Chương 25: Đoán Xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết xoa cổ, nhận ra nhiều ánh mắt chăm chăm chỗ mình, anh khó hiểu ngước lên để xem xét xung quanh. Người ta thường nghe danh Thợ Săn Bão Tuyết luôn sẽ sợ hãi, tránh xa, nhưng xen lẫn vào đó là sự tò mò không giấu nổi.

"T-Thợ Săn Bão Tuyết phải không nhỉ...?" Bảo Bình nhíu mày, ngón trỏ chỉ về phía Thiên Yết, vẻ mặt ngạc nhiên khôn tả.

Phải rồi, nếu là Thiên Yết thì việc người thứ tám mãi chẳng thấy xuất hiện đâu sẽ được giải đáp. Vốn dĩ năng lực của anh có thể tàng hình, cho nên Thiên Hạc không thể thấy năng lực của anh, bởi nó cần nhìn thấy được chính chủ mới có thể biết năng lực của họ.

Đại Hùng, dù mù công nghệ nhưng cũng ít nhiều nghe danh cặp đôi Thợ Săn Bão Tuyết và Phù Thủy. Theo bản năng lo sợ, ông khẽ nuốt nước bọt, bước chân cũng từ từ lùi về sau, tuy nhiên lại đụng trúng Bạch Dương.

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Thiên Bình và Thiên Yết đồng thanh lên tiếng chào hỏi đối phương, nói xong cả hai cũng tự bất ngờ. Chàng thám tử nhếch môi cười, cười tít mắt đưa tay ra: "Nếu có em ở đây thì chúng ta được gánh rồi."

"Vẫn thua xa anh về mặt trí tuệ." Thiên Yết bắt tay lại, mặt không đổi sắc đáp trả chàng thám tử.

Cái bầu không khí khách sáo gì đây...?

[...]

"Cảm ơn Cự Giải đã đến phụ giúp nhé!"

Sư Tử bê một đống ly lên khay, đối với mấy người mới có thể sẽ hoảng sợ, bởi chỉ cần không cẩn thận thôi thì đống ly thủy tinh yếu ớt đó sẽ tan tành. Có vẻ như bà chủ lại rất thoải mái, chẳng quan tâm hai tay mình là hai cái khay đựng đồ thủy tinh dễ vỡ, cô vẫn còn tâm trạng để nghịch con mèo không biết từ đâu tới.

Cự Giải ngồi ngay quầy thu ngân đan len, em khéo léo móc len điệu nghệ, hình như là một cái nón thì phải. Màu đỏ rực như màu phượng đỏ, nghe tiếng của Sư Tử, em khẽ ngẩng đầu lên đáp lại:

"Không sao, dù gì em cũng không bận."

Sư Tử đi vào trong phòng bếp, sau đó cô trở ra, mang theo biểu cảm khó hiểu: "Em không ở nhà cùng gia đình à?"

"Nhà chỉ còn mình em và vài cô giúp việc, gia đình đi du lịch hết cả rồi."

"Ò..."

Cũng lâu rồi mình không dẫn nhân viên đi đâu chơi, nhiều khi mấy câu than thở của Song Tử không phải để không, cô thật sự là một bà chủ tồi. Sư Tử bĩu môi, nhất định sẽ kiếm chỗ tổ chức đi chơi một phen!

'Leng keng'!

Ủa? Sư Tử bất ngờ khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, bởi cô đã dán bảng đóng cửa rồi mà nhỉ? Không lẽ có người không thấy nên vào quán hay sao? Cự Giải cũng khó hiểu, mang theo một bụng nghi vấn nhìn ra ngoài.

Có tận ba người bước vào quán, đều trùm lên người áo choàng đen kịt. Mũ trùm đầu cũng đen nốt, một người cao hai người lùn. Sư Tử nhìn màn này cứ cảm giác giống như đám tà giáo đi họp hội vậy, thấy xui nhiều hơn may.

"Thưa quý khách, quán đã ngưng phục vụ a." Sư Tử bình tĩnh mỉm cười, đừng bảo là có nhiệm vụ nữa nha, nếu thế thì ai lại đi vào giờ này chứ? Mù mà không thấy cái bảng thông báo à?

Ba người nhịp nhàng ngồi vào một bàn có bốn chỗ, im lặng đến khó hiểu. Cự Giải thấy tình hình bắt đầu lạ lùng, vội đặt cái nón còn đan dở, em đứng dậy đi ra khỏi bàn thu ngân. Bước chân của Cự Giải không ngừng tới gần họ với tốc độ chậm rãi, đến khi gần một trong ba người áo đen đó, em bất thình lình kéo mũ trùm đầu ra.

"A." Người đó kêu lên, là giọng nam.

Cự Giải cầm mũ trùm đầu màu đen, đôi mắt nghiêm túc dò xét cái đầu hơi bù xù vì hành động lúc nãy của em. Sư Tử cũng tới coi, cô nàng đứng sau Cự Giải, làm ra vẻ cần được bảo vệ.

"Không sao chứ?" Một người khác hỏi, là chất giọng trong trẻo của con gái.

"Đã bảo rồi, cứ trùm trùm kín mít y như dị giáo thế này thì họ sẽ cảnh giác rồi. Gu thời trang lạ thật đấy." Người con trai mới bị Cự Giải giật mũ hình như hờn giận, tháo kính dùng khăn tay lau lau.

"Nhưng mà thú vị mà, thế thì họ mới bất ngờ chứ." Giọng nữ đáp, kèm theo tiếng cười khúc khích.

Sau đó, người con trai kia quay đầu nhìn Cự Giải và Sư Tử sau lưng. Không đầy một giây, cả hai người chính thức đơ ra, biểu cảm của Sư Tử sau khi nhìn gương mặt của người con trai đó rất sống động như thật. Ngạc nhiên, bất ngờ, khó hiểu, phấn khích, hào hứng, đủ mọi loại cảm xúc.

Ai?

[...]

"Tại sao Bảo Bình chưa xách mông về nữa?" Song Ngư hậm hực, cô tiếp tục gọi thêm cuộc gọi thứ mười cho cô bạn cùng nhà. Ngưu Lang đứng bên cạnh thì dựa cột lướt mạng, một tá hình ảnh rồi video pháo hoa xuất hiện đầy rẫy đến phát chán.

Pháo hoa kết thúc thì hai người di chuyển xung quanh cái công viên không người bị ma ám một chút. Rồi cùng về lại nhà, Song Ngư nhìn cửa đóng chưa mở, chứng tỏ Bảo Bình còn chưa về. Cô thắc mắc, bình thường lôi nó năn nỉ nó ra ngoài nó không chịu. Nay đi thì đi một mạch không thấy mặt mũi đâu.

Song Ngư ngồi ngay hiên nhà, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Tất nhiên là chẳng thể kết nối được. Bảo Bình là một NEET chính hiệu, được cô thuyết phục lắm mới chịu ra ngoài hít thở không khí. Cô bắt đầu lo sợ con bạn mình xảy ra chuyện gì, bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

"Bảo Bình có bật GPS không?"

"... Em không biết." Nhưng tay hí hoáy bắt đầu kiểm tra GPS, thỉnh thoảng cả hai sẽ kết nối máy nhau làm vài chuyện, có lần đi chơi Bảo Bình lạc đường nên sẽ bật GPS lên để đi đâu xa nhau, phòng còn mà kiếm nó về.

Cô mím môi, sau khi phát hiện con nhỏ đó còn nhớ bật GPS, lòng nhảy lên sự sung sướng thấy rõ. Hình như bên Bảo Bình mất sóng, nên không nhận được cuộc gọi của cô, bởi trong bản đồ có hiện dòng chữ 'Vị trí được ghi nhận lần cuối là ở công viên Josh, phía Tây quảng trường'. Nếu thay chữ 'lần cuối' thành 'hiện tại' thì có lẽ Song Ngư yên tâm hơn một chút.

"Nhìn kìa, hiếm khi thấy em sốt ruột như vậy." Ngưu Lang trêu chọc cô.

"Chịu thôi, Bảo Bình là một trong những cái vảy ngược của em mà." Song Ngư đứng dậy, đi ra khóa lại cửa nhà, Ngưu Lang cũng cất bước theo. Xem ra nếu không tìm được Bảo Bình thì ngày mai chẳng có bánh tét mà ăn. Hiện tại cũng đã không còn sớm, sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, có nhiều người dần đi về nhà, cũng có nhiều người ở lại đi chơi.

Đường xá cũng đã không còn chật chội như khi nãy.

"Công viên gần quảng trường, không đến nỗi mà mất sóng chứ?" Song Ngư thuần thục mở cửa xe ô tô của Ngưu Lang, ngồi vào ghế phụ. Anh chàng cũng ngồi vào chỗ. Hai cánh cửa đóng lại cái 'rầm', tiếng chìa khóa lách cách vang lên.

"Em nghĩ là vì cái gì?" Ngưu Lang khởi động xe, bốn bánh bắt đầu lăn.

"Em không muốn đoán, bởi nó cũng chẳng tốt lành gì."

[...]

Trong quán cà phê Keys.

Sư Tử vẫn còn ngồi há hốc vì sốc, còn Cự Giải thì bình tĩnh ngồi móc len.

"Há há há lâu rồi mới thấy chị có cái biểu cảm như vậy, giải trí thật luôn đó há há há." Giọng nam cùng tiếng cười nắc nẻ, kèm theo đó là âm thanh vỗ đùi bộp bộp, chứng tỏ trạng thái của cậu chàng cười rất nhiều. "Chị lúc nào mà chẳng có cái gương mặt nghiêm túc, hoạt bát, bình tĩnh, mẹ kiếp há há há."

"Được rồi, đừng cười nữa." Giọng nữ trong trẻo cũng cất lên.

Người cũng trùm toàn thân cây đen thứ ba còn lại thì chẳng phát ra tiếng gì, yên tĩnh ngồi uống hết hồng trà mà Cự Giải đã pha. Có lẽ vì trà ngon nên không ngừng húp.

"Ai mà ngờ sẽ có chuyện hoang đường như thế xảy ra trước mắt." Sư Tử lẩm bẩm.

Đối diện với một gương mặt y hệt thằng em họ của mình thì ai mà chả sốc chứ. Huống chi theo lời của cô gái nọ - người đã tự giác bỏ mũ trùm đầu - có gương mặt y chang Ma Kết giải thích rằng, họ đến từ tương lai, Sư Tử nghi là mình điên rồi.

"Thì bọn này đến từ tương lai thật." Kim Ngưu của mai sau cao được lên tí tẹo là 0,5cm. Gương mặt đã trưởng thành lên trông thấy, không còn cái kiểu mặt búng ra sữa cute hột me của hiện tại. Nhìn thằng em mình thế này, Sư Tử thấy không quen. "Đại khái là từ năm năm sau."

Sư Tử mất thêm một khoảng thời gian để tự bình tĩnh trở lại. Cô bắt đầu tò mò mấy câu hỏi như: Vì sao Kim Ngưu lại đi chung với bộ đôi đáng sợ kia? Vì sao em ấy lại phải về quá khứ? Vì sao em ấy bị cuốn vào mấy chuyện này?

Là một người nghĩ gì nói nấy, nên Sư Tử hỏi thẳng Kim Ngưu luôn.

"Vì sao em đi chung với Ma Kết và Thiên Yết ấy à..." Kim Ngưu tương lai xoa cằm, cảm xúc muốn làm chuyện xấu ánh lên trong mắt sau lớp kính, nên Sư Tử chẳng thể nhận ra được, em trai yêu dấu của mình đã biết chơi chó rồi. "Đoán xem."

Sư Tử mỉm cười.

"Ấy ấy, chị thử đoán đi, nếu chị không biết thì có nghĩa em của hiện tại chưa có nói cho chị biết, thế thì em cũng sẽ không nói." Kim Ngưu nhún vai, cậu sẽ không phản bội chính bản thân mình. Nếu Sư Tử không biết thì thôi, trừ phi cô tự đoán trúng là được, như thế Kim Ngưu của hiện tại sẽ chẳng thể đi tới nắm cổ áo mình tính sổ được.

"Vậy trả lời câu kế đi."

"Vì sao em phải về quá khứ á? Cái này dài lắm, đơn giản là bọn em phải làm vậy để trốn nợ, à không, trốn đám nhân vật phản diện."

Kim Ngưu à, có phải tương lai chị để em chơi với Song Tử nhiều quá nên riết em cà rỡn theo nó không hả?!

Không, hay đây là Song Tử?

"Song Tử?" Sư Tử tặc lưỡi, thử thăm dò.

Kim Ngưu gục mặt xuống bàn, bả vai không ngừng truyền tới những cái run lẩy bẩy. Mẹ nó, cậu đang nín cười gần chết đây. Không ngờ kế của Song Tử lại hay như thế, hoàn toàn khiến Sư Tử phải nghi ngờ luôn.

Cười nhiều quá không tốt, Kim Ngưu điều chỉnh lại nhịp thở và vuốt ngực, cậu nhếch môi cho thêm Sư Tử một cái dấu chấm hỏi to đùng: "Đoán xem."

________________________________

Tính ra tôi định xong arc Clown thì mới qua arc tương lai, cơ mà dạo này chán đời quá nên gộp lại luôn cho nhàn.

[Bảng xếp hạng những chuyện về tình yêu, không phải cứ trải qua một cuộc tình là biết, có những người không thầy cũng thành tài mà]

Top 1: Song Tử.

Top 2: Song Ngư.

Top 3: Cự Giải.

Top 4: Thiên Yết.

Top 5: Bạch Dương.

Top 6: Thiên Bình.

Top 7: Ma Kết.

Top 8: Kim Ngưu.

Top 9: Sư Tử.

Top 10: Xử Nữ.

Top 11: Bảo Bình.

Top 12: Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro