Kim Ngưu, cô ấy có khả năng kiểm soát và tạo dựng khối băng lớn ở phạm vị rất xa mà không cần khởi phát nó từ tay mình, chỉ đứng yên thôi cũng được. Vậy nên nói, Thiên Bình là người thiên về điều khiển pháp thuật cục bộ, còn Kim Ngưu lại rất mạnh trong khoản khởi phát pháp thuật không gian rộng.

Cẩn thận suy xét những lời này một hồi, nếu lấy ví dụ như thế, kết hợp với lý thuyết thì cô thiên về việc tạo ra vũ khí để chiến đấu trực diện nhỉ, cái này cũng hợp lý.

- Vậy, sau khi cảm nhận được thiết khí luân chuyển trên tay mình rồi thì em phải làm thế nào mới chuyển hoá nó thành hư vô thạch ?

Đối phương cười cười, trên mặt lộ rõ tuỳ ý:

- về lý thuyết thì " Bắt đầu tưởng tượng ra hình dạng của thứ mình muốn dùng " cái là được. Còn thực hành thế nào thì chưa biết đâu.

Quan trọng là câu sau đúng không .....

Nhân Mã cảm thấy chuyện này chẳng có bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn nắm chặt tay lại, bắt đầu dồn lực vào đó giống như đang thi vật với người khác, cảm nhận lại dòng chảy thiết khí.

Khi ý thức được một luồng khí nho nhỏ, giống như nước đang bao bọc lấy cánh tay mình, cô lại bắt đầu nghĩ đến hình dáng một thanh kiếm, sắc nhọn cùng mạnh mẽ.

Một thanh kiếm có thể đâm chết tên khốn Thiên Yết đó ....

....

Hồi lâu trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Nhân Mã tuyệt vọng ngồi sụp xuống: " Quả nhiên là không được. "

Cự Giải vỗ vai cô, chẳng có tý an ủi nào nói: " Đen thôi, đỏ là red. Cố lên cưng. "

Chai rượu của đối phương còn lưng chừng nước, ánh trăng trên trời cao vẫn sáng lại tĩnh lặng như vậy, vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng, chỉ có mình Nhân Mã nôn nóng.

Tiền bối nhặt một chiếc lá trên nền đất, đưa cho cô: " Người ta bảo ninja mà đội lá lên đầu sẽ dễ thi triển nhẫn thuật hơn đấy, dù hiệu quả chưa biết thế nào nhưng nhìn buồn cười nên nhóc thử xem. "

- .... Em thấy không cần đâu ạ.

- Thế thì nắm vào tay rồi cầu nguyện thôi, biết đâu ông trời nghe thấy rồi cho nhóc thêm một cái lá nữa đấy.

- ....

Khoan đã, ý chị ấy bảo cô thử tạo ra hình dáng cái lá ấy à ?

Đúng là .... chuyện này sẽ khả thi hơn, dù sao thì không ai có thể rèn ra một thanh kiếm tốt ngay trong ngày đầu tiên đến xưởng, cũng chẳng tồn tại pháp sư nào ngay lần đầu thức tỉnh sức mạnh đã thuần thục.

Là cô đã quá vội vàng rồi.

Nhân Mã nhận lấy chiếc lá trên tay tiền bối mình, lại bắt đầu một vòng tưởng tượng rồi cảm nhận mới.

Lần này thực sự có chuyển biến.

Cô cảm giác được luồng khí hư ảo kia dần lay động, tụ hợp lại rồi trở nên vô cùng rắn chắc hữu hình.

Quả thực, trong lòng bàn tay cô xuất hiện thêm một mảnh kim loại nho nhỏ, bé hơn phiến ra một chút, nhưng loại toả ra sắc xanh biển nhẹ nhàng tao nhã.

Cô nhất thời bị vẻ đẹp ấy thu hút, nói không lên lời. Dù còn rất nhỏ bé, nhưng mà nó cũng là một bước tiến trong năng lực.

- Ái chà, được luôn kìa.

Cự Giải nhàn nhã nhấp 1 ngụm rượu, nói:

- Thử ném nó đi.

- Ném đi ạ ?

- Phải, nhắm đến cái cây phía trước thử xem.

Nhân Mã theo lời, cầm mảnh hư vô thạch đầu tiên mình tạo ra đó, dồn sức ném về phía thân gỗ.

Phập !

Thanh âm va chạm sắc bén vang lên, làm cho cô không khỏi bất ngờ.

Rõ ràng là một mảnh rất nhỏ, nhưng lại dễ dàng tạo ra vết cắm sâu trên thân cây cổ thụ rấn chắc cứng cáp, nếu như đó là da thịt ai đó, thì sớm đã bị đâm đến chảy đẫm máu.

Một minh chứng rõ ràng cho câu " Hư vô thạch có khả năng gây sát thương lên cơ thể địch vượt trội so với vũ trang thông thường "

Như vậy, trước khi đạt đến mức tạo ra kiếm thì cô cũng có thể dùng những mảnh lá nhỏ này làm vũ khí tấn công rồi.

Nhìn thấy thành quả vượt trội hơn mong đợi rất nhiều này, Nhân Mã không khỏi vui mừng phấn khởi vô cùng, dường như tất cả khổ ải sáng nay đều đã bay sạch.

- Lần đầu tạo ra hư vô thạch mà đã thế này là không tệ đâu. Thưởng cho nhóc cây kẹo này.

Hiện tại, cô rất vui vui vẻ vẻ nhận đồ.

- Còn cái kẹo này là đồ hối lộ, chuyện chúng ta đấu kiếm hôm nay phải được giữ bí mật đấy, tôi chưa muốn chết sớm đâu.

- .... em thấy nói dối như thế sẽ không ổn ....

Còn chưa để cô từ chối, đối phương đã tiếp tục ra điều kiện: " Nhóc mà nói thì từ nay không tập tành kiếm thuật gì nữa nhé, tôi sủi cho người khác làm đấy. "

- .....

Cuối cùng vẫn phải thoả hiệp.

*****

5 ngày sau đó, đã đến lúc Nhân Mã nhập học.

Trong quãng thời gian trước, cô đã trải qua những bài luyện tập tinh thần thông qua ảo cảnh, tranh thủ một chút để học hỏi thêm kiếm thuật, nhanh như vậy mà đã gần đến lúc phải đối mặt thực sự.

Mặc dù vào ngày cuối cùng, Bạch Dương đã đúc kết mọi thứ sẽ ổn, nhưng nghĩ tới vẫn không khỏi có chút bồn chồn.

Theo kế hoạch, cô sẽ giả vờ như mới từ nơi khác đến đế đô, gặp các giáo viên của học viện ở bến cảng và đi cùng họ đến trường bắt đầu làm thủ tục. Rất vừa vặn rằng bây giờ mới chỉ đầu thu, quãng thời gian bắt đầu nhập học, cô sẽ vào cùng lớp với Thiên Bình.

Các thông tin tình báo đã cho biết, hoàng đế sẽ đến dự lễ khai giảng diễn ra trong 1 tuần nữa, Thập Nhị Thuẫn cùng Tam Cực Kiếm cũng tham gia đầy đủ, vậy nên nói đây là dịp gặp mặt chính thức. Tuy nhiên chúng có thể xuất hiện trong học viện bất cứ lúc nào vậy nên phải liên tục cảnh giác.

Ngoài ra, những ngày đầu không được tỏ ra quen biết với Thiên Bình, giả vờ như là bạn cùng lớp bình thường, để hạn chế sự nghi ngờ xuống thấp nhất.

Cô cũng đã thuộc được một số ám hiệu để chuẩn bị cho lúc Cự Giải đến gửi thông tin nhiệm vụ.

Bước qua những dãy nhà của học viện, Nhân Mã thực sự không biết mình nên có cảm tưởng gì.

Bởi vì năng lực khác biệt, nên cô không học các tiết pháp thuật ở trường trong thị trấn,thời gian rãnh rỗi có rất nhiều nhưng hầu hết đều phụ cha mẹ và mọi người trên đồng, thậm chí có ý định nghỉ học để cho các em mình được thêm cơ hội.

Thật không nghĩ tới, lại đến một ngày, cô bước chân vào ngôi trường danh tiếng hàng đầu đế quốc.

Nhưng lại không phải để " học tập ".

Học viện được xây dựng không phô trương, kiến trúc đơn giản mà sang trọng, đi qua hành lang có thể thấy từng cung đường đều có cây xanh và ít hoa cỏ, nắng vàng rải xuống, thi thoảng còn có bóng người trẻ tuổi qua lại, bàn luận xem bài tập ngày mai là gì ..... toàn bộ khung cảnh đều làm cho người khác thấy được, nơi này là chốn yên bình tươi đẹp đến nhường nào.

Nhưng chính vì " yên bình ", nên nó mới thích hợp để ẩn náu .....

Buổi sáng, cô đã làm xong thủ tục nhập học, nhận đồng phục, đến phòng ký túc xá, và công việc cho buổi chiều là đến phòng hội học sinh để lấy thẻ.

Nhưng hiện tại lại không ổn lắm ....

Nhân Mã đi lạc rồi.

Cô chẳng biết phòng hội học sinh ở đâu cả.

Cái trường đã rộng thì chớ, còn nhét thêm 7749 toà nhà hành chính, công vụ, nhà ăn, trung tâm vào ..... dù có xem bản đồ thì cô vẫn lạc.

Đáng nhẽ Thiên Bình có thể dắt cô đi 1 vòng hoặc hướng dẫn trước, nhưng mà cậu ta lại bảo: " Không cần đâu, cậu tự đi tìm thì mới giống học sinh mới nhập học bình thường. "

Đại ý: " học sinh lần đầu đến trường chắc cú sẽ đi lạc "

Hiện tại đang là giờ học chính quy, không có ai đi xung quanh để cô hỏi đường cả, Nhân Mã buộc phải loay hoay thêm một chút với tấm bản đồ.

- Mình đang đứng ở khu D7, nếu rẽ trái rồi quẹo phải, đi thẳng rẽ trái là tới " vườn hồng phong " bên cạnh thư viện, từ thư viện thì phải đi thêm 300m, rẽ trái, qua hành lang, đi phải ..... ài chết tiệt.

Cảm thấy nếu tính xa quá thì não sẽ nổ tung, Nhân Mã quyết định đi chậm chậm từng bước.

Rẽ trái, quẹo phải, cô thực sự đến được vườn hồng phong đằng sau thư viện.

Khung cảnh giống như cái tên, đẹp đẽ đến kinh diễm choáng ngợp.

Rõ ràng mới chỉ là đầu thu, mà hàng cây ở đây đã chuyển sang sắc đỏ, rực rỡ tựa thổi lửa cả khoảng trời, che lấp sắc xanh vốn có của thiên vân. Trên từng cành cây còn treo những tấm thẻ gỗ buộc dây tơ, giống như hình thức ước nguyện linh thiêng cô đã từng nghe đến ở phương đông.

Sắc đỏ này dường như có chút quen mắt ....

- Gấu !

Một tiếng kêu chợt vang lên, làm cho Nhân Mã giật mình liếc nhìn xung quanh.

Cô khẽ chuyển dịch tờ báo đang cầm phía trước, trông thấy một con chó rất bự.

Nó cao đến đầu gối cô, bộ lông màu trắng đen dày dặn và vẻ mặt cực ngáo. Dường như là một giống chó kéo xe.

- Gấu !

Nó vừa dùng ánh mắt ngáo ngơ nhìn cô lại vừa sủa 1 tiếng, cái đuôi to vẫy vẫy, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Con chó cũng rất ngoan ngoãn để cô xoa đầu dù là người lạ, thi thoảng " gấu " một tiếng.

Nhân Mã cho rằng nó đói, nên đành lục lọi túi mình một hồi xem có gì cho ăn được hay không, nhưng kết quả lại chỉ móc ra được mấy gói kẹo Cự Giải đã cho cô hôm trước.

Chó ăn kẹo hay đồ ngọt rất dễ bị đau bụng, không thể cho nó được.

- Gấu gấu !!

Dè đâu, con chó ngáo này vừa nhìn thấy mấy gói kẹo đã phấn khởi, lập tức nhảy bổ lên giật chúng khỏi tay cô.

Đã vậy, còn chạy như bay đi như thể sợ bị đòi lại đồ.

- Đợi, mày không ăn nó được, chó ơiii !

Dù nhìn ngáo ngơ nhưng con chó này hẳn là giống đắt đỏ, nó bị làm sao rồi chủ nhân nó bắt bồi thường là cô chịu đấy, tiền đâu ra được chứ trời.

Bởi vì là giống chó kéo xe nên tốc độ ăn cướp rồi bỏ chạy của nó cũng không thấp chút nào, nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì so với Nhân Mã.

- Đừng ăn kẹo, mày sẽ bị đua bụng đấy, tao làm gì có tiền đưa mày đi viện chứ ...

- Gấu gấu !!! Hú !

Lúc gần bị bắt kịp, nó còn thảm thiết kêu mấy chục tiếng, ai không biết còn tưởng cô đánh nó không bằng, thứ đã ngáo còn muốn đổ oan cho người khác.

- Cẩn thận, có đất bẩn.

Giữa chừng cuộc rượt chạy đó, một tiếng nói vang lên, làm cho Nhân Mã nhận thức ra được trước mắt mình là bãi đất ẩm, nếu dẫm vào sẽ rất bẩn, không thể đi đến phòng hội học sinh được, nhanh chóng dừng chân.

- Gấu.

Cả con chó ngáo cũng thắng lại, nhưng quyết tâm giấu kẹo đi không cho cô giật.

Ở phía đối diện là vườn hoa cẩm tú cầu mới được trồng, có một người thợ làm vườn đang cắt tỉa dọn dẹp. Vừa hay cô đang cần tìm đường, mải rượt con chó quá lại lạc tiếp rồi.

- Fenrir đã làm gì em sao ?

Đối phương vừa cất tiếng hỏi lại vừa đặt cây kéo trong tay xuống, đi lại gần chỗ cô.

Giọng nói của người này rất hay, nhẹ nhàng từ tốn, âm điệu rõ ràng.

Người này rất cao, hơn Nhân Mã cả 1 cái đầu, nếu ngước lên nhìn thì hẳn sẽ mỏi cổ, nhưng mà anh ta lại khuỵu đầu gối, hạ thấp tầm nhìn xuống đối diện cô.

Fenrir là tên con chó .... nhỉ ?

- Gấu !

Nó cũng phản ứng khi được gọi như thế.

- Là vừa nãy em có lấy ra vài viên kẹo, nó đã giật mất, em lo nó ăn vào sẽ bị đau bụng nên mới đuổi theo.

Đối phương có vẻ cũng rất bất đắc dĩ với con chó này: " ..... Thật Xin lỗi em, Fenrir hơi hiếu động, để tôi giúp em lấy lại -- "

- Gấu.

Còn chưa nói hết câu, thì nó đã gặm thẳng vào tay anh ta, trợn tròn mắt như thể nói: " Thử đòi lại kẹo xem, tao cắn. "

- .....

- .....

Thấy thú cưng vì miếng ăn mà phản chủ như vậy, người thợ làm vườn câm lặng trong thoáng chốc, sau đó lại gỡ chiếc mũ cói rộng vành trên đầu ra mà đội cho Nhân Mã, che khuất những tia sáng đầu chiều:

- Có lẽ hơi mất thời gian một chút, phiền em đợi lát nhé, cẩn thận trời nắng nóng.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì anh ta đã xoa xoa đầu con chó, sốt sắng nói: " Fenrir, trả lại kẹo em ấy đi, mày đã được rất nhiều học sinh cho ăn ở căng tin rồi mà, đừng có ăn cướp --- cũng đừng có ngoạm. "

- Gấu gấu ! Gấu !

Nói một câu là nó lại hung dữ cắn 1 cái, nếu không phải anh ta đang đeo găng và mặc áo dài thì chắc trên tay đã đầy vết bầm rồi, nhìn mà thương dùm. Đúng là thứ chó ngáo.

Nhân Mã cầm chiếc mũ trên đầu, chớp chớp mắt 2 cái. Cô đã quen ở dưới trời nắng rồi nên không vấn đề gì lắm, nhưng tự nhiên được đội đồ che nắng cho thế này thì thật bất ngờ. 100 điểm tinh tế.

Hơn nữa, cái học viện này cũng có chất lượng thẩm mỹ quá cao rồi, sáng nay cô đã gặp qua những giáo viên, mỗi người đều mang vẻ tri thức trang trọng đến chói mắt, dù là hiệu trưởng đã già cả đứng tuổi vẫn đẹp theo kiểu lão nhân khoẻ mạnh tinh tường. Bây giờ mới biết đến cả thợ làm vườn cũng cực kỳ sáng chói.

Mái tóc đen dài buộc thấp, đôi mắt bạc giống như ánh trăng, trong trẻo lại sáng lạn, đẹp đẽ sánh ngang với viên đá ngọc lục bảo góc cạnh đeo trên tay.

Dù cả người đều lấm thấm mồ hôi nhưng cũng không có cảm giác bết bát, ngược lại còn mang nét giản dị thanh sạch. Hành xử hay tiếng nói đều rất dịu dàng, hoà hợp với khung cảnh nắng chiều cùng cỏ cây xung quanh.

Hoá ra không chỉ có căn cứ phiến quân, ai ở đế đô cũng đẹp hết á.

Cơ mà người này là kiểu tiêu chuẩn chọn chồng của chị gái cô, còn Nhân Mã vẫn thích kiểu năng động tinh ranh của Thiên Bình hơn.

Loay hoay 1-2 phút, anh ta vẫn kiên nhẫn vuốt mặt xoay đầu con chó ngáo của mình mà chẳng có kết quả gì, nó vẫn khư khư giữ chiếc kẹo cho mình. Dường như còn có vấn đề gì đó khiến người làm vườn đột nhiên im lặng hẳn.

Dường như anh ta bất lực với nó lắm.

Nhân Mã cũng cảm thấy thương dùm cho cánh tay của người này, đành lên tiếng: " Thực ra em không cần ăn kẹo đâu ạ, em lo chó nuốt phải sẽ đau bụng thôi. "

Và khiến cô phải bồi thường.

Đào đâu ra tiền chứ.

Anh ta bất đắc dĩ trả lời: " Em đừng lo, Fenrir không ăn kẹo đâu, nó chỉ giật rồi đi thả chúng vào một góc nào đó thôi ..... "

Chó gì đâu mà ngang ngược.

- Thế thì không sao rồi, em không cần lấy lại kẹo đâu.

Mặc dù cô đã nói thế, nhưng mà đối phương dường như vẫn thấy có lỗi, liền tháo găng tay mà lấy ra một gói đồ nho nhỏ đưa cho cô:

- Như vậy sẽ không ổn lắm đâu, dù sao thì Fenrir cũng tự tiện lấy đồ của em mà, tôi dùng một cái bánh để đổi được chứ ?

Nó có hình con chó đen trắng ngáo ngáo giống hệt Fenrir, nhìn qua cũng có thể hiểu là đồ tự làm rồi.

Thực ra cái kẹo này cô được cho thôi, giờ tự nhiên có thêm chiếc bánh nữa cũng thật khó tả. Thôi thì cô đem về đưa lại Cự Giải vậy, chuộc lỗi việc làm mất đồ chị ấy tặng.

- Em cảm ơn. À phải, cho em hỏi là để đến văn phòng hội học sinh thì nên đi hướng nào ạ ?

Cô đã bắt đầu ra khỏi ký túc từ lúc tiết học bắt đầu, mà gần đến giờ giải lao rồi còn chưa được nữa.

- À, để đi từ đây ra văn phòng hội học sinh thì hơi phức tạp, em có bản đồ nhỉ ? tôi đánh dấu giúp cho.

Nhìn cái dấu bút hết rẽ trái quẹo phải lại đến đi thẳng mấy trăm mét, đi phải sang trái mà Nhân Mã thấy đau cả đầu.

- Nếu em không phiền thì có thể để Fenrir dẫn đường, nó rất thuộc địa hình nên chắc chắn sẽ đến nơi đấy.

- ..... Nó biết em cần đi đến văn phòng hội học sinh ạ ?

- Ừ, Nó nghe hiểu tiếng chúng ta nói, nên không cần lo đâu, dù sao nó cũng đã cướp 1 cái kẹo của em.

Nhìn ngáo mà cũng thông minh quá nhỉ ....

- Gấu.

- Mà nếu em ghét nó thì đợi thêm 1 lúc nữa nhé, tôi có hẹn một thành viên hội học sinh ở đây vào giờ giải lao. Dù em vẫn cần đi đến văn phòng để lấy thẻ học sinh, nhưng có người hướng dẫn trên đường cũng tiện hơn.

Nhân Mã giật mình: " Sao anh biết em cần đến văn phòng để lấy thẻ học sinh ? "

Đối phương cười khúc khích, nhẹ nhàng giải thích: " Bởi vì hôm nay là ngày người học viên sử dụng Thiết Khí đến làm thủ tục của nhà trường mà. Bây giờ vẫn đang trong tiết mà em lại ở bên ngoài, không mặc đồng phục, đặc biệt thì chưa biết đường nữa, nên tôi đoán em là người đó thôi. "

Đặc điểm nhận dạng của học viên mới thực sự là " đi lạc " đấy à ?

Cô thấy lời đề nghị của người này thực sự hợp lý, Bạch Dương cũng nhắc nhở cô phải chú ý giao tiếp, xây dựng quan hệ với bạn bè một cách vừa phải, nếu có tương tác với thành viên trong hội học sinh thì lại càng tốt, sẽ nhận được nhiều ưu đãi và thêm cơ hội tiếp cận thập nhị thuẫn.

- Vậy em đợi thêm một lúc nữa cũng được ạ.

Đối phương gật đầu, dường như là do thời gian rảnh rỗi nên muốn giúp cô làm gì đó, hơi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Trong lúc đó em có muốn đi lấy thẻ ước nguyện không ?

- Thẻ ước nguyện ?

Hình như là mấy cái treo ở trên cành cây phong lá đỏ kia.

- Phải, em từ hướng vườn Hồng Diệp đi ra nên hẳn cũng nhìn thấy rồi. Đó là một truyền thống của học viện, tặng các học viên năm nhất một tấm thẻ, để các em ghi ra nguyện vọng của mình khi ở trong ngôi trường này, treo lên cây vào ngày khai giảng đầu tiên, và sẽ gỡ xuống trong lễ tổng kết cuối cùng. Ý nghĩa là để các em nhìn lại những gì mình đã từng mong ước, xem nó đã trở thành sự thật hay đi ra so với hiện tại, qua đó lưu giữ kỷ niệm, lựa chọn con đường mình muốn đi, việc mình muốn làm.

2 người đi về phía hàng cây phong đỏ, gió thổi lay động phiến lá, những tấm thẻ tượng trưng cho ước nguyện tuổi niên thiếu của rất nhiều người cũng chói sáng giống như sắc màu hồng diệp. Đẹp đẽ vô cùng.

Người thợ làm vườn mỉm cười, kể một câu chuyện nho nhỏ: " Ngoài ra thì đây cũng là địa điểm tỏ tình được ưa chuộng. Bởi vì phong đỏ tượng trưng cho ước nguyện được người mình yêu sống bên nhau đến trọn đời, nên các học sinh và các giáo viên thường dùng một chiếc lá tặng cho đối phương, thay cho lời tỏ tình. "

Đúng là trường học nào cũng có 1 thánh địa để phát cơm chó nhỉ .....

- Nhưng mà tỷ lệ thất bại cũng cao lắm đấy. Người thủ thư ở thư viện đã 72 tuổi rồi, ngày nào ông ấy cũng ghi lại những cuộc bày tỏ của mọi người, đến được với nhau là 347 nhận lá còn bị từ chối là 298.

- Ghi lại cái đó nữa hả trời ?

Đối phương cười khúc khích, còn đặc biệt dặn dò thêm 1 câu: " Vả lại thì, có một số trường hợp không thể nói là thành công hay thất bại đâu. Như tôi chẳng hạn, rõ ràng là đối phương có nhận lá, nhưng người ta căn bản không hiểu ý nghĩa của nó, ngày mai lại đâu vào đấy, chẳng thay đổi gì hết. "

- .....

Khổ .... khổ vậy ?

Anh thứ của cô bị chị gái nào đó cắm sừng, rất cay nên liên mồm mắng người cho bõ tức, nhưng cái trường hợp thế thì nên trách ai ? Làm gì để giải toả được, chỉ có nghẹn cả người thôi chứ sao nữa

Mà tại sao mỹ nam tinh tế thế này còn lâm vào tình cảnh đó ? Gặp phải chị cả cô là chị ấy tới luôn rồi chứ chẳng cần người ta tỏ tình đâu.

Trai không hư gái không yêu à ?  Chẳng nhẽ mấy chị gái ở đế đô thích cảm giác kích thích thử thách hơn 1 chút, hiền lành thôn quê quá lại chán ?

Nhân Mã chẳng biết làm gì ngoài đưa một ánh mắt cảm thông cho đối phương.

- À, đến nơi rồi, thẻ ước nguyện trống được đặt ở đây.

Người thợ làm vườn đưa cho cho một phiến gỗ buộc sợi dây đỏ.

- Của em đây. Cầm nó về và suy nghĩ điều mình muốn là gì, đến ngày khai giảng rồi treo lên nhé.

Điều cô muốn à ?

Rõ ràng, lấy mạng tên Thiên Yết.

Dù có thành cô hồn dã quỷ, tay nhuốm máu tươi, dơ bẩn tanh tưởi, hay đối mặt với nguy hiểm thế nào, cô cũng phải giết được hắn. Trả lại cho mạng sống của hàng trăm người đã bị đoàn quân của kẻ này dẫm đạp trong biển lửa vó ngựa.

Nhưng ai lại viết cái đó vào chứ.

- Những em ghi trên thẻ người ngoài sẽ không nhìn thấy được nên không cần lo đau nhé.

- Dạ vâng, em sẽ về suy nghĩ.

Nói là vậy nhưng cô cũng chẳng có ý định ghi vào.

Đây cũng chỉ là một loại hình thức thôi, ý nghĩa đấy, nhưng nếu ước nguyện không thì chẳng đạt được gì cả, hết thảy mọi mong muốn trên thế gian đều phải tự mình thực hiện, chẳng thể trong mong vào chúa trời, thần linh hay ma quỷ.

Bây giờ cô ước thì ai đó sẽ giết tên Thiên Yết sao ?

Không có.

Mà có thì cũng vô nghĩa.

Cô phải tự tay chặt đầu hắn xuống, đó mới là sự đạt thành ước nguyện.

Người thợ làm vườn không nói thêm gì nữa, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, nhìn ngắm khung cảnh trên cao, đôi mắt bạc phản chiếu sắc đỏ của lá phong, có chút dịu dàng mềm mỏng, đem đến cảm giác  giống như đang nhìn đến bóng người trong lòng chứ không phải thực sự là tán cây.

Chắc anh ta buồn vụ crush không hiểu ý mình lắm, khổ thân.

Fenrir thi thoảng gâu gâu 2 tiếng, dùng chân đào ra một cái hố nho nhỏ dưới gốc cây, đặt cái kẹo mới cướp của cô vào đó.

Đột nhiên nó nhổm người dậy, vẫy vẫy đuôi khá mạnh, còn đặc biệt lấy đà giống như chuẩn bị lao đến cướp đồ của ai đó

Anh ta nhìn thấy, liền bảo: " À, nhìn Fenrir lên tinh thần đi giật kẹo thế thì có vẻ Thiên Bình đến rồi. "

!?

Vậy thành viên hội học sinh mà anh ta nhắc đến là Thiên Bình ?

Quá tốt, cô có lý do nói chuyện với cậu ấy rồi, không cần giả vờ chẳng quen biết nữa.

Mà khoan, hoá ra cậu ấy cũng là mục tiêu cướp đồ của con chó này à ?

Thứ ngang ngược.

Lúc này, Nhân Mã mới nhớ ra một chuyện: " Em có thể hỏi tên anh không ạ ? Anh đã giúp em rất nhiều mà em biết để chào hỏi cho phù hợp. "

Đối phương nhẹ nhàng trả lời: " À, em cứ gọi anh là ---- "

- Gấu gấu !!

Giữa chừng đó, Fenrir sủa lên 2 tiếng mà nhảy bổ phía trước, nơi vừa có một bóng người mờ mờ.

Tuy nhiên người đó đã dùng một tốc độ rất nhanh chóng để né tránh cú nhảy của nó, không thể con chó này nhào vào người mình.

Cô còn nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Thiên Bình: " Bệ hạ, tôi mang sách đến r--- "

Giữa chừng, toàn bộ động tác của cậu đều dừng lại, đống đồ trên tay rơi bộp xuống đất, thậm chí còn để Fenrir giật được đống kẹo trong túi mà không kịp phản kháng.

Đối phương nhìn thẳng vào cô, gương mặt hết biến ảo từ tím sang xanh, ánh mắt không thể tin tưởng như muốn nói

" Sao cậu lại ở đây hả !? Hả !? "

Đi kèm rất nhiều biểu cảm phong phú khác, nhưng tựu chung đều thể hiện sự kinh ngạc, khó hiểu thậm chí là bất lực ....

Nhân Mã dùng một cái nhìn hoang mang để trả lời đối phương

" Tôi đi lạc ..... "

Nhưng đợi đã, cậu ấy vừa gọi gì cơ ?

Lúc này, người đứng ở bên cạnh cô nhẹ nhàng lên tiếng, nối tiếp câu trả lời còn đang dang dở khi nãy. Nụ cười trên gương mặt vẫn là nét nhẹ nhàng tinh tế, dịu dàng như cây cỏ đó, nhưng lời nói ra lại có thể khiến người khác đơ cứng: 

- Em cứ gọi Sư Tử là được rồi.

Ai ....

Ai dám !?

Ai dám gọi thẳng tên thật của hoàng đế !?

Cô dùng một ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía Thiên Bình.

Nhưng đối phương nhìn còn tuyệt vọng hơn cả cô nữa .....

Arr, tất cả là con chó Fenrir đó !!!!

À không, tất cả là tại cái kẹo của Cự Giải !!!!!

****

Ai đó đang uống rượu đột nhiên bị sặc: " Sao có cảm giác đứa nào đang mắng mình nhỉ ? Thiên Bình chắc cú luôn. "

Đáng tiếc, lần này là Nhân Mã.















*****

- Chuyện đi lạc trong trường có thật á =))))) ngày đầu lên đại học t không biết gì hết, mày mò mãi mới đi được từ cổng tới ktx ấy _φ(・_・) nên là Nhân Mã cũng bình thường thôi.

- Sau tưng ấy chap thì rốt cuộc trùm cuối cũng debut rồi =))))
Sư Tử nghe đồn là vậy nhưng không phải vậy, mà nhìn vậy cũng không phải vậy đâu =))))) Thế nào thì vẫn là trùm cuối hàng thật giá thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro