Ngoại truyện 7.3: Cảng Gizeh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bồn chồn không yên, cô ngồi trên ghế, nhưng cảm giác thì chẳng khác gì đặt trên chảo lửa !

Đến rồi đây, bữa trưa "gia đình" lần thứ 45 của nhà Hitomi.

Dành cho những ai không biết, gia tộc giàu nhất đất nước hiện tại, nhà Hitomi, không giống những gia đình quý tộc khác. Chính vì sự tự do trong việc chọn lựa người thừa kế và đông thành viên, nhà Hitomi có cách rất riêng để quản lý con cháu. Cụ thể thì, mỗi quý một lần, cả gia đình sẽ dùng bữa trưa cùng nhau và các thành viên sẽ có nhiệm vụ báo cáo những việc đã thực hiện cùng dự định cho ba tháng sắp tới. Mỗi lần như thế này, Song Ngư đều phải chuẩn bị tinh thần trước một tuần. Nhưng có lẽ lần này họ sẽ không nhắm vào cô đâu !

Những ông lão lớn tuổi trong họ, bác Hideo và anh chị họ cô tâm trạng dạo này rất tốt !

Vì sao ? Vì Cự Giải sắp bị tống đến trường học chứ sao !

Nhưng dù tâm trạng họ tốt đến đâu, việc ngồi cùng một bàn ăn với nhau thực sự khiến Song Ngư nuốt không trôi !

  - ...

  - Cự Giải sẽ chuyển đến kí túc sau khi nhập học sao ? Ta nghĩ cháu vẫn nên ở nhà thì hơn. Với cái tính khí đó nếu lỡ tay đánh chết bạn học, sẽ mất mặt bọn ta lắm !_ Hideo Hitomi, bác ruột Song Ngư, cha của hai đứa trẻ ngỗ nghịch, Oji và Ohara, chưa bao giờ thôi kiếm chuyện.

- Ngài Hideo không cần lo lắng._ Cự Giải ghì mạnh con dao xuống đĩa, miếng thịt bò bị chia làm hai, ngọt như cắt bơ, Song Ngư bất giác rùng mình.

- Kẻ bần hèn này cũng không có ý định sẽ để mọi người biết mình mang họ Hitomi, dù sao cũng chẳng có gì đáng tự hào.

Bỏ miếng thịt vào miệng, Cự Giải bình thản nhai, đám người lớn xung quanh cảm thấy bị xúc phạm, và Bá tước Hitomi buông dao dĩa xuống.

- Cự Giải, chú ý lời nói !

Lại thế nữa rồi, Song Ngư bất lực thở dài. Mối quan hệ giữa cha cô và Cự Giải từ lâu đã không tốt, cha cô cũng không phải người hay bắt bẻ con cháu, nhưng Cự Giải luôn có cách làm ông ấy tức giận. Mà ông ấy khi tức giận, thì cực kỳ đáng sợ !

- Mỗi thành viên Hitomi, khi bước ra ngoài xã hội, đều đại diện cho bộ mặt của cả gia tộc, các người phải chú ý từng lời nói và hành động của mình ! Chỉ có như vậy khó hiểu lắm sao ?

Ngồi cách ông ấy cả một hàng ghế dài, Song Ngư không biết cha mình có nhận ra Cự Giải vừa cười khẩy trước lời của ông hay không. Nhưng cô biết chắc, với cái tính của Cự Giải, chuyện chưa thể dừng ở đây được !

- Vậy thì người cần chú ý là Ngài Bá tước và Ngài Hideo mới đúng ! Không thì người ngoài sẽ nghĩ nhà Hitomi là một cái nhà giam mất !

Cự Giải đặt cốc nước trên mặt bàn, mọi tiếng xì xầm trước đó đều biến mất. Tất cả đám người ngồi đó từ già trẻ lớn bé đều trố mắt ra.

  Ôi Cự Giải !

  Điên rồi ! Điên hết rồi !

  - Cự Giải Hitomi !

  Bá tước Kiyoshi đập mạnh tay xuống bàn, chén đĩa bên trên rung từng hồi, chỉ thiếu điều vỡ tan ra. Cự Giải thì cũng chẳng vừa, mẹ đã mất rồi, chẳng còn gì ở nhà Hitomi khiến cậu ta lưu luyến hay phải nhẫn nhịn nữa. Vứt mạnh bộ dao dĩa trên tay xuống bàn, Cự Giải đứng dậy, gương mặt chẳng phảng phất bất kì thứ cảm xúc nào. Cậu ta kiêu ngạo nhìn Bá tước Hitomi, giọng nói trầm đục như đôi mắt đen lặng lẽ, thốt ra từng lời.

- Nếu Ngài Bá tước hết thứ để dặn rồi, cháu không còn lý do gì để ngồi đây với một lũ kền kền ăn thịt hết !

Song Ngư có thể nhìn thấy vẻ giận dữ rất rõ ràng từ cha của mình và ánh mắt sắc như dao của ông ấy chĩa vào Cự Giải. Ông ấy trước giờ chưa từng tự tay phạt một đứa trẻ nào trong dinh thự, nhưng Cự Giải nên hiểu Bá tước Hitomi là quý tộc mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn Đội trưởng đội Thuỷ binh Hoàng gia, Hầu tước Orihime. Nếu điều Cự Giải muốn là khiến ông ấy phải ra tay với cậu, thì cậu mất trí rồi !

- Nếu ngươi bước chân ra khỏi căn phòng này, nhà Hitomi không bao giờ là nhà của ngươi nữa !

Hai bàn tay của Cự Giải nắm chặt lại, dù cậu ta quay mặt đi, Song Ngư vẫn có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ đang chờ để được bùng nổ, nhấn chìm toàn bộ người ở đây của cậu ta. Cự Giải hẳn là đang cảm thấy nực cười lắm, khi Bá tước Hitomi đe doạ cậu ta như vậy. Trong mắt Cự Giải, dinh thự này chưa bao giờ là nhà, những người này chưa bao giờ là người thân ! Trong mắt các thành viên khác, Cự Giải chỉ là đứa con hoang, là kẻ ăn mày, thứ sâu bọ không hơn không kém. Cậu ta ăn nói không xem trước sau, cũng không hề gọi Ngài Bá tước bằng chú.

Tất cả mọi người trong dinh thự này ghét Cự Giải, và cậu ta thì còn ghét họ hơn cả họ ghét cậu, ghét họ đến lúc chết cũng không thay đổi !

Song Ngư phải làm gì đây, Cự Giải lại chuẩn bị nói gì nữa cho xem, và cô chắc chắn chỉ cần cậu ta mở miệng thêm một câu nữa thôi, cha cô sẽ hất tung cái bàn ăn này lên. Cô cần phải làm gì đó trước khi họ xé xác nhau. Song Ngư ơi, nghĩ mau lên !


Rồi cô đứng bật dậy, hét ầm ĩ...

...trước khi lăn đùng ra sàn nhà...


...

Song Ngư chỉ định giả ngất một chút để lấy sự chú ý của bọn họ, nhưng đến cô cũng không thể tin được, họ lại thực sự bị lừa bởi khả năng diễn xuất thần sầu này !

Cô không hề nằm mơ, lần đầu tiên trong đời, Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của Cự Giải !

Sau đó, tất cả mọi người đứng dậy, nháo nhào cả lên, mặc dù nhắm mắt, Song Ngư vẫn nghe thấy tiếng láo loạn xung quanh. Cô được bế bổng dậy và giọng nói của cha vang lên rất to.

- Gọi bác sĩ ! Các người đứng đấy làm gì, gọi bác sĩ nhanh lên ! Gọi bác sĩ ngay lập tức !

Song Ngư làm lố quá rồi, một lúc nữa họ phát hiện ra thì người chết đầu tiên sẽ là cô...

Cô đã tự chui đầu vào hố phân rồi, Song Ngư ngu ngốc, sao lại làm trò này ? Cô điên rồi, còn điên hơn cả Cự Giải nữa ! Chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt sau khi biết chuyện của cha, Song Ngư đã cảm thấy khó thở rồi ! Hay cô cắn lưỡi tự tử luôn bây giờ ? Hay là cô mở mắt dậy và quỳ xuống nhận lỗi ?


Thôi kệ đi, đằng nào chẳng chết !

...


...


- Tiểu thư...

- ...

- Tiểu thư...

- ...

- ...

Có tiếng ai đó đang gọi, Song Ngư khó khăn lắm mới mở được mắt dậy. À, ra là Risa, nữ hầu riêng của cô ! Sao trông cô ấy lại lo lắng thế ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

...

Đúng rồi ! Chính cô là người đã gây ra chuyện mà !

Song Ngư bật dậy như một cái lò xo và đầu óc cô choáng váng. Sao cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó ? Có khi nào cô sợ quá nên ngất thật không ? Đến Song Ngư cũng không hiểu mình bị cái gì nữa, nhưng ít nhất còn hơn bị cả nhà phát hiện !


  Tạ ơn Chúa !

- Risa, cha tôi có nói gì không ? Ông ấy có gọi bác sĩ không ? Anh họ Cự Giải vẫn còn ở nhà hay đã đi rồi ?_ Song Ngư hỏi liền một mạch, cô hầu bỗng dưng hành xử rất gượng gạo. Song Ngư nhìn theo hướng mắt của Risa và cô đã hiểu tại sao trông cô ấy lại do dự như thế rồi !

 

  Chết tiệt, cha cô đang ở đây !

  Ông ấy đứng dựa vào tủ quần áo khổng lồ của cô từ khi nào không biết và trông vẻ mặt đó, Song Ngư biết lần này mình xong thật rồi !

 
  Ít nhất cô có thể gạt nước mắt mà vui mừng vì Cự Giải thoát được !









****









  Song Ngư Hitomi là một đứa ngớ ngẩn !

  Cự Giải đã nghĩ đi nghĩ lại đến lần thứ năm, nhưng lần nào tâm trạng cậu ta cũng rất tốt khi nhớ đến bản mặt của Bá tước Kiyoshi lúc phát hiện ra đứa con gái mình làm trò điên khùng trước mặt cả nhà. Cậu ta biết Song Ngư làm vậy vì đó là cách duy nhất cô nghĩ ra được để ngăn cha mình phạt cậu, nhưng Cự Giải chẳng hề cảm thấy biết ơn, trái lại, cậu ta còn nghĩ Song Ngư thật phiền phức !

  Mấy đứa con gái tiếp cận Cự Giải, ai cũng thật phiền !

  Giống con nhỏ lấp ló theo sau cậu suốt từ đầu dãy phố này đây !

  Cự Giải đã đi hết một con phố và chuẩn bị ra đến đường chính, nhưng con nhỏ đó vẫn không dừng lại. Nó đã bám theo cậu từ ngoài cổng dinh thự Hitomi, tính đến giờ đã được gần hai mươi phút đi bộ, vẫn không có dấu hiệu sẽ từ bỏ.

  Vậy thì cậu sẽ không ra đường lớn nữa ! Nghĩ là quyết định, Cự Giải đột ngột rẽ vào một ngõ nhỏ và bước chân cậu ta nhanh bất thường. Ma Kết gần như đã phải chạy để đuổi kịp Cự Giải. Tại sao tự nhiên cậu ta lại đi nhanh như thế ? Lẽ nào đã phát hiện ra cô rồi ? Nhưng nếu hắn phát hiện ra rồi, còn dụ cô đi theo làm gì ?

  Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, Ma Kết chỉ còn biết chạy theo thật nhanh. Không quan tâm mình đã rẽ qua bao con đường, vượt qua bao ngôi nhà, đến khi Ma Kết giật mình đứng lại, trước mặt cô hiện tại là cửa sau của cảng Gizeh, nơi không một bóng người qua lại ngoại trừ một vài thuyền bỏ hoang đã hoen gỉ. Cự Giải đâu rồi ? Ma Kết nhìn xung quanh, mới vừa nãy cô còn đuổi theo cậu ta, chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng đã không còn thấy đâu nữa.

Cự Giải Hitomi cố tình gài cô !

Cậu ta đã bỏ đi rồi sao ?

  Nhưng bỏ đi sau khi lừa cô đến tận đây thì được gì ? Hay là cậu ta có sở thích kì lạ biến thái nào ? Nói trắng ra, Ma Kết chẳng biết gì về Cự Giải ngoại trừ việc cậu ta là một thiên tài, nếu cậu ta định hành hung cô ở đây thì cô nên chạy đi hay xử cậu luôn ?

  Không không, Cự Giải là người nhà Hitomi, đời nào lại làm chuyện như thế !

  - Cô muốn gì ?

  Và cậu ta đột nhiên xuất hiện sau lưng Ma Kết. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, cô phải công nhận Cự Giải đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh. Mái tóc chỉ ngắn hơn Kim Ngưu một chút, đen nhánh từng lọn, vô cùng nổi bật trên nước da trắng nhợt và đôi mắt sâu thẳm như một đêm không có sao. Với khuôn mặt này, và danh tiếng thiên tài, Cự Giải hẳn là nổi tiếng giữa đám tiểu thư quý tộc lắm. Nhưng trông cậu ta thì không giống một người vui vẻ !

  Ánh nhìn của Cự Giải, cho Ma Kết biết rằng cô đã dính phải một kẻ thần kinh có vấn đề rồi !

  - Cậu Hitomi,

  - Cự Giải._ Ma Kết vừa mở lời, Cự Giải liền sửa lại ngay. Việc này làm Ma Kết lúng túng. Cô phải gọi cậu ta như thế nào ? Ma Kết không bao giờ gọi một người không quen biết bằng tên, nhưng Cự Giải là quá thân thiện sao ?

  Cái mặt thế kia thì sao có thể !

  - Cô muốn gì ?

  Cậu ta còn chẳng để Ma Kết có thời gian lấy tinh thần, cũng không thèm hỏi tên cô là gì. Lẽ nào vì cô trông giống dân thường, nên cậu ta nghĩ cô là ai không quan trọng ? Ma Kết phải thừa nhận hiện tại một xu trong túi cô cũng không có và trang sức là thứ quá xa xỉ, nhưng Cự Giải Hitomi coi vậy mà kiêu ngạo hơn cô tưởng nhiều !

- Cậu Hi...Cự Giải, tôi là Ma Kết S...

- Tôi hỏi tên cô khi nào ? Chỉ trả lời những gì được hỏi, có hiểu không ?_ Cự Giải gằn giọng, Ma Kết đảo mắt. Trước mắt hội Shinigami Ma Kết phải giả vờ ngoan ngoãn, nhưng cô vẫn chịu được, vì chẳng ai có thái độ đáng ghét như Cự Giải hết. Cậu ta không biết cô là ai, cũng chẳng quen biết ai trong trường Majikku, Ma Kết cũng chẳng phải giữ lễ làm gì.

- Tôi đoán chúng ta chẳng thể làm bạn được rồi !_ Ma Kết nhún vai, cô đi đi lại lại dọc cầu cảng._ Cậu hỏi tôi muốn gì ? Cũng không nhiều, chỉ cần trong tương lai có thể hợp tác tốt là được rồi !

  Hợp tác ? Đứa con gái đó muốn hợp tác ? Lần này đến lượt Cự Giải không hiểu. Trước hết, cô ta có vẻ ngoài rất tầm thường, bộ váy xanh nhạt đã phai màu, ngắn trên mắt cá, khoác ngoài là áo choàng của trường Majikku. Cô ta không có mái tóc dài, hay đeo bất kì thứ trang sức nào ! Dù nhìn kiểu gì, Cự Giải cũng không nghĩ Ma Kết là một tiểu thư nhà quý tộc, vì vậy cậu đã cho rằng chỉ cần doạ một chút, cô ta sẽ sợ hãi mà bỏ chạy.

  Nhưng đứa con gái này lì lợm hơn cậu tưởng !

  Cô ta có phát âm rất tốt và cách nói chuyện không giống những kẻ dân đen đầu đường xó chợ. Cự Giải chưa bao giờ được tham gia buổi học nói nào ở nhà Hitomi, nhưng cậu cho rằng cách phát âm và dùng từ của Ma Kết còn tốt hơn cả Song Ngư, tiểu thư đứng đầu trong danh sách thừa kế của nhà Hitomi ! Có thể cô ta đến từ một gia đình quý tộc đã lụi bại, nhưng cô ta mạnh miệng hơn một kẻ không có gì trong tay. Một kẻ thường dân lại dám hống hách trước mặt quý tộc như thế này sao ?

  - Tại sao ta phải hợp tác với cô, một kẻ tầm thường ?_ Cự Giải không thể hỏi tên cô khi mà chỉ vài phút trước, chính cậu là người không cho Ma Kết giới thiệu. Thay vào đó, cậu sỉ nhục sự kiêu hãnh của cô ta. Nếu Ma Kết thực sự không phải kẻ có gia thế tầm thường, đời nào cô ta lại nhẫn nhịn !

  - Bây giờ tôi chẳng là ai !_ Ma Kết nhìn ra ngoài biển lạnh lẽo chiều mùa đông._ Nhưng trong tương lai, tôi sẽ trở thành người cả Yamijiro không ai không biết đến ! Tôi đang cho cậu một đề nghị, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, và tôi có thể giúp cậu đạt được nhiều thứ hơn nhà Hitomi !

  Kiêu ngạo !

  Chỉ vừa biết Ma Kết được mười phút, Cự Giải ngay lập tức không thích cô ta !

  - Nhiều hơn nhà Hitomi ?_ cậu ta vừa cười vừa tiến lại gần, Ma Kết liền cảm thấy bản thân sắp rơi vào nguy hiểm.

  - Cô biết nhà Hitomi cho ta những gì không ?_ Cự Giải tiến một bước, Ma Kết lùi một bước._ Ta đoán cô sinh ra trong một gia đình có thế lực, nhưng cô thực sự không biết nhà Hitomi sao ?

  Khuôn mặt Cự Giải ngày càng đáng sợ, Ma Kết không biết cô có nên dùng sức mạnh hạ cậu ta ngay bây giờ không ? Tất nhiên cô không muốn giết Cự Giải, nhưng cậu ta có vẻ rất muốn giết cô !

  Gió lạnh ngắt từ biển thổi vào, Ma Kết rùng mình run lên, khi cô nhận ra, chỉ một bước chân lùi lại nữa, cô sẽ rơi xuống nước. Nhưng Cự Giải thì không hề có ý định dừng lại !

  - Đừng bao giờ nhắc đến nhà Hitomi trước mặt ta !

  Đôi mắt đen láy của Cự Giải ngập trong sự phẫn nộ, cậu ta định với tay ra túm lấy cô, Ma Kết hẫng một nhịp chân, và cả người cô trượt xuống biển.

Trong giây lát, Cự Giải đã định bắt lấy tay Ma Kết, nhưng rồi cậu ta bất ngờ dừng lại. Rơi xuống nước cũng chẳng thể chết được, cậu lại chẳng có thiện cảm với Ma Kết, chi bằng để cô ta ngậm miệng một chút.

Ma Kết ngã ngửa xuống dòng nước lạnh băng đầu tháng mười hai. Nước tràn vào mũi và miệng, thấm vào chiếc áo khoác dày khiến cô không thể nổi lên được. Tay chân cô tê cóng và làn da đã tím tái. Ma Kết vùng vẫy, Cự Giải chỉ đứng đó nhìn. Cậu sẽ không để cô ta chết, nhưng đời nào lại tha cho cô đơn giản như thế !

Ma Kết bám được vào một cọc gỗ, đầu nổi lên và cô ta ho sặc sụa. Cái lạnh và sức nặng từ quần áo khiến Ma Kết chẳng còn sức để trèo lên bờ. Cự Giải ngồi xổm xuống đối diện với vẻ thảm hại của cô, Ma Kết chỉ muốn dùng sức mạnh giết chết hắn. Được chứng kiến lũ quý tộc vô dụng rơi vào khổ sở luôn là sở thích của Cự Giải. Phải nói là hôm nay cậu gặp may đi, sáng sớm thì là Song Ngư Hitomi, bây giờ đến lượt đứa con gái này chịu đựng ! Có giỏi thì cầu xin, Cự Giải sẽ suy nghĩ mà kéo cô ta lên !

Nhưng Ma Kết cắn chặt răng, dù cô ta run cầm cập và da mặt đã nhợt nhạt hết, cũng không chịu kêu gọi sự giúp đỡ từ Cự Giải. Ma Kết đã thề trước mộ cha mẹ, rằng cô sẽ không bao giờ cầu xin bất kì kẻ nào nữa kể từ sau khi cô vứt hết danh dự mà quỳ gối trước Superbia !

Một Shinohara thì không bao giờ phải cúi đầu !

Cự Giải chờ đợi, hơi thở của Ma Kết yếu dần, nhưng cô ta lì lợm hơn cả con ranh Ohara Hitomi. Ít nhất về mặt này, Song Ngư vẫn dễ bảo hơn nhiều !

Cậu ta đã định để Ma Kết ngâm mình dưới nước thêm một phút nữa, nếu không vì có hai tiếng bước chân khác nhau đang tiến lại từ con ngõ nhỏ.

Các giác quan của Ma Kết chẳng còn cảm nhận được gì, cô chỉ biết đột nhiên được Cự Giải kéo lên, sau đó bị vác đi như một bao gạo, trốn chui trốn lủi sau góc khuất của một con tàu chở hàng cũ.

  Ma Kết run rẩy thở không ra hơi, Cự Giải ném chiếc áo khoác của cậu ta cho cô, một mặt sợ có người khác phát hiện cậu ta bắt nạt một đứa con gái ở đây, cả hai thu mình sau con tàu gỉ, tiếng bước chân và giọng nói của hai người đàn ông vang lên.

  - Tao đã bảo nhét chúng nó vào thùng rồi cơ mà ? Sao bây giờ lại thiếu mất một ?

  - Nói khẽ thôi, nhỡ đâu có ai nghe thấy thì sao ?

  - Ai nghe thấy ? Ở cái khu này một con chuột còn chẳng có ! Bây giờ một đứa trốn ra rồi, không tìm được thì Quạ Trắng giết cả tao với mày đấy thằng ngu !

  Giết ?

  Cự Giải và Ma Kết đều bất ngờ trước cuộc hội thoại tưởng chừng vô ý nghe được kia. Cho vào thùng ? Trốn mất ? Quạ Trắng ? Là một vụ bắt cóc sao ? Buôn người bất hợp pháp ? Ma Kết không còn sức để chạy hay hét lên, nhưng cô biết vẻ mặt của Cự Giải ám chỉ điều gì. Cậu ta nóng tính hơn cả cô và chắc chắc định phi ra đó đánh cho đến khi nào hai kẻ kia khai ra thì thôi ! Nhưng họ không có bằng chứng và chỉ dựa vào nhiêu đó thông tin, không thể chắc chắn hai kẻ kia là tội phạm. Bàn tay lạnh ngắt của Ma Kết túm lấy tay áo Cự Giải và bây giờ cậu ta mới để ý người cô ta tím tái lại cả rồi. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi từ hai ngày trước, nhưng nhiệt độ mùa này chưa bao giờ vượt quá một chữ số và chắc chắn việc phải ngâm mình dưới nước lạnh đã đạt đến cực hạn sức chịu đựng của Ma Kết rồi.

  - Tôi sẽ xử lý chúng, cô chạy ngay khỏi đây !

  Chẳng để Ma Kết từ chối, Cự Giải ung dung bước ra. Hai gã to béo nhìn thấy có người ngồi đây nghe lén vội chạy lại, không một câu hỏi, chúng liền tấn công. Cự Giải Hitomi không ngờ lại đần độn như thế, Ma Kết dù đầu óc không được tỉnh táo, vẫn hiểu nên theo dõi chúng để tìm ra kẻ đứng sau, thay vì ra đó bắt cả đám. Nhưng cậu ta đã hành động rồi, cô không còn cách nào làm ngược lại. Hai bàn tay cứng ngắc cởi đôi giày ướt sũng ra, Ma Kết trùm kín người bằng chiếc áo khoác dạ của Cự Giải, lảo đảo chạy qua từng thùng hàng. Bàn chân cô đau rát vì đi trần, cả cơ thể run rẩy và nước cứ tóc tách chảy theo mỗi bước chân. Rẽ vào con hẻm nhỏ, Ma Kết cảm giác cô sắp không thở nổi nữa rồi. Nếu cô chết cóng ở đây, Cự Giải Hitomi sẽ là kẻ bị ám đến cuối đời. Ngồi sụp xuống co ro một góc, Ma Kết biết cô phải cố chạy ra đường chính, vậy mọi người mới nhìn thấy, nhưng cô chẳng đủ sức mà đi nữa ! Cái lạnh truyền đến từ bộ váy ướt sũng không thể cởi ra, dù có mặc thêm chiếc áo của Cự Giải bên ngoài cũng chẳng có tác dụng. Nhưng Cự Giải Hitomi không có ý muốn cô chết, tốt nhất hắn nên giải quyết hai gã béo đó nhanh lên rồi đưa cô về trường Majikku...

  ...

  - ...

  - Cô ơi ! Làm ơn !!!

  Có người lay lay cánh tay cô, Ma Kết lờ đờ ngẩng đầu dậy. Là một đứa con gái, vô cùng gấp gáp.

  - Cứu tôi ! Làm ơn cứu tôi !

  Cô ta khẩn thiết nhìn Ma Kết, chốc chốc lại láo liêng nhìn xung quanh. Bộ dạng của cô ta như kẻ bỏ trốn, nhưng Ma Kết còn chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi.

  - Tôi là Genevieve Floyd ! Cha tôi là Công tước Floyd ! Làm ơn cứu tôi ! Làm ơn báo với cha tôi ! Làm ơn ! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được !!!

 
  Floyd ? Genevieve Floyd ?

  Ma Kết gần như đã vận dụng hết các dây thần kinh cuối cùng còn hoạt động của mình để tiêu hoá những gì cô gái kia vừa nói. Sao cô ta lại ở đây ? Không phải cô ta đang mất tích đó sao ? Cô ta liên quan gì đến lũ kia ? Ma Kết lạnh đến mức tưởng chừng các khớp chân tay đã đóng băng rồi, vẫn không thấy Cự Giải xuất hiện. Cô còn chưa kịp trả lời, một kẻ tiếp theo xuất hiện từ đằng sau, túm lấy mái tóc vàng óng của tiểu thư nhà Floyd, kéo ngược cô ta lại. Genevieve ngã ngửa ra trong sự ngỡ ngàng của Ma Kết và thằng khốn kia hả hê lắm.

  - Con ranh này chạy mất nhưng mà ngu hơn tao tưởng !

  Hắn cười lớn trong tiếng thét vì đau đớn của Genevieve. Đoạn hai kẻ khác chạy đến và chúng mừng rỡ báo cáo thành tích cho nhau.

  Chết tiệt, chúng có bao nhiêu người mới được ?

  - Này, còn con kia thì sao ? Nó nhìn thấy hết rồi !_ một kẻ đánh mắt tới Ma Kết, và hai tên còn lại cũng xúm vào.

  - Giết nó chứ sao ! Ném nó xuống biển đi, đằng nào cũng chết cóng !_ nói rồi một kẻ cứ thế nhấc Ma Kết lên. Tiểu thư Floyd điên cuồng khóc thét lên, Ma Kết có điên mới để hắn ném mình xuống nước. Tên béo xách cổ áo cô, kéo lê ra chỗ đầu cảng, Ma Kết hét lên, hắn cũng không quay lại nhìn. Nếu hắn không nhìn thì sức mạnh của cô cũng vô dụng !

  Ma Kết, nghĩ gì đó đi !

  - ...

  - Quạ Trắng ! Ta biết chủ của các người ! Ta biết Quạ Trắng !!!

  Cô gào lên, đúng như dự kiến, hắn liền dừng bước.

  Và quay lại nhìn...

  Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Ma Kết !


  ...

  ...


  Chờ mãi không thấy đồng bọn quay lại, hai kẻ còn lại liền chột dạ. Mặc dù chúng không cho rằng một đứa con gái sắp chết có thể làm gì, sự chờ đợi kéo dài này khiến chúng không thể chịu được.

  - Tìm nó đi ! Tao giữ con ranh này, mày tìm nó đi !

  Chúng chia nhau ra, một tên tiến về phía biển, theo hướng Ma Kết vừa bị lôi đi. Hắn đã dự tính sẽ phải đi vòng quanh cả khu để tìm kiếm, nhưng mọi chuyện lại dễ dàng hơn hắn tưởng. Ma Kết đang nhặt lại đôi giày sũng nước của mình, vẩy đi vẩy lại trong sự khó khăn khi cả cơ thể cô gần như cử động không nổi. Cự Giải đã biến đi chỗ quái quỷ nào rồi ? Chỉ có hai thằng khốn ăn hại, một thiên tài như cậu ta thế nào lại mất nhiều thời gian xử lý đến thế ! Cô khó khăn lắm mới đẩy được cái xác co quắp của tên béo kia xuống biển, nếu bọn chúng chỉ có từng đó người, Ma Kết tin rằng cô có thể giết hết ! Nhưng nếu xuất hiện nhiều người hơn, Ma Kết sợ cô sẽ chết vì lạnh trước khi cứu được Genevieve Floyd mất !

  - Con ranh này !_ kẻ thù hét lên từ đằng sau, Ma Kết quay đầu lại. Ngay khi hắn bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đỏ tươi của Ma Kết, cả cơ thể hắn run rẩy. Chân tay xoắn lại như một sợi dây thừng và cô có thể nghe thấy rất to tiếng từng chiếc xương trong người hắn bị bẻ gãy. Sức mạnh của Ma Kết, là thứ vũ khí giết người tàn độc nhất có thể tưởng tượng ra được. Không một vết thương từ bên ngoài, tròng mắt của kẻ bắt cóc trắng dã, hắn gục xuống đất khi cả cơ thể đã xẹp lép như một cái túi rỗng !

  Và linh hồn của hắn, linh hồn của những kẻ bị giết bởi đôi mắt của ác quỷ, đều bị phá huỷ hoàn toàn !

  - ...

  Vẫn còn một tên nữa, Ma Kết xỏ đôi giày ướt vào dù cô không thể đứng lên đi lại bình thường. Khi nào Cự Giải mới trở về ? Tên khốn Cự Giải Hitomi, hay là cậu ta cố tình bỏ cô ở đây rồi ? Ma Kết cố suy nghĩ để níu giữ sự tỉnh táo cuối cùng, nhưng cô không hề nhận ra, có một kẻ vừa mới xuất hiện trước mặt biển, ngay sau lưng cô !

  - Mặc đồ ướt trong thời tiết này dễ bị ốm lắm đó tiểu thư !

Hắn ta bật cười, Ma Kết còn chẳng kịp quay người lại, liền bị một gậy đánh thẳng vào đầu.

- ...

Hắn cúi người xuống, chăm chú nhìn cơ thể bất tỉnh của Ma Kết. Cô ta không có trong danh sách, nhưng đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp kia nếu bán đi cũng phải có giá trị bằng một toà lâu đài. Hơn nữa, cách người của hắn bị giết rất man rợ, nếu đều là do con nhỏ này làm, thì cô ta thực sự là một món hời !

Vác Ma Kết trên vai và sau khi ra hiệu với kẻ còn lại, chúng tống cô cùng Công tước tiểu thư vào một thùng gỗ, chằng kín dây rồi khuân lên tàu.

- Bảo tất cả rút ! Người đã bắt được rồi, không cần sống chết với thằng nhóc kia nữa !

- ...

- Quạ Trắng, Genevieve Floyd là hàng đặt, nhưng còn con ranh kia, phải làm gì với nó ?

- Không được để nó chết ! Ta có việc muốn xác minh !

Tên béo vâng dạ một hồi rồi đi mất. Con tàu Fjarlaegur nổi tiếng trong việc vận chuyển hàng hoá và chất đốt từ Yamijiro đến bán đảo McCain đã được kéo mỏ neo, bắt đầu ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro