Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ cất điện thoại vào túi, nhìn cổng trường lạnh lùng đóng kín, cậu lấy tờ giấy bốn ô ly được xếp gọn mở ra, bên trên tờ giấy là dòng chữ rất đẹp viết bằng mực xanh, kèm theo một chữ ký.

Cho phép em Lê Hoàng Xử Nữ rời trường để chụp ảnh thẻ.

Ký tên: Vũ Tiên

Đây là tờ mà cậu đã ghi trước lúc "xin phép" thầy Vũ Tiên "đi vệ sinh".

Đưa cho bảo vệ tờ giấy xác nhận, cùng thẻ học sinh cũ để chứng minh thân phận. Xử Nữ vui vẻ nhìn cái gật đầu của chú bảo vệ trung niên, cánh cửa tự động mở ra bởi nút điều khiển trong phòng bảo an. Xử Nữ lễ phép cảm ơn chú bảo vệ một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.

Men theo con đường quen thuộc, Xử Nữ bấm vài chữ trong điện thoại rồi gửi cho thầy Vũ Tiên. Nghĩ lại thì thấy cũng tội ổng thật, lớp có mười hai đứa, đã ít lắm rồi giờ thì chẳng còn một mống.

Cái kiểu này, không bị hạnh kiểm cả đám mới lạ là. Kế hoạch 'diệt gọn' của ổng chắc cũng đi tong là vừa!

Xử Nữ lắc đầu ngao ngán, cậu tuy có cảm thông nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cam tâm tình nguyện ở lại học với cái lớp mà chỉ còn mỗi mình cậu.

Suy nghĩ một chốc, Xử Nữ phân vân không biết mình nên đi về nhà hay tìm một cái ổ nào đó trú tạm. Về nhà... Hừm, chắc không cần rồi. Vậy mình nên đi đâu nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, Xử Nữ không để ý tới khúc cua chỉ còn cách mình vài bước chân. Tiếng chân huỳnh hụych nện trên nền đất, không giống như tiếng chân của một người.

"Mèn đét ơi!"

"Coi chừng!"

Rầm.

Xử Nữ ôm mũi, cảm giác đau như chết đi sống lại đang lan truyền khắp dây thần kinh trong người cậu. Mũi của mình có bị gãy không đây? Ai đi đường mà để mắt dưới chân thế hả?

"Xin lỗi, xin lỗi nha! A ui! Má ơi mông của con!"

"..."

"Ui da, ủa Ngưu? Cưng bị đụng ngay trán hả?"

Xử Nữ lúc này mới nén lại cơn đau, tạm gác lại vụ cái mũi sau khi kiểm tra nhanh chóng và biết nó vẫn không bị gãy. Cậu ngước mắt nhìn thủ phạm. Rất rõ ràng, ánh mắt bây giờ của cậu không có chút thân thiện nào.

"Mấy người đi đứng kiểu gì thế hả?" Xử Nữ bực mình gắt gỏng.

Cậu ngồi dậy, phủi bụi đất trên quần áo, mũi xót đau hơi hơi ửng đỏ, khóe mắt cậu cứ rơm rớm không chịu rơi. Nghĩ sao vậy? Có đàn ông con trai nào đi khóc chỉ vì chuyện bé xíu như thế này không?

Thủ phạm khiến cậu ra nông nổi này không ngờ lại là bạn học cùng trường, còn là hai nữ sinh. Nhưng giờ này sau hai người lại ở đây? Đã tới giờ ra về đâu? Mà sao, có cảm giác thấy hai đứa bánh bèo này nó quen quen nhỉ?

"Xin lỗi nha bạn hiền, tụi tui chạy gấp quá nên phanh không kịp!" Ma Kết vội nói. Dù gì cũng là lỗi của bọn nó thật, xin lỗi cũng là đúng nên không còn gì để bàn cãi rồi.

Kim Ngưu xoa xoa trán, nó đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Sau đó mới quan sát kĩ người mình vừa đụng phải. Cậu ta mặc đồng phục trường Hoàng Đạo, dáng cao hơn nó một chút, nhìn qua nhìn lại thì thấy cậu ta không có gì phải đáng bận tâm, toàn thân nức mùi "kẻ yếu", chỉ được cái mặt điển trai một tí, nhìn cũng được.

"Xin lỗi!" Nhận được cái huýt tay của Ma Kết, Kim Ngưu chần chờ mở miệng nói.

Xin lỗi gì mà cứ như rằng tôi mới là người có lỗi vậy hả? Xử Nữ nhìn sắc mặt Kim Ngưu cứng ngắc vẻ như không tình nguyện, tâm trạng của cậu có chút khó chịu.

Nguyên cả một ngày hôm nay, cậu cứ liên tục gặp những chuyện khiến cậu khó chịu.

"A, nhớ rồi! Cái thằng này học cùng lớp với mình nè!"

Ma Kết đột ngột thốt lên, Xử Nữ có chút giật mình vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại chuyển sự chú ý lên cách xưng hô của Ma Kết. Cái thằng này là sao hả?

Kim Ngưu quá biết cái tính hấp tấp, không biết nghĩ trước nói sau, mà cứ luôn tươm tướp tươm tướp cái mồm rồi mới nghĩ tới hậu quả của bà chị. Kim Ngưu tất nhiên nhớ Xử Nữ là bạn học mới cùng lớp mới, nó không đi ủi não hằng ngày như Ma Kết nên không dễ quên thế được.

"Ui da! Sao đánh chị?" Ma Kết ôm cái tay bị Kim Ngưu dạy dỗ. Không hiểu mô tê gì, chưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi.

"Ăn nói sao mà có duyên chút đi bà!" Kim Ngưu rít qua kẽ răng, thì thầm nhỏ bên tai Ma Kết.

Xử Nữ mặt mày đen thui.

"Hai người đang cúp học nhỉ?" Xử Nữ thờ ơ hỏi.

Kim Ngưu, Ma Kết giật nảy. Hai đứa không hẹn trao cái liếc mắt hiểu ý nhau.

"Đâu có, ahihi! Bạn hiền à, thầy Gơ nhờ tụi này đi mua đồ đó chứ!" Ma Kết tiên phong nói trước.

Kim Ngưu nghe mà chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Nghĩ gì vậy? Có giáo viên nào nhờ học sinh mua đồ mà phải rời trường không? Căn tin trường chỉ để trưng cho đẹp vậy thôi sao?

"Bớt xàm! Chẳng thầy cô nào nhờ đi mua đồ mà phải để học sinh đi bằng cửa sau. Với lại, nếu là nhờ thật... Vậy giấy đâu?"

Trước câu đáp trả sắc bén của Xử Nữ như nhát dao cứa vào tim Ma Kết, thì câu hỏi cuối cùng làm nó đứng hình, não tạm thời chết máy.

Giấy gì? Giấy gì là giấy gì?

"Giấy có chữ ký của giáo viên cho phép học sinh rời trường?" Kim Ngưu cười hỏi.

Xử Nữ gật đầu, bật mode thảo mai, cười rạng rỡ đáp: "Chuẩn không cần chỉnh."

Chỉ là, cả hai đều biết tuy bản thân đang cười ở ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì đang đâm chọt nhau gì đó không chừng.

Duyên phận con người rất lạ. Có khi họ gặp nhau, đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp khác, như là mới chạm mặt nhau từ cái nhìn đầu tiên, họ lại thấy bản thân mình không ưa gì đối phương. Dù cho người ta chẳng làm gì hại đến mình.

Trường hợp khác đó, chính là Xử Nữ với Kim Ngưu đây này.

"Cậu cũng cúp học giống tụi tui mà, đúng chứ?"

"Xin lỗi, nhưng tôi có giấy chữ ký của giáo viên cho phép tôi được rời khỏi trường."

"Ồ, vậy cho tôi xem thử đi, tôi chưa bao giờ thấy cái tờ giấy có chữ ký giáo viên là như thế nào đâu."

Xử Nữ bình thản lấy tờ giấy hồi nãy đưa cho chú bảo vệ từ trong túi quần ra, huơ huơ trước mặt Kim Ngưu làm bộ dáng đắc ý trông khó ưa thấy rõ. Kim Ngưu có mắt, tất nhiên nó cũng thấy cái chữ ký rồng bay phượng múa của thầy Vũ Tiên nằm chình ình trên mặt giấy bốn ô li.

"Mèn ơi, nó có chữ ký của tiên nữ thiệt kìa!" Ma Kết thốt lên kinh ngạc.

Kim Ngưu nhíu mày.

"Sao?" Xử Nữ cười nhẹ nhàng nói: "So với hai người thì ít ra tôi là người được đặt cách nhé."

Kim Ngưu nhếch môi, cười khẩy miệt thị.

"Này anh bạn!"

Xử Nữ nhíu mày.

"Sao? Không phục?"

"Chỗ chụp hình thẻ là ở hướng ngược lại mới đúng. Cậu đi về hướng này là hướng ra đường lớn mà nhỉ? Ở đó có gì vậy ta? À, nhiều khu giải trí lắm đúng không?"

Mặt mày Xử Nữ đen thui.

Ma Kết quay ra dựa vào vai Kim Ngưu cười sặc sụa chẳng kiêng nể ai.

"Há há... thì ra là thế đó hả? Há há há!"

"Mà tôi cũng không ngờ đấy, cậu giả chữ thầy Vũ Tiên rất giống nha, chữ ký cũng y hệt." Kim Ngưu nói vu vơ, mắt đảo quanh, có ý nhướn một bên mày đắc thắng.

Xử Nữ cất tờ giấy vào túi. Bình thản quay lưng, bình thản để lại lời tạm biệt.

"Chúc hai chơi người vui vẻ!"

"Há há há!! Má ơi, há há, cái thằng này... Há há!"

"Thôi đi. Chị cười chói tai quá!"

"Mà... há há... mà tao mắc, mắc cười quá... Ôi má ơi! Há há!"

Xử Nữ rảo bước nhanh hơn, ai để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai của cậu đỏ bừng. Và suy nghĩ của cậu trong lúc này là - có cái lỗ sạch sẽ nào để mình chui vào không trời?

*

Thiên Bình lang thang quanh khu thương mại Vincom, nó đi không có mục đích, đi ngang qua các gian nhà hàng, tiệm thịt nướng, quán lẩu, nhìn vào những món ăn đó, thấy nồng độ calo cao là Thiên Bình lại thấy mệt mỏi.

Thiên Bình đi lên tầng 5, rạp phim CGV. Nó mới nảy ra cái ý định sẽ xem phim vào vài phút trước thôi, vì hiện giờ ngoài xem phim ra, nó cũng không biết mình sẽ đi đâu và làm gì nữa.

Chơi gì đó ư? Chán rồi. Ăn gì đó sao? Ngán rồi.

Thèm bia quá...

Mà không được, mỗi tuần chỉ được xõa một lần thôi.

Thiên Bình ủ rũ, nó đi vào thang máy như cái xác không hồn. Thang máy khá đông, nó đi vào là vừa đủ chứa khối người trong thang máy. May là cân nặng nó thiếu thốn khá nhiều, nên thang máy chẳng buồn mở miệng báo động quá tải.

Đứng chen chúc trong cái hộp người ngột ngạt, nó có chút hối hận vì mình đã vội bon chen mà không suy nghĩ. Thiên Bình chăm chú nhìn số tầng chạy trên bảng điện tử. Nó chẳng quan tâm vào tầng nào, miễn là cửa thang máy vừa mở là nó sẽ rời khỏi cái hộp kín này ngay tức khắc.

Vừa nghĩ vậy, cửa thang máy ting một tiếng mở ra. Thiên Bình đứng ở biên ngoài, rất nhanh rời ngay. Nhưng đúng lúc chân trước bước khỏi, chân sau vừa nhấc thì nó nghe thấy một tiếng hét cao vút, lánh lót khoan thẳng vào màng nhĩ.

"Á á á á á! Dê xòm!!"

Rồi đám đông bỗng ùa ra như sóng triều lên, Thiên Bình bị trôi dạt cơn sóng tấp vào bờ. Thiên Bình tò mò, quay đầu hóng chuyện cùng đám đông bà tám. Nhân vật trung tâm trong câu chuyện "gặp dê xòm trong thang máy" này là một người con trai và người phụ nữ. Tất nhiên, nếu là nam nam và nữ nữ thì chẳng ai sẽ phản ứng quá lên thế này.

Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là người con trai đó trông rất trẻ, rất trẻ. Cậu ta còn mặc hẳn bộ đồng phục học sinh của trường... trường... Ủa, là trường Hoàng Đạo?

Thiên Bình bất giác vươn người lại gần hơn, nhướn mắt cao hơn quan sát cho kỹ. Cậu ta trông cũng được lắm, nhưng tổng thể mà nói thì chẳng khác gì tên lập dị. Mắt trũng sâu, tầng quầng thâm u ám, cặp đồng tử lờ đờ hơi đù, lông mày đậm, mũi thẳng, cổ cao gọn. Ừ, nói được lắm chứ cũng đẹp trai phết. Nhưng cậu ta cứ vác cái khí chất như oan hồn chốn u linh lên người như vậy, có chút phá hoại hết cả mỹ quan.

Ngược lại với cậu, người phụ nữ vừa hét lên tuyên cáo mình là nạn nhân của kẻ dê xòm thì ả trông ục ịch như một con heo nhà lỡ nuôi quá béo, mặt rải tàn nhang, mắt híp không thấy tổ quốc, trang điểm lộng lẫy như má mìn, tóc nhuộm hẳn một màu vàng kim chói lóa. Đây là tạo hóa của ai đây... Thượng Đế lúc nặn người bỏ nhầm gia vị ngay từ đầu rồi sao?

"Thằng dê xòm này, mày gan lắm mới dám sàm sỡ mông bà!"

Thiên Bình cảm nhận được bầu không khí kì dị bốc lên sau lời nói vừa dứt của ả béo. Có lẽ, không ai tin lời ả. Chẹp, chắc chắn luôn chứ có lẽ gì nữa.

Mà cũng không ngoại trừ khả năng cậu ta có sở thích khác người.

Cậu ta im lặng không nói gì. Lúc này đáng lẽ cậu ta nên mở miệng thanh minh hoặc phản bác là mới phải. Nhưng cậu ta im lặng, đứng đó như pho tượng mặc ả béo bắn mưa phùn từ cái miệng rộng trét son đỏ tươi như máu.

Đám đông bu lại hóng chuyện càng đông rồi. Ả béo vẫn còn bắn liên thanh không ngừng, giọng chanh chua, chói tai. Ăn mặc màu mè có vẻ lắm tiền nhưng hở mồm ra lại toàn ngôn ngữ chợ búa.

Đến khi mà ả béo độc thoại đã thấm mệt, ả thở phì phò, mặt hầm hè chưa nguôi lửa giận nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta giờ mới mở miệng.

"Hôm nay dì chưa đánh răng à?"

Lời thoại méo liên quan đến nội dung câu chuyện là sao vậy ba?

Ả béo cũng ngớ ngẩn cả người, não không chạy cùng tần số, tuyến đường bị lệch bất ngờ khiến ả đứng hình, không biết phản ứng nào thế phải. Chỉ biết há mồm ra hả một cái rồi trợn mắt trân trân nhìn cậu không chớp.

"Miệng dì hơi hôi đấy, đứng xa thế này còn ngửi được."

Cậu ta bình tĩnh, cực kì bình tĩnh quăng cho ả béo một đòn sát thương cực lớn. Ả còn chưa kịp sôi máu trợn mắt lên chửi đổng thì tiếng cười không nhịn được của đám đông đã phụt ra. Thiên Bình cũng không thể kìm nổi độ cong của miệng mình nữa.

"Mày... mày..."

Ả béo lắp bắp nói chẳng thành câu, môi run run một hồi rồi ngậm như hến. Ả béo như sợ mình nói một chữ nào nữa, miệng sẽ phả ra cái mùi hôi như cậu ta nói không chừng. Ả đảo cặp mắt ti hí, mặt mày ả tái mét nhìn đám đông đang bủa vây xem kịch, lúc này mà còn tâm trạng bắt chẹt ai đó thì đúng là thần kinh thô. Ả tức tối giậm gót giày cao một tấc xuống sàn, mặt còn hầm hè, dáng đi yểu điệu một cách quái gở len qua đám đông đi mất.

Cậu gật đầu rồi lầm bầm. Mà lời cậu ta đâu có nhỏ, không gọi là lầm bầm được. Cậu ta đang tự nói cho mình nghe: "Gu của mình là Ectomorph. Không phải Endomorph."

Dân tập gym nghe là hiểu cậu ta nói gì. Tiếng cười của đám đông còn lớn hơn, ai không hiểu ngu ngơ hỏi người hiểu, sao khi đầu óc được thông, tiếng cười khoái chí nhanh chóng lan tỏa rất nhanh.

Đám đông tản đi nhanh chóng khi vở kịch kéo màn.

Thiên Bình bỗng thấy cậu bạn này có chút quen mắt.

Ai vậy ta...?

Chưa kịp để Thiên Bình nhớ ra cái gương mặt hơi quen, nhưng cũng không quen lắm là thần thánh phương nào thì cậu ta đã rời đi. Thiên Bình cũng không định đóng đinh một chỗ làm tượng mỹ nhân cho người người đều ngắm, nó dẹp thắc mắc sang một bên, quay lưng tìm chỗ lang thang rong chơi tiếp.

Thế mà không hiểu sao, Thiên Bình bất giác đi vào cùng một lối với cậu bạn vừa bị vu cáo "dê xòm" mới đây thôi.

Cậu ta tới khu trò chơi.

Thiên Bình suy nghĩ một chút, quyết định tiến thẳng vào khu trò chơi. Thiên Bình chen vào dòng người, giữa những trò điện từ lẫn trò dùng sức mình là chính này thì muốn chơi được thì phải có đồng xu. Thiên Bình đi tới quầy bán đồng xu, nó mua hẳn mười cái. Lúc đó, nó cũng thấy bóng dáng của cậu bạn cùng trường vừa nãy đang đủng đỉnh đi vào khu ném bowling.

Thiên Bình cũng biết chơi bowling, một chút.

Thiên Bình thấy cậu ta cầm quả bóng một cách thành thạo, không chút trở ngại hay vấp váp nào cho ba ngón tay theo tứ tự là ngón giữa, ngón áp út và ngón cái vào ba lỗ trên bóng. Cậu ta cầm chắc quả bóng, độ tập trung cao, đọng cả vào đôi mắt xám, cậu ta đứng ngay vạch xuất phát, sau đó một hai ba bốn bước lên, thân thể uyển chuyển như thể thao tác đó quen thuộc đến đơn giản. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bước chân và cách vung tay, cậu ta đạt được strike không quá bất ngờ.

Thiên Bình đăng ký giờ chơi bowling. Nó nhanh chóng nhập vào cuộc chơi, lúc nó cầm được quả bóng bowling và đi tới vạch xuất phát, cậu ta đã đạt được thêm lần strike.

Thiên Bình tập trung, nó ngắm đường băng trơn phẳng với ánh mắt đầy nghi ngờ và hoang mang, nhưng nhanh sau đó nó quyết định ném. Cũng cùng động tác, nhưng chắc không hoàn mỹ như cậu ta, đường bóng trượt không thẳng, nó trượt chếch qua phải rồi làm ngã mất sáu ky.

Thiên Bình cười, nhạt thếch. Nó đang làm cái quái gì vậy? Tại sao phải đi theo một thằng con trai mà mình không quen biết? Tại sao phải chơi cùng môn thể thao mà nó chỉ từng chơi qua có hai lần? Tại sao phải cố gắng thể hiện điều gì đó? Cho ai xem chứ? Cho ai xem?

Thiên Bình trầm mặc nhìn bốn ky còn đứng sững cuối đường băng. Nó cảm thấy thất bại.

Ngay từ khi sinh ra, mẹ nó cũng nói: "Mày là thất bại lớn nhất của đời tao!"

Thiên Bình nghĩ, dẹp về đi thôi.

Rời đi, Thiên Bình đi ngang qua băng ghế chờ trong phòng bóng bowling, nó chợt nghe thấy cuộc hội thoại ríu rít của đôi bạn nữ.

Họ đang nói về cậu ta.

"Cậu ấy lại tới rồi kìa!"

"Cái cậu đẹp trai cool ngầu mà mày kể với tao á hả?"

"Ừ ừ, là cậu ta đó. Cậu ta tên Bảo Bình, học trường Hoàng Đạo gần đây nè!"

"Chẹp, mày điều tra kĩ ha."

"Chứ sao! Nhưng đẹp trai thế thôi, chứ tính cách quái dị lắm!"

"Quái dị thế nào? Kể tao nghe xem, sánh bằng ông anh thích nuôi bò cạp với rắn nhà tao không?"

"Hờ, cậu ta chắc ghê hơn. Cậu ta thích thi thể người chết đó... Mày đừng trợn mắt lên như vậy! Cậu ta vốn là khách quen ở đây, ai chơi bowling thường xuyên ở đây đều biết cậu ta. Không giống người khác đến đây chơi vì sở thích hay thư giãn đâu, cậu ta đến đây vì một trò các cược với ba của cậu ta đó."

"Cá cược?"

"Ừa. Nghe đâu ba cậu ta làm chức gì đó lớn lắm trong bệnh viện, cậu ta cũng có ý định kế nghiệp ba mình. Nhưng khi cậu ta xin phép ba mình để được thực tập phẫu thuật tử thi thì bị từ chối. Sau đó ba cậu ta bảo chỉ cần cậu ta được strike đủ mười frames thì sẽ đồng ý với lời đề nghị đó của cậu ta."

"Strike cả mười frames sao? Họa chăng có người chơi chuyên nghiệp mới làm được như thế!"

"Ừ, cậu ta cần mẫn ở đây được một tháng rồi, nhưng đạt strike nhiều nhất chỉ có bốn frames thôi. Chậc, đã đẹp trai còn có tính kiên trì. Haiz, cậu ta không cưa tao cũng đổ cái rụp, mỗi tội cái sở thích hơi dị, không hợp gu tao."

"Bỏ đi, đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ. Trai không về với mày, tao không tìm thấy trai. Thì hai đứa về với nhau cho xong!"

Bỏ qua lời đùa giỡn qua lại của đôi bạn kia. Thiên Bình dứt khoát rời khỏi khu bowling, vừa lúc đó, nó nhìn lướt qua bản điện tử tính điểm của cậu bạn Bảo Bình.

Bảo Bình được điểm spare, đạt strike hai lần.

Có lẽ hôm nay, cậu ta không đạt điều mình mong muốn rồi.

*

Tối đó, 11Z được thầy tiên nữ giáng trần, ưu ái thêm lần nữa mà nhắn tin riêng cho mỗi đứa, "dịu dàng" dặn dò qua từng câu từ.

Viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh mai nộp cho tôi! Ngày mai cô cậu thử cúp nữa đi, lúc đó đừng trách tại sao biển lại mặn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro