Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ tỷ

Chân Sở Sở: Cự Giải - Dịch Lãnh: Thiên Yết

Hề Tề: Bạch Dương - Lạc Đồng: Ma Kết

Rốt cuộc sáng hôm sau Tùy Phong cũng phải rời khỏi, không thể làm chậm trễ quân vụ, vì vậy trước khi trời sáng, hai người đã sóng vai trở về. Có lẽ vì đã chuẩn bị từ trước, đội tùy tùng của Tùy Phong người nào người nấy nai nịt gọn gàng, ngồi sẵn trên lưng ngựa, chỉ đợi lệnh của chủ nhân sẽ xuất phát. Sở Sở từ biệt y ở cổng thành. Người đi nhìn nàng lần cuối rồi quay đầu, tiếng vó ngựa chìm khuất trong màn sương mờ mịt khắp dải đất. Khi mặt trời bắt đầu ló lên sau rặng núi vắng, đội nhân mã cũng đã mất hút cuối đường chân trời.

Vẫn còn rất sớm, tiết trời hơi lạnh, Sở Sở xiết lại vạt huyền bào choàng trên người, cố gằng đè xuống những buồn vui lẫn lộn.

Trở lại tiêu cục Dịch Trấn, tiêu nhân huynh đệ trong nhà vẫn đang ngủ. Nàng vừa mở cửa nách bước vào, một nam ảnh đã từ trên trời rơi xuống, làm nàng suýt nữa hét ầm lên.

"Hề đại ca, huynh làm ta sợ hết hồn."

"Cuối cùng cũng về rồi. Cô không sao chứ? Có bị hoảng sợ không? Có bị thương không?"

Biểu hiện của Hề Tề kích động như vậy, nhất thời làm Sở Sở vô cùng áy náy, trong áy náy lại có chút ấm lòng.

"Thật xin lỗi, để huynh lo lắng rồi. Ta không sao."

Đứng sau lưng Hề Tề, Bô Lô Ba La một đầu tóc trắng biểu cảm có phần lạnh nhạt hơn ngày thường, không rõ là vì thiếu ngủ một đêm hay do tức giận điều gì, giọng nói lơ lớ còn mang theo phật ý:

"Cô đã ở đâu vậy? Chúng ta tìm khắp nơi đều không thấy?"

Sở Sở không biết nên giải thích với bọn họ thế nào, lúng túng đáp:

"Ta... ta đến bãi Bạch Thủy. Tùy tướng quân đi Lâm Châu rồi, ta tới tiễn hắn."

Hai người lúc này mới nhìn đến chiếc áo choàng đen trên người nàng. Đôi mắt màu nhạt của Bô Lô Ba La tối đi, Hề Tề lại là vẻ mặt hiểu ra, quả nhiên là thế! Hắn thở phào một hơi, xua nàng đi vào nhà:

"Nếu vậy thì được rồi. Xem sắc mặt cô không tốt lắm, nếu đã trở về thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Việc ở trù phòng không cần lo, ta cũng khỏe lại rồi, chút việc vặt ta làm được."

Thái độ của Bô Lô Ba La thì không được tốt như vậy, bĩu môi nói:

"Lần sau nếu có đi hẹn hò nhớ nói một tiếng. Đừng để người khác phải lo lắng cho cô."

Nàng gật đầu.

"Được rồi. Ta xin lỗi."

"Nàng cũng đâu cố ý?" – Hề Tề không cho là đúng làu bàu cãi – "Mà không phải ta đã nói với ngươi không cần cùng ta đi tìm sao? Nàng chỉ đi cùng họ Tùy, có chuyện gì được chứ? Ngươi thì hay rồi, tự mình nghi bóng nghi gió, còn trách nàng nữa sao?"

Sở Sở cười khổ:

"Hề đại ca, chuyện này là ta không đúng. Hai người cũng vất vả cả đêm rồi, mau đi ngủ đi. Ta đến nhà bếp, các huynh đệ cũng sắp dậy rồi, phải chuẩn bị đồ ăn sáng."

Hề Tề vẫn lo lắng hỏi:

"Thật sự không sao chứ?"

"Có chuyện gì được chứ? Nếu như ta có chuyện, chẳng lẽ còn đứng đây cười nói được sao? Huynh yên tâm đi."

Bô Lô Ba La bĩu môi xoay người, vừa đi vừa ngáp:

"Người ta tinh thần tốt như vậy, ngươi lo cái gì chứ? Lão tử buồn ngủ rồi. Mặc kệ các ngươi."

Hề Tề không thèm nhìn đến tên quái nhân này, đột nhiên hạ giọng hỏi nàng:

"Tùy tướng quân đi thật rồi sao?"

Nhắc đến người kia, Hề Tề tinh ý phát hiện vẻ mặt Sở Sở hơi khác mọi ngày, trong lòng cũng mười phần đã đoán được bảy tám. Sở Sở hít sâu một hơi cười đáp:

"Cũng tốt. Hắn đi rồi, ta có thể trở lại trà quán. Đợi khi nào công việc bên này sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ dọn đi. Huynh đi nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Dù sao... cũng muốn ở một mình một chút."

Sau khi đám tiêu nhân đã mỗi người hai cái bánh bao thì trong trù phòng chỉ còn Sở Sở và Phong Trần đang cặm cụi rửa chén. Hề Tề thường ngày luôn để mắt đến Sở Sở, nhưng hẳn vì nàng muốn ở một mình nên hắn đã chạy mất tăm mất tích. Sắp dọn trở về trà quán, tự nhiên lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn. Một tháng nay ăn nhờ ở đậu, ngày thì nàng sắc thuốc mang đến phòng của Hề Tề trong khu Đông Đảng rồi thay hắn làm bếp, tối lại về Thủy Vân Gian khi Mễ Ái đã ngủ say. Dẫu sao Mễ nha đầu đối xử với nàng cũng lãnh đạm, ít cười ít nói, có về sớm gặp nhau cũng chẳng biết nói gì.

Thật ra, Mễ nha đầu đó với Phong tiểu tử này, trong mắt nàng cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nàng với nó, chỉ có hai người ở trong bếp với nhau hơn một tháng, thế nhưng tiểu tử này thậm chí còn chưa từng chủ động nhìn thẳng vào nàng chứ đừng nói là mở mồm ra lần nào. Đối với nó, bảo gì thì làm đấy, lâu lâu lại ngước đôi mắt xám tro vô hỉ vô bi nhìn nàng một cái rồi mới quay đi. Quả thực không hiểu sao người nóng nảy như Hề Tề lại có thể thu nạp nó bấy lâu. Cũng có vài lần, Sở Sở thử bắt chuyện với nó, thế nhưng kết quả vẫn chỉ có một, là nàng phải bĩu môi với tiểu tử cứng đầu này.

Có điều, nó cứ câm như hến vậy, ở bên cạnh lại có cảm giác thoải mái. Một người không để mắt đến chuyện gì như nó, sẽ không soi mói chuyện của người khác, không bàn tán người khác, cũng không đánh giá người khác. Hơn nữa, thằng bé không nói chuyện, sẽ không đem chuyện của người khác nói khắp nơi. Sở Sở bỗng nhiên nảy sinh hứng thú muốn nói chuyện, liền quay sang gọi hắn một tiếng:

- Này, tiểu tử!

Phong Trần vẫn cắm đầu vào chậu bát, làm như không nghe thấy gì. Sở Sở nhìn cái bộ dạng bé nhỏ đang ngồi xổm của nó, lại cảm thấy muốn trêu chọc một chút. Đoạn, nàng lấy ngón tay đang dính đầy nước nhúng trong chậu rửa chén, quệt vào má nó. Phong Trần hơi nghiêng đầu tránh, nhưng cũng không tránh được, bị Sở Sở quệt một quệt lên má. Nó vẫn không thèm ngẩng lên, dùng tay áo dính đầy muội than, lau đi.

Là gia đình nào mà sinh ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy? Tâm tình bỗng trở nên rất tốt, nàng bật cười. Đoạn nhìn vào nó, nói:

- Ngươi không nói chuyện được, hay là không thích nói chuyện?

Phong Trần rõ là nghe hiểu, hừ mũi một cái nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ. Sở Sở cũng nghe thấy, thế nhưng nàng lại làm như không nghe, cúi đầu xuống vừa rửa bát vừa nói tiếp:

- Ngươi đến đây đã lâu chưa? Ta nghe mọi người nói, ngươi ở trên phố được A Kiều nhận về? Vì sao lại lưu lạc đến đây vậy? Phụ mẫu của ngươi đâu? Bọn họ bỏ rơi ngươi sao?

Tiểu tử luôn tay rửa bát, tuy không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt ngây ngẩn có lẽ là đang nhớ lại chuyện trước đó. Xem ra đây là sự thật. Ngữ điệu của Sở Sở trầm hẳn xuống, có lẽ là thương xót Phong Trần, cũng có lẽ là đang thương xót chính mình:

- Ta cũng như ngươi, là được người ta nhặt về. Năm đó ta nhỏ hơn ngươi nhiều lắm. Vả lại, ngươi cũng may mắn hơn ta, ít ra cũng được người tốt thu nhận.

Chiếc bát trong tay Phong Trần bỗng chuyển động chậm lại. Hình như tiểu tử cũng đang động tâm vì những lời của người bên cạnh. Sở Sở vô cùng tinh ý nhận ra điều đó. Nàng lập tức bỏ chiếc bát trên tay xuống, ngẩng lên nhìn tiểu tử bật cười:

- Hảo đệ đệ, ta nói cho ngươi nghe một bí mật.

Họ Phong bấy giờ mới dừng tay, ngước đôi mắt màu tro lên nhìn hồng y nữ tử. Cuối cùng cũng có thể lôi kéo được một chút sự chú ý từ hắn, Sở Sở chống hai tay lên cằm nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức Phong Trần có chút thất kinh.

- Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ. Lại đây, ta nói ngươi nghe – Đoạn nàng đưa mắt liếc quanh như để cảnh giới xem có ai không, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Rồi nàng cúi xuống tai tiểu tử, thì thầm – Thật ra ta không phải cô nhi, có khi cũng không phải Chân Sở Sở.

Gương mặt tiểu tử vẫn như cá chết, đôi mắt xám tro nhìn chòng chọc vào nàng như muốn nói: "Ồ thế thôi à, còn gì nữa không?". Tuy đã lường trước được tình huống này nhưng Sở Sở vẫn cảm thấy vô cùng khó đỡ, đôi mắt phượng lập tức dẹt ra thành hai đường chỉ. Nàng bĩu môi dí cho thằng nhóc một cái trên mũi, hờn dỗi nói:

- Tiểu tử thối...

Thế nhưng khi thấy đôi mắt xám của Phong Trần vẫn nhìn mình chòng chọc, nàng liền hiểu là thằng nhóc cũng đang rất hiếu kì. "Đúng là cái đồ ngốc" nàng phát phì cười, nghĩ trong lòng như vậy. Đầu tường phòng bếp trồng một cây ngô đồng thật to, trên cành cây có một tổ chim non mới nở, ríu ra ríu rít.

- Nói vậy thôi, thực ra ta cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ ta cũng có phụ mẫu, có lẽ còn có cả ca ca và tỷ tỷ. Người ta thường kể lại năm đó mưa nhiều, sông Lạc và sông Hoài đều vỡ đê, cả một vùng rộng lớn như vậy bị nước cuốn. Bao năm trôi qua, bao nhiêu người mất tích, ta có muốn tìm về thì cũng không còn gì nữa. Ta biết ta là người Lạc Châu, đại nạn ập xuống ta mới bốn tuổi, mà không, cũng có thể là năm tuổi. Mẫu thân bỏ chúng ta vào một cái sọt lớn, nước cuốn trôi ba ngày ba đêm, cuối cùng trôi dạt đến tận Kinh Châu.

Giọng nói của Sở Sở mềm mại lại nhỏ nhẹ, ẩn ẩn luôn toát ra ý cười, nghe qua rất bình thản, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nặng nề.

- Phải... không chỉ có một mình ta, là chúng ta... Ta giống như còn có một người ca ca, cũng có thể là một người tỷ tỷ. Kinh Châu tràn ngập lưu dân chạy nạn, người đó đưa nhau nay đây mai đó xin ăn dọc đường. Cho đến một ngày nọ, người đó dặn ta đứng ở cổng chợ chờ hắn, nói chờ hắn sẽ có màn thầu để ăn. Sau đó ta đứng chờ mãi, chờ mãi... chờ hết hơn một ngày một đêm, đói đến mức lả đi. Lúc ấy ta đã nghĩ có lẽ mình sắp chết. Lúc tỉnh lại, đã thấy mình ở Uyển Hương Viện rồi.

Nói đoạn nàng ngẩng đầu nhìn lên cành ngô đồng, mấy con chim non ăn no ngủ kỹ, không gian rất yên lặng.

- Lúc đó ta thực sự nghĩ mình sắp chết rồi. Nhưng ta lại không chết. Cũng có thể khi đó ta thật sự đã chết rồi, vì sau ngày hôm đó, ta đã sống một cuộc đời khác, trở thành một con người khác. Nhiều lúc ta nghĩ, có khi nào tất cả những chuyện trước đó đều chỉ là một giấc mơ hay không, ngôi nhà, cha mẹ, cùng ca ca tỷ tỷ, chỉ là ta quá khát vọng mà tưởng tượng ra thôi. Thực chất không hề có Ấn Ấn nào cả, chỉ có kỹ nữ Chân Sở Sở mà thôi.

Phong Trần im lặng nghe Sở Sở nói, cũng im lặng mà nhìn gương mặt vừa như buồn, mà vừa như không của nàng. Nét mặt này, tiểu tử đã từng thấy...

- Ngươi đó, rõ ràng là có để tâm mà cứ làm vẻ cứng đầu? Trên đời này không phải cứ cứng đầu là sẽ thành chính quả đâu. Bản cô nương chính là đã tự mình chiêm nghiệm ra điều đó đấy.

Sở Sở lập tức lấy lại vẻ mặt tinh nghịch vui cười, lườm Phong Trần một cái. Vừa nói, nàng vừa đưa tay áo lau vết muội than mà tiểu tử đã vô tình quệt lên mặt mình khi nãy. Nàng cứ vô tư làm vậy mà không để ý rằng đôi đồng tử lạnh lùng của thằng nhóc đã giãn ra từ khi nào.

Khung cửa sổ mở ra bầu trời xanh biếc, thiếu nữ có mái tóc nâu chống cằm ngước lên trời, cố giấu gương mặt như buồn mà như không, mỉm cười vui vẻ nói với nó:

"Đệ đó, đừng có mà cố chấp cúng đầu như vậy nữa. Trên đời này đâu phải cứ cứng đầu là sẽ được như ý đâu? Tỷ tỷ đã từng cứng đầu, rồi cũng phải hiểu ra điều đó vậy."

Toàn thân tiểu tử đông cứng như pho tượng cẩm thạch, nhưng vì ngày thường nó cũng chậm chạp như vậy nên Sở Sở không hề nhận ra. Nó nhìn nàng, cũng không rõ là đang nhớ đến người nào khác. Đôi mắt xám tro vô hồn lộ ra mấy phần xúc động. Thế rồi, bằng tất cả xúc cảm bấy lâu dồn nén trong lòng, Phong Trần bật ra hai tiếng:

- Tỷ tỷ...

Hai tiếng "tỷ tỷ" đó, quả thật đã làm Sở Sở bất ngờ. Chiếc bát trong tay nàng hơi lỏng ra, rơi xuống chậu nước nghe "tỏm" một tiếng.

- Ngươi vừa nói gì cơ? – Sở Sở mở to mắt, nhìn vào Phong Trần hỏi – Ngươi vừa gọi ta là tỷ tỷ có phải không?

Phong Trần lúc này mới trở về thực tại. Nó hiểu là nó đã nhận nhầm người, liền lúng túng cúi xuống cắm mặt vào chậu bát.

Không phải lần đầu tiên Sở Sở được gọi là tỷ tỷ, thậm chí Dịch Lãnh thỉnh thoảng cũng buột miệng gọi "Chân tỷ tỷ" rất ngọt miệng, nhưng cảm giác vẫn không đúng, không giống. Mặc cho nàng cũng biết Phong Trần có khả năng chỉ là buột miệng gọi nhầm, nhưng một khoảnh khắc đó, tình cảm trong mắt cậu nhóc là không sai.

Vậy cũng đủ rồi.

***

Hề Tề trước giờ ngoài Chân Sở Sở thì trên đời chỉ còn một nữ nhân khiến gã phải bận tâm, chính là Dịch Lãnh. Sáng nay khi vừa xong điểm tâm, y chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đến Hàn Thủy Đường ý muốn tìm Dịch Lãnh. Từ ngày nàng đóng cửa tĩnh dưỡng trong phòng, hắn là một trong số ít người có thể thỉnh thoảng đến gặp nàng hỏi thăm. Thời điểm đau ốm luôn là lúc tinh thần con người yếu đuối nhất, hắn không dám làm phiền nàng, nhưng thỉnh thoảng sẽ đến bày trò hi hi ha ha nói chuyện, hy vọng tâm tình nàng sẽ khá hơn một chút.

Đứng trước Hàn Thủy Trì lóng lánh như tấm bích ngọc lại phản chiếu sắc thiên thanh, bốn bề cây cối đã đâm chồi, hoa cỏ đua sắc, trong lòng Hề Tề bỗng cảm thấy có chút vô thường. Lần trước y đến đây, nơi này hãy còn đang vấn vương mùa đông ủ dột. Hề Tề nghĩ, đã có lúc bản thân chưa từng tin sau một lần cách biệt mọi thứ lại có thể thương hải tang điền. Thế rồi ông trời quả thực nghe thấu lòng y, đã dạy cho y không chỉ một lần bài học: sau một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ hóa vô thường.

Chợt cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, lão trù nhân lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi thi triển khinh công vượt đến nhà thủy tọa giữa Hàn Thủy Trì. Công lực mười phần đã hồi phục đến chín, Hề Tề cảm thấy thật sảng khoái sau hơn một tháng ở một chỗ tĩnh dưỡng như kẻ mất chân mất tay. Đoạn y gõ lên cánh cửa gỗ dán giấy dầu của nhà thủy tọa ba tiếng. Lập tức bên trong có tiếng khàn khàn vọng ra:

- Hề đại ca, huynh vào đi.

Thính lực của Dịch Lãnh nha đầu vẫn nhạy bén như thế, chứng tỏ nàng đang hồi phục tốt - Hề Tề nghĩ thầm. Y khẽ đẩy cánh cửa để bước vào, lập tức có mùi trầm hương từ bên trong thoang thoảng đưa ra. Thật ra nhà thủy tọa này chỉ có một gian, chính giữa là bộ bàn ghế bằng gỗ tùng có trải khăn gấm màu lam, sát tường còn một bàn thờ nhỏ để mấy bài vị. Bên phải là kệ sách, có bàn có ghế, lại có nghiên mực. Bên trái là chiếc giường đang hạ tấm rèm bằng lụa trắng mỏng che đi phần nào nhân ảnh ngồi phía trong. Trời mùa xuân gió lớn, nàng vẫn chưa chịu được. Dịch Lãnh mặc tiết y màu trắng ngồi trên giường, mỉm cười với Hề Tề:

- Hề đại ca, huynh khỏe rồi chứ?

Hề Tề tự nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa phòng, ngửa một cái chén lên rót nước vào. Y thủng thẳng đáp:

- Ta vốn tráng kiện khỏe mạnh, đâu có như nha đầu yếu ớt nhà ngươi.

Dịch Lãnh phì cười, trong tiếng cười lại xen lẫn tiếng ho húng hắng. Đây là bệnh cũ của nàng, mỗi năm sang xuân đều trở ho, quả thực khiến Hề Tề không khỏi lo lắng:

- Coi nha đầu ngươi kìa, sao sức khỏe lại càng ngày càng tệ như vậy chứ? Chẳng lẽ y thuật của Lôi Hạc lại kém đi như vậy sao?

Dịch Lãnh có vẻ vẫn giữ nét cười, đáp:

- Huynh coi chừng đấy, mấy lời ấy Lôi thúc nghe được thì không sao, nếu để Tâm Họa tỷ biết chắc chắn sẽ oán chết huynh cho xem.

- Xì – Hề Tề cười khẩy – Con nha đầu họ Phương đó, nếu có thể chịu ở yên một chỗ làm mẹ hiền vợ thảo nhà họ Lôi, ta nguyện cho nó oán thán cả đời.

Dịch Lãnh không khỏi bật cười trước mấy lời đó của Hề Tề. Phải rồi, nếu Phương Tâm Họa chịu làm một cô nương nhu mì, hiền thảo, chưa chắc đã đến lượt Lôi thần y lấy được đại mĩ nhân của Dịch Trấn năm nào.

Đợi Hề Tề uống một hớp trà, cũng là để mình suy nghĩ cho kĩ, Dịch Lãnh mới nhỏ tiếng hỏi:

- Lý đại ca đã khỏe lại chưa?

- Còn thế nào nữa, tiểu tử đó không phải là đại cao thủ võ nghệ cao cường nhưng cũng chẳng phải như đám mãi võ tầm thường. Giờ cũng gần bình phục hẳn rồi, ngày nào cũng cãi nhau với tên ẻo lả họ Trầm ở Mộng Giai Hiên kia.

Dịch Lãnh nghe xong khẽ thở hắt ra một hơi như vừa trút được một gánh nặng. Thế nhưng gánh nặng vẫn còn trong lòng nàng hình như lại lớn hơn. Tuy chỉ nhìn qua lớp rèm lụa mờ ảo nhưng Hề Tề hình như cũng đoán được tâm sự của Dịch Lãnh. Mắt y bỗng sắc hơn, ngữ điệu cũng không còn tếu táo trào phúng:

- Lần này để cứu nha đầu ngươi, Lý Yên Tỷ đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi đó. Ngươi định tính sao với hắn đây?

Dịch Lãnh bị bắn trúng tim đen, hồi lâu không nói được gì. Lúc sau, nàng mới đáp:

- Muội biết, lần này muội mang ơn cứu mạng của Lý đại ca không dễ dàng gì trả được. Nếu không phải huynh ấy thay muội bước một chân vào Quỷ Môn Quan thì có lẽ giờ này muội đã đi đầu thai rồi. Nhưng mà...

Dịch Lãnh nói đến đó thì ấp úng dừng lại. Hề Tề hiểu, Dịch Lãnh đang phải đứng trước một lúc mấy ngã rẽ, mà bản thân nàng lại thật sự không muốn rẽ về ngã nào.

- Nhưng mà còn vị Thần công tử cũng đã đưa cả hai tay đoạt ngươi khỏi Diêm Vương gia, lại thêm một Trầm Ngư lúc nào cũng ở lì bên ngươi, đánh không bỏ, đuổi không đi, có phải không?

- Thần công tử vẫn chưa đi sao?

- Lẽ ra phải rời thành từ nửa tháng trước, nhưng vì đột nhiên phát sinh chuyện này, hắn ở lại dưỡng thương. Nghe lão Lạc nói thương thế của hắn cũng không nhỏ, nhưng hắn có việc hệ trọng khác, chậm nhất thì đến cuối tháng ba vẫn phải đi thôi.

Dịch Lãnh sau tấm rèm chỉ khẽ cúi đầu không đáp. Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp đó, Hề Tề cũng chỉ có thể cười khổ. Con người ai cũng có điểm yếu, Sở Sở như vậy, Dịch Lãnh cũng là như vậy. Có khác chăng Sở Sở long đong lận đận, nhưng trong lòng nàng ấy luôn sáng như gương. Ngược lại là Dịch Lãnh, bởi vì ít tiếp xúc với sự đời, đến lúc có chuyện, lại tự mình rối rắm. Nghĩ đoạn Hề Tề không khỏi cảm thán bản thân ngày càng già đi, mỗi lúc đều lo nghĩ vớ vẩn, hệt như phụ thân già khó tính lo cho hai đứa con gái của mình vậy. Hắn vỗ vào mặt bàn để ngắt khoảng lặng rồi đứng dậy:

- Thôi bỏ đi, hôm nay ta đến đây để thăm ngươi chứ không phải để hỏi mấy chuyện linh tinh ấy đâu. Nha đầu ngươi phải nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể sớm ngày hảo hảo đối mặt với đám nam nhân ấy được.

Nói đoạn đang định đi ra cửa, bỗng quay người lại. Giọng điệu của y lúc này đã đổi khác:

- Suýt thì quên, còn một chuyện nữa.

Dịch Lãnh đang định nằm xuống, thấy y gọi thì cũng quay đầu lại nhìn.

- Chuyện của lão Lạc.

- À, tưởng gì... – Dịch Lãnh cười khàn khàn – Chuyện hai nam tử bọn huynh bị đám người Độc Cô Dương bắt gặp đang khỏa thân ôm nhau ngủ chứ gì? Chẳng phải đã qua rồi sao? Hơn nữa nếu đúng là như vậy thì huynh cũng đừng lo, chuyện này muội hiểu mà.

Đang thật sự nghiêm túc bỗng bị nhắc lại chuyện xấu hổ đó, Hề Tề không khỏi đỏ mặt. Y chính là không thể quên vẻ mặt cố nín cười mà quay đi của đám tiêu nhân khi nhìn thấy mình mấy hôm trước. Cả một đời y nam tử hán chân chính, đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ cũng có ngày gặp phải chuyện xấu hổ như thế này.

- Nha đầu thối! – Hề Tề đỏ mặt quát – Uống công lão tử xả thân cứu giúp mấy người. Có phải từ giờ chỉ muốn ăn cơm chan nước tương hay không mà dám đem lão tử ra trêu chọc?

- Thế thì là chuyện gì mới được chứ? – Dịch Lãnh vẫn cười đầy vẻ khoái chí.

- Ngươi có biết A Hàn là ai không?

Vẻ cười của Dịch Lãnh lập tức tắt ngấm như trận hỏa hoạn gặp cơn mưa rào. A Hàn - Hai chữ này Lạc Đồng đã gọi không chỉ một mà là hai lần trong cái đêm tiệc yến say đến mất hết cả ý thức. Nét mặt nửa mừng rỡ, nửa buồn thương của y khi nhìn Yên Chu ngày hôm đó, chắc chắn ánh mắt chân tình ấy không phải dành cho nàng tiểu thư thiên chi kiêu tử kia. Vậy thì là ai? A Hàn là ai mà khi nghe Lạc Đồng gọi lên cái tên ấy lại có thể khiến Tùy Phong bất giác làm rơi vò rượu, đến cả Bô Lô Ba La vốn không quan tâm mấy chuyện chè chén tầm thường cũng phải rời mắt khỏi Tiểu Cẩu Tử của hắn.

- Muội không biết, nhưng cái tên ấy chắc chắn là của một cô nương. – Dịch Lãnh suy nghĩ một lúc mới có thể trả lời – Hề đại ca, huynh thân thiết với Lạc Đồng như vậy, y có từng nhắc đến cái tên này với huynh không?

- Chưa từng nghe nhắc đến. Có điều...

Hề Tề chợt nói chậm lại, dường như vừa mới nhớ ra điều gì đó nhưng lại phải suy nghĩ xem có nên nói hay không. Rốt cục, y vẫn nói:

- Khi ta muốn chuộc Chân Sở Sở, lão Lạc từng đưa cho ta một miếng ngọc bội, nói đó chính là tín vật định tình. Ngọc sư nổi tiếng nhất thành Hoài An đã khẳng định miếng ngọc đó là Huyết Phụng, đáng giá hơn năm vạn lượng nhiều lần.

Dịch Lãnh lần này thật sự đã bị làm cho kinh tâm. Nàng gạt tấm rèm lụa, bước xuống giường tập tễnh đi đến trước mặt Hề Tề, hỏi:

- Huynh còn giữ miếng ngọc đó không?

Hề Tề đưa tay vào ngực áo, lấy ra miếng ngọc mỡ dê đưa lên trước mặt Dịch Lãnh:

- Ta lúc nào cũng đem nó bên người.

Dịch Lãnh đưa bàn tay xanh xao đón lấy miếng ngọc. Miếng ngọc vừa dày vừa bóng, bề mặt hoàn hảo không một vết nứt. Thịt ngọc trắng đục như mỡ dê, dưới ánh sáng ban ngày mà lại gần như không thấy chút kết cấu nào bên trong. Ngay giữa miếng ngọc có một vệt đỏ. Như giọt nước mắt, cũng như là máu. Đây đúng là Huyết Phụng, cực phẩm ngọc hiếm hoi ngàn năm có một.

- Muội tuy không phải ngọc sư nhưng cũng biết được rằng loại ngọc này dù có xới tung cả đất Trung Nguyên lên cũng không tìm được. Đây là ngọc mỡ dê của Tây Vực, có đúng không?

- Phải, lão Lạc nói đây là bảo vật của Tây Vực.

Dịch Lãnh bỗng cảm thấy đầu nhức ong ong, toàn thân bủn rủn. Ngọc mỡ dê lại có Huyết Phụng vốn được biết là bảo vật có một không hai của hoàng thất Tây Giao, tìm hết cả đất Tây Giao cũng chưa chắc đã ra được miếng thứ hai. Vậy thì Lạc Đồng rốt cục làm cách nào lại có được bảo vật này? Chẳng lẽ...

Hắn đi ăn trộm?

Ý nghĩ kỳ quái này làm nàng bật cười. Dịch Lãnh hơi mệt mỏi, từ từ đổ người xuống chiếc gối bên cạnh, trán vã mồ hôi. Đoạn, nàng run run đưa lại miếng ngọc cho Hề Tề, nói:

- Huynh hãy cầm lấy đi. Nhớ kỹ, vật này tuyệt không thể để thất lạc, cũng đừng để người ngoài thấy. Ta sợ rằng sẽ liên lụy đến Lạc đại ca.

Hề Tề nhìn miếng ngọc, rồi lại nhìn sang Dịch Lãnh:

- Ta sớm chiều ở trong bếp, cứ giữ bên người thế này rồi cũng sớm ngày không hỏng ngọc thì hỏng chuyện. Chi bằng nha đầu ngươi cầm lấy luôn đi.

Nói xong, y xoa đầu Dịch Lãnh một cái rồi mở cửa đi luôn mất. Dịch Lãnh nhìn theo cái bóng của y trên Hàn Thủy Trì rồi lại nhìn sang miếng ngọc, trong lòng bắt đầu xuất hiện một vài suy tưởng hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro