#85 : Là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không biết từ bao giờ đã nổi cơn bão, bầu trời xung quanh tối sầm, gió lớn vẫn không ngừng cường quật.

Gió bão khiến tóc cô gái đang đứng giữa đường kia không thể mở to mắt nhìn được. Điều lạ nhất là hình như ở xung quanh cô gái đó không có một thứ gì cả.

Tất cả chỉ toàn là bụi.... Không đúng, cô cảm nhận được sự mát dịu trên làn da của mình, có lẽ là sương.... Nhưng sương sao lại xuất hiện trong lúc đang gió bão như vậy chứ.... Đến cuối cùng cô cũng không biết đó là gì nữa.

Mọi thứ sao lạ quá! Nó rất lạ lùng. Đúng vậy rất lạ. Cô gái đó đang ở thế phòng bị, hai tay dơ cao che mặt, ngăn cản cơn bão lốc đang như muốn vồ vào người cô. Đột nhiên, cô thấy bản thân như bị bay bổng lên, cô không còn cảm nhạn được lực gió nữa. Dần mở mắt đối diện với thực tại, cô có đôi chút bất ngờ

" Cái gì thế này? "

Đây là câu nói xuất hiện trong đầu cô ngay khi cô vừa mở mắt ra. Cô nhìn thấy xung quanh đều là những đám mây màu hồng nhạt. Nó thật đẹp. Đây là cuộc sống màu hồng mà mọi người thường mơ ước có phỉ không?

Cô tò mò nhìn mọi thức ở đây, bước vài bước rồi ngó nghiêng qua lại cô chợt nhìn thấy một cái gì đó. Bước lại gần cô mới xác định được thứ cô nhìn thấy là một chiếc gương. Nó rất to và cao. Cao đến nỗi cô không nhìn được đỉnh của nó luôn.

Cô hiện tại hoàn toàn bị chìm đắm trước nhân ảnh phản chiếc trên chiếc gương khổng lồ ấy. Cô gái bên trong gương mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, được đính những hát cườm lấp lánh.

Chiếc váy có màu hồng nhạt y như những đám mây xung quanh cô vậy. Trên đầu của cô gái kia còn đội một chiếc vương miện gắn đầy những viên đá quý xinh đẹp đến lạ lùng.

Cô muốn chạm vào những viên đá đó nên đã đặt tay lên đầu mình để cảm nhận. Cứ ngỡ nhân ảnh trong gương là do mình ai ngờ không phải. Cô gái trong gương và cô cùng nhau đưa tay lên đầu nhưng cô lại không sờ thấy cái vương miện nào hết.

Cô sờ lên chiếc máy kia mới chợt nhận ra thứ bản thân cô đang mặc không phải là chiếc váy lộng lẫy kia, mà là một bộ quần áo. Hình như là bộ đồ ngủ. Nhưng sao cô lại mặc bộ đồ ngủ kìa lạ này chứ?Cô muốn mặc chiếc váy lộng lẫy kia cơ.

Nhìn chiếc váy lộng lẫy trong gương với vẻ mặt u sầu, nuối tiếc. Cô đưa tay lên từ từ hướng về phía chiếc váy trong gương mà chạm vào...

- Xử Nữ

Còn chưa kịp để ngón tay chạm tới mặt gương sáng bóng kia thì cô bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau. Xử quay đầu lại nhìn, ánh mứt có chút giật mình... Người con trai trước mắt cô là ai vậy? Sao lại đẹp trai như vậy chứ? Rốt cuộc có phải là một thiên thần sống ở nơi đây không? Mà sao anh ấy lại biết tên mình?

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Hai ánh mắt vừa chạm vào nhau liền dính chặt không dứt ra được. Đột nhiên cô thấy anh đi về phía cô. Từng bước, từng bước một rất nhẹ nhàng và tinh tế. Nhìn anh y như một chàng hoàng tử đang bước đến cầu hôn công chúa vậy.

" Anh ấy đang đứng trước mặt mình " Đúng chàng trai đó đang đứng ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, miệng cong thành vòng cùng... Thật sự dáng vẻ này rất mê người.

Chợt cô cảm nhận được ấm áp nơi bàn tay. Nhìn xuống bàn tay mình mới biết ra là anh đang cầm tay cô. Đôi bàn tay lạnh lẽo bấy lâu giờ cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp rồi.

Anh cúi nhẹ người xuống để đôi môi kia chạm vào mu bàn tay cô một cách nhẹ nhàng cà tinh tế. Anh đứng thẳng người trở lại, tay vẫn giữ tay cô. Có điều một bên tay còn lại của anh đang đưa lên vén tóc cho cô.

Anh vuốt nhẹ nhẹ tóc của cô, vuốt bên trên xuống sau đó ngón cái dừng trên má cô. Khẽ nâng nhẹ cằm cô lên, anh dần cúi người xuống, đôi mắt chăm chú nhìn vào môi của cô. Khi môi anh dần đến môi cô, cô liền sợ rụt lại, chắm tịt mắt, cô là đang mong chờ...mong chờ vào nụ hôn ấy.....

- Xử Nữ, Xử Nữ con tỉnh rồi

- Bác sĩ, y tá con gái tôi tỉnh rồi

- Xử Nữ tỉnh lại ấy ạ...

Xử Nữ nằm trên giường bệnh với gương mặt nhăn nhó. Cô vu vơ nghe được rất nhiều tiếng nói xung quanh mình... Có rất nhiều người gọi tên cô thì phải...

- Mọi người mau ra ngoài đi để tôi kiểm tra, đừng đứng đông xung quanh tránh để bệnh nhân hoảng loạn

Xử Nữ nằm trên giường bệnh cảm nhận được có người sờ vào mắt mình, còn chiếu ánh sáng vào mắt cô nữa.Đột nhiên cô muốn khóc,... Không biết tại sao nữa. Nhưng hình như cô thấy sợ...

Sau khi bác sĩ khám xong đi ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy tứ phía xung quay đều là ánh mắt tràn chứa niềm hi vọng đang hướng về phía mình.

Ho khan một tiếng rồi " chú " bác sĩ mới nói chuyện với bọn họ, đại loại là nói về tình hình của Xử bây giờ. Đương nhiên Xử vừa tỉnh lại sau cơn mê dài nên vẫn còn cần theo dõi nhiều nữa vì biến chứng sau hôn mê thật sự rất khó đoán. Tuy nhiên tỉnh lại được đã là tốt lắm rồi.

Bên trong chị y tá đang kiểm tra sơ bộ cơ thể cho Xử, cảm thấy không có gì mới an ổn đứng thẳng dậy. Lúc này nghe thấy Xử lí nhí nói gì đó mà chị y tá phỉ ghé sát tai lị mới có thể nghe thấy.

- Nư...ớc..

- Em bị khô họng sao? Vậy chị đỡ em ngồi dậy nhé?

Những vết thương của Xử đã hoàn tòan bình phục từ mấy tháng trước rồi, lại thường xuyên có chuyên gia đến massage, lại còn có nhiều bạn bè đến tâm sự thường xuyên như vậy nên chị y tá tin rằng Xử Nữ tỉnh lại rồi chắc chắn sẽ mau chóng khỏe mạnh trở lại. Cũng chính vì thế chị mạnh dạn đưa ý muốn đỡ Xử ngồi dậy.

Mặc dù vẫn hơi chậm, khó khăn một chút nhưng đúng như chị đoán, cơ thể, xương cốt của Xử hoàn toàn bình thường. Nếu vậy thì chắc chắn Xử cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Xử được chị y tá đỡ ngồi dựa vào thành giường, sau đó lấy một chai nước cẩn thận cắm ống hút vào đó, cho cô dễ uống. Xử sau khi uống một hơi thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tất cả mọi thứ trong cơ thể đều giống như tràn đầy năng lượng.

Xử Nữ sau khi uống nước xong thì nhìn xung quanh, trong đầu liền xuất hiện vô vàn câu hỏi

" Sao mình lại ở đây "

" Căn phòng này...."

" Mấy tấm ảnh này..."

" Ơ có cả gấu bông nữa này..."

" Là ba mẹ chuẩn bị cho mình ư? "

"..."

- Chị ơi! Ba mẹ em...

- Em vẫn nhớ ba me luôn hả vậy bộ não này của em hoạt động tốt thật đấy.

Xử Nữ nhìn chị y tá đang cười vui vẻ kia cô cũng cười cười theo mặc dù không hiểu cho lắm, cô gặp ba mẹ thì có gì lạ, với lại đầu cô đâu có bị làm sao đương nhiên là phải hoạt động tốt rồi.

- Ba mẹ em đang nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài, chờ tí nhé chị sẽ gọi ba mẹ cho em, bên ngoài chắc chắn còn nhiều người muốn gặp em lắm đấy

Chị y tá cười vui vẻ vừa thu dọn đồ vừa nói sau đó đi ra phía cửa. Cô không nhìn được mấy người bên ngoài nhưng nghe nói có nhiều người làm cô cũng hơi hoang mang

" Chả lẽ mình bị gì nặng lắm hay sao mà lại có nhiều người đến thăm như vậy? "

" Rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy? "

...

Bên ngoài mọi người khi tiếp nhận được thông tin từ chị y tá ai nấy cũng đều rất vui mừng. Tuy nhiên ai cũng đều hồi hộp, mọi người cùng nhau bước qua cánh cửa phòng bệnh, tiến lại gần phía Xử Nữ đang ngồi kia

- Ba... Mẹ...

Mẹ Xử xúc động đến rơi nước mắt, bà giang hai tay ra đi đến phía con gái mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng. Ngay lúc này bà thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, gánh nặng suốt gần 7 tháng vừa qua dường như đã tan biến hết cả. Đứa con gái mà bà yêu quý cuối cùng cũng đã gọi " mẹ " rồi. Ba Xử dù cũng xúc động không kém nhưng vẫn nén giọt nước mắt trên mi, ông tiến đến gần đặt một nụ hôn lên đài cô rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng mình.

Trong phòng ai nấy đều cảm động không thôi, mấy sao nữ còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Đột nhiên Sư Tử thì thầm vào tai Song Ngư nói gì đó sau đó đi ra ngoài cửa. Ra bên ngoài rồi cậu rút điện thoại trong túi ra, tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ rồi trực tiếp bấm gọi.

" Alo "

- Thiên Yết à...

___

Mọi người trong phòng đang rất chuyên tâm nói chuyện gì đó thì đột nhiên từ ngoài cửa vọng đến tiếng đập cửa cùng tiếng gọi...

- Xử Nữ

Xử Nữ từ trên giường bệnh nhìn ra ngoài, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng...

" Là anh... "

...

_________

Continue...




















Các bạn muốn kết đây

hay

viết thêm chút nữa.

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro