Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy hiếp

*Author's note: Nah~~ Sau một thời gian viết chap rất hăng thì đợt này có hơi chững lại. Một phần là vì truyện lại bước vào giai đoạn chuyến tiếp nên tình tiết trùng xuống rồi. Có thể mọi người sẽ thấy hơi dài dòng, nhưng mà để đẩy tình tiết phía sau thì tất cả những sự kiện này đều cần thiết, nên thôi chịu khó vậy ;)) Hai tác giả sẽ cố gắng phát đường ở chương sau

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Mùa hè, mới giờ Mão trời đã sáng tỏ tường. Dịch Lãnh dậy từ rất sớm, nai nịt gọn gàng sẵn sàng ra đi. Đồ đạc của nàng vốn chẳng có gì, chỉ có dăm ba bộ quần áo nàng thường dùng khi còn ở trong phủ. Hạ Tư Quân cũng rất chu đáo, còn lặng lẽ đặt ở bên trong một túi bạc nặng trịch. Dịch Lãnh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mài mực trải giấy, để lại một bức thư tay.

Hạ Tư Quân hôm nay không biết tại sao phá lệ dậy sớm. Lúc nàng đi ngang qua, hắn đã mặc quan phục chỉnh tề, đứng trước cửa phòng Lý Nhất Thanh, gõ gõ lên phiến gỗ dán giấy dầu:

"Thanh Nhi. Nàng đã dậy chưa?"

Không có tiếng người trả lời, là Hạ phu nhân chưa dậy hay vẫn còn giận y về chuyện tối qua?

"Thanh Nhi, Đại Lý Tự có công vụ, ta phải ra ngoài một chuyến. Nàng... thôi bỏ đi, đợi khi nào ta trở lại, sẽ tìm nàng nói chuyện."

Lý Nhất Thanh vẫn không đáp. Hạ Tư Quân hết cách, đành thở dài một tiếng quay người bỏ đi. Khi hắn lướt qua, Dịch Lãnh khẽ nghiêng người trốn sau bức tường cạnh đó. Tình cảnh này có lẽ vẫn nên không từ mà biệt thì hơn. Còn đang nghĩ thầm, bên ngoài có mấy gia đồng chạy tới thúc giục:

"Đại nhân, xe ngựa của nha môn đến rồi, đang đỗ ở cửa trước. Sự việc hệ trọng, thỉnh đại nhân sớm lên đường."

Một đoàn người người ngựa ngựa cứ thế kéo nhau ra khỏi phủ. Dịch Lãnh muốn tránh mặt, chỉ có thể đi theo lối cửa sau. Quái lạ là mới sáng sớm ra, không biết xảy ra chuyện gì mà gia nhân trong nhà người nào người nấy mặt mũi xám xịt chạy qua chạy lại rối rít. Có người thậm chí vì đi quá vội không nhìn đường, đâm thẳng vào người nàng, liền kinh sợ vái nàng mấy cái, sau đó lập tức bỏ chạy.

Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Trong lòng nàng nổi lên vài dự cảm không tốt, nghi nghi hoặc hoặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nên dứt áo ra đi cho sớm. Ai ngờ, vừa mới bước vào sân sau nhà kho, quả nhiên thấy một đám gia nhân hơn chục người đang lố nhố xúm lại, đầu to đầu nhỏ vây thành một vòng tròn, không biết là đang chỉ trỏ cái gì. Trong đám người kia có một lão nhân tóc hoa râm, chính là quản sự của nhà họ Hạ. Nàng đang định im hơi lặng tiếng chuồn trước, ai ngờ bị lão nhân kia trông thấy, vội vã chạy lại chắn đường nàng:

"Âu Dương cô nương."

Dịch Lãnh âm thầm tặc lưỡi, cười gượng:

"Lưu quản sự."

Lão nô này chân tay luống cuống, biểu cảm hết sức không đúng. Không biết có phải do nàng nhạy cảm quá hay không, mà lão nô kia hình như cố ý chặn đường, muốn che giấu nàng chuyện gì đó. Chỉ e là lão nhân gia nghĩ nhiều rồi. Dịch Lãnh đã quyết tâm dứt áo ra đi, hơi đâu mà để ý chuyện thiên hạ nữa chứ?

"Âu Dương cô nương... cô nương định đi bây giờ đó ư?"

Dịch Lãnh đưa mắt qua đám người đang túm tụm phía sau lão, mỉm cười lấy một cái đáp lại:

"Thưa, vâng. Ta phải đi rồi, đa tạ lão lão cùng Hạ gia những ngày qua đã cưu mang ta."

"Ai nha, cô nương sao lại nói vậy. Cô nương đã đến Hạ gia thì là khách quý của chúng ta rồi, chỉ tiếc là cô nương không thể lưu lại thêm ít bữa."

Dịch Lãnh chỉ đám người đứng giữa sân, cười hỏi:

"Có chuyện gì thế? Trời vừa sáng, sao mọi người lại tụ tập hết ở đây thế này?"

Lão nô nhăn nhó cười cười, những nếp nhăn trên mặt đè lên nhau như lớp bùn nhão sau trận mưa lớn, hàm hồ đáp:

"Không có... không có gì đâu. Chắc là trò đùa ác ý của kẻ nào đó thôi. Cô nương đi sớm như vậy sao?"

"Vẫn là nên cáo từ rồi. Lát nữa phu nhân dậy rồi, sợ rằng lại có phần quyến luyến. Nhờ lão chuyển lời lại với phu nhân, Âu Dương Sảnh cảm tạ phu nhân những ngày qua chiếu cố."

Lão nô lấy ống tay áo một giọt mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp cười:

"Được. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Để lão nô mở cửa cho cô nương."

Lão quản sự nhiệt tình bất ngờ, Dịch Lãnh liếc sang đám người đang sợ sợ sệt sệt co thành một nhúm, càng lúc càng thấy quái lạ. Quả nhiên lúc đi vòng qua bên cạnh đám người, Dịch Lãnh rốt cuộc cũng đã nhìn thấy. Lăn lóc ở một góc sân, cách đám người đang co ro đứng ríu vào nhau chỉ vài bước chân, có một cái bao tải to tướng. Dưới đất quét ra một vệt máu thâm sì, nhìn cực kỳ đáng sợ. Chẳng trách người nào người nấy hồn bay phách lạc mặt mũi xanh leo lét.

"Lưu quản sự, kia là?"

"Không có gì đâu. Chỉ là vài thứ uế vật không biết kẻ nào ác ý vứt vào." – Nói đoạn, Lưu quản sự mặt trắng như đậu hũ, chỉ tay vào đám nô tì mắng – "Các người... đứng đó làm gì? Còn không đem thứ kia vứt đi ngay cho ta."

Đám người vốn đã sợ hãi, lại bị hành động này của nàng dọa đến run rẩy, chẳng ai phản ứng được gì. Có quỷ mới tin chỉ là vài thứ uế vật bình thường. Lưu quản sự nuốt nước bọt, không trách ai được, bởi vì chính lão cũng đang sợ đến toát mồ hôi.

"Cô nương... những thứ nhơ bẩn này, vẫn là đừng xem thì hơn."

Ai ngờ lão vừa dứt lời, một tiếng hét thê thảm vang lên sau lưng, kéo theo một tràng dài tiếng kêu nhốn nháo kinh hãi tột độ chen chúc nhau:

"Cái thứ gì thế này?"

"A Nha, ngươi tỉnh lại đi!"

"Ai mà lại để thứ này..."

Lưu quản sự tức giận đỏ mặt quát to:

"Các người làm cái gì thế? Lão gia đã dặn dò là không được mở ra cơ mà? Còn làm ồn cái gì? Chẳng lẽ muốn kinh động đến phu nhân sao?"

Trong lòng Dịch Lãnh trầm xuống. Nàng nín thở xoay người, phân vân hồi lâu, vẫn là bước ra cửa. Lưu quản sự thở hắt ra, giơ tay vuốt vuốt ngực đè xuống căng thẳng. Là người làm lâu năm, cảm giác của lão nhạy bén hơn người khác nhiều, chắc chắn cũng đã hiểu ra hai ba phần. Ai ngờ vừa ra đến cửa thì đã vấp phải vật gì vừa to vừa nặng. Lão kêu một tiếng, thuận miệng mắng:

"Cái thứ..."

Nói đến đây, hai chữ "quái quỷ" còn chưa kịp ra khỏi họng đã bị chặn lại, bởi vì lão đã kịp nhìn ra, cái thứ chặn ngay cửa nhà là một cỗ quan tài đen cực lớn, dựng đứng ngay trước cửa. Xung quanh tiền giấy bay khắp nơi, một mảnh giấy tiền dính trên mặt lão, qua lỗ tiền, trông thấy một thân tố y của Dịch Lãnh đạp lên giấy tiền đầy đất, bất chợt đưa tay ra.

"Âu Dương cô nương!"

Nhưng mà không kịp nữa rồi. Dịch Lãnh cúi người, tay áo trắng tương phản với cỗ quan tài đen ttạo thành một thứ cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Nắp quan tài dựng đứng vốn đã dễ bật ra, nàng chỉ hơi dùng sức, liền ầm ầm đổ xuống. Mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng phá quan tài xộc ra. Mấy cục thịt đen đúa máu me trượt khỏi miệng quan tài lăn long lóc. Có ai đó trong đám người đứng xa xa rú lên một tiếng kinh hãi, ngất tại chỗ. Dạ dày Dịch Lãnh đột ngột co thắt, đẩy lên một luồng khí khiến nàng phải lập tức bụm miệng quay đi chỗ khác để không nôn thốc ra. Trong quan tài toàn là đầu chó còn ròng ròng nhỏ máu cùng xác quạ đen hôi thối đã chết từ lâu.

Lão quản sự thật sự sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, mếu máo khóc ầm lên:

"Âu Dương cô nương, cô không sao chứ? Ai nha chẳng phải ta đã nói rồi sao, toàn những thứ nhơ bẩn, cô nương còn xem làm gì cơ chứ? Còn cả các ngươi nữa, còn đứng đó làm gì?"

Dịch Lãnh chống tay trên sườn bụng, hít sâu định thần. Xem ra thứ trong bao tải cùng với thứ này đều là cùng một loại. Vừa nãy Lưu quản sự nói cái gì? Hạ Tư Quân lệnh cho bọn họ vứt thứ kia đi?

"Được rồi. Ta không sao. Thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Mấy người làm kêu lên:

"Chúng ta cũng không biết. Sáng nay A Tùng dậy sớm mở cửa thì đã thấy thứ này bị vứt trong nhà. Hắn không dám tùy tiện đụng, liền bẩm báo với lão gia. Ai ngờ lão gia vừa nhìn đã lệnh cho chúng ta lập tức đem hủy đi. Chúng ta cũng không biết bên trong lại..."

Dịch Lãnh lướt mắt qua một lượt, dừng lại trên một khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

"A Tùng? Lúc ngươi nhặt được, nó vứt ở chỗ nào?"

Hắn hoang mang chỉ vào một góc trong sân. Dịch Lãnh chỉ nhìn qua một chút, nhắm mắt bước qua đống xác quạ chết rơi la liệt ra ngoài. Lưu quản sự vội vàng chạy theo, mới được ba bước thì đã giật mình ngã ngồi xuống.

"Kẻ nào? Kẻ nào... to gan..."

Dịch Lãnh đứng quay lưng lại về phía lão, cho nên lão nô không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Song tiểu cô nương này một mình đối diện với mảng tường gạch đầm đìa toàn máu là máu, bóng lưng một chút cũng không run rẩy, chỉ có giọng nói là hơi trầm xuống, lẩm bẩm đọc mấy chữ viết bằng máu trên tường:

"..."

Không biết nàng đứng đó bao lâu, Lưu quản sự khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, hổn hển kêu lên:

"Âu Dương cô nương không sao chứ? Cô nương đừng nhìn nữa, ta sai người xóa hết những thứ này đi."

Dịch Lãnh gật đầu, thậm chí một chút kinh hoảng cũng nhìn không ra.

"Ông nói đúng. Phải hủy hết những thứ này đi, trước khi phu nhân nhìn thấy, biết chưa?" – Giọng nàng vừa trầm vừa thấp, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng dặn một câu, lại mang định lực như núi khiến người khác bình tâm lại.

"Cô nương nói đúng. Ta đi phân phó người làm ngay."

Dịch Lãnh lại nói:

"Chuyện này phải tuyệt đối giữ miệng, không được để phu nhân hoảng sợ. Phải rồi, lúc nãy lão nói đại nhân cũng biết những thứ này sao?"

"Chính phải. Đại nhân cũng căn dặn như cô nương, không được để phu nhân biết."

Cuối cùng, nàng hỏi một câu vô cùng kỳ quái:

"Xe ngựa của đại nhân đi hướng nào?"

***

Ra khỏi cổng thành, xe ngựa chạy càng lúc càng mau. Trên xe ngoài một mã phu ngồi ngoài đánh ngựa, ở trong chỉ có Hạ Tư Quân cùng một tiểu đồng. Họ Hạ đêm qua bị vợ đuổi ra ngoài, cả đêm không ngủ được nên sắc diện có chút dọa người, hiện đang nhắm mắt dưỡng thần. Thế nào tiểu đồng của y lại là một kẻ quanh năm mọc da non ở mép, mồm miệng lúc nào không nói là lúc ấy ngứa không chịu được.

"Đại nhân nhất định phải đuổi cô nương họ Âu Dương kia đi sao?"

"Thì sao nào? Đừng nói ngay cả ngươi cũng muốn nàng ta ở lại nhé?" – Hạ Tư Quân vẫn nhắm mắt, đáp.

"Con đương nhiên là... Đại nhân à, nàng ấy vừa xinh đẹp vừa lương thiện, cư xử với hạ nhân cũng rất tốt." – Tiểu đồng vỗ hai tay vào nhau đánh đét một phát. Hạ Tư Quân đến phải phì cười – "Để cô nương ấy ở cùng chúng ta cũng đâu có sao? Vì cớ gì đại nhân lại nhất quyết không nhận chứ? Giờ đuổi nàng đi, một thân một mình bơ vơ, quả thực là tội nghiệp."

Hạ Tư Quân vốn không muốn nhắc đến chuyện này, một mí mắt nhấc lên, nhìn vào tiểu đồng:

"Ngươi muốn đi cùng nàng?"

Tiểu đồng biết y không vui, lập tức xua tay phân bua:

"Đại nhân, không có! Tuyệt đối không có. Chỉ là con thấy cô nương ấy đáng thương thôi."

Hạ Tư Quân lúc này đã mở cả hai mắt ra, ấn đường thoáng nhăn lại. Y đáp:

"Không phải ta không muốn cưu mang nàng, chỉ là... cô ấy thân thế không trong sạch, quả thực không thể giữ lại bên mình." - Hạ Tư Quân nói đoạn ngẫm nghĩ một lát, hồi lâu sau mới buông ra tiếng thở dài – "Người đi cũng đã đi rồi, xấu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa? Mà ngươi xem chúng ta đi đến đâu rồi, sao tự nhiên xe chạy nhanh thế?"

Tiểu đồng dẩu môi lên, dạ một tiếng. Đoạn quay qua mở tấm rèm trước xe, định bụng gọi mã phu. Thế nhưng lúc này hắn mới nhận ra mã phu nọ đã biến đâu mất, chiếc xe ngựa đang tự phi nước đại trên đường rừng gồ ghề sỏi đá. Tiểu đồng thất kinh, định nhoài người về phía trước nắm lấy cương ngựa ghìm lại. Thế nhưng bất chợt "đùng" một tiếng, chớp lòe lên. Con ngựa như trúng tà, lồng lộn hí vang rồi điên loạn phóng về phía trước. Trong cú tung vó bất ngờ của nó, cả chiếc xe ngựa bị hất về sau một cái. Tiểu đồng đang mon men ở cửa xe ngã dúi dụi vào Hạ Tư Quân bên trong, hai thầy trò bẹp dí vào một góc. Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, những tiếng đì đùng hai bên xe làm nó thêm hoảng loạn. Phía trước có một đoạn đường dốc hiểm trở, con ngựa vẫn như không thấy, điên cuồng chạy tới. Hạ Tư Quân cùng tiểu đồng bất lực, nhưng chiếc xe lắc quá dữ dội, dây cương bay loạn xạ trong không trung, chẳng cách nào tóm lấy được. Đúng lúc hai thầy trò tuyệt vọng cùng cực thì chợt con ngựa hí lên một tiếng, chồm cả hai vó trước đứng khựng lại giữa đường. Tiểu đồng lồm cồm bò tới đỡ Hạ Tư Quân dậy. Vì là quan văn, sức trói gà còn không chặt chứ đừng nói chịu đả kích lớn như ngồi trong cái cốc xúc xắc đánh tài sửu như vừa rồi, Hạ Tư Quân toàn thân bầm dập, bị thương không nhẹ. Gắng hết sức đưa tay kéo rèm ra, y lập tức bắt gặp một thân ảnh hắc y đứng giữa cầu. Có lẽ con ngựa chính là vì bị người này dọa cho sợ mà dừng lại.

"Vị đại hiệp trước mặt xin hỏi quý danh là gì? Cớ sao lại chặn đường xe ngựa của Hạ phủ."

Hạ Tư Quân hỏi, nhưng hắc y nhân chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy nhỏ như muỗi kêu. Bỗng, y rút ra từ tay áo một bánh pháo đỏ như chu sa đang cháy dở. Hạ Tư Quân lập tức hiểu ra, con ngựa này nãy giờ bị dọa đến mức phát điên, chính là do tiếng pháo ấy. Bất quá lúc này lại đang ở giữa đường rừng, trước mặt có một hắc y nhân thân thủ không tệ chặn đường. Một tiếng pháo nổ, chính là tiếng tiễn biệt hai thầy trò rời khỏi dương gian. Đường rừng hiểm trở lại vắng vẻ, chiếc xe ngựa rơi xuống vách không ai hay biết. Đến khi tìm được chỉ e thân xác đã bị thú hoang cắn xé, chết không toàn thây.

Khoảnh khắc hắc y nhân ném bánh pháo về phía cỗ xe ngựa, Hạ Tư Quân đã nghĩ kiếp này có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi. Y nhớ đến người vợ đang đợi ở nhà, y đã nói với nàng khi nào y quay về hai người sẽ nói chuyện. Lúc này, không biết nàng có còn giận y không?

Một tiếng nổ lớn vang lên, con ngựa hí dài, chồm hai chân trước quơ loạn trong không trung. Chiếc xe không chịu nổi đả kích, chao nghiêng đi. Hạ Tư Quân như thấy trời đất đảo lộn, bụi bay mịt mù. Sau đó bốn bề tối đen, không còn biết gì nữa.

***

Thành Bình Kinh nằm ở giữa địa phận Biện Châu và Càn Châu, bởi vì lệch về phía Tây Đại Thịnh nên còn có tên gọi khác là Tây Kinh. Phía Bắc và phía Tây dựa núi, phía Nam nhìn ra tả ngạn sông Lạc Thủy. Phía Tây Nam kinh thành chính là con đèo nhỏ hẻo lánh, một bên là cánh rừng, một bên là ghềnh sông, ít người qua lại. Hiện tại một cỗ xe ngựa dặt dẹo đang chậm rãi đi ra khỏi đường rừng. Một tiểu đồng mặt mũi xem ra còn chưa qua khỏi cơn thất kinh, lúc này không cả dám thò đầu ra khỏi xe, chỉ vén một góc rèm, hớt hải giục:

"Cô nương, sao đi chậm vậy? Mau lên chứ"

"Con ngựa này đang bị thương đấy, ngươi không động tâm chút nào sao?"

"Ai nha... Nhưng cô nương xem, đại nhân ta vốn không biết võ công, giờ còn một thân thương tích chưa tỉnh lại. Cô nương còn không chạy mau lên, coi chừng tên hắc y khi nãy đuổi kịp, chỉ e lúc ấy chúng ta không xong đâu."

"Sợ cái gì chứ? Ba con người, một cỗ xe ngựa. Nếu hắn muốn đuổi thì ngay từ đầu chúng ta đã không thoát nổi rồi. Mà đừng nói là đuổi theo, nếu hắn thật sự muốn lấy mạng thầy trò các ngươi chỉ e ra rằng khi ta đến hai ngươi đã hồn lìa khỏi xác. Rõ ràng hắn chỉ muốn dọa các người thôi."

Tiểu đồng nghe cũng có lý, liền thở phào một cái nhẹ nhõm.

Hạ Tư Quân bị tiếng ồn ào gọi tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, mở miệng nhấc mi đều rất khó khăn. Vừa gắng gượng định gọi một tiếng, tiểu đồng đã chú ý tới bên này, lập tức ngoác miệng khóc ầm lên:

"Đại nhân, người tỉnh rồi. Trời ơi a di đà phật. Con cứ sợ đại nhân người có gì bất trắc thì con sống không nổi mất."

Vừa nói, hắn vừa lồm cồm bò tới đỡ họ Hạ. Toàn thân y quần áo nhàu nát, khuôn mặt chỗ thì tím, chỗ thì xước nom vô cùng thảm hại. Hạ Tư Quân cố hết sức mới giơ được tay lên bóp trán, hàm hồ hỏi:

"Đây là đâu? Chúng ta... bị sao vậy?"

"Đại nhân, ta đang quay trở về Hạ phủ rồi. Vừa rồi bị tên hắc y nhân ám toán, xe ngựa lật ngang, suýt chút rơi xuống núi. May là Âu Dương cô nương kịp xuất hiện tìm được một toán tiều phu, thợ săn đến giúp nâng xe lại."

Âu Dương Sảnh?

Hạ Tư Quân chỉ rèm cửa nhàu nát phía trước, ra hiệu cho tiểu đồng vén lên. Phía trước xe có hai người, một phu xe nhìn rất lạ và một thân ảnh thanh thuần trắng muốt.

"Cô nương...."

Bạch y cô nương chầm chậm quay lại nhìn hai người họ, nhẹ nhàng bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Hạ đại nhân, mới giã biệt tối qua, ngài đã mau quên vậy sao?"

Hạ Tư Quân trước đó không lâu thậm chí còn không nghĩ bản thân sẽ sống sót, càng không nghĩ nàng có thể xuất hiện ở đây. Nhưng mà gương mặt yêu kiều thanh tú cùng đôi tuệ nhãn sáng ngời trước mặt quả đúng là nàng. Dịch Lãnh không cả xoay người nhìn, nhẩn nha thản nhiên cười hỏi:

"Đại nhân không sao chứ?"

"Âu Dương cô nương... sao lại là cô?" – Hạ Tư Quân nghi hoặc hỏi. Quả nhiên là đại thần Đại lý tự, ngay cả thương tích đầy mình cũng không quên tra ngành hỏi ngọn.

"Sáng nay lúc ta định rời phủ thì gặp Lưu quản sự đang định đem thứ gì đó vứt đi. Đại nhân nói xem là thứ gì?"

Hạ Tư Quân ngẩn người.

"Cô nhìn thấy rồi? Thanh Nhi nàng ấy..."

"Đại nhân không cần lo, phu nhân không biết gì cả. Từ lúc đó ta đã cảm thấy có chuyện bất thường nên mới đuổi theo. Chỉ là thương thế của chưa khỏi hẳn nên vẫn là chậm một bước, khi đến nơi đã thấy xe ngựa của hai người bị lật giữa đường nên mới đi tìm vài tiều phu đến giúp."

Hạ Tư Quân nghe nàng nói thấy rất hợp lý nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng, thận trọng tiếp lời:

"Cô nương quả thực cơ trí bất phàm, thật không ngờ lưu lạc trong nhân gian lại có một kỳ nữ như vậy, đúng là khiến cho Hạ mỗ được mở mang tầm mắt. Vậy cô nương có thể cho Hạ mỗ hỏi thêm một câu hàm hồ nữa được không?"

Dịch Lãnh thong dong đáp:

"Đại nhân quá lời, xin cứ hỏi."

"Cô nương thân thủ không tệ?"

"Đại nhân quá lời rồi." – Dịch Lãnh không phản bác, thậm chí còn gián tiếp khẳng định.

"Trước đây cô nương chưa từng nói mình biết võ công?"

"Đại nhân chưa từng hỏi."

"Vậy cô nương làm sao lại bị người ta đánh trọng thương đến mức suýt mất mạng? Hơn nữa, kẻ nào có thể làm ra sự tình như vậy?"

Trước sự chất vấn trực tiếp của Hạ Tư Quân, nàng chỉ bình bình đạm đạm cụp mắt cười. Nàng biết, có những chuyện đã không cách nào giấu được nữa.

"Đại nhân vẫn luôn nghi ngờ ta, ta biết. Phải! Những chuyện trước đây ta nói đều là nói dối. Ta không bị kẻ nào ép hôn, cũng chẳng đến kinh thành tìm tình lang nào cả."

"Có lẽ cô nương cũng không phải họ Âu Dương?"

"Đây là dĩ nhiên." – Nàng thẳng thắn thừa nhận. – "Ta vẫn nghĩ sẽ có lúc phải thú nhận với phu phụ hai người, thế nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp. Lần này đã định một đi không gặp lại, thế nhưng run rủi làm sao vẫn cùng đường với thầy trò đại nhân. Có lẽ ông trời cũng muốn ta phải nói thật cho đại nhân biết."

Mấy lời đó tuy vòng vo khó hiểu, thật giả bất phân, thế nhưng không hiểu sao lại khiến Hạ Tư Quân gỡ bỏ được ba phần hiềm nghi mà y vốn luôn đặt trên đầu nàng. Có điều, y vẫn thận trọng hỏi lại:

"Làm sao ta biết được những lời cô nương nói là thật hay giả chứ?"

Dịch Lãnh bật cười lớn một tiếng, đáp lại một cách rất chí lí:

"Đại nhân là người thông minh, có lẽ cũng hiểu nếu ta thật sự có ý đồ xấu thì vừa rồi đã không ra tay giúp hai người. Ta cũng không rảnh đến mức phải chơi trò khổ nhục kế, gọi tên hắc y đó chặn đường ngài rồi ra tay cứu giúp để lấy lòng đâu."

Hạ Tư Quân nín lặng. Phải rồi, cô nương này rất thông minh, có thể lừa y đến mức y biết mình bị lừa mà vẫn không cách nào tìm ra sơ hở, chẳng có nhẽ lại dùng mấy chiêu thức lộ liễu như vậy để lấy lòng y. Hơn nữa sau những chuyện gần đây, y thực sự có thêm ba phần tin tưởng.

Tuy sự hồ nghi nơi đáy mắt vẫn chưa khi nào tan biến, nhưng nhìn thái độ của y thì có thể lập tức thấy được Hạ Tư Quân đã bớt được phần nào thành kiến với nàng. Mặc dù từ khi quyết định rời khỏi Hạ phủ, trong lòng nàng vốn đã chẳng còn trông mong gì việc nhờ cậy y nữa, song tình cờ gặp phải chuyện này rốt cuộc vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Đại nhân, ta vốn đã rời khỏi Hạ gia rồi, chính là không còn can hệ gì nữa. Có điều, có những chuyện có dính díu hay không cũng không phải do ta quyết định. Chuyện đến nước này, chỉ cần ngài muốn ta sẵn sàng cho ngài biết tất cả chân tướng. Nếu ngài tin tưởng giúp đỡ, đại ân đại đức ấy ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Ngược lại nếu ngài vẫn không tin hoặc không muốn giúp, ta sẽ lập tức ra đi. Từ nay về sau dẫu có gặp lại cũng sẽ xem như chưa từng quen biết, hai bên không có quan hệ gì cả."

Mấy lời của Dịch Lãnh cuối cùng cũng thành công đánh bại thành trì nghi hoặc cuối cùng trong lòng Hạ Tư Quân. Y mím môi, gật đầu:

"Được! Coi như ta tin cô nương. Vậy cô nương hãy nói đi."

"Chuyện này chưa thể nói ở đây được. Chúng ta hãy quay về Hạ phủ, xem lá thư của Án sát sứ An Châu trước đã. Có lẽ đại nhân vẫn chưa xem đúng không?"

Hạ Tư Quân nghe nàng nói, phút chốc mặt mũi ngơ ngác cả ra:

"Chuyện này sao lại liên quan đến Án sát sứ An Châu chứ? Cô nương có nhầm lẫn gì không vậy?"

Dịch Lãnh nhìn biểu tình của y, xác thực y quả nhiên chưa đọc lá thư ấy. Nàng chỉ mỉm cười, lắc đầu khe khẽ:

"Nếu ta đoán không lầm thì tất cả đám đầu chó xác quạ, quan tài, huyết thư, cả tên hắc y nhân khi nãy nữa, đều là do lá thư ấy mang tới đấy."

Chiếc xe ngựa lúc lắc, chậm rãi đi về phía kinh thành. Hạ Tư Quân nghi nghi hoặc hoặc nhìn cái bóng lưng nhỏ bé trước mặt, bỗng nhiên bật hỏi:

"Cô nương có thể cho ta hỏi đại danh quý tính có được không?"

Lần này nàng ngoài ý muốn im lặng thật lâu, hình như không có ý định trả lời. Thế nhưng Hạ Tư Quân toàn thân cứng ngắc, giống như nghe sét đánh giữa trời quang, trong lòng không ngừng chấn động, nửa muốn nói, nửa lại không thốt nên lời.

Dịch Lãnh hơi xoay người, thở dài. Hạ Tư Quân là ai chứ?

"Đại nhân trong lòng có lẽ cũng đã có đáp án rồi. Yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân*. Mọi sự trên thế gian luôn biến đổi vô thường. Trọng thương không phải nguyện vọng của ta, lưu lạc đến đây cũng không phải ý muốn của ta. Ta vốn từng một kẻ sống tạm bợ cho qua ngày qua tháng. Chỉ là... ở ngoài kia còn rất nhiều người vẫn đang sống tạm bợ đâu đó, ta không hy vọng ngày tháng sau này của bọn họ không thể nhìn thấy mặt trời.

(*Chú thích: Yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân: pháo hoa dễ tàn, sự đời dễ đổi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro