Chap 4: Mỗi người 1 phương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------
Xử Nữ tỉnh dậy, cô tỉnh dậy trong cái hoàn cảnh mà cô không mấy yêu thích. Cô nhớ là mình bị rơi xuống hố trong lúc đang đi tìm Song Ngư. Lúc tỉnh dậy thì quang cảnh cũng chả khác là mấy. Ở đây cũng là rừng, nhưng cô nghĩ chỉ cần đi một đoạn về phía tay phải cô là có thể thấy được vài ngôi nhà. Bởi vì từ chỗ đó, cây cối khá thưa thớt, cỏ dại dưới chân cũng có dấu hiệu bị giẫm lên.

Nhưng cái cô ghét nhất là... cô tỉnh dậy trong tình trạng nằm bẹp dí giữa đống cỏ dại và đất cát trong rừng, và điều đó thật sự rất ảnh hưởng đến cô.

Xử Nữ vội đứng dậy ngay, đi đến phía tay phải. Cô có thể xin họ chỗ nghỉ ngơi, đặc biệt là tắm rửa. Và cũng phải hỏi họ xem đây là cái nơi quái quỷ nào nữa. Đầu tiên là rơi xuống hố, sau đó lại luồn kiểu gì ra chỗ này, lối vào mới của công viên xuyên quốc gia à?

Quả đúng như Xử Nữ nghĩ, khoảng 10 phút sau cô đã ra khỏi khu rừng đó. Nhất là... giờ đây trước mặt cô là tòa dinh thự to khủng khiếp, nó được sơn màu trắng, với cái cổng sắt mà Xử Nữ nghĩ nó phải cao gấp đôi chiều cao của cô, và bức tường thành màu trắng nốt, bao quanh cái dinh thự đó.

Ặc, cái dinh thự này phải to gấp rưỡi cái dinh thự của ba mẹ cô.

Nhưng mà...

Nhìn kiểu gì thì mình cũng thấy giống nhà hoang. Cái màu trắng ảm đạm, lại thêm cái cổng sắt và bức tường thành kia, trông cứ như là không muốn cho người ta biết mình làm gì, hay mình là ai, thậm chí là sự tồn tại của tên chủ nhà chắc chẳng ai biết trừ hắn. Nhà to thế kia mà không lấy một mống người lướt qua, ít ra thì cũng phài có vài cô hầu, hay người quản gia chứ! Mà chỗ này chắc chẳng có người, từ nãy đến giờ không có ai đi qua đây hết, chứng tỏ mọi người không thích chỗ này.

Nhưng trước tiên...

-Mình phải tìm được 1 chỗ để tắm táp đã! Chỗ này bụi kinh khủng!- Xử Nữ nhìn lại cái tòa dinh thự kia. Đây rất có thể là chỗ ngủ duy nhất của cô, nhưng...

-Có lẽ đi tìm nhà khác vẫn tốt hơn.

Xử nữ tự nhủ, cứ đi mà không hề biết, có người ở đằng sau cô đang từ từ tiến gần lại, bất ngờ giơ cao tay giáng mạnh xuống đầu cô.

Xử Nữ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không thể quay lại xem đằng sau là tên khốn nào đánh lén, chỉ có thể bất lực ngã xuống, hoàn toàn hôn mê.

Bóng đen đó lại gần, vác cô lên vai, tiến vào dinh thự u ám kia...

--------------------------------------

Thiên Bình tỉnh dậy, cũng giống những người khác, cô cũng ngạc nhiên không kém, có khi còn hơn, bởi vì...hình như cô đang ở trong 1 cái tủ?! Mà cô không biết có đúng không nữa, cái tủ này khá rộng, và chứa đầy... Cây lau nhà!

Thiên Bình xem xét chung quanh một chút. Tối đen, cô chẳng thấy gì. Khi mắt đã quen với bóng tối, Thiên Bình mò mẫm phía trước, sờ được cái tay nắm cửa. Cô vội vàng xoay tay nắm và lao ra ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô hơi chói mắt, Thiên Bình nheo mắt, nhưng vẫn thấy rõ khung cảnh trước mặt.

Một chiếc đèn chùm, đại sảnh lớn và ... cuộc sống bận rộn.

Tất cả những người trong đại sảnh từ lớn đến nhỏ đều đang chạy đi chạy lại, hình như đều đang tất bật chuẩn bị cho một đại tiệc lớn.

Thiên Bình cứ ngẩn ngơ nhìn, bỗng nhiên giọng chua chát vang lên phía sau cô:

-Ê con nhỏ kia, mày là người mới hả?

Thiên Bình hoàn hồn, quay lại nhìn chủ nhân của chất giọng kia. Đó là một bà cô tầm trung niên, thân hình khá mập mạp, mặt trét rất nhiều phấn, đôi môi đỏ chót, mascara còn đang tô dở, mắt có mắt không, tay trái bà ta cầm hộp phấn, tay phải cầm cây chuốt mascara.

Khiếp! Trang điểm gì mà kinh dị thế?

-Dạ, thực ra...

-Đây!- Bà ta ngắt lời Thiên Bình, rồi vứt cho cô một xấp quần áo- Cái này là của đại hoàng tử, cô mang lên cho hoàng tử đi, ta đi trang điểm đây, ta phải gây ấn tượng với hoàng... Mà nãy giờ ta mới để ý, sao cô không mặc váy người hầu! Nhanh nhanh, vào thay đi!- Bà ta tiện tay lấy một bộ váy từ cái tủ cô vừa chui ra rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Một lúc sau...

Thiên Bình đã ra khỏi phòng thay đồ.

Eo uôi ! Cô phải mặc cái thứ này sao? Vừa dày, vừa nóng, lại không phải đồ hàng hiệu.

Haizz... Tại sao cô lại trở thành người hầu bất đắc dĩ chứ... Mà đây là đâu thế này? Bọn cô đang đi tìm Song Ngư mà, xong tự dưng lại đất nứt ra, cứ tưởng chết rồi chứ,ai ngờ nó lại như thế này. Hay là cô chết rồi nhỉ? Mà có ai chết rồi mà lại phải làm người hầu như cô không? Còn những người khác thì sao? Với cả cô vẫn còn để balo đựng mỹ phẩm ở chỗ cắm trại mà...

Cuối cùng, Thiên Bình cứ đi lòng vòng trong suy tư, chả biết làm thế nào mà cô lại đến được phòng của đại hoàng tử.

Cô mở cửa mà chưa gõ, làm người ở trong quay lại nhìn cô, cô cũng nhìn hắn...4 mắt nhìn nhau...

-------------------------------------------

Nhân Mã đang đi bộ rất thoải mái trong 1 khu rừng. Khác với những người khác, cô có vẻ rất vui. Lúc vừa tỉnh dậy, cô cũng cứ tưởng đây là Thiên giới, nên tát cho mình mấy phát để tỉnh, nhưng đau bỏ mẹ ra ý... Nên cuối cùng, cô rút ra kết luận: Cô chưa chết nhưng cũng chả biết mình đang ở đâu hết, thế nên... Cứ chơi thôi =))

Thế nên bây giờ Nhân Mã mới ung dung như vậy.

Nhân Mã bỗng nhiên dừng lại.

Có mùi tanh, mùi tanh từ đâu đó bốc lên nồng nặc. Nhân Mã bịt mũi, để ý xung quanh mới thấy toàn xác động vật, chó, chuột, mèo , giun,... Thậm chí cả mãng xà!

Đối với loại người ác độc giết những động vật tội nghiệp này, cô quả nhiên không thể chịu được.

- Tên nào mà lại giết động vật dã man tàn bạo như vậy chứ?

Bùm!!

Đáp lại cô chỉ là tiếng nổ với thiệt hại không nhỏ, dường như chỉ cần cô đứng gần 1 cm nữa về phía trước thôi là tanh bành xác pháo rồi. Khi đó, từ trong bụi cây có người bước ra. Đó là một chàng trai với áo blu trắng, mái tóc tím cùng gương mặt đều vô cùng mị hoặc. Cậu ta gãi gãi đầu, ca thán:

-Ai da! Lại thất bại rồi! Đây là lần thứ 10 rồi nhỉ?

Nhân Mã bấy giờ mới hoàn hồn, định bụng quay lại chửi cho tên kia một trận. Có biết nhà ngươi vừa suýt cướp đi cái mạng bé nhỏ này của cô không. Nhưng vừa quay lại, Nhân Mã câm như hến, không nói được câu nào.

Đơn giản là vì Nhân Mã thực sự không có độ miễn nhiễm trai đẹp cao như mấy bạn khác, nên hôm nay tự dưng gặp được một người có nhan sắc như thế này, hào khí lúc nãy liền bay đi đâu mất.

Nhân Mã vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, rồi sau đó lấy hết dũng khí ra chỉ thẳng vào mặt hắn:

-Này... Tên...tên kia! Sao ngươi sát sinh nhiều thế hả?!

Anh chàng kia nhìn Nhân Mã, mắt sáng lên như kiểu cô là một "vật thí nghiệm" khiến Nhân Mã lạnh gáy, nhưng ngay sau đó, cậu nở nụ cười tỏa nắng. Nhìn nụ cười đơn thuần đó, lại khiến ai đó cứng họng.

-Cô là ai vậy? Hiếm thấy có ai dám xuất hiện ở đây nha! Xin chào, tôi là Bảo Bình, nhà bác học. Rất vui được gặp cô, vật thí nghiệm mới của tôi!

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro