Chap 13 : Tôi yêu em, cô gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Bình giận dữ bước vào quán bar. Giờ là 9h tối, club dần được lấp đầy. Tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa từ các cô nàng lẫn vào không khí. Cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi, anh chuyển thứ chất lỏng đắng nồng đó vào dạ dày, những gì còn đọng lại vị giác là đắng. Dây thần kinh có chút kích thích. Cơn say khiến đầu óc anh mơ hồ, nhếch mép cười, Bảo Bình ngắm nhìn những cô nàng đầy đặn xung quanh, đẹp nhưng dơ bẩn.

- Này anh ơi, cần em phục vụ không.

Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai anh, vòng một đẫy đà liên tục áp sát như muốn nổ tung. Bảo Bình quay ra đằng sau, mạnh bạo thò tay sau gáy cô gái, kéo mạnh vào lòng, đặt một nụ hôn đầy dục vọng điên cuồng lên cái môi đỏ chót của cô ả, ngấu nghiên rồi buông người kia ra, đẩy mạnh. Toàn là mùi mĩ phẩm.

- Cút.

Kim Ngưu bước vào bar, thấy thằng bạn nốc hết 3 chai Vodka, gương mặt lờ đờ trong men say liền bước đến gần.

- Mày có chuyện gì.

Đôi mắt xanh lơ nhìn người đang nói chuyện, mờ mờ ảo ảo hiện ra Kim Ngưu. Bảo Bình cười nhạt.

- Cô ấy vẫn còn giữ hình người cũ.

  Ngồi xuống bên cạnh, Kim Ngưu cầm một cốc rượu nhấp môi, trằm tĩnh hỏi tiếp.

- Nói chuyện chưa?

Bảo Bình chỉ cười lạnh, nói chuyện để làm gì nếu câu trả lời sẽ là vẫn còn yêu. Cô đã cố tình giữ lại mà chẳng nói với anh một câu, vậy là anh không nên biết. Nói chuyện chỉ tốn thời gian và tổn thương trái tim mà thôi.

- Chưa hỏi vậy tại sao mày nghĩ Song Ngư vẫn còn yêu người ta?

- Tao mệt và cũng chẳng muốn hỏi.

- Rồi mày ở đây hôn một con đàn bà, nốc rượu và để Song Ngư một mình?

Bảo Bình không nói gì, chỉ đơn giản là anh đang đau và mệt mỏi. Tiếp tục uống, anh vẫn nhớ gương mặt khi ở thư viện lần mới gặp, cô hạnh phúc ngắm nhìn tấm ảnh hắn ta. Có lẽ là anh đến không đúng lúc. Cơn say dần chiếm lấy đầu óc anh, anh chẳng thể nghĩ gì ngoài việc cô vẫn yêu hắn ta. Uống đến chai thứ 5,anh nằm gục trên mặt bàn. Trong men rượu, mùi hương người con gái nọ thoang thoảng đâu đây, khẽ nhíu mày mắt mở, hình ảnh ai đó lờ mờ hiện ra, xinh đẹp và thuần khiết. Anh nghe tiếng thút thít, tiếng mắng " Anh sao lại say như thế này ". Rất lâu sau đó là cảm giác được đặt xuống đệm êm. Người kia cầm khăn ướt lau lồng ngực rắn chắc của anh, bắt lấy bàn tay nhỏ của cô gái, anh cười lạnh, hơi thở nồng men rượu từ từ phả vào không khí, đắng và nóng.

- Sao em lại đến đó?

Người kia nhíu mày, khuôn mặt đau lòng, mắt lấp lánh những giọt lệ.

- Em mới phải hỏi kìa Bảo Bình. Không nói không rằng anh bỏ đi, biết em lo lắng lắm không? Đồ tồi.

Bảo Bình mở mắt, đưa tay lên lau nước mắt của cô. Cô khóc, anh rất đau. Là anh sai rồi, sai thật rồi. Ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, lồng ngực anh thoáng chốc ướt nhẹp. Giọng nói nhỏ thút thít trong lòng lại vang lên lần nữa.

- Trong ảnh...còn có một người, chị họ em, chị ấy....mất rồi. Cũng chỉ có mỗi tấm ảnh đó là có hình chị ngày cuối cùng nên em mới giữ lại.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

Tay siết chặt thân ảnh trong lòng, cô như thế này anh thật không chịu nổi. Cứ thế ôm nhau một hồi lâu, Song Ngư đẩy nhẹ cánh tay Bảo Bình.

- Người anh nồng nặc mùi rượu, em đi pha nước uống giải rượu cho anh. Nhanh tắm đi.

Bảo Bình cười nhẹ, kéo cô nằm xuống hôn lên môi đỏ nhẹ nhàng rồi dần mạnh bạo, luồn lách trong khoang miệng nhỏ nhắn, hơi rượu cũng từ từ lấn át sang đôi môi người kia, nóng rực. Đến khi Song Ngư trong lòng hết hơi mới nỡ buông ra. Sau đó ngoan ngoãn vào phòng tắm ngâm mình.

" Cô gái nhỏ, anh phải cuốn lấy em cả đời mãi mãi không buông tay. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro