Ngoại truyện 2: Phần 2: Tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ba mươi chín độ ! Con đã làm gì để sốt cao như thế này hả Tenbin ?

  Hai tai Thiên Bình ù đi và đầu óc cậu ong cả lên. Mẹ ở bên cạnh đang nói gì đó ? Cậu không nghe thấy rõ, nhưng cậu, trong hoàn cảnh này, vẫn có thể đoán ra. Cậu muốn nói với mẹ, rằng cậu "không làm gì hết", tất cả là do ông thầy ác quỷ đó bày ra, nhưng cổ họng khô khốc không cho phép, Thiên Bình chỉ có thể nằm im đó, thở hổn hển từng hơi nóng ran ! Mẹ nhẹ nhàng cúi xuống, thay chiếc khăn ướt trên trán cậu, Thiên Cầm đã chạy lại, cái giọng oang oang của con bé khiến Thiên Bình chỉ muốn sốt thêm chục độ nữa. Con bé này luôn biết cách khiến người khác phát điên !

  - Tenbin hôm nay không thể đi học ! Chắc anh đang tiếc lắm !!!

  - Tenko, ra ngoài ! Anh cần nghỉ ngơi !_ mẹ kéo tay con bé ra ngoài và đóng cửa lại. Thiên Bình thầm cảm ơn, ít nhất bây giờ cậu có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi đúng nghĩa. Trong căn phòng đã tắt đèn tối om, có tiếng sột soạt nhỏ dưới gầm giường, Thiên Bình mê man đến trời đất trăng sao gì cũng chẳng biết. Bóng đen lớn dần và một đôi mắt vàng cam sáng rực từ từ ngó lên khuôn mặt mệt mỏi của Thiên Bình.

  Một...hai...ba...nó nhảy chồm lên, lập tức bịp chặt mũi cậu lại !

  - Aaaa...!!!!! Bỏ ra !!! Bỏ ra ...!!!!_ Thiên Bình khản đặc giọng la lên, cái bóng đen lới lỏng ra, cậu sợ hãi ngồi bật dậy, Thiên Cầm ở bên cạnh thích thú cười lớn. Cậu loạng choạng với tay bật chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường, khuôn mặt hạnh phúc vì suýt giết được anh trai ruột của con bé Thiên Cầm hiện lên. Thiên Bình thề rằng con bé quái quỷ này đã làm tim cậu ngừng đập và có lẽ trước khi chết vì bị ám sát, cậu sẽ sớm chết vì đau tim mất !

  - Tenko, chơi sau được không ? Anh muốn ngủ !_ cậu mệt mỏi nằm lại giường, cố tình quay mặt sang phía còn lại.

  Thiên Cầm vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đã trùm kín chăn của người anh trai, Thiên Bình bỗng thấy run hết người. Cậu chắc chắn không phải do cảm !

  - Anh buồn vì không thể đi học ?

  Con bé nói, Thiên Bình lim dim dần.

  - Không...

  - Anh muốn đi học hơn ở nhà ?

  - Không...

  - Anh thích chị gái đó ?

  - Không...

  Thiên Bình trả lời theo phản xạ và ngay sau khi đầu óc nghe thấy rõ ràng câu hỏi của con bé, cậu vội bật dậy, đôi đồng tử mở to, sáng rực trong bóng tối kì lạ của căn phòng.

  - Sao em biết cô ta ? Sao em biết được ? Em đã theo dõi anh hả ?

  Thiên Bình căng thẳng hết cỡ, cơn sốt làm đầu cậu đau nhức và phải giữ nó trong trạng thái tỉnh táo càng khiến cậu mệt mỏi hơn. Thiên Cầm nhìn vẻ bất ngờ của cậu, ma quỷ cười.

  - Sao anh lại hỏi điều đã hiện ra rõ ràng như thế ? Anh không nhìn thấy sao ? Anh vẫn thật ngu ngốc !

  - Đúng vậy ! Anh ngu ngốc !_ Thiên Bình trả lời cho có lệ, rồi cậu trầm giọng lại, khẩn thiết nhìn Thiên Cầm._ Cậu ta cùng nhóm với anh, cũng chẳng phải bạn bè gì, đừng để ý tới cậu ấy, được chứ ?

  - Tenbin..._ Thiên Cầm lạnh giọng._ Dù anh có là một kẻ ngốc, chắc cũng biết tử đằng là một loài hoa kịch độc có thể giết chết người !

  - Đừng đùa nữa ! Cũng đừng động đến cậu ấy !_ Thiên Bình dừng lại, khẽ nắm chặt chiếc khăn ướt trong tay._ Anh không muốn em trở thành kẻ xấu !

  Thiên Cầm im lặng, rồi con bé bật cười.

  - Anh nghĩ cái gì là "tốt và xấu" ? Rốt cuộc đều là lời lắt léo của bọn người ngu dốt ngoài kia ! Ác quỷ nếu trước đây không là thiên thần thì cũng là con người. Bản chất con người là ích kỉ và kiêu căng, chúng định nghĩa lên "tốt và xấu" trong khi còn chẳng hiểu gì về thế giới ! Chúng làm điều "tốt", bài trừ cái "xấu" suy cho cùng cũng chỉ để thoả mãn cái cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Khi anh cứu một người lạ, không phải vì anh quan tâm, mà là vì anh sợ cái cảm giác tội lỗi, sợ "xấu" ! Vậy nên đừng nói mấy thứ ngu ngốc đó nữa ! Em đã nói rất rõ ràng, lần này anh có thể hiểu phải không ?

- Em quá tiêu cực rồi...

- Không đâu !_ Thiên Cầm cười._ Em đang rất vui ! Anh cứ nói mấy điều đần độn, em không thể chờ đến khi sự bất lực và tội lỗi trùm lấy khuôn mặt đau khổ của anh ! Sai lầm duy nhất của anh chính là không nghe em ! Nhưng mà lúc anh nhận ra thì mọi thứ sẽ không thể cứu vớt được nữa ! Lúc đó em sẽ nói "Đã lâu không gặp", và anh sẽ nhớ "Khi ngày dài hơn đêm, T không thể quay đầu. Anh sẽ tìm thấy em, một bước chân lùi lại. Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Anh sẽ tìm thấy em, từ nơi anh muốn đến."

- Gì cơ ?_ Thiên Bình cau mày, Thiên Cầm đã nhảy chân sáo đến cánh cửa, vặn chốt và bỏ ra ngoài, trước đó còn không quên ngó vào, nhoẻn miệng cười.

  - Em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà !

  Cánh cửa đóng lại, Thiên Bình vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa để chắc chắn đứa trẻ quái quỷ đó đã hoàn toàn buông tha mình. Một tiếng sột soạt dưới gầm giường, Thiên Bình vội vàng cúi xuống. Ở bên trong, bóng dáng một đứa trẻ giật mình chui ra ngoài, nhanh không kịp chớp mắt, đầu nó đập vào thành giường, sưng lên một cục.

  Thiên Bình "..." người phải giật mình là anh mày đây này !

  - Tenya, bây giờ đến lượt em muốn gì ?_ đã quá mệt mỏi với sự nghịch ngợm từ hai đứa trẻ, Thiên Bình chẳng còn cảm giác trong người có cơn sốt ba mươi chín độ nữa. Cậu sẽ chết sớm thôi ! Cứ sống thế này cậu sẽ về với ông bà sớm thôi !

  Thiên Tiễn, đứa trẻ giống Thiên Cầm như đúc, chỉ cần nó mặc váy và nuôi tóc dài, chắc chắn đến cha mẹ cũng không nhận ra, nhăn nhó xoa xoa đầu rồi bò lên giường. Nhìn vẻ bất lực của Thiên Bình, thằng bé hì hì cười, ghé sát tai cậu thì thầm.

  - Em muốn biết chị gái đó có xinh không ?

  Thiên Bình "..." tụi bay tha cho anh !

  Không để Thiên Bình trả lời, thằng bé tiếp tục.

  - Tenko không thích chị ấy ! Nhưng anh đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu, em đảm bảo đó !

  Thằng bé vỗ ngực đầy quyết tâm, Thiên Bình bật cười, Thiên Tiễn luôn làm cậu cảm thấy thoải mái. Nó là một đứa trẻ ngoan, ít nhất với thứ sức mạnh khủng khiếp nó mang trong người, Thiên Bình mừng vì thằng bé không giống Thiên Cầm.

  - Nhưng mà..._ Thiên Tiễn dừng lại, Thiên Bình có thể thấy sự lưỡng lự và cả một nỗi buồn nhỏ trong đôi mắt hổ phách to tròn của cậu em trai, và nó làm cậu cơ hồ thật không yên tâm._...Nhưng mà em không muốn làm Tenko buồn, nên em đã hứa với Tenko, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống !

  Cậu em trai bé nhỏ thật trưởng thành hơn tuổi, Thiên Bình nên cảm thấy vui vì điều đó, và cả Thiên Tiễn, thằng bé nên tự hào về bản thân. Nhưng nó đã không mang vẻ mặt như vậy ! Thằng bé buồn và sợ hãi ! Thiên Bình luôn biết Thiên Tiễn không được nhanh nhạy như cậu và Thiên Cầm ! Thằng bé yếu thế hơn trước những câu đố, và không thể thắng trò giải ô chữ dù chỉ một lần. Nhưng thằng bé hiểu Thiên Cầm !

  Thiên Bình đã không nhận ra, điều làm Thiên Tiễn khổ sở trong suốt khoảng thời gian đó ! Chính vì thằng bé quá hiểu Thiên Cầm !

  Và cho đến tận sau này, khi cậu đọc được lá thư do chính nét chữ non nớt của em gái mình viết ra, mọi thứ trong Thiên Bình hoàn toàn sụp đổ.

Khi cậu hiểu được những lời "vô nghĩa" của Thiên Cầm.

Khi cậu nhận ra điều khiến Thiên Cầm còn sống, điều khiến Thiên Tiễn buồn đến thế...

  Khi cậu nhớ ra mọi điều Thiên Tiễn nói luôn thành sự thực ...

  Khi cậu biết được sự thật, rằng cái "bảo vệ bằng cả mạng sống" mà Thiên Tiễn nói...

  Nhưng giờ đây, ngay lúc này, Thiên Bình lại chẳng hiểu gì hết...

  Thiên Cầm đã không sai, Thiên Bình biết rất nhiều, nhưng hiểu lại rất ít...

  - Mà anh này !_ Thiên Tiễn gọi, Thiên Bình sực tỉnh khỏi sự mông lung._ Em không thể đến trường ! Tenko không thích đến trường và cha nói bọn em sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh; nhưng em rất muốn biết trường học như thế nào, có bạn sẽ ra sao ? Vậy nên anh phải đi học thật chăm chỉ và kể cho em mọi thứ, được chứ ?

  Tâm trạng Thiên Bình bỗng chốc trùng xuống và cậu cảm giác có vật nặng đè chặt lên trái tim. Cậu không thích tiếp xúc với mọi người và từ chối làm quen với người lạ, nhưng Thiên Tiễn và Thiên Cầm còn chẳng có cơ hội làm điều đó. Hai đứa trẻ không chỉ là những thiên tài, chúng có thể trở thành mối hiểm hoạ lớn đối với con người. Chúng đã luôn bị cách ly với thế giới bên ngoài ! Nếu như Thiên Cầm còn có thể "nhìn" thấy mọi thứ, thứ duy nhất Thiên Tiễn quan sát được mỗi ngày chỉ có bốn góc nhà. Ích kỉ và tồi tệ, Thiên Bình không nhận ra bản thân mình đã xấu xa đến thế trong khi cậu luôn đề phòng và coi Thiên Cầm như hạt giống nhỏ của tội ác. Cậu cười nhạt, bàn tay nóng ran đưa lên xoa xoa mái tóc nâu xù của Thiên Tiễn.

  - Anh đúng là ông anh tệ nhất thế giới !

  - Không phải !_ Thiên Tiễn lắc đầu, đoạn thằng bé đặt tay Thiên Bình xuống giường, nói thật cẩn trọng._ Cái này em không cho Tenko biết, nhưng em thích anh hơn Tenko ! Đương nhiên em sẽ bảo vệ em ấy, nhưng em luôn đứng về phía anh ! Tenko sai rồi, mẹ luôn nói chúng ta là "con người" vì trong chúng ta có cả phần "con" và phần "người" ! Em thà làm việc "tốt" để thoả mãn phần "người" còn hơn làm điều "xấu" để thoả mãn phần "con". Tenbin, anh là anh hùng của em ! Anh còn hơn cả "người thông minh" nữa ! Anh là "người tốt" !




****





  Buổi sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, Xử Nữ từ lúc ra khỏi ký túc xá đến lớp học đã nghe người ta kháo nhau về một kẻ đột nhập lạ mặt dạo này thường xuyên xuất hiện. Đám con gái lo sợ ra mặt và lũ con trai thì cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Một kẻ lạ đột nhập vào trường Majikku ? Nếu không phải bản thân chứng kiến, Xử Nữ chắc chắn cũng giống lũ con trai kia, cho rằng chỉ là tin đồn nhảm !

  Cô bước vào lớp, ồ cậu ta hôm nay đã đi học rồi ! Dù cô đã nghĩ Thiên Bình là kiểu người sẽ kiếm cớ để nghỉ ở nhà nhiều hơn một ngày, cũng như kẻ yếu ớt như cậu mà lại khỏi ốm nhanh đến thế, cô phải thừa nhận, tập luyện một mình trong sự soi mói của bạn cùng lớp không dễ chút nào !

  Cậu ta, vẫn cái điệu bộ lờ đờ đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chuẩn bị ngủ cho xem ! Xử Nữ đã nghĩ vậy và cô lặng lẽ tiến lại gần, chuẩn bị làm một màn khiến cậu ta dựng tim !

  - THIÊ..N..../ Đừng có làm trò ở đây !

  Cậu ta nhìn cô, Xử Nữ cụt hứng ! Sao tên đó tự nhiên lại phản xạ nhanh như thế ? Cô nhìn theo tầm mắt cậu ta, lại để ý tờ giấy chi chít chữ nháp ở trên bàn, trong lòng tự hiểu ra ! Cậu ta không phải đang buồn ngủ, cậu ta đang suy nghĩ !

  - Gì đây ?_ cô cầm tờ giấy lên, đọc một hồi mà cũng chẳng hiểu hết, thứ duy nhất khiến cô bị cuốn vào, là chữ viết tay của cậu ta !

  Xử Nữ "..." hắn có phải con trai không ? Sao lại có thể viết đẹp và tỉ mẩn như thế ?!!!?!

  - Không hiểu gì thì đưa đây !_ Thiên Bình lấy lại tờ giấy, rất nhanh trước khi vò nát nó, ném ra ngoài cửa sổ.

  - Chuyện gì khiến "thiên tài" cũng suy nghĩ vậy ?_ thay đổi thái độ, Xử Nữ hơi cúi xuống để nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, giọng nói không giấu được sự chế giễu.

  Thiên Bình nhìn lên, thậm chí còn chẳng thấy bực tức, chỉ chầm chậm đọc lại như một cái máy.

  - "Khi ngày dài hơn đêm, T không thể quay đầu. Anh sẽ tìm thấy em, một bước chân lùi lại. Chúa đã trút hơi thở cuối cùng. Anh sẽ tìm thấy em, từ nơi anh muốn đến."

  - Hả ?!?!?_ Xử Nữ chớp chớp mắt, mặt Thiên Bình đụt ra.

  - Giỏi thì thử giải xem nào._ cậu ta thách thức, trông cái bản mặt đó, cô liền cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh ngồi xuống đối diện cậu, lấy giấy ra ghi lại.

  - Cái gì ? Thứ mật mã vớ vẩn này là sao ?

  - Một cái mật mã vớ vẩn nhưng lại không thể giải ra, nó làm cô trở nên ngốc nghếch đấy !

  - Cậu thì giỏi lắm ? Nói thử xem nào !_ Xử Nữ cáu tiết, rồi cô lại tập trung quan sát câu đố vừa được chép lại. Thiên Bình nhìn cô, vẻ tập trung suy nghĩ và cái bản mặt nhăn nhó chẳng hiểu gì hết làm cậu muốn cười. Cô ta khá ngốc ! Còn ngốc hơn cậu nữa !

  - "Ngày dài hơn đêm" là ngày hạ chí sao ?_ Xử Nữ lẩm bẩm, và nhìn lên Thiên Bình chờ đợi. Cậu ta vẫn khinh khỉnh như thế, Xử Nữ tức muốn ói máu. Không cần hắn ! Chỉ là một cái mật mã vớ vẩn, sao cô lại không giải được chứ !

  - Hạ chí năm nay vào ngày...????

  - Không phải năm nay !_ Thiên Bình lần đầu tiên sửa lại cho cô. Cậu ta cũng đang suy nghĩ, có nghĩa đến cậu ta cũng chưa giải được nó._ Con bé nói "Đã lâu không gặp" nên không thể là năm nay được !

  - Vậy thì cứ gọi chung là vào tháng sáu đi ! _ Xử Nữ tặc lưỡi._ Câu tiếp theo !

  Thiên Bình "..." cô đang suy nghĩ cho vui đấy à ?

  - "T không thể quay đầu."..._ Xử Nữ chăm chú, rồi cô ồ lên._ Tôi biết rồi !!! Là đi thẳng !!! "T" là Thiên Bình sao ? Nói cậu phải đi thẳng à ?

  Thiên Bình "..." cạn lời.

  - Là T junction* ! Ngã ba thưa mẹ trẻ !_ Thiên Bình nghiến răng.

  - Ngã ba ??? Ý câu này là đi thẳng từ ngã ba !_ Xử Nữ búng tay cái tách, có vẻ cô hoàn toàn bị hút vào câu đố cậu đưa cho. Ngược với bộ dạng cáu gắt khi nãy, cô ấy cực kì hứng thú.

  - Ngã ba nào ?_ Thiên Bình cao giọng, Xử Nữ lại xụ mặt xuống. Cô đọc lại, nhận ra một điều đã bị bỏ xót, bạo lực lấy tờ giấy, đập cái bốp vào đầu Thiên Bình.

  - Đần độn !!!! Là ngã ba "từ nơi anh muốn đến" !!!

  Thiên Bình "..." cô đang làm nó càng rối đấy biết không ?

  - "Từ nơi anh muốn đến" là chỗ nào nhỉ ?_ Xử Nữ lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Thiên Bình lặng lẽ nhìn ra ngoài.

  Có sự liên kết nào đó trong những câu này. Cậu cảm giác bản thân đã gần chạm đến rồi, nhưng lại bị đẩy lùi bởi một bức tường vô hình. Cậu đã sai ở một phần nào đó, nhưng cậu lại không thể tìm ra ! Hoặc cậu đã bỏ qua một chi tiết nào đó ! Những câu đố của Thiên Cầm chưa bao giờ đơn giản và con bé luôn làm nó còn khó khăn hơn đối với cậu. Luôn là những mật mã lồng trong mật mã và khi cậu giải được nó, đáp án thường không hề vui vẻ. Hãy suy nghĩ đi Thiên Bình ! Hãy động não đi ! Không thể chịu thua chỉ vì câu đố ba mươi bảy từ này được ! Không thể thua được...Nghĩ thế nào, cậu lại nhìn khuôn mặt tập trung của Xử Nữ. À phải rồi ! Không được phép có một mật mã, một câu đố nào làm cậu đầu hàng ! Cậu đã muốn trở thành người tài giỏi nhất, được ngưỡng mộ bởi đứa con gái "giai cấp trên" này cơ mà !

  Tháng sáu, ngã ba, lùi một bước, Chúa...Chúa trút hơi thở cuối cùng...

  Khoan đã !!!

  Thiên Bình giật mình, đôi mắt xanh lục mở to ra và cả cơ thể cậu căng cứng. Tập trung ! Hoàn toàn tập trung ! Cậu đã có được nó ! 6,3,1,9 ! 6,3,1,9 là gì mới được ? Sinh nhật ? Không đúng ! Sinh nhật của cậu là ngày 7 tháng 10 còn Thiên Tiễn và Thiên Cầm vào 29 tháng 2. Bội số thì sao ? Không, chẳng dẫn đến đâu hết ! Quy ước chung ? Không !!! Tất cả đều không phải !!! Tất cả đều sai !!! 6,3,1,9 là gì mới được ? Là gì mới đúng ? Bình tĩnh ! Thiên Bình, phải bình tĩnh ! Chắc chắn cậu đã bỏ sót những lời Thiên Cầm nói ! Cậu không nhớ nữa, lúc đó đầu cậu rất đau và cậu cứ mê man suốt ! Nhưng Thiên Cầm phải nói gì đó ! Con bé nhất định nói gì đó !

  "...tử đằng là một loài hoa kịch độc có thể giết chết người."

  Đúng rồi ! Chính là nó !

  Xử Nữ đang chăm chú nhìn đi nhìn lại đoạn mật mã, tầm mắt lại bị hút về bàn tay đang nắm chặt của Thiên Bình. Cô nhìn lên, vẻ mặt của cậu ta khiến cô hết hồn ! Này này, cậu ta vẫn chưa khỏi ốm sao ? Cậu ta đã suy nghĩ đến héo mòn cả người rồi sao ?

  - Ê ! Sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế ? Vẫn sốt hả ?_ cô đưa tay lên, toan chạm vào trán cậu, Thiên Bình đột nhiên lẩm bẩm. Xử Nữ rụt tay lại, có lẽ cậu ta bị quỷ nhập rồi !

  - Fuji*...Là Fuji...

  Xử Nữ "..." lảm nhảm cái gì vậy ???

  Thiên Bình, trong trạng thái mà Xử Nữ không biết nên gọi là bất ngờ hay hứng thú hay sợ hãi, ngửng mặt lên nhìn cô. Và lần đầu tiên, cô cảm thấy rùng mình trước cậu ta, một đứa con trai yếu ớt...

  - Cậu..._ Thiên Bình gọi, nhưng cậu ta lại bỏ ngỏ. Tiếng chuông vào lớp vang lên và Xử Nữ có thể nghe thấy từng bước chân của thầy Kuroma đang gần kề. Cô chờ đợi, có điều gì đó đang giữ cô lại, mong muốn cô nghe hết những điều Thiên Bình sắp nói. Có lẽ cô nên bắt cậu ta tiếp tục, nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Khuôn mặt nghiêm túc và sự chần chừ của Thiên Bình đã tác động không hề nhỏ lên tâm trạng và suy nghĩ của cô. Từ khi nào cậu ta lại có ảnh hưởng như thế ? Từ khi nào cô lại tin tưởng cậu ta đến như thế ?

  - Thầy vào !!!!!!!!

  Thằng Richard hét lên, cả đám tán loạn chạy về chỗ ngồi. Xử Nữ đứng dậy và Thiên Bình biết thời điểm thích hợp nhất đã bị bỏ lỡ.

  Cậu muốn nói, nhưng lại không thể nói ! Cậu không chắc chắn về suy luận của mình ! Cái cảm giác mới chỉ chạm đến phần nổi của một tảng băng khổng lồ khiến cậu không thể mở lời. Cô ấy có lẽ sẽ lo lắng sau khi biết được ? Hay chính cậu là người đang lo lắng ? Cả đoạn mật mã rõ ràng sặc mùi chỉ đường, nhưng kết quả Thiên Bình tìm ra lại chẳng liên quan gì đến phương hướng hay địa điểm ! "Từ nơi anh muốn đến", nó chính là điểm mấu chốt ! Thiên Cầm đang lồng ghép hai câu trả lời trong một câu đố ! Con bé muốn cảnh cáo cậu về "độc của tử đằng" hay nó muốn cảnh cáo cậu về việc sẽ huỷ hoại bông tử đằng bên cạnh cậu ? Cậu không chắc chắn, vậy nên cậu không thể nói với Xử Nữ ! Cậu không thể bảo với cô ấy rằng em gái cậu muốn giết cô ấy được !

  Cậu sẽ không để em gái mình trở thành tội phạm ! Vậy nên Xử Nữ không thể có chuyện !

  ...

  - Mấy ngày nay có một kẻ đột nhập trong khu ký túc Scarlet, nhà trường sẽ sớm giải quyết, nhưng mấy đứa cũng phải cẩn thận, trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng sức mạnh để bảo vệ bản thân !_ kết thúc buổi học về các loại bột phép và cách tạo bẫy trong chiến đấu tầm xa, thầy Kuroma dành một chút thời gian nhắc nhở trước khi đám học trò rời khỏi lớp. Thiên Bình luôn thích thứ năm, đây là ngày duy nhất trong tuần học lý thuyết mà không phải thực hành, và cậu sẽ về đến nhà trước khi mặt trời lặn !

  Nhưng hôm nay thì hơi khác...

  Cậu vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn lần lượt từng đám bạn học ra về. Thầy Kuroma cau mày, chẳng phải thằng lười này luôn biến mất ngay sau khi tan học sao ? Hôm nay nó lại ngồi yên đấy, là mệt quá không lết nổi ra khỏi cửa ? Hay nó đang chờ thầy ?

  - Cậu còn ở đây làm gì ? Muốn luyện tập thêm hả ?_ thầy gõ gõ tay vào mặt bàn, Thiên Bình đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, thong dong tiến lại bục giảng.

  - Thầy !_ cậu ta gọi giật lên, thầy Kuroma đã chuẩn bị sẵn một cú đấm ngay giữa mặt thằng nhóc này rồi.

  - Ký túc còn phòng không ? Em có thể đăng ký ở ký túc xá đến cuối tuần được không ?

  - ...

  - Ký túc là khu vui chơi thích đến thì đến đi thì đi à ?_ thầy đập mạnh tay xuống bàn._ Nếu muốn ở ký túc thì hãy lết cái thân tàn tạ của cậu xuống ban quản lý ngay bây giờ, ít nhất kỳ sau cậu có thể chuyển vào !

  - Em cần ngay tuần này !_ cậu ta vẫn bình tĩnh, thầy Kuroma cảm giác lời nói của mình chỉ như gió thoảng mây bay. Thầy điên tiết, bàn tay với ra toan phang cho Thiên Bình một cái, cậu ta đột nhiên cúi đầu.

  - Thầy hãy giúp em ! Em thực sự có việc cần !

  Thầy hơi bất ngờ. Thầy Kuroma chưa bao giờ có ấn tượng tốt về Thiên Bình từ ngày nhập học. Thầy đã phản đối rất nhiều về việc cho cậu ta học lớp Scarlet, đối với một thằng nhóc ẻo lả không có một tý cơ bắp nào như cậu ta, thầy đã nghĩ đó là sự sỉ nhục với thầy và toàn bộ những học sinh đã luyện tập đến chấn thương để được trở thành Scarlet ! Một kẻ như thằng nhóc này, một đứa kiêu ngạo vì cái đầu thông minh của mình, có quyền gì đứng chung với những người đã chăm chỉ tập luyện những bài chiến đấu nặng như địa ngục mỗi ngày ?

  Một đứa nhóc dám cười vào mặt các Sirius ngay ngày nhập học, bây giờ đang cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ, thầy không thể bỏ qua vẻ khẩn thiết và lý do khiến Thiên Bình làm vậy. Thầy luôn nghĩ bản thân không hợp với nghề giáo, nhưng ít nhất thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, và một đứa trẻ cần được lắng nghe !

  - Nếu cậu có lý do hợp lý, tôi sẽ xem xét đặc cách cho cậu !

  Thiên Bình "..." gay rồi đây !

  Cậu không thể kể mọi chuyện với thầy Kuroma, rằng tất cả bắt đầu từ một câu đố của đứa em gái tám tuổi của cậu được ! Thầy sẽ nghĩ cậu là một thằng điên mất ! Cậu cũng chẳng có bằng chứng và chắc chắn thầy Kuroma sẽ nói "lo cho cái thân cậu trước đi" ! Nhưng nói dối cũng không phải là cách ! Thẳng thắn mà nói, cậu không đủ tự tin nói dối trước thầy Kuroma, thầy ấy có cái nhìn và vẻ sáng suốt của một anh hùng thực sự. Đối với một người vĩ đại và anh dũng như thế, Thiên Bình có cảm giác mình sẽ bị đày xuống địa ngục nếu làm chuyện có lỗi với thầy ! Cậu phải nói thế nào mới khiến thầy đồng ý ? Giải thích chưa bao giờ là thế mạnh của Thiên Bình !

  - Cậu có định nói không ?_ thầy lại tiếp tục gõ tay xuống mặt bàn, Thiên Bình đành đánh liều.

  - Em là Thiên Bình Chikami, con trai trưởng của gia đình Chikami !

  Thầy Kuroma "..." lại cái trò gì nữa đây ?

  - Mẹ em là Kanae Chikami, nữ bác sĩ duy nhất trong quân đội, "thiên thần của trận mạc". Cha em là Takeru Chikami, nhà soạn nhạc có tiếng tại Suisen, nhưng thực chất ông ấy là gián điệp nằm vùng đã Hoàng gia, đặc quyền sử dụng sức mạnh trên 24 thành phố lớn nhỏ của Yamijiro và trên cả một số vùng lãnh thổ lân cận. Những bản nhạc ông ấy chơi chính là những mật mã gửi cho Hoàng gia một cách công khai. Có lẽ thầy biết mẹ em, thậm chí đã từng nghe thấy mật danh Eclipse của cha em.

  - Cậu đang nói linh tinh cái gì...?

  - Không ! Em chắc chắn là thầy biết họ ! Vì thầy chính là cựu Đại Tướng quân Kuroma Ichinaga !

  - Thằng nhóc này..._ thầy đưa tay túm lấy cổ áo Thiên Bình, nhấc lên._ Cậu hiểu những gì mình đang nói không ? Những lời lung tung của cậu chỉ cần để người khác nghe thấy có thể trở thành bất lợi với triều đình và cả gia đình cậu ! Cậu điên hay sao Thiên Bình Chikami ?

  - Cha mẹ không muốn bọn em đi học và tiếp xúc với người ngoài, vì tụi em "khác" với mọi người. Khi em nhập học, cha đã yêu cầu với Helios bảo mật thông tin của em, thế nên thầy là người đầu tiên biết đấy !

  Thầy Kuroma tức giận nắm chặt hơn, cả bàn tay to khoẻ nổi từng đường gân xanh ghì chặt cổ áo Thiên Bình. Cậu ta ho sặc sụa, nhưng vẫn không ngừng nói.

  - Em đã nói hết bí mật gia đình mình cho thầy, vì em nghĩ thầy đáng tin ! Ngược lại thầy làm ơn có thể tin tưởng em được chứ ? Em sẽ giải thích lý do sau khi mọi việc kết thúc !

  Thiên Bình khó thở tưởng như có thể chết ngay lập tức, thầy Kuroma do dự thả lỏng tay, rồi thầy kéo cậu lên, nói khẽ.

  - Cầm cái này đến phòng giám vụ, nói với họ tôi sẽ trực kí túc Scarlet trong tuần này, sau đó cậu có thể tự do lượn lờ ở đó...Nhưng nếu cậu gây ra bất kì rắc rối nào cho các học sinh, tôi sẽ vặt trụi đám tóc lởm chởm của cậu ra !_ thầy đặt trước mặt Thiên Bình một chiếc huy hiệu bạc lấp lánh hình đại bàng. Huy hiệu bạc, biểu tượng của ba Sirius !

  - Em sẽ chú ý !











  *AN: chap này hơi đau não :)))) nói thật lúc ngồi nghĩ não ta cũng đau không kém nhưng mà có thím nào hiểu được đoạn Thiên Cầm nói không ?
  Chú thích một chút, trong tiếng anh, T junction là ngã ba. Về mật mã, 6 là tháng 6, 3 là ngã 3, 1 thì các thím cũng biết rồi. Còn Chúa tắt thở trên cây thánh giá vào giờ thứ 9, nên ông Bình mới có bốn số 6319. Trong quy ước thần số học, 6 là F,O,X; 3 là C,L,U; 1 là A,J,S; 9 là I,R. Có thể suy ra 6319 là "fuji" nghĩa là hoa tử đằng trong tiếng nhật. Nhưng mà đoạn này còn một câu nữa "từ nơi anh muốn đến", mà ông Bình không nghĩ ra được. Nếu các thím đọc kĩ, ngay từ đầu có thể biết câu trả lời rồi :)))))
  Cái này có thể các thím không nhớ ra, nhưng ngày Bình đi đến ngôi nhà hoang tìm thấy xác chết bị mất 1 ngón tay chính là vào tháng 6, mốc thời gian hiện tại của truyện. Bên cạnh ổng lúc đấy cũng có Xử, "fuji" đi cùng, nên có thể hiểu Thiên Cầm đang chỉ cho ổng đến đại lộ Monspherist, nên lúc gặp Xử con bé mới nói "dù nó đã dẫn đến Monspherist mà ông Bình vẫn không nhận ra" là như thế :))))
  Đọc đến phần này, các thím có thể đoán được sao ông Bình lại "giết hụt" Thiên Cầm phải không ? Vì đứa ổng giết thực chất không phải Thiên Cầm.






 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro