Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ tội bỏ trốn

Nhân vật: 

Chân Sở Sở: Cự Giải - Bô Lô Ba La: Thiên Yết

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Hề Tề: Bạch Dương

Mễ Ái: Ma Kết 

Tùy Phong bị thương nặng như vậy, Sở Sở ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc. Trong lúc không để ý, ba ngày không nhanh không chậm đã trôi qua.

Đầu giờ Hợi, nàng đợi Tùy Phong uống thuốc đi ngủ rồi mới an lòng trở về Yên các. Hạnh Nhi và Đào Nhi châm hương cho nàng, tắt đèn lui ra. Sở Sở mệt mỏi trở mình trên giường, đột nhiên sờ phải thứ gì mềm mềm nóng nóng rúc trong chăn. Nàng suýt nữa muốn hét lên một tiếng, miệng lập tức bị một bàn tay bịt chặt.

"Đừng lên tiếng."

Giọng ngoại tộc lơ lớ, là hắn!

Sở Sở không nói được, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn gã. Bô Lô Ba La bấy giờ mới chịu buông tay. Nhân lúc gã vừa mới sơ ý, nàng lập tức co giò, dùng hết sức đạp cho gã một cái ngã lộn khỏi giường.

"Ngươi làm cái gì ở đây thế? Muốn dọa chết ta à?"

Vật mềm mềm thò đầu ra khỏi chăn, dùng cặp mắt xanh biếc phát sáng nhìn nàng, "meo" hai tiếng.

"Tiểu Cẩu Tử? Ngươi cũng tới!" – Sở Sở hơi kinh ngạc, đem Tiểu Cẩu Tử ôm vào lòng, ngón tay nựng xuống cái cằm lún phún lông trắng của nó. Tiểu Cẩu Tử cọ má vào tay nàng, ngửi được mùi hương quen thuộc, nghển cổ hưởng thụ.

Bô Lô Ba La từ dưới đất bò dậy, càu nhàu luôn miệng:

"Chân Sở Sở, cô thiên vị."

Tiểu Cẩu Tử khinh bỉ nhìn gã, Sở Sở cũng khinh bỉ nhìn gã. Trên mặt cả hai đều viết mấy chữ to: đây là đương nhiên. Bô Lô Ba La tức đến cạn lời, hung hăng xách cổ con mèo trắng lên, mắng:

"Phản rồi, phản rồi, phản rồi. Giờ ngươi tìm được người che chở rồi, muốn chống đối cha ngươi có phải không?"

Tiểu Cẩu Tử quay sang phía nàng, đồng tử nở to, "meo" thêm một tiếng. Sở Sở ném cho gã ngoại tộc một cái lườm, đem mèo ta giành trở về.

"Ồn ào cái gì? Ấu trĩ vừa thôi." – Đoạn không để cho gã tiếp tục bù lu bù loa lên nữa, ngắt lời chuyển sang chuyện khác – "Được rồi, ngươi nói đi. Đêm hôm khuya khoắt ngươi tới làm gì? Còn có chuyện lần trước chưa rõ, đều nói lại một lượt đi."

Bô Lô Ba La thở hắt ra một tiếng, ngồi xuống bàn rót một chén trà. Gã uống một ngụm, sau đó cau mày bỏ xuống. Không phải trà sữa à?

"Ừ, vốn đến tìm cô cũng là để nói chuyện này." – Nói đoạn nghiêm sắc mặt, nhìn nàng thận trọng nói – "Có gì ăn được không?"

Sở Sở đỡ không nổi, mắt híp cả lại, giơ cánh tay ra cho gã mắng:

"Ngươi là ma đói à? Lúc nào cũng ăn. Có cái cánh tay này thôi, muốn ăn không?"

Chẳng hiểu sao vẻ mặt của gã chốc lát trở nên rất kỳ lạ. Bô Lô Ba La khụ khụ hai tiếng quay mặt đi, chép miệng nói:

"Được rồi. Lần này tới là muốn báo cho cô biết, ta tìm thấy Lạc Đồng. Ngoài hắn còn có hai ba huynh đệ khác đang bị trọng thương, hiện tại ẩn náu ở ngoại thành phía Nam."

"Thực sự tìm được rồi? Ngươi làm thế nào tìm được? Tại sao hắn lại liên lạc được với ngươi." – Nàng sửng sốt hỏi dồn.

Bô Lô Ba La hàm hồ nói:

"Cô cũng biết, ngày Trần A Kiều gả đi, buổi sáng hôm đó mọi người tiễn nàng ta ra khỏi thành. Ta vốn chỉ là muốn đến xem náo nhiệt mà thôi, ai ngờ phát hiện ra manh mối." – Manh mối gì gã không nói cụ thể, Sở Sở cảm thấy gã dường như không muốn nhắc đến chuyện này. – "Ta nghi ngờ lần theo. Lạc Đồng đó đúng là một tay ranh mãnh, hình như hắn không tin tưởng ta lắm, cho nên lúc bị ta phát giác, lại tiếp tục chạy trốn năm sáu ngày. Cũng may cuối cùng ta vẫn tóm được hắn."

"Huynh ấy có nói chuyện gì xảy ra không?"

Bô Lô Ba La lắc đầu.

"Hắn không chịu nói cho ta biết, chỉ một mực nhờ ta đưa hắn về tiêu cục."

Với thân thủ của Lạc Đồng, muốn đột nhập trở về có lẽ cũng có cách. Nhưng phải nhờ đến người giúp, khả năng lớn nhất chính là hắn cũng đang bị thương.

"Thế nên hôm nay ta mới tới bàn bạc với cô một chút. Chuyện này chỉ có cô mới giúp được."

Sở Sở ngẩn người, ánh mắt lạnh đi, nhàn nhạt nói:

"Khoan đã. Ta e là ngươi tìm nhầm người rồi."

Gã khó hiểu nhìn nàng, hỏi lại:

"Ý cô là sao?"

"Ý trên mặt chữ. Chuyện này ta không giúp được. Khoan nói hiện tại ta không còn dính dáng tới tiêu cục đó nữa, cho dù muốn, ta cũng không có cách nào cả."

Lần này đến lượt Bô Lô Ba La lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Không trách được, gã bôn ba ở bên ngoài lâu như thế, đối với những chuyện xảy ra ở tiêu cục gần đây lại không biết gì cả.

"Lúc ta đi, ở nhà xảy ra chuyện gì à?"

"Có một vài chuyện phát sinh, thực chất cũng không thể coi là phát sinh. Ngay từ đầu nó vẫn ở đó, chẳng qua mọi người đều lựa chọn bỏ qua mà thôi."

Gã gãi đầu gãi tai, hỏi:

"Chẳng lẽ cô cho rằng họ Tùy đó ra nông nỗi kia là do Dịch Trấn tiêu cục?"

"Ta cũng không có nói như vậy."

"Rõ ràng cô có ý đó."

"Ba đại ca, quân lương mất là thật, Vân Hành thất thủ là thật, cả một thân thương tích kia của tướng quân càng là thật! Hiện tại ta ngày ngày đều nhìn tướng quân đau đến chết đi sống lại, có thể không suy nghĩ sao? Dịch Trấn tiêu cục kia có cho một trăm lá gan cũng không dám gây ra chuyện này, thế nhưng bọn họ không tắc trách sao?"

Bô Lô Ba La sửng sốt. Hình như đây là lần đầu tiên gã và Sở Sở cãi nhau. Nữ nhân đúng là... Yêu đương vào một cái liền lú lẫn hết cả!

"Chân Sở Sở, ta chỉ hỏi cô một câu thôi: chuyện này cô giúp hay không giúp."

"Không giúp được."

"Vậy cô muốn nhìn Hề Tề và Phong Trần tiểu tử cũng mất đầu hay sao?"

"Ta..."

Chiêu này của Bô Lô Ba La quả nhiên chọt đúng yếu điểm. Biết nàng là người mềm lòng, ân oán lại rạch ròi. Tiêu cục từ trước đến giờ đối nàng không mặn không nhạt, Sở Sở chỉ luôn khách sáo đáp trả. Thế nhưng có hai người trong đó nàng nhất định không bỏ được, một là Hề Tề một lòng một dạ, hai là tiểu tử tóc trắng coi nàng thành "tỷ tỷ". Sở Sở hồi lâu không trả lời được, cuối cùng buông một tiếng thở dài.

"Coi như ngươi lợi hại! Thôi được, ngươi nói xem, ta phải giúp thế nào đây?"

Gã ghé tai nàng, nói nhỏ mấy tiếng. Sở Sở trợn mắt kêu:

"Các ngươi điên rồi à? Làm vậy khác nào động thủ trên đầu thái tuế?"

"Ta cũng chỉ nghĩ ra cách này thôi. Cho nên, Chân Sở Sở, trăm sự nhờ cả vào cô đấy."

***

Mỗi ngày vào cuối giờ Hợi, binh lính canh giữ bên ngoài Dịch Trấn luôn có một khoảng thời gian đổi ca trực. Cửa sau tiêu cục thông vào nhà bếp, ít người qua lại, lính canh cũng ít hơn những chỗ khác. Một buổi tối nọ, Hề Tề tính chuẩn thời gian, đợi lính canh bên ngoài vừa quay đi, lập tức trườn qua lỗ chó chui trở lại.

"Tới rồi à? Lão tử buồn ngủ chết mất."

"Lão huynh vất vả rồi. Mau trở về đi. Chúng ta tới thay ca."

"Ừ. Thật là... chán chết đi được, không biết còn phải ở đây canh chừng cái đảm phản tặc này đến bao giờ nữa. Tô đại nhân sao lại cố chấp như vậy? Chuyện đã rõ rành rành, ngài ấy còn muốn điều tra cái gì?"

"Đại nhân của chúng ta đại nhân đại đức, chính là hy vọng có thể tìm ra chân tướng, không liên lụy người vô tội mà thôi. Cái đám người không biết điều kia suốt ngày làm loạn, người này đòi về thăm nhà, người kia đòi đi mua thức ăn vặt. Bọn họ tưởng mình là hoàng đế đấy à?"

"Mấy người biết gì chưa? Vị tướng quân kia trọng thương trở về rồi, hình như cực kỳ tức giận. Bên trên đã lệnh xuống: trong vòng nửa tháng nữa mà không tìm được chân tướng, Tô đại nhân của chúng ta e rằng sẽ phải mang đầu đi tạ tội."

"Cái gì? Bọn người đó gây chuyện mắc mớ gì đến Tô đại nhân? Có còn thiên lý không vậy? Không được, các người ban đêm nhớ cẩn thận đấy, ta để ý được mấy tên cứ lén lén lút lút theo dõi chúng ta, sợ là không mang ý tốt. Dù sao cũng là một đám lục lâm thảo khấu, lỡ như bọn người này nhân sơ hở bỏ trốn, tới lúc đó đại nhân biết làm sao?"

Đột nhiên có người quát lên:

"AI?"

Hề Tề bất động.

Y vừa chui người vào một nửa, người đã yên vị bên trong tường, mà nửa thân dưới vẫn còn kẹt bên ngoài. Vừa thấy động tĩnh, lập tức nín thở. Tiếng bước chân và tiếng người đến rõ ràng hơn, tay y nắm lại thành quyền, bình tĩnh vận khí sẵn sàng ra chiêu bất cứ lúc nào.

Song tiếng hét đã đổi hướng.

"Bên đó! Mau, qua bên đó! Có người!"

Hề Tề rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút nốt hai cái chân vào nhà, chạy biến. Đối với thân thủ của y mà nói, ra vào tiêu cục là chuyện trong lòng bàn tay. Khó là ở chỗ không thể để lính canh phát giác được, dẫu bản thân y thoát khỏi, bọn họ nhất định sẽ cho là Dịch Trấn cấu kết với người nào bên ngoài. Tình hình nhạy cảm hiện giờ, cho dù chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể khép cả tiêu cục vào tội chết như chơi, y không liều lĩnh tới mức đó.

Sáng sớm hôm sau, Hề Tề như thường lệ dậy sớm theo phận sự vào bếp nấu cơm. Lạ thay, bữa cơm sáng nay thế mà lại thiếu mất bốn năm người. Y cảm thấy nghi hoặc, ghé Độc Cô Dương hỏi:

"Mấy vị huynh đệ kia đi đâu rồi? Cơm sáng cũng không buồn ăn sao?"

"Không biết."

"Ngươi mà cũng không biết sao?" – Hề Tề ném cho hắn một cái nhìn ngờ vực. Độc Cô Dương lườm y.

"Không biết thì nói là không biết thôi. Chẳng lẽ chuyện gì lão tử cũng phải biết à?"

Hề Tề lắc đầu không hỏi nửa. Dọn dẹp bữa sáng xong xuôi, ai ở đâu lại về đó. Hề Tề lấy hết dũng khí, bước về phía Hàn Thủy Đường.

Bị tạm giam đã ngót một tháng, trong suốt thời gian đó y không nói chuyện với Dịch Lãnh lần nào. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng là y đứng từ xa nhìn theo, nàng hình như phát giác, hình như không, mỗi lần đều quay đi coi như không nhìn thấy. Hơn nữa không phải chỉ một mình Hề Tề, ngoại trừ nha đầu Mễ Ái hàng ngày đưa thuốc tới đầm Hàn Thủy, Dịch Lãnh thậm chí không nói chuyện với người khác.

Bên ngoài Hàn Thủy Đường nước lạnh xôn xao.

"Lão Hề, ngươi tới tìm thiếu chủ?"

Một tiêu đầu từ đằng sau chạy tới hỏi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, hình như đang rất gấp.

"Ngươi cũng muốn đến?"

"Khinh công của lão tử mà tốt, sớm đã tới tìm thiếu chủ rồi. Bên ngoài kia lại loạn rồi, ngươi tiện đường, báo cho nàng một tiếng."

Hề Tề túm cổ hắn hỏi gạn:

"Cái gì? Chẳng phải buổi sáng vẫn còn bình thường sao? Lại xảy ra chuyện gì nữa?"

"Ta cũng không rõ, sợ là bọn họ đang đánh lộn bên ngoài. Quan phủ cũng đến rồi, lần này rất đông người. Có mất vị huynh đệ đã bị đánh thành máu thịt lẫn lộn. Thiếu chủ còn không quản, không khéo xảy ra án mạng thật đó."

"Vậy chúng ta đi." – Hề Tề không nói hai lời, xách cổ tiêu đầu nọ rời khỏi đầm Hàn Thủy.

"Ấy, không phải nên báo cho thiếu chủ sao? Lão Hề ngươi làm cái gì vậy?"

"Đừng ồn ào."

Lời chưa dứt, thân ảnh trắng tinh đã đạp nước bay tới.

"Vì sao không thể ồn ào? Các người sợ cái gì?"

Dịch Lãnh giọng điệu vẫn là nửa lạnh nhạt nửa mỉa mai. Thời tiết nóng nực, sắc mặt lại trắng như tuyết, ngay đến một chút huyết sắc cũng không có. Hề Tề thả tiêu đầu trong tay, mới định lên tiếng, Dịch Lãnh đã bỏ qua y, hỏi thẳng sang vị nhân huynh bên cạnh.

"Ở đâu, dẫn ta tới."

"Dịch Lãnh, khoan đã ngươi..."

Lần này đám ẩu đả tụ tập ngay tại cổng lớn của tiêu cục. Bên này Độc Cô Dương đầu chảy máu, đang cố gắng ngăn cản đám tiêu nhân, bên kia lính canh của Hoài An phủ ai nấy đằng đằng sát khí. Hai đám người quây thành một vòng tròn, ở giữa trói một xâu năm sáu người, mặt mũi bầm dập, huyết nhục lẫn lộn. Đừng nói là tiêu cục Dịch Trấn, ngay đến cha mẹ bọn họ cũng chưa chắc đã nhận ra.

Dịch Lãnh hít sâu một hơi, cắn môi một cái để lấy lại chút hồng nhuận, khoan thai rẽ vòng vây bước ra phía trước.

"Các vị quân gia buổi sáng đã tới đông như vây? Chẳng lẽ là Dịch Trấn tiêu cục lại đắc tội gì với chư vị?"

Một binh sĩ đứng đầu hất hàm nói:

"Đắc tội cái gì, đi mà hỏi đám chuột nhắt của các người."

Độc Cô hình như đã đánh lộn một trận với đám binh sĩ bên ngoài, nghe vậy càng tức không nhịn được chửi đổng:

"Con bà nhà ngươi, mắng ai là chuột nhắt?"

Dịch Lãnh sắc mặt đã kém lại càng kém, cắn răng nuốt xuống cục giận này, nói:

"Các vị, Dịch Trấn tiêu cục làm ăn trong thành Hoài An bao năm nay quang minh lỗi lạc, chưa từng làm chuyện xằng bậy gian ác. Tuy rằng chúng ta hiện tại khó khăn, nhưng tin rằng Tô đại nhân nhất định đòi lại cho chúng ta một lời công đạo. Mấy người các ngươi không thể ăn nói bậy bạ bôi nhọ thanh danh chúng ta."

Binh sĩ đứng đầu hàng xì xào một lúc, quát lên:

"Chúng ta không thèm đổ oan cho các người. Ngươi cứ đi mà hỏi mấy kẻ này, đêm qua là kẻ nào nhân lúc chúng ta đổi gác, ôm của cải chạy trốn? Còn không phải chuột nhắt thì là cái gì?"

Dịch Lãnh không thở nổi, ngoảnh đầu nhìn mấy vị tiêu đầu thường ngày xưng huynh gọi đệ bị trói lăn lóc ở một bên, một chữ cũng không thốt ra được. Đám người Độc Cô Dương nhao lên định đáp trả, bị nàng trừng mắt một lần, rốt cuộc nhịn xuống.

"Quân gia này, liệu có phải là hiểu lầm gì không? Người của chúng ta nếu muốn chạy trốn, sao không chạy trốn từ đầu? "

"Họ Dịch kia, chúng ta chỉ là hạng võ phu, ăn nói quanh co không bằng ngươi, cũng không thèm đôi co với ngươi. Vì sao muốn chạy trốn? Chẳng phải sợ tội nên bỏ chạy sao? Các người không có tật sao phải giật mình?"

Một binh sĩ khác bộ dạng trầm ổn hơn một chút, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đem mấy cái bọc lớn vứt xuống trước cửa tiêu cục. Tay nải lớn nhỏ bung ra, trong đám áo quần lẫn lộn không ít đồ quý giá cùng ngân phiếu. Dịch Lãnh tái cả mặt.

"Dịch thiếu chủ nhìn cho kỹ, thứ này có phải đồ đạc trong nhà các ngươi không?"

Độc Cô Dương há hốc miệng không thốt nên lời. Mễ Ái bước tới kiểm tra, đoạn cầm lên một chiếc khóa vàng, không cần nhìn cũng biết trên đó còn khắc tên Dịch Lãnh. Nha đầu bần thần xoay người kêu một tiếng:

"Thiếu chủ, cái này..."

Dịch Lãnh thật sự chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống ngay lập tức. Những thứ này quả thật chỉ có thể là người tiêu cục trộm mang ra ngoài, lính canh bọn họ sao có thể đột nhập vào lấy trộm được hay sao?

"Dịch cô nương, ngươi còn trẻ, trong nhà nhiều chuyện hẳn là quản không hết. Chuyện đến nước này, chưa nói tới sợ tội bỏ trốn, đám người này ăn trộm đồ của chủ, lẽ ra chúng ta phải bắt tới nha môn. Thế nhưng nhà các người đang có vụ án khác, Hà đại nhân không muốn gây rối lúc này, trả lại người cho các ngươi. Ngươi tự mình đi mà lo liệu! Đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi, nếu còn có lần sau, chỉ sợ tội danh sợ tội bỏ trốn áp xuống, tiêu cục các người có muốn kêu cũng không có cơ hội nữa đâu."

Nàng cúi người, chắp tay tạ lễ.

"Dịch Trấn không phải, đã làm phiền các vị quân gia rồi. Độc Cô đại ca, giúp ta đưa các vị tiêu đầu này vào nhà."

Suốt một đường trở lại, không khí âm trầm đến mức đáng sợ. Không ai dám nói câu nào, cun cút đi theo Dịch Lãnh. Nàng đi một mạch đến tận ngoài vườn Hồng Minh, cuối cùng nhịn không được cười nhạt:

"Các người còn đi theo ta làm gì?"

Một người bị thương đang được đồng hữu dìu phía sau khóc to.

"Thiếu chủ, chúng ta biết sai rồi."

"Thiếu chủ, ngươi đừng giận. Chúng ta nhất thời nóng vội mới làm chuyện ngu xuẩn..."

Dịch Lãnh nhìn hết một lượt những gương mặt thân quen, biểu tình trở nên hết sức xa lạ.

"Mấy người cũng biết mình làm điều ngu xuẩn ư? Haha... Giờ nói chuyện này thì còn có tác dụng gì?" – Nói đoạn đột nhiên ôm ngực ho rũ rượi, nếu không có Mễ Ái kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ nàng sẽ ngã xuống.

"Thiếu chủ, đừng tức giận."

"Ta tức giận? Phải ta tức giận!! Cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ bây giờ đến tức giận ta cũng không thể ư?"

Mễ Ái hiếm khi bị nộ, vành mắt hơi đỏ lên, lí nhí đáp:

"Muội... không có ý đó."

Dịch Lãnh lại cười.

"Thế nhưng tức giận thì có tác dụng gì? Ngoài tức giận ra ta còn có thể làm gì? Hay lắm, các người tại sao lại bỏ trốn? Tiêu cục đối xử với các người có chỗ nào không tốt sao? Thường ngày ta đối xử với các người có điểm nào không tốt sao? Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, một mình ta sức cùng lực kiệt, chính là lúc mọi người phải đồng tâm nhất chí suy nghĩ phương án đối phó. Thế mà nhìn xem, các người làm cái gì? Ha ha, đã bỏ trốn tại sao không chạy cho thật xa đi, tại sao còn để bọn họ bắt về, tại sao vậy?"

Một người khác bất chấp đưa tay lau máu mũi gào khóc kêu:

"Thiếu chủ... chúng ta là bất đắc dĩ. Bọn chúng nói tướng quân kia lệnh cho Tô đại nhân trong một tháng phải bắt được phản tặc, nếu không ngay cả ông ta cũng phải đem mạng ra nộp. Thiếu chủ nghĩ xem, Tô đại nhân kia còn có thể che chở được bao lâu? Ông ta muốn giúp chúng ta thật sao?"

"Cho nên?"

"Cho nên..." – Người kia đột ngột bị nàng ngắt lời, bất giác sửng sốt. Cho nên thế nào đây?

"Cho nên các người không màng gì hết, mặc kệ tiêu cục vì thế mà diệt môn, mặc kệ chúng ta có thể vì chuyện này mà mất đầu, cũng phải chạy cho bằng được phải không?"

"Chuyện này..."

"Ta hiểu rồi." – Nói đến đó, nàng quay người đi, gắng gượng nuốt xuống cảm giác cay xè nơi đáy mắt, lẩm bẩm lặp lại. – "Ta hiểu rồi."

"Thiếu chủ, chúng ta không cố ý. Chúng ta thực sự không cố ý."

Nàng giơ tay ra hiệu cho bọn họ im lặng.

"Không cần nói nữa. Trong lòng các người đã muốn đi, tiêu cục cũng chỉ là hòn đá ngáng đường. Từ nay về sau, người nào muốn đi cứ đến Hàn Thủy Đường nói với Dịch Lãnh một tiếng. Ta không có năng lực gì, cũng sẽ tìm cách giúp các người chạy thoát."

Một đám tiêu nhân trố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau vẫn là không biết nên nói gì.

"Được rồi, thiếu chủ. Chúng ta sẽ không đi."

Dịch Lãnh không trả lời nữa. Cánh tay vịn trên người Mễ Ái run lẩy bẩy, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Độc Cô Dương giải tán đám đông, đem người về Hắc Thủ Đảng dưỡng thương. Mễ Ái muốn dìu nàng vào Hàn Thủy Đường, lại bị Dịch Lãnh đuổi đi.

"Muội không cần theo ta đâu. Gần đây trong nhà lắm chuyện, muội cũng không dễ dàng gì. Ta muốn ở một mình một lát, muội cứ trở về đi."

Mễ Ái không đành lòng.

"Thiếu chủ, vậy sau bữa cơm ta mang thuốc tới cho tỷ."

Bóng áo vàng đi khuất, Dịch Lãnh thở dài.

"Huynh sao còn chưa đi?"

Hề Tề từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào, thảng thảng thốt thốt kêu lên:

"Lãnh nha đầu, ngươi sao lại thành ra thế này?"

"Giờ đến lượt huynh cũng chất vấn ta sao? Haha, huynh nói xem ta lại thành ra thế nào?"

"Bọn họ không màng đến sống chết tiêu cục bỏ chạy là bọn họ sai. Nhưng ngươi cố chấp giữ lấy như vậy thì có tác dụng gì? Bọn họ không khổ sao? Bọn họ cũng là người vô tội, cũng có người nhà cần chăm sóc, bọn họ không lo lắng sao? Không sợ hãi sao?"

"Cho nên ta phải thả họ đi, còn phải giúp bọn họ an toàn chạy trốn? Mặc kệ quan phủ nói chúng ta sợ tội tháo chạy, mặc kệ chúng ta toàn bộ sẽ rơi đầu phải không?"

Hề Tề giải thích.

"Dịch Lãnh, ngươi sao không thể nghĩ thoáng ra một chút. Chuyện này không chừng còn có cách giải quyết khác."

Y còn muốn nói "Lạc Đồng trở lại rồi." – song đã bị Dịch Lãnh chặn đứng.

"Huynh cũng muốn đi phải không?"

Thần sắc Hề Tề ngưng đọng.

"Ta có thể đi đâu?"

Nàng cười đến là mỉa mai:

"Đi đâu? Huynh hỏi ta đi đâu ư? Hề Tề huynh hành tẩu giang hồ bao năm nay, huynh muốn đi đâu ai có thể cản được? Chẳng phải huynh vẫn luôn muốn đi theo người ta hay sao? À, ta quên mất. Tùy tướng quân đã trở lại, chỉ sợ bây giờ người ta cũng chẳng thèm để ý tới huynh đâu."

Y giận đến tím cả mặt, Dịch Lãnh giả vờ như không thấy. Mười năm nay, ngoại trừ một lần ẩu đả với Mộng Nhân, đây là lần hiếm hoi thấy y lộ ra biểu tình như vậy.

"Dịch Lãnh, cuối cùng thì Sở Sở đắc tội ngươi chuyện gì? Ngươi đuổi nàng đi, giờ còn muốn đuổi cả ta?"

"Ngôi nhà này thuộc về ta, tiêu cục là do cha ta mở, ta muốn người nào đi, người nào ở, tại sao phải có lý do? Huống chi lòng người đã không ở đây, có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Đã xé rách mặt mũi cả rồi, huynh với ta việc gì phải vòng vo nữa?"

"Nếu ngươi đã chán ghét ta như vậy, tốt thôi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, từ nay về sau Hề Tề đảm bảo không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Dịch Lãnh cắn răng đè giọng thật thấp.

"Ta không muốn nhìn thấy huynh nữa."

Hề Tề không còn gì để nói.

"Được thôi. Như ngươi mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro