Chap 11: Đụng Đến Thử Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, ông giám thị quay lại. Lớn giọng bảo:

- Nghỉ đủ rồi, giờ thì hít đất đi.

Đang yên tĩnh thư giãn, lại nghe cại giọng the thé, khó ưa của ổng, 12 con người mệt nhọc mở mắt, đứng lên, và có cùng một dòng suy nghĩ: "Làm lẹ rồi còn nghỉ, cái ông này phiền thật! Để coi, ông còn tự đắc được bao lâu?"

Nhanh chóng họ đã hít đất đủ 10 cái, làm xong cũng đã tới giờ ăn trưa. 12 con người bằng tất cả sức lực cuối cùng mình có, nhanh chóng vọt đến căn-tin để có thể là người đầu tiên mua đồ ăn, vì họ đã đói quá rồi. (Mấy anh chị này ghê thật, chạy chưa đã hay sao? Giờ còn tiếp tục chạy. Haiz haiz haiz, bó tay rồi!😩)

Loáng một cái, họ đã dùng xong bữa trưa của mình thì nhanh chóng kéo nhau lên lớp. Vừa an tọa tại một chỗ, Bạch Dương đã nhanh nhẹn lên tiếng:

- Này, Song Tử, cậu quay lại hết chưa đấy?

- Rồi rồi, xem nè! - Nói xong cậu đưa máy quay cho mọi người xem. (Hóa ra anh này còn mang theo máy quay.)

- Vậy thì bây giờ đi! - Ma Kết lên tiếng.

Cả đám kéo nhau đến phòng hiệu trưởng. Đạp cửa đi vào, Sư Tử hùng hổ nói:

- Ông xem lại giám thị trường này đi đấy, chúng tôi không làm gì mà giám thị lại hành hạ thế này đây! - Nói xong cậu quăng cái máy quay lên bàn hiệu trưởng. (T/g: Nói dối đúng trắng trợn! Sư: Giờ muốn sao???!!! T/g: À dạ, em biết lỗi em rồi!)

Ông thầy hiệu trưởng đang xem sấp tài liệu nào đó thì bị anh Sư làm giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong thái trang nhã thường ngày. Đẩy kính lên, ông từ tốn cầm máy quay lên xem lại đoạn phim mà mấy đứa học trò này đã quay được. (Đương nhiên là xem lại đoạn phim phải tua nhanh gấp hơn chục lần, chứ không thì có nước xem đến chiều tối.) Hết đoạn phim, ông bấm nút trên bàn phím điện thoại bàn, cất giọng ôn tồn nói:

- Quang, lên phòng gặp tôi.

Chưa đầy 5 phút sau, ông giám thị đã có mặt. Hiệu trưởng nghiêm mặt, nói:

- Cậu xem đi, rồi giải thích cho tôi như vậy là sao?

Tua về quá khứ chút nha!

Trước khi rời khỏi lớp Xử Nữ như nhớ ra gì đó, quay mặt hỏi Song Tử:

- Anh Song, anh có đem máy quay đúng không?

- Ừ, anh có đem. - Song Tử nghĩ tới hình phạt trước mắt uể oải trả lời.

- Vậy thì anh cầm theo đi, quay lại cảnh ổng hành hạ mình. - Xử Nữ giọng không mấy thân thiện bảo.

- Ê, ý hay đó. - Nhân Mã nghe như mở cờ trong bụng.

- Được, để xem lần này ổng sẽ xử lí như thế nào! - Bảo Bình lên tiếng.

(Đúng là đụng đến mấy anh chị này là không thể yên thân mà, ghê gớm thật!)

Xuống sân Song Tử kiếm một góc nào đó mà nó có thể quay được cảnh toàn bộ sân trường một cách đẹp nhất.

Quay lại với hiện tại.

Xem xong đoạn phim, ông thầy giám thị say sẩm mặt mày, cố gắng biện hộ:

- Mấy em nó đi học trễ, tôi chỉ đưa ra hình phạt thích đáng thôi.

- Vậy ông có bằng chứng không? Mà nói chúng tôi đi học trễ?! - Kim Ngưu trên tay vẫn cầm bịch snack nói.

Chị này vừa nói một câu ổng đã im bặt, không thể chối cãi.

- Một người giáo viên như vậy có xứng không hả? Hành hạ học sinh chạy 50 vòng sân trường mà còn phải hít đất nữa chứ. Còn chưa nói đến là với cái thới tiết như thế này, chúng tôi có thể bị say nắng, mất nước, ngất xỉu, kiệt sức, té bị thương, nếu không khử trùng kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn, vết thương lở loét, ảnh hưởng tới sức khỏe, nguy hiểm hơn là bộ phận đó không thể sử dụng được nữa phải chặt bỏ, ông nghĩ ông có thể bồi thường được sao? - Thiên Bình xổ cho ông giám thị cả một tràng.

- Ơ...ơ... - Ông giám thị này thật không thể cãi lí với Thiên Bình, chỉ biết đứng ú ớ.

- Được rồi, tôi hỏi lại một lần nữa, ông có bằng chứng không? Không có thì ông phải chịu trách nhiệm vì cái hành động của mình đấy! - Cự Giải bây giờ cũng lên tiếng.

- Không có bằng chứng thì nghỉ việc đi. - Thiên Yết giọng lạnh băng, nói một câu đầy dứt khoát.

- Này Quang, anh có bằng chứng không? Nếu không thì tôi buộc lòng phải thôi việc anh đấy! - Hiệu trưởng nhận được sự áp lực từ mấy đứa học trò này thì cũng đành lên tiếng.

- A tôi...tôi...không có bằng chứng mấy em đi học trễ ạ.

- Vậy thì tôi khuyên ông nên từ chức đi, chứ đừng để tới lúc bị đuổi thì nhục mặt lắm đấy! - Bảo Bình tiến lại, vỗ vai ông thầy khuyên nhủ.

Tuy lòng đầy căm phẫn, nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, vậy là một ông thầy yêu quý đã phải từ bỏ công việc thân thương của mình. Sau việc này, ai cũng rút ra được bài học là đừng đụng đến cái lớp đặc biệt nếu không muốn phải trả giá đắt.

Trước khi bỏ đi, Song Ngư còn để lại một câu:

- Đừng có mà gây thù với tụi này. Không thì hậu quả không chỉ mất luôn cái công việc mới sau khi nghỉ dạy ở đây đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi các bạn là chap này hơi ngắn, và hơi nhiều lời thoại nhưng mình sẽ cố gắng để chap sau sẽ dài hơn và hay hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình trong suốt thời gian qua. Cho mình xin comment nha, mong các bạn góp ý, giúp truyện tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro