Chương 5 : Quá khứ của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa :

Ta có lời khen cho màn trình diễn hôm nay của các ngươi, tuy nhiên đừng quá tự mãn khi mới giết được vài ba con muỗi, nên nhớ mỗi nhiệm vụ đều sẽ đi kèm với một mối nguy hiểm cao. Đây sẽ là nơi các ngươi nhận nhiệm vụ từ ta, sẽ có phần thưởng xúng đáng cho những kẻ biết điều

Sau màn phát biểu đó, Ngài biến mất mà không nói thêm bất kì lời nào, để lại một đống câu hỏi trong đầu của 12 sản phẩm

Oº°'¨ Nhiệm vụ 1¨'°ºO

Tìm và hoàn thiện dị năng của bản thân

゚°☆_________☆° ゚

꧁_ Gợi Ý_ ꧂

Hãy tìm về ký ức của bản thân để hoàn thiện sức mạnh bên trong các ngươi

༺_༻

"Ủa rồi là gợi ý zữ chưa ? " _ Suy nghĩ của 12 sản phẩm

Ngay sau đó tất cả đều đc nhận một chiếc huy hiệu để tiện cho việc liên lạc khi có chuyện khẩn cấp

Và sau đó...

___________________________________

* Quá khứ của Song Ngư *

Ta thấy được một cô bé nhỏ nhắn tựa thiên thần với giọng hát tuyệt vời, em thích hát, thích nhạc, thích được đắm mình trong những giai điệu ấm áp kia....nhưng....

Mẹ của em thì không ! Bà ghét âm nhạc vì chúng không khiến em kiếm ra tiền, bà ghét những giai điệu vì chúng khiến bà nhớ đến ba em - một nghệ sĩ dương cầm.... Tuy nhiên, bà lại thích cái nghề diễn viên, đơn giản vì nó giúp em kiếm ra tiền cho bà

Em - một cô bé dễ thương vô tư và hồn nhiên, em sở hữu một giọng hát trời phú khiến bao người say mê, một vẻ ngoài đáng yêu đầy ngây thơ của trẻ. Em có một niềm yêu thích với âm nhạc, em muốn được trở thành một ca sĩ mang những giai điệu tuyệt vời ấy đến với khán giả như ba của mình vậy. Thế nhưng mẹ của em thì lại không, bà muốn em trở thành một diễn viên, trở thành cây hái tiền cho bà, em không muốn, em không thể thay đổi cảm xúc của bản thân được, nhưng lời nói của em thì có tác dụng gì cơ chứ, sau cùng em hoàn toàn bị kiểm soát bởi mẹ của mình....

Đã có một đoạn ký ức khiến em ám ảnh. Đó là khi em lên 6, để có thể được đóng một bộ phim lớn, mẹ đã không ngần ngại mà bắt em qua đêm với một lão đạo diễn già khụ. Em nhớ rất rõ bản thân đã tuyệt vọng đến mức nào, em đã gào thét van xin thậm chí quỳ xuống cầu xin mẹ...

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không chăm chỉ để trở thành diễn viên...hức...mẹ ơi con xin lỗi, con sai rồi....mẹ ơi c..con hứa... con hứa sẽ chăm chỉ hơn...con sẽ không đòi ăn nữa đâu...hức...mẹ ơi, con xin mẹ...con xin mẹ đừng bán con mà...hức...mẹ ơi làm ơn...con sợ, con đau lắm...mẹ ơi....

- Thì sao ? Liên quan gì đến tao ?

Tuyệt nhiên, dù cho em có quỳ xuống van xin mẹ cỡ nào, cũng chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ vô cảm từ mẹ và những cái đụng chạm của gã đạo diễn kia. Em nhớ rất rõ bản thân đã khóc lóc, gào thét đến khàn giọng, rằng em đã bị dày vò đến ra sao....

Sau đấy vài hôm em nhận thấy cổ họng  của bản thân đau đến mức không chịu được, em không thể nói, thậm chí không thể mở miệng. Mẹ đã đưa em đi khám, bác sĩ bảo có lẽ là do em đã gào thét quá nhiều nên giờ đây dây thanh quản của em gặp một số trục trặc lớn, đây là một trường hợp đặc biệt khi nó dường như sắm đứt ra. Mẹ vì không muốn tốn tiền, bà đã cho em một khoá điều trị không đàng hoàng khiến thanh quản em càng nghiêm trọng hơn, em phải chống chọi với với cơn đau vừa phải đóng sao cho tròn vai diễn vì mẹ. Đến một hôm bỗng dưng nó không còn đau nữa, em đã có thể nói lại nhưng có gì đó rất lạ....

Tưởng chừng như đấy đã là điều tồi tệ nhất nhưng không. Sau khi trở thành một diễn viên Chúa cũng không chịu buông tha cho em, những anti hay thậm chí là cả fan của em đã lục lọi và moi móc ra thứ quá khứ đầy đen tối ấy của em. Họ coi đó là một trò tiêu khiển mà thay nhau chì chiết, phán xét em

- Ối dào, không ngờ diễn viên nhí của chúng ta lại là một con đ**m

- Thì ra trở thành diễn viên cũng là nhờ lên giường với người khác

- Nhỏ thế mà đã được trải nghiệm rồi

- Lên giường với một thằng 60 tuổi sướng không em

- Phải tao, tao đã bắn mấy lần rồi, trông mlem vl
........

Có lẽ những điều này đã biến em thành một người hoàn toàn khác, thực sự, em đã không còn là một vô bé ngây thơ và trong sáng nữa rồi, thay vào đó, em có lẽ đã trở thành một thiên thần sa ngã chăng ? Một thiên thần căm ghét tất cả, trong mắt em mọi thứ dường như thật kinh tởm. Đã không còn nụ cười hồn nhiên lúc trước mà thay vào đó là một nụ cười đầy giả tạo của một diễn viên tài ba
__________________________________

Song Ngư tỉnh dậy trong căn phòng của mình, chà đúng là phòng của một diễn viên hạng A có khác, vừa đẹp vừa ngăn nắp

- Song Ngư ! Chuẩn bị đi thôi con

À, giọng nói vừa rồi là của mẹ em - bà cũng là quản lý riêng của em

- Vâng, Con xuống ngay đây ạ, mẹ chờ con chút

- Nhanh lên !!!

" Những chuyện vừa rồi là mơ sao ?"_ có chút hoài nghi về tính chân thực của giấc mơ vừa rồi ( ý là giấc mơ ở bài test của Chúa), Song Ngư liền kiểm tra lại túi áo, quả nhiên đã có một chiếc huy hiện rất mới nằm gọn trong thúi áo em, đây không phải là mơ, tất cả đề là thực. Cất chiếc huy lại vào túi áo khoác, Song Ngư vội vã thay đồ rồi xuống dưới nhà với mẹ

- Con làm gì mà lề mề quá vậy, mau lên đã trễ giờ rồi đấy

- Con xin lỗi ạ _ Liếc nhìn chiếc đồng hồ mới điểm 5 giờ sáng, mắt em trùng xuống, hôm nay em sẽ phải làm việc cả ngày với chiếc bụng đói rồi, bởi người mẹ nghiêm khắc kia sẽ không bao giờ cho em một chút thời gian để ăn dù chỉ là một lát bánh mì đâu

- Hôm nay ta sẽ có rất nhiều buổi ghi hình ở xxx và xxx rồi xxx còn xxx cả xxx nữa....

- Mẹ ơi, con đói, từ hôm qua đến giờ, con chưa được ăn gì cả

- Thôi con ráng nhịn đi, ta sắp trễ giờ quay rồi, làm diễn viên ăn nhiều làm gì chứ, ăn ít thôi con ạ

- Vâng

* Đã đến trường quay *

Đạo diễn bước ra nhiệt tình chào hỏi đi sau là bóng dáng của một người hết sức là quen thuộc

- A, anh có phải là Thiên Yết không ạ ?

- Ồ, cô bé con có quen biết chủ hợp đồng quảng cáo sao ?_ Đạo diễn

- Con có quen chú ấy à _ Mẹ Song Ngư

Song Ngư có chút lúng túng khi bất ngờ hỏi như vậy, nhỡ Thiên Yết quên hay không muốn thừa nhận thì sao đây ? Đang loay hoay không biết nên trả lời sao với mẹ thì Thiên Yết lên tiếng

- Đúng rồi, em vẫn nhớ anh à, thật vinh hạnh quá _ Ban ngày làm nhiều nghề khác nhau tối lại làm mafia nghề nghiệp quả là đa dang quá đi

- Không đâu thưa cậu, chúng tôi mới là người vinh hạnh mới đúng _ Mẹ Song Ngư

- Vậy chúng ta bắt đầu quay luôn chứ ? _ Đạo diễn

- Hmm, cô bé, em ăn gì chưa ?

- Con bé ăn rồi cậu ạ _ Mẹ Song Ngư

Liếc mắt nhìn qua Song Ngư đang xanh mặt vì đói Thiên Yết bá đạo nói :

- Nhưng tôi lại có chút đói, chúng ta đi ăn trước được không, đây là tiền gấp đôi hợp đồng

- À vâng vâng, cậu cứ tự nhiên ạ _ Mẹ Song Ngư nhiệt tình đẩy con gái của mình về phía Thiên Yết ý muốn em đi cùng hắn

- Vậy hai người đi ăn đi tôi bàn chút chuyện với người giám hộ của diễn viên _ Tên đạo diễn đưa tay ôm eo Mẹ Song Ngư, bà cũng cười rồi đi cùng lão
_______________________

- Sáng giờ em chưa ăn gì sao ?

- Dạ em nhịn từ trưa qua ạ

- Chà, em nghỉ lực gớm nhỉ

/Thưa quý khách muốn gọi món gì ạ ?/ một giọng nói cất lên

- A !?.....

__________________________________

©Chap đã được thêm vào một số chi tiết

~~ HẾT ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro