Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán ăn của công viên để dùng bữa trưa bù lại sức lực đã mất khi chơi cả buổi sáng. Nhân Mã và Bảo Binh đang ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

"Hôm nay vui quá đi !"-Bảo Bình cười tít mắt nói.

"Cậu vui là được rồi. Chiều cậu có muốn đi đâu không ? Chơi mãi cũng chán."-Nhân Mã nói. Đúng là rất nhạt nhẽo khi mãi tò tí te ở một nơi.

"Mình đi mall được không ? Tớ muốn mua sắm."

Nói về mua sắm thì không có gì cả. Nhưng ác mộng của cánh đàn ông khi đi vào mall với con gái là CHỜ ĐỢI. Họ chờ mòn mỏi, họ mong ngóng, họ kiệt quệ khi chờ những cô gái của mình thử từ cái đầm này tới cái váy nọ, từ cái nón xa xa với đôi giày gần gần.

"Tại sao phải thử nữa khi mình đã khen hết nước bọt rồi chứ ?"-Một câu hỏi mà anh em chả dám hỏi nếu không muốn ăn dỗi vào mặt.

Nhưng xin hãy nhớ Nhân Mã là chàng trai vẫn còn trinh và chẳng biết cái áo gì về chuyện này cả.

"Tất nhiên rồi. Như ý cậu."-Nhân Mã đồng ý ngay lập tức.

Ở diễn biến của đồng bọn. Bọn họ đều đã ăn xong và đang ngồi cà khịa Xử Nữ.

"Thuở nay đi tàu lượn xong mà nhớ đến con gái nhà người ta cũng ghê lắm chứ !"-Song Tử mở đầu "Cà Khịa Show".

"Hai cái khăn mùi xoa của tớ đó. Trước lúc chơi thì khô ran, chơi xong như nhúng nước vậy."-Bạch Dương cũng có đăng ký vào show này.

"Ngồi nghe ảnh someone này nọ mà nhức đầu."-Thiên Yết cũng chả bở lỡ cơ hội.

"Ê Xử Nữ ! Nhỏ Huệ là nhỏ nào mà nhớ nó dữ vậy ?"-Sư Tử khều vai cậu hỏi.

Cậu thì sao ? Ngoài đỏ mặt và câm như hến chịu nhục thì còn làm gì được cơ chứ. Hậu quả của việc gồng không đúng lúc đấy.

Đến tầm 1h trưa, cả bọn nhận được tin nhắn đi mall của Nhân Mã. Sau khi bắt xe và đến nơi, họ đang đứng trước cổng vào mall. Nhân Mã trả tiền xe xong thì cùng Bảo Bình đi vào.

"Bây đi đi. Tớ vào đây tí !"-Xử Nữ nói sau khi thấy cái nhà sách siêu to. Cậu còn mua một vài cuốn để đọc nữa.

Thế là viện binh giảm sút nhưng không sao. Vì thế nào mà những chàng trai còn trinh chả lo được. Mặc dù là sẽ kiệt quệ đấy.

Như dự đoán của tác giả đầu chap. Bảo Bình đi vào khu thời trang thật. Cô thay cái váy này đến cái áo kia, cô thử cái đầm này tới cái quần nọ. Mặc cho Nhân Mã toát hết dòng họ mồ hôi vì chờ đợi và bay hơi hết nước bọt để khen nhưng cô vẫn thay.

"Sai lầm ! Thật sự sai lầm !"-Viện binh cũng chả khá hơn là bao. Quả là màn tra tấn không đau nhưng thấm thật sự.

"Nhân Mã nè ! Cậu lại đây chút đi."-Bảo Bình lú đầu ra khỏi màn kêu Nhân Mã.

Cậu không biết gì nên bước đến như cô bảo. Cô bỏ cái màn đang che cơ thể mình ra cho cậu chiêm ngưỡng. Một chiếc đầm màu xanh đại dương với một vài đốm trắng đuôi đầm. Cái đầm ôm sát ba vòng của cô tôn lên vẻ đẹp rất quyến rũ.

"Cậu thấy đẹp không ?"-Bảo Bình vừa nhìn mình vừa hỏi cậu.

"Cái th sinh vt gì thế này ??? Ti sao li đẹp quá vy ???"-Nhân Mã đang mất dần tự chủ khi nhìn cô.

"Tớ thấy rất hợp với cậu đấy. Nhìn đẹp hơn mấy cái vừa rồi."-Trả lời hợp lý đấy. Vì nếu mà cậu khen đẹp thôi thì cô còn thử dài dài cho cậu thành hươu cao cổ đấy.

Bảo Bình tươi cười thay ra rồi tính tiền nhưng Nhân Mã lại giành tính tiền với cô. Cảm thấy áy náy nên cô đã từ chối nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu giành trả. Chịu thua với cậu được mà.

"Sao vậy ? Tớ trả có gì à ?"-Bảo Bình nhăn mặt hỏi cậu.

"Tớ muốn trả cho cậu. Coi như quà sinh nhật ngày mai tớ tặng cậu đi."

Khá trùng hợp khi ngày mai là sinh nhật cô đấy. Cô ngạc nhiên nhìn cậu kiểu sao cậu lại biết được chuyện đó.

"Chúc mừng sinh nhật tiểu tiên nữ. Tuổi mới ngày càng đẹp hơn, học giỏi hơn và may mắn hơn."-Câu chúc này tuy ngắn nhưng cậu mất cả đêm mới nghĩ ra đấy.

Cô không biết làm gì nên để mặc cậu. Cô hạnh phúc đến nói không nên lời. Cô không biết nên làm gì để đáp lễ cả. Đi mall xong cũng tới giờ về, Nhân Mã đón xe và cả hai cùng nhau trở về sau một ngày đi chơi đáng nhớ với nhau.

Tối đó cà chua tới mùa nên ai đó cứ liên tục đỏ mặt mỗi khi hồi ức.

Sinh nhật vui vẻ Bình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro