Party~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________7:30____________

Hai người đeo mặt nạ, mặc vét đen bước vào quán trước con mắt tò mò của một số người. Những tiếng xì xầm, bàn tán nổi lên nhưng có vẻ như hai người đó không quan tâm. Những nhân viên trong quán cũng vậy, họ vẫn tiếp tục phục vụ và chào hai vị khách đó đúng theo nguyên tắc. Là do nhân viên ở đây quá chuyên nghiệp hay do đây là một điều bình thường đối với họ.

Kim Ngưu đưa mắt về chiếc bàn trong góc mà anh thường ngồi thì thấy có người đã ngồi đó. Năm cô gái không nhìn rõ mặt đang bắt đầu ăn tiệc ở đó. Nó sẽ là một hình ảnh bình thường, không đáng để anh chú ý nếu như không có những chiếc đĩa đựng thịt màu trắng có hoa văn đỏ ở trên bàn. Anh thường hay ghé đây ăn nên anh biết. Đó là loại đĩa dành riêng cho combo 12 người.

  Thấy Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trong góc, Cự Giải liền đưa mắt nhìn theo. Vì là lần đầu tiên đến đây nên anh không biết về điều này. Cứ nghĩ là Kim Ngưu đang tiếc vì mất bàn nên hỏi:

_"Sao không đặt bàn trước ?"

  Kim Ngưu vẫn chăm chú nhìn vào đó, không quay đầu lại, trả lời:

_"Nhà hàng này không cho sử dụng dịch vụ đó."

Tới trước thì được, chậm chân thì mất, không xem trọng ai, cũng không quan tâm họ là gì.

  Trả lời xong Kim Ngưu liền bước tới
chiếc bàn ngay kế chiếc bàn trong góc, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Cự Giải thấy thế thì ngồi xuống theo. Sau khi ngồi xuống, Cự Giải cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nọ. Không, đúng hơn là một cô gái trong đó.

Sau khi gọi món xong, Kim Ngưu liền nhìn xung quanh. Anh cảm thấy có điều gì đó mà mình cần phải chú ý. Cái cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Dừng lại ở chiếc bàn ầm ĩ kia, anh bỗng nhoẻn miệng cười._Tìm thấy rồi!

_"Ái chà! Kim Ngưu nhà ta hôm nay bỗng có hứng ngắm gái à ?"

Cái giọng điệu đầy vẻ giễu cợt và coi thường này chỉ có thể là của Song Tử, kẻ luôn đùa cợt và khiến người khác khó chịu. Nhưng hắn lại nắm giữ một vai trò rất quan trọng, đó là phá rối đội hình địch. Hắn không có sức mạnh kinh khủng hay trí thông minh siêu việt nhưng hắn lại có thứ mà những người khác không có. Đó là sự nhanh nhạy. Song Tử có thể luồn lách qua sự giám sát của vệ sĩ và vượt qua những cái bẫy cần sự khéo léo rất nhanh. Nó giống như anh đang cười nhạo sự bất lực của kẻ địch vậy, việc mà anh rất giỏi.

Kim Ngưu nhìn lên, thấy anh đang khoác vai Sư Tử-người đang bấm điện thoại một cách điên cuồng kế bên. Một kẻ nóng tính và hay sử dụng vũ lực. Đơn giản thôi, vì hắn là người có thể lực khoẻ nhất trong đám mà. Tuy hắn có lẽ không được thông minh và biết kiềm chế cảm xúc như tôi ( cái này là do anh Kim Ngưu tự suy nghĩ, tác giả không xây dựng anh tốt như vậy đâu:) ) nhưng khi đánh tay đôi thì chắc chắn không ai trong chúng tôi có thể đấu lại với hắn. Vì hắn là một con dã thú đội lốt người.

Hai người họ vừa ngồi xuống thì Song Tử đã bắt đầu than vãn:

_"Này! Sao đồ ăn chưa có?"

Một sợi dây gân nổi lên trên trán Kim Ngưu. Hắn nhắm mắt lại, xoa xoa đầu rồi trả lời với một giọng hết sức bình tĩnh:

_"Bao giờ đủ người thì mới bắt đầu gọi."

Song Tử nghe xong liền nhăn mặt. Cái gì! Tên Kim Ngưu này muốn để anh chết đói hay sao! Bộ hắn không nhớ Bảo Bình là chúa lười à. Phải hai tiếng nữa hắn ta mới tới. Chắc chắn là hắn đang trả thù việc anh đã đụng tới nỗi đau của hắn.

  Lại nhìn sang thằng bạn chí cốt-Sư Tử của mình, anh lại càng mệt mỏi hơn. Người gì đâu mà nóng tính thế, cái điện thoại muốn nứt ra luôn rồi kìa. Nhìn khung cảnh xung quanh, nó khiến anh muốn hét lên rằng.

_"Haizz! Mệt quá đi!"

  Tất cả những người trong quán đều nhìn về phía cửa ra vào, nơi có một người con trai đeo mặt nạ đang cúi gập người thở gấp. Ngày gì đâu mà lạ vậy, một đống những người đeo mặt nạ bước vào. Liệu có phải khủng bố không. Những cô gái cũng nhìn lên.

  Một chàng trai đeo mặt nạ trắng bước gần tới chỗ họ rồi ngồi xuống chỗ kế Xử Nữ. Cầm ly bia mà cô đang uống lên rồi nốc một ngụm hết sạch ly. Tất cả những người gồm năm cô gái và bốn  chàng trai đang ngồi gần đó đều đơ người. Ngay cả Sư Tử đang bấm điện thoại cũng phải đơ người, làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.

"Cạnh !" (Trong một ngày mà có tới hai chiếc điện thoại bị thương. Hai anh chị này cũng xui quá đi.)

  Tiếng động này đã đánh thức mọi người. Bạch Dương phản ứng lại đầu tiên. Cô nhìn hắn nghi ngờ rồi hỏi:

_"Anh là ai ?"

  Hắn nhìn cô như thể ngạc nhiên lắm:

_"Chẳng lẽ tôi lại phải giới thiệu lần nữa, tôi là Sát nhân...ưm..."

  Song Tử thấy Nhân Mã vừa mở miệng ra định giới thiệu là đã chạy lại bịt miệng hắn. Anh cười xuề xoà với năm cô gái rồi giải thích:

_"Xin lỗi vì thằng bạn vô lễ thiểu năng này của tôi. Tôi sẽ mời lại cô ly đó. Xin thất lễ."

  Xong hắn liền lôi người mà hắn gọi là bạn kia đi. Nhìn người "bạn" đang thất thần vì những từ mà tên kia dùng để tả hắn, các cô gái liền cảm thấy đáng thương thay cho hắn. Rồi họ lại nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ duy có Xử Nữ đang trầm ngâm suy nghĩ. Nãy hắn ta ngồi kế cô nên cô nghe rất rõ.

  Nãy rõ ràng là hắn có nói hai từ "sát nhân" đúng không. Hay là cô nghe nhầm, hoặc có thể là hắn chỉ đùa thôi. Nhưng liệu có ai đùa như vậy không...

  Càng nghĩ cô lại càng rơi vào bế tắc. Có lẽ cô nên quan sát chiếc bàn mà hắn ngồi để tìm ra thì hơn.

  Song Tử lôi Nhân Mã tới chỗ bàn của anh rồi để anh nằm bẹp dưới đất như miếng giẻ lau nhà, xài xong thì vứt. Sư Tử cạnh bên cũng không thèm đoái hoài tới anh, hắn đang lo cứu chữa cho chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Cự Giải anh tuy là bác sĩ nhưng anh cũng đồng thời là kẻ sát nhân nên đừng có lấy cái gì mà lương y như từ mẫu để kêu anh đỡ hắn dậy. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn mình Kim Ngưu. Thế là anh liền thở dài, cúi người xuống, đưa tay ra để đỡ hắn ta dậy. Nhưng Nhân Mã theo phản xạ thấy có người cúi xuống liền ngồi thẳng dậy. Hành động vô tình này của anh đã khiến đầu anh đập vào mặt Kim Ngưu. Chiếc mặt nạ vì vậy mà rơi xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai nhưng có vài vết băng cá nhân trên đó.

  Tất cả những hành động trên đã được Xử Nữ ghi lại. Cô nhận ra khuôn mặt đó. Khuôn mặt của người đã từng là đối tác của công ty cha cô. Và là khuôn mặt của kẻ đã hãm hại Ma Kết hôm qua. Thảo nào mà cô thấy giọng hắn quen vậy. Cô quay sang Thiên Yết, người đang bị một đống câu hỏi về việc uống bia tra tấn. Khều nhẹ Thiên Yết, cô liền đánh mắt về phía bên kia. Thiên Yết nhìn theo, cô không nhận ra Kim Ngưu vì hắn đã đeo mặt nạ lên ngay lập tức. Nhưng cô lại chú ý tới cái tên ngồi kế hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Tên đó có mái tóc màu trắng kì lạ, khuôn mặt hắn bị che sau lớp mặt nạ màu trắng nửa mặt khóc, nửa mặt cười, chỉ để lộ một đôi mắt màu đen. Một đôi mắt khiến cô nhớ lại những tháng ngày mình bị người mẹ kế giam cầm, bị người em khác mẹ khinh rẻ và chế giễu. Nhưng ít ra họ cũng không đánh đập và tra tấn cô. Càng nhìn đôi mắt ấy, cô lại càng sợ nó. Ánh mắt ấy như hận, như căm ghét và như...

Muốn giết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro