chương 2: sinh sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 người di chuyển trong im lặng về chỗ ngồi của mình. Còn Bảo Bình cô như biết trước chỗ ngồi của mình nên không cần di chuyển trong lớp, vẫn thoải mái say giấc nồng.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vang lên, học sinh chạy ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Xử Nhi nhẹ nhàng đi xuống bàn cuối kêu Bảo Bình

-ma... Bảo Bình dậy đi xuống cănteen nè

-umk... mình không muốn xuống mấy cậu xuống đi

-nhưng cậu phải ăn sáng chứ, sáng nay cậu chưa ăn gì mà

-Xử Nhi để cậu ấy ngủ thêm chút đi, tối hôm qua cậu ấy thức khuya để làm việc đó- Song Ngư đi đến nói nhỏ

-vậy thôi cậu cứ ngủ đi

Thế là tất cả các sao đi ra khỏi lớp trừ Bảo. Ở dưới canteen, tất cả học sinh tụ lại chỉ để ngấm các học sinh lớp 11SS. 11 con người 11 phong thái khác nhau: có diệu dàng, có tự tin, có lạnh lùng,...

-hai cậu muốn ăn gì mình lấy cho- Bạch Dương nhanh nhẹn đi lấy đồ ăn sau khi ba người đã tìm được chỗ ngồi nơi góc khuất.

-lớp phó cho chúng tôi ngồi chung với được không-Thiên Bình đến bên cạnh nói.

-mọi người cứ tự nhiên.

Bọn họ ngồi xuống cũng là lúc Bạch Dương quay lại.- đây món ăn yêu thích của hai người,... ủa sao mấy người cũng ngồi đây?

Mắt các sao liên tục giật.

-ê ba con nhỏ kia, ai cho bọn mày ngồi với nam thần của bọn này vậy?

Quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Có ba đứa con gái mặt trét cả bảy tám lớp phấn.

-là bọn họ tự ngồi vào, chúng tôi không bắt buộc

-mày nói cái gì?

-Xữ Nhi à với mấy người này thì nói nhiều chỉ tốn nước miếng thôi, hay là đem đồ ăn lên cho Bảo Bình luôn đi.

-umk, đi thôi

Ba người đứng dậy bỏ đi. Người con gái lúc nãy lại lên tiếng

-dám lơ bọn này, mày đứng lại đó

- chó ngoan không cản đường

-mày....

Cô ta định giơ tay lên tát Song Ngư thì có một bàn tay cản lại.

-con gái phải thục nữ, cơ sao lại giơ tay đánh người, không nên đâu

-mày là thằng nào?

-ồ quên tự giới thiệu tôi tên Bảo Bình lớp 11SS.

-hứ mày là gì mà dám xen vào chuyện này, còn nữa mau bỏ tay bạn tao ra.- đứa thứ hai lên tiếng

-con gái sao lại nói mày tao, bộ ở nhà ba mẹ các người không dậy dỗ các người đàng hoàng sao.

-ngoan, tôi cho các mĩ nữ hai lựa chọn, một là im lặng và bỏ đi, hai là bị tống cổ khỏi trường chọn đi. Vừa nói Bảo Bình vừa vuốt ve gương mặt của cô ta

-đợi đó... Cô ta đỏ mặt

-đi tụi bây.

Nói xong ba người đó lập tức ra khỏi canteen, học sinh của trường được xem một đoạn phim miễn phí. Nhưng họ đâu biết rằng một ác ma đang dần nỗi dậy.

-Bảo Bình ai cho cậu chạm vào cô ta.- sát khi xung quanh Xử Nữ, Bach Dương và Song Ngư nổi lên khiến cho những người đứng gần đó lạnh sống lưng

-nè nè các cậu đừng giận, nghe tớ giải thích- Bảo Bình xanh mặt

-nói mau....

-thật ra trên tay tớ có thuốc

-thuốc gì cơ?

-à đó một loại thuốc tớ mới làm ra: trong đó có bột ngứa, một chút bột phấn trang điểm dởm, và có lá của hoa cẩm tú cầu, nó sẽ khiến cho mặt cô ta ngứa và làm độc cho cô ta sau này hết tự cao đi.- mắt Bảo Bình sáng lên khi nói về thành quả nghiên cứu của mình

-vậy có thuốc giải không?- Kim Ngưu nghe nói vậy tò mò hỏi.

-có

-cho mình mấy viên-Thiên Bình làm mặt cún con xin xỏ.

-à nhưng mà mình chưa có làm ra, hôm khác mình sẽ đưa cho cậu

-đi thôi đừng nói nữa- ba người nhanh chóng kéo Bảo Bình đi

-nè mấy cậu có ngửi thấy mùi dấm chua ở đâu không

-có- đồng thanh trả lời ( Yết cũng có tham gia )

Sau khi lên lớp, 12 sao mới gặp lại được ông thầy mất nết lúc nãy (Xà Phu: ta mất nết lúc nào, Sa: hỏi mấy người kia chứ sao hỏi tui)

-các em vì lớp chúng ta là lớp đặc biệt nên được ở kí túc xá riêng, bây giờ Ma Kết và Xử Nữ hai em cầm chìa khóa kí túc xá và xếp phòng giúp thầy nha, còn nữa hai người một bàn sẽ ở chung một phòng

-CÁI GÌ CƠ- cả lớp hét lên như điên

-ai muốn đổi phòng thì trực nhật 1 tháng nhà vệ sinh thì thầy cho đổi, rồi tạm biệt các em

Không cho mọi người phản kháng lại ông thầy đã biến mất tiêu. "Thầy đợi đó bọn này sẽ trả thù" suy nghĩ của đám người có mặt trong lớp (Sa:chết chưa coi chừng người ta trả thù kìa, Xà Phu: con Sa chết tiệt, Sa: mấy cậu ổng nói mấy người chết tiệt kìa, sao: Thầy muốn có quà không *sát khí*, Xà Phu: nu-ba-ca-chi)

Có chìa khóa rồi làm gì nhỉ? Tất nhiên là đi về phòng rồi chứ làm gì nữa, thế là cả bọn kéo nhau về ký túc xá (Sa: ủa không lấy quần áo hả, Sao: có người mang tới rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro