Chương 51: Sự cố cuộc thi chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc ở trên, mọi người tưởng tượng nhé!)

...

Mỗi đội cổ vũ mặc một trang phục khác nhau. Đội của Cự Giải mặc đồng phục màu xanh, áo dạng yếm có cổ bó sát, dưới mặc váy xếp li ngang đùi xen kẻ xanh trắng kết hợp với giày thể thao. Mỗi người cầm một bông cổ vũ lấp lánh, trên gò má in dán sticker logo trường Tinh Cầu. Ai cũng đều trang điểm nhẹ, tô son tươi tắn.

Cự Giải nổi bật trong đội, nhìn các bạn đang vẫy tay về phía mình, cô mỉm cười gật đầu đáp lại.

Nhân Mã dùng hai tay áp sát gò má, hào hứng nói: "Trời ơi Cự Giải của tụi mình xinh quá!"

"Chụp lại chụp lại!" Bạch Dương như fan cuồng của cô nàng, dùng máy ảnh bấm lia lịa.

Nhóm con trai thì khỏi phải nói, đều ngẩn người hết rồi. Tất nhiên là ngạc nhiên vì cô nàng trước đây chưa từng ăn diện lại xinh đẹp như vậy trong bộ đồ cổ vũ. Mà lại còn trang điểm nữa, cư dân mạng gọi là thiên thần cũng không sai.

"Có thiệt là Cự Giải lớp mình không vậy?"

"...Nhất định là giả! Ôi nữ thần lạnh lùng của chúng ta biến thành tiểu thiên thần rồi..."

Sau âm thanh "Three, Two, One" kéo mọi người về thực tại, âm nhạc vang lên một cách sôi động, là bài Wake.

Không phải thiên vị, nhưng quả thực đội cổ vũ trường Tinh Cầu quá thu hút. Bọn họ vừa đồng đều, lại vừa có một center đứng đầu xuất sắc. Không thể không thu hút mọi ánh mắt hướng tới. Đến tất cả máy quay cũng không nhịn được mà đứng quay lâu hơn chút.

Hình ảnh đội cổ vũ trên màn hình lớn khiến mọi người không thể rời mắt. Từng nhịp điệu đều được Cự Giải đứng đầu chỉ đạo rất xuất sắc. Đến đoạn nhạc nền thứ hai, từng đội tách ra hai bên, để vũ đạo chính đứng giữa.

Lần này, Cự Giải lại chiếm hết mọi sự chú ý, khi cô đứng một mình, cả người giống như phát ra ánh sáng. Cô giống như đang ở trong thế giới của mình nhảy một cách tự do đầy nhiệt huyết.

Đoạn cuối, Cự Giải được tung lên, cô lộn một vòng sau đó đứng vững trên vai của các thành viên khác. Tạo một kiểu dáng đẹp mắt. Cùng lúc đó, pháo giấy được bắn ra, kết thúc màn trình diễn tuyệt vời.

Cho đến khi các đội cổ vũ rời đội hình, cả khán đài vẫn chưa hoàn hồn lại.

Bộp...

Một tiếng vỗ tay vang lên đâu đó, sau kéo theo một tràng pháo tay kéo dài. Bọn họ chưa từng thấy một màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Đặc biệt là trường Tinh Cầu, khiến cho họ mở mang tầm mắt.

Cự Giải chào các bạn, hạ tay xuống, cô vẫn không tưởng tượng nổi mình đã làm được gì. Cứ như một giấc mơ vậy, giống như trở lại những ngày tháng trước cấp ba, được đứng trên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn.

Mọi người đi ra bên ngoài khu vực trung tâm, Cự Giải vừa ngồi xuống. Cả lớp từ đâu ùa đến hết lời khen ngợi cô và đội cổ vũ. Cự Giải có thể cảm nhận được cái nhìn khác từ mọi người, kinh ngạc, vui mừng, hâm mộ...

Nói chuyện được một lúc, mọi người rời đi chuẩn bị cho phần thi đấu chính. Trước khi đi, Thiên Yết không quên gửi lời đến Cự Giải:

"Làm tốt lắm!"

Cự Giải cười, đáp: "Cảm ơn cậu, cậu đã cổ vũ tôi rất nhiều!"

Thiên Yết bị nụ cười của Cự Giải làm cho ngại ngùng, gãi đầu nói: "Có gì đâu, đây là việc lớp trưởng nên làm!"

"Ồ!"

Thiên Yết mỉm cười, cuối cùng cô bạn cũng thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Cậu cảm thấy rất vui. Đến lúc Cự Giải phải đi, cậu gọi cô lại, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô bạn. Điều này làm Cự Giải nhớ đến buổi khai giảng năm ngoái, lần đầu tiếp xúc với cậu lớp trưởng này cũng là khi cậu đội mũ cho mình. Cô không khỏi kinh ngạc khi phát hiện gò má mình bắt đầu nóng lên.

Thiên Yết chỉnh mũ cho cô, khẽ nói: "Hôm nay cậu xinh lắm!" Rồi chạy đi mất, không để Cự Giải kịp phản ứng.

Cô ngơ ngác một lúc lâu, bật cười trước hành động và biểu cảm của cậu bạn. Vui vẻ đi đến phòng thay đồ.

...

Sau màn biểu diễn sôi động, cuộc thi chính thức bắt đầu. Môn thi đầu tiên là chạy.

Giọng Xử Nữ lại cất lên:

"Xin mời các đại diện di chuyển xuống sân, chuẩn bị vào vạch xuất phát. Xin nhắc lại, mời các đại diện di chuyển xuống sân. Đứng tại vạch xuất phát để nghe hiệu lệnh từ trọng tài! Các cổ động viên vui lòng đứng ngoài vạch, không chen lấn vào đường chạy, xin cảm ơn!"

Đàm Thiên cùng mọi người xuống sân, chuẩn bị cho Nhân Mã và Bạch Dương.

Cuộc thi chạy lần này là 2km, tức là hai vòng sân này.

Nhìn các đối thủ, ai cũng đều cao ráo, to con hơn hai cô rất nhiều. Tuy vậy cũng không làm giảm đi ý chí của Nhân Mã và Bạch Dương.

Đàm Thiên vỗ vai hai cô học trò, động viên: "Không quan trọng giải, chỉ cần các em cố gắng hết mình là được! Vui là chính, đừng quá áp lực!"

Hiếm khi Đàm Thiên nói được mấy câu tình cảm, hai cô học trò và cả lớp rất cảm động. Dù vậy, bọn họ biết họ phải thắng, vì trường Tinh Cầu và vì thầy Đàm không bị đuổi nữa.

Bọn nhóc suy nghĩ tận tâm như thế mà vừa quay ngoắt lại, đã thấy thầy Đàm chống hông cười ha hả nói chuyện rôm rã với trường đối thủ.

"..."

Anh Đào giật giật cơ miệng, không khỏi đỡ trán.

"Các em thông cảm, như vậy mới là thầy Đàm của các em!"

Theo hiệu lệnh của trọng tài, cả hai bắt đầu khởi động. Chưa bắt đầu chạy mà lớp họ đã hét lên cổ vũ nhiệt tình làm mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người họ.

"...Tự nhiên tớ thấy áp lực rồi!" Bạch Dương nói thầm với Nhân Mã. Cô bạn đáp:

"Quả nhiên nhiệt tình quá cũng không tốt!"

Năm phút khởi động kết thúc, trọng tài hô chuẩn bị.

"Sẵn sàng... Chạy!"

Tại vạch xuất phát, Bạch Dương và Nhân Mã bắt đầu chạy. Ban đầu, họ cố gắng duy trì sức, để vòng thứ hai có thể tăng tốc. Còn mấy đối thủ trường khác lại quá sung sức, mới bắt đầu đã dùng hết sức chạy thật nhanh. Nhân Mã và Bạch Dương bị rớt lại đằng sau cùng, họ không hoảng hốt, cứ duy trì như vậy.

Sắp đến vòng thứ hai, bọn họ bắt đầu tăng tốc. Tuy nhiên hai đối thủ trường Lạc Minh đã sớm nhắm vào họ. Liên tục áp sát hai người, gần như muốn đẩy cả hai ra khỏi đường chạy.

Lạc Minh vốn không ưa gì Tinh Cầu, nên cho dù học tập hay thể thao bọn họ đều muốn thắng. Vì Tinh Cầu mà trường họ luôn bị mang ra so sánh, các học sinh nơi đây đều rất ghét bỏ, đặc biệt là cái lớp cá biệt này, học tệ hơn họ nhưng lại được vào trường Tinh Cầu. Vì cái gì chứ!

Cho nên họ muốn giữ chân hai người này, cho đối thủ trường khác thắng cũng được, nhưng nhất định trường Tinh Cầu phải thua.

Có lẽ hai bạn trường Lạc Minh đã đánh giá sai năng lực của Nhân Mã và Bạch Dương, càng lúc cả hai càng tăng tốc, dự định bỏ xa họ. Cho tới khi còn nửa vòng cuối cùng, thấy đối thủ sắp thắng, trường Lạc Minh quyết định chơi xấu. Một trong số đó mặc kệ có bị thương hay không, tự vấp ngã xuống chắn đường. Bạch Dương và Nhân Mã đều bị vấp té.

Kim Ngưu và Song Tử đứng phắt dậy, đồng thanh: "Mẹ nó!"

Cũng may Thiên Yết ngăn cản không cho hai người văng tục nữa.

Ma Kết nhăn mặt: "Cậu ta rõ ràng là cố ý!"

"Yên tâm, có camera ghi lại, kiểu gì họ cũng bị loại." Sư Tử đáp.

Đàm Thiên im lặng không nói, tuy nhiên ánh mắt lại tràn ngập lửa giận. Dám làm học trò của anh bị thương ngay đại hội lớn.

Bạch Dương chạy đường bên ngoài nên không sao, cô quay sang Nhân Mã đang đau đớn, Nhân Mã vẫy tay ý bảo không sao: "Cậu chạy đi!"

Bạch Dương mím môi, tức giận chạy đi. Như tiếp thêm động lực, cô tăng tốc chạy vượt qua các đối thủ, dành lấy vị trí dẫn đầu.

Về phía Nhân Mã và cô bạn cố ý té ngã, cả hai được đội cứu thương đưa ra ngoài. Vì lúc ngã xuống, đầu gối Nhân Mã ma sát với nền sân nên bị trầy một mảng, đang rướm máu. Còn cô bạn kia bị trật chân không đứng vững, có lẽ là giả vờ hoặc cũng có thể bị trật chân thật.

Nhân Mã được đưa ra ngoài xử lí vết thương xong, cô thấy Song Tử và cô Anh Đào hốt hoảng chạy tới. Vành mắt cô đỏ hoe, rươm rướm nước mắt.

Song Tử cúi xuống xem vết thương, ân cần hỏi han. Lúc nảy cô còn nhịn được, đến khi Song Tử hỏi thì cô lại bật khóc không thể kìm chế. Song Tử ân cần vỗ về Nhân Mã:

"Đau lắm sao? Không sao, chút nữa tôi sẽ tìm nhỏ kia đập một trận cho ra bã!"

Vậy mà Nhân Mã vẫn cứ khóc, cô gục vào vai Song Tử. Nức nở nói:

"Không đau..."

Song Tử bối rối, không đau mà khóc đến như vậy: "Sao cậu lại khóc?"

Cô vùi mặt vào vai Song Tử, lí nhí nói:

"... Bị té... quê..."

"..." Song Tử cố gắng nhịn cười, làm vừa rồi cậu lại tưởng cô đau quá nên khóc. Ai ngờ là cô nhóc sợ bị quê trước đám đông.

"Được rồi, không sao hết, mọi người đều thấy nhỏ kia chơi xấu các cậu! Không có gì phải quê cả!"

Nhân Mã ngẩn mặt lên, trách móc: "Vậy sao cậu lại cười?"

Song Tử cố gắng nhịn cười: "Tôi không có! Em gái, anh đang đau lòng cho em thôi!"

Nhìn gương mặt nhịn cười đến méo mó của Song Tử, Nhân Mã òa lên: "Cậu đang cười! Cậu quá đáng!"

Vậy là Anh Đào đứng một bên, không kịp hỏi thăm điều gì, chứng kiến cảnh tượng vừa ngọt vừa hài này, nhịn cười quay về khán đài.

...

Bạch Dương và cô bạn còn lại của trường Lạc Minh đang chạy ngang nhau, còn chút nữa thôi là đến vạch đích rồi, băng rôn đỏ cũng được căng sẵn chờ người thắng cuộc. Nhưng cái người bên cạnh cứ luôn áp sát cô, khiến cô rất khó chịu. Cú va chạm lúc nãy làm Bạch Dương bị tuột dây giày, cô bạn kia cố ý dẫm lên nhiều lần, cũng may không thành công. Vì máy quay không phải lúc nào cũng quay đến hai người họ, nên cậu ta cứ liên tục chơi xấu Bạch Dương khiến cô vồ cùng kiệt sức.

Bóng dáng mờ ảo của Kim Ngưu xuất hiện phía sau băng rôn. Có lẽ cô bị hoa mắt rồi.

"Trường Tinh Cầu các cậu chịu thua đi!"

Cậu ta vượt lên một chút. Nhớ tới Nhân Mã bị thương lúc nãy, Bạch Dương vượt qua cậu ta, lần này cô dùng hết sức, nhắm tịt mắt mà chạy về phía vạch đích.

Chỉ còn vài bước nữa thôi là vượt qua vạch đích, Bạch Dương vấp phải dây giày, ngã về phía trước, cán qua băng rôn đỏ cùng tiếng hô mừng trên khán đài. Cô nhào vào người Kim Ngưu thở hổn hển.

Mở mắt ra, Bạch Dương thấy Kim Ngưu đang cười, cậu nói:

"Cậu thắng rồi!"

Bạch Dương chống tay đứng dậy, quay đầu về phía các đối thủ vẫn còn đang chạy. Bật khóc.

"Tớ sợ lắm! Cậu ta cố ý!"

"Ban tổ chức sẽ xem xét lại, cậu đừng lo. Nhân Mã cũng không sao hết!"

"Ừm..." Bạch Dương lau đi nước mắt, sau đó hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

Kim Ngưu thở dài: "Ma Kết bắt tôi xuống đây. Còn cậu ấy chạy đi đâu mất rồi!"

Chả hiểu kiểu gì, cậu ta còn hối thúc cậu xuống đây, suýt chút nữa còn ném cậu vào đường đua chạy chung với Bạch Dương.

"Cậu nghe lời Ma Kết từ khi nào thế? Lúc nãy cậu đứng đây tớ còn tưởng là ảo giác."

Kim Ngưu quay mặt đi, lộ ra vành tai hơi đỏ:

"Nghe thì nghe thôi, cậu ta là con ruột của thầy Đàm mà!"

Thật ra ai mà thèm nghe lời Ma Kết, chẳng qua cậu cũng muốn xuống đây nên mới viện cơ thôi. Nhỏ này ngốc thế không biết, thế mà không hiểu.

Bạch Dương thấy chưa hợp lí, nhưng vẫn gật đầu.

...

(Tui có sửa lại chút ở đoạn cuối để tránh hiểu lầm Kim Ngưu thích Ma Kết ấy. Tại tui viết hơi khó hiểu.)

Cặp nào cũng dễ thương hết á=))

Mà chỉ thính qua lại thôi chứ không có êu nhau chính thức đâu các nàng, cái đó ở ngoại truyện nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro