The red moon! The rising of the holy knight! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đang dần chuyển thành màu đỏ. Pices rút thanh kiếm bạc của mình ra, bay lên và xả một nhát mạnh vào lũ sói, hàng chục con sói bị nghiêng nát. Cô cắm thành kiếm của mình xuống mặt đất, tập trung sức mạnh vào nó và đẩy sức mạnh của mình xuống mặt đất:
" Abyss!"
Mặt đất vỡ vụn ra, toạc ra thành nhiều khe nứt, hàng nghìn con sói rơi xuống bỏ mạng.
" Capricorn! Chiến đấu đi ! " Cô hét to.
Khung cảnh chìm trong màu máu, không khí mang mùi tanh, máu nóng tuôn ra, máu lạnh chạy thành dòng, nhuộm một bờ cỏ.
" C... Capricorn... Làm ơn... Chiến đấu đi !"
Capricorn đứng ngây người ra, mắt không còn hồn phách. Một dòng khí ức đang hiện rõ, đan xen với những khung cảnh đỏ máu mà anh thấy.
Một cô bé cứ bám lấy anh như một cái đuôi.
Nụ cười ngốc nghếch.
Mưa rơi, mưa mang sắc máu.
" Không sao đâu mà! " Cô bé cười, máu rơi ướt cả mặt. Nụ cười ngốc đó.
" Em yêu anh ! " Những giọt đỏ rơi như những viên ruby hồng xinh đẹp, vỡ tan.
" Capricorn! A... Anh làm gì thế !" Pices vừa vật vã chiến đấu, vừa cố gọi Capricorn.
Môi anh mấp máy, nói không thành tiếng chữ " Yêu em "
Anh móc con mắt phải, giật nó ra.
" Cap...ricorn? " Pices bàng hoàng và sợ hãi nhìn anh.
Anh quay sang Pices, nói nhỏ : " Tôi xin lỗi ! Chỉ còn cách này... "
Từ hốc mắt đen ngòm vì máu tuôn ra một bầy quạ. Giữa bầy quạ ấy xuất hiện một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ả và đôi mắt màu mặt trăng. Ả ta ôm lấy Capricorn và hôn lên môi anh - người mà bây giờ trông như chết rồi.
Anh nằm trên đùi ả, ả vuốt tóc anh :" ai chọc anh thế ?"
Ánh mắt của anh vẫn vô hồn.
Ả quay sang lũ sói :" Chết đi !"
Một biển sói cháy thành tro dưới ngọn lửa bạc.
Pices bàng hoàng mất vài giây, cô không thể tin lại có người mạnh như vậy. Hàng triệu con sói, giờ đã thành tro trong nháy mắt.
" Ta... Biết được cô nghĩ gì... Thật không may... Ta là thần linh, không phải người ! Cô... Con người... " - trong chớp mắt, ả ta xuất hiện ngay trước mặt cô - " không thể tiến hoá và trở thành thần linh với sự toàn năng... Kukuku... Là loài hạ cấp! "
" Tiến hoá..." Pices khẽ nói.
" À... Cô không nghĩ ta giống như cô chứ ? Buồn thật..." - ả che miệng cười - " đã từng... đã từng mà thôi... Sau khi ta nhận ra tại sao ta lại bảo vệ cho lũ người hạ cấp... Bị lợi dụng... Ta đã tiếng hoá và mang sức mạnh của thánh thần... Cô bé... Đừng ngốc như ta... "
Pices nhắm mắt, sợ hãi lùi lại, tâm trí cô bị nhấn chìm trong tiếng cười của ả ta, tràn ngập bởi đôi mắt vô hồn của ả ta.
" Đừng sợ !"
Pices mở to mắt, một giọng nói nhỏ như thì thầm nhưng dứt khoát và mạnh mẽ vàng lên trong đầu cô. Cô thấy một phiên bản của chính cô, phiên bản bị trói bởi hàng nghìn sợi xích, ngước lên nhìn cô.
" Cô là kỵ sĩ... Người của Chúa... Nỗi sợ hãi là động lực để sự dũng cảm được đánh thức, nỗi đau là động lực để bảo vệ mọi người, sự tự ti là động lực để cô trở thành vĩ đại..."
Pices ngưng bước lùi, cô ngước mặt lên, đối mặt với ả ta. Mở to mắt và cầm chắc thanh gươm bạc sáng lóa, nhìn thẳng vào mắt ả ta. Cô ả có vẻ ngạc nhiên. Trong một khắc, Pices biến mất, và hiện ra đằng sau lưng ả, chém ả một nhát sâu dưới lưng.
" Aaaaaaaaaa...." Ả thét lên đau đớn " Ngươi giỏi lắm..."
Bóng đêm cuộn xoáy sâu lưng ả, hiện thành hình những thành kiếm và xúc tu bén nhọn. Ả xả vào Pices, cô giơ thanh kiếm của mình lên không trung, hô to :
" Hỡi Michael, đức thánh thần, hãy ban phúc cho con ! "
Bộ giáp bạc sáng lóa xuất hiện, cô lao vào giữa những thanh kiếm, nhanh nhẹn chém bay chúng. Có vẻ hơi chật vật, những sau cùng cô tập trung sức mạnh vào thanh kiếm thánh của mình, xả một nhát vào những thanh kiếm và xúc tu của ả ta. Tất cả biến mất, tan thành khói, chỉ còn ả và cô, một kị sĩ đích thực cùng bộ giáp sáng lên như thể thiên thần, lao về phía ả.
" Chết tiệt! " Ả hoá ra một cái xúc tu, đâm về phía cô.
Cô không tránh, vì cô biết ả có thể đọc được ý nghĩ của cô, và ả lại rất nhanh, lợi dụng khi ả còn bất ngờ, chịu một nhát trên vai trái, cô lao vào, vung thanh kiếm về phía ả.
Cô biết mình sẽ chém thứ gì.
Thanh kiếm cùng cô lao tới với tốc độ không tưởng, và sau cùng, găm vào ngực...Capricorn.
" Ng... Ngươi..."
" Lệnh cho ánh sáng từ thiên đường, ban phúc cho người, đóng cổng thiên đường và mở đường vào nhân thế !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro