Chương 40: Đứa con của Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khi đó, những người thuộc phe kháng chiến đã tìm thấy Thơ Thẩn

Họ nói, chiến sự căng thẳng, quân đội chính quyền tiến hành đàn áp khắp nơi, họ gặp rất nhiều khó khăn trước sự truy quét của Xà Phu, vô số người phải hy sinh, cần đến năng lực của cậu.

Cậu ta đã đồng ý.

Dù sao thì ngay từ ban đầu, cậu ta nhận người mặc giáp đen làm sư phụ cũng vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn, phát huy được khả năng sử dụng thiết khí. Bây giờ trải qua thời gian, cậu ta thấy đây là lúc mình cần phải góp sức vào cuộc chiến, bảo vệ cho những người yếu thế.

Nhưng mà Quấn Băng lại nói: " Đừng có mà tin những kẻ đó, nhìn mặt chúng đầy mùi lừa gạt. Ngươi quá ngây thơ rồi đấy. "

Chính điều này đã khơi mào ra một cuộc cãi vã giữa 2 người.

- Ý cậu là gì ?

- Ý trên mặt chữ, ta thấy chúng không phải loại tốt lành gì cả, chẳng thể nào mà tự nhiên gọi ngươi ra được, chắc chắn là muốn hại người.

Thơ Thẩn cảm thấy tức giận: " ta không cho là như vậy !! Chúng ta đi qua nhiều nơi thế rồi, ở bất cứ ngôi làng nào cũng có người chết vì bị những tên lính gác hay đám người trong quân đội mục ruỗng giết hại, ngươi có thể cảm thấy bình thường nhưng ta thì không, việc gia nhập quân kháng chiến là ý muốn của ta, ta thực sự muốn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Ta là kẻ ác nên mới nhận biết được chúng thuộc cùng 1 loại với ta đấy ! Ngươi tưởng có mỗi tâm tính tốt đẹp là đủ sao, tốt đẹp đi cùng với ngây thơ chỉ tổ khiến bản thân bị hại thôi chứ giúp được ai chứ !? Sao từ lúc gặp đến bây giờ ngươi vẫn ngu ngốc như vậy ?

Như vậy, cuộc ly biệt giữa cậu và Quấn Băng không có một chút vui vẻ nào cả.

Những năm tháng tuổi thơ đồng hành, kết thúc trong sự cãi vã bất đồng.

Đêm trước ngày rời đi, người mặc giáp đen đem về con gà rất to, tổ chức tiệc nướng nhộn nhịp để chia tay cậu ta.

Nhưng mọi thứ cứ như vậy trầm mặc cùng tĩnh lặng.

Quấn Băng cũng đi vào lều ngủ trước, một câu cũng không nói.

Rốt cuộc, cậu ta không nhịn được mà hỏi người mặc giáp đen: " Bà giáo, rốt cuộc tôi đang làm đúng hay sai ? "

Thực ra nên gọi là " cô giáo " mới đúng, nhưng mà nghe Quấn Băng gọi " bà ấy " " Bà ấy " nhiều, cậu ta cũng bị lây mất.

Người mặc giáp đen chống tay trả lời: " Không nhận ra hả ? Con bé đang lo lắng cho nhóc đấy. "

- Lo lắng ?

- Nó cảm thấy đám người kia bất ổn, muốn cảnh cáo nhóc. Nhưng nhóc lại không tin nó, thậm chí còn cãi lại, lấy cái tật kiêu ngạo của Quấn Băng thì hẳn là con bé giận rồi đấy.

- Tại sao Quấn Băng lại thấy quân kháng chiến bất ổn ?

- Bản năng của loài rồng luôn luôn rất mạnh, 1 phần là như con bé nói đấy, kẻ ác tự có cách nhận diện " đồng loại ".

- Nhưng ..... nhưng, nếu như quân kháng chiến cũng là ác độc, chính quyền mục ruỗng không ngừng hạ sát khinh thường dân chúng cũng là man rợ, vậy thì phe cánh nào mới là tốt đẹp chính nghĩa chứ ?

Người mặc giáp đen khi ấy đã bật cười:

- Chà, hỏi hay đấy, nhưng mà câu trả lời của tôi sẽ không giúp nhóc gỡ bỏ nút thắt trong lòng được đâu, bởi vì suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Với tôi không có phe cánh nào " tốt đẹp " cả, chỉ có phe cánh đi đúng con đường để đạt được chiến thắng thôi. Vậy nên, thế nào mới là " chính nghĩa " thì phải do nhóc tự tìm lấy rồi.

Người mặc giáp đen vỗ lưng cậu ta: " Phải rồi, phải rồi ! Lấy tư cách là cô giáo của nhóc thì tôi phải cho nhóc làm 1 bài kiểm tra trước khi tạm biệt mới được, nào, rút đao ra để tổng kết kết quả học tập.

Như vậy, Thơ Thẩn đã bị người mặc giáp đen kéo ra khu đất trống, giữa đêm hôm khuya khoắt trong rừng rú mà chọi kiếm.

Mà nói chọi kiếm cũng không đúng lắm.

Nói là cậu ta đơn phương ăn hành mới đúng.

Keng !

Giống như lần gặp đầu tiên, thời điểm mà cậu ta cầm thanh đao thiết khí của mình nhảy bổ về phía kẻ mặc giáp lạ mặt.

Đối phương chỉ nhấc tay lên, giữ thanh kiếm của cậu ta lại, không cách nào nhúc nhích.

Nếu như có khác biệt, thì đó chính là ..... lần đầu đó, đối phương chỉ buồn nhấc 1 ngón tay để giữ kiếm, còn thời khắc này lại dùng cả bàn tay để khiến chúng bất động.

- Thanh đao của nhóc rất đẹp đẽ và toả sáng.

Mỗi kẻ sử dụng thiết khí đều có một màu hư vô thạch khác nhau. Thể hiện ra bản sắc của chính người tạo thành nó.

Hoàng kim rực rỡ, giống như mặt trời chói lọi, chính là màu sắc cho ý chí của cậu ta.

- Nhưng, không đủ vững vàng.

Choang !

Thanh đao mà Thơ Thẩn tạo ra bị đối phương bóp thành mảnh vụn, lả tả rơi xuống đất, ánh vàng rực rỡ phút chút trở nên ảm đạm.

- Song Tử, tôi mừng vì nhóc là một đứa trẻ tốt đẹp.

- ...... Cái ....

- Nhưng, so với 1 đứa trẻ tốt đẹp lương thiện, thì tôi lại càng hy vọng nhóc có thể trở thành 1 người kiên định với lý tưởng chính nghĩa của mình hơn.

Nếu chưa nếm trải sự tàn ác của nhân loại, không nhìn ra được sự xấu xí tàn khốc của chiến loạn, thì 1 câu nói " Tôi sẽ bảo vệ mọi người " chỉ là sáo rỗng vô nghĩa, là giấc mộng ngây thơ không thể thành thật.

Nhưng, nếu đã nếm trải sự tàn ác của nhân loại, thì nhóc còn có thể nói ra câu " tôi sẽ bảo vệ mọi người " hay không ?

Hy vọng nhóc sẽ tìm kiếm được câu trả lời.

- Chúc cho nhóc sẽ thuận buồm xuôi gió, hướng về phía mặt trời mà tiến bước.

- Khoan đã ...... Tại sao người mặc giáp đen biết tên tôi là " Song Tử " ??

Từ lúc đó đến hiện tại, cậu ta chưa từng nói tên thật của mình cho bất cứ ai cả

Đối phương nhún vai: " ây dà, cô giáo của nhóc biết nhiều thứ mà nhóc không tưởng tượng được lắm. Nhưng nếu như nhóc muốn biết thì ...... cũng được, lần sau tôi sẽ nói cho. "

- Lần, lần sau ?

- Là lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy.

Sẽ không lâu đâu ......

*****

- Bà già, bà cứ để cậu ta đi như thế thật đấy à !? Rõ ràng cái đám mọi kia chẳng có gì tốt đẹp cả, thứ ngây thơ như cậu ta vào đó chỉ có nước bị làm thịt, sao vẫn để cho cậu ta đi hả !?

Sau khi Thơ Thẩn xách túi rời đi, thì Quấn Băng đã lập tức nổi khùng, không ngừng trút giận mà đập lên cái bộ giáp phèn chúa ai đó.

- Tôi nói tên đó không nghe thì thôi đi, đến bà già còn không thèm cản à ! Thứ vô trách nhiệm.

Người mặc giáp đen hỏi: " Thế nếu bây giờ tôi bảo nhóc đừng có cáu lên là đi đấm ai đó trút giận nữa thì nhóc có nghe không ? "

Quấn Băng chắc nịch nói: " Tất nhiên là không nghe rồi. Sao phải nghe ? "

- Thế thì nhóc biết tại sao tôi không cản Thơ Thẩn rồi đấy. 2 đứa khác nhau cái gì không biết chứ cái tính ương bướng này thì giống lắm. Cản cũng không cản được đâu.

Đối phương 1 tay nhấc eo cô lên, xách như xách cái bao tải mà tiếp tục di chuyển, mặc cho Quấn Băng giãy cỡ nào cũng vô dụng.

- Mà, giả sử như lần này Thơ Thẩn trở nên thất vọng hay hỗn loạn, thì nhóc cảm thấy đứa trẻ đó có tiếp tục lựa chọn theo đuổi cuộc kháng chiến này không ?

Lúc này, đứa trẻ quấn đống băng trắng khắp người đó ngừng giãy dụa, giọng nói trở nên nghiêm túc đến lạ thường, vô cùng chắc chắn:

- Rõ ràng là có. Cậu ta đần mà, không bao giờ chừa cái thói " anh hùng " đó đâu.

- À, tôi cũng cho là như vậy.

Ánh chiều tà ngả xuống trên con đường trống trải, người mặc giáp đen chuyển tay mà cõng đứa trẻ quấn băng khắp người đó trên lưng, thong thả dạo bước:

- Thế còn nhóc, nhóc đã biết mình muốn làm gì chưa ?

Nó cau có gõ gõ 2 cái lên cái mũ giáp: " Làm gì là làm gì ? Tôi không thích chơi cùng hội cùng thuyền với mấy tên có cá tính anh hùng, dặt 1 đám phiền nhiễu. Làm đại ma vương có phải dễ thở không, muốn đấm là đấm.

- Aha, Đại ma vương có người làm rồi, cỡ nhóc chỉ được Tiểu ma vương thôi.

- Thế thì chém luôn tên đại ma vương là được rồi còn gì ?

- Được, được, chém đại ma vương.

Giữa chừng cuộc hội thoại ấy, Quấn Băng chợt ngừng tay lại, ngữ điệu trầm mặc vơi bớt đi dáng vẻ cáu giận:

- ..... Nãy giờ bà nói cứ như thể bà biết tên đó sẽ gặp phải chuyện gì rồi vậy.

Đối phương không hề phủ nhận: " Ừ, đoán được 1 chút. "

- Vậy mà bà vẫn để cậu ta đi à.

- Tôi đã nói rồi, Thơ Thẩn chọn đi, tôi không cản được ý chí đó, và tôi cũng không cảm thấy mình nên cản. Con đường nào chẳng chông gai, ai bước đi cũng sẽ đến lúc vấp ngã ...... tôi chỉ muốn xem xem đứa trẻ đó sẽ đi được bao xa trên con đường " anh hùng " nó chọn thôi.

- .....

- .....

- Bà cũng thật tàn nhẫn.

- Ừ, thế mới làm mẹ nhóc được đấy.

Quấn Băng sẽ không phủ nhận điều này.

Nó không phải con người, không hiểu được hỉ nộ ái ố hay nhân cách của con người.

Những thứ cảm tình thương xót, đau khổ, suy nghĩ mà con người thường nói đến, nó không hiểu nửa chữ, cũng không có nhu cầu hiểu. Nó hành động theo bản năng và sự kiêu ngạo sẵn có của huyết mạch chảy trong cơ thể.

Rồng không có tập tình bầy đàn, thậm chí sẽ nuốt sống cả con mình khi đói khát. Sức mạnh là thứ thể hiện cấp bậc cao nhất, khinh thường kẻ yếu, phục tùng bề trên là điều vốn lẽ.

Nó không biết dùng từ ngữ gì để mô tả cuộc sống giữa nó và kẻ mặc giáp đen.

Nhưng mà nó vẫn nhớ, thời khắc đầu tiên gặp mặt, nó cảm thấy mình nên nghe theo người này.

Bởi vì, đây là sát nhân còn ghê rợn hơn nó rất nhiều.

*****

Quả thực, không mất bao lâu để họ gặp lại.

Nhưng, thời khắc gặp lại cũng chẳng phải vui vẻ gì.

Cho đến cuối cùng, Song Tử đã hiểu được cái gọi là lòng tốt phải đi cùng với sự phòng bị .....

Việc quân kháng chiến đang gặp khó khăn trong việc chống lại chính quyền là sự thật.

Việc họ cần đến sức mạnh của cậu cũng là thật.

Nhưng ..... họ không cần bản thân cậu.

Những kẻ đó, muốn một lần nữa khởi động trận pháp kia, dùng thân xác vốn có của cậu ta mà tạo ra được thứ vũ khí chiến tranh thích hợp hơn, mạnh mẽ hơn.

Đứa trẻ đã bị trói lại bởi xích sắt, rất nhiều người đè lên cơ thể cậu ta, rất nhiều chiếc đinh không ngừng đóng xuống, xuyên qua cả xương dày mà đóng chặt cậu ta vào nền đất, đau đớn đến kinh hãi ngộp thở.

Nhưng mà, không ai quan tâm cậu ta đau đớn, không ai quản xem cậu ta gào thét cỡ nào

Thơ thẩn thấy được mùi máu tanh trào ra từ khoang mũi cùng tứ chi, cơ bắp đều bị chèn ép gần như biến dạng, mạch máu co hẹp đến độ da thịt tím tái.

Trên da giống như có những vết rạn nứt, những thứ nhơ nhớp màu đen không ngừng xâm lấn vào cơ thể.

Trong khoảng khắc ngộp thở đó, nó nhìn thấy gương mặt siêu vẹo của những kẻ đã dùng lời lẽ tốt đẹp để thuyết phục cậu ta, nhìn thấy sự thờ ơ né tránh của dân chúng mà cậu ta từng nghĩ muốn bảo vệ.

Giống như con dê tế thần không ngừng kêu rên, nhưng loài người vẫn đem nó vào lửa nóng, khẩn cầu " thần linh " vô thực giáng xuống.

Nhưng, thời khắc hơi thở cậu ta gần tắt lịm, đối diện với tử vong, thì 1 nguồn lực kinh hoàng đã bộc phát trong cơ thể này, trọng lực điên cuồng xâu xé, như lỗ đen cuốn trôi vật chất, nhấn chìm toà thành trong cơn động đất chia cắt vạn trạng.

Trông thấy gương mặt xa lạ với mái tóc trắng cùng đôi mắt hổ phách kia, là cậu ta nhưng lại không giống cậu ta.

Một cơ thể tràn ngập ma lực mà thơ thẩn chưa từng cảm nhận được, thâu tóm trọng lực xung quanh giống như điều khiển bề tôi.

Dù chỉ trong khoảng khắc lại khôi phục thành cơ thể bình thường như cũ. Nhưng đó là lần đầu tiên đứa trẻ mang tên Song Tử biết rằng, cậu ta không chỉ là kẻ sử dụng thiết khí.

Mà còn là pháp sư với ma thuật chi phối trọng trường.

Thí nghiệm đó đã tạo ra một sự tồn tại quái đản đến mức gần như là bất khả thi, một kẻ có thể thay đổi kết cấu cơ thể mình để luân chuyển giữa ma thuật và thiết khí.

Nhưng điều đó lại chẳng hề quan trọng với cậu ta khi ấy.

Bởi vì dư chấn do sự bộc phát ma lực mà cậu ta đã vô tình giết hại chết rất nhiều người.

Đá tảng rơi vụn đè xuống xác thịt, dòng người hỗn loạn tháo chạy, toà thành cũ kỹ hoàn toàn biến thành đống gạch nát vụn.

Cũng bởi vì chấn động, mà cứ điểm này của đội quân phản loạn đã bị lộ tẩy, kéo theo vô số quân binh chính quyền ập đến.

Khi đó, rất nhiều người muốn giết Thơ Thẩn.

Họ cũng khóc như vậy.

Họ gào lên rằng, " Thơ thẩn " đã phá đi cuộc sống bình yên của họ, giết người thân của họ, khiến họ mất đi sự bảo vệ của quân kháng chiến.

Họ nói, " tôi đã làm gì sai chứ ? "

Họ nói, họ chỉ muốn trải qua năm tháng đủ đầy thức ăn mà thôi.

Bởi vì Thơ thẩn chính quyền sẽ đến đây, họ sẽ bị bắt lại.

Thơ Thẩn rất tuyệt vọng.

Trong tuyệt vọng vô bờ ấy, cậu ta còn ôm ấp lấy vô số thù oán và căm ghét.

Trong phút chốc đó, cậu ta phẫn nộ, uất hận, thậm chí là điên cuồng, muốn giết chết toàn bộ những kẻ này.

Cậu ta liên tục hỏi rằng, cậu ta đã làm gì sai ? Tại sao lại cứ muốn giết cậu ta.

Cậu ta muốn sống, rất muốn được sống.

Cậu ta thực lòng mong ước mình có thể làm gì đó tốt đẹp, thực sự hy vọng rằng quân kháng chiến có thể thành công, mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Cậu ta đã sai ở đâu ?

Hay, ngay từ đầu, những kẻ đó mới là người sai ? Những kẻ phản loạn đó hoàn toàn sai !!

Kẻ mặc giáp đen chỉ nghiêng đầu, nói:

" Chà, trên đời này thế nào mới là làm đúng, thế nào mới là làm sai, tôi cũng muốn biết lắm. "

Phải, kẻ mặc giáp đen cũng không rõ Thơ Thẩn làm đúng hay sai. 

Vì trong thời thế loạn lạc này, khái niệm đúng sai cũng vô cùng loạn lạc.

" Vốn dĩ không có phe cánh nào tốt đẹp, chỉ có kẻ lựa chọn được con đường đúng dẫn đến chiến thắng mà thôi. "

" Đáng tiếc, đội quân kháng chiến này không chọn được con đường đúng. "

Song Tử đã gào lên: " Vậy thế nào mới là con đường đúng đắn chứ !? "

Cậu ta đã được Người mặc giáp đen và Quấn Băng cứu lấy.

Nhưng mà, người được cứu vĩnh viễn không thể nói cười rực rỡ được như xưa nữa rồi.

*****

Có lẽ là nhiều ngày đêm tiếp theo, cậu ta đều im lặng không nói câu gì, đờ đẫn vô thần.

Trong những đêm dài quẩn quanh quẫn bách, cậu ta đã đờ đẫn hỏi:

- Quấn Băng, ngươi có nghĩ ta đã làm sai không ? ..... là ta sai ? Hay là họ sai ? ..... Ta có lỗi không ?

Nhưng mà đối phương hoàn toàn im lặng.

- Tại sao ngươi không nói câu gì vậy ? Nói gì đó đi? Bình thường ngươi chắc chắn sẽ dùng giọng điệu chắc chắn để nói cơ mà.

Quấn Băng thực sự dùng ngữ khí khẳng định mà nói: " Trong đầu ta tự có câu trả lời, nhưng ta không sẽ không nói. "

- .... Tại sao ?

- Bởi vì ta mà nói thì sẽ chỉ đem ngươi thành kẻ tệ hại thôi. Ta không thích biến ngươi thành kẻ tệ hại.

Nó cho rằng Thơ Thẩn không sai.

Những kẻ kia mới là kẻ đáng chết, chúng chết thì chẳng có gì phải thương tiếc hay quẫn bách cả, vì đó mới là hiển nhiên, bị đánh thì phải đánh lại, giết người trước khi bị giết. Sao tên đần này lại phải hoảng loạn nghi ngờ khi đã đám người đó ?

Nhưng, nó sẽ không nói ra suy nghĩ này.

Bởi vì nó có cảm giác, chỉ cần nói ra, thì đứa trẻ rực rỡ mang đầy ánh sáng mà nó từng gặp sẽ không còn nữa.

Điều quan trọng ở đây không phải cậu ta đúng hay những kẻ kia đã làm đúng.

Mà là Thơ Thẩn muốn chấp nhận thế nào.

Vào lúc cậu ta hỗn loạn khổ sở, một khẳng định chắc nịch rằng " những kẻ đó đáng chết, cậu không làm sai " sẽ thực sự khiến cậu ta cho rằng " chúng chết là điều hiển nhiên " ....

Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc giết chết tâm khảm chính nghĩa cuối cùng ở cậu ta.

Đúng là ngu đần, nhưng cũng rất thú vị và đẹp đẽ. Quấn Băng không thích thứ " ánh sáng " đó biến mất.

Bởi vì nó yêu cái đẹp.

Tuy nhiên, nó cũng rất kiêu ngạo, nó sẽ không nói ngược với những gì bản thân nghĩ trong đầu.

Vậy nên nó đã không nói ra bất cứ vế nào.

Khi đó, Thơ Thẩn đã nói với nó: " ..... Cảm ơn. "

Dù chẳng có câu trả lời nào cả, cũng không giải quyết được điều gì.

Nhưng cậu ta thực sự cảm thấy may mắn.

May mắn, vì quen biết được người đã lựa chọn neo giữ những suy nghĩ đẹp đẽ trong lòng cậu ta.

*****

Nỗi khúc mắc ấy trải qua thời gian, giống như sóng biển khó lòng yên ả, vẫn cứ gợn lên từng chút từng chút, tựa như nút thắt khó tỏ.

Mỗi khi nhìn thấy người ăn xin bên đường, mỗi khi nhìn thấy có kẻ đứng lên chống đối lại chính quyền, thứ xuất hiện trong đầu cậu ta không còn là suy nghĩ muốn cứu giúp ai nữa, mà đầy ắp ký ức kinh hoảng của toà thành tan hoang đổ nát cùng sự xấu xí của vô số người.

Cậu ta không đến hỏi kẻ mặc giáp đen.

Bởi vì, dù chẳng hề nhìn thấy gương mặt đối phương, cũng không biết dưới lớp mũ giáp kia là biểu cảm thế nào, thì cậu ta vẫn có cảm giác rằng đó không phải người cậu ta nên hỏi

Mà là, người cậu ta chỉ nên đến gặp khi đã có câu trả lời.

Quấn Băng không trả lời.

Nhưng cậu biết đối phương nghĩ gì.

Lại càng biết, đối phương đã lựa chọn vế nào cho cậu ta.

Nhưng chính cậu ta lại chưa gỡ ra được nút thắt ấy.

Nếu chưa nếm trải sự tàn ác của nhân loại, không nhìn ra được sự xấu xí khốc liệt của chiến loạn, thì 1 câu nói " Tôi sẽ bảo vệ mọi người " chỉ là sáo rỗng vô nghĩa, là giấc mộng ngây thơ không thể thành thật.

Nhưng, nếu đã nếm trải sự tàn ác của nhân loại, thì còn có thể nói ra câu " tôi sẽ bảo vệ mọi người " hay không ?

Vậy, bảo vệ có nghĩa lý gì ?

Chính nghĩa thật sự tồn tại ? Thì thế nào mới là đúng đắn, mới là tốt đẹp.

Rồi đến một ngày kia, cậu ta lững thững đi tới ngọn đồi cao, nơi có cây tần bì trải rộng lá giữa gió lộng

Khi đó, một người đàn ông xa lạ đã gọi cậu ta lại:

- Cậu nhóc ở dưới đó ..... hơi phiền một chút nhưng có thể đưa tôi một cái kéo để cắt dây thừng không ?

Chàng trai có mái tóc cam và đôi mắt xanh lục, dáng vẻ hiền lành thậm chí là có chút ngờ nghệch.

Chỉ là, đối phương đang ở trong tư thế treo ngược trên cành cây tần bì, trói bởi dây thừng, giống như bị ai đó treo lên đánh.

Song Tử nghĩ cậu ta nên giúp.

Nhưng, cậu ta đã chần chừ không đưa cho người đàn ông đó bất cứ dụng cụ gì.

Cậu ta không dám chìa tay giúp đỡ bất cứ ai, nhận lời lẽ tốt đẹp nào nữa.

Quấn Băng nói đúng, lòng tốt đi cùng sự ngây thơ chính là sự ngu dốt.

Vậy nên cậu chỉ đứng yên 1 chỗ mà hỏi: " Sao anh lại bị treo lên đó ? "

Đối phương cười tươi tỉnh trả lời: " À, là tôi tự treo mình lên. "

- ..... ?

- Nhưng mà tôi lại quên mất không mang dao để cắt dây thừng, nên là tôi đã ở trong tư thế này mấy tiếng rồi, tôi thực sự rất cần cậu giúp.

Song Tử nhìn kẻ đó với ánh mắt không thể tin được: " Tại sao lại tự treo mình lên cây vậy chứ ? "

Đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời:

- Là bởi vì trong lòng tôi có một số khúc mắc, nhưng mà tôi mãi không biết phải chối bỏ hay chấp nhận những điều đó cả. Vậy nên tôi mới nghĩ ra là " Nếu như đảo ngược góc nhìn lại thì sao " rồi tự treo mình lên cây để nhìn ngược. Kết quả là không có dao để đi xuống .......

- .....

Gương mặt Song Tử không mang tý tin tưởng nào cả, còn giống như đang nhìn người có bệnh.

Đối phương có vẻ cũng nhận ra ánh mắt cậu đang kỳ quặc cỡ nào, có hơi dãy giụa lắc qua lắc lại: " Tôi biết là cái này không giống bình thường lắm, nhưng mà tôi thực sự đã thông suốt rất nhiều. Sao nhìn mặt cậu không có chút tin tưởng nào vậy ? "

- ......

Quấn Băng mà ở đây thì chắc chắn đã coi anh ta như cái túi đấm là lắc qua lắc lại trên cây rồi.

Nhưng mà cậu ta vẫn không tin. Chẳng hề có ý định đưa dao cho người đàn ông kỳ quặc này.

Khi đó, kẻ tự treo ngược đã nói: " Cậu nhóc có vẻ không tin tôi lắm nhỉ ? Ừm, hay là thế này đi, tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện mà tôi từng khúc mắc, đổi lại, khi nghe xong câu chuyện đó tôi sẽ có dao để cắt dây thừng. Được chứ ? "

- Sao lại trao đổi kiểu đó ? Nghe nó không liên quan chút nào cả.

- Bởi vì khi kể ra 1 câu chuyện cũng đồng nghĩa là đang tiết lộ thông tin về mình cho người khác mà, trong thời điểm như bây giờ thì " thông tin " cũng có giá trị đó. Vả lại, trông cậu nhóc như đang phân vân giữa giúp hay không nên giúp tôi vậy. Mặt cậu nhìn quẫn trí khiên cưỡng lắm.

- .....

- Nếu như coi như không thấy mà lơ đi thì sẽ hổ thẹn với bản thân vì không giúp ai đó. Còn nếu giúp lại sợ mình cứu phải kẻ không tốt .... cứ phân vân ở đó cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng nghe một chút đi, biết đâu nghe xong cậu sẽ có lý do để chọn cứu hay không cứu.

- ..... Nhỡ anh bịa chuyện đánh bóng bản thân để tôi thấy nên cứu anh thì sao ?

- ừm, vậy thì cậu nhóc phải nghe chuyện của tôi đã rồi mới biết tôi có đánh bóng hay không chứ ?

Cuối cùng, Song Tử đã chọn nghe.

Không giúp thì thẹn với lòng, giúp thì sợ hãi. Cậu ta vẫn muốn có một lý do chính đáng hay 1 quyết tâm để lựa chọn hơn.

Dù sao cũng chẳng có gì làm, thay vì tự bản thân nghĩ quẩn cả ngày thì nghe chuyện từ 1 người xa lạ cũng được .....

Kẻ treo ngược thấy cậu ngồi xuống mỏm đá lớn liền mỉm cười nhẹ nhàng, dùng ngữ điệu thong thả thản nhiên để kể ra một câu:

- Nên mở đầu như thế nào nhỉ, à ..... Cha mẹ tôi xử với tôi không tốt.

Dường như đây là mở đầu của những câu chuyện lâm li bi đát thường thấy nhỉ ? Con người đáng thương bị chà đạp ấy.

Nếu .... nếu Quấn Băng mà nghe câu mở màn này thì cô ấy hẳn sẽ tặc lưỡi bỏ đi luôn rồi.

Nhưng mà Song Tử rất có kiên nhẫn, chịu nghe anh ta nói tiếp.

- Nói sao nhỉ, ừm, bởi vì cha mẹ tôi có một chức vụ khá cao, họ sinh ra tôi với nhiều loại kỳ vọng rất lớn lao, mà chúng đều vượt quá khả năng của tôi, tôi không thể đáp ứng dù là loại nguyện vọng nhỏ nhất. Mẹ tôi đã chết dưới lưỡi giáo của kẻ địch, chênh lệch thực lực giữa 2 phe cánh càng lúc càng lớn, làm cho áp lực đè lên người cha tôi càng lớn. Cuối cùng ông ấy đã đưa ra quyết định là, nếu như tự bản thân tôi không làm được như 1 con người, vậy thì cứ đối xử với tôi giống như vũ khí thuần tuý vậy.

Rõ ràng đang là tiết trời mùa hè, vậy mà cậu ta lại đột ngột lạnh gáy.

Cậu ta cảm thấy gã đàn ông này dường như đang nói đến cuộc chiến nào đó, nơi cũng tồn tại cuộc thí nghiệm tàn bạo, hay những kẻ bị coi như vũ khí sống mất đi nhân quyền.

- Tôi đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ, bị nhốt trong ngục với đám ròi bọ, bị thả xuống biển trong cũi sắt, à, còn những dòng điện lớn không ngừng đi vào não ...... còn cha tôi thì khá thành công đạt được mục đích của mình khi làm thế, ông ta đã có đủ nguồn lực để đẩy lùi kẻ thù.

- ......

Song Tử không biết có nên nói đây là một câu chuyện tàn bạo hay không nữa.

- Nhưng mà, sau này tôi đã trốn thoát được khỏi đó ..... Tôi cảm thấy rất hận ông ta, vậy nên .....

Giọt mồ hôi chảy xuống cằm, cậu ta có chút căng thẳng mà lặp lại: " Vậy nên .... ? "

- Vậy nên, tôi đã giết ông ta rồi.

Đối phương nói ra câu đó một cách bình thản không gợn sóng, giống như đây thực sự là điều tất yếu chẳng gì phải bàn cãi, vô cảm và nhạt nhẽo đến giá lạnh.

Đôi mắt xanh của Kẻ treo ngược nhìn thẳng về phía Song Tử mà hỏi:

- Cậu nhóc này, cậu cảm thấy tôi giết ông ấy là đã làm đúng hay sai ?

Đúng hay sai .... sao ?

Cậu ta giật mình đứng phắt dậy khi đối diện với câu hỏi này.

Giống như một đòn đánh vào chỗ yếu, câu hỏi in dấu những khúc mắc tràn lan trong lòng, không thể phán định, càng không thể phân rõ.

Rốt cuộc trả thù và giết chóc là đúng .... hay là sai ?

Đối phương im lặng trong 1 khoảng thời gian, giống như đang chờ đợi cậu ta mở miệng.

Đôi mắt xanh không gợn sóng đó phản chiếu gương mặt hoảng loạn của Thơ Thẩn, giống như bị con dao chiếu thẳng vào linh hồn tâm khảm, chẳng cách nào che đậy hay trốn tránh.

Giết cha .... là sai ...

nhưng mà người cha đó vốn dĩ đã hành hạ đứa con của mình cơ mà ... vậy thì việc anh ta trả thù là lẽ dĩ nhiên thôi ....

Cũng giống như đám người ở quân kháng chiến đó, họ lợi dụng và hành hạ cậu ta, cậu ta phản kháng là tất yếu, có giết ai thì đó cũng không thể là lỗi của cậu ta được, bởi vì chính họ đã khơi mào trước.

Đúng, lẽ dĩ nhiên ... dĩ nhiên thế thì sao phải thắc mắc đúng hay sa--

Đến đây, Song Tử hơi khựng người lại. Giống như đã nắm bắt được gì đó, dùng gương mặt căng thẳng mà hỏi.

- Giết người đó rồi ..... anh có cảm thấy vui vẻ không ? Có thấy thoả mãn không ?

Đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, trả lời: " Không. "

- Tại sao !? Không phải anh rất hận kẻ đó à ? Tại sao lại không thấy vui vẻ ?

- Bởi vì tôi không cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì nữa.

- Ý nghĩa ?

- Phải, tôi sẽ trả lời cho câu hỏi " Đúng hay sai " kia, là Không đúng cũng không sai.

- ..... ?

- Bởi vì trong thời đại loạn lạc chiến tranh thì không có cái gì đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn cả, thứ mà mỗi người tick kiếm không phải " đúng sai ", mà là " đem lại ý nghĩa gì " hay có xứng đáng đánh đổi hay không.

Có những kẻ lựa chọn có lỗi với gia đình của mình, đổi lại thời khắc đẩy lui quân địch, giữ vững thành luỹ cùng nhân quyền của một quốc gia trước mũi giáo diệt chủng. Có những kẻ nhỏ bé không thể thay đổi nổi 1 phần cục diện, thì hành vi của họ đều sẽ vì gia đình, mạng sống hay người xung quanh, vì đó là " ý nghĩa " cuối cùng cho họ tồn tại. Mất đi thứ ý nghĩa đó, thì phải kiếm tìm ý nghĩa mới qua việc giãy giụa, thù oán, và trả hận giết chóc.

- Người cha đó của tôi lựa chọn số đông, lựa chọn phe cánh, và việc ông ta làm thực sự đem lại kết quả và ý nghĩa. Ông ta coi việc " bị trả thù " là hiển nhiên phải đón nhận, đến lúc chết, ông ta vẫn có thể ngẩng cao đầu với chủng tộc ông ta lựa chọn. Còn tôi, không cảm nhận được vui sướng của việc " trả thù ", còn bị bủa vây trong suy nghĩ đến cuối cùng bản thân vẫn chẳng là thứ gì cả. Mất đi giá trị của bản thân, vùng vẫy một cách mệt mỏi, thì tôi cũng không thể cho rằng bản thân " đã đúng " khi lựa chọn trả thù được.

..... Ngay từ đầu đã không phải đúng hay sai.

Mà là lựa chọn hành động thế nào mới có ý nghĩa.

- Cậu nhóc à, dù không rõ cậu đang gặp vấn đề gì, nhưng mà tôi hy vọng cậu lựa chọn được con đường " là chính cậu ", làm được những điều có ý nghĩa nhất với bản thân mình.

Thứ mà đứa trẻ Thơ Thẩn phân vân, quẫn bách không phải giết người hay tha thứ, những kẻ kia đúng hay sai, mà bản thân nó phải làm gì mới không khiến nó cảm thấy " vô nghĩa " hay hối hận.

Cậu ta chỉ là không muốn đánh mất lý tưởng và niềm tin của mình mà thôi.

- Vậy nên, đưa dao cho tôi cắt dây thừng được chưa ? Tôi thấy máu tôi sắp chảy hết ở đầu rồi chân tê lắm ......

- ......

Tâm trạng của Song Tử hơi tụt xuống.

Vừa nãy còn cảm thấy có ý nghĩa, mà sao giờ lại thành như bị đa cấp chào hàng thế này ?

- Tôi không hề tâng bốc hay thể hiện bản thân mình tốt đẹp đấy, cậu nhóc thật sự không có ý định đưa dao cho tôi cắt dây à ?

- .....

- Này, làm thế là giết người thật đấy ....

Cuối cùng, Thơ Thẩn vẫn đưa con dao cho anh ta cắt dây thừng.

Lúc đáp đất, đối phương còn loạng choạng đi vì thay đổi huyết động nên chóng mặt.

- Cảm ơn cậu nhóc nhiều ha ..... à phải, trông nhóc không được năng động lắm, nếu có chuyện buồn thì 2 ngày tới có thể đến lễ hội trong thành, mọi người vừa di dân đến đây vào tháng, mới bắt đầu ổn định đôi chút nên muốn làm lễ hội cầu may. Nếu cậu nhóc có bạn hay người lớn đi cùng thì đến đó khuây khoả cũng được đấy.

Xác thực Song Tử cũng biết tin này, Người mặc giáp đen mới xách họ đến toà thành này đã nghe tin sắp có lễ hội nhỏ nào đó rồi.

Chắc Quấn Băng không lên cơn phá sạp của ai đâu ..... cứ rủ nhỏ đi cũng được ... nhỉ ?

Thấy người tóc cam kia thất tha thất thểu rời đi, Song Tử mới vội vàng cất tiếng gọi:

- Đợi đã, xin hỏi tên anh là gì vậy ?

Đối phương dừng bước chân mà không ngoảnh đầu lại, dường như có hơi đờ đẫn mà vân vê mai tóc cam, mãi 1 lúc mới trả lời:

- À, đội trưởng của tôi hay gọi tôi là " Mèo Cam " lắm, chắc tại tôi cũng giống mèo thật ha. Nhóc cứ gọi Mèo Cam là được.

...... chắc không phải tên thật đâu.

- Tạm biệt nhé cậu nhóc. Mặc dù tôi đoán là chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.




******

Hết cá tháng tư nên chap mới là riêu đấy ko trôn trôn vien đâu

Chắc mọi người cũng quên cốt truyện rồi nhưng đại khái thì đây là chap mới =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro