Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Va chạm

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Thần Long: Ma Kết

Tùy Phong: Song Ngư

Ba ngày rồi ba ngày, như thường lệ Thần Long lại đến Hạ gia vào giờ Tuất.

Dịch Lãnh không biết y là thực sự bận rộn hay là luôn cố tình chọn cái thời điểm không mấy trong sạch này mà qua lại. Lời đồn đã ầm ĩ đến nỗi ngay cả Lý Nhất Thanh chẳng mấy khi ra khỏi phủ cũng bắt đầu nhìn nàng bằng đôi mắt tò mò rồi, không có lý nào Thần Long hoàn toàn không biết. Cũng có lẽ từ nhỏ đã mang trên vai mệnh đế vương, ngoài phụ hoàng Minh Đế thì chưa từng phải nhìn sắc diện kẻ khác mà sống, cho nên mấy lời nói nhảm bên ngoài y chẳng thèm để vào tai. Huống hồ mỗi lần tới y đều chỉ thanh thanh bạch bạch nói chính sự, hoàn toàn không nhắc đến chuyện khác. Người ta đã thẳng như thép vậy, nếu như nàng tỏ ra trốn tránh, chẳng phải chính là trong lòng có quỷ hay sao?

Dịch Lãnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chẳng biết làm thế nào, đành nhắm mắt bịt tai mơ mơ hồ hồ qua mấy ngày.

Đám gia nhân trước cửa kinh hãi phủ phục xuống hành lễ. Y thì trong mắt như không thấy họ, thản nhiên bước qua cửa Hạ gia như đang đi vào nhà mình. Đường đi đến tiểu viện phía đông đã quá quen thuộc, y lại một lần đưa tay gạt mấy sợi dây leo hờ hững trên cửa vòm. Bất ngờ phát hiện cái bóng nhỏ điềm tĩnh thường ngày hôm nay có chút sốt sắng.

Y vừa giơ tay lên định gõ, cánh cửa đã mở ra. Dịch Lãnh hôm nay chỉ mặc một bộ đoản sam màu lam nhạt, khuôn mặt trắng thuần, khí sắc đã tốt hơn trước một chút.

"Sao giờ người mới tới?" – Dịch Lãnh hình như không mấy bất ngờ, song lời nói lại có phần lúng túng. Tuy rằng trên người vẫn là vẻ lãnh nhược băng sương thường ngày, phảng phất có thể nhìn ra không ít bất an. Thần Long chẳng hiểu sao lại muốn cười.

"Sao vậy? Nàng nhớ ta?" – Y hỏi, thanh âm nhàn nhạt, mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút nghiêm nghị, hệt như đang đứng trong Ngự thư phòng, hỏi xem năm nay bộ Hộ thu được bao nhiêu thuế. Đoạn, một bộ chính nhân quân tử vén tà áo ngồi ngay ngắn trên trà kỷ, quả thật không có chỗ nào có thể bắt bẻ.

"Thái tử điện hạ, ngươi ở trong cung cũng sẽ nói chuyện với thần tử như vậy sao?"

Thần Long bấy giờ mới mỉm cười. Không cần Dịch Lãnh phân phó, Lý Nhất Thanh đã sai gia nhân châm trà đưa tới tiểu viện. Y tợp một ngụm trà nóng, nếm ra được vị đắng nhàn nhạt của tuyết liên thiên sơn, liền an tâm.

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói."

"Ta cũng có chuyện này muốn nói với nàng." - Thần Long trầm giọng, đôi mày kiếm của y khẽ động.

"Chuyện gì vậy?" – Dịch Lãnh hơi ngẩn ra, hỏi lại.

"Nàng nói trước đi." – Y rót một chén trà đưa sang, nàng còn chưa kịp ý thức được thì đã nhận lấy đưa lên miệng rồi. Vị giác sớm đã quen với cảm giác đăng đắng, một ngụm trà nuốt xuống, thế mà còn có thể nếm ra được chút ngọt.

"Tùy Phong trở lại kinh thành rồi, có phải không?"

Sắc mặt Thần Long có chút biến động. Nàng biết, kẻ sinh trưởng trong nhà đế vương từ nhỏ đã phải học cách bình thản định tâm. Dẫu Thái Sơn có sập trước mặt cũng không được chớp mắt. Có thể khiến y cau mày một cái, e là chuyện tiến triển không thuận lợi.

"Nàng biết rồi sao?" – Mục quang của y hơi tối đi, thanh âm cũng trầm hơn.

"Hai ngày trước ta gặp một người quen cũ. Là Chân Sở Sở. Người có nhớ không? Nàng ấy chính là người qua lại với Tùy Phong."

"Ta nhớ được." – Thần Long nói. Hôm đó Chân Sở Sở đi theo Dịch Lãnh tới dịch quán từ biệt y, có chút ấn tượng, là một mỹ nhân, chẳng trách Tùy Phong lại thích. – "Nàng thấy cô ta ở đâu?"

"Trong một tửu lâu phía đông thành."

"Nàng đến tửu lâu làm gì?"

Mắt phượng dẹt thành hai đường kẻ, nàng xua tay nói:

"Ta đi theo nàng ta đến đấy, được chưa?"

Thần Long lập tức thay đổi thái độ, nói sang chuyện khác:

"Sáng nay hắn vào triều yết kiến phụ hoàng, có nói về chuyện quân vụ ở Nam Cương. Ta cũng là chủ quan, cho rằng hắn bị thương như vậy thì ít lâu sẽ chưa thể quay lại nên chỉ mải đối phó với Tuỳ quốc công và Tuỳ Liêm."

Dịch Lãnh lo lắng:

"Không rõ hắn trở lại lần này có mục đích gì?"

Thần Long lắc đầu:

"Tạm thời chưa rõ. Chỉ biết hắn dưỡng thương ở Hoài Châu gặp phải phản đảng tập kích, suýt nữa mất mạng. Chính là cô nương Chân Sở Sở kia mạo hiểm cứu hắn. Sau đó lão Tứ vì chuyện này mà đi cầu xin phụ hoàng, thỉnh chỉ cho hắn trở về kinh. Tùy Phong mang theo hơn một ngàn thương binh Nam Cương, mấy ngày trước đã hạ trại bên ngoài thành Bình Kinh rồi. Sớm nay hắn tiến cung diện thánh, không nhắc đến quân vụ, chỉ nói muốn được ở nhà dưỡng bệnh vài năm, phụ hoàng cũng ân chuẩn." – Nói đến đây, y trầm lại một chút – "Nếu hắn thực sự chỉ trở lại dưỡng bệnh thì không cần nói tới. Song hắn không có động tĩnh, ta lại càng cảm thấy không yên tâm. Tùy Phong này trong mắt phụ thân hắn luôn chỉ là một tên nhóc con thích gây chuyện không đáng tin tưởng. Nhưng kỳ thực mà nói, Tuỳ gia khó đối phó nhất chính là hắn."

"Vì sao?" – Dịch Lãnh bật hỏi.

"Chuyện này nói tới cũng rất dài. Nhà họ Tùy bắt đầu từ lão quốc công chỉ có hai bàn tay trắng, trước đây đi theo Định Quốc hoàng hậu bình ổn loạn Tề thị, sau đó lại trở thành công thần phò tá Minh hoàng đế đăng cơ, chính là một lão cáo già tâm cơ thâm trầm. Sau khi Tùy Thục phi sinh lão Tứ, Tùy quốc công sợ phụ hoàng nghi ngờ, liền lui về giữ một chức quan nhàn tản. Ngay cả Tùy Liêm cũng chỉ làm quan đến thị lang. Bất quá đừng thấy hắn chỉ là thị lang, Lại bộ bên đó toàn bộ quyền thao túng đều nằm trong tay hắn. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm nay, kỳ thực chính là muốn che giấu mũi nhọn. Tùy Phong thống lĩnh Hỏa Diệm quân, doanh địa không to không nhỏ, nhưng là binh đội cơ động nhất của Đại Thịnh. Hắn ta không chỉ kế thừa toàn bộ tâm cơ từ phụ thân và huynh trưởng mà còn có một đặc điểm mà cả hai người kia không ai có: đó là lá gan liều lĩnh to hơn trời. Xưa nay hắn hành xử lại không theo lẽ thường, ở bên ngoài ngang tàng tùy hứng khiến thiên hạ cho rằng hắn chỉ là một kẻ ngông cuồng nông cạn mà thôi. Nhưng kẻ nông cạn ngang tàn này một khi đã ra tay liền như cuồng phong chớp giật, diệt cỏ tận gốc, tàn nhẫn cực điểm. Hơn nữa mỗi lần hắn đều có cách khiến những việc mình làm hết sức quang minh chính đại." – Nói tới đây y ngẩng đầu nhìn nàng – "Giống như cách hắn làm với Dịch Trấn."

Trước đây Chân Sở Sở từng nói quan hệ giữa bọn họ bất thường, Dịch Lãnh hiện tại mới chân chính hiểu rõ. Tôn Phong là thái tử, sau lưng nhà họ Tùy lại có một Tứ điện hạ, sớm đã định không thể đội trời chung. Minh hoàng đế những năm này ngày càng yếu đi, tranh đấu giữa các hoàng tử càng lúc càng căng thẳng. Tùy Phong chẳng khác gì cây thép nóng đỏ, không cẩn thận chạm phải sẽ cháy da khét thịt.

"Người... đang lo lắng sao?" – Dịch Lãnh cũng không ý thức được. Thanh âm mang theo tâm tình xa lạ lại bị Thần Long bắt được. Y nghiêng đầu, bật cười.

"Đúng là ta đang lo lắng, lo lắng cho nàng. Đây chính là chuyện ta muốn nói."

Đúng là không thể nói chuyện tử tế được quá ba câu. Dịch Lãnh bị ý tứ của y làm cho bối rối, chậm chạp đỏ mặt quay đi. Vừa mới xoay người, đột nhiên phát hiện trên mái nhà có chút động tĩnh. Một chút tiếng động không lớn nhưng với những người từ nhỏ đã luyện võ công thì thính lực lập tức có thể nhận ra ngay, nghe rõ ràng là tiếng bước chân người đang chạy.

Thần Long ngẩng đầu, gõ gõ quạt giấy vào lòng bàn tay.

"Xem ra chúng ta lại có khách."

Lời vừa dứt trên mái nhà liền thủng một lỗ. Dịch Lãnh theo bản năng vừa muốn xoay người, vai đã bị nắm lấy. Thủy mặc phiến trước mắt xòe ra, che chắn nàng khỏi lớp bụi đất gạch ngói vừa mới bị đập nát. Tất nhiên Dịch Lãnh hoàn toàn không sợ mấy thủ đoạn vặt vãnh này, nhưng đứng trong lồng ngực rắn rỏi của người kia, không cảm thán một tiếng thì hình như cũng không đúng lắm.

"A..."

Thần Long hơi giật mình, cánh tay đang ôm lấy vai nàng lại gồng lên chút nữa.

"Bị đập trúng rồi sao?"

Nàng lắc đầu. Sợi tóc rủ bên trán Thần Long dính một chút bụi trắng, bay phất phơ ngay trước mặt, Dịch Lãnh giơ tay muốn lau đi, lại bị y quở:

"Đừng động."

Thanh âm trầm thấp bên tai, nàng vô thức co người. Ở khoảng cách gần, yết hầu của y nổi lên càng rõ ràng. Mặc dù hết sức không đúng lúc, nhưng Dịch Lãnh vẫn bất giác sờ lên cổ mình, tất nhiên chẳng sờ được cái gì cả.

Ở ngoài viện bắt đầu có người la hét. Thích khách trên mái nhà giống như chó điên xổng chuồng, ở mỗi viện tử của Hạ gia đều đấm thủng một lỗ. Hai vợ chồng họ Hạ mới nghe động tĩnh đã hồn bay phách lạc chạy sang đây. Hạ Tư Quân mười năm làm quan trong triều, lúc này mới chân chính hiểu thế nào là gần vua như gần hổ. Cái vị Đông cung kia mà xảy ra chuyện gì, ba đời chín họ nhà hắn cũng không đủ bồi tội. "Oành" một tiếng, Hạ Tư Quân một bụng lửa đốt, tông cửa mà xông vào, vừa chạy vừa hô to:

"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ KHÔNG SAO CHỨ?"

Chỉ thấy thái tử điện hạ y phục hơi nhăn, đầu tóc hơi rối, trong lòng vẫn đang ôm "biểu muội" nhà hắn, nét mặt sa sầm.

Lý Nhất Thanh theo sát ngay phía sau, lập tức thức thời kéo phu quân nhà mình ra ngoài.

Dịch Lãnh chỉ hận không thể đào cái hố mà nhảy ngay xuống. Lời đồn bên ngoài cuối cùng cũng chỉ là đồn đại không căn cứ, nhưng hiện tại bao nhiêu con mắt nhìn thấy rồi. Sau này nàng còn mặt mũi nào mà ở lại Hạ gia nữa đây?

Thần Long không để ý tới một chút tâm sự khó nói này của nàng, trước hết chỉnh đốn lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Đoạn, y đẩy cửa bước ra ngoài, sắc mặt điềm tĩnh như không, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra.

"Ta vô sự, đừng làm ồn lên. Đã bắt được thích khách chưa?"

Hộ vệ Đông cung đi theo y bước lên:

"Vẫn chưa tìm thấy."

Trong lúc hỗn loạn, bỗng có gia nhân chạy tới chỗ Hạ Tư Quân bẩm báo:

"Đại nhân, ngoài kia có Hỏa Diệm quân đô úy Giang Tây Bắc muốn gặp ngài."

Có thái tử ở đây, Hạ Tư Quân tuyệt đối không dám tự mình quyết định. Thần Long gập quạt cười trấn an hắn:

"Ồ, đến còn nhanh hơn ta tưởng. Hạ đại nhân, ngươi cứ tùy cơ ứng biến."

Ngoài cửa Hạ phủ, Giang Tây Bắc dắt theo dăm chục người, đèn đuốc sáng trưng. Hạ Tư Quân biết sắp có biến, nói Lý Nhất Thanh đóng cửa ở yên trong phòng.

"Đô úy đại nhân nghe danh đã lâu. Không rõ có đại sự gì hôm nay lại tới làm khách chỗ kẻ hèn ta?"

Triều đình trên dưới cửu phẩm quan lại có đến cả trăm người. Đừng nói họ Giang kia là một quan võ quanh năm bôn ba chốn sa trường, dẫu có là văn quan khác bộ thì thân tình cũng chưa chắc đến mức phải đêm hôm tăm tối đến thăm nhau thế này. Đấy là còn chưa kể đến đám người mặt mày hung tợn đằng sau kia. Có đui mắt cũng thấy rõ là Hỏa Diệm quân tướng đang mặc thường phục.

"Hạ đại nhân quá lời rồi. Thanh danh của đại nhân như sấm bên tai, một kẻ võ biền như ta trước giờ thật chẳng dám đến gần. Vốn muốn chuyến này về kinh tới bái phỏng đại nhân một chuyến, ai ngờ lại xảy ra chút sự cố nho nhỏ. Làm phiền ngài vào lúc đêm khuya tối lửa thế này, Giang mỗ thất lễ rồi."

Hạ Tư Quân đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

"Không dám. Chẳng hay việc Giang đô úy nói đến là gì?"

"Hạ đại nhân chắc cũng biết, Quốc công đại nhân người thích cổ vật. Lần này tướng quân của chúng ta trở về, cố ý phân phó cho ta đem theo bảo vật hiếu kính phụ thân, ai ngờ chưa kịp đưa đi đã bị mất trộm. Đại nhân nói xem, Giang mỗ làm sao ăn nói với tướng quân đây?"

Hạ Tư Quân nghe đến đó, bật cười:

"Giang đô úy nói đùa ư? Tùy gia ở kinh thành này là gia tộc nào chứ? Trên đời này lại có kẻ nào dám nhòm ngó bảo vật của họ Tùy sao?"

Kinh thành tứ đại, Tùy gia là nhà đứng thứ hai. Chẳng cần phải nhắc đến danh tiếng của Quốc công hay Thục Phi nương nương, e rằng chỉ cần một gia nhân ra phố nói mình là người của Tùy phủ thì đến cả chó mèo cũng phải tránh đường rồi. Giang Tây Bắc biết hắn nói xéo mình, nét mặt hơi cứng, giả điếc đáp:

"Hạ đại nhân có thể không tin, nhưng chúng ta ở đây đều là tận mắt nhìn thấy. Thân thủ của hắn không tệ, đến chúng ta còn đuổi theo rất vất vả, đến đây liền mất dấu. Cho nên hắn nhất định đã trốn vào trong Hạ phủ."

Hạ Tư Quân nghiêm mặt:

"Ý của Giang đô úy là Hạ phủ đang chứa chấp hình phạm hay sao?"

Hắn chỉ là một văn thần trói gà không chặt, khí thế toát ra lại khiến Giang Tây Bắc có chút chùn tay.

"Hạ đại nhân xin đừng hiểu sai ý của Giang mỗ như thế. Ta cũng là nghĩ cho quý phủ mà thôi. Kẻ trộm lợi hại như vậy, nếu để hắn trà trộn vào bên trong chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Hạ đại nhân không sợ, cũng nên nghĩ cho phu nhân chứ? Huống chỉ là một tên kẻ trộm mà thôi, dùng hai chữ "hình phạm" quá nặng nề rồi. Hạ đại nhân cứ kiên quyết như thế, chẳng lẽ là có điều gì khuất tất sao?"

Hạ Tư Quân cau mày:

"Giang đô úy không cần khích tướng. Hạ phủ dẫu nhỏ nhưng ta cũng có quan phẩm trong chiều. Ngài muốn soát phủ, trước hết phải được thánh thượng gật đầu, sau đó đưa xuống Hình bộ cấp quân lệnh. Có lục soát cũng phải do Cấm quân lục soát! Nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử khi nào đến lượt ngài đến đây hô to gọi nhỏ?"

Họ Giang vừa muốn nói tiếp, ai ngờ lại bị Hạ Tư Quân chặn ngay:

"Hỏa Diệm quân các ngươi có lẽ ngồi trên lưng ngựa đã mỏi nên chán đất Nam Cương rồi? Hay Tùy tướng quân muốn về đây thay Thần Võ quân tiếp quản việc bảo vệ kinh thành? Chưa được lệnh mà đã đem người tới uy hiếp Hình Bộ quan, ngươi tự tin cái đầu trên cổ mình chắc đến mức chặt cũng không đứt có phải không?"

Giang Tây Bắc bị mắng đến đỏ cả mặt, quả nhiên đã nổi giận.

"Ngươi..."

"Tây Bắc, không được vô lễ với Hạ đại nhân."

Đám đông khí thế bức người tách ra làm đôi, dọn đường cho một thân hắc sắc trường bào uy lẫm bước tới. Hạ Tư Quân trước đây đã từng có vài lần trông thấy Tùy Phong trên triều đường, nhưng đều là đứng nhìn từ xa. Quan phẩm của hắn không đủ, chỉ có thể đứng trực gần cửa điện, mà Tùy Phong lúc nào cũng ở vị trí rất gần hoàng đế. Thật không ngờ lần đầu chạm trán riêng lại là tình cảnh thế này.

"Binh sĩ dưới trướng của ta hiếm khi có dịp hồi kinh, không hiểu phép tắc, hành xử lỗ mãng, mong Hạ đại nhân đại lượng đừng trách. Tùy Phong không biết quản thuộc hạ, xin tạ lỗi với đại nhân."

"Tùy đại nhân xin đừng nói vậy. Hạ mỗ thụ sủng nhược kinh." – Hạ Tư Quân bóng lưng thẳng tắp, chắp tay vái một cái hữu lễ đáp. Tuy nói như vậy, bộ dạng chẳng có chút nào gọi là "kinh sợ". Tùy Phong đánh giá hắn một lượt, cảm thấy người này cũng có cốt khí lắm.

"Đa tạ Hạ đại nhân khoan dung. Chuyện này vốn chỉ là một tên trộm vặt, chẳng đáng để phải làm ầm ĩ lên. Tây Bắc, các ngươi không biết Hạ đại nhân là ai sao? Hình Bộ lang trung đại nhân nào có thể che giấu hung phạm chứ?"

Mặc dù lời này là trách mắng đám Giang Tây Bắc, nhưng ánh mắt Tùy Phong lại hướng về Hạ Tư Quân. Hắn nghiêm chỉnh đứng ở một bên, thần sắc lãnh đạm không đổi:

"Tướng quân! Không phải Hạ mỗ không nể mặt ngài, nhưng chúng ta thanh thanh bạch bạch một nhà đột nhiên bị soát phủ, sau này làm sao ngẩng mặt nhìn người khác? Lại nói Hỏa Diệm quân vừa mới về kinh đã phô trương thanh thế đến làm loạn ở nhà quan viên đương triều, chuyện này mà đồn ra ngoài, Hạ gia chúng ta thì không có gì để nói, nhưng thánh thượng sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Đại nhân nói rất phải. Là ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm." – Tùy Phong lành lạnh cười, oạn quay sang đám thuộc hạ ra lệnh – "Các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đi."

Đám Giang Tây Bắc hiểu ý lui đi, còn lại một mình Tùy Phong và vài thuộc hạ thân cận nán lại. Hạ Tư Quân chắp tay thi lễ, lựa lời đuổi khách:

"Chẳng hay ngài còn việc gì cần đến Hạ mỗ?"

Tùy Phong chắp tay sau lưng, cười to:

"Cũng không có việc gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Hạ đại nhân. Tuy rằng thuộc hạ của ta lỗ mãng, nhưng kẻ trộm kia thân thủ không tồi, giả dối xảo quyệt, ngay đến cả binh sĩ của ta cũng không đối phó được, vậy Hạ đại nhân càng nên cẩn trọng một chút, đừng để bị người khác lợi dụng. Tới lúc đó, e là chúng ta cũng không giúp gì được cho đại nhân đâu."

Ý tứ rõ ràng như vậy, có ngốc mới nghe không hiểu. Hạ Tư Quân cũng không tỏ rõ thái độ, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:

"Tướng quân yên tâm. Hạ mỗ thân làm quan trong bộ Hình, tự nhiên nhận rõ chức trách, sẽ không để người khác lợi dụng..." – Nói đến đó hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng – "Càng không để bị ai uy hiếp."

Tùy Phong nhoẻn miệng, gật đầu cười ha ha:

"Ồ, Hạ đại nhân đã nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Lại nói, Hạ đại nhân à, hôm nay trăng thanh gió mát, lần đầu đến quý phủ tuy đã quấy rầy, nhưng chúng ta cũng đã xin lỗi rồi. Trước đây Hạ lão thái y và cha ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi không thể nể mặt họ, mời ta vào nhà uống chén trà hay sao?"

Hóa ra người ta đồn Tùy Phong ngang tàn vô liêm sỉ là vì vậy. Hạ Tư Quân không ngờ y còn có thể giở trò này, lắc đầu từ chối ngay:

"Tướng quân, hôm nay đã muộn rồi, gia nhân trong phủ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, sợ là không đón tiếp ngài chu đáo. Nếu tướng quân muốn tới, ngày khác Hạ gia ta xin quét ngõ nghênh đón."

"Ồ, vậy sao?" – Tùy Phong nhướn mày ra vả kinh ngạc. – "Nhưng vừa rồi ta từ bên kia tới, loáng thoáng trông thấy một cỗ xe ngựa kia mà? Là vị thần tiên phương nào giá đáo mà khiến Hạ đại nhân đêm khuya còn sốt sắng như vậy, ngay cả ta cũng chặn ngoài cửa?"

Lần này y không thèm nói bóng gió, trực tiếp cắt đứt luôn đường lui của Hạ Tư Quân. Có một cỗ xe ngựa của Đông cung bên kia, hắn có miệng cũng không chối được. Còn đang suy nghĩ xem nên ứng phó ra sao, đã nghe vị thần tiên phương nào ung dung cười nói:

"Tùy tướng quân là đang muốn nhắc đến bổn điện hạ có phải không?"

Tử y chậm rãi phiêu phiêu bước ra. Chiếc quạt trong tay y vừa gập lại, Tùy Phong lập tức thu liễm khí thế, cùng thuộc hạ lập tức quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến thái tử điện hạ. Mạt tướng không biết thái tử điện hạ đến thăm Hạ gia, đã làm kinh động long giá. Xin điện hạ thứ tội."

Thần Long chỉ liếc mắt nhìn một cái, chậm chạp sửa lại ống tay áo nghiêm chỉnh vốn không có gì đáng để sửa sang.

"Tùy tướng quân, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sắp tới trung thu, Đức phi nương nương trong cung thích thư họa, Chu lương đệ nhờ ta cầu Hạ đại nhân vung bút vài chữ. Ai ngờ giữa chừng lại nghe động tĩnh không nhỏ. Ta còn tưởng tên to gan lớn mật nào làm càn, ai ngờ lại là ngươi? Sớm nay trên thiên điện trông thấy bộ dạng ngươi suy yếu, phụ hoàng ta còn lo lắng một phen, không ngờ nhanh như vậy đã bình phục rồi. Hạ lang trung ngươi xem, không phải ta đã nói sao? Tùy tướng quân thể chất cường hãn, chẳng mấy chốc sẽ lại sinh long hoạt hổ, các người việc gì phải lo hão."

Tùy Phong quỳ một chân dưới đất, chưa có mệnh lệnh chưa thể đứng lên. Thương thế trong người hắn đúng là chưa bình phục, chẳng qua ở trước mặt Minh hoàng đế cố tình khoa trương một chút. Chuyện này nói nhỏ thì chỉ là giả ốm thoái thác trách nhiệm, nói lớn thì chính là cố ý lừa gạt thánh giá, khi quân phạm thượng. Vừa rồi y chỉ mải tính toán thăm dò tung tích Dịch Lãnh, ai ngờ chớp mắt bị Thần Long bắt được cái nhược điểm này, rơi xuống thế hạ phong.

"Điện hạ thứ tội. Mạt tướng quả thực không dám lừa gạt hoàng thượng. Chỉ là mạt tướng đã lâu không về thăm nhà, cố ý chuẩn bị lễ vật cho phụ thân lại bị trộm mất, nhất thời kích động mà thôi."

Thần Long phe phẩy chiết phiết trên tay, cười nhạt:

"Ta nói Tùy Phong ngươi cầm quân từ năm mười bảy tuổi, đã tham chiến không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, vẫn còn chưa hiểu ra sao? Ngươi cứ kích động như vậy, trên sa trường nếu như để xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mười cái Tùy gia các người cũng không gánh nổi đâu."

"Thái tử điện hạ dạy rất đúng. Mạt tướng xin tạ lỗi với điện hạ, với Hạ đại nhân." - Tùy Phong sầm mặt nuốt xuống, ôm quyền đấm ngực theo kiểu võ tướng. Không biết trùng hợp hay cố ý, một quyền này vừa nện vào ngực, Tùy Phong bỗng ho một trận long trời lở đất, hơn nữa còn phun ra một búng máu. Thuộc hạ phía sau tức thì náo loạn:

"Tướng quân! Người không sao chứ?"

Một trong số đó vừa quỳ vừa lê trên mặt đất đến trước mặt Thần Long, dập đầu kêu lên:

"Thái tử điện hạ khai ân, tướng quân nhà chúng ta thực sự có thương thế trong người chưa bình phục. Một đường về đây ngài ấy đã rất vất vả rồi."

Hạ Tư Quân cũng không ngờ Tùy Phong thế mà lại thực sự thổ huyết, nhất thời không biết làm thế nào. Ngoảnh sang Thần Long, chỉ thấy thần sắc y nhàn nhạt, ánh mắt không chút độ ấm, trong lòng chẳng hiểu sao lại trầm xuống.

Tùy Phong đưa tay cản thuộc hạ, gằn giọng chật vật nói:

"Không biết phép tắc. Nơi này đâu đến lượt ngươi nói chuyện."

Thần Long rốt cuộc cũng hạ sắc mặt, nhẹ giọng ra lệnh:

"Được rồi, chuyện này cũng không trách ngươi. Miễn lễ đi."

Đám thuộc hạ giống như được đại xá, lập tức xúm lại đỡ Tùy Phong đứng dậy. Y giơ tay lau vết máu đọng bên khóe miệng, không quên mở miệng tạ ân. Thần Long vẫn không nhìn y, nói tiếp:

"Tùy tướng quân ngươi trong người đã không khỏe thì nên ở trong phủ cẩn thận dưỡng thương mới phải, đừng có nửa đêm chạy ra ngoài náo loạn. Nơi này không phải Nam Cương, kẻ nào không biết lại cho rằng Tùy Hạ hai nhà cấu kết làm việc bất chính gì đó. Muốn bái phỏng Hạ phủ, ngươi cũng phải chọn một ngày đẹp, đường hoàng đến thăm. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến thì còn ra thể thống gì? Còn về kẻ trộm, ta đã sớm phân phó xuống, sẽ dốc sức truy bắt, tìm được bảo vật sẽ đem trả về phủ Quốc công. Ngươi thấy vậy có được không?"

Tuỳ Phong đẩy thuộc hạ đang đỡ phía sau, chắp tay vái dài:

"Điện hạ suy nghĩ chu đáo. Tùy mỗ sẽ ở phủ đợi tin."

Thần Long không kiêng dè thêm chút nào, đuổi thẳng:

"Giờ cũng đã muộn rồi, không phiền Tuỳ tướng quân ở lại đây nữa."

Tùy Phong trước hết thi lễ, sau đó lại quay sang Hạ Tư Quân, bộ dạng rất thành khẩn nói:

"Đã quấy rầy Hạ đại nhân rồi. Sáng mai Tùy mỗ nhất định đến cửa tạ lỗi."

Cũng không để họ Hạ kịp từ chối, y đã mang cả đám người nhanh chóng rời đi. Hắn và Thần Long không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt. Đoạn, Hạ Tư Quân lắc đầu nói:

"Lần này chúng ta thua rồi."

Thần Long không nói gì. Hai người sắc mặt nặng nề bước vào cửa. Ai dè vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Nhất Thanh và Dịch Lãnh đứng chờ trong xuyên môn. Hạ Tư Quân ngẩn ra:

"Phu nhân, sao nàng lại tới đây?"

Lý Nhất Thanh lo lắng nói:

"Hắn đi rồi sao? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hạ Tư Quân và Thần Long lại nhìn nhau. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, nói với Dịch Lãnh:

"Dịch cô nương, e là cô nương không thể lưu lại đây nữa rồi."

Hắn chỉ nói một câu, không đầu không cuối, nhưng nàng đã hiểu. Tùy Phong đến lần này vốn không hề có ý định soát phủ mà chỉ thăm dò một phen mà thôi. Có Thần Long ở chỗ này, nếu như thực sự soát ra nàng, chính là đẩy cả bọn vào tội bao che khâm phạm. Ngược lại bọn họ càng che giấu, lại càng chứng tỏ trong lòng có quỷ. Tuy rằng Tùy Phong ăn phải trái đắng mà quay về, nhưng mục đích đã đạt được rồi.

Thần Long quay sang Lý Nhất Thanh nói:

"Thu xếp cho nàng ấy. Ta lập tức mang nàng rời khỏi đây."

Lý Nhất Thanh sợ đến biến sắc, bất giác thốt lên:

"Gấp như vậy sao?"

"Tuỳ Phong đã biết nàng ấy ở đây rồi. Ngày mai hắn nhất định sẽ đến lần nữa. Nơi này nàng không thể ở lại, bằng không cả Hạ phủ sẽ gặp tai ương đầu tiên."

Lý Nhất Thanh hoang mang bắt lấy tay Dịch Lãnh:

"Nhưng muội ấy có thể đi đâu được chứ?"

Hạ Tư Quân đã nắm lấy tay nàng, kéo lại:

"Thanh Nhi, lời điện hạ nói rất đúng. Nếu Dịch cô nương còn ở lại đây thì không chỉ chúng ta mà ngay cả cô ấy cũng sẽ thành ma oan khuất. Có thái tử điện hạ ở đây nàng còn phải lo sao? Chẳng lẽ điện hạ lại để nàng ấy phải thiệt thòi ư?"

Thần Long im lặng nhìn chiếc quạt hồi lâu, lúc này mới gập nó lại. Xoạch một tiếng, y chậm rãi nhả từng chữ:

"Ngay bây giờ ta sẽ đem nàng về Linh Văn Các. Tuy rằng Tùy Phong rất nhanh sẽ đoán ra, nhưng ở đó hắn có muốn cũng không làm loạn được. Không còn mối liên hệ với nàng ấy, phu thê hai người cũng sẽ bớt bị đe doạ." – Nói đến đó mới quay qua nhìn thẳng vào Hạ Tư Quân – "Hạ lang trung cứ yên tâm, hai người đối với nàng có đại ân, ta cũng sẽ không để các người chịu thiệt thòi."

Đây chính là cam kết bảo vệ nhà bọn họ, Hạ Tư Quân chắp hai tay hành lễ tạ ơn. Hiện tại hắn triệt để đắc tội Tùy gia, cùng Đông cung bị buộc chung một thuyền, không còn cách nào khác.

Dịch Lãnh từ đầu đến cuối đều không nói được gì. Đây không phải chuyện nàng muốn thì sẽ quyết định được. Đã như vậy, mọi chuyện đành tùy theo duyên số đi.

Xe ngựa của Đông Cung nhanh chóng biến mất trong bóng đêm thành Bình Kinh. Ở một góc khuất không ánh trăng chiếu tới, có hai người đứng nhìn cỗ xe ngựa gấp gáp chạy qua. Giang Tây Bắc không kìm được cảm thán, quay sang nói với Tuỳ Phong:

"Tướng quân, có cần thuộc hạ cử người đi nhìn một chút không?"

"Không cần." – Y đáp lại, thanh âm hơi khàn, chính là bị một quyền ban nãy ảnh hưởng – "Tôn Phong đương nhiên đã nghĩ cách giấu ả đi rồi. Thật không ngờ cái mạng rớt của nó lại có thể sống dai được đến thế. Xem ra bà mẹ của nó xem bát tự cho nó quả không sai."

Giang Tây Bắc chỗ hiểu chỗ không, nhưng bản thân hắn cảm thấy có một số chuyện cũng không cần thiết phải nói rõ ràng lắm.

"Chỉ có chuyện này... thuộc hạ muốn hỏi." – Nói đến đó hắn dừng lại quay sang nhìn thái độ Tuỳ Phong. Thấy y im lặng đợi mình nói tiếp mới dám mở lời – "Người làm sao chắc chắn Tôn Phong đó nhất định sẽ bảo vệ Hạ gia? Tôn Phong đó nổi tiếng máu lạnh, ngay đến thê thiếp của mình cũng có thể tráng sĩ cắt tay. Nếu như lần này hắn thực sự ngoảnh mặt làm ngơ, vậy công sức của chúng ta chẳng phải hoài phí rồi sao?"

Tuỳ Phong bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp mang theo khí lạnh, chạy dọc con hẻm dài:

"Nếu như Tôn Phong ngoảnh mặt làm ngơ, tốt lắm, chúng ta lập tức bắt người diệt khẩu, kết thúc chuyện này sạch sẽ. Còn nếu không ư? Càng tốt, nhân tiện bồi y một đạp. Mà ngươi vừa rồi không nhìn thấy sao, Tôn Phong quả nhiên không thể đứng nhìn. Y không phải bảo vệ Hạ phủ, mà là bảo vệ người trong phủ."

Họ Giang sửng sốt:

"Lời đồn đó... không lẽ? Không thể nào! Tôn Phong chính là đương kim thái tử điện hạ. Mà Dịch Lãnh chỉ là một dã nha đầu mà thôi."

Tùy Phong bĩu môi nhàn nhạt đáp:

"Lời đồn trong thiên hạ đa số đều không đáng tin. Nhưng mặc kệ ngươi tin hay không tin, Tôn Phong thật sự đang bảo vệ tiểu tiện nhân đó. Nếu không phải sớm nhìn trúng điểm này, ta việc gì phải hao tâm phí sức kéo theo một đám Dịch Trấn vô danh tiểu tốt vào đây?"

Giang Tây Bắc nghe xong liền tỉnh ngộ. Hóa ra ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong tính toán của y. Cho dù thực sự xảy ra sơ sót, vẫn có thể thừa cơ kéo Tôn Phong xuống nước. Trong lòng hắn cảm thán, tặc lưỡi nói:

"Tướng quân quả thực liệu việc còn hơn thần."

"Sau buổi tối nay Tôn Phong hẳn đã biết mình mắc lừa rồi, nhất định sẽ mang Dịch Lãnh giấu đi. Thân phận cô ta đặc biệt, không thể nhập cung, nếu ta đoán không sai Tôn Phong chỉ có thể đưa ả tới Linh Văn Các. Tốt lắm, mặc kệ là nơi nào, Dịch Lãnh và Tôn Phong đã bị buộc chặt một chỗ, càng thuận tiện cho chúng ta hành động mà thôi."

"Tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Việc này không vội. Ta tự có sắp xếp." - Nói đến đây y dừng lại nhìn qua Giang Tây Bắc – "Kẻ trộm kia ngươi giải quyết ra sao?"

Họ Giang chắp tay, nghiêm nghị đáp:

"Đã theo lệnh tướng quân, dặn hắn lập tức tự sát nếu bị bắt. Gia quyến của hắn cũng đã nhận tiền rồi rời đi biệt sứ, nhất định không bao giờ quay trở lại Trung Nguyên."

Một tiếng "ừm" rất khẽ rung lên trong cổ Tuỳ Phong. Qua giờ Hợi, đêm càng lạnh rồi.

"Tây Bắc, ngươi biết loại người nào mới tuyệt đối giữ miệng không?"

Giang Tây Bắc cúi thấp đầu:

"Thuộc hạ đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro