42. Sự thật đằng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và người đó, chính là ... anh nhỉ, Minh Hoàng?

Cả đám sững người. Kim Ngưu không kiềm được mà tát Xử Nữ một cái mạnh. Cả người cô run lên, giọng hét lớn nói:

- Mày bị điên à? Mày không nhìn ra sao? Hung thủ là tên đàn ông kia kìa? Mày lấy chứng cứ gì mà nói anh Minh Hoàng là hung thủ?

Kim Ngưu muốn lao vào xé toạt miệng Xử Nữ ra. Cô không hiểu, không muốn tin. Tình yêu tươi đẹp của cô bao lâu nay lại bị chính người bạn thân nói như vậy.

Xử Nữ đưa tay xoa xoa vết thương vẫn còn đỏ ửng trên má. Cô nhìn Kim Ngưu, mỉm cười một cái. Tình yêu mà, Xử Nữ biết nó kích động thế nào. Cả những người xung quanh, ai ai cũng nghĩ rằng Xử Nữ bị điên rồi.

- Tôi nói vậy đúng chứ, ông chú?

Người đàn ông đối diện sững lại. Cảm giác như bị ai đó nắm thóp vậy.

- Mày nói vậy là sao? Mày có chứng cứ gì khi nói vậy không? - Sư Tử quay ngược lại hỏi Xử Nữ

- Hồi nãy t tìm thấy một tấm ảnh gia đình trong tủ, trong đó có 7 người, nhưng theo tin tức thì chỉ có 6 xác chết đúng chứ?

- Đúng

- Tao phát hiện có một người trẻ có một vết bớt bên phía quai hàm gần tai, và gần đây tao nghe Kim Ngưu kể rằng anh Hoàng cũng có một vết y như vậy, hơn nữa tao đã thấy người đàn ông kia cũng có

  Nhân Mã nhân lúc người đàn ông kia đang sững lại thì lập tức quay sang nhìn, chính xác thì ở đó có một vết bớt giống hết với Minh Hoàng.

  Kim Ngưu bật cười: "Vậy tao càng dám chắc chính là ông ta chứ không phải anh Hoàng"

- Đúng, tao cũng đã từng nghĩ như thế cho tới hôm trước đi cô nhi viện nghe được câu chuyện về anh Hoàng

- Khoan đã, Nhân Mã cũng đi cùng mày, không lẽ nó?

- Không, tao vô tình nghe được khi tìm chỗ rửa tay, tao nghe bọn họ nói rằng trước đây anh Hoàng đã từng phải nhập viện vì lên cơn điên, doạ giết mọi người. Sau đó được đưa vào viện qua tay bác sĩ trưởng và đã được chữa khỏi

- Thì sao? - Kim Ngưu lại hỏi

- Bệnh viện đó là bệnh viện X, rất nổi tiếng ở đây. Và mày biết sao không? Người đàn ông kia chính là Giám đốc bệnh viện, cũng chính là vị bác sĩ trưởng mà tao đã nói

- Mày càng nói càng khó hiểu? Tao chả thấy có gì liên quan từ nãy đến giờ cả? - Kim Ngưu hét lớn

- Đúng rồi đó cô bé, nếu em còn tiếp tục luyên thuyên như vậy anh sẽ kiện em tội vu khống đó - Minh Hoàng bây giờ mới lên tiếng

- Ồ anh trai, vậy tôi sẽ giải thích từng chữ cho anh hiểu. Nói từ nãy đến giờ cũng khá khó hiểu, tôi sẽ nói đơn giản thôi nhé. Bệnh viện X chính là viện tâm thần, anh là một kẻ bệnh hoạn lấy giết người làm thú vui. Những gia đình từng sống ở đây không phải là chuyển đi mà đều bị anh giết sạch rồi nhỉ? Tôi nghĩ anh thừa biết mình là con riêng của mẹ với ông lão đang đứng đằng kia, từ sau hôm anh nhập viện. Gia đình đầu tiên có lẽ vì không chấp nhận việc bố anh có con riêng nên rất ghét bố anh, anh có lẽ vì ham muốn giết người nên người đàn ông kia đã để cho anh toại nguyện khát khao của mình nhỉ? Với cương vị là giám đốc, tôi dám khẳng định ông ta có đủ quyền lực để dọn sạch đống bẩn thiểu của anh

Tất cả rơi vào im lặng. Kim Ngưu vẫn nhất quyết không tin muốn phản đối lại:

- Mày làm sao biết những gia đình kia là do anh Hoàng giết? Làm sao biết anh Hoàng là con riêng? Làm sao biết gia đình đó không chấp nhận ông già kia? Hả?? Thật vô lý

Những điều Xử Nữ nói nãy giờ thực sự chưa thuyết phục. Không ai muốn tin điều đó. Xử Nữ tiếp tục nói:

- Mỗi mùa hè đều có những vụ án giết người, những gia đình chuyển đến đều vào mùa hè. Có lẽ bọn mày không biết, thế lực gia đình tao đủ để biết được bọn họ mất tích chứ không phải chuyển đi. Mày từng đưa ảnh mày chụp cùng gia đình anh Hoàng cho tao xem mà Ngưu, tao đã thấy rất kỳ lạ khi anh Hoàng và bố xét từ đầu đến cuối đều không có một điểm giống nhau, hơn nữa vết bớt không ai lại giống nhau đến như vậy. Theo như những gì bọn mày nói lúc nãy, ông ấy đã trăn trối rất nhiều đúng chứ? Tình cờ thay tao vô tình thấy được quyển nhật ký trong ngăn bàn khi đi khám xét ngôi nhà. Muốn đọc chứ?

- Được rồi im hết đi, tất cả là tại tao nè, một tay tao làm hết, bọn mày đừng có nói khùng nói điên ở đây nữa

Người đàn ông la toáng lên, tay cầm con dao cứa vào cổ Nhân Mã. Nhân Mã sau đó giữ chặt tay ông già kia lại rồi vật một phát cả người ông bay lên đằng trước.

- Ý tưởng này có lẽ là do anh đã nói với Song Tử nhỉ? Muốn dụ bọn tôi đến đây để giết sạch, có lẽ những mối tình trước của anh cũng vậy chăng? Nói qua về quyển nhật ký, trong này từng chữ nói rõ ông ta có con, con ông ta là một kẻ tâm thần, ông đã phải khổ sở khi từ đầu đã cho nó giết gia đình, để rồi sau này phải dọn đống tàn cuộc của nó. Và bọn mày biết sao không? Con của ông ta, ông ta từng chữ ghi rõ "Võ Văn Minh Hoàng, ta hận con"

Minh Hoàng bật cười. Quỳ thụp xuống đất, hai tay ôm mặt mà nói:

- Hồi còn nhỏ tôi đã biết tôi không phải con ruột của bố, một người mà tôi vô cùng yêu thương. Trong một lần nghe mẹ nói chuyện cùng với bố ruột, tôi đã cảm thấy thế giới này sao lại kinh tởm đến như thế. Dạy tôi cách làm người trong khi bản thân không đứng đắn sao? Nực cười. Từ đó bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Trong một lần vô tình tôi giết chết con mèo, cảm giác hưng phấn không thể tả được. Thế là tôi nảy ra ý định, tôi muốn giết người. Thật tuyệt vời là ông bố ruột muốn giết hết gia đình của ông, vậy thì tôi sẽ giúp ông thực hiện vậy. Cảm giác thích thú lắm. Nghĩ tới những gương mặt sợ sệt đó mà tôi cảm thấy hưng phấn không chịu được

Minh Hoàng sau đó cười lớn. Hai mắt trợn to ra, gương mặt lộ rõ vẻ biến thái ghê tởm, đúng hệt với bản chất của mình mà nói tiếp:

- Ông ta ban đầu đã cho tôi uống loại thuốc chưa qua kiểm duyệt, ông ta tự chế ra nó. Nó có tác dụng làm giảm cơn điên của tôi lại. Nhưng tác dụng phụ rất lớn, đó là ham muốn giết người của tôi càng mãnh liệt hơn. Với nỗi thù hận với gia đình, ông ta đã đưa tôi đến và bảo tôi hãy giết bọn họ. Đương nhiên đó là một cuộc trao đổi, ông ta có quyền khai báo tôi, nhưng chưa đủ tuổi, tôi sẽ chẳng phải vào tù, còn ông ta vì đã cho tôi sử dụng thuốc chưa kiểm duyệt hơn nữa mang lại tác dụng phụ xấu, cái danh của ông ta sẽ mất đi ngay lập tức. Thế là bọn tôi chỉ có thể dựa vào nhau, tôi giết ông dọn

Bọn họ nghe xong đều cảm thấy con người trước mặt sao mà quá ghê tởm. Sau đó thì cảnh sát cũng tới giải hai tên tội phạm kia đi. Kim Ngưu từ lúc nghe xong đã ngất lịm đi vì sốc.

- Hôm nay tuyên dương Xử Nữ Đại nhân với Nhân Mã nha, hai người thực sự ngầu đó - Song Ngư vỗ tay hoan hô

- Tao muốn thi vào cảnh sát mà, ngầu quá ấy chứ - Nhân Mã quẹt ngang mũi tự đắc

- Tao lúc nhìn thấy tấm ảnh cũng chỉ nghĩ đến mỗi người đàn ông kia, nhưng sau đó lại thấy cả anh Hoàng với ông ta đều có vết bớt, tao mới nhìn lại tấm ảnh, sau đó xâu chuỗi sự việc thì mới có thể đưa ra kết luận như vậy

- Vậy là đã bắt được tên hung thủ thật sự, quá đã

Sau đó cả đám "vui vẻ" đi về đồn để khai báo. Vì vào rừng cấm nên cũng bị khiển trách, nhưng lập công cũng coi như là huề. Thậm chí còn được tuyên dương lên trang báo. Độ phủ sóng bây giờ là không thể phủ nhận.

- Xử Nữ, tao xin lỗi vì nghĩ oan cho mày, hôm đấy có tát mạnh quá không? - Kim Ngưu ngồi đối diện Xử Nữ nói chuyện

- Đau lắm con ạ, lo mà dẫn tao đi ăn một tuần để dưỡng thương

- Tuân lệnh

Rồi lại cười khì khì với nhau. Đúng là một kỳ nghỉ hè đầy trải nghiệm. Tuy là đã gặp chuyện nguy hiểm nhưng tất cả đều rất an toàn. Còn Kim Ngưu, cô nàng không quỵ luỵ lắm. Vì Minh Hoàng là người xấu, không nên luyến tiếc anh ta. Thay vào đó vẫn vui vẻ sống, như vậy tốt hơn.

*****

[28-8-2021]

  Tui không giỏi trong chủ đề trinh thám tội phạm lắm đâu, với vốn văn của tui thì nó có thể sẽ không được hay lắm TT. Hic tui đã làm cho nó logic trong khả năng của tui rồi, mọi người xem có chỗ nào kỳ lạ thì nói tui để tui chỉnh lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro