Chương 44: Tạt sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi esports thì diễn ra kì thi giữa kì. Thành tích thi giữa kì của lớp Đàm Thiên không tệ, có thể nói cả lớp đã khá hơn rất nhiều so với năm ngoái. Chỉ cần chăm chỉ thêm chút, vị trí xếp hạng trong trường chắc chắn sẽ có sự thay đổi.

Tháng 11 trường Tinh Cầu có phát sinh một số vấn đề rắc rối, không hiểu sao rất nhiều người lạ ra vào trong trường, cụ thể là phòng thầy Hiệu Trưởng. Hỏi ra thì thầy Đàm không nói, chỉ nghe ai đó đồn rằng nhà trường đang tất bật chuẩn bị cho đại hội thể thao quy mô lớn, dù sao đó cũng chỉ là tin đồn. Cả lớp chỉ có thể dựa vào chút thông tin ít ỏi do Ma Kết cung cấp.

Thêm một tin đồn khác, Ma Kết nghe được từ một số thầy cô. Nghe nói chuyện của nhà trường liên quan đến tiền bạc, hình như bắt đầu từ vụ Trái Đất Xanh năm ngoái.

"Còn gì nữa không?"

Ma Kết nhún vai: "Hết rồi! Mà tớ đang có một suy nghĩ không mấy vui..."

Bạch Dương thở dài, dường như đã đoán ra suy nghĩ trong lòng Ma Kết: "Cậu nói đi!"

"Nghe nói trường ta đang gặp vấn đề về tiền bạc..."

"Hả??"

Ma Kết thấp giọng đủ cho các bạn xung quanh nghe: "Ý tớ là phá sản ấy!"

Không biết giáo viên có mặt trong lớp từ khi nào, gõ mạnh cây thước lên bàn "rầm" một tiếng, lớn giọng:

"Còn chưa đến giờ học hay sao? Mau lấy đề cương ra!"

Nói xong còn trừng mắt với Ma Kết một cái, cảnh cáo cô đừng nói lung tung.

Dù làm đề cương nhưng bây giờ cả lớp đang cùng một suy nghĩ. Trường Tinh Cầu lớn như vậy sẽ không phá sản thật chứ?

Nói thật, trường top đầu mà để phá sản thì thật là không đáng tin chút nào. Giờ cả lớp chỉ mong tin tức Ma Kết nói là sai.

Tin tức lan truyền làm học sinh hoang mang nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ với nhau, chuyện còn chưa đến tai phụ huynh thì một việc khác lại xảy tới.

Trường bị tạt sơn!

Sáng thứ hai tuần sau, thầy Hiệu Trưởng ít khi phụ trách nói trong lúc chào cờ thì đột nhiên hôm nay lại cầm mic, nghiêm nghị trên sân khấu.

Đám 12a12 ngờ ngợ ra sắp có chuyện gì đó, Hiệu trưởng chỉnh mic nói:

"Gần đây, trường chúng ta vô cớ bị tạt sơn. Nhà trường đang tiến hành điều tra, thầy tin tưởng học sinh trường chúng ta sẽ không làm điều này. Nhưng nếu để thầy phát hiện ra đó học sinh trong trường, học sinh đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng!"

Hiệu trưởng vừa dứt lời, cả trường ngay lập tức ồn ào, tranh nhau thảo luận.

Vụ tạt sơn diễn ra vào tuần trước, ban đầu còn nghĩ có lẽ do đứa trẻ nào đó nghịch ngợm, nhưng nó liên tiếp xảy ra, từ bức tường bao quanh đến ghế đá trong sân trường. Vì vậy Hiệu trưởng đành phải nói ra trước toàn trường, mục đích để khuyên nhủ cũng như cảnh cáo thêm một lần nữa. Mong rằng sự việc sẽ không tiếp diễn.

"Cứ như vậy đại hội thể thao năm nay sẽ khó có thể tổ chức, các em nếu phát hiện gì thì báo cho chúng tôi biết."

Mấy ngày sau đó, sự việc vẫn liên tiếp xảy ra. Hiệu trưởng trước đó đã nghe danh tiếng của Ma Kết, thầy lập tức chỉ đạo Ma Kết giúp thầy quan sát và để ý đến sự việc này nhiều hơn. Chính vì vậy, hôm nay Ma Kết tập trung nhóm bạn thân thiết lại, bàn bạc:

"Chỉ có một khả năng là người bên ngoài, học sinh trường này dù kiêu căng khó chịu nhưng sẽ không đến mức chơi trò tạt sơn."

Bạch Dương thở dài, nghĩ đến chuyện vừa trải qua gần đây khiến cô bất giác buồn:

"Thế bây giờ bọn mình làm gì?"

Ma Kết và Nhân Mã nhìn nhau cười, phải nói rằng trong nhóm, hai cô bạn này rất lém lỉnh và tinh nghịch, chắc chắc là đã nghĩ ra một phương án gì đó rồi. Cự Giải nhìn ra ý định của bọn họ, chơi chung lâu như vậy, cô hiểu rõ suy nghĩ trong đầu hai người trước mặt. Cự Giải nâng cốc trà sữa lên, hút lấy một ngụm, bình tĩnh nói:

"Các cậu muốn đi canh giữ?"

Ma Kết và Nhân Mã đồng thời quay lại nhìn Cự Giải, ánh mắt sáng bừng:

"Cự Giải của chúng ta thật là thông minh đấy!"

Song Ngư hơi e ngại: "Thầy Hiệu Trưởng chỉ bảo Ma Kết giám sát và để ý, chứ có phải bảo chúng ta đi bắt tên hung thủ đâu!"

Nhân Mã thở hắt ra một hơi, lém lỉnh nói: "Ai dà, Song Ngư, cứ coi như chúng ta hiểu lầm ý thầy đi được không?"

"..." Song Ngư đưa tay lên làm kí hiệu ok.  Mong là sau này không bị thầy Hiệu Trưởng khiển trách.

Đến tối, năm người có mặt tại cổng trường lén lút trèo tường vào bên trong. Theo như kế hoạch thì họ sẽ chia ra mỗi người một góc, sau đó trèo tường vào rồi bắt được tên tạt sơn, sáng hôm sau sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng mà...

Quá trình trèo lên rất thuận lời, nhưng Bạch Dương lúc xuống vô tình bị trượt chân. Năm người còn lại đứng bên ngoài hốt hoảng trèo lên, lúc nhảy qua được mới phát hiện có sáu cái bản mặt đang nhìn họ, còn Bạch Dương thì đang được Kim Ngưu ôm lấy.

"Các cậu... làm gì ở đây vậy?" Cự Giải giật mình, hoài nghi hỏi.

"Tụi này phải hỏi các cậu đấy! Đám con gái các cậu tính làm gì đây hả?" Thiên Bình đáp, giọng điệu có phần trách móc.

Bảo Bình bên cạnh còn phụ họa, soi đèn từ dưới cằm lên nói:

" Các cậu không biết trường có ma à?"

Đám con gái còn chưa kịp sợ hãi thì Song Tử đứng bên cạnh đã vả cái bốp vào đầu Bảo Bình, cảnh cáo:

"Ma cái đầu cậu!"

Ma Kết bất lực chống hông, nhỏ giọng cho bác bảo vệ không nhận ra:

"Thôi đi! Tóm lại vì sao các cậu lại ở đây?"

Song Tử hất cằm về phía Nhân Mã: "Đương nhiên là em gái nói cho tôi rồi!"

Bạch Dương được Kim Ngưu thả xuống, hơi mất tự nhiên nói: "Thảo nào nãy giờ tớ cứ thấy cậu ngó trước ngó sau như ăn trộm vậy, ai ngờ là đang tìm bọn họ hả?"

Nhân Mã nhìn ánh mắt "yêu thương" của chị em dành cho mình, cười sượng trân: "Tớ thề! Tớ bị ép, các cậu cũng biết nhà tớ và ông này gần nhau mà, tớ đi đâu Song Tử cũng ngóc đầu ra hỏi, tớ không giấu được!"

Song Ngư lắc đầu ngao ngán: "Nhân Mã thật là..."

Ma Kết tiếp lời: "Thôi lỡ rồi, thêm người thì càng tốt chứ sao. Chúng ta cùng canh giữ!"

Vậy là mười một người chia nhau ra canh giữ, mục đích chính là bắt được tên đã tạt sơn. Tuy nhiên mọi chuyện không giống như họ tưởng tượng, suốt một đêm không ai xuất hiện. Không biết có phải vì hắn ta đã phát hiện ra không.

Cũng may ngày mai là chủ nhật, cả nhóm không lo muộn học, nhưng mà cứ trông nom thế này cũng không phải là cách. Bốn giờ sáng, có một nhóm học sinh gật gù quanh bức tường. Tiếng hét của bảo vệ làm chúng thức giấc.

Bảo vệ nhận ra đám nhóc loi nhoi của Đàm Thiên liền quát:

"Mấy đứa làm gì ở đây thế hả?"

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy đầu tiên, không quên vỗ vỗ mấy đứa bên cạnh. Còn chưa tỉnh hẳn nói:

"Xin lỗi bác, tụi cháu nghe nói có người tạt sơn nên cố ý ở đây canh chừng. Không ngờ lại ngủ quên mất!"

Bác bảo vệ hiểu ra sự tình, cau mày trách móc:

"Bác biết mấy đứa có ý tốt, nhưng qua đêm ở đây không được, lẽ nào ba mẹ các cháu không lo sao? Còn chuyện tạt sơn nhà trường đã có biện pháp, không cần tốn công sức của các em, mau về đi!"

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn bác bảo vệ đầy tiếc nuối, cuối cùng phải nối đuôi nhau ra về.

Trên đường còn không quên thảo luận:

"Hay là người đó biết chúng ta canh chừng nên không xuất hiện nữa nhỉ?"

Kim Ngưu nhíu mày khẳng định: "Không hề, làm sao mà hắn biết được chúng ta ở đó? Chúng ta thậm chí còn không gây tiếng động!"

Kim Ngưu dứt lời kéo theo cả một khoảng không im lặng. Cả đám dừng bước nhìn cậu như có lời muốn nói nhưng nghẹn lại trong cổ họng.

Nhắc đến chuyện gây tiếng động, quả thực không có tiếng gì lớn...

Quay lại tối hôm qua.

"Các cậu đi từ từ thôi, tớ không thấy đường!" Song Ngư thì thầm nói với đám người đi trước. Thiên Bình cau mày quay lại nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi theo mình.

"Đi cẩn thận, nhẹ nhàng thôi!" Song Tử vừa mới nhắc nhở xong, Bảo Bình đã vấp phải cục đá té cái rầm. Cả đám hoảng sợ nép vào nhau, không dám thở mạnh.

Sư Tử đỡ Bảo Bình dậy, ai mà biết cậu ta nặng vậy, Sư Tử quên dùng sức liền té rầm thêm lần nữa, lần này khuỷ tay cậu đè lên chân Kim Ngưu khiến cậu ta hét toáng lên.

Ma Kết đi phía trước muốn quay lại mắng cho đám con trai một trận, tim cô đập bùm bụp như muốn văng ra ngoài.

Nhân Mã càu nhàu: "Chưa gặp tên hung thủ mà đã bị các cậu hù chết rồi!"

Cự Giải thì khoanh tay lắc đầu chán nản.

Bỗng Bạch Dương nắm lấy tay cô, "suỵt" một tiếng. Cả đám bất ngờ im lặng.

Có tiếng động gì đó ở bên ngoài, nhưng họ chỉ mới im lặng vài giây thôi thì tiếng động đã kết thúc.

"Có khi nào họ nghe tiếng động nên thay đổi ý định không?" Bạch Dương đoán.

"Chắc là... không đâu nhỉ?"

Cả đám cười sượng trân.

Sự việc tối qua là như vậy, chứ họ không hề ồn ào một chút nào hết.

"Hừ! Các cậu mà không ồn ào là đã bắt được tên đó rồi!" Ma Kết bực bội nói.

Thiên Yết vỗ vai cô, khẽ cười: "Ít ra thì cũng làm hắn hoảng sợ, lần sau hắn nghĩ là có người canh gác nên sẽ không dám tới nữa!"

Cự Giải cũng nói: "Thứ hai tuần sau chúng ta cũng không phải thấy bức tường đầy sơn và ghế đá chưa khô nữa!"

"Thôi được rồi! Chúng ta về ngủ thôi nào, mệt chết đi được!"

Ma Kết mỉm cười nói, đột nhiên Nhân Mã vẻ mặt vô cùng khó coi, đưa điện thoại lên trước mặt mọi người:

"Tớ e là không thể ngủ rồi!"

Dòng tiêu đề in đậm trên trang confession của trường: Nhóm học sinh nửa đêm lén lút quanh vách tường, nghi vấn liên quan đến vụ tạt sơn.

Mà tấm hình bên dưới là nhóm người bọn họ trong đêm tối.

Điện thoại tất cả đồng thời reo lên, Đàm Thiên gọi từ group chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro