Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trải nghiệm cảm giác căng mắt làm pao poi khá vui---- để t đeo kính cái đã, sắp không thấy rõ màn hình rồi...

.............

Đang xem xem bên ngoài mặt trời đã treo cao đến đâu rồi, Sở Lưu Minh bất ngờ nghe thấy tiếng như bức phong bị đổ, hắn vội vã chạy đi xem, rõ ràng cái tiếng này ở đúng ngay chỗ của Sư Tử, Bảo Bình không lẽ giận rồi a?

- Này! Các người an tĩnh chút đi..!

Sở Lưu Minh vừa chạy đến cửa mà ngó đầu vào, đúng là cái bức phong bị đổ rồi, nhưng quan trọng là cảnh tượng không như hắn nghĩ cho lắm. Hắn thừa biết thằng chất tử của hắn đang làm cái gì, thừa biết Bảo Bình đi vào làm cái gì, nhưng cái điều không có trong dự đoán là con cáo hắn nuôi mới là thứ đạp đổ bức phong.

Nhìn vài ba chung rượu đổ lăn lóc ra thảm lụa, cái bức phong đổ cũng gãy mất tiêu, Sư Tử vẫn đang còn bị rượu làm cho ngơ ngẩn, Bảo Bình ở ngay bên cạnh cũng đang sốc cổ áo của chàng ta, dự đoán là y lay người tỉnh để về dùng bữa trưa.

Hình như giai nhân mĩ nữ bị Bảo Bình phủi đi hết rồi, cơ mà Sở Lưu Minh không quan tâm cái đó, cái thứ hắn quan tâm là cái bức phong này có vải lụa dệt đắt lắm đó, nan gỗ làm từ gỗ thượng hạng, thế quách nào lại ra thế này.

- Tiền của ta!!!!

Sở Lưu Minh nhìn sang con cáo cũng đang nheo mắt nhìn hắn, nó đưa chân trước lên chải chuốt lại lông tai, xem ra cái thứ này như vừa bị mạo phạm dẫn tới phát cáu rồi.

- Vương Gia, thần đưa Đại Điện hạ về trước.

- Cút cút cút!!!

Sở Lưu Minh lúc này chỉ muốn lăn ra sàn giãy đành đạch như con cá vừa mắc cạn, hắn nhìn con cáo đang ngồi ngay trên bức phong, rồi túm lấy hai tai nó đem đi ra ngoài.

- Người đâu! Thanh tẩy căn phòng này cho ta!!!

Chẳng biết hắn túm con cáo đó đi đâu, có vẻ là đi xuống nhà bếp.

Về phần Bảo Bình, y vác thẳng Sư Tử ở trên vai, trước mắt phải để chàng ta đi nôn cái đã, đợi xong thì quăng chàng ta vào bên trong xe ngựa. Y vừa nhảy lên xe, chưa kịp khởi hành thì chàng ta lại có dấu hiệu muốn nôn nữa.

Thật là mất mặt mà, thế là y phải để chàng ta đi thanh lọc dạ dày thêm một lát.

- Điện hạ, cứ cái đà này thì về điện ngài sẽ ngủ tí bỉ đến chập tối mất.

- A, ta ổn.

- Ngài dựa tường đi còn không vững.

Bảo Bình vừa dứt câu nói phiếm, Sư Tử liền tự vấp chân mình mà ngã quỵ xuống đất.

- Đại Điện hạ, thần đã hiểu lí do tại sao ngài tới từng này mới được sắc phong.

- Ngậm.. mồm.. lại...

..............................

- Quốc Sư Đại Nhân, ta hỏi ngài vài câu nha?

Thiên Bình đứng cả buổi sáng xem xét hội trường, chờ tới tận trưa mới quay về phủ, đặt mông ngồi xuống ghế chưa được lâu, Song Tử không biết lại từ đâu chạy tới, kéo cái ghế sang ngồi ngay bên cạnh hắn.

- Mời.

Hắn rót nước ra uống trước một cốc, Song Tử muốn uống thì tự rót, hắn không phải là người không biết kính lễ, chỉ là đối phương chẳng đáng để hắn làm mấy chuyện như mời nước.

- Hừm... ngài có thấy phiền khi gặp ta không?

- Rất phiền, nếu ngài không có gì quan trọng thì quay về Nam Điện dùng bữa trưa đi.

Song Tử bĩu môi, đâu phải tự dưng trưa nắng gắt cháy da cháy thịt cô lại chạy qua đây, ghế ngồi chưa kịp ấm thì đã bị hắn buông lời đuổi về, cô làm sao chịu về chứ.

- Có thứ quan trọng chứ! Liên quan đến cả hoàng tộc mà!

- Như thế nào?

Thiên Bình vừa hạ cốc nước xuống vừa nhìn qua Song Tử, thấy cô không nói gì mà chỉ cười, hắn lại nhìn ra cái thời tiết nắng gắt bên ngoài, rồi quay vào dán mắt lên người cô.

- Trù phòng có thức ăn rồi, ngài có thể tự đi lấy.

- Haha, Quốc Sư Đại nhân muốn món gì, ta có thể đi lấy cả cho ngài~

Thiên Bình trên mặt như viết rõ dòng chữ "biết ngay mà", hắn quay lại làm thêm một cốc nước cho mát người, đồng thời phất tay bảo Song Tử muốn làm gì thì làm.

- Quốc Sư đợi một chút nha~

Song Tử vừa dứt lời liền bỏ ra khỏi phòng, tung tăng vừa hát vừa múa ngón tay. Người cuối cùng cũng đi rồi, Thiên Bình lúc này giống như được thả lỏng tâm trí lẫn cơ mặt.

- Mong nàng ta biết điều một chút.

....

Song Tử đến trù phòng của cái phủ này như cơm bữa, đúng y như rằng đến bữa trưa là sẽ có mặt cô ở phủ, không biết bên Nam Điện làm sao mà lại để cô cứ chạy qua đây suốt, trù phòng bên này cũng quen việc nấu thêm một phần cơm cho cô luôn rồi.

- Trần đại thúc! Hôm nay có món gì vậy a? Thơm quá đi!

Song Tử vừa bước vào, người trong trù phòng đều dùng nụ cười để chào, ai cũng gọi cô bằng hai tiếng, không phải hai tiếng "Công Chúa", mà là hai tiếng "A Vu".

- Ai da, A Vu hôm nay đến muộn hơn hôm qua nhỉ? Mau rửa sạch tay đi, nếu không thức ăn sẽ mất ngon đấy!

Trần đại thúc vội vàng nhúng tay qua nước trong chậu rồi chùi vào tạp dề buộc quanh eo, ông nhanh chóng ra tiếp đón Song Tử, còn chỉ cho cô xem món ăn hôm nay đang được bày biện trên bàn.

Thúc ấy là đầu bếp của phủ Quốc Sư, kinh nghiệm làm việc ở chỗ này hơn mười năm rồi, vốn dĩ ông quen với Song Tử không hẳn là cô hay đi ăn chực ở phủ, mà là do hồi trước cô đã từng sống ở đây, cô lúc nào chả phải đi lấy bữa ăn cho một lúc hai người, cụ thể hơn chính là cô và Thiên Bình.

- Qua, mặc dù đêm nay có tiệc nhưng vẫn được mấy món như này sao~?

Song Tử ngửi một lượt cả bàn thức ăn, món nào cũng là mặn cũng có thịt, rất chi là hợp khẩu vị của cô, tuy nhiên sao lại không có mấy món mà Thiên Bình ăn được ?

- Ha, mấy cái này đều là Quốc Sư Đại nhân dặn dò làm cho A Vu, nếu ngươi không tới thì bọn ta phải ăn hết đó!

Trần đại thúc cười lớn, trù phòng còn vài ba học việc phụ bếp khác cũng cười theo, còn có cậu bảo.

- Công Chúa Điện hạ thân hình đẹp như vậy, ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho da đâu, người nên để lại cho bọn ta với a!

Song Tử cũng phụt cười, trong lòng vui mừng khôn xiết, dù sao cô cũng là nữ nhân, được khen thì phải mừng chứ a, cô còn chưa nghe Thiên Bình khen cô câu nào cơ.

- Được nha, một mình ta ăn cũng không hết, hay là để lại món này, món này, cả mấy món này đi, ta lấy hai đĩa!

- Chậc! A Vu đừng nghe bọn nó nói ngọt, nữ nhân đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều một chút!

- A ha vậy làm phiền rồi!

Trần đại thúc giúp Song Tử xếp đĩa thức ăn lên mâm đựng, phút chốc nhìn qua món cá sốt cà chua, cô liền nhớ đến một thứ.

- À mà, Tiểu Cơ không có đây sao?

Tiểu Cơ là con mèo Song Tử nhặt được trong hồi đi dạo phố với Bạch Dương từ rất lâu về trước, thay vì tự mình nuôi thì cô lại bỏ nó ở phủ Quốc Sư, nói sao chứ cũng phải nài nỉ Thiên Bình lắm mới được.

Trần đại thúc nghe xong thì cũng quay tới quay lui nhìn xem, cả trù phòng ai cũng ngó thử, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả, cùng lắm là mấy nhúm lông mèo, nó lại rụng lông rồi.

- Giờ nắng nóng, chắc nó trèo lên cây nằm cho mát rồi.

Song Tử vuốt cằm nghĩ xem có nên đi tìm Tiểu Cơ hay không, nhưng rồi cũng quyết định đem thức ăn đi trước đã, Tiểu Cơ đói ắt sẽ tự tìm đến chỗ có thức ăn.

..

Thiên Bình sau khi phủi được nguyên bộ y phục rườm rà xuống thì hết sức thoải mái, hắn cảm thấy mặc một lớp y phục là vừa ý nhất, giữa trưa nắng nóng ai lại muốn vì đẹp mà tra tấn bản thân mình đâu chứ.

Hắn mong Song Tử có thể ăn mau rồi về, bởi vì hắn đến giờ nghỉ trưa rồi.

- Meo~

Thiên Bình đang kéo lại dây áo, chưa buộc được nữa thì đã thấy Tiểu Cơ, nó đi vòng từ sau bức phong vào, quen thói cọ mặt vào cái bức phong rồi lại đi đến cọ vào chân hắn.

- Meo~

Hắn nhìn con mèo dưới chân, chốc lát cũng ngồi xuống vuốt ve cằm của nó. Nó thấy áo của hắn cứ phiêu phiêu, không nhịn được liền đưa cái bàn chân bé xíu lên khều.

Thiên Bình kéo áo lại, vừa hay Song Tử đang vui vẻ đem thức ăn đi vào, cô nhanh chóng bày thức ăn ra bàn, hai cái bát, hai đôi đũa, mỗi thứ chia đều cho cô và hắn.

- Quốc Sư, ngài ở đây đúng không!? Mau ra.. ăn.. nào...

Song Tử nghĩ Thiên Bình mệt rồi, hắn muốn nằm nghỉ một lát mới kéo bức phong ra, nhưng khi mà cô chạy ra sau bức phong, cảnh tượng hắn thay y phục chưa xong nhưng vẫn còn tâm trạng nghịch mèo làm cho cô không biết nên nói làm sao.

- Bế nó ra giúp thần.

Thiên Bình kéo Tiểu Cơ ra, nhưng móng của nó đang cấu vào áo của hắn, hắn tuy nhiều đồ, nhưng cũng chẳng muốn cái nào bị hư chỉ vì mèo cào đâu.

Song Tử vội vàng chạy lại bế nó ra, nhưng cô không để ý là móng của nó đang móc vào áo hắn. Cho đến khi tiếng xé rách vang lên, cô mới nhận ra chuyện đã quá trễ.

Thời gian bỗng như dừng trôi, cho đến khi tiếng của Tiểu Cơ kéo cả hai người về thực tại.

- Meo~

- Tiểu Cơ ngoan nào, ngươi không được mạo phạm Quốc Sư, nếu không ngài ấy...

- Sở! Yên! Vu!

- ... sẽ gọi cả họ tên của ta.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro