The librarian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries nhờ chủ quán giữ giùm ly nước và ôm những cuốn sách chạy nhanh tới thư viện, cô trông thấy Capricorn đang đẩy cửa thư viện.
Cô không biết từ khi nào lại quan tâm tới tên khó ưa này nữa...
" Xin lỗi trưởng làng, hôm nay tôi có một số việc nên quên mở cửa thư viện ạ." Capricorn cúi đầu cung kính trước Germini.
" Đáng nghi !" Pisces nói.
Capricorn hôm nay không đeo kính, quần áo khá xộc xệch so với thường ngày, nhưng tóc anh vẫn được chải gọn gàng cho thấy anh rất vội chuẩn bị. Ít nhất Aries cho là vậy, cô không tự tin mình giỏi hơn Sherlock Homes đâu...
Anh bám tay vào tường và đi vào thư viện, trông anh hơi mệt, và Aries để ý thấy tay còn lại của anh để trong túi áo choàng liên tục bấu lấy áo. Anh đang chịu đựng một căn bệnh nào ư ? Và nó có lây cho cả làng không?
Aries mang chồng sách chạy đuổi theo Capricorn, cô thấy xa xa, anh đang đứng trên cái thang và xếp sách lên kệ, cô liền chạy tới.
Và bỗng nhiên cái thang bị ngã, Capricorn theo cái thang cũng chúi đầu xuống.
.
.
.
Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ, cô bật dậy và nhìn quanh...
Một căn phòng gọn gàng nhưng khá nhỏ, bên góc có một chậu hoa khô và trên tường là những tiêu bản côn trùng đủ loại, chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng, và kìa, trên chiếc ghế gỗ là Capricorn đang  ngồi đọc sách.
Cô khẽ nằm xuống, Capricorn không chú ý đến cô, anh ta đang quá chú tâm vào những trang sách, cô nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, và xem động thái của anh ta.
Capricorn uống một ngụm nước trà từ một cái ly gỗ ở trên bàn, đong đưa cái ghế, nhưng ngón chân anh giật giật và cô sớm nhận ra anh đang phải chịu một cơn đau nào đó. Chuyện ấy kéo dài trong vài phút trước khi Capricorn đánh rơi quyển sách và đưa tay bụm miệng. Một chất dịch đỏ chảy ra từ những ngón tay, anh đang nôn ra máu !
Capricorn dùng tay còn lại ôm lấy hông bên  trái, và bấu vào nó, anh đang chịu một cơn đau thật sự khủng khiếp. Aries bật dậy, và chạy tới chỗ Capricorn.
" Cô... cô thấy hết rồi ?"
" Anh... anh bị gì thế ?" Aries hỏi, tay chạm vào hông trái của Capricorn, cô lỡ tay chạm quá mạnh khiến anh rên lên một tiếng
" Tôi... tôi xin lỗi ! Tôi đưa anh tới bệnh xá nhé!"
" Đừng để ý..." Capricorn mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn lùi ra xa Aries, cô liền bước lên thêm một bước. Ngay lập tức, anh rút con dao rọc sách nhỏ từ trong túi ra, chĩa vào Aries " Tôi không biết cô có phải là sói hay không! Tôi không tin tưởng cô!"
Aries lùi ra xa, trong thâm tâm cô, cái làng này đã quá ám ảnh về sói và hoàn toàn hèn nhát rồi !
Bỗng Capricorn khụy xuống, anh nôn thêm một ngụm máu nữa, anh đánh rơi con dao. Chớp ngay lấy thời cơ, Aries liền ôm Capricorn và mang anh lên giường. Anh đã bất tỉnh và còn sốt rất cao.
Aries liền lấy khăn nhúng nước lạnh để hạ sốt, đắp chăn cho anh và đóng cửa sổ lại, cô đi vào bếp, tìm ít gạo muối nấu cháo cho anh. Cô nhận thấy cô đang ở trong căn bếp gọn gàng một cách hoàn hảo, gạo anh dùng là loại tốt trắng tinh, ăn rất thơm, cô lấy một ít gạo, bỏ vào nồi cùng nước, nấu sôi và nêm ít muối, đường. Cô tìm thấy ít hành lá trong tủ và tiện tay sắc nhỏ bỏ vào luôn.
Cuối cùng tô cháo cũng xong, hành hơi ngả vàng, trông không được đẹp mắt lắm, nhưng mùi vị cũng được, ít nhất không như trong các anime hay manga, khi thức ăn biến thành độc. Cô đến bên cái ghế gỗ, lấy một ít sách trên kệ nhà anh và ngồi đọc ở đó. Sau vài phút, cô thấy anh tỉnh dậy.
" Anh tỉnh dậy rồi, đi tới bệnh xá với tôi nhé !"
" Kh... không !" Capricorn trả lời, anh có vẻ khá đờ đẫn, anh nhìn quanh, lấy tay vò vò mái tóc bạch kim giờ đã hơi xù lên của anh " Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi, tôi sẽ đền ơn thật nhiều, chắc chắn là vậy..."
Aries mang tô cháo tới " Tôi mới nấu đây, anh có thể ăn, coi chừng nóng đấy! "
Capricorn vụng về ăn từng muỗng cháo nóng sau khi buông vài lời cảm ơn.
" Anh đóng cửa thư viện là do anh bị bệnh đúng không ? Anh có vẻ không muốn ai biết anh bị bệnh..." Aries nói.
Capricorn không trả lời.
" Anh phải tới bệnh xá đi, không nên như thế đâu, tôi còn không biết anh bị bệnh gì..."
Vẫn im lặng
" Hay là tôi nói với Pices nhé ?"
" Tôi cấm cô ! Không được nói với ai !"
" Tại... sao ?" Aries ngớ người, cô ngạc nhiên và cũng có phần tức giận khi thấy anh phản ứng như thế. Nhưng chỉ có những người không muốn cho ai biết về cơ thể mình mới không chịu tới bệnh xá, đúng không ? Nhưng ai ở làng cũng đã tới bệnh xá ít nhất một lần, không ai bị phát hiện là người đặc biệt hay sói, vậy là Capricorn muốn giữ bí mật về căn bệnh của mình, có thể là sợ nó lây cho mọi người, nhưng nếu như thế anh ta sẽ không vác cô về nhà để cô bị lây bệnh đâu, vậy thì đó chắc là do anh ta không muốn cho ai biết căn bệnh của anh ta. Tại sao? Buổi sáng sau cái đêm nhà tiên tri phát hiện ra sói chúa đã thức tỉnh, anh ta mệt nặng, khá hơn và mở cửa thư viện được vào buổi chiều, và đủ sức vác mình về sau khi bệnh càng nặng vào buổi tối. Vậy, anh ta chỉ có thể là...
" Grrrrr, ta đã tìm thấy ngươi! Ta đã theo dõi ngươi rất lâu rồi ! Ta sẽ giết ngươi !" Một con ma sói khổng lồ đứng trước cửa sổ và nhào tới, Aries hét lên kinh hoàng, nhưng khi nó nhảy xổ vào cửa sổ, nó bị đụng vào một cái kết giới, kết giới thiêu cháy nó và nó chỉ kịp ăng ẳng vài tiếng trước khi biến thành mớ tro tàn. Mùi khét bốc lên.
" Đừng vội về, Aries, rất nguy hiểm đấy !" Capricorn chỉ nói vỏn vẹn được vài câu vì anh hiện đang rất đau.
" Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi !"
Capricorn ngạc nhiên nhìn Aries và cười:
" Thông minh ", anh chỉ nói được như thế.
" Tôi có thể giúp anh không ? "
Capricorn gật đầu, anh chỉ tay vào một cuốn sổ tay trên kệ, cô lập tức chạy tới và lấy nó.
" Tờ thứ 34."
Aries nhận thấy anh là một kiểu người sống khép kín, nội tâm và ít chia sẻ cho người khác, nhưng anh có vẻ đã rất tin tưởng cô, điều này làm cô thấy rất vui. Cô lật nhanh quyển sổ, tờ thứ 34 có ghi công thức thuốc làm từ nước suối, rosemary và sage.
" Sáng mai tôi sẽ đi mua liền. " Cô nói
" Cảm ơn cô nhiều. "  anh cười, và bước xuống giường.
" Ei... anh nên nằm lại giường chứ? "
" Không sao đâu, tôi đỡ đau nhiều rồi." Anh bước nhanh tới kệ sách và ngồi vào cái ghế gỗ, lấy một cuốn sách ra, đeo kính vào và đọc sách.
" Này... " Aries lên tiếng " vết thương ở hông anh như thế nào ? Nghiêm trọng không ?"
" Không giấu gì cô." Anh cười, tay mở ba nút áo dưới và kéo áo ra, làm lộ ra một vùng da màu đen và xám. Cô nhìn kĩ và nhận ra nó vẫn đang từ từ lan rộng, và định lấy tay chạm vào. Anh hất mạnh tay cô ra và đóng nút áo lại : " Cô tuyệt đối đừng động vào ! Đây là ma thuật của sói chúa ảnh hưởng trên cơ thể tôi, tôi có thể ức chế nó, nhưng người bình thường chạm vào thì sẽ bị ăn mòn đến chết đấy. Tôi không biết ma thuật thanh tẩy đâu nhé !"
" Này... anh vẫn còn đau à ?"
" Đây là lần đầu tiên sói chúa thức tỉnh, tôi chỉ đơn giản là chưa quen... đợi mặt trăng khuyết đi hắn sẽ yếu hơn..."
" Có gì nói với tôi nhé."
" Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi, không thì ngày mai mệt đấy."
" Còn anh ? Anh đang bệnh mà, cũng ngủ sớm đi chứ ? Tôi sẽ ngủ trên ghế và giường là của anh. "
" Tôi sẽ đọc hết cuốn sách này trước đã... cô lên giường ngủ, tôi sẽ ngủ sau." Anh nói, nhưng giọng điệu thì như ra lệnh ấy.
Cô miễn cưỡng đi ngủ.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cô ngủ không được, thật sự là sau tất cả những gì hôm nay cô thấy, cô thật sự mất ngủ cả hai ngày nay. Thật sự mà nói, cô không biết cô có thể tồn tại sau mấy ngày nữa...
Cô mở mắt, nhìn về cái ghế gỗ, anh vẫn ngồi ở đấy, nhưng không đọc sách. Anh đang cầm mặt dây của cái dây chuyền trên cổ. Một giọt nước lăn từ khóe mắt anh. Anh đang khóc.
Mặt dây chuyền hình cây cỏ ba lá bằng ngọc bích.
" Nicolas ?" Cô vô thức thì thầm, và bỗng nhớ ra cái gì đó, cô bật dậy và chạy tới chỗ anh.
" Nicolas, cậu đấy à ?"
" Luna ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro