The village

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân nện xuống mặt đá.
Aries đang chạy, mồ hôi đẫm trán, tóc ướt, bù xù và bết vô cùng.
Đôi chân trầy xước, chảy máu.
Nhưng cô không được dừng lại.
Vì dừng lại là Chết.

---------------------------------------------------------

Cô hụt chân, và một trong hai con sói khổng lồ chồm lên người cô, bộ lông dài, xám bạc của nó rũ xuống người cô. Cô hoảng sợ tới cứng người. Nhắm tịt mắt, cô nghĩ rằng làm thế sẽ không đau. Cô chết chắc rồi!
Một mũi tên sáng chói, bay vụt qua tạo thành một đường thẳng sáng  trước mắt cô, đâm thẳng vào ngực con sói. Nó gầm lên một tiếng, táp một cái vào không trung, rồi ngã xuống, cái miệng nhỏ dãi vẫn còn hơi cử động rồi ngừng hẳn lại - nó đã chết. Con sói còn lại nhanh chân chạy thoát.
Phải mất vài giây sau cô mới hoàn hồn lại. Cô loạn choạn đứng dậy, nhận ra máu của con sói bắn đầy người cô. Cô nhìn về phía sau, người bắn ra mũi tên kì lạ kia là một cậu trai mặt một chiếc áo xanh dương sậm, thấy cô, cậu cười và hỏi: " Cô không sao chứ?"
"Cám.. cám ơn anh." - cô trả lời và cảm thấy mừng vì anh ta cũng có ngôn ngữ giống cô.
"Cô có vẻ là người thuộc thế giới ngoài."
"Hả?" Cô sửng sốt " thế là sao?"
"Không dễ để trở lại thế giới của cô. Tôi sẽ hỏi trưởng làng. Cô sẽ phải tá túc ở đây."
" Thế là sao?"
"Chúng tôi ở thế giới lõi, nằm ở trung tâm trái đất. Cô thì ở bên ngoài. Yên tâm đi là ở đây có đồ sạc Smartphone. Có một cô bé sẽ cho cô mượn của nó."
Đi trước một quãng ngắn, anh ta nói: " Gemini"
"Hả?"
" Tên tôi là Gemini, ít nhất chúng ta phải biết tên nhau chứ!"
"Còn tôi là Aries"
Có một tiếng tru lên. Con sói kia còn sống. Cô ngạc nhiên khi nó biến thành một con người. Anh chế mắt cô lại và dẫn cô đi thật nhanh :" Đừng để ý!"
Cô, cùng với người bạn mới gặp, đi trên con đường thẳng ra khỏi rừng.
Một tiếng sau...
"Khi nào mới tới vậy?" - cô sốt ruột, cảm thấy hơi bực dọc.
"Nhờ có cô mà quãng đường 10 phút của tôi thành hơn 1 tiếng nè!"
"Đâu phải lỗi của tôi đâu!"  - cô nói to và nghĩ bụng " Lần đầu người ta đi mà làm quá lên là sao?"
Với bản tính dễ giận của mình, cô máu chóng có ác cảm với anh, nhưng sau vài phút thì lại bình thường trở lại.
Anh bỗng nâng cô lên bằng một tay, sốc cô lên dưới vai và bàn tay thì đỡ bụng cô : "Thế này cho gọn."
Nói rồi anh ta - trong sự sửng sốt của cô - bật nhảy cao lên tới nổi quả đồi cũng nhỏ lại bằng nửa gang tay. Cô sợ quá, ôm chặt anh lại, và chỉ bình tâm lại khi anh đáp xuống một ngôi làng.
"Chào mọi người!" - anh ta vừa cười toe toét vừa nói to, trông khác hẳn với cái người trầm tính khi nãy.
"Đồ hai mặt" - cô nghĩ thầm
"Trưởng làng về! Trưởng làng về!" Cả làng reo hò
"Anh là..."
"À...đúng. Tôi đứng đầu ngôi làng này. Vào nhà tôi đi rồi tôi sẽ giải thích cho cô về ngôi làng."
---------------------------------------------------------
" Cái gì? Hai con sói đó là ma sói thiệt hả?"
"Qua cái mũi tên gió tôi dùng để cứu cô và cú nhảy của tôi thì tôi chắc là cô tin tôi."
"Chúng nó còn không?"
"Ngay trong làng, vấn đề là không nhận dạng chúng được khi chúng trong lớp con người."
" Hả?"
"Để tôi giải thích: Ma sói dưới lốt người vào buổi sáng. Chúng hiện nguyên hình vào buổi tối và giết 1 người mỗi đêm. Mỗi sáng, làng sẽ treo cổ 1 người dựa vào những suy luận mơ hồ của người dân và hi vọng đó là sói. Chúng ta có già làng nhưng chỉ có người đặc biệt mới biết già làng là ai, nhằm bảo vệ ông vì ông là chủ lực. Mất ông cầm chắc chúng ta thua. Chỉ có già làng biết người đặc biệt, và những người đặc biệt không biết nhau nốt. Họ là những người bảo vệ chúng ta và phát hiện ra sói. Bảo vệ bảo vệ người dân bằng kết giới, tiên tri, hồ ly, thần gấu phát hiện ra sói, vân vân...
Chúng ta còn có một số kẻ đứng giữa, muốn ngã theo phe nào thì ngã như nguyệt nữ - vô hiệu hóa người đặc biệt trong một đêm, sói trắng - muốn giết người hay sói thì tùy, ở trong đàn nhưng mấy con sói khác không biết nó, người se duyên - tạo ra mấy cái tình yêu giả tạo phiền phức."
"Oh, và chúng ta không biết người đặc biệt là ai hở?"
"Ừ, nên mới dựa vào những suy nghĩ mơ hồ của người dân."
"Phức tạp!" Aries buông một câu rồi dồn sự chú ý vào cái bánh ngọt.
---------------------------------------------------------
Pisces đang ngồi dựa lưng vào tường.
"Cô muốn mượn tôi sạc Smartphone hả?"
" Mà sao cô có?"
" Tôi giống như cô."
Đáp lời cụt lủn, Pisces ném cho cô cái sạc rồi cầm quyển sách ngôn tình đi mất.
---------------------------------------------------------
"Cô có vẻ thích sách nhỉ?"
Aries đang ngâm cứu quyền bách khoa, cố gắng tìm ra các đặc điểm của sói và người đặc biệt.
" Nếu muốn có bách khoa, tôi có chỗ đấy!" Gemini nói
Họ cùng nhau đi tới một tòa nhà 5 tầng, trang trí cổ kính.
"Đây là thư viện của làng. Cô có thể tìm bách khoa ở khu năm tầng hai đấy." Gemini vừa nói vừa chỉ dẫn.
" Cảm ơn anh!" Cô nói, bước vào thư viện.
Năm phút sau đó, cô đã nhanh chóng có mặt tại tầng hai khu năm. Ở đó, bạc ngàn là những bách khoa. Một quyển sách tổ bị kẹt, và khi cô cố gắng rút nó ra, những quyển còn lại trên khung giá rớt ra.
" Chết rồi" cô nghĩ, nhắm mắt chờ tiếng động lớn khi những quyển sách rơi xuống, nhưng sau ba giây thì chưa có gì xảy ra.
Cô mở mắt ra, nhìn xuống dưới, một cậu trai đang cầm hết tất cả các quyển sách vừa rơi, khuôn mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén.
" Tôi nên nhắc lại một lần nữa là nếu gặp khó khăn thì báo cho người quản lý thư viện biết, cũng như không làm ồn."
Anh đặt những cuốn sách xuống sàn :" Cô nên cất lại cẩn thận theo thứ tự. Một điều nữa: tôi là Capricorn, quản lý thư viện làng, và báo tôi khi gặp trường hợp như nãy."
Cầm quyển sổ tay ghi tên sách và ngày tháng, anh quay lưng, đi khuất sau những kệ sách khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro