Chương 48 : Nỗi Tuyệt Vọng Không Nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác."

~•~•~•~

Sau khi bước xuống xe, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cố gắng khống chế lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô nhìn cánh cổng to lớn trước mắt, bước chân lại chần chừ không dám vào. Đây là nhà cô, nhưng chính cô lại không dám trở về. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng ít ai biết được đằng sau sự buồn cười đấy là một câu chuyện bi thương.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) là tiểu thư duy nhất của Lãnh gia, nhưng cuộc sống của cô không giống như mọi người thường nói. Gia quy của Lãnh gia có một điều là khi con gái đã kết hôn, trừ những ngày lễ lớn đặt biệt hoặc gia chủ gọi về thì cô không được phép trở về thăm nhà. Nơi này là nhà cô, nhưng lại không hoan nghênh cô trở về. Nếu không phải sáng nay ông nội đột nhiên cho người gọi cô thì chắc chắn Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tuyệt đối sẽ không đến đây.

Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân cho phù hợp, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới lấy hết can đảm mà nâng chân bước vào. Người vừa đi đến đại sảnh, chưa kịp chào hỏi người nhà liền bị một bạt tay rơi xuống bên má. Cô ngơ ngác nhìn ông nội đang tức giận trừng mắt với mình, không hiểu rốt cuộc bản thân đã chọc giận gì đối phương. Nhưng dù chưa hiểu tình hình đang diễn ra, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn theo thói quen, quỳ xuống trước mặt người ông của mình.

- Ông nội, Âm Âm xin lỗi.

Rõ là không biết mình làm sai điều gì, nhưng cô vẫn phải quỳ xuống xin lỗi. Đó là thói quen mà Lãnh lão gia đã tập cho cô từ khi còn nhỏ.

- Còn biết gọi là ông nội? Tôi xem cô căn bản đã muốn vứt Lãnh gia ra sau đầu rồi.

Mặc kệ xung quanh vẫn còn người hầu đang đứng nhìn, Lãnh lão gia quát thẳng vào mặt người thiếu nữ trước mắt như chính cô đã phạm một tội lỗi khó tha thứ.

- Cha à, có gì hãy lên thư phòng nói. Cha ở tại đây trách mắng con bé thì còn ra thể thống gì nữa.

Vẫn là Lãnh phu nhân đau lòng con gái, nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng với một người luôn nắm quyền làm chủ như Lãnh lão gia, làm gì dám để một hậu bối can ngăn mình. Ông liếc mắt nhìn bà một cái, lạnh giọng cười:

- Bây giờ cô muốn phản tôi luôn đúng chứ?

- Con không có. - Lãnh phu nhân vội vàng chối bỏ. Biết thân phận mình ở đây không có quyền lên tiếng, bà chỉ biết câm nín lùi ra phía sau, nhìn con gái bằng đôi mắt cam chịu.

Giống như đã quá quen với tính cách này của ông, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cười nhạt với bà trấn an, sau đó mới hướng về phía Lãnh lão gia, nhỏ giọng nói:

- Ông nội, người ông nội muốn trách phạt là cháu. Xin ông hãy tha thứ cho hành động ban nãy của mẹ cháu.

Không biết những lời này đã đụng đến dây thần kinh nào của Lãnh lão gia mà sau khi ông nghe xong lại càng tức giận thêm. Cây gậy đang cầm trên tay không thương tiếc giơ lên giáng xuống từng đòn một nặng nề lên cánh tay của người thiếu nữ. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mím môi cố chịu đựng cơn đau rát, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng kêu nhỏ.

Cứ thế, Lãnh lão gia không ngừng dùng gậy trút giận lên người cháu gái mình, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ không thể che giấu. Đến khi nhận thấy đã đủ, ông mới dừng tay lại. Lúc này một bên cánh tay của Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã đỏ lên một mảng to, có từng tia máu cháu ra thấm lên từng tấc da mềm mại. Hai sắc màu đỏ cùng trắng hòa quyện vào nhau, vừa đau đớn lại vừa đáng thương.

- Cô nên biết Lãnh gia bỏ tiền nuôi cô chỉ để thực hiện cuộc liên hôn với Lâm gia. Vậy mà bây giờ cô lại đem cuộc hôn nhân này ra làm trò đùa. Cô là muốn đem mặt mũi của Lãnh gia ném đi hết đúng không?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nghe không hiểu gì. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với ông:

- Ông nội, cháu không có. Cháu và Đế vẫn luôn rất hạnh phúc.

Lãnh lão gia cười lạnh, ra lệnh cho quản gia ném đồ xuống cho cô. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhìn hai tấm ảnh được đưa đến, nháy mắt cả cơ thể đông cứng lại.

Làm sao có thể?

Trong đầu cô vô thức hiện ra câu hỏi đấy. Sự sợ hãi bỗng chốc lan khắp cơ thể, đem cô kéo sâu xuống vùng bùn lầy không đáy.

Đây là hai tấm hình mà Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã cho cô xem. Nhưng làm sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Trừ khi...

Như bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cảm thấy dây thần kinh trong đầu như muốn căng ra. Người đàn ông đó, anh thật sự hận cô đến thấu xương. Hận đến mức giờ đây chỉ muốn phá hoại hạnh phúc cô đã khó khăn gầy dựng bao năm qua.

Ngày hôm nay là ông nội, vậy ngày mai chắc không thể nào là con trai cô chứ?

Càng nghĩ, hô hấp càng khó thông thuận như bị ai bóp nghẹn. Trái tim đang đập nơi ngực trái, vì sao lại đau đến thế này?

Có lẽ vì sợ nên khi cô cất giọng, trong âm thanh lại tràn đầy run rẩy:

- Ông nội, đây chỉ là hiểu lầm. Cô gái này là bạn cũ của chúng con, lâu ngày mới gặp lại thôi ạ. Đế không hề ngoại tình với cô ấy.

Phải không? Cô tin tưởng chồng mình như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được suy nghĩ điên cuồng đang giằng xé khắp từng mạch máu. Cô tin anh, nhưng không tin vào hiện thực trước mắt này.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã không tin, vậy thì Lãnh lão gia nào dám tin?

Thời điểm nhìn thấy hai tấm hình này được gửi đến, ông đã tức giận đến nỗi đập vỡ bộ ấm trà mình yêu thích. Sau đó mới cho người mời Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đến đây ngay lập tức dù chỉ mới là sáng sớm. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần một lời giải thích của cô thì cơn giận của ông có thể nguôi ngoai. Nhưng khi nhìn đến biểu hiện lo lắng của đối phương, ông không có cách nào ngăn được sự phẫn nộ càng thêm bùng phát.

- Cô để thằng tiểu tử đó ngoại tình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt không phải Lâm gia mà là Lãnh gia đấy.

Cái ông để tâm đến mức tức giận vào lúc sáng sớm thế này không phải vì đứa cháu rể phản bội cháu gái mình, mà là vì ông lo lắng nếu để đám nhà báo biết được, thanh danh của gia tộc ít nhiều sẽ bị tổn hại.

Chuyện này không thể xảy ra!

Lãnh gia là mồ hôi và cả nước mắt của tổ tiên gầy dựng, kẻ nào dám gây tổn hại đến danh tiếng của Lãnh gia, kẻ đó phải bị trừng phạt thích đáng.

- Tôi cho cô thời gian đến tối. Lập tức đi giải quyết chuyện này cho tôi. Nếu như cô không làm được, vậy thì đừng mang họ Lãnh nữa.

Lãnh phu nhân và quản gia vẫn luôn đứng một bên quan sát vì không dám tiến lên ngăn cản. Bây giờ nghe người chủ gia đình nói ra lời này liền lập tức xám mặt như không dám tin ông có thể nói ra được những lời này.

- Cha à, chuyện này chắc là hiểu lầm thôi. Cha cứ gọi Âu Đế đến hỏi thẳng là được rồi ạ. - Lãnh phu nhân vội vàng lên tiếng nói đỡ cho con gái mình. Đứng bên cạnh, quản gia cũng lên tiếng phụ họa theo.

- Tôi nghĩ phu nhân nói đúng. Lão gia, ngài đánh cũng đã đánh, không nên nói như thế sẽ làm tiểu thư tổn thương.

- Tổn thương? Nếu như nó cảm thấy tổn thương, vậy thì chắc chắn không phải là người nhà họ Lãnh.

Mặc kệ hai người có khuyên nhủ thế nào, Lãnh lão gia vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn thêm chút châm chọc.

Người nhà họ Lãnh, bởi vì mỗi đời chỉ có duy nhất một người con trai để nối dõi nên từ thời xa xưa luôn được răn dạy như một cỗ máy không có cảm xúc. Tổ tiên vì muốn mang lại vinh hoa cho gia tộc nên đã đem những bài học khắc nghiệt áp đặt lên con cháu. Vì thế người nhà họ Lãnh luôn treo lên người những cảm xúc giả tạo và vô hồn.

May mắn thay, đến đời của Lãnh tiên sinh, Lãnh Thiệu Dương mới có cặp sinh đôi một trai một gái. Nhưng Lãnh lão gia không vì thế mà nuông chiều cháu gái, thậm chí còn dạy dỗ cô nghiêm khắc hơn cả Lãnh Dạ ( Thiên Yết ).

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tất nhiên đã quen với sự nóng giận và những lời nói vô tình của ông. Bây giờ cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, luôn tự nhủ với bản thân rằng trái tim không hề cảm thấy đau chút nào.

Không sao hết. Cô không đau, không hề cảm thấy bị tổn thương vì ông.

Đúng vậy...cô thật sự không đau!

Hèn mọn cúi đầu, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cố giữ thần trí tỉnh táo, khó khăn cất lên thành lời:

- Âm Âm đã rõ. Bây giờ cháu sẽ đi giải quyết ngay lập tức.

Vừa dứt lời, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lập tức đứng dậy, nhưng vì đã quỳ khá lâu nên khi vừa đứng lên cô đã ngã xuống lập tức. Lãnh phu nhân hô lên một tiếng, gấp gáp chạy đến đỡ cô đứng dậy.

- Con gái, trước khi đi hãy để mẹ băng bó vết thương cho con.

Vết thương trên tay cô quá mức ghê người, Lãnh phu nhân vừa nhìn đến liền cảm thấy bản thân vô dụng, trong lòng không ngừng tự trách. Bà vừa chạm đến bả vai con gái thì đối phương ngay lập tức rụt người lại tránh khỏi bàn tay đang định giơ ra. Bà ngây người trong chốc lát, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng nhận ra thái độ hoang đường của mình. Cô cắn môi run rẩy giải thích:

- Không cần đâu mẹ. Tối nay về con sẽ bôi thuốc sau.

Lời nói vừa dứt, cô liền đứng dậy rời khỏi đại trạch Lãnh gia. Lãnh lão gia đã được quản gia dẫn về phòng nghỉ ngơi, còn mỗi mình Lãnh phu nhân đứng ngay đại sảnh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng con gái vừa rời đi. Không hiểu sao tâm bà lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cảm giác này cuồn cuộn trong lòng, giống như đang gào thét với bà hãy giữ Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lại. Nhưng mà người đã đi xa, bây giờ bà còn lí do gì để níu kéo đứa nhỏ đấy ở lại?

Sau khi rời khỏi đại trạch Lãnh gia, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) như người mất hồn đứng trước cổng lớn. Sắc mặt của cô so với lúc vừa đến nơi này khác hoàn toàn một trời một vực. Sự hồng hào tươi tắn đã biến mất, nhường lại cho sắc xanh tái nhợt khiến cô càng thêm mong manh.

Mất vài phút để chấn chỉnh lại tinh thần, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lấy điện thoại ra gọi vào số của Lâm Âu Đế ( Song Tử ). Bởi vì hôm nay chồng cô không có lịch trình vào buổi sáng, còn cô thì nói dối mình phải đi quay quảng cáo rồi trốn đến nơi này vì không muốn anh phải lo lắng. Nhưng mà, cô chờ mãi, bên kia vẫn là tiếng thuê bao lạnh thấu người nghe.

Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc. Sự chờ đợi vẫn luôn nhen nhóm một niềm hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt ở cuộc gọi lần thứ sáu.

Không phải là cô không tin anh, mà là vì cô cần một đáp án chính xác để chặt đứt những mớ dây leo suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên trong tâm trí, điên cuồng đập vỡ tấm chắn phòng vệ để giết chết tâm can này. Thà rằng ngay từ đầu không biết đến, cô sẽ không bất an như thế này. Nhưng cố tình, người đàn ông họ Mạc kia và ông nội lại bắt ép cô phải đối diện với bí mật này.

Nhìn màn hình tối đen, đáy mắt Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thoáng qua một tia sợ hãi. Cô không nói, nhưng cô biết ở một góc nào đó trong tim đang dần sụp đổ. Sau vài giây ngắn ngủi qua đi, cuối cùng người thiếu nữ cắn môi, gọi vào một dãy số khác.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày nhận được cuộc gọi của Lãnh Âm ( Xử Nữ ), người vợ mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn luôn cưng chiều hết mức. Tuy không rõ đối phương hẹn gặp cô để làm gì, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn chịu thay quần áo rồi bắt xe đến điểm hẹn.

Khi đôi đồng tử chạm đến hình ảnh cô gái thẩn thờ ngồi lặng yên trong một góc ở quán, đôi mắt vô thần của đối phương hướng ra khoảng bao la ngoài cửa sổ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lặng lẽ nhíu mày.

Chỉ mới vài ngày trước, cô còn thấy người phụ nữ này trông rất hạnh phúc và rạng rỡ khi sánh vai bên cạnh chồng mình. Từ lúc hai người tình cảm khoác tay nhau cùng bước vào phòng bao, nhìn thấy cô ấy nở nụ cười thẹn thùng rồi giấu mặt vào bả vai của người đàn ông mà cô ghen tỵ vô cùng. Cô gái này đã từng là bạn của cô, nhưng bây giờ cô ấy lại là người mà cô đem lòng chán ghét và một phần ngưỡng mộ. Bởi lẽ, cô ấy chiếm giữ được hạnh phúc mà cô đã đánh mất ở thời hoa niên.

Vậy tại sao bây giờ, trông cô ấy như phảng phất một nỗi sầu thê lương thế này?

- Lãnh Âm. – Khóe môi khẽ mấp máy thốt lên cái tên quen thuộc, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tự dặn lòng mình không được thương xót cho người phụ nữ này.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đang mơ hồ suy nghĩ, chợt tiếng gọi vang lên bên tai khiến cô giật mình thức tỉnh. Nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã đến từ lúc nào, cô bất giác cười gượng, vội vàng đứng dậy cất lời chào hỏi đối phương.

- Vương tiểu thư, cô đến rồi. – Cô không gọi là Nguyệt Phi, bởi vì chính cô không có can đảm để gọi cái tên đấy, và cô tin rằng đối phương cũng không muốn nghe thấy.

Nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngồi xuống đối diện với mình, không biết vì sao bao nhiêu lời muốn nói đều tự động bay đi hết. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nhiều lần do dự không biết nên mở lời làm sao, mà người kia cũng không có ý định lên tiếng trước. Vì thế cả hai người đã đẩy bầu không khí vào tình huống đầy xấu hổ. 

Thời gian trôi qua, người phục vụ đã mang nước uống lên cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), hai người vẫn trong tình trạng im lặng không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi kiên nhẫn dần cạn kiệt, cuối cùng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới nén bực bội mà lên tiếng trước:

- Nói đi! Cô muốn gì ở tôi?

Lời nói đanh thép không chút nể tình xưa. Ánh mắt Lãnh Âm ( Xử Nữ ) hơi tối lại, lúc này cô đã điều chỉnh lại tinh thần nên vội lấy hết can đảm để nói ra.

- Có phải thứ tư tuần trước, cậu và Đế đã gặp nhau ở bệnh viện?

Không nhắc đến thì thôi, nhắc lại cái ngày đó, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn còn nhớ rõ bản thân đã suy sụp như thế nào. Ngày hôm đó, tuy rằng cô vui vì đã cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) gỡ bỏ được khúc mắc năm xưa, nhưng cô đau lòng hơn bởi vì anh từ chối trở về bên cô. Đi cùng với nỗi buồn là sự ghen ghét tột đỉnh với Lãnh Âm ( Xử Nữ ), người hiện giờ đang ngồi trước mặt cô.

- Phải thì sao? Chẳng lẽ Ảnh Hậu đây cấm tình cũ chúng tôi gặp nhau? – Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cười lạnh nói bằng chất giọng châm biếm rõ rệt.

- Không phải. Tớ không có ý đó.

Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của đối phương, nỗi hận càng tăng thêm một bậc. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vì bệnh mà yếu ớt, nhưng rơi vào mắt Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại là một bộ dạng giả vờ đáng thương. Lần này, cô không kiểm soát sự phẫn nộ trong lòng nữa mà để nó phát tiết tất cả lên người đối phương.

- Lãnh Âm, cô cho rằng bản thân xứng với Âu Đế chỉ vì cả hai là thanh mai trúc mã sao? Ngu ngốc, cô chưa từng xứng với anh ấy! - Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đay nghiến nhìn Lãnh Âm ( Xử Nữ ), hận không thể một giây làm cô biến mất khỏi cõi đời.

- Cô cho rằng Âu Đế thật sự yêu cô? Không đâu đồ ngốc, anh ấy chỉ vì thương hại cô bị Mạc Thái Viễn vứt bỏ nên mới kết hôn với cô. Tình yêu hiện tại mà cô được nhận lấy, nó đáng ra là của Vương Nguyệt Phi tôi.

Thời khắc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã bị ghen tỵ và chán ghét che mờ lí trí nên mới có thể thốt ra những lời tàn nhẫn thế này. Cô không để ý đến sắc mặt của đối phương ngày một trắng bệch mà ra sức hung hăng dẫm đập cô ấy xuống vực sâu.

- Thật đáng thương cho cả tôi và Mộng Ái làm sao khi bị chính người bạn cả hai trân trọng lần lượt giật mất người thương của mình. Mười năm trước cô giành lấy Mạc Thái Viễn khỏi tay Điệp Mộng Ái, mười năm sau lấy đi kết hôn cùng Lâm Âu Đế vốn là của tôi. Lãnh Âm, cô là thiếu đàn ông đến mức này sao?

Cô không thể chịu được sự thật rằng Lâm Âu Đế ( Song Tử ) - người đàn ông cô yêu hết lòng lại đi kết hôn cùng người bạn cũ của mình.

Nếu không vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ), bây giờ anh ấy chắc chắn đã trở về bên cô ngay sau khi hiểu lầm được giải quyết.

Nếu không vì Lãnh Âm ( Xử Nữ ), người mà Lâm Âu Đế ( Song Tử ) yêu nhất trên thế gian và sẽ kết hôn chắc chắn là cô.

Cái gì mà thanh mai trúc mã? Cái gì mà công chúa hoàng tử?

Những điều đó vốn dĩ không có thật. Cổ tích và thực tế luôn khác xa nhau, con người không thể đem một ví dụ như cổ tích mà áp đặt vào thực tế đầy rẫy đau thương này.

- Lãnh Âm, năm đó cô đều nhờ có Âu Đế mới có thể vào được Z&T. Nếu không có anh ấy, cô căn bản chẳng là gì.

Lời càng nói ra lại càng tàn nhẫn. Lần đầu tiên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại bị mất khống chế cảm xúc như lần này. Cô đem những đau đớn và uất ức trong lòng một lần trút hết lên người Lãnh Âm ( Xử Nữ ) chỉ vì ghen tỵ đến mức mù quáng.

Cô so với Lãnh Âm ( Xử Nữ ) có thua kém gì?

Rõ ràng cô là người yêu anh ấy nhất, nhưng tại sao anh ấy lại chọn người khác mà không phải cô?

Câu hỏi này, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn luôn tự hỏi trong lòng. Rõ ràng năm đó anh hứa sẽ bên cô mãi mãi, nhưng bây giờ ngoảnh đầu lại, anh đã đi mất từ lúc nào.

- Tại sao anh ấy lại chọn cô thay vì là tôi chứ?

Cuối cùng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vô lực hỏi một câu như thế. Mà Lãnh Âm ( Xử Nữ ) - người từ nãy đến giờ vẫn luôn hứng chịu những lời chỉ trích của đối phương lại cắn môi đến mức bật máu. Sắc mặt cô trắng bệch như thiếu máu đến mức dọa người. Đầu ngón tay run rẩy véo lấy da thịt như đang nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao hết.

Phải, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

- Vương tiểu thư, năm đó là cô từ bỏ anh ấy trước. Tại sao bây giờ lại đổ lỗi cho tôi?

Năm đó người đã đẩy Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đến bên bờ vực sinh tử là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô ấy là người bỏ rơi anh trước mà một mình rời đi. Vậy tại sao bây giờ lại đối xử với cô như thế này?

Chẳng lẽ, mọi chuyện đều là do cô sao?

- Cô đừng vu oan cho tôi. Tôi chưa bao giờ rời bỏ anh ấy.

Cô chưa một lần nào phản bội Lâm Âu Đế ( Song Tử ). Không phải chính anh là người quay lưng trước sao?

Còn nhớ năm đó, có một tuần Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đột nhiên nghỉ học không có phép. Dẫu cho cô có gọi điện hay nhắn tin thì đều không nhận được hồi âm. Cho đến khi anh đến trường lại thì đã tuyên bố với mọi người về mối quan hệ với vị hôn thê Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Cô còn nhớ rõ thời điểm nghe được thông tin đấy, cô đã đứng dậy chất vấn anh. Nhưng dù có hỏi thế nào thì cũng nhận được sự trầm mặc của đối phương. Kể từ ngày hôm đấy, cả trường đều biết cô và Lâm Âu Đế ( Song Tử ) chính thức chia tay nhau.

Nếu không phải tình cờ biết được Lâm Âu Đế ( Song Tử ) hiểu lầm thì có lẽ cả đời này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) sẽ bỏ lỡ cơ hội giải thích cho người ấy hiểu.

Chuyện đã giải thích, nhưng người đã thay lòng.

- Năm đó là chúng tôi hiểu lầm nhau nên mới phải chia tay. Nếu không thì cô nghĩ cô có cơ hội ư?

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ngây người như không tin vào điều mình nghe được. Cô chợt nhớ đến có một ngày nghe được chồng mình nói chuyện với Tư Trì về sự việc năm xưa. Vậy chẳng lẽ tấm hình đó là ngày mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã nói hết sự thật với Lâm Âu Đế ( Song Tử )?

Nếu như thế thì không phải là mối quan hệ giữa hai người đã hòa giải rồi sao? Vậy...cô là người thứ ba chia cắt hai người họ sao?

Phải rồi, nếu như cô không kết hôn cùng Lâm Âu Đế ( Song Tử ), có lẽ bây giờ anh đã thật sự sống với cuộc hôn nhân mà mình mong muốn. Nếu như không có cô, vậy thì hai người họ đã không đau khổ nhiều.

“Đúng vậy đấy Lãnh Âm. Mày chính là tội đồ chia rẽ quan hệ của bạn mày.”

Ai đang nói đấy?

“Lãnh Âm, nếu không có mày, Mộng Ái sẽ không đau khổ vì mày. Nếu không có mày, Âu Đế và Nguyệt Phi sau khi gỡ bỏ hiểu lầm sẽ trở về bên nhau.”

Không…tôi không cố ý. Tôi không biết Mộng Ái yêu Mạc Thái Viễn, càng không biết nguyên nhân rạn nứt giữa Âu Đế và Nguyệt Phi là vì hiểu lầm.

Tôi thật sự…thật sự không cố ý…

“Lãnh Âm, không ai muốn mày được sinh ra cả. Ông nội không thương mày, cha mẹ và em trai không thích mày, ngay cả người mày yêu cũng tìm cách tránh xa mày. Đáng ra mày không nên có mặt trên đời.”

Ngươi nói dối! Ông nội thương tôi, cha mẹ và A Dạ thương tôi, Đế cũng thương tôi.

“Nếu họ thương mày, vậy tại sao ông nội luôn đánh mày? Tại sao cha mẹ luôn đứng nhìn mày bị đánh mà không can ngăn? Tại sao Đế không nghe điện thoại của mày? Đó là tình yêu mà mày định nghĩa ư?”

Không phải…bọn họ đều có lý do riêng cả thôi…

“Đừng trốn tránh nữa Lãnh Âm. Hãy chấp nhận sự thật rằng mọi người không hề vui khi thấy sự tồn tại của mày.”

Vậy phải làm sao?

“Chết đi!”

Những âm thanh vặn vẹo đan xen lảo đảo bên tai Lãnh Âm ( Xử Nữ ), trực tiếp đem ý thức của cô tra tấn và xé rách hết lần này đến lần khác. Trong tâm trí là một mảng màu đen trống rỗng, từng chút một cắn nuốt phòng tuyến cuối cùng trong tâm. Hô hấp dần trở nên nghẹn lại, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đưa tay đặt lên phía ngực trái mà siết chặt.

Cô là người nhà họ Lãnh, cô không được phép dễ dàng bị tổn thương như thế.

Cho nên, cô sẽ không cảm thấy đau đâu. Nhưng mà…

Nơi này…vì sao lại nhói đến thế?

Sắc mặt người thiếu nữ ngày một tái nhợt. Mặc kệ trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) không ngừng thì thầm với bản thân về lời dạy của ông nội. Bởi vì phải cố gắng áp chế xuống cảm giác kì lạ không ngừng lan khắp cơ thể nên cô đem cánh môi hồng cắn đến bật máu.

Dường như Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng nhận ra được sự khác thường của người đối diện. Cô cho rằng là vì chính mình đã đem Lãnh Âm ( Xử Nữ ) bức đến đau đớn nên cô ấy mới biểu hiện như vậy. Nhưng cô ấy biết đau, chẳng lẽ cô thì không? Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là tình đầu của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), đồng thời là người đàn ông cô yêu đến bất chấp. Không có được anh ấy, đó là nỗi đau lớn nhất của cô. Không nghĩ nhiều, cô liền hạ lệnh chặt đứt đường lui cuối cùng của đối phương. 

- Lãnh Âm, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô không cần phí sức đến tìm tôi.

Nói xong, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lập tức đứng dậy rời đi, để mặc cho Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn còn ngồi tại chỗ với cơn đau trên người. Chờ đến khi áp chế được cảm xúc của mình, người kia mới chậm rãi đứng dậy.

Chỉ là…

Nếu giây phút đó Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chịu quay đầu nhìn lại, liệu rằng cô sẽ kịp nhận ra sự tuyệt vọng trong đôi mắt Lãnh Âm ( Xử Nữ )?

-----

Hôm nay đăng liền bốn chương nhân dịp sinh nhật mình. Xem như đây là món quà mà mình muốn tặng cho chính bản thân cũng như các bạn độc giả yêu dấu luôn ủng hộ truyện của mình (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro