Chương 42: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Ngư và Thiên Bình thì sắp tham gia một cuộc thi lớn, chỉ tội cho Sư Tử, cậu ấy vừa bận ôn thi học sinh giỏi, vừa phải kèm cho hai người kia, tuy là nói vậy nhưng tụi mình đã chia nhau ra hỗ trợ giúp Sư Tử rồi..."

Lặng lẽ viết hai trang nhật kí dài đằng đẵng, kể hết những chuyện giấu trong lòng ra từ năm lớp 11. Bạch Dương mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng.

Bạch Dương đặt bút xuống quyển nhật kí, tựa lưng vào ghế vươn vai.

Nhật kí cũng là một sở thích của cô, cô thường ghi chép mọi thứ vào trong này. Có thể là để tâm sự, hoặc có  thể là để ghi nhớ. Dù thế nào thì việc làm này khiến cô rất thoải mái nên cô cứ làm thôi.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Bạch Dương vội chạy ra mở cửa. Là bà của cô, bà cô cầm một ly sữa.

"Bà có thể gọi con xuống mà!" Cô lo lắng bà leo cầu thang nhiều sẽ mệt.

Bà cô mỉm cười hiền từ, đặt ly sữa lên bàn.

"Bà sợ con đang bận, ngày mai phải lên trường rồi, Bạch Dương của bà đã chuẩn bị gì chưa?"

Bạch Dương gật đầu, đưa một tay lên, bàn tay nắm thành quyền, làm tư thế gồng tay: "Con đã chuẩn bị một tinh thần sắt thép để đương đầu với lớp mười hai rồi đây!"

Bà bị cô làm chọc cười, vui vẻ vỗ vỗ vào vai cô:

"Được rồi, uống ly sữa rồi ngủ sớm. Mai phải lên trường sớm!"

"Vâng, bà cũng ngủ sớm đi ạ."

...

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương phấn khởi đến trường. Hôm nay là ngày đi tổng vệ sinh lớp và nhận thời khóa biểu nên cô không đem theo cặp sách. Bạch Dương ôm theo quả bóng chuyền trong tay, chào bà rồi rời khỏi nhà.

Vì quá lơ đãng, cô bỗng làm rơi quả bóng trên tay, bóng chuyền lăn dài đi rất nhanh. Đó là quả bóng Kim Ngưu đã nhờ cô giữ hộ, cậu ta rất quý nó, không hiểu vì sao lúc ở trên núi cứ khăng khăng muốn cô giữ. Ban đầu cô tưởng cậu bị gì, đời nào nói yêu thích đến mức đem lên giường ngủ mà lại đưa nó cho cô chứ! Sau đó cậu ta giải thích còn buồn cười hơn: "Tôi sợ cậu nhớ tôi!" Nhớ cái khỉ á! Chẳng biết là thật hay đùa nữa, nhưng tóm lại, nếu cô mà làm mất thì xong đời.

Chạy theo mãi mới bắt được bóng, lần này Bạch dương ôm chặt trên tay, chỉ sợ nó rơi thêm lần nữa, lăn ra đường lớn thì toi mất.

Đột nhiên cô chợt nhận ra mình đang đứng ở một con đường khác, ngẫm lại một chút thì hình như đây là đường nhà Xử Nữ thì phải.

Nghĩ thôi cũng lỡ rồi, vào rủ Xử Nữ đi học chung luôn. Bạch Dương tiến vào ngôi nhà khá bình dân, phát hiện một chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa. Bạch Dương trố mắt nhìn, cô không nhớ là Xử Nữ có nói nhà cậu ấy giàu! Mà mấy giây sau, Xử Nữ mang theo cặp sách lớn, một tay kéo vali ra.

Theo phía sau là hai người đàn ông, một người ắt hẳn là anh trai của cô, người còn lại già hơn, hẳn là ba Xử Nữ.

Bạch Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng bị gõ vào đầu một cái rồi bị kéo vào con hẻm ở góc khuất.

Quay lại thì thấy Bảo Bình.

"Sao cậu ở đây?"

Bảo Bình nhún vai, thản nhiên đáp nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc xe ô tô:

"Vô tình đi ngang qua giống cậu!"

Bạch Dương ngờ ngợ quay đi quan sát, rồi chợt quay lại hỏi:

"Cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Hôm nay là ngày lên lớp mà?"

Bảo Bình tính tình cọc cằn đáp trả: "Đám chơi thân các cậu không biết thì sao tôi biết được? Mà cái con nhỏ tự kỷ này làm gì cũng im lặng, bực thật sự!"

"Cậu đừng có gọi cậu ấy như thế chứ! Chắc là cậu ấy đến lớp, chúng ta cũng đi thôi."

Nói rồi Bạch Dương rời đi, Bảo Bình còn lâu mới tin Xử Nữ đến lớp với đống vali đó, nhưng mà cậu đứng đây cũng không được gì, đành đến lớp rồi tính sau vậy.

Cả hai đến được lớp thì đã muộn, thầy Đàm đứng trên bục nhìn hai con người cười ngốc nghếch trước cửa. Anh Đào thì hối hai đứa vào.

"Bạch Dương, lớp 11 em đi trễ, giờ em cũng đi trễ nữa là sao?" Đàm Thiên chống nạnh nói.

"Hì, em lạc đường!"

Đàm Thiên liếc nhìn cô, rồi nhìn Bảo Bình, lần này mặt anh ba phần bất lực, bảy phần như ba.

"Em... em không thể nào đi sớm một hôm à?"

Bảo Bình mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ: "Em cũng bị lạc!"

Ngay lúc lửa trong người Đàm Thiên chuẩn bị phun trào, thì cậu tiếp tục nói một câu:

"Nhưng mà thầy cô, bạn Xử Nữ vẫn chưa đến lớp ạ?"

Câu này thành công đánh lạc hướng mọi người.

Cả lớp lúc này đồng loạt xoay người nhìn về phía bàn học của Xử Nữ. Cậu ấy lúc nào cũng đến sớm nhất nhì lớp, sao hôm nay lại đi trễ.

Anh Đào thở dài: "Hai em về chỗ trước đi, hôm nay cô sẽ thông báo một chuyện."

Đợi đến khi Bạch Dương và Bảo Bình về chỗ, Anh Đào nói:

"Bạn Xử Nữ đã chuyển trường, bạn ấy chuyển ra thành phố khác do công việc của gia đình. Cô cứ nghĩ Xử Nữ báo cho các em rồi?"

Nhân Mã đứng bật dậy: "Tụi em không biết gì hết." Rồi quay sang Cự Giải, người thân nhất với Xử Nữ, cô cũng lắc đầu không biết.

Anh Đào nhìn cả lớp hoang mang, cô an ủi: "Chắc là bạn không muốn các em buồn."

Ma Kết nói nhỏ với Song Ngư: "Cậu ấy còn không nói với chúng ta một lời nào?"

Thành thật mà nói, Song Ngư có hơi tức giận: "Đột nhiên im lặng rồi bỏ đi như vậy, thật là khó hiểu!"

"Thì ra là vậy..." Bạch Dương bỗng nói, cả lớp liền quay sang nhìn cô.

"...Thì sáng nay tớ thấy cậu ấy xách hành lí lên xe, tớ không nghĩ là cậu ấy chuyển đi..." Nếu lúc đó biết, Bạch Dương đã xông tới hỏi cho rõ.

Cự Giải trầm mặc, thật là ngốc nghếch.

"Đã nói là cùng nhau đi hết lớp 12 rồi mà..."

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, cả lớp vừa buồn vừa bực, bực vì Xử Nữ không nói gì đã rời đi. Bây giờ chút thông tin của cô cũng không có, bọn họ biết tìm cô ở đâu.

Giờ ra chơi, mọi người xúm lại nói về Xử Nữ:

Bảo Bình khoanh tay, khinh bỉ nói: "Nhỏ đó ở trong lớp cũng coi như vô hình, giờ đi cũng có sao đâu mà lo!"

Nhân Mã nhíu mày khó chịu với lời nói của Bảo Bình, Song Tử thấy vậy thì trừng mắt với cậu ta.

"Còn biết người ta vô hình thì cậu cũng để ý nhiều đấy!"

Bảo Bình không nói lại được gì, "xùy" một tiếng rồi rời đi.

Sư Tử vỗ lên vai Ma Kết, nói:

"Cậu ấy ở đâu chắc là cậu biết chứ?"

Ma Kết nhìn Sư Tử, ánh mắt như muốn nói cậu đã đoán đúng rồi. Nhưng rồi cô thở dài:

"Chuyện cậu ấy ở đâu thật ra thầy Đàm và cô Anh Đào chắc chắn biết, chúng ta mà gặng hỏi thì đảm bảo thầy cô sẽ nói thôi. Nhưng các cậu nghĩ xem, cậu ấy đã không nói cho chúng ta biết chuyện chuyển trường tức là không muốn chúng ta tìm cậu ấy!"

Sư Tử thở dài: "Cậu nói cũng phải! Nhưng mà tôi cứ thắc mắc sao cậu ấy lại chuyển trường."

"Kinh tế gia đình chăng?" Kim Ngưu suy đoán.

Bạch Dương nghĩ ra gì đó, bỗng đáp: "Không đâu, nhà Xử Nữ giàu lắm, hôm nay tớ thấy xe nhà cậu ấy không phải là thương hiệu tầm thường đâu."

Bảo Bình tiện thể chen vào một câu: "Ba cậu ta còn làm chủ một công ty đấy!"

Cả đám bất ngờ: "Tụi này không nghĩ là lớp ta còn có người có gia thế khủng vậy đó, mà người đó lại là Xử Nữ nữa chứ!"

Thiên Yết giải vây cả đám:

"Thôi về chỗ hết đi, tôi và Bạch Dương sẽ phát thời khóa biểu cho các cậu!"

Mệnh lệnh được ban xuống, cả lớp không thể không nghe theo.

Vì chuyện này mà cả lớp rầu rĩ suốt một tuần trời, sau đó thêm nhiều lần Anh Đào và Đàm Thiên động viên, cả lớp đã chấp nhận được việc Xử Nữ chuyển trường.

...

Tiếp tục những tháng ngày học mười hai, năm nay là năm học quan trọng nên họ không thể lơ là được.

Buổi đầu mới nhập học có thi khảo sát một vài môn chính để phân chia lại lớp, cả lớp rất xuất sắc giành được số điểm đứng chót gần bằng nhau, thế nên họ vẫn là 12A12, không thêm không bớt một học sinh nào.

Cầm bảng điểm trong tay, Đàm Thiên đầm cái rầm xuống bàn giáo viên khiến Anh Đào bên cạnh cũng phải giật mình.

Lúc trên phòng giáo viên thầy ấy cầm bảng điểm còn cười như được mùa cơ mà?

Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Anh Đào mà thôi, cô nào giám nói ra.

"Các em cố ý đúng không?"

Dưới con mắt chăm chú của Đàm Thiên, cả lớp mạnh ai nấy cười ngốc nghếch, bộ dạng không nghe, không hiểu lời thầy có ý gì.

Đàm Thiên híp mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

Anh chỉ tính dọa lũ nhóc chút thôi, quên mất cái lũ nhóc này chẳng biết sợ là gì.

"Được rồi, các em giỏi lắm!"

Cả lớp không biết thầy đang khen hay đang chê, nhưng mà cứ cười trước đã.

Ha ha.

Ha ha ha!

Thế là cảnh tượng này thu hết vào tầm mắt Cảnh Thiên đứng trước cửa.

Anh ho ho vài tiếng, cố ý gây sự chú ý.

"Tôi có chuyện cần nói về cuộc thi esports của Song Ngư và Thiên Bình."

Quả nhiên cả lớp nghe xong thì đồng loạt im lặng, một số hướng mắt về phía thầy Thiên, một số nhìn Song Ngư và Thiên Bình ngưỡng mộ.

Không đợi cả hai đứng dậy, Cảnh Thiên đi vào lớp đưa cho họ hai tờ giấy.

"Thầy vừa bàn bạc với thầy Hiệu trưởng, đây là giấy xác nhận từ nhà trường, trong đây ghi rõ là trường sẽ hỗ trợ đưa đón và toàn bộ chi phí cho các em trong suốt toàn bộ cuộc thi. Tuy nhiên để các em không bỏ bê việc học hành, em phải kí cam kết dưới đây và phải có chữ kí của phụ huynh."

Đàm Thiên lẩm bẩm "không to": "Nhà trường tốt vậy sao?"

Cảnh Thiên quay lại, ánh mắt vô cùng trìu mến đáp trả: "Nếu nhà trường không tốt thì đã đuổi cậu đi rồi!"

Khóe môi Đàm Thiên giật giật vài cái, bất mãn quay đi.

...

Tui là tác giả: Có ai ở nhà cày truyện không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro