Chương 24: Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách.

2 ngón tay trượt qua nhau, tạo nên thanh âm tinh tế giữa khu vườn hồng diệp tĩnh lặng.

Tất cả thần kinh và giác quan của Nhân Mã đều đang ở mức độ căng thẳng, vậy nên cô có thể nhận ra cơ thể mình phút chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đến cả những vết bầm tím và xô xát cũng không còn đau nhức.

Đây là .... pháp thuật trị thương ?

Hoàng đế đứng lên khỏi băng ghế gỗ, từ đâu lấy ra 1 lọ nước muối cùng băng gạc, không nhanh không chậm đi tới phía 2 người. Trên gương mặt ông ta vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ôn hoà đó, nhẹ nhàng nói: " Nhân Mã, phiền em tránh ra một chút, vết thương của Thiên Bình cần sát trùng trước đã. "

Cô trừng mắt, không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra, cả cơ thể đều cứng lại, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Người kia lại lên tiếng nhắc nhở: " Nếu không chữa trị ngay bây giờ thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. "

Một câu đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến cho Nhân Mã sực tỉnh. Cậu ấy chưa được sơ cứu, lại phải đi 1 quãng đường dài như vậy, không thể nào chậm trễ hơn nữa

Nhưng .... Sao cô có thể để cho người trước mắt tiếp cận cậu ấy chứ ?

Nhìn về ông ta, lại nhìn về dãy ký túc xá ở phía xa, thập phần không tin tưởng cùng nghi kỵ, sau cuối, cô thấy người bên cạnh mình chỉ còn hơi thở yếu ớt, động đậy cũng không động đậy nổi, gương mặt thiếu nữ càng lúc càng quẫn bách cùng sầu khổ

Rốt cuộc, cô vẫn né người ra.

Gỡ bỏ lớp áo choàng dính đầy máu, Thiên Bình nằm ngửa, lộ ra sắc mặt trắng bệch như người chết, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, vết thương ở vai dần chuyển tím tái, thực sự rất ghê người.

Ông ta khuỵu chân xuống, chậm rãi đổ nước muối sát trùng. Dường như là do đau đớn mà cậu ấy nặng nề nhíu mày, nhưng tinh thần vẫn không thanh tỉnh.

Nhân Mã lặng lẽ nắm lấy cổ tay đối phương, thu hết những biểu cảm sầu khổ ấy vào trong mắt.

Pháp lực màu xanh nhạt toả ra từ bàn tay ông ta, phủ lên vết thương của cậu ấy, có thể thấy rất rõ ràng máu nhanh chóng ngừng chảy, đau đớn thuyên giảm đi không ít.

Thuật thức trị thương của người này rất mạnh, dù là khi ông ta dùng dao loại bỏ phần bị hoại tử, hay là sát trùng thêm lần nữa thì Thiên Bình cũng chưa biểu hiện quá mức đau đớn, vết đâm sâu như vậy dần khép miệng lại.

Nhưng hoàng đế không chữa đến cuối cùng, chỉ xử lý ổn thoả rồi băng bó lại cho cậu ấy. Tất cả động tác đều rất nhanh gọn thành thục, giống như thể đã làm những việc như vậy rất nhiều lần.

Nhìn đối phương chậm rãi khôi phục chút sắc thái, hơi thở đều đều bình ổn như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Nhân Mã bấy lâu mới được đẽo gọt đi 1 chút.

Chỉ là, bảo cô thở phào nhẹ nhõm thì thật khó, khi mà trên đầu vẫn còn treo một thanh đao lớn, tuỳ thời có thể rơi xuống ....

- Phần còn lại thì để người của bọn em chữa trị là được.

Đối phương đã đứng lên, nhưng Nhân Mã còn ngồi trên nền đất, nắm lấy tay Thiên Bình càng lúc càng chặt, nhìn ông ta với vẻ mặt vô cùng phức tạp căng thẳng.

Hoàng đế thoáng nghiêng đầu: " Sao vậy ? Cần nói với tôi chuyện gì à ? "

Một đống ...

Thực sự là có một đống chuyện để nói.

Nếu không phải vì lo lắng cho Thiên Bình bị làm sao, thì cô chắc chắn đã cắn phải lưỡi hoặc đâm đầu vào đá khi phải đối diện với tình huống hiện tại rồi.

Theo lý thì ông ta không biết bọn họ trực thuộc phiến quân mà đúng chứ ? Nhưng mà tại sao khi thấy 2 học sinh nửa đêm lén lút trở về trường trong tình trạng thương tích nặng nề thế này lại chẳng có phản ứng kỳ lạ nào, cũng không hỏi bất cứ câu gì, trực tiếp chữa trị cho bọn họ ....

Nếu bây giờ bảo cô nói dối hay đối phó với ông ta, cô thực sự chẳng nghĩ ra được phương án nào hợp lý.

Đang đi đường thì bị tấn công ? Vậy thì ai mới đủ sức làm Thiên Bình bị thương đến mức này ? Hơn nữa còn vấn đề là cả, tại sao cả 2 ra ngoài lúc nửa đêm ....

Người đứng ở phía đối diện thấy cô quẫn bách hồi lâu vẫn chẳng lên tiếng được, nhạt nhẽo nói: " Nhân Mã à, nếu người khác đã giả vờ như không có gì thì em cũng coi mọi thứ thành hư không rồi đi về ký túc xá là được mà. Nán lại đây thì em cũng đâu nghĩ ra cách giải thích. "

- .....

Còn thế được nữa ư ....

Cô chần chừ nói: " Bệ hạ không thắc mắc tại sao chúng thần lại gặp tình trạng thế này sao ? "

Ông ta thản nhiên trả nhiên trả lời: " Tối nay là ngày Tiểu Khuyển di chuyển đến đế đô, hẳn là 2 đứa đều có việc riêng của mình, bị thương cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. "

Cái tên " Tiểu Khuyển " vừa được nói ra, Nhân Mã đã cảm thấy sống lưng mình rét lạnh, cơ thể lại 1 lần nữa theo phản xạ kéo Thiên Bình lại, giống như đang đối mặt với mối nguy hiểm khốn cùng.

Ông ta biết !

Ông ta hoàn toàn biết việc 2 người đang ở trong phiến quân.

Vậy ... vậy ...

- Khụ, khụ !

Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh, cơ thể Thiên Bình co giật một chút, không thoải mái ho mạnh, như muốn đẩy đống khí cặn ở trong phổi ra, hấp thụ chút trong lành từ bên ngoài.

- Thiên Bình, cậu không sao chứ ? Này ...

Cậu nặng nề mở mắt, khung cảnh nhập nhèm tối đen, nhưng ánh nhìn sầu khổ lo lắng của người phía trước lại biệt rõ ràng. Cậu theo bản năng mà lắc đầu, đầu óc vẫn có cảm giác choáng váng.

- Đây là ....

Cậu nhìn ra xung quanh để nhận định tình hình, bãi cỏ toà nhà, dường như cả 2 đã về đến học viện.

Chỉ là khi phát giác ở bên cạnh vẫn còn 1 kẻ nữa, cơ thể vốn còn chưa khoẻ lại của cậu tức khắc huy động nguồn lực vô cùng lớn để chuyển động, chắn trứơc mắt Nhân Mã. Sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, đến cả biểu cảm cũng vô cùng nghiêm trọng đề phòng, hệt như phải đối chọi với 1 con quái vật kinh hoàng

Ông ta thoáng khoanh tay nói: " 2 đứa cứ nhìn thấy tôi là lại phản ứng như ma đuổi vậy, tôi có chút buồn đấy. "

Ma còn không đáng sợ bằng ông.

Cậu quay về phía Nhân Mã, cảm giác căng thẳng cùng khó hiểu trong đầu lấn át cả cơn đau còn ở bả vai: " Tình huống gì thế này ? "

Cô cũng không có cách nào khác ngoài nói thật, cả 2 thực sự đang ở trong tình huống cực kỳ khó xử: " .... Tôi đã đi đường tắt để vào được khuôn viên học viện, né tránh truy đuổi, nhưng mà lại gặp phải bệ hạ ở đây, là ngài ấy trị thương cho cậu. "

Càng về sau, giọng của cô lại càng nhỏ, thậm chí là đến mức lí nhí bên tai: " .. Ngài ấy .... biết rồi. "

Biết cái gì thì không cần nói luôn.

Nhìn về phía vết thương đã được xử lý ở bả vai mình, Thiên Bình lại cảm thấy đau.

Đau đầu.

Cảm giác như vừa tỉnh lại trong bệnh viện thì bạn gái hiện tại đã bồng 1 đứa con đến thăm rồi bảo: " Xin lỗi, anh ngất đi quá lâu, em kết hôn với người khác rồi " vậy.

Hoàng đế trị thương cho phản động là cái tình huống quái đản gì chứ, ông ta bị hâm chắc.

Mọi thứ chìm vào im lặng 1 quãng thời gian dài, rốt cuộc cậu mới nhìn về phía người đối diện, đôi mắt đỏ hoàn toàn là vẻ đề phòng, trong ngữ điệu có chút giễu cợt: " Không ngờ là hoàng đế bệ hạ cũng rất giỏi trị liệu .... "

Nguyên câu " Cứ tưởng ông chỉ biết vặt đầu " cậu còn nhịn chưa nói ra miệng. 

Đối phương không quan tâm đến thái độ của cậu, vẫn là dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp đó, nhẹ nhàng giải đáp: " Trước đây ở bên cạnh 1 người lúc nào cũng có thể bị thương, vậy nên tôi học được ít thao tác thôi. Vết thương của em cũng chưa khỏi hoàn toàn, cẩn thận cử động. "

- Tại sao ông lại cứu tôi ?

- Có lý do gì để tôi không cứu một đứa trẻ bị thương sao ?

- Tôi là phản động.

- Cái đó tôi biết, nhưng nó thì ảnh hưởng gì ?

- Lại còn ảnh hưởng gì được nữa à ? ông là hoàng đế, còn bọn tôi là phản-động, Phản - động đấy !

Đối phương thản nhiên trả lời: " Ừm, đó đâu phải vấn đề quá nghiêm trọng, tôi cũng từng làm phản động mà. "

- .... ?

- Lên ngôi hoàng đế rồi lại quay ra ghét bỏ thế lực phản động thì không được kính nghiệp với nghề cũ cho lắm, đúng chứ ?  Nên là Tôi không có ác cảm hay thù hằn gì với mấy đứa vì thân phận đó đâu.

?

??

???

- Lại còn kính nghiệp với nghề phản động nữa ... Thế ông không kính nghiệp với nghề hoàng đế à ?

- Thiên Bình, chỉ có minh quân mới kính nghiệp với nghề này thôi, tôi không phải.

- ....

Con chó to Fenrir từ bên ngoài chui qua cái lỗ dành cho nó, bùn đất dính trên lớp lông đen trắng, ngáo ngáo đần đần " gâu " 1 tiếng, khiến cho cái không khí quái đản xung quanh càng thêm khó tả.

- Còn về câu hỏi kia, nếu tôi giải thích cứu em là vì tôi thích thế thì không được ổn lắm nhỉ ?

Còn biết là không ổn cơ à, nghe ngứa gan chết được.

Cậu cười gằn, giễu giễu cợt cợt: " Nào dám nói không ổn, ông là hoàng đế quyền lực tối cao, ông thích giết tôi thì giết, cứu tôi thì cứu, nếu không phải ông nổi hứng thì tôi đã tắc thở rồi còn gì ? "

- Không, chắc chắn người đó sẽ đến cứu 2 đứa, dù chuyện gì xảy ra em cũng có thể an toàn. 

Nghe 1 câu này của ông ta, Thiên Bình nhất thời không hiểu.

- Vậy nên về cơ bản, tình huống của 2 đứa không có liên quan gì đến tôi cả. Chỉ là Nhân Mã và em vô tình xuất hiện đúng lúc tôi đang ở đây.

- Và .... thay vì giết thì ông có lòng trắc ẩn cứu cả phản động ?

- Nhớ lại vài chuyện cũ, muốn giúp 2 đứa 1 chút thôi. Còn lại thì tôi tự thấy mình không phải người có lòng trắc ẩn.

Nhân Mã vẫn không bỏ tay khỏi Thiên Bình, cảm giác căng thẳng càng lúc càng mãnh liệt, chần chừ nói: " Vậy, tại sao những lúc bình thường ngài không lật tẩy chúng thần ? "

Đối phương thoáng cười nhạt, trêu đùa nói: " Trước hết thì là do tôi quý mến các em đi. Nhìn những lúc Thiên Bình phải gồng lên đóng vai học sinh vô kỷ luật cũng rất thú vị mà. "

- .....

Nhục quá.

Tại sao cậu lại tỉnh dậy chứ ?

Bây giờ giả bộ ngất thì có kịp không. Chứ cái nhục này có hố nào chôn nổi.

Tuy nhiên, không để cho cậu ôm đầu quá lâu, đối phương đã nói tiếp:

- Còn lại thì, Theo luật của đế quốc, trẻ vị thành niên chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, dù có giết người, tham gia tổ chức phản động hay thực hiện khủng bố thì kết quả cũng chỉ là bị đưa vào trại giáo dưỡng, không có bất kỳ xử phạt nào về nhân mạng cả.

Hình bóng 2 đứa trẻ phản chiếu trong đôi đồng tử của hoàng đế, ánh mắt bạc giống như trăng sáng, dịu dàng mà tinh tế, đến cả lời nói ngữ điệu cũng vô cùng ôn hòa

Thiên Bình nhíu mày không hiểu: " Đây là luật do ông ban hành ..... nó thì có liên quan gì ở đây ? "

- Tôi cho rằng mấy đứa cũng không cần vào trại giáo dưỡng, vậy nên chẳng lật tẩy làm gì cả. Cứ ở bên ngoài này học tập thong thả cũng được.

- .... Hả ?

Bọn họ có thể được tính là tội phạm vị thành viên, và theo chính luật lệ mà ông ta ban hành ra thì họ cần phải đi cải tạo, vậy tại sao hoàng đế lạ nói không cần ?

Cô luôn cho rằng người này cư xử rất dịu dàng ôn hoà, nhưng cũng có 1 mặt nào đó khá kỳ lạ, hôm nay chứng kiến rồi mới biết, ông là kẻ vô cùng khó hiểu, càng tiếp xúc lại càng chẳng biết người này đang nghĩ gì trong đầu.

Thiên Bình nhíu mày ngày một sâu, cười gằn: " Luật do ông đặt, vậy mà giờ ông lại tự đi phá luật, bao che tội phạm phản động à ? Cách giải thích tốt nhất hẳn là do có hứng nhỉ ? Còn nếu sâu xa hơn thì xin thứ lỗi, người có tư duy bình thường như tôi không hiểu được hết hành vi của hoàng đế bệ hạ. "

Nói cách khác: Ông bị hâm.

- Thiên Bình à, nếu em dùng quy chuẩn bình thường để suy đoán được hành vi của tôi thì tôi đã không phải hoàng đế rồi.

Phải, ông ta là người thống trị tối cao, ngồi lên ngai vàng cao quý bậc nhất thế gian, tạo dựng nên đế chế chưa từng có lịch sử .... những điều đó đều thể hiện rằng bản thân kẻ nay chắc chắn không phải người tầm thường.

Hoặc nên nói, chính vì không bình thường, nên ông ta mới có thể trở thành hoàng đế.

- Mà, nếu em không hiểu được thì có thể nhờ đến người hâm dở nhất ở gần em, biết đâu người đó lại đoán ra.

Mẹ nó, ý ông là người hâm dở có cách giao tiếp riêng của người hâm dở, và chỉ người hâm dở khác mới hiểu được hả .....

Đối phương còn bổ sung, cười cười không rõ ý tứ: " Càng sở hữu năng lực đặc biệt thì lại càng tư duy khó hiểu, Em cũng nên cẩn thận với những người điên điên rồ rồ xung quanh mình 1 chút, biết đâu họ có sức mạnh cực kỳ khó lường đấy. "

Nói thế thì Ma Kết đủ sức tuyên bố Thiên Yết là thứ đồng bằng rừng rú, còn bà chị Cự Giải kia phải lên cái tầm cỡ chiến thần tay không đập nhau với ông rồi đấy.

Ông ta không có phản ứng gì với ánh mắt biến ảo vi diệu của cậu, liếc mắt nhìn về phía nền trời, nhắc nhở: " Kể ra cũng muộn rồi, 2 đứa không có ý định về căn cứ của mình sao ?  Vì Thiên Bình bị thương nên em có thể nghỉ học vài hôm, nhưng nhớ chép lại và hoàn thành bài tập đầy đủ đó. "

Cậu cắt lời đối phương: " Từ từ, tôi vẫn còn chuyện để nói với ông ... "

- Ừ, vậy thì nói đi.

- Ông biết từ bao giờ ? Việc bọn tôi ở trong phiến quân.

- Từ đầu.

Cậu trợn mắt, không biết là lần thứ mấy cảm giác rằng mình đã nghe lầm: " Cái gì ? từ đầu ? "

- Phải. Ngay từ lúc 2 đứa làm thủ tục giả để nhập học, thì đã có người báo cáo cho tôi biết các em là ai rồi.

Thái độ của hoàng đế không có gì khác biệt, dù đang nói ra những chuyện cực kỳ đáng sợ doạ người thì nét mặt cử chỉ vẫn vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng, mặc danh dịu dàng dễ chịu như gió thu nhàn tản.

Nhưng mà đương sự là Nhân Mã và Thiên Bình thì lại thấy cơn gió thu này mang theo cả đống chất độc, vô cùng khó thở.

Ý của hoàng đế cực kỳ rõ ràng, rằng .... trong tổ chức của họ có nội gián truyền tin ra ngoài.

Quân phản động có thể cài gián điệp vào trong chính quyền để thu thập tin tức, thì cũng sẽ có người ở chính quyền thâm nhập được vào phiến quân, sự tác động qua lại này không thể tránh khỏi, chúng ta dù có sàng lọc hay cẩn thận thế nào thì cũng có kẻ lọt lưới.

Cục tình báo trung ương là đơn vị mà Thập Nhị Thuẫn lẫn Tam Cực Kiếm đều không được nhúng tay vào mà do hoàng đế toàn quyền kiểm soát. Thông tin về tất cả những người trong đây đều được chính tay ông ta thiết lập bảo mật, vậy nên hoàn toàn không thể dò la.

Cậu trực tiếp hỏi: " Kẻ báo cáo cho ông là ai ? "

- Em nghĩ tôi sẽ nói cho em thật đấy à ?

Thiếu niên cười gằn, trong câu từ thể hiện chút giễu cợt: " Hờ, ai mà biết ông có nổi hứng lên rồi nói hay không, hoàng đế để cho phản động sống yên như ông thì đâu dùng quy chuẩn bình thường để suy đoán được. "

- Cũng chẳng có phản động nào trực tiếp đi hỏi hoàng đế xem ai là gián điệp như em cả.

- .....

Cậu chống trán đầy bất lực. Sâu sắc cảm thấy bản thân hiện tại cũng chẳng được bình thường lắm.

Bị thương bất tỉnh, khi mở mắt dậy thì cả thế giới đều phát điên, phải điên theo thôi chứ biết làm sao.

Đột nhiên, trong đầu Thiên Bình loé lên 1 đáp án: " Khoan, Đừng nói là .... Vô Diện Nhân ? "

Thực sự không còn ai hợp lý hơn kẻ này nữa, với tình huống mà chúng ta chưa biết được quá nhiều thông tin của tấm khiên này, từ pháp thuật, gương mặt, tên tuổi ... mọi thứ đều mờ mịt khiến phiến quân khó lòng xác định được kẻ địch đang ở đâu, thân phận thế nào.

Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây khi Nhân Mã gia nhập, đến học viện, thì chúng ta cũng thu được tín hiệu rằng Vô Diện Nhân đã trà trộn vào phiến quân, trùng khớp như vậy thì chỉ có thể là hắn.

Hoàng đế nghiêng đầu, cười nhạt: " Vô Diện Nhân sao ? Ừ, cũng đúng là vậy. "

Nhân Mã chợt thấy không ổn.

Tại sao hoàng đế lại nói là " cũng " ?

- Gì, ông vừa mới bảo sẽ không tiết lộ cơ mà, sao bây giờ lại khẳng định rồi ?

- Nhưng tôi có nói là sẽ không trả lời nếu em đoán trúng đâu.

- ....

Cậu thấy hôm nay đến đây đủ rồi.

Giao tiếp thêm nữa thì điên mất. Không chết vì mất máu, chết vì stress.

Thiên Bình vừa bị thương tỉnh dậy, đầu óc thực sự có chút choáng váng mà chưa nhạy bén phát hiện ra điểm không đúng ở đây, chỉ nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của mình sang việc tìm kiếm ra tung tích của Vô Diện Nhân.

Bây giờ phải nhanh chóng trở về căn cứ, thông báo cho mọi người rất nhiều chuyện, từ việc truy tìm , cho đến Hoàng đế đã nhận ra thân phận của cả 2

- Nhân Mã, về thôi.

Cậu khập khiễng đứng lên, rõ ràng là chưa hoàn toàn bình phục lại. Cô cũng xác định được việc cần làm lúc này là gì, nhanh chóng chạy lên đỡ vai đối phương, dìu cậu ấy về ký túc xá.

Nhưng, từ phía sau lưng lại vang lên tiếng nói của hoàng đế, nhẹ nhàng lịch thiệp, từng câu từng câu đều mang thanh âm rất rõ ràng:

- À phải, phiền 2 đứa đừng tiết lộ những gì chúng ta nói trong buổi tối hôm nay nhé.

Nhân Mã có hơi khựng bước chân, nán lại nhìn đối phương, nhưng Thiên Bình thì không thèm quay đầu về ông ta, tiếp tục đi.

Có con khỉ.

Bọn này có bị ngu đâu mà không nói. Thậm chí phải báo cáo lên thống soái là đằng khác. Gián điệp mà ông cài vào cần phải bị tìm ra và xử lý ngay lập tức.

Ông ta biết trong đầu cậu đang nghĩ, nhưng vẫn để yên cho 2 người rời đi

Dù sao thì Có tiết lộ hay không cũng chẳng phải chuyện chúng có quyền quyết định.

Nói về Vô Diện Nhân thì .... Đứa trẻ đó đang ở trạng thái 1 chân đạp 2 thuyền, hoạt động trong phiến quân, chống đối lại một số nghĩa vụ chính quyền, nhưng đồng thời lại vẫn giữ chương ấn Thập Nhị Thuẫn, giao thiệp nói chuyện với ông ta như bình thường.

Hoàng đế cũng biết được không ít thông tin từ miệng đối phương, vậy nên nói cậu ta là " gián điệp " đương nhiên đúng.

Có điều, người đã báo cáo cho ông ta về chuyện của Thiên Bình và Nhân Mã lại không phải Ma Kết.

Phải, đó là một người khác. Một gián điệp rất chuyên tâm với công việc gián điệp.

****

Đoàng ! Đoàng đoàng !

Đối diện với một màn mưa đạn này, Kim Ngưu và Ma Kết không có cơ hội và kẻ hỡ để trốn chạy, chỉ có thể đối chọi.

Khác với Thiên Bình- người mới kiểm soát được thực thể hoá linh hồn, Kim Ngưu có tổng lượng ma lực cũng như sức bền trong khi chiến đấu vượt trội hơn rất nhiều, cô ấy không dễ lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt, duy trì lĩnh vực trong thời gian dài.

Hoa băng rơi càng lúc càng dày đặc, lại chỉ tập trung vào mỗi thiếc long kia, cuồng phong vũ bão, tranh giành nhiệt độ với đầu đạn nóng cháy.

Vô số lớp băng được dựng lên chắn lấy 2 người, giống như liên hoa giữa bùn lầy, vừa đẹp đẽ lại vừa kiên cố.

Ngăn cách bởi lớp quần áo, Ma Kết chạm vào vai đối phương, không còn dáng vẻ cứ hở chút là kêu gào như thường ngày, nhanh gọn nói: " Tôi sẽ tăng cường khả năng hoạt động cho thị giác của cô, tác động này không thể duy trì lâu, đội trưởng hãy tranh thủ tấn công hắn. "

Cô gật đầu.

Thuật pháp kính hoa thuỷ nguyệt tác động, khiến cho khả năng quan sát của Kim Ngưu được đẩy lên lên cao, thậm chí có thể nắm bắt được chuyển động của những quả cầu đạn ma lực kia.

Từ trong lĩnh vực kết tụ rất nhiều mảnh băng giữa không trung, chúng luồn lách qua đầu đạn, phóng thẳng về phía Thiên Yết. 

Đối phương vẫn chìm trong tác dụng của thuật thức tinh thần, vậy nên dễ dàng bị trúng 2 đòn, mũi tên băng cắt xẻ qua da thịt, khiến cánh tay thấm máu đỏ, tuy nhiên, hắn lại phản ứng rất nhanh, con thiếc long kia cũng đạp cánh, dùng thân mình cứng cáp vững vàng của nó thổi quét đống băng xung quanh.

Dường như là do đau đớn, nên hắn thoát ra khỏi Kính Hoa thuỷ nguyệt trong tức khắc, nắm được vị trí của 2 người, rồng sắt lập tức bay lên, dùng thân mình to lớn lao đến.

Kim Ngưu đẩy một cột băng từ dưới chân lên, đem 2 lên cao. Con rồng đâm sầm vào chân cột, nhưng không hề bị ảnh hưởng hay đau đớn, ngay lập tức hướng lên trên, mở rộng khoang miệng lộ ra đầu pháo khổng lồ có công suất lớn, nhắm thẳng góc với họ.

Rầm !

Cô vẫn nhanh hơn, trực tiếp tạo ra quả cầu băng khổng lồ dội vào miệng nó, làm con rồng khổng lồ vật xuống đất.

Có điều, nó lại phân tách thành rất nhiều thiếc long nhỏ, mỗi con đều linh hoạt và sử dụng hoả lực cỡ, chúng luồn lách qua từng nhánh hoa rơi, dù có vô tình chạm vào cũng lập tức xả nhiệt để không bị đóng băng, cả đàn rồng lập tức bao vây bọn họ trên không

Kim Ngưu nhanh chóng tạo dựng phòng thủ bằng băng, tuy nhiên hoả lực của chúng là dạng tia, không phải nòng đạn, có uy lực và khả năng đâm xuyên rất lớn, khiến lớp phòng thủ trở nên có chút yếu đuối.

Bởi vì thị giác vẫn được cường hoá, nên Kim Ngưu nhanh chóng nhận ra, có một tia đạn ma lực sắp va chạm với họ.

Lấy góc độ đó mà nói, thì nó sẽ làm Ma Kết bị thương.

Chỉ cần suy nghĩ đến điều đó, cô đã dùng tốc lực nhanh của bản thân để đẩy đối phương ra, lấy thân mình hứng trọn đòn hoả lực đó.

Tiếng nổ bùm vang vọng lên giữa thiên đàng băng sương, là ánh sáng đỏ rực cháy đến cay nghiệt. Thân ảnh thiếu nữ tóc xám ấy phá lệ nổi bật giữa lớp khói bụi mờ mịt, màu xanh tươi mát tĩnh tại xung quanh dần nứt vỡ, từng đoá băng lặng lẽ bi thảm rơi, tạo nên khung cảnh sầu thảm bi phẫn, tựa như thần nữ phạm vào đại tội, bị chúa trời trừng phạt ruồng rẫy.

- Đội trưởng Kim Ngưu !

Cậu ta thường xuyên gọi cái tên này, một ngày phải đến trăm lần, với rất nhiều thanh sắc khác nhau, vốn là vô cùng quen miệng, Nhưng khoảng khắc hiện tại, cổ họng lại vô cùng bỏng rát đau đớn, thậm chí là cả cơ thể cũng giống như bị thứ gì đó thiêu đốt đến tận xương tuỷ, đau đớn lan tràn không bao giờ dập tắt.

Ma Kết hồng hộc chạy tới, ôm lấy thân ảnh đang rơi xuống từ nền trời cao xa kia, không để cô ấy va chạm với nền đất cát bụi. Mãnh liệt mà e sợ, sợ rằng chính bản thân cũng vô cùng bẩn tưởi.

Bởi vì trúng phải đạn ma lực, nên cả vùng lưng đối phương đều đã bị bỏng, nếu không phải cô ấy sở hữu băng hệ pháp thuật, kịp thời tạo dựng khiên chắn mỏng cho mình trong lúc đó thì có khi đã bị đánh tan thành từng mảnh, đến cái xác hoàn chỉnh cũng không còn.

Ôm lấy nữ đội trưởng ấy trong lòng, Ma Kết có cảm giác như toàn bộ thế giới của mình cũng sụp đổ theo lĩnh vực kia, trở nên điêu tàn lại thống khổ

Máu tươi thấm đẫm nửa gương mặt, đến cả mái tóc xinh đẹp cũng trở nên bết bát, cơ thể suy yếu đến mức khó lòng đứng thẳng, ấy vậy mà đôi mắt lại phát ra ánh sáng kiên định, nói lên một câu vô cùng quen thuộc: " Cậu không sao là tốt rồi. "

Phải ....

Nữ thần trong lòng cậu ta vốn là như vậy.

Nguyện dùng thân mình che lấy hết thảy bão gươm cho người khác, dù phải mang bao nhiêu đau đớn cũng không một lời chối từ. Là ánh sáng vĩnh hằng không thứ gì có thể dập tắt.

Chính ánh sáng này đỡ đem cậu ta đến hiện tại, làm một thanh niên với tên gọi Ma Kết, mãi mãi tôn thờ và đi theo hình bóng cô ấy.

Chỉ là, giờ khắc này cậu ta vô cùng sợ sệt, vô cùng hối hận cùng tự trách. rằng vì chính cậu ta mà ánh sáng này trở nên ảm đạm chìm trong bóng đêm

Kính hoa thuỷ nguyệt là 1 thuật pháp rất mình, có thể đánh lừa cảm quan, khiến cho kẻ địch không phân biệt được bất cứ điều gì, bị giết chết trong vô thức.

Nhưng Thiên Yết lại là tử địch của cậu ta, bởi vì máy móc vốn không hề có cảm giác, chúng không thể bị đánh lừa, không thể nhìn thấy ảo giác.

Cậu ta biết, nhưng vẫn cố chấp đến đây. Không thể giúp được, ngược lại còn khiến cho đối phương phải bảo vệ mình.

Vô Diện Nhân đi qua rất nhiều nơi, giả trang thành đủ loại người, chứng kiến hàng vạn hình thái cảm xúc thống khổ bi phẫn, tò mò tại sao lại có những kẻ ngu đần đến mức vậy.

Nhưng  đến khi trở thành Ma Kết, cậu ta mới hiểu được, thế nào là oán trách bản thân vô dụng bất kham, thế nào tuyệt vọng.

- Thực thể hoá linh hồn.

[ Thái Dương - Tàn Nhật Ngục Y ]

Thanh âm quen thuộc vang vọng đến từ phương xa, ánh lửa như tia sáng hừng đông, chói mắt mà nóng rực vụt bay đến, tựa như hy vọng viễn cực, xuyên thẳng qua đàn rồng thiếc bạc kia, tức khắc khiến chúng nổ tung thành từng mảnh.

- Đội trưởng !

Đối phương lướt qua như sao băng đỏ lửa, nhưng cậu ta vẫn nhận ra, đó là Bảo Bình.

Thực thể hoá linh hồn của cô ấy mang hình một bộ chiến y, áo choàng đỏ nồng đậm mang theo ánh lửa, khiến bản thân chủ nhân nó trở thành " mặt trời " nhân tạo với nhiệt lượng lên tới trăm ngàn độ, thiêu huỷ vạn vật nó va chạm.

Bạch Dương xuất hiện bên cạnh 2 người: " Ma Kết, không sao chứ ? "

- Đội trưởng Kim Ngưu cần phải được cấp cứu ngay bây giờ.

Bởi vì sự có mặt của thực thể hoá linh hồn, vậy nên đàn rồng thiếc kia được thu hồi lại hoàn toàn, Thiên Yết tạo ra rất nhiều con rối người máy dưới đất, để chúng lao về phía bọn họ.

Hắn vốn muốn câu giờ để tạo thời gian khôi phục ma lực, tiến hành bành trướng lĩnh vực.

Nhưng khoảng khắc này đã tạo nên cơ hội cho Ma Kết lần nữa thi triển kính hoa thuỷ nguyệt, khiến hắn rơi vào khoảng nhận thức sai lầm, hắn không còn đủ khả năng xác định thời gian thực trôi qua bao lâu, 10 phút mà cảm tưởng như 1 phút. Chìm giữa ảo giác rằng các thành viên của phiến quân còn đang chống chọi đám rối.

Cứ như vậy, hắn sẽ thi triển lĩnh vực muộn hơn so với mục đích là nửa tiếng đồng hồ.

- Chúng ta mau rút lui ! Tên chết tiệt kia hít cỏ rồi !


























****

- Khổ thân Thiên Bình, cuộc sống ố dề đến mức muốn bất tỉnh lần nữa cho rồi.

- Lần chui lỗ chó này hơi vi diệu, không biết Nhân Mã còn dám chui lần nữa không. chứ Thiên Bình thà chết cũng không chui =))))))

- Về chuyện gián điệp, thì quả thực cậu Dê Biển đang là gián điệp 2 mang =))))) Cậu ở trong Phiến quân làm nhiệm vụ, lại vẫn giao thiệp nói chuyện với hoàng đế và giữ chức vụ Thập Nhị Thuẫn như bình thường.
Mỗi tội cậu này không kính nghiệp lắm, tính thì sida còn có xu hướng làm phản, thích thì nói không thích thì không nói, mỗi lần đến báo cáo toàn báo mấy cái luyên thuyên và đặc biệt là về nữ thần của cậu ta, nhưng mà vẫn là báo rồi =)))))

( Nhân tiện thì, có vẻ là cu cậu Dê Biển aka Không Mặt đang bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho gián điệp xịn nhỉ =))))) )

- Còn gián điệp kính nghiệp kia là ai thì .... Cô C đang là tình nghi số 1 hen >:D

Cũng hơi dễ đoán, Hớ hớ.

Hớ hớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro