Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng.
Một bên là Tứ vương gia Hàn Thương cùng ám vệ triều đình, một bên là Thái tử Liễu Hoàng Xà cùng một đám người tóc tai kì lạ danh tính không rõ ràng.

Thiên Yết đang buồn chán, đánh ngáp một cái, vô tình nhìn sang hướng Song Tử. Thiên Yết nhướn đôi mày, thấy đôi con ngươi Song Tử hơi đảo, nghiễm nhiên là đã có chủ ý gì đó. Nhìn cái nhếch miệng kín đáo kia là biết tiểu tử kia lại có ý tưởng vô lại gì nữa rồi. Bất quá Yết đại gia đây đang chán, cũng chờ xem kịch vui Song Tử diễn.
Song Tử hai tay khoanh ra sau lưng, bộ dáng lắc lư đi ra trước, miệng nhếch cao lên nhìn "rất muốn ăn đập", khoan thai bước lên trước.

Hàn Thương cũng không hiểu thằng nhóc trước mặt đang làm gì, chỉ biết rất muốn cho cái mặt đang cười của thằng nhóc kia một kiếm. Song Tử bước lên trước, nhàn nhã nói:
- Hàn Thương vương gia, ta hỏi ngài một câu nhé.
Hàn Thương sửng sốt, cũng híp mắt tỏ ý muốn lắng nghe. Song Tử nhếch miệng, hỏi:
- Vị bạch y nam tử này đây có phải quan gia không?
Hàn Thương sửng sốt, ngay lập tức cười vang, xung quanh đám ảnh vệ cũng cười nghiêng ngả. Hắn nói:
- Dương Tể Tướng đây là đương nhiệm nhất phẩm quan đương triều, cả Nam Quốc đều biết.
Song Tử gật gù, ừ một cái rõ dài rõ to, sau lại tiếp không nhanh không chậm hỏi:
- Vậy cho tại hạ hỏi, tại sao lại muốn bắt huynh muội bằng hữu của ta?
Chân mày Hàn Thương nhăn lại. Một ảnh vệ bên người bước ra mắng:
- Huynh muội bằng hữu của ngươi là máu mủ ruột thịt của kẻ đã hại cả gia của Tể tướng gia, nay hắn đã chết, luận tội là phải do hắn trả.
Nói rồi toan bắt hai huynh muội kia lại. Nhưng tên sai nha kia chưa kịp lại gần họ thì mọi người nghe bang một tiếng, chỉ thấy hắn bị một lực vô hình đánh bay ra ngoài quán, một bên mặt bị lõm vào. Nhìn lại hai người kia, chẳng mảy may chịu một chút thương tích gì. Bên này Song Tử mặt âm lãnh, từ trên cao mà nhìn xuống ám vệ nói:
- Kẻ nào dám trước mặt ta vô cớ bắt huynh đệ ta đi hả? Bản công tử còn ở đây, xem ai tro các ngươi có lá gan mang họ đi!

Song Tử triệt để toả ra sát khí. Mười một người kia thay tên sai nha lau giọt mồ hôi lạnh. Tên lính quèn kia cũng hay thật, đã nói leo vô chuyện của Song Tử còn đòi động đến huynh đệ của Song Tử, này không phải là đã trực tiếp chọc trúng vảy ngược của Song Tử rồi sao. Phen này tâm tình Song Tử mà không tốt không khéo nó khoan cho mấy lỗ trên trán. Song Tử lỗ tai tự nhiên ngứa không chịu nổi, liền tay trái đưa tay ngoái còn tay phải vẫn không quên chỉ vào mặt ám vệ kia mà nói:
- Ta hỏi ngươi này. Cả thảy bọn ta mười hai người mới dọn đến đây ở có vài ba tháng trời thôi, tên chết tiệt nào dám cả gan máng cho họ cái tội danh giết cha hắn hả? Ngươi có thấy mặt cái tên ngươi vừa mắng là con kẻ bội tín bạc ước hại chết gia đình người khắc không, mặt hắn còn khờ hơn con em gái hắn nữa là. - Song Tử nói xong, thầm đổ mồ hôi lạnh. - Còn con em gái hắn nữa, nhìn lanh lợi như vậy thôi chứ Văn Thơ Từ Thi Phú Nữ Công gia chánh dốt đặc cán mai, đàn bà con gái mà chỉ toàn ngồi xổm với ngồi hai hàng thôi, chỗ nào có bản tính lưu manh bất thiện của cái tên mà ngươi kể hả?
Đám người còn lại nghe mấy lời thiếu đòn kia của Song Tử cũng chỉ biết cười trừ, riêng Kim Ngưu phải nắm tay Nhân Mã thật chặt, ngăn cô xông lên đánh người.
Tiểu ám vệ kia bị nói đến tổn thương lòng tự trọng đàn ông, quay qua ôm chân Hàn Thương mà khóc:
- Chủ nhân, hắn sỉ vả tui kìa, hu hu!
Hàn Thương vô lực mà nhìn tên ám vệ bên chân. Vốn dĩ hắn cũng biết tên này "ẻo lả" từ lâu rồi, cũng biết hắn thích mình, nhưng mà tim hắn chỉ có mình bảo bối nhà hắn thôi. Với lại hắn cũng không cách nào nói rõ với tên này được. Hàn Thương thấy sự tình đã được tên kia nói rõ ra rồi, còn rất vô tâm vô phế mà hưởng ứng theo:
- Ngươi thấy rồi đó. Ai cũng nói vậy mà.
Tiểu ám vệ kia mắt rưng rưng, thốt lên " Chủ nhân! " một câu, sau đó liền phi thẳng ra ngoài, bỏ lại cả đám người đang nhìn theo. Các ám vệ thì vô lực mà nhìn theo bóng lưng hắn, biểu cảm mười như một, thầm nhủ bi kịch trong đội ám vệ của họ coi như đã chấm dứt. Còn mấy người kia, bao gồm cả Liễu Hoàng, ném cho Hàn Thương hắn ánh mắt khinh miệt. Ý tứ rõ ràng, ngươi một cái đại hán lại đi cô phụ một tiểu nam hài, còn mang tâm người ta đi đập nát, ngươi cái đồ lang tâm cẩu phế!
Hàn Thương biết mấy người kia đang rủa thầm mình trong bụng, vô lực mà nhìn một ám vệ nữa. Ám vệ kia liền cúi người, ôm quyền nói:
- Thần sẽ lo chuyện của Nhị Thập, chủ nhân yên tâm. - Nói rồi phi thân theo hướng ám vệ trước.

Song Tử tay lại bắt sau lưng, vẫn hỏi câu trước:
- Vậy Hàn Thương vương gia danh bất hư truyền đây có sợ mang tội khi quân không?
Hàn Thương nháy mắt lấy lại tinh thần, cười trả lời:
- Hoàng thượng trên kia còn phải gọi ta một tiếng tiểu thúc, tình như huynh đệ, làm thế nào có thể mắc tội khi quân?
Song Tử hỏi lại:
- Vậy là ngài không sợ?
- Có làm đâu mà sợ? - Hàn Thương chắc nịch trả lời.
Chỉ thấy Song Tử cười nhẹ một cái, ý vị thâm sâu mà nhìn Hàn Thương:
- Vậy nếu ta nói có bằng chứng chứng minh ngài có tội thì sao?
Mọi người sửng sốt. Cả đám người Hàn Thương nghe như không hiểu, mười mấy biểu tình như một đều hồ nghi cùng lo lắng nhìn về phía vương gia nhà mình. Hàn Thương thì diện vô biểu tình, hiển nhiên là đang đợi xem Song Tử có gì.
Bên phía Song Tử thì ai cũng bất ngờ, nhưng nhiều biểu cảm hơn bên kia. Trừ Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết cùng đương sự Song Tử ra thì ai cũng bất ngờ. Thiên Yết và Ma Kết thì biết trước có trò để xem nên chỉ coi như đang xem phim, còn Bảo Bình thì như đang xem xiếc.

Song Tử tà mị nhìn Hàn Thương mà cười. Hàn Thương cũng rất bất ngờ trước câu nói của Song Tử. Lúc này không khí xung quanh an tĩnh dị thường, mọi người đồng loạt hướng lực chú ý về phía hai người. Nét cười trên mặt Song Tử câu lên càng cao, trong khi Hàn Thương vương gia thì lại yên tĩnh dị thường. Bất chợt, Hàn Thương cười khẩy một tiếng, nói:
- Tiểu tử, có bao nhiêu con bài thì lật hết lên đi. Ta muốn xem xem rốt cuộc thì trong hồ lô ngươi bán thuốc gì. Hảo hán thì không sợ tiểu nhân, nói ra thử ta nghe xem ngươi có bằng chứng gì.
Song Tử ngay lập tức cười vang:
- Ha ha ha! Hay cho một câu hảo hán thì không sợ tiểu nhân. Vậy khi nãy ngươi dám đánh lén Thái tử gia thì được gọi là hảo hán đúng không?
Mọi người thầm giật mình. Đúng là lúc nãy Hàn Thương có chỉa mũi kiếm vào người Liễu Hoàng, dù là nhắm vào Xử Nữ nhưng có thể xem ý vị rõ ràng muốn hành thích Thái tử. Nếu thân thủ của con rắn kia mà không tốt, không chừng đã bị chọc cho một lỗ sâu trước ngực rồi cũng nên.
Đám người Hàn Thương ai nấy đều lộ rõ thần sắc kinh hãi, này còn không chỉ là khi quân phạm thượng mà trực tiếp chính là đang hành thích hoàng thất, theo luật là xử khi quân. Mười mấy người bên kia đồng loạt lo lắng đến toát mồ hôi nhìn vị vương gia mình theo bao nhiêu năm trời. Đương lúc đang dầu sôi lửa bỏng, thì bạch y nhân nãy giờ an tĩnh bây giờ mới lên tiếng:
- Ngươi dựa vào đâu mà nói Vương gia khi quân phạm thượng?
Song Tử sửng sốt, sau đó chỉ mũi mình mà nói:
- Thì đương nhiên là vào mắt ta rồi. Hai con mắt ta lúc đó vẫn còn đang mở mà.
- Vậy là chỉ mình ngươi thấy? - Bạch y nhân hỏi lại.
- Đương nhiên là không phải chỉ mình ta thấy, còn có cả các bạn của ta nữa mà. Còn có cả Thái tử gia nữa kìa. Hắn chính là người bị hại không phải sao? - Song Tử trả lời. Mấy người kia cũng đồng loạt gật đầu theo.
- Vậy nếu như tất cả những chuyện ngươi nói đều chỉ là bịa đặt thì sao? - Bạch y nhân ý vị mà nói.
- Ngươi dựa vào đâu mà nói ta bịa đặt? Không lẽ cũng nói Thái tử bịa? - Bạch Dương nghe mà buồn cười hỏi lại.
- Thái tử đương nhiên là không bịa. Ngài chỉ bị các ngươi cho ăn một ít dược tà môn sau đó sử dụng Nhiếp hồn thuật(1) ép người vu oan cho Vương gia. Tất cả người của chúng ta đều thấy, thậm chí còn có cả tang chứng vật chứng đầy đủ, cũng có rất nhiều người thấy. Ngươi nghĩ lên triều Hoàng thượng sẽ nghe ai? - Y nói, song quay đầu nhìn về phía Hàn Thương cùng đám ảnh vệ. Cả bọn đều rất phối hợp mà cười với y một cái, thầm nhủ tiểu Vương phi nhà họ thật thông minh tài giỏi lại còn đáng yêu.

Mười ba người kia đồng loạt mắt to trừng mắt nhỏ. Sư Tử tức giận a, quát bạch y nhân:
- Ngươi tên bỉ ổi kia, chuyện vô lý như vậy mà ngươi cũng nói được sao, rõ ràng là tên kia có ý hành thích Liễu Hoàng, lại còn tí nữa thì làm bị thương Xử Nữ nữa. Ngươi hai con mắt lúc đó để ở đâu mà vu oan cho bọn ta dùng Nhiếp hồn thuật lên con rắn thúi này hả?
Mí mắt Liễu Hoàng giật giật nha, nghĩ ngươi dù sao cũng phải chừa cho ta cái mặt chứ, mới nghe ra trong tên người ta có một chữ xà liền gọi rắn thúi là sao, nghe cứ như rắm thúi(2) ấy.
Bạch y nhân thế nhưng thấy biến không sợ, còn rất dõng dạc mà nói:
- Lời của ta là lời thật ngàn vàng, ngươi nếu như không phục có thể cùng ta lên triều có Hoàng thượng làm chứng. Hai ta cùng nhau lấy lại công đạo, ngươi có dám không?
Lúc này ngay cả Song Ngư vốn trước nay rất hiền lành cũng không nhịn được mà nói:
- Ngươi nói đó là công đạo cho mọi người hay là cái dù che nắng cho ngươi?
- Các ngươi nếu không phục có thể cùng đi đến Hoàng cung một chuyến.

Mọi người đều tức giận mà nhìn tên bạch y nhân kia. Ngay cả Liễu Hoàng cũng thầm giật mình. " Tử Quân ca ca trước giờ chưa từng nói chuyện không có lí lẽ, nay vì cái tên tiểu Hắc tử kia mà phá giới. Hàn Thương ngươi được lắm, lão tử qua được ải này sẽ tính cả vốn lẫn lời với ngươi." - Tay y dần nắm thành quyền.
Bạch y nhân bất đắc dĩ mà nhìn đến Liễu Hoàng. Y là phu tử(3) cho Liễu Hoàng, sao không biết được tính tình của hắn. Hôm nay thấy mình vì tên Đen Đen kia mà trở mặt với nó, chắc chắn nó sẽ ôm hận mà chỉa mũi sang hắn. Nhưng ta hôm nay dù có phải bỏ xuống cái danh Bạch phu tử cũng quyết không để Hàn Thương chịu tội khi quân.
Hàn Thương nhìn về phía bạch y nhân, nhìn thấy rõ biểu tình quyết tuyệt cùng ánh mắt bất đắc dĩ khi trộm nhìn tiểu Trùng tử(4) kia. Hắn bất giác yên lặng nắm bàn tay nhỏ giấu trong ống tay áo trắng tinh kia lại. Hai người một trắng một đen, tưởng như đối lập nhưng đứng cạnh nhau lại hoàn toàn là tuyệt phối.

Bọn Song Tử lúc này thì đang rối rắm trong lòng. Nếu bây giờ không đi thì phải giao con rắn kia ra, còn đi thì không cãi lí lại tên kia. Trong lúc cả đám đang như hết hi vọng thì Bảo Bình lại bất thình lình cười lớn mấy tiếng.
Mọi người đều bị tiếng cười kia làm cho giật mình, đồng loạt dồn lực chú ý vào Bảo Bình. Lúc này Song Tử cũng lộ dần cái mặt giả ngu của mình ra, khúc khích cười theo. Tất cả mọi người đều khó hiểu mà nhìn hai tên đang điên điên khùng khùng cười vào lúc này. Đám người Liễu Hoàng kia thì bản năng nhìn qua Kim Ngưu, ý tứ rõ ràng, sáng nay ngươi cho gì vô đồ ăn vậy. Kim Ngưu nhìn mọi người với ánh mắt vô tội ngây thơ, biểu tình cũng rõ ràng, đồ ăn với gia vị nha.
Trong khi mọi người còn đang mang đầy hoang mang về mấy món sáng nay họ ăn thì Bảo Bình đã lấy ra một cái khối màu đen, vuông vức, đằng trước có một cái ống tròn, lắp thứ gì trong trong như lưu ly. Đám người Liễu Hoàng nhìn lại, đây còn không phải cái camera chuyên dụng của Sư Tử sao? Loại này Sư Tử không biết tại sao lại đem theo cả một thùng đầy pin với thẻ nhớ, mọi người còn tưởng đã vô dụng từ lâu. Hoá ra trong lúc tiến thoái lưỡng nan thế này cái vật kia lại hữu dụng đến thế.

Đám người Hàn Thương tất nhiên không biết cái đó là cái gì. Một ảnh vệ hiếu kì hỏi:
- Đó là thứ tà môn gì?
Song Tử và Bảo Bình không ai thèm trả lời, chỉ mở đoạn phim ghi lại cảnh Hàn Thương dùng kiếm hướng Liễu Hoàng đâm tới, cả lúc Song Tử cứu Xử Nữ, ngay cả khoảnh khắc bạch y nhân kia lắy trắng đổi đen, nói dối không chớp mắt. Tất cả đều được ghi lại, vô cùng sắt nét và rõ ràng, cả âm thanh cũng trong, không hề lẫn một chút tạp âm nào. Đám người Thực Sinh Hỉ quán đều âm thầm tán thưởng cái máy. Quả là đời mới có khác, độ nét vừa chuẩn mà màu sắc lại còn chân thực nữa.
Ở đây ai cũng có nhãn lực cao, không có nhãn lực cao thì đều đứng ở gần để mà xem hết toàn bộ đoạn phim kia. Lúc này chỉ thấy bạch y nhân kia biến sắc, mặt trắng còn hơn tà áo hắn đang mặc. Chờ cho đoạn phim kia chiếu hết, Song Tử mới từ từ đóng cái camera lại, cười cười rất thân thiết mà nói với bạch y nhân:
- Ôi tiểu bạch kiểm ngươi biết không, tại hồi nãy ta tìm không thấy tang chứng mới hơi loay hoay tí. May mà Bảo đại nhân đa mưu túc trí, nghĩ ngay tới việc giấu món này dưới tay áo hắn. Ta cũng không nghĩ là sẽ động chạm gì đến ngươi đâu nha, chỉ là ai biết ngươi vô liêm sỉ tiểu nhân bỉ ổi đến thế. Ở đây ai cũng có hai con mắt để mà nhìn thấy một màn kia, tưởng chừng chỉ là lôi tiểu Hắc tử kia vào thôi, ai dè ngươi quyết chung một thuyền với hắn. Thôi thì ngươi nếu muốn cùng lên công đường trên Hoàng cung cũng được, cùng lắm thì ngươi chịu thiệt bị bẽ mặt trước bá quan văn võ vậy.
Sau đó vỗ vỗ cái máy, từ tốn mà nói:
- Tiện đây cũng cho ngươi biết, đây cũng là một trong những món bảo bối của đất nước ta, tiếng Tây gọi là Camera, tiếng ta thì gọi là máy ảnh. Vật này đất nước chúng tôi dùng để lưu trữ hình ảnh, chuyển động cùng âm thanh trong quá khứ. Là một vật rất hữu hiệu, dùng để lưu trữ kỉ niệm cùng người thân, bạn bè, gia đình. - Nói lưu loát như một người bán hàng trực tuyến. Song Tử đang nói chợt dừng lại, liếc nhẹ bạch y nhân, cười khẩy nói : - Còn có thể dùng để ghi lại khoảnh khắc phạm tội nữa. Xài cũng rất tốt đó! - Cười đến rất chi là đắc ý.
Hàn Thương sửng sốt, kéo theo cả đám ám vệ cũng thất kinh. Tiểu Vương phi nhà họ mà bị bại dưới tay một đám trẻ con sao? Đã vậy còn là bằng hữu của Thái tử gia nữa chứ. ( Táo: - Này ý là nói trước giờ Rắn cưng toàn quen hồ bằng cẩu hữu à?) . Liễu Hoàng lại ngứa lỗ tai, thầm nghĩ đâu phải mình đi đắc tội người ta đâu mà cũng bị rủa thầm trong lòng đây.
Ngay lúc tưởng chừng như mọi thứ đã được định đoạt thì từ ngoài cửa, một chuỗi tiếng vỗ tay từ tốn cứ dần vang lớn lên, kéo theo sau là thân ảnh một lão thân độ chừng ngũ tuần(5), để ria mép cùng một chỏm râu dưới cằm đã bạc màu dần, gương mặt  ánh lên nét sáng suốt thấu triệt nhân gian. Người đó đang điềm tĩnh vỗ tay, từ từ bước vào cửa. Đi phía sau người đó có hai người, một người cầm trường đao, mặt mày nghiêm nghị, râu cùng ria đều dài, đen nhánh, bất quá đôi mắt kia mới thực như hai viên băng ngọc ngàn năm không chảy. Một người nữa cũng là một lão nhân, bất quá trên mặt người này không hề có râu, nhưng mắt cùng miệng đều như nhau, đều là ba đường kẻ cong lên thành ba cái vòng cung. Người này tay cầm một cây phất trần, hơi cúi người xuống, hô to một tiếng:
- Hoàng Thượng giá đáo!
Toàn thể Thực Sinh Hỉ quán lặng ngắt như tờ. Tất cả không hẹn mà cùng chung ý nghĩ:
- Hoàng Thượng tới?!

*** Táo : Sorry mọi người nhiều nha. Tại dạo này tui bận thi cử, không có thì giờ viết. Nay vừa mới thi xong là bay vô viết ngay cho mọi người coi như đền lại mấy ngày mọi người mỏi mòn chờ nha!!! ❤️

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Nhiếp hồn thật : thuật thôi miên
(2) rắm thúi : là đ!t thúi thúi ấy
(3) phu tử : thầy dạy học
(4) tiểu Trùng tử : con sâu con. Đây là bạn Hàn Thương ỷ mình lớn gọi bạn Liễu Hoàng là con sâu, con trùng nhỏ
(5) ngũ tuần : 50 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro