Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nhân Mã vừa bước ra khỏi trường Đại học liền gặp ngay chiếc xe quen thuộc đang dừng ở bên kia đường. Nhân Mã liền nhanh chân chạy đến bên chiếc xe và nhanh mở cửa xe chui vào.

Quý Bạch Dương nhìn cô lắm la lắm lét mà nhăn mặt.

- Thật là...để người ta thấy em đi cùng anh thì mất mặt lắm à?

- Đâu có.

- Chứ sao em lại sợ người ta thấy em lên xe?

- Ách...cái này...

Nhân Mã không biết giải thích thế nào, đơn giản cô không muốn người ta biết cô lại có anh người yêu vừa giỏi, đẹp trai còn có tiền nữa. Nếu để bạn bè biết thế nào cũng bị nói.

Anh làm sao không biết cô nghĩ gì. Chỉ là đôi lúc nghĩ không hiểu vì sao cô lại muốn che giấu. Hay là sợ người ta biết người yêu của cô già. Bạch Dương nghĩ mà ấm ức. Đôi khi khoảng cách tuổi tác của hai người làm anh tự ti, anh sợ 1 ngày nào đó cô sẽ suy nghĩ lại rồi chê anh già, rồi đi yêu đương với mấy thằng nhóc ranh ngoài kia.

- Hôm nay em muốn ăn đồ anh nấu.

Bạch Dương như nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt cười cười.

- Được.

Nói xong anh liền lái xe đi. Xe đi được 1 lúc Nhân Mã liền thấy có gì đó không đúng thì phải.

- Đây không phải đường đến nhà hàng Bình An!

- Ừ.

-Thế anh đưa em đi đâu?

Anh không trả lời cô mà tỏ vẻ thần bí.

Cuối cùng Nhân Mã cũng biết anh đưa cô đi đâu. Anh đưa cô về nhà của anh.

- Sao lại đến nhà anh? Không phải đi ăn sao?

- Không phải em muốn ăn đồ anh nấu sao? Anh đưa em đến đây nấu cho em ăn mà.

- Bình thường chúng ta điều đến nhà hàng Bình An mà?

- Nhà hàng hay nhà anh thì đồ ăn cũng do anh làm đấy thôi.

Nhân Mã nghẹn lời, không lẽ giờ cô nói là cô ngại, cô ngại đó. Lần đầu tiên cô đến nhà anh đó, anh cũng không thông báo trước 1 tiếng để cô còn chuẩn bị tâm lý nữa.

Ủa mà tâm lý gì cơ. Trình Nhân Mã ơi Trình Nhân Mã mày đang nghĩ đi đâu rồi hả. Nhân Mã tự nghĩ sao đó tự mắng mình luôn.

Nữa tiếng sao Bạch Dương đã hoàn thành 1 bàn đồ ăn, toàn là những món Nhân Mã yêu thích.

Vừa thấy đồ ăn Nhân Mã liền quên sạch những việc mình vừa nghĩ.

Sau khi ăn uống xong Nhân Mã liền ra phòng khách xem ti vi, Bạch Dương lại đi rửa bát.

Bạch Dương cưng người yêu khỏi nói luôn rồi, bởi có Bạch Dương nên mới có con sâu lười Nhân Mã.

Về phần Nhân Mã lúc mới đến thì ngại, còn bây giờ thì cái liêm sĩ để đâu chắc cũng không nhớ nữa rồi.

Nhân Mã ăn uống no nê, xem ti vi 1 lúc thấy trễ liền đứng dậy.

- Thôi muộn rồi em về nhé.

Bạch Dương thấy vậy liền kéo tay cô lại.

- Hôm nay ở lại đây đi.

Nhân Mã trợn mắt lên nhìn anh, sau đó không biết nghĩ gì mà mặt liền đỏ lên.

Anh nhìn biểu cảm của cô mà buồn cười, nhanh tay kéo người yêu vào lòng, anh để cô ngồi trong lòng anh, cằm của anh đặt trên đầu cô.

- Nghĩ gì đó? Chỉ bảo em ở lại, anh không làm gì em đâu mà lo lắng. Em cứ ngủ ở phòng anh, anh đến phòng làm việc ngủ.

- Vậy sao được. Em về là tốt nhất.

- Anh nói được là được.

Cuối cùng Nhân Mã cũng thua anh, và ở lại.

Muốn Nhân Mã ở lại, Bạch Dương cũng không có ý muốn làm gì cô, việc kia anh tôn trọng cô, sẽ không ép buộc cô. Muốn cô ở lại chỉ muốn cô ở cạnh, muốn cô tiến thêm 1 bước vào cuộc sống của anh. Vì vậy chìa khóa nhà anh cũng đã đưa cho cô, nhà anh luôn chào đón cô.


Sáng sớm Bạch Dương đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Nhân Mã, còn Nhân Mã giờ này vẫn say giấc cơ đấy. Thật là cô người yêu nết na mà.

Bạch Dương đang chuẩn bị bữa sáng thì chuông cửa reo lên. Anh nghi hoặc đi ra mở cửa, kì lạ ai lại đến sớm như vậy.

Tô Như Anh, còn có Quý phu nhân.

Tô Như Anh vừa thấy Bạch Dương liền vui vẻ chạy qua cầm tay anh, ngọt ngào nói.

- Anh Bạch Dương, hôm nay em dẫn bác gái đến thăm anh.

- Tô Như Anh mới sáng sớm cô đã làm phiền mẹ tôi rồi.

Quý phu nhân vừa nghe con trai trách Tô Như Anh bà liền lên tiếng thay Tô Như Anh.

- Thằng nhóc này con hung hăng với con bé làm gì! Là mẹ muốn con bé đưa mẹ đến thăm con.

Bạch Dương ngán ngẩm với mẹ của anh, bà lúc nào mà không chở che cho Tô Như Anh, vì biết được điều đó nên cô ta luôn quá đáng.

Lúc 3 người đang nói chuyện thì Nhân Mã vác khuôn mặt ngáy ngủ đi ngang qua phòng khách đến thẳng nhà vệ sinh. Nhân Mã vừa nhắm mắt vừa đi nên không hề thấy có 3 người đang dõi theo cô.

Quý phu nhân thì nhíu mày, Tô Như Anh thì mặt mày tái mét.

Bạch Dương ho nhẹ 1 tiếng.

- Mẹ đó là bạn gái của con, cô ấy có lẽ còn chưa tỉnh ngủ nên vừa rồi không thấy mẹ. Mẹ đừng trách vì cô ấy không chào hỏi.

- Con có bạn gái khi nào sao mẹ không biết?

- Dạ cũng gần đây. Định thêm ít thời gian nữa sẽ dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Không nghĩ hôm nay lại gặp nhau như vậy.

Về phần Nhân Mã sau khi vệ sinh cá nhân xong liền tỉnh ngủ sau đó liền nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách.

Nhân Mã khi biết được là mẹ của Bạch Dương đến liền lo lắng, muốn ra chào hỏi nhưng nhìn lại mình ăn mặc chẳng ra sao liền không dám.

Quý phu nhân vừa rồi cũng thấy Nhân   Mã đang mặc áo sơ mi của con trai, nếu cô mà ra thì tình cảnh của mọi người cũng sẽ rất ngượng. Nghĩ vậy bà liền để mọi việc nói sao, liền nắm tay Tô Như Anh kéo đi.

- Mẹ về trước, hôm nào về nhà nói rõ cho mẹ biết.

- Dạ.

Tô Như Anh cứ thế mà bị Quý phu nhân kéo đi. Khi lên xe rồi cô mới có thể tỉnh táo trở lại.

- Bác gái...

- Như Anh nếu Dương nó có bạn gái rồi thì bác cũng không thể ép nó.

Bà thở dài nhìn Tô Như Anh, bà biết con bé yêu con trai bà nhưng bà cũng không thể vì thế mà ép con trai mình.

Tô Như Anh khóc nghẹn ngào. Bây giờ kể cả người duy nhất có thể giúp cô cũng từ chối giúp cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro