Chap 94: Ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "- Cha nói mẹ không còn yêu cháu nữa! Nếu bà ấy yêu cháu, sẽ không bỏ đi mấy năm không một lần liên lạc!

  - Cậu chủ có tin những lời đó không?

  Natsuhiko lặng thinh. Những dòng suy nghĩ và nỗi buồn bám chặt trong tâm trí, quá đỗi nặng nề đối với một đứa trẻ bảy tuổi, lại chẳng phải điều có thể chia sẻ cùng người lớn. Cậu bé đưa mắt ra khu vườn, nơi vài chú sẻ nhỏ đậu trên đài phun nước, bốn bề chỉ lẳng lặng âm thanh xào xạc của gió qua từng kẽ lá và tiếng nước róc rách chảy. Xa xa là bầu trời vàng cam rực rỡ buổi hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu quế và đôi mắt tím đong đầy sự cô đơn. Dù là một đứa trẻ thành thật, có những câu hỏi Natsuhiko không muốn trả lời và cậu cảm nhận thấy nỗi buồn tủi và sự tê dại của việc bị ruồng bỏ trào ngược lên cổ họng, khiến miệng đắng ngắt.

  - Ông Benjamin có nghĩ là giờ này mẹ cháu đã có gia đình mới rồi không? Vì bà ấy đang sống rất hạnh phúc nên sẽ không bao giờ quay trở về nữa?

  Có những đứa trẻ như thế này, hiểu chuyện từ rất sớm, từng câu nói ra đều khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.

  - Nếu rời khỏi đây khiến mẹ cháu hạnh phúc thì đó là một việc tốt. Cháu rất buồn, nhưng cháu sẽ không ghét bà ấy vì điều đó.

  Sau đó, Natsuhiko nhớ rằng đã thoáng thấy ông quản gia già lén lau vội nước mắt. Cái ôm của ông rất ấm áp và dễ chịu như cảm giác được che chở như khi ở trong vòng tay cha mẹ. Natsuhiko muốn khóc, nhưng cậu đã không để bản thân đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực. Cậu thầm đếm những phước lành cậu nhận được. Cậu được sinh ra với cơ thể lành lặn, trong gia đình quý tộc, trước giờ chưa từng chịu cảnh nghèo đói. Cậu có ông Benjamin làm bạn, thầy giáo luôn nói cậu rất thông minh. Và hôm nay, khi nằm ngủ trong vườn, một con chuồn chuồn đã đậu trên mũi cậu! Chị Lena nói đó là bởi vì những con vật biết cậu là một đứa trẻ dịu dàng và tốt bụng! Mặc dù Natsuhiko không hiểu lắm, nhưng cậu nghĩ đó là một điều tốt, vì vậy cậu đếm nó vào cùng những điều may mắn mà mình có. Mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên Natsuhiko làm là nhắc nhở bản thân về những gì cậu có. Mỗi khi gặp chuyện buồn, cậu lại dùng danh sách điều tốt lành của mình để tự kéo tâm trạng lên. Dù cuộc sống ở dinh thự Mitsuki rất cô đơn, Natsuhiko luôn cảm thấy bản thân rất may mắn so với nhiều đứa trẻ khác, và sẽ thật xấu xa nếu cậu cố tình đòi hỏi những điều không thuộc về mình!

  - Cậu chủ của tôi, hãy nhớ rằng cuộc sống sẽ những lúc vô cùng khó khăn, nhưng ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất cũng đừng đánh mất những giá trị làm nên con người cậu! Đừng từ bỏ hy vọng! Cậu nhất định sẽ trở thành một chàng trai tốt! Phu nhân sẽ rất tự hào về cậu!"

  ...

 
  Natsuhiko thở dốc. Sự mệt mỏi và căng thẳng không giấu nổi trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh. Ngay khi biết đối thủ là Katsura Yuudai, Đại Tướng quân tiền nhiệm, Natsuhiko đã biết chắc đây sẽ không phải một trận chiến dễ dàng. Nhưng dù vậy, anh chưa một lần sợ hãi! Ngược lại, anh thấy may mắn khi đã quay lại Hemlighet và là người đầu tiên phát hiện ra ông ta. Bỏ qua những kỹ năng của một Tướng quân, chỉ riêng việc sống cùng với sự nguy hiểm và tâm lý cảnh giác cao độ trong suốt hơn mười năm đã khiến cho các giác quan của Katsura vô cùng nhạy bén. Dù tốc độ của Natsuhiko nhanh hơn, việc đánh trúng ông ta cũng không vì thế mà đơn giản đi chút nào!

  - Ta đã hiểu lý do bà già Tsugumi chọn ngươi cho vị trí Đại Tướng quân rồi! So với đám vô dụng còn lại, hắc hoả chưa đánh trúng ngươi lần nào! Phải nói là ta rất ấn tượng đấy!

  Katsura Yuudai ngạo nghễ đứng ở phía đối diện. Thanh kiếm của ông ta vắt vẻo trên vai và sau lưng luôn là những ngọn lửa đen chết người. Natsuhiko dù chưa từng tiếp xúc với thứ sức mạnh này, nhưng anh hẳn nhiên biết tác động kinh hoàng nó đã mang lại cho đất nước mười lăm năm trước. Anh biết rằng, bị hắc hoả đánh trúng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu Katsura bị sức mạnh của anh đánh trúng! Sức mạnh của Natsuhiko, dù không có phạm vi ảnh hưởng rộng như hắc hoả, nhưng có thể khiến toàn bộ sự vật trong một giới hạn không gian cho phép bị phân huỷ. Thường thì khi hai thứ sức mạnh đều có khả năng huỷ diệt cao va vào nhau, bên nào có linh lực lớn hơn sẽ nắm phần thắng.

  Và đó chính là lý do khiến hắc hoả trở thành nỗi khiếp sợ với cả đất nước trong thập kỷ trước!

  Hắc hoả là thứ sức mạnh độc lập, không mạnh lên hay yếu đi dựa vào linh lực chủ nhân mà thay vào đó sẽ hút linh lực của đối phương. Chính vì vậy, đến các Tướng quân cũng sẽ không vui vẻ nếu gặp phải đối thủ sở hữu thứ sức mạnh có nguyên lý hoạt động tương tự. Trên thực tế, Song Ngư Hitomi là người duy nhất có sức mạnh hoạt động độc lập với linh lực của chủ nhân mà Natsuhiko từng gặp qua. Chính vì vậy, dù Song Ngư mang linh lực lớn, sức mạnh của cô bé vẫn bị coi là vô dụng trong mắt những người thiếu hiểu biết. Nhưng Katsura Yuudai thì không như vậy! Ông ta biết rõ điểm mạnh và yếu của bản thân. Ông ta có rất nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Và hơn hết, những ngọn lửa của ông ta sinh ra là để huỷ diệt kẻ khác!

  Đối đầu với một đối thủ như vậy, kéo dài thời gian sẽ chỉ khiến Natsuhiko gặp bất lợi, vì vậy anh không bỏ sót bất kì cơ hội nào để áp sát đối phương. Sức mạnh của ông ta ở khắp nơi, nhưng các luân xa đã đạt đến trình độ cao nhất của Natsuhiko cho phép anh tránh được toàn bộ. Những tiếng kim loại va vào nhau, những ngọn lửa thổi bùng lên tạo thành những trận cuồng phong nhỏ, cuốn sạch hết cây cối đất đá xung quanh.

  Bạch Dương trở lại khi con đường mòn đã biến thành khu đất chết không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoài hai vệt sáng một đen một đỏ liên tục va vào nhau với cường độ lớn, lại thoắt ẩn thoắt hiện, khiến mắt của cậu không thể theo kịp. Hai luồng ánh sáng đó là họ sao? Điên rồi! Thế này thì cậu làm sao xen vào được? Đến nhìn cậu còn chẳng nhìn nổi! Cứ sau mỗi lần tấn công, họ lại biến mất y như tan trong không khí, rồi thoắt một cái đã xuất hiện ở một vị trí khác. Bạch Dương loay hoay xoay đầu liên hồi, thoáng chốc giật mình bởi một ngọn lửa lớn phóng đến ngay trước mắt cậu. Lửa đen của Katsura Yuudai không chỉ lớn, còn rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã tiến đến sát mặt cậu. Bóng đen in dần trong đôi mắt xanh lục của Bạch Dương, khiến cậu sợ hãi chết đứng một chỗ không thể di chuyển.

  Một bàn chân luồn qua giữa hai chân cậu, đẩy mạnh, cả người Bạch Dương mất đà ngã về một bên. Trước khi mặt câu chạm đất, cổ áo đã bị kéo lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Bạch Dương còn chưa định thần, chỉ kịp nhìn thấy một tay Natsuhiko giữ cậu, lửa đen chạm đến mặt anh ấy, liền tan biến. Cậu ngay lập tức nhớ lại lúc được anh ấy cứu ở cung điện, thanh kiếm của Tứ Tướng quân cũng phân tán thành cát bụi trước khi chạm đến anh. Dù biết đó là sức mạnh, Bạch Dương vẫn phải thốt lên một tiếng thán phục độ tự tin đáng sợ của anh ta! Làm gì có ai bình tĩnh đến mức mắt cũng chẳng thèm chớp khi bị hắc hoả phóng thẳng vào mặt chứ!

  - Cậu nhóc, anh đã nói cậu rời khỏi đây, ai cho phép cậu tự ý trái lệnh?

  Natsuhiko lên tiếng, ánh mắt chưa một lần rời khỏi đối thủ ở phía trước.

  - Em...em đã sơ tán hết người dân rồi! Và em cũng nói sẽ không bỏ chạy!

  - Đây không phải trận chiến của cậu!

Giọng nói nghiêm khắc của Natsuhiko khiến Bạch Dương rùng mình, nhưng Katsura đã vội cắt lời anh. Và khi cậu nhận ra cái cách ông ta cười cợt nhìn cậu, Bạch Dương biết rằng mọi điều cậu cố giữ, mọi bí mật cậu không muốn ai phát hiện ra, đều sụp đổ rồi!

- Để nó ở lại!

Câu nói tiếp theo của ông ta, nhắm thẳng vào cậu.

- Đại Tướng quân lại cứu ngươi nữa kìa! Ngươi không có gì muốn nói sao?

Natsuhiko cau mày, khi anh lia mắt qua Bạch Dương, cậu cảm giác cả cơ thể bị đè nặng bởi tội lỗi, một lời cũng không dám hé.

- Mất lưỡi rồi à? Sao không nói gì? Lá gan chừng này mà cũng đòi làm Tướng quân sao? Ai dạy ngươi sống hèn nhát như vậy hả?

Katsura ở phía đối diện liên tục tạo áp lực, nhưng Bạch Dương chỉ quan tâm đến biểu cảm hiện giờ của Natsuhiko. Cậu không dám nhìn lên, ánh mắt cứ dán chặt xuống giày. Natsuhiko sẽ nghĩ thế nào sau khi biết được sự thật? Anh ấy có hối hận vì đã cứu cậu nhiều lần đến vậy? Anh ấy có coi cậu là kẻ thù và sẽ xử lý cậu sau Katsura? Bạch Dương đã muốn nói cho anh ấy biết! Cậu đã không muốn giấu nữa! Nhưng không phải bằng cách này!

- Có gì hay ho khi bắt nạt một đứa trẻ? Đừng nói đến vị trí Đại Tướng quân, đến cách hành xử thế nào cho đúng tuổi ông cũng không làm được! Ta sẽ không nghe bất kì lời nào do một kẻ như ông nói ra!

Natsuhiko đứng chắn giữa Bạch Dương và Katsura, tạm thời giải thoát cậu khỏi cái nhìn chòng chọc của người cha ruột. Bạch Dương ngạc nhiên ngước mắt lên, bóng lưng rộng của anh ấy đem lại cảm giác vô cùng an toàn. Dù điên rồ, nhưng trong thoáng chốc Bạch Dương đã nghĩ rằng Natsuhiko sẽ hiểu cho cậu kể cả khi anh ấy biết sự thật, và giờ đây, khi đứng sau lưng anh ấy, nơi đôi mắt chứa đầy ác ý và cả những ngọn lửa đen tàn độc của Katsura Yuudai không thể chạm đến, Bạch Dương thực sự mong rằng đó không phải chỉ là ảo tưởng hão huyền cậu tự vẽ ra để an ủi bản thân!

- Không ai được phép ý kiến với cách ta đối xử với nó! Số phận của nó là do ta quyết định!

- ...

- Vì Bạch Dương là con trai của ta!

Bạch Dương mặt cắt không còn một giọt máu, ở đằng trước cậu không thể nhìn thấy biểu cảm Natsuhiko đang mang. Anh ấy cứ đứng yên như vậy, không hề lên tiếng, cũng chẳng quay lại đánh chết cậu. Anh ấy chắc hẳn phải bất ngờ lắm, nhưng đến mức yên lặng như tượng thế này càng làm Bạch Dương sợ hãi hơn.

Rồi anh đưa kiếm ra.

- Ai cho ông cái quyền đó?

Cả Bạch Dương và Katsura đều vô cùng ngỡ ngàng.

- Con trai thì sao? Cuộc đời một người không phải thứ để cho người khác quyết định! Và ta nhớ đã nói rằng sẽ không nghe bất kì lời nào từ ông!

Dứt lời, Natsuhiko xông tới, hai thanh kiếm va mạnh vào nhau, lửa đen thổi bùng lên, và Bạch Dương gần như đã hét lên! Tròng mắt cậu giãn ra, sợ hãi nhìn đám lửa như con quái thú khổng lồ quấn chặt lấy đối phương, gần như nuốt trọn vị Tướng quân trong khói đen mịt mù. Và rồi thanh kiếm của anh ấy hướng lên trên không, ánh sáng le lói rọi xuống từ trên bầu trời khói lửa, phản chiếu trên lưỡi kiếm bạc, lấp lánh in trong đôi đồng tử xanh của Bạch Dương.

Đường kiếm chém xuống, lửa đen phân tán, khuôn mặt của Natsuhiko dần hiện ra. Máu chảy trên trán, những vết xước trên gò má, vai và cánh tay anh. Mỗi lần như vậy, lửa đen lại biến mất một chút và Bạch Dương có thể nhìn rõ chuyển động của cả hai người họ. Sức mạnh của Natsuhiko có thể khắc chế lửa đen! Dù không thể hoàn toàn dập tắt, nhưng đủ để khiến những ngọn lửa không thể chạm đến anh!

Đây chính là cơ hội! Đừng bỏ cuộc! Đừng nản chí! Đừng dừng lại!

Và lần tiếp theo khi hai thứ sức mạnh đó vồ lấy nhau như những cơn sóng thần, cả không gian rung chuyển, đất đá tan thành cát bụi và những đám mây cũng biến mất, trả lại bầu trời chiều cuối hạ nắng gắt chói chang. Lực đạo lớn khiến cả hai bị bắn về hai phía khác nhau. Bàn chân của Natsuhiko vững vàng trên mặt đất, mặc cho máu cứ thế chảy xuống, thanh kiếm trên tay và đôi mắt sáng vẫn không hề có một chút nao núng. Katsura Yuudai xuất hiện sau đám khói trước mặt, bộ dạng quái vật chẳng biết mệt mỏi dù những thương tích trên cơ thể không hề ít. Ông ta nhìn anh, khoé miệng nhếch lên một đường.

- Ta chưa từng gặp kẻ mang linh lực đỏ tươi, nghe nói là rất hiếm! Không tồi! Ngươi rất có tiềm năng đấy! Nếu như được tập luyện lâu hơn và có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, chắc chắn có thể trở thành Tướng quân mạnh nhất! Nhưng nếu cứ thế này, ngươi sẽ chết ở đây! Ngươi đã mất quá nhiều linh lực vào sức mạnh để phân rã hắc hoả và điều duy nhất giúp ngươi cầm cự đến tận bây giờ là nhờ khả năng điều khiển các luân xa bậc cao, liên tục tái tạo linh lực! Nhưng ngươi có thể chịu được đến khi nào? Với tình trạng này, ngươi sẽ mất khả năng giữ thế giới trắng trong vòng vài tiếng nữa!

- Hay là thế này! Ngươi đi theo ta, giết sạch quân đội và Hoàng tộc! Dù sao thì Nữ hoàng và triều đình cũng chẳng tốt đẹp gì! Ngươi không biết bản thân đang làm việc cho ai đâu!

Natsuhiko liên tục hít thật sâu rồi thở mạnh ra. Ông ta vô cùng khoẻ mạnh, dù họ đã chiến đấu gần năm tiếng đồng hồ và bầu trời chiều bắt đầu chuyển dần sang đêm. Anh biết ông ta không hề tổn hại một chút linh lực nào vì hắc hoả không giống những sức mạnh thông thường. Natsuhiko biết tất cả những điều đó, nhưng thực sự được đặt trong hoàn cảnh phải đối diện với một kẻ thù như vậy, anh mới thấy được rõ nhất cách biệt giữa họ! Nhưng dù vậy, Natsuhiko sẽ không bao giờ quên bản thân là ai! Dù phải trải qua hoàn cảnh tối tăm tuyệt vọng nhất, anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất những giá trị tốt đẹp đã tạo nên con người mình!

- Hơn một nghìn người...

Anh hơi dừng lại, Katsura nghiêm mặt chờ đợi.

- Hơn một nghìn binh sĩ, là số người thống kê đã bị ông giết trong nội chiến, chưa kể đến những người dân vô tội. Họ chỉ là dân thường, không hề có thù oán gì với ông hay liên quan gì đến Hoàng gia, vì vậy đừng dùng Hoàng gia và triều đình để bào chữa cho những việc làm sai trái của bản thân! Hơn nữa, có vẻ ông đã hiểu sai ý nghĩa của việc trở thành một Tướng quân rồi!

Linh lực đỏ tươi rực rỡ tuần hoàn trong các bánh luân xa, chảy trong từng mạch máu, tế bào, soi rọi tâm hồn và ý chí bất khuất của Đại Tướng quân. Anh ấy ngửng cao đầu nhìn thẳng, kiên định và mạnh mẽ. Bạch Dương gấp rút chạy rồi cậu nhảy lên.

- Trở thành một Tướng quân là để phục vụ người dân và đất nước! Ta sẽ không để bất kì ai làm hại đến những người vô tội sống trên mảnh đất Yamijiro này, kể cả đó là ông hay Hoàng gia!

Anh ấy lao đến, Bạch Dương hét lên, lửa từ phía sau cháy rực, Katsura nghiêng đầu, tránh được nắm đấm của cậu trong gang tấc. Khốn kiếp, ông ta không hề cảm nhận được sự hiện diện của thằng nhóc này từ phía sau! Nó làm thế quái nào!?

Thằng nhóc này đã đi vào thế giới trắng!

Ông ta nghiến răng xoay cả người lại, con mắt thứ ba hoạt động mạnh mẽ nhưng đã hoàn toàn bị che mờ bởi hành động tiếp theo của Bạch Dương. Cậu tung chân lên, sức nóng của lửa khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, nhưng Bạch Dương rất chắc chắn về những đòn đánh tiếp theo của mình. Đừng bỏ cuộc! Đừng nản chí! Đừng dừng lại! Bạch Dương hét lên, hai thứ sức mạnh cuồn cuộn ngấu nghiến nhau. Lửa đen bắt lấy tay chân cậu, hút dần linh lực của cậu, cháy lên trong ánh nhìn của cậu, nhưng Bạch Dương vẫn không dừng lại.

Và điều tiếp theo cậu biết được, là ngọn lửa bao quanh lấy mình đã tan biến dần. Katsura Yuudai ở trước mắt hoảng hốt nhìn khi cánh tay cầm kiếm của ông ta đột ngột bị chặt đứt, tan vào không khí. Ông ta đau đớn gào lên, Natsuhiko ghé sát. Anh vung kiếm lần nữa, Bạch Dương trong tích tắc đã nhìn thấy tương lai tiếp theo sắp diễn ra trong trận chiến. Cậu thoáng thấy hình ảnh lửa đen thổi bùng lên, lớn mạnh như thể chưa từng biến mất, bao trọn lấy Natsuhiko, và lần này, trong khoảng cách gần như vậy linh lực đã bị tổn thương của anh ấy sẽ không kịp để làm chúng tan biến!

  Vì vậy cậu, với hai bàn tay đã cháy đen, vội vàng chen vào giữa họ. Natsuhiko ngỡ ngàng, minh chứng cho việc anh ấy không thấy được những điều Bạch Dương đã thấy bằng con mắt thứ ba của mình. Rồi lửa cháy lên, tàn nhẫn và cuồng nộ! Trong cơn đau tê dại bao trùm lấy tứ chi, Bạch Dương thoáng thấy bàn tay còn lại của Katsura xuyên qua đám cháy, đen xì như hình ảnh thần chết trong truyện dân gian. Những đầu ngón tay chạm đến cậu, Bạch Dương không sợ! Bởi vì Đại Tướng quân đã chấp nhận thân phận của cậu, Bạch Dương không còn đòi hỏi gì hơn! Dù cái chết đang đến rất gần, Bạch Dương không hối hận về lựa chọn của bản thân!

Lửa đen bao quanh cậu, cái nóng vờn ngoài da, trước khi tay trái của Katsura đâm đến, một bàn tay khác từ bên ngoài không chần chừ xuyên vào trong, kéo ngược Bạch Dương ra sau. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, cả người Bạch Dương ngã xuống đất, đôi mắt bàng hoàng mở to.

- Đ... Đại Tướng quân...

Cánh tay anh ấy vì xuyên qua lửa đen cứu cậu, đã cháy đen hết. Tấm lưng rộng lớn của anh ấy chắn trước cậu, luôn tạo nên một khoảng an toàn, nơi kẻ thù không thể làm hại cậu. Máu ồ ạt chảy xuống từ ổ bụng anh, nơi đã bị xuyên thủng bởi bàn tay của Katsura.

- Đại Tướng quân!!!

Bạch Dương hét lên, hai bàn tay đã cháy miết xuống nền đất và cậu cố bò về phía trước. Natsuhiko nghiêm giọng.

- Ở yên đó!

Cậu sững người lại, bàn tay sót lại của Katsura trong bụng anh ấy dần phân huỷ và ông ta lập tức rút nó ra. Sự đau đớn bao trùm gương mặt tái nhợt của tên quái vật trong khi ông ta gầm gừ những tiếng chửi rủa vô nghĩa. Không thể nào Natsuhiko Mitsuki vẫn có thể sử dụng sức mạnh sau khi tốn ngần ấy linh lực! Không thể nào thằng nhóc đó phục hồi linh lực nhanh đến vậy, sau khoảng thời gian dài liên tục chế ngự hắc hoả!

  Đôi mắt tinh anh của Natsuhiko mờ đi. Anh thất thần đứng đó, nặng nhọc thở, cánh tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy. Ngay sau khi thế giới trắng bị phá vỡ, toàn bộ cơn đau ập đến ức chế lên các dây thần kinh khiến anh không còn tỉnh táo. Nhưng anh vẫn đứng đó, vững vàng và kiên định, che chắn cho Bạch Dương đằng sau. Máu từ bụng và miệng không ngừng chảy, nhuộm đỏ mặt đất nơi anh đứng. Sự đau đớn đánh vào các giác quan của Bạch Dương. Cổ họng cậu nghẹn lại rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, lóng lánh phản chiếu hình ảnh anh dũng của người trước mặt. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Bạch Dương đã không thấy điều này trong tương lai ngắn cậu nhìn? Vậy còn Natsuhiko thì sao? Anh ấy có thấy trước tình cảnh này không? Anh ấy có thấy được kết cục này khi dám đưa tay vào lửa đen để kéo cậu ra không? Bạch Dương gào thét trong vô vọng, gương mặt cậu mếu máo, hai tay cháy xém vô lực liên tiếp đánh xuống nền đất! Chỉ vì cậu quá vô dụng, cản đường anh ấy, khiến anh phải cứu cậu hết lần này đến lần khác! Chỉ vì cậu đã không nghe lời mà cố níu lại!

  Bạch Dương hét khản cả giọng, Katsura Yuudai nghiến răng giữ lấy cơn đau từ hai cánh tay đã phân huỷ. Đám ranh con này khiến ông ta phát điên lên và ông loạng choạng lùi về sau.

  - Mày cũng sẽ chết ở đây cùng với thằng nhóc Tướng quân này!

  Rồi lửa đen một lần nữa bùng lên, vây quanh họ trong khi hình bóng Katsura chạy mất dạng sau con đường mòn hoang tàn. Natsuhiko dù vẫn đứng đó, nhưng đã mất đi ý thức, ngay cả khi đám lửa ngày càng lan gần, cũng không có bất kì phản ứng gì. Bạch Dương chẳng có cách nào để thoát, cũng chẳng còn sót lại bất kì ý chí chiến đấu nào. Cậu nhìn bóng dáng Đại Tướng quân phía trước, những lời của Thiên Cầm như ma quỷ trở lại trong tâm trí! Tất cả là lỗi của cậu! Là tại cậu mọi chuyện mới thành ra thế này!

  Cậu nên chết đi! Cậu nên bị thiêu cháy bởi lửa đen!

 

  ...

 
  Natsuhiko bất động đứng đó, cơn đau làm anh tê liệt, nhưng các giác quan vẫn cảm nhận được sức nóng của lửa đang đến gần. Cơn nóng luôn làm anh liên tưởng đến mùa hè, mùa anh được sinh ra, mùa bắt đầu của mọi thứ! Cũng vào một ngày hè sáu năm trước, Natsuhiko nhận giấy báo trúng tuyển của quân đội, mặc dù cha sẽ không vui với kết quả này, nhưng anh vẫn muốn ông là người đầu tiên biết chuyện. Cha của anh, Bá tước Mitsuki luôn muốn anh theo con đường của ông, trở thành một quý tộc, thừa kế vị trí Bá tước sau khi tốt nghiệp. Natsuhiko rất tôn trọng ông và anh trước giờ luôn làm theo mọi điều ông muốn.

  Nhưng chuyện này thì không được!

  Vì vậy ông đã rất tức giận! Mùa hè năm đó, sau khi biết tin, đây là điều đầu tiên Natsuhiko nghe được từ cha.

  - Mày muốn chết trên chiến trường à? Vậy thì đi chết luôn đi!

  Dù Natsuhiko rất buồn, nhưng anh sẽ không ghét ông chỉ vì điều đó!

  - Con sẽ làm việc thật chăm chỉ!

  Không phải Natsuhiko chưa từng nghĩ đến những nguy hiểm có thể gặp khi gia nhập quân đội, anh cũng chẳng phải người cao ngạo đến mức coi thường mạng sống của bản thân. Nhưng Natsuhiko muốn trở thành một ai đó mà anh muốn, thay vì yên phận làm một quý tộc, chấp nhận cuộc sống không đúng với con người mình.

  Natsuhiko cảm thấy muốn chia sẻ những phước lành anh được ban tặng trong suốt những năm tháng đã và đang sống.

 
  Anh sẽ không đánh mất sự thật của bản thân dù cho phải đánh đổi mạng sống để bảo vệ điều đó!

 
  ...

  Lửa đen chạm đến mũi giày, kí ức buồn của ngày cũ đánh thức vị Tướng quân. Anh ấy giật mình nhìn xung quanh, ánh mắt đã lấy được tiêu cự, dù cơn đau chưa hề buông tha và máu trên những vết thương hở không ngừng chảy ra, khung cảnh chết chóc bao phủ bởi lửa đen, tiếng nức nở khản đặc của Bạch Dương phía sau thôi thúc anh tỉnh táo lại. Nếu anh không làm gì đó, Bạch Dương sẽ phải chết ở đây! Rồi khi đám lửa lan rộng ra đến các hộ dân, dù họ có thể chạy thoát, mọi thứ của cải, lương thực họ tích góp cả đời sẽ bị thiêu rụi hết! Vậy thì sau đó họ sẽ sống như thế nào?

  Là một Tướng quân, Natsuhiko không cho phép bất kì chuyện nguy hiểm nào xảy ra với những người dân vô tội trong tầm quan sát của anh!

  - Là một Tướng quân...

  Anh ấy lên tiếng, Bạch Dương giật mình, khuôn mặt tèm nhem nước mắt nhìn lên.

  - Ta là Đại Tướng quân của Yamijiro, Natsuhiko Mitsuki!

  Linh lực đỏ rực như ánh nến cháy lên trong cơ thể anh ấy, lan toả ra khắp không gian, sáng bừng trong màn đêm tối tăm. Từng ngọn lửa đen chạm đến, đồng loạt tan biến như bụi lẫn trong không khí. Cả con đường mòn u ám đột nhiên rực rỡ thứ ánh sáng ấm áp toả ra từ linh lực đỏ tươi quý hiếm của Natsuhiko, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thứ sức mạnh còn sót lại của Katsura đã tan rã.

 
  Hắc hoả hoàn toàn bị dập tắt!

  ...

   Bóng đêm ảm đạm lại ùa về, lấp đầy sự trống vắng trong không gian, như thể thứ ánh sáng mạnh mẽ tưởng chừng như không thể tắt đó chỉ là ảo tưởng con người tự tưởng tượng ra trong lúc tuyệt vọng! Bạch Dương có thể nhìn thấy nguồn linh lực rực rỡ của Natsuhiko cạn dần khi anh từ từ trượt xuống, quỳ trên mặt đất. Lúc này, Đại Tướng quân trước mặt cậu, quay trở về là cái nhìn dịu dàng như khi anh lắng nghe câu chuyện cậu kể. Máu từ vết thương ở bụng anh sẽ không ngừng chảy, đau đớn như việc Bạch Dương biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể nói chuyện với nhau. Cậu cúi gằm mặt, nước mắt nước mũi cứ thế đáng thương rơi xuống.

  - Bởi vì em nên ông ta mới xuất hiện! Nếu em không giấu chuyện đã gặp ông ta ở đây, nếu em không giấu chuyện là con trai của ông ta, nếu em chiến đấu tốt hơn thì... thì... em phải làm gì bây giờ? Em sẽ sơ cứu cho anh! Em sẽ đi tìm bác sĩ!

  - Cậu có thể làm gì với hai cánh tay cháy đen như thế?_ Anh ấy cười hiền, Bạch Dương càng khóc to hơn.

  - Anh đã dùng hết linh lực, thời gian của anh không còn nhiều nữa, dù cậu gào hét thế nào cũng chẳng thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra! Vì vậy đừng làm ầm lên nữa!

  - ...

  - Tại sao anh lại cứu em? Em là con trai của kẻ phản quốc, lẽ ra anh phải giết em! Anh phải giết em mới đúng! Tại sao lại cứu em? Em không muốn sống như thế này đâu! Em không muốn giống như ông ta, trốn chui lủi hèn nhát suốt đời!

  Bạch Dương mếu máo, chẳng có phản ứng gì từ Natsuhiko khiến cậu hoảng hốt ngửng đầu dậy. Anh ấy nhìn sâu vào mắt cậu, đôi đồng tử tím vẫn luôn thật kiên định.

  - Tại sao cậu phải trốn chui lủi? Cậu đâu làm gì sai, vậy thì sao lại không cứu cậu? Không ai được lựa chọn khi sinh ra, nhưng chúng ta có thể quyết định người ta muốn trở thành! Katsura Yuudai là cha cậu, nhưng cậu đã chống lại những hành động tội lỗi của ông ta; vì vậy cậu hoàn toàn xứng đáng cho vị trí Tướng quân! Dù sẽ có người phản đối, và cuộc sống sẽ có những lúc vô cùng khó khăn, nhưng ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất, đừng đánh mất chính mình! Anh có niềm tin ở cậu! Những người mang linh lực đỏ sẽ không bao giờ đi ngược lại giá trị đạo đức và con đường của bản thân!

  Bạch Dương lặng lẽ khóc, nước mắt cứ thể rơi xuống. Cậu lắc lắc đầu, những lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng chẳng thể nào thốt ra được. Natsuhiko dừng lại một chút để thở, mặc cho cơn đau giày vò khiến tứ chi tê cứng, anh vẫn nở nụ cười đối diện với Bạch Dương. Cậu không phải người giống như anh ấy nói! Cậu chỉ là đứa nhóc ngạo mạn huênh hoang không hiểu chính tình cảnh của bản thân! Người bị đâm lẽ ra nên là cậu mới phải! Người xứng đáng được sống phải là Natsuhiko mới đúng!

  - Đừng đau buồn, cũng đừng đổ lỗi cho bản thân vì anh chết ở đây! Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn và không còn gì hối tiếc! Hơn nữa, như anh đã nói từ trước, được chết trên chiến trường chính là niềm tự hào của một người lính!

  - ...

  Tầm nhìn của Natsuhiko đục dần và giọng nói của anh không còn vang lên nữa. Trong thoáng tĩnh lặng, Natsuhiko nhớ về cuộc đời mình, những việc tốt anh đã từng làm giúp mọi người, những kỷ niệm vui, những chuyện buồn, về cha mẹ, hai người đã vắng mặt ở hầu hết những sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh. Nhưng anh yêu họ! Anh muốn họ hạnh phúc, vì vậy anh đã sống thật hạnh phúc! Anh muốn họ tự hào, vì vậy anh luôn chăm chỉ và chưa từng làm những chuyện trái lương tâm! Rồi Natsuhiko nhớ đến Xử Nữ! Cô bé rất mạnh mẽ, vậy nên dù không còn anh bên cạnh, cô cũng sẽ có đủ can đảm mà bước tiếp!

  Cuối cùng anh ấy gục đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền, yên bình như chìm sâu vào một giấc ngủ dài. Dưới bầu trời đầy sao của đêm hè lặng gió, chỉ còn vọng lại từng tiếng khóc nấc của Bạch Dương, nghẹn ngào khắp không gian.



  ...



  ..


 

 

 
*AN: Natsuhiko là nhân vật phụ mà ta thích nhất, có khi còn thích hơn cả dàn chính ấy, nên để viết được chương này thì ta cũng đã đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, nhưng mà biết sao được, truyện vẫn phải tiếp tục thôi 😢
  Mọi người đọc đến đây nếu muốn chia sẻ cảm xúc gì hay muốn ném đá thì ta cũng xin nhận hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro