chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chua xót nhìn khuôn mặt thất vọng của nàng, nàng không biết như vậy là đang tổn thương hắn sao?


- Tại sao không thể là ta? – Hắn nhíu mày hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy thất vọng.

Nàng cúi đầu trầm mặc, đúng vậy tại sao không thể là hắn chứ? Người nàng yêu đâu phải vì khuôn mặt, nàng yêu hắn vì chính con người của hắn. Nhưng khi biết hắn là Độc Cô Duệ nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Nàng hoảng hốt, nàng lại một lần nữa cùng hoàng thân quốc thích có quan hệ. Nàng hận mình quá tò mò... nếu như nàng không thấy mặt hắn thì tốt biết bao.

Thiên Bình bước lại gần, hắn khẽ thở dài ôm lấy nàng. Hắn nhíu mày cảm nhận sự giãy dụa của nàng. Lúc này người bị bỏ rơi thấy cảnh thân mật này thì ngứa mắt vô cùng, lão nhân hừ lạnh.

- Ân ân ái ái cái gì? Còn không mau về nhà ta đói bụng rồi.

Thiên Bình nâng mắt nhìn sư phụ, chuyện lão nói xấu hắn còn chưa có điểm qua đâu. Bất quá việc quan trọng lúc này là bình ổn thiên hạ trong lòng. Tạm thời cho lão sống thêm một thời gian nữa.

Thiên Yết ngượng ngùng ngẩn đầu nhìn cái cằm cương nghị của hắn, tim không khỏi nhốn nháo một phen. Vòng tay này nàng quen thuộc vô cùng, mùi hương này nàng ngửi không biết bao nhiêu lần, cảm giác này... nàng dường đã không còn ghét hắn nữa.

- Duệ tiểu tử chút nữa đến phòng ta một lát. – Lão nhân thấy ý kiến không có hiệu lực đành nói một tiếng rồi biến mất trong nháy mắt trả lại không gian cho đôi trẻ. Nếu như ở lại thêm giây phút nào hắn chỉ sợ mình sẽ hồi xuân a.

- Yết Yết... - Thiên Bình nhận thấy nàng đã yên tĩnh trở lại thì nhẹ nhàng gọi. Ánh mắt nóng rực nhìn như thể đốt cháy người trước mặt vậy.

- Yết Yết? Là ai? – Nàng dưới ánh mắt đó của hắn không khỏi mất tự nhiên. Ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn một miếng thịt đầy khao khát, thèm thuồng.

Thiên Bình nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào nàng. Tên chính mình mà nàng còn không biết sao? Tiểu cô nương này không biết ăn trúng cái gì a.

- Là nàng đó.

Nàng ngạc nhiên, nàng là Tâm nhi mà. Sao gọi nàng là Yết Yết? Thấy khuôn mặt nghệch ra của nàng hắn không kiềm nổi mà hôn lên, đáng yêu chết hắn rồi. Bị hắn trộm hương nàng lập tức đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người làm tâm hắn không khỏi rung lên bần bật. Thật là muốn giấu nàng vào áo quá, báu vật của hắn a, hắn không muốn ai nhìn thấy nàng.

- Hôn đã bao nhiêu lần rồi mà còn thẹn thùng như vậy. – Hắn thích thú trêu đùa, đôi tay xoa nhẹ lên cánh môi đỏ thắm của nàng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Thiên Yết bậm môi cho hắn một cước ngay chân, lập tức Thiên Bình biến sắc ôm chặt lấy nàng.

- Đau chết ta rồi, ta không còn sức nữa. – Đầu hắn đặt trên vai nàng làm tăng sức nặng trên người nàng đã vậy còn không ngừng xuýt xoa rên rỉ đau đớn.

Nàng cau mày đẩy hắn ra, nặng chết mất. Nàng còn chưa có chấp nhận hắn đâu nha, đừng làm bộ thân thiết như vậy.

- Nặng quá chàng mau đứng dậy đi. – Nàng không chút thương tình đấm mấy phát lên lưng hắn. Cái tên này sao lại ăn vạ với nàng chứ. Trưởng thành còn trẻ con như vậy.

Thiên Bình nở cười xấu xa, ánh mắt đặt trên vành tai hồng hồng của nàng chợt phả ra từng đợt hơi thở ẩm nóng.

- Nàng làm chân ta đau quá.

Từng đợt khí mang hương vị nam tính vào tai làm nàng nổi hết da gà, dữ dội đẩy hắn ra.

- Đừng bám lên người ta nữa.

Thiên Bình thấy đùa không còn vui nữa thì chuyển mình từ dựa dẫm sang bị dựa dẫm. Hắn ôm lấy nàng hướng về tiểu viện mà đi. Đột nhiên bị người ta nhấc lên làm nàng hoảng sợ một phen.

- Ta có thể đi được, chàng mau thả ta xuống. – Thật may mắn ở đây không có ai nha, nếu không nàng độn thổ đi làm thổ địa cho mà xem.

- Không thả. – Hắn rất thích ôm nàng như thế này. Ôm nàng hắn cảm thấy rất an toàn, nàng là của hắn, của riêng một mình hắn a. Ai muốn cướp nàng hắn sẽ cho tên đó biết tay. Hắn cười rét lạnh đôi mắt lạnh lẽo, Độc Cô Bá Kỳ cũng không ngoại lệ, dù là đường ca của hắn.

Sau khi cơm nước Thiên Bình mới nhớ tới lão sư phụ của mình, hắn dịu dàng tạm biệt Thiên Yết rồi đi tới phòng lão nhân. Sư phụ hắn là một quái nhân không có chút tên tuổi nào trên giang hồ, hắn gặp lão, bái lão làm thầy cũng là duyên phận, đúng hơn là nhờ một chiếc bánh bao. Lão nhân lúc ấy là một tên ăn mày nhếch nhác thấy hắn đang ngồi ăn ở quán vì quá đói mà thấy sang bắt quàng làm họ. Tất nhiên hắn sẽ không cho lão được toại nguyện nhưng cái lão gầy gò yếu ớt kia cự nhiên đánh bại được tất cả tinh anh của hắn. Vì tôn trọng người tài Thiên Bình chấp nhận mời lão một bữa ăn. Lão nhân ăn uống no nê thấy y phục trên người hắn là thượng đẳng nên một hai muốn làm sư phụ, âu cũng do có người lo ăn lo uống. Vừa đi vừa hồi tưởng hắn bất giác tới trước cửa phòng lão nhân lúc nào không hay.

Đẩy cửa ra lập tức tràn vào khoang mũi một mùi khó ngửi làm hắn nhíu mày. Sư phụ quái gở không biết lại làm cái gì kinh tởm a. Từ khi có sư phụ này tiền của hắn không cánh mà bay, mặc dù tiền bạc đối với hắn mà nói chẳng là cái gì, bất quá hắn không phải là một tên phá gia chi tử.

- Sư phụ. – Thiên Bình lạnh nhạt lên tiếng.

- Tới rồi hả? Mau vào đi... khụ khụ... đợi ta một lát ta làm sắp xong rồi. – Lão nhân khuôn mặt tèm lem hề hề nhìn hắn, bàn tay điêu luyện thêm thêm bớt bớt những lọ trên bàn.

Hắn hừ lạnh đi tới ghế ngồi nhìn sư phụ chế thuốc, lão nhân tuy điên điên khùng khùng nhưng về mặt y thuật hắn tuyệt đối tin tưởng. Lần này điều gì khiến lão này vác xác đi luyện thuốc? Lão là siêu cấp lười nha.

Thật lâu, thật lâu sau khi hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa thì lão nhân cuối cùng cũng dừng tay, lão giảo hoạt nhìn đồ đệ, đôi mắt ti hí sáng lên lấp lánh, hai cọng râu cá trê vì đắc chí vào vểnh lên thật cao. Lão nhân xoa xoa tay ngồi vào đối diện đồ đệ.

- Tiểu cô nương kia bị trúng một loại cổ độc... - Lão nhân vui sướng nhìn ánh mắt mong chờ của đồ đệ, tiền a, tiền a – Hai ngàn lượng bạc. – Lão chắc nịch đưa hai ngón tay lên.

Thiên Bình gân xanh nổi lên đầy trán, chỉ hận không thể đánh chết người đối diện. Sư phụ hắn là một lão già xấu xa bỉ ổi, lão luôn tìm mọi cách tống tiền hắn. Lần này Yết Yết xảy ra chuyện lão lấy đó làm cớ vòi tiền, sao hắn lại nhận lão làm sư phụ chứ, lúc trước quả thật quá ngu xuẩn mà.

- Hảo. – Vì Yết Yết hắn phá lệ đồng ý nhanh chóng.

Lão nhân mừng rỡ phải kiếm cơ hội lấy thêm chút tiền a, lần này phải lấy thật nhiều hiếm khi có cơ hội như vậy.

- Loại cổ độc này có tên là Luyến. Người trúng độc sẽ quên người mà họ yêu thương, ngược lại sẽ yêu thương người hạ độc. Loại độc này là bảo bối của sư đệ ta - Diễm Y... sao nha đầu kia lại trúng phải nhỉ? – Lão nhân cười đắc ý liếc nhìn khuôn mặt biến sắc liên tục của đồ đệ, thật là vui. Tiểu tử này ngày thường hay khi dễ lão, hôm nay lão sẽ cho hắn biết thế nào là cảm giác bị người ta khi dễ.

Thiên Bình siết chặt nắm tay, Độc Cô Bá Kỳ hắn quyết không tha cho y. Dùng thủ đoạn hèn hạ này với Yết Yết của hắn. Hại hắn hận nàng, hiểu lầm nàng phản bội hắn. Lúc đầu hắn làm tình nhân của nàng vì mục đích trả thù mà thôi, làm nàng biết đến tư vị bị phản bội... thật may mắn hắn không thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Chút nữa hắn tự tay làm tổn thương nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

- Giải dược. – Hắn không hỏi mà nói ra một câu chắc chắn, hắn tin tưởng sự phụ. Sỡ dĩ lão nhân này nắm chắc phần thắng mới có thể trắng trợn đòi tiền như vậy.

Lão nhân hài lòng trước sự hiểu biết của đồ đệ, bàn tay vuốt hai cọng râu ngay mép, đôi mắt sáng lên không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là số tiền đi.

- Năm ngàn lượng bạc. – Lão xòe năm ngón tay ra.

Thiên Bình nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ gật đầu cái rụp. Thấy vậy lão nhân ôm lấy ngực thổn thức, tiếc a... sao lão không ra một cái giá cao hơn nữa chứ, tiểu tử này không biết ăn trúng cái gì mà không trả giá.

- Mau đưa giải dược, bạc ta sẽ sai người đem đến sau.

Lão nhân còn ngậm ngùi tiếc hận vì khoản tiền kia nên nhất thời lạc vào cõi chua xót nên không có để ý tới mỗ đệ tử đang gấp tới điên cuồng.

Hắn tức giận nhìn sư phụ của mình, giọng nói muốn bao nhiêu lạnh lẽo thì có bấy nhiêu lạnh lẽo.

- Sư phụ còn không mau đem giải dược ra đây?

Lão nhân nuốt nước miếng nhìn khuôn mặt nhăn nhó còn hơn con khỉ, lão biết nếu như lúc này không đưa ra giải dược thì tiểu tử kia sẽ không chút thương tình mà đá lão ra khỏi nhà, dĩ nhiên tài sản cũng bị hắn cướp luôn và lúc đó lão sẽ không có cái gì để ăn, sẽ trở thành ăn mày. Mặc dù lão vốn dĩ là ăn mày nhưng là ăn mày đã gác kiếm về quê.

Lão nhân không tình nguyện đưa ra giải dược mới luyện thành. Khi biết nha đầu kia bị trúng loại cổ độc này lão ngạc nhiên vô cùng, trúng Luyến cổ theo lý mà nói sẽ yêu chết mê chết mệt người hạ cổ, ấy vậy mà nàng có thể yêu thương đồ đệ a. Lý trí rất mạnh mẽ mới làm được như vậy, ha ha nhờ có cái này hắn có thêm lí do chế nhạo Diễm Y rồi.

Cầm trên tay giải dược Thiên Bình cấp tốc chạy như bay vào phòng Thiên Yết. Thấy nàng đang ngủ hắn đau lòng không thôi. Hắn vút ve dung nhan của nàng, dưới bàn tay đã sớm chai sạm vì cầm kiếm là xúc cảm mềm mượt khiến hắn yêu thích không thôi.

- Yết Yết... nàng thật đẹp. – Hắn mỉm cười, thật may nàng không có như tác dụng của cổ độc mà yêu thương Độc Cô Bá Kỳ, nàng dù mang độc nhưng vẫn yêu thương hắn, điều này làm hắn sung sướng như ngồi trên mây vậy.

Thiên Yết đang ngủ thì cảm thấy mặt ngưa ngứa, nàng cau mày tỉnh dậy bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình của Thiên Bình chưa kịp thu hồi. Khuôn mặt trắng nõn theo đó mà ngượng ngùng.

- Mặt ta dính gì sao? – Nàng thẹn thùng hỏi.

Hắn cười một tiếng vươn tay ôm lấy nàng, nàng như thế này làm sao hắn có thể không yêu thương được đây? Mỗi cử chỉ của nàng đều hấp dẫn hắn, nàng cười hay u sầu đều tác động đến hắn. Lòng hắn không biết miêu tả làm sao chỉ có thể nói là thiên trường địa cửu, mong muốn có nàng bên cạnh đến cuối cuộc đời.

- Nàng mau uống cái này đi. – Hắn lấy trong người ra giải dược đưa cho nàng.

Thiên Yết nhíu mày nhìn hắn.

- Đây là cái gì?

- Ngoan mau uống nó đi, sẽ tốt cho nàng. – Hắn ôn nhu vuốt tóc nàng.

Nàng rối rắm nhìn hắn rồi nhìn cái cục đen thùi lùi, mặc dù không biết đây là cái gì nhưng nàng nguyện tin tưởng hắn, nàng biết hắn sẽ không hại nàng. Cầm lấy viên thuốc không chút do dự cho vào miệng, viên thuốc nhanh chóng tan trong miệng hương vị đắng ngắt làm nàng không khỏi nhíu mày.

Một lát sau Thiên Yết chợt cảm thấy trong lồng ngực nóng lên nhanh chóng, cái nóng ấy không phải là cái nóng thông thường mà là cái nóng hủy diệt. Trên khuôn mặt kiều diễm của nàng không biết khi nào mồ hôi đã ướt đẫm. Nàng cắn chặt môi hận không thể chết đi lúc này. Nhìn mặt nàng trắng bệch đến ghê sợ Thiên Bình lo lắng ôm lấy nàng.

- Nàng cố gắng chịu đựng một lát nữa sẽ tốt thôi. – Cảm nhận thân thể nàng nóng như lửa hắn không khỏi lo sợ. Mặc dù tin tưởng vào sư phụ nhưng nhìn nàng đau đớn như vậy hắn không khỏi hoài nghi. Nếu như lão nhân kia dám chế dược bậy hắn thề hắn đuổi cùng giết tận lão ta.

Đau đớn làm nàng không còn khí lực mà trả lời hắn, đầu óc đã sớm choáng váng. Nàng mềm nhũn ngất đi trong ngực hắn. Hắn hoảng sợ ra lệnh cho thuộc hạ kéo sư phụ đến, nàng mà xảy ra chuyện gì không biết hắn sẽ thành cái dạng gì.

Bên kia lão nhân đang đếm tiền thì bị người ta mạnh mẽ kéo đến nên tâm tình không tốt đâm ra cáu kỉnh, mới bước vào cửa đã bị hàn khí bên trong làm hoảng hốt.

- Sư phụ nàng làm sao vậy? – Thiên Bình vừa thấy sư phụ đến đã lớn tiếng hỏi.

Nhìn cái mặt viết rõ nếu giải dược có vấn đề thì giết người chế dược làm lão không khỏi rùng mình một cái. Cái tiểu tử thối tha này hắn không có chút gì tôn trọng sư phụ a, ngoài uy hiếp cũng chỉ có uy hiếp, ngoài khi dễ cũng chỉ có khi dễ... Nói chung lão chưa bao giờ chiếm được tiện nghi từ đồ đệ này.

- Chỉ là phản ứng giải độc sẽ nhanh tỉnh lại thôi. – Lão nhân nhàn nhã thưởng trà ăn bánh.

Nghe thấy vậy Thiên Bình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn vô cùng sợ hãi, nếu như giải dược có vấn đề làm nàng có gì bất trắc thì có lẽ hắn sẽ hận chết chính mình. Bàn tay chai sạm vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng đầy tiếc thương.

- Tiểu tử kia ngươi mau bồi thường cho ta. Ngươi sỉ nhục tài năng giải độc của ta. – Lão nhân tức giận rống lên, dám hoài nghi giải dược có vấn đề, chưa kể đến phá hỏng hạnh phúc đang đếm tiền của lão.

- Được rồi, sư phụ mau đi chơi đi đừng làm ồn nữa. – Hắn đau đầu trước trình độ lãi nhãi của sư phụ, nhẹ nhàng đặt Thiên Yết ngay ngắn nằm trên giường hắn theo đó mà cởi giày cởi áo bào nằm theo.

Lão nhân tức giận nhìn tấm lưng của đồ nhi, tức chết lão mà cái tiểu tử hỗn xược này, bất quá lão bị khi dễ nhiều lần cũng thành thói quen chỉ đành hậm hực đi ra ngoài.

Thiên Bình ôm lấy nàng, ánh mắt ôn nhu ngắm khuôn mặt đang dần hồng hào lên. Không biết lúc nàng tỉnh dậy nhìn thấy hắn sẽ như thế nào nhỉ? Thật hoài niệm lúc còn nhỏ hắn luôn lẻo đẻo theo nàng, quấn lấy nàng không buông... còn nàng tuy là tì nữ thân cận của hắn nhưng suốt ngày tránh hắn như tránh tà. Một người đuổi một người chạy thật vui vẻ biết bao.

- Ừm... - Người trong lòng khẽ rên lên một tiếng.

Hắn chăm chú nhìn nàng... rất mong đợi nha.

Thiên Yết tỉnh dậy ánh mắt sương mù nhìn hắn, từng kí ức lần lượt được lắp ghép. Nàng nhớ tất cả, nhớ mọi thứ rồi.

- Thiên Bình... - Nàng khẽ gọi tên hắn, bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đã không còn vẻ non nớt như ngày nào.

Hắn mỉm cười hưởng thụ cảm giác được nàng vuốt ve. Nàng nhớ ra hắn rồi, quả thật đã nhớ ra tên hắn rồi. Hắn cao hứng nắm trọn lấy tay nàng. Yết Yết của hắn đã trở lại.

- Yết Yết...

Chợt nàng ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt chặt đến nỗi khiến hắn lo lắng sợ nàng mệt mỏi. Nàng vùi mặt vào hõm tóc của hắn nước mắt như lũ chảy xuống. Nàng đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ không còn gặp lại hắn nữa... lúc này nàng mới phát hiện ra nàng yêu hắn như thế nào, tình cảm này có lẽ đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành nàng, nàng khóc như vậy làm hắn càng đau lòng. Bất quá nếu như nàng muốn khóc hắn tình nguyện làm bờ vai im lặng an ủi nàng, chỉ mong khóc xong nàng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Thiên Yết khóc như chưa bao giờ được khóc, ai nói nàng lạnh lùng, ai nói nàng vô tình... không phải nàng đang khóc rất thương tâm đó sao. Nữ nhân dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi chạm vào nơi yếu mềm họ cũng sẽ thương tâm mà rơi lệ. Nàng cũng vậy dù là một sát thủ giết người lãnh khốc nhưng hôm nay nàng phá lệ mà khóc, khóc như một đứa trẻ bị dành mất kẹo.

- Thiên Bình... - Nàng sụt sùi khẽ gọi tên hắn.

- Ta ở đây. – Hắn mỉm cười đầy cưng chiều lau đi nước mắt cho nàng. Chỉ có nàng mới khiến hắn bỏ đi lớp vỏ cao ngạo, xa cách bên ngoài. Nàng là trái tim của hắn, là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Nàng hấp hấp cái mũi đã đỏ ửng, đôi mắt tròn long lanh thu gọn hình ảnh của hắn vào trong. Thiên Bình của nàng rất tuấn tú a, rất quyến rũ...

- Thiên Bình... ta yêu chàng. – Nàng ngượng ngùng cúi đầu, sống hai kiếp đây là lần đầu tiên đi tỏ tình a. Không có sự chuẩn bị hay luyện tập nào mà do cảm xúc nhất thời nên nói ra. Nàng muốn hắn biết tình cảm của mình, biết ngay lúc này... lúc trước nàng không dám nhìn vào trái tim mình nên luôn né tránh tình cảm của hắn, đã bao lần tổn thương đến hắn, lần này nàng sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Thiên Bình không nghĩ nàng sẽ nói như vậy nhất thời ngạc nhiên mà đứng hình trong vài giây, tiêu hóa xong hắn cười toe toét, lòng ngọt ngào như uống mật ôm lấy nàng. Hắn theo đuổi nàng từ khi còn nhỏ a, nàng luôn ném cho hắn khuôn mặt lạnh tanh... biết bao nhiêu lần làm hắn suýt nhục chí đó. Lại nói thêm hắn phải một khoảng thời gian dài theo đuổi nàng ở hoàng cung làm nàng chán ghét không thôi, cũng chính vì vậy hắn mới theo đuổi nàng trong bóng tối... Mặc dù lấy được trái tim nhưng nàng có đánh chết cũng không nói yêu hắn... lần này làm hắn thủ nhược sủng kinh a. Bạc môi nhanh chóng hôn lấy môi đỏ của nàng. Nụ hôn cháy bỏng hòa hai trái tim làm một.

- Ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng, vô cùng yêu nàng. – Hắn ôm nàng vào ngực. Không ngừng nói lớn.

Thiên Yết sau một nụ hôn cháy bỏng mềm mại ở trong ngực hắn. Nàng đỏ mặt thầm nghĩ nếu không dừng kịp thời thì có lẽ nàng ngạt thở mà chết mất.

- Thiên Bình còn Độc Cô Bá Kỳ... - Chợt nàng nhớ đến Độc Cô Bá Kỳ, những năm qua tuy hắn giam cầm nàng nhưng lại đối xử với nàng vô cùng tốt. Nàng biết hắn yêu thương nàng nhưng cách hắn thể hiện tình yêu quá mức bỉ ổi. Nàng đối với hắn không hận là gạt người nhưng nàng có thể hiểu cho hắn, nói trắng ra nàng chẳng muốn trả thù hay tổn thương hắn ta. Hiện tại chỉ cần một mình Thiên Bình là đủ, nàng không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Hắn đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc nghe được câu hỏi của nàng không tránh khỏi có chút tức giận, sao nàng có thể nghĩ đến nam nhân khác vào lúc này chứ? Hắn cúi đầu hôn mạnh vào môi nàng mang theo ý vị trừng phạt. Nhận thấy cảm giác đau trên cánh môi nàng không khỏi nhíu mày, hắn là cẩu hay sao lại cắn môi nàng như vậy.

- Ừm... - Nàng khó chịu đánh vào lòng ngực rắn chắc của hắn, bất quá mỗ nam dường như không cảm thấy đau.

Thiên Yết tức giận cắn mạnh vào môi hắn, hừ cho hắn biết cảm giác bị cắn là như thế nào. Thiên Bình bị nàng cắn đến chảy máu ai oán buông môi nàng ra, bất quá khi nhìn đôi môi bị hắn cắn đỏ bừng làm hắn thích thú vô cùng, hắn cũng chẳng thấy đau ở môi nữa.

Nàng thấy hắn thích thú như vậy càng thêm tức giận mạnh tay bẹo hai má của hắn giống như lúc trước thường hay làm. Lớn như vậy rồi mà da hắn vẫn còn tốt như lúc nhỏ, rất mềm mịn nha. Nàng từ bẹo sang xoa nắn, càng xoa càng thích mà càng thích thì càng xoa.

Hắn trừng mắt nắm lấy đôi tay đang làm loạn trên mặt mình. Hắn là nam nhân đại trượng phu không phải sủng vật để nàng tùy ý vút ve như vậy.

- Nàng không được nghĩ đến nam nhân khác, nàng phải luôn luôn nghĩ đến ta biết không? – Hắn nhìn vào mắt nàng ghen tuông nói.

Thiên Yết phì cười nhìn khuôn mặt như bị táo bón của hắn, xem đi a nàng là yêu phải một bình dấm chua rồi. Bất quá nhìn hắn ghen như vậy nàng vui lắm, nếu có cơ hội phải chọc cho hắn xù lông lên, không biết lúc đó có bao nhiêu thứ để xem.

Nàng cười hì hì ôm lấy hắn nhịn không được thơm lên má hắn.

- Ta chỉ tò mò một chút thôi, chàng nói đi rồi ta sẽ không bao giờ hỏi nữa. – Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt siêu cấp long lanh, lóng lánh.

- Ta sẽ cướp lấy hết của hắn. – Độc Cô Bá Kỳ cướp đi nàng, cướp đi tất cả của hắn. Những năm qua cuộc sống của hắn như địa ngục, hắn lấy chém giết làm nơi phát tiết. Cũng chính vì thế hắn trở thành vị tướng quân tàn nhẫn trên chiến trường, quân địch nghe tới là sợ vỡ mật.

Thiên Yết ngạc nhiên thấy đôi mắt hắn lóe lên tia sáng tàn nhẫn, nàng chợt cảm thấy vô cùng đau lòng. Thiên Bình của nàng từ khi nào trở nên tàn nhẫn như vậy?

- Thiên Bình chàng muốn tạo phản sao? – Nàng sợ hãi hỏi.

- Ừ. – Hắn nhàn nhạt trả lời. Từ khi phát hiện nàng là phi tử của Độc Cô Bá Kỳ hắn đã lên kế hoạch này, cũng chuẩn bị đâu vào đó rồi.

Lòng nàng như rơi xuống vực sâu, tạo phản là tội tru di cửu tộc đó. Nàng không muốn, nàng không muốn hắn đi trên con đường này, huống hồ Độc Cô Bá Kỳ là một minh quân, dân chúng dưới sự trị vì của y có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

- Thiên Bình dừng lại được không? – Nàng khẩn trương nói, chỉ mong hiện tại không quá muộn để ngăn hắn lại.

Thiên Bình nhìn nàng, ánh mắt sâu không nhìn thấy đáy. Nàng muốn hắn dừng lại, nàng không muốn hắn thương tổn đến Độc Cô Bá Kỳ sao? Nàng đau lòng, lo lắng cho y?

- Vì sao? – Hắn lạnh giọng hỏi nàng.

Nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn làm tim nàng nhói đau. Nam nhân cổ đại luôn lấy sự nghiệp làm trọng, họ có thể hi sinh nữ nhân của mình để chọn sự nghiệp... liệu hắn có như vậy hay không?

- Ta không muốn ở trong hoàng cung, ta chán ghét nơi đó. – Hoàng cung là một nhà tù hoa lệ. Tại sao nhiều người lại mơ ước nó như vậy.

Thiên Bình nhướn mày, tuy nàng nói nàng chán ghét hoàng cung nhưng hắn vẫn không gạt bỏ được nghi ngờ kia. Hắn biết phải tin tưởng nàng nhưng hắn rất hoảng sợ, hắn sợ nàng luyến tiếc Độc Cô Bá Kỳ.

- Ta sẽ không cùng nữ nhân khác chung đụng. Chàng chỉ có thể là của một mình ta. – Nàng lấy lại nét bình tĩnh nói, nàng là người hiện đại làm sao có thể chấp nhận tam thê tứ thiếp huống hồ là hậu cung ba ngàn mỹ nữ.

Nghe nàng nói vậy Thiên Bình nở nụ cười, cưng chiều ôm nàng vào lòng. Nàng bá đạo như vậy nhưng hắn thích, hắn thích bị nàng mạnh mẽ chiếm hữu.

- Theo ý nàng. – Hắn cười hì hì nhìn nàng, cướp giang sơn là vì nàng nay nàng không muốn hắn cũng chả cần. Hắn đời này chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất.

au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro