Chap 14: Ánh mắt chạm nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là cô ta...cô ta bảo em làm vậy!-Y Hoa tự dưng khóc sướt mướt.

Uầy ơi, khóc như thật ấy, sao nó dặn nước mắt ra hay thế nhỉ?

Kim Ngưu âm thầm bĩu môi. Lại hất mặt về phía Thiên Yết, cô cũng không có ý biện hộ cho bản thân. Thanh giả tự thanh, để xem tên này nhìn nhận sự việc như thế nào.

Thiên Yết nhìn 2 người trên, rồi từ tốn:

-Thế cô nói xem? Kim Ngưu bắt cô làm gì? Nói hết ra.

-Cô ta...bắt em tìm 1 văn kiện...có chữ kí của ba em và anh...

-Chỉ thế thôi?

-Vâng...

-Không còn gì khác?

-...Vâng ạ...

-Vậy sao người hầu ở ngoài kia nói là chính cô là người rủ Kim Ngưu vào phòng làm việc của tôi?

-Không! Người đó nói dối! Là...Kim Ngưu bắt em vào...-Y hoa mặt xanh ngắt, cố gắng biện minh.

Trái lại với thái độ của Y hoa, Kim Ngưu lại bình thản đến lạ thường. Y Hoa à, khuôn mặt cô viết rõ 3 chữ "Tôi nói dối" ra rồi đấy.

-Sao tôi tưởng Kim Ngưu chỉ bắt cô tìm một tờ giấy nào đó thôi, hay là cô cũng thông đồng với cô ta, rồi bây giờ trở mặt?

-Em...-Y hoa cắn môi

-Cô tưởng chuyện cô là gián điệp cho cha cô, tôi không biết à? Ba năm nay tôi để yên cho cô vì tôi còn có nhân tâm, nay chuột đã lòi đuôi, không thể nhắm mắt cho qua được nữa...

Y Hoa quỳ xuống, bám vào vạt áo Thiên Yết, khẩn khoản:

-Làm ơn...Cho em 1 con đường sống...

Trái lại, Thiên Yết chỉ lạnh lùng hất tay ả ra, giọng sắc như dao:

-Người đâu, đem cô ta ra biển, với ba ngày lương thực, một chiếc thuyền-Thiên Yết quay sang Y Hoa-Yên tâm, nể mặt cô đã từng là con gái của Nam tước, tôi sẽ cho cô 1 cái chết nhẹ nhất có thể.

-Đừng...Thiên Yết...Tình cảm em dành cho anh là thật! Kim Ngưu...cô cứ nhớ lấy...Sẽ có ngày cô phải hối hận!

Y Hoa vừa nói xong câu cuối thì đã bị người của Thiên Yết đem đi. Suốt dọc đường, vẫn còn nghe thấy tiếng cô ta chửi bới.

Ai...Đúng là điên vì tình mà....

Thậm chí người trong cuộc là cô đây, còn chưa làm gì đến ả...

Kim Ngưu thở dài. Cô quay sang Thiên Yết, hất cằm, khoanh tay trước ngực:

-Hoá ra anh lợi dụng tôi.

-Tôi chẳng lợi dụng ai cả-Thiên Yết nhún vai- Không phải là tại cô ta cứ bám dính lấy cô sao?

-Thế tại sao anh lại để hai người hầu được phép vào phòng làm việc của anh? Kế hoạch của anh cũng quá là rõ ràng rồi.

Kim Ngưu nói xong liền rời đi. Thật là, tự dưng không đâu lại một mớ rắc rối dính lên đầu.

Thiên Yết vẫn đứng trong thư phòng trầm mặc. Đúng là kế hoạch này rất lộ liễu, nhưng đối với hai con người kia thì hắn cũng không quá chú trọng mà bày kế tỉ mỉ. Cơ mà chẳng qua...hắn đánh giá hơi thấp người kia sao..?

Cô đã biết, vậy mà còn nguyện ý phối hợp với hắn...

3 ngày sau.

-Anh nói cái gì?- Kim Ngưu đập tay xuống bàn làm việc của Thiên Yết, mặt mày vô cùng nghiêm trọng.

-Tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc lại.-Thiên Yết ngược lại lại bình thản cầm tách trà nhâm nhi.

-Làm phu nhân của anh rồi đi tới bữa tiệc hoàng gia á?! Anh cứ mơ đi!

-Thế cô muốn tôi vứt cô ra ngoài biển không?

-Anh buồn cười thật. Trên cái đất này có bao nhiêu người, chưa kể trong nhà này cũng có người xinh đẹp, giỏi giang. Tại sao anh lại chọn tôi?

Hứ, lại lấy cái việc này ra uy hiếp cô, căn bản, cô bị uy hiếp cũng quen rồi.

-Thứ nhất, đây là đảo hoang. Thứ 2, trong nhà này chỉ có mấy bà già giúp việc, ba mẹ tôi sẽ không ưa, trông mặt mũi như cô tạm ưa nhìn, hơn nữa trẻ trung, tạm coi như đủ điều kiện cơ bản.

-Ba mẹ anh..?

-Cô có thể coi như 1 buổi ra mắt.

Kim Ngưu thẫn thờ, phải đóng giả phu nhân của tên này sao?

-Tôi đóng cũng được... Nhưng mà anh phải đồng ý với tôi hai điều kiện.

-Nói.

-Thứ nhất, chúng ta chỉ là vợ chồng với nhau trong mắt người ngoài, còn lại không được có quan hệ gì hết. Chỉ là người hầu với chủ.

-Cô nghĩ tôi thèm động chạm tới cô?

Kim Ngưu lườm hắn, nhưng cố giữ bình tĩnh nói tiếp:

- Thứ 2, anh phải giúp tôi đi tìm bạn.

-Tìm bạn?

-Ừ.

-Tức là ngoài cô ra còn có người khác? Còn mấy người nữa?

-Tôi nghĩ là 5 người.

Vậy tức là có 6 người , giống như trong lời tiên tri? Liệu đó có phải là manh mối không?

Nghĩ bụng, Thiên Yết không do dự liền đồng ý ngay.

-Được, tôi đồng ý. Nhưng bây giờ cô phải học.

-Học cái gì?

Hắn đặt lên bàn khoảng 3,4 quyển sách dày cộp, rồi nói:

-Đây là tất tần tật về việc một phu nhân xuất thân từ gia đình gia giáo phải học. Đây là kiến thức, cô phải học thuộc hết, rồi hai ngày sau sẽ học thực hành. Như là cử chỉ, cách nói, cách pha trà, cách ăn, cách uống trà, đến cả cách cầm các thứ cũng phải học....À cô còn phải học khiêu vũ nữa, học đánh piano...Cô phải học hết trong một tuần, vì tuần sau là yến tiệc diễn ra.

Kim Ngưu cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, trời đất chao đảo. Trời ơi! Cái đống này học hết trong một tuần sao? Nói cô là Xử Nữ thì may ra mới làm được!

Vậy là cuộc sống địa ngục của Kim ngưu bắt đầu...

...

1 tuần sau.

Kim Ngưu khoát tay Thiên Yết đi vào yến tiệc. Cô đang trong danh nghĩa phu nhân của hắn nên hắn đi đâu cũng phải đi theo, tiếp chuyện cùng ngài hầu tước, ngài nam tước...

Kim Ngưu mặc chiếc váy màu tím quý phái, mái tóc nâu suôn dài, cổ đeo đá kim cương màu xanh lục giống như màu mắt của cô . Cô trang điểm nhẹ để làm mặt mình thêm già dặn, chững chạc. Còn Thiên Yết mặc âu phục đen, đính bông hoa tím trước ngực để hai người giống như một đôi. Không, là để khẳng định chúng tôi là một đôi.

Được một lúc thì Thiên Yết ra hiệu cho Kim Ngưu là đã đến lúc, Kim Ngưu cũng gật đậu, cô chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai rồi đi theo Thiên Yết.

Tự dưng Kim Ngưu lại thấy vô cùng căng thẳng. Tại sao cô lại như vậy nhỉ...? Bao nhiêu phép tắc cũng học rồi, chỉ là diễn thôi mà, sao cứ như thật thế...

Lúc cô đến thì Thiên Yết giới thiệu cô với ba mẹ hắn, cô lễ phép cúi chào họ, đồng thời nở nụ cười thương hiệu của một tiểu thư danh giá: cười không lộ răng, khoé môi cũng nhếch lên vừa phải.

-Ma Kết chưa tới à mẹ?-Thiên Yết hỏi.

Tên bọ cạp này, bình thường thì nói với ai cũng cộc lốc, không nghĩ đến hắn lại cực kì lễ phép chuẩn mực khi ở trước mặt cha mẹ.

-Nó vừa nói chuyện với ba mẹ xong. Chắc là bây giờ nó đi tìm hôn thê của nó rồi. Tốt quá, hai đứa đều có ý trung nhân cả rồi, mẹ cứ lo chúng mày ế cả đời cơ, còn tưởng phải mất công một phen mai mối-Mẹ Thiên Yết vui vẻ trả lời.

"Tìm hôn thê? Thằng này có ý nghĩ giống mình gớm"-Thiên Yết.

"Tại sao mẹ tên kia cứ nhìn mình thế nhỉ..."-Kim Ngưu.

"Ôi dào! Không biết đứa kia thế nào chứ đứa dâu trưởng này xinh đáo để! Thằng Thiên Yết cứ giấu vợ nó mãi, làm mình tưởng nó định độc thân cả đời"-Mẹ Thiên Yết.

Nhất thời có ba luồng suy nghĩ khác nhau.

-Ba, mẹ, con tới muộn!

Đằng sau Kim Ngưu vọng tới một giọng nói.

-Ôi! Ma Kết! Con tới rồi hả?

Cùng lúc đó, Kim Ngưu quay đầu lại, theo quán tình muốn xem người đằng sau là ai.

Cùng lúc đó, Xử Nữ cũng nhìn Kim Ngưu.

Và ánh mắt chạm nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro