Chương 17: Đại hội thể thao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các bạn, lại là tớ đây! Hôm nay là ngày tổ chức đại hội thể thao một năm một lần của trường chuyên Tinh Cầu. Cùng tớ đi xem công tác chuẩn bị nhé. Bây giờ là sáu giờ sáng, còn ba tiếng nữa cuộc thi mới chính thức bắt đầu..."

Hôm nay Song Ngư mặc bộ đồng phục của trường Tinh Cầu, tóc được bối lên gọn gàng. Cô cầm chiếc điện thoại như đang cầm micro bắt đầu livestream trên hai kênh triệu follow của mình.

Ma Kết và Sư Tử người cầm máy quay, người cầm flycam hỗ trợ quay Song Ngư.

Ba tiếng nữa đại hội thể thao mới bắt đầu, tuy vậy đã có nhiều học sinh và phụ huynh đang tập chung ở sân vận động để chuẩn bị mọi thứ. Có người đeo băng đô, có người cầm cờ của lớp vẫy vẫy.

Trên livestream của Song Ngư, các fan đang điên cuồng gào thét:

Fan A: Song Ngư học trường chuyên Tinh Cầu ư? Không thể tin nổi!

Fan B: Nữ thần của mình, hóa ra trước giờ cô ấy luôn ở gần mình mà mình không nhận ra.

Fan C: Đợi em, em phóng đến trường Tinh Cầu!

Fan D: Em thấy chị rồi, chị ở ngoài còn xinh hơn trên live nữa!

Sau khi biết Song Ngư học ở trường Tinh Cầu, một số fan bắt đầu kéo đến trường cùng tham gia cổ vũ. Thầy hiệu trưởng đứng trên lầu hai nhìn xuống hài lòng đẩy gọng kính, ánh mắt sáng ngời ngời. Đứng bên cạnh còn có thầy hiệu phó, thầy nhìn theo đám đông đang hò hét, giọng nói có phần ngạc nhiên:

"Thầy hiệu trưởng, thầy cao tay thật. Tôi không nghĩ thầy lại nhờ đến em học sinh nổi danh này."

Hiệu trưởng cười đắc ý: "Ai bảo cái trường Lạc Minh thách thức trường ta xem bên nào đến tham gia đại hội đông hơn chứ! Ông già đó quên mất trường ta có một cô nữ sinh triệu người thích này, lần này cho ông ta sợ xanh mặt!"

Dưới sân trường, Song Ngư tạo dáng đủ kiểu với các bạn hâm mộ. Xong cô hẹn mọi người ba tiếng sau sẽ livestream trở lại rồi tắt máy quay.

Bây giờ Ma Kết và Sư Tử mới có dịp thở dài, hai người họ thoát khỏi nhóm người đang vây lấy Song Ngư, chạy thật nhanh ra chỗ vắng người hít lấy hít để.

"Người nổi tiếng có khác, tớ sắp thở không nổi luôn rồi!"

Sư Tử nhìn về phía đám đông rùng mình một cái. Cậu không dám nghĩ lại cảnh tượng bị chèn ép ban nãy, đúng là quá kinh khủng.

"Để Song Ngư tự đối phó, chúng ta đến chỗ lớp trưởng."

"Ok!"

Thiên Yết đang mua nước cho cả lớp. Hai tay cậu xách hai lốc nước lọc lớn đi về phía sân vận động. Thấy vậy Ma Kết và Sư Tử liền chạy tới giúp.

Đưa hết những gì cần thiết ra sân vận động, cả ba ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi tán gẫu. Ma Kết chán nản than vãn: "Tại sao tụi mình phải làm công việc này chứ? Mệt chết đi được!"

Sư Tử cốc đầu Ma Kết nhắc nhở: "Đừng than vãn nữa!"

Ma Kết bĩu môi, quay sang thấy Thiên Yết đang nhìn ngó ai đó. Cô nhìn theo ánh mắt cậu, hóa ra là nhóm người Cự Giải.

Cự Giải không tham gia môn nào, có lẽ cô chỉ đến để cổ vũ. Xử Nữ cũng vậy, cô bạn thuộc câu lạc bộ phát thanh nên lúc diễn ra đại hội sẽ rất bận rộn. Còn Bạch Dương tham gia chạy việt dã, môn này có Nhân Mã và một cô bạn khác tham gia.

"Các cậu!" Ma Kết vẫy tay với cả ba người, mọi người thấy vậy liền đi đến vị trí lớp mình. Cự Giải nhìn ra Thiên Yết cũng ở đó, cô giả vờ làm lơ không thấy vì vẫn còn ngại chuyện lần trước.

"Bạch Dương, sao rồi. Cậu có thấy hồi hộp không?"

Bạch Dương lắc đầu cười rạng rỡ: "Không hồi hộp, tớ đã nhiều lần thi chạy rồi nên không lo đâu."

"Bạch Dương, cậu đúng là giỏi thật, gì cũng biết hết!" Ma Kết khen ngợi.

"Được rồi Ma Kết, còn cậu, cậu có lo lắng gì không?"

Ma Kết xị mặt xuống. "Tớ rất lo là đằng khác, tớ có bao giờ thi chạy tiếp sức đâu. Lần trước tập thử với bọn Song Tử, bị mắng quá trời!"

"Tôi nhớ không lầm cậu bị mắng là do không chạy nghiêm túc chứ không phải là không chạy được." Sư Tử một bên xen vào câu chuyện, Ma Kết liếc xéo cậu, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Bạch Dương cười hai người họ, cô nhìn Sư Tử, nụ cười trên môi không còn được tươi tắn như ban nãy. Đối diện với Sư Tử, cô luôn cảm thấy áp lực đến lạ thường. Không phải cô áp lực mà là cậu, Bạch Dương cảm thấy cậu bạn trước mặt này đang vô cùng áp lực.

"Sao thế?" Sư Tử khó hiểu vì Bạch Dương cứ chăm chú nhìn.

"À, không có gì!"

Xử Nữ có việc bên câu lạc bộ nên chào tạm biệt mọi người sau đó rời đi, còn Cự Giải tìm ghế đá để ngồi chờ đại hội bắt đầu. Các thành viên còn lại trong lớp cũng bắt đầu tập hợp lại gần vị trí lớp họ tán gẫu.

Thầy Đàm mặc trang phục thể thao kết hợp với áo gile và giày thể thao màu trắng, trên tay thầy cầm một tờ giấy đi đến nơi Thiên Yết và mọi người đang đứng, bộ dáng rất gấp gáp:

"Lớp trưởng điểm danh chưa?"

"Đủ hết rồi ạ." Thiên Yết báo cáo.

Đàm Thiên nhắc nhở cả lớp thi đấu hết mình, thắng thua không quan trọng. Anh không mấy quan tâm về chuyện giải thưởng, chỉ lo bọn trẻ vì sai sót mà mất đoàn kết.

"Tóm lại tôi chỉ có thể chúc các em thi tốt, cố lên!"

Môn thi đấu đầu tiên là chạy việt dã, Nhân Mã, Bạch Dương và một bạn nữ khác vào vị trí. Cả ba nhìn nhau trao ánh mắt cổ vũ. Tiếng huýt còi vang lên, tất cả thí sinh đều bắt đầu chạy. Có mấy người không biết giữ sức, mới bắt đầu đã dùng hết sức để chạy, một phút đã thấm mệt không thể chạy nổi cuối cùng bị loại. Dần dần chỉ còn lại sáu người, sáu thí sinh gồm ba học sinh lớp 11A12 và ba học sinh lớp 11A5.

"A12 cố lên! Bạch Dương, Nhân Mã, Hà Nhi cố lên!" Lớp A12 cỗ vũ cuồng nhiệt, tiếng la lấn át cả màn cỗ vũ của bên lớp A5. Mà lớp bên kia cũng không chịu thua, lập tức la lớn hơn để đàn áp lại.

Còn một vòng sân cuối cùng, Hà Nhi bỗng nhiên trượt chân, cô bạn ngã xuống sân. Trên sân chỉ còn lại năm người. Các bạn Đoàn viên được phân công hỗ trợ các thí sinh vội vàng chạy ra đưa cô bạn ra khỏi sân.

"A5 thắng chắc rồi! A12 cùi như vậy, làm gì có cửa thắng nổi." Một học sinh nam bình luận.

"Đúng vậy, nhìn hai học sinh kia kìa. Có lẽ sắp chạy không nổi rồi."

Chai nước bị bóp biến dạng, nắp chai văng ra khiến nước bên trong cũng phun lên tung tóe. Song Tử cười hiền từ với hai học sinh, ném chai nước vào thùng rác đằng sau.

"Này, lớp tôi còn đang đứng đây đấy!" Vậy mà hai người kia dám nói xấu thành viên lớp họ.

Hai học sinh nhìn Song Tử, lại nhìn các bạn nam đang nghiêm nghị đứng phía sau cậu. Cả hai sợ hãi vội đi ra chỗ khác, không dám bàn tán thêm nữa.

Tuy nhiên hai người nói không sai, Bạch Dương và Nhân Mã hình như sắp không chạy nổi rồi.

"Gái A5 trâu thật, nhìn họ chẳng mệt chút nào!"

Thiên Yết gật đầu giải thích: "Từng thi chạy cấp tỉnh mà."

Song Tử đứng ra phía trước khiêu khích Nhân Mã: "Em gái, đừng nói cậu chạy không nổi nữa nhé?"

Nhân Mã không còn hơi để cãi, chỉ có thể cố gắng chạy.

"Chỉ còn năm trăm mét nữa thôi!" Cô tự an ủi bản thân, quay sang nhìn đối thủ đang vượt mặt.

Bạch Dương chạy hơn Nhân Mã một chút, tuy nhiên vẫn không thể vượt qua nổi lớp phó lớp A5.

"Chịu thua đi, đồ nhà nghèo!" Giọng nói đanh đá truyền vào tai Bạch Dương. Cô không tức giận, ngược lại còn cảm ơn cô bạn A5 vì đã giúp cô có thêm động lực.

Đột nhiên Bạch Dương cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mắc cá chân. Cô hoảng sợ ra mặt, nghiến răng chạy tiếp.

"Toi rồi!"

Kim Ngưu nhìn ra có gì đó không đúng, cậu cau mày: "Hình như Bạch Dương bị bong gân rồi!"

"Cái gì? Sao cậu biết?"

"Tôi chơi thể thao nhiều, nhìn qua là biết."

Đàm Thiên nghe vậy quát lớn:

"Bảo em ấy dừng lại!"

Thấy Bạch Dương vẫn đang chạy, chỉ là tốc độ đang giảm dần. Cả lớp lo lắng gây sự chú ý với Bạch Dương muốn gọi cô dừng lại nhưng Bạch Dương vẫn ngoan cố chạy, dường như sắp ngã xuống sân. Vào thời khắc quan trọng Kim Ngưu đã nhảy ra kéo cô bạn ra khỏi sân. Bạch Dương ngã lăn xuống, đau đớn nhăn mặt.

"Cậu điên à!" Kim Ngưu lớn tiếng mắng.

Bạch Dương nhắm nghiền mắt, có vẻ đang rất đau. Kim Ngưu cõng cô chạy lên phòng y tế. Vừa đi vừa trách mắng cô làm liều.

Dưới sân còn lại Nhân Mã vẫn đang dốc sức chạy, Nhân Mã lúc này đã tức giận. Cô dùng hết sức lực vượt lên ba người đang dẫn đầu.

"Nhân Mã! Cố lên!"

Nhân Mã lao đến, chạy qua vạch đích trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cả sân vận động lặng im vài giây không hiểu xảy ra chuyện gì. Mới ba giây trước ba thí sinh lớp A5 đang dẫn đầu, cách giải nhất chỉ còn vài bước. Ba giây sau đã bị cô gái tên Nhân Mã vượt qua một cách bất ngờ.

Tất cả như vỡ òa vỗ tay cho Nhân Mã, Song Tử đưa nước cho cô, vẻ mặt tự hào: "Em gái, làm tốt lắm!"

Nhân Mã đắc thắng, nhìn ba nữ sinh A5, đặc biệt là cô bạn lớp phó: "Cậu nghĩ tôi mệt thật sao? Cái tính khinh thường người khác của cậu vẫn chẳng hề thay đổi." Vốn dĩ không muốn tranh giải nhất, không ngờ nghe được lời khiêu khích Bạch Dương từ cô bạn này. Nhân Mã mới bắt đầu dốc sức vượt qua.

Lớp phó A5 quay mặt đi, mặc dù về nhì nhưng cô không hề vui vẻ chút nào. Tuy vậy cô vẫn rất khâm phục Nhân Mã, không thể phũ nhận thể lực của cô bạn này.

Phần thi chạy việt dã nữ kết thúc. Nhân Mã thuận lợi giành được giải nhất. Bạch Dương và Hà Nhi vì dừng giữa chừng nên không có giải, còn lại các giải thường thuộc về các lớp khác.

Kết thúc phần công bố, Nhân Mã cùng cả lớp đến thăm Bạch Dương. Từ xa đã nghe thấy lời trách móc của Kim Ngưu. .

"Đồ ngốc, nếu như lúc đó tôi không lao ra..."

"Biết rồi biết rồi, cảm ơn cậu!"

Kim Ngưu nhăn mặt không muốn nói nữa, chăm chú xem xét chân của Bạch Dương. Đàm Thiên cùng cả lớp đi tới, ân cần hỏi han:

"Em có sao không?"

"Có đó thầy!" Bạch Dương đáp.

"Ừ, cho chừa!"

Cả lớp cười phá lên, Bạch Dương cạn lời trước câu trả lời của thầy. Đúng là không thể ăn vạ người thầy này mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro