Chương 2:Xuyên không rồi sao?(2) (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên thảm cỏ xanh mát, bên cạnh dòng suối có các thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng. Tất cả sáu cô gái của chúng ta đều bình an, nói thì vậy chứ ai cũng ướt sũng cả và đương nhiên trên người ai cũng có những vết thương lớn bé khác nhau, một phần là do trận chiến đấu hôm qua, phần còn lại đương nhiên là vì rơi xuống vực rồi!

     Xử Nữ là người tỉnh dậy đầu tiên, cô khó khăn mở mắt, hai tay chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy. Cô quay ra nhìn mọi thứ xung quanh để tìm kiếm các bạn của mình, cách đó không xa cô nhìn thấy các bạn của mình, cô nhanh chóng đứng dậy và chạy đến chỗ mọi người.

    "Các cậu có sao không? Mau tỉnh lại đi! Bảo Bình! Song Ngư! Thiên Bình! Song Tử! Cự Giải!"  Xử Nữ cố gắng lay các bạn của mình, cô không biết đây là đâu và cũng không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm nên cô không thể để các bạn mình nằm đây được. Cô cũng phải mau chóng xử lí vết thương cho mình và mọi người, nhưng cô không quá giỏi về mảng này nên cần phải gọi Bảo Bình tỉnh lại bởi cậu ấy là người giỏi nhất về y học trong nhóm. Giống như nghe được lời khẩn cầu của Xử Nữ, Bảo Bình đã tỉnh lại. Bảo Bình lấy tay che bớt ánh sáng trước mắt, sau khi thích ứng được với ánh sáng cô bỏ tay xuống, khắp người cô chỗ nào cũng đau nhức, cô từ từ ngồi dậy.

   "Đau quá! Đây là nơi quái nào vậy? Các cậu ổn hết chứ?" Bảo Bình quay sang bên Xử Nữ hỏi. 

"Tớ không biết, tỉnh lại đã thấy chúng ta ở đây rồi. Có lẽ, là ở dưới vách núi. Cậu ổn không? Giờ chỉ có cậu mới giúp được mọi người thôi, năng lực chữa trị của tớ cậu cũng biết mà!" Xử Nữ nói với Bảo Bình. Cô biết Bảo Bảo nhà cô hiện tại là người đáng lo nhất, nhưng chỉ có cậu ấy mới có thể chữa trị cho mọi người.

"Tớ ổn mà! Chút chuyện nhỏ này cứ để tớ lo!" Bảo Bình nhoẻn miệng cười, nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt. Nhưng không vì vậy mà cô dừng lại động tác của mình, ánh sáng xanh lam tập chung ở đôi bàn tay cô sau đó lan tỏa ra bao phủ lấy năm cô bạn của mình, các vết thương trên người họ nhanh chóng lành lại. Khi mọi người tỉnh lại thấy sắc mặt Bảo Bình trắng bệch là họ đã hiểu ra mọi chuyện. 

"Cảm ơn nha Bảo Bảo! Để tớ với Xử Nhi giúp cậu trị thương nha!" Song Ngư quay sang nhìn Xử Nữ, cả hai liền nhanh chóng giúp Bảo Bình trị thương. Do vết thương của Bảo Bình nặng hơn mọi người đã vậy mới tốn rất nhiều ma pháp để trị liệu cho họ nên cả hai tốn kha khá thời gian và ma pháp mới có thể giúp các vết thương lành lại. 

Vết thương vừa lành lại là Bảo Bình lại tràn đầy năng lượng, ngay lập tức chạy lăng xăng khắp nơi. Bây giờ, các thiếu nữ mới có thể quan sát nơi này kĩ càng. Đây là một khu rừng rộng lớn với nhiều cây cổ thụ nhưng lại không kém phần thơ mộng với những đồng hoa bên cạnh dòng suối trong veo. Có lẽ, khi mọi người rơi từ trên vách núi đã rơi xuống dòng suối này, sau đó trôi theo dòng nước đến đây. Sau khi đã quan sát đủ mọi thứ, Bảo Bình chạy lại bên cạnh Xử Nữ nói:

"Tớ phát hiện khu rừng này không tồn tại trong bản đồ nước ta. Đây là một khu rừng tớ chưa từng nhìn thấy trước đây, mà ở đây lại có rất nhiều thảo dược quý hiếm đã sớm không còn, thật sự kì lạ mà! Với lại ở nơi này ma pháp của tớ trở nên mạnh hơn và hồi phục lại rất nhanh nữa."

Nghe Bảo Bình nói mọi người mới thử kiểm tra lại ma pháp của họ và quả nhiên là như vậy, ma pháp của mọi người đều mạnh lên và hồi phục nhanh đến bất ngờ. Tất cả đều vô cùng nghi hoặc mà nhìn nhau, rõ ràng ở đất nước họ có tồn tại ma pháp nhưng lại rất yếu, họ là những người có ma pháp nổi trội được trường bồi dưỡng nhưng khi sử dụng vẫn có rất nhiều hạn chế, tốc độ hồi phục ma pháp càng không cần nói vô cùng chậm, vậy nên họ mới phải sử dụng thêm vũ khí để kết hợp với ma pháp, nhưng ở đây lại khác. Thật sự kì lạ mà! Tất cả đồng loạt quay ra nhìn nhau và thốt lên:

"Không lẽ đây là Vương Quốc của những Giấc Mơ?!"

Đừng hỏi tại sao họ lại ngạc nhiên như vậy, bởi đây là Vương quốc chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Họ cũng chỉ được biết thông qua giáo viên và một chút ít đến từ trong sách. Đây là đất nước mà tất cả những ma pháp sư đều mong muốn có thể đặt chân đến, nhưng cánh cửa vào thế giới này đã đóng lại từ 17 năm trước mà không ai biết lí do, từ đó trở đi vương quốc này được coi là truyền thuyết và không còn nhiều người nghĩ nó tồn tại. Đương nhiên các thiếu nữ của chúng ta vẫn luôn có niềm tin rằng một ngày nào đó có thể đến được nơi đây, bây giờ niềm vui đến quá bất ngờ khiến tất cả chưa thể hoàn hồn.

"Thật sự là nó sao?" Bảo Bình run run hỏi.

"Chính là nó rồi, là nó đấy!" Cự Giải kích động nói.

"Thật tuyệt vời! Chúng ta từng nói sẽ đến đây vào một ngày nào đó trong tương lai mà, chúng ta làm được rồi!" Thiên Bình lắc mạnh Song Ngư đến nỗi cô bé chóng mặt.

"Được rồi! Được rồi các cậu! Bình tĩnh lại nào!" Xử Nữ và Song Tử chỉ biết lắc đầu nhìn nhóm bạn của mình. Đúng là trẻ con mà! Tuy vậy, nhưng tất cả vẫn vô cùng phấn khích, nếu có thể chắc chắn họ sẽ công bố cho cả thế giới biết luôn quá.

"Nhưng tại sao chúng ta lại có thể đến đây được? Nếu tớ nhó không nhầm thì trước đó cũng từng có người xuống vách núi nơi chúng ta rơi xuống để kiểm tra rồi mà, cũng đâu phát hiện ra nơi này, ngược lại suýt mất mạng còn gì?" Song Ngư thắc mắc. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, vì vậy nên càng không có mấy người tin Vương Quốc của những Giấc Mơ tồn tại.

"Không lẽ là do đám người áo đen đó ư?" Bảo Bình nghĩ một lúc rồi nói.

"Cũng có thể lắm chứ. Bởi chúng rất đáng nghi, hơn nữa ma pháp cũng rất mạnh, nhìn dáng vẻ và giọng điệu rất giống con đám công tử nhà giàu, cái kiểu hống hách không coi ai ra gì đứng là đáng ghét mà!" Song Tử bực bội nói. 

Tất cả lại im lặng.  Mỗi người bọn họ đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng đều có chung câu hỏi về đám người áo đen bí ẩn đó. Rốt cuộc thì chúng là ai? Liệu rằng họ có mặt ở đây là do đám người đó? Hay lại còn bí ẩn nào khác mà họ không biết?

  Thực sự cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình, rất biết ơn những dòng bình luận của các bạn. Thực ra, mình đã định bỏ truyện này lại vì một số lí do nên 3 năm rồi mình mới không ra chương mới, nhưng nếu các bạn đã yêu  quý và ủng hộ truyện của mình như vậy thì mình sẽ cố gắng viết tiếp truyện. Mình biết văn phong của mình còn nhiều thiếu xót nên mong các bạn có thể góp ý! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro