Trang 5: Bạch Dương và bánh xèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi chưa nói với các bạn về nhà của Bạch Dương phải không?

Cô ấy có bố là bác sĩ, và một người mẹ bán bánh xèo. Thực sự thì khoảng cách của cha mẹ Bạch Dương quá lớn, nhưng vẫn luôn hòa hợp và Bạch Dương luôn chắc chắn rằng, họ rất yêu thương nhau. Từ khi chỉ còn là một cô bé, Bạch Dương luôn hâm mộ ba mẹ. 

Nhưng, cũng từ khi ấy, Bạch Dương hay bị trêu chọc là có mẹ bán bánh xèo. Địa vị thấp kém, dân chợ búa, cũng tự tiện đánh giá tính cách của mẹ cô. Quá tức giận, Bạch Dương không ngại ngần vào lao vào vật lộn.

Thời cấp 2 của Bạch Dương bị cô nói như một cơn ác mộng.

À, tôi cũng đã nói rằng Bảo Bình với Bạch Dương từng là thanh mai trúc mã chưa?

Hẳn là chưa. Không phải Bạch Dương không có bạn, và bạn của cô cũng như cô, có ba mẹ làm việc ở chợ hay làm những công việc lao động chân tay. Bạch Dương không bao giờ thấy tủi thân, hay muốn oán trách mẹ mình gì cả... Bạch Dương rất yêu mẹ, yêu cả công việc mẹ làm nữa. 

Nhưng điều khiến cô hăng máu lên thực sự thì...

Mỗi lần thấy mẹ quệt mồ hôi đẫm trên trán, vừa tráng bánh vừa nói nên ước mơ lưu truyền nên món ăn đậm chất Việt mà bà yêu thích. Mẹ cô tôn trọng nghề của bà, cớ sao lũ con tri thức giàu có kia lại sỉ nhục nó như thế chứ?

Hồi ấy Bảo Bình là anh hàng xóm thân thiện sống ở đối diện. Anh vốn không có sự chú ý đặc biệt với Bạch Dương, anh chỉ biết cô bé đó kém anh một tuổi. Và sáng nào cô bé ấy cũng lầm lầm lì lì bưng bê đồ đạc đi qua đi lại, rất chật vật nhưng rất cố gắng. 

Mọi chuyện sẽ vẫn như thế cho đến một ngày...

Ngày hôm ấy sau khi chơi bóng xong, Bảo Bình cầm chai nước khoáng chạy ngang qua nhà vệ sinh nữ. Thì lại nghe những lời tồi tệ mà những đứa con gái truyền nhau, nói rõ to. Bảo Bình vốn không muốn nghe lén, nhưng chỉ nghe được mấy chữ đầu thì mặt anh như tái lại. 

Đây không phải là những điều mà một đứa học sinh cấp 2 nên nói...

Và người bị chỉ trích không ai khác ngoài Bạch Dương. Theo bản năng, Bảo Bình quay mặt tứ phía xem cô bé hàng xóm có ở đó không? Nhưng tất nhiên là không, an tâm rồi, Bảo Bình mới quay lưng, bước thẳng vào nhà vệ sinh nữ. 

Anh móc trong túi ra chiếc băng rôn đỏ của hội kỷ luật học sinh. Chính thức hốt trọn một ổ trốn học tám chuyện. Sau đó, anh còn thuyết trình cho mấy đứa nó nghe một bài dài, dặn đủ thứ, không được coi thường người lao động,... Nhưng điều cuối cùng anh dặn lũ con gái ấy, khiến Bạch Dương đang trốn trong phòng vệ sinh ấy, rung động thổn thức.

-"Không được đụng vào Bạch Dương..."

Xong, lũ con gái ấy đờ mặt ra. Khẽ thấy Bảo Bình ho nhỏ một tiếng nhắc nhở, lại chạy biến đi. Lúc này, anh thấy cách cửa phòng vệ sinh dần mở ra. Sau đó là khuôn mặt thẹn thùng của Bạch Dương ngó ra, vẻ ấp úng. 

Lúc mặt khuôn má Bảo Bình thoảng đỏ. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh và thân thiện. Anh giơ một tay lên đầu gãi gãi, hỏi:

-"Em nghe thấy hết rồi hả?"

Bạch Dương thành thật gật đầu cái rụp.

-"Vậy cho anh làm quen nha? Anh là Bảo Bình, mới chuyển đến sống đối diện nhà em đó!"

-"Em biết ạ..." - Bạch Dương lí nhí.

Bảo Bình đột nhiên không biết nói gì nữa, chỉ thầm thán phục cô bé này, nghe thấy những lời đó, có lẽ anh cũng không chịu nổi nữa cơ! Anh mỉm cười, bỗng chốc mở miệng anh ủi Bạch Dương.

-"Bạch Dương, em đừng để bụng. Thật ra anh rất thích ăn bánh xèo..."

-"Thật ạ?"

-"Ừ, thật..."

Rõ là nói phét. Bảo Bình vận động nhiều nên thiếu nước, chỉ thích ăn hay uống cái gì đó lành lạnh, chứ không phải là món ăn đầy bột mà béo ấy... Nhưng cứ tạm nói vậy đi, hiện tại Bảo Bình không muốn thấy Bạch Dương buồn. Hiện tại... anh chỉ muốn như vậy thôi!

-"Anh học xong đi ăn bánh xèo của mẹ em không?"

-"Ơ... anh?"

-"Vâng, đảm bảo ngon cực kì!"

Ánh mắt Bạch Dương long lanh khiến cho Bảo Bình không thể từ chối. Anh hẹn cô trước cổng nhà cô, anh sẽ đợi. Bạch Dương không khỏi lộ vẻ hạnh phúc trong mắt, cô hí hửng chạy về lớp. Bóng dáng đằng sau khẽ nhếch một nụ cười nhẹ.

~~~

Đúng như lời hứa, sau khi tan học, Bảo Bình tắm rửa cho sạch sẽ rồi ăn mặc đàng hoàng, khang trang đứng trước cổng nhà. Một chút sau lại thấy Bạch Dương ăn mặc như mọi hôm, đang túm tóc lại rồi cột vào. 

Anh như thói quen nở một nụ cười, nhưng sau đó lại thấy mặt cô bé kia ngơ ngác nhìn rồi hơi đỏ. Anh cảm giác có gì đó sai sai...

Đúng thật là quả từ khi ấy, Bảo Bình đã biết Bạch Dương có cảm xúc không bình thường đối với anh.

Nhưng anh không nói, mà chỉ lẳng lặng quay đầu. Vì Bảo Bình không biết, đối với Bạch Dương mình có cảm xúc gì? Hay đơn thuần chỉ là bảo vệ một đứa em gái...

Có phải Bảo Bình đã quá tàn nhẫn không?

Bảy năm qua, anh và Bạch Dương đều đã lớn, anh cũng cảm thấy tình cảm của Bạch Dương không hề giảm đi, mà còn tăng lên, mỗi lúc mỗi mãnh liệt. Bạch Dương không nói, và cách cô che giấu cảm xúc cũng càng ngày càng điêu luyện.

Bảo Bình đúng là người vô tâm mà!

Anh nghĩ đó là nghĩ gì Bạch Dương cảm nhận về anh, nhưng cô bé lại không nói gì, càng ngày lại càng đối xử tốt với anh. Và giờ, cả hai đều đã học đại học mà con ở chung một chung cư. Và cũng nhờ món bánh xèo ngày hôm đó của mẹ Bạch Dương, anh bắt đầu thích anh món bánh nhiều bột này. 

Đó cũng là lý do Bảo Bình hay lởn vởn quanh quẩn phong Bạch Dương để kiếm bánh xèo.

Dù sao thì, cứ hiện tại bây giờ vẫn là vui nhất, chẳng ai tổn thương ai...

Nhưng tương lai mà, cái gì đến rồi sẽ đến mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro