Chap 50 : Vũ khúc - Lời cầu nguyện của Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ấy", luôn thật hoài niệm.

"Ngày ấy", chị em Shinohara...

"Ngày ấy", Sư Tử cưỡi ngựa giỏi hơn Ma Kết, đấu kiếm giỏi hơn Ma Kết, bắn cung giỏi hơn Ma Kết, đánh đàn giỏi hơn Ma Kết. Ma Kết học giỏi, Sư Tử còn giỏi hơn. Sư Tử quen với chiến thắng. Cậu yêu chiến thắng. Chiến thắng được Ma Kết ! Ngoại trừ khả năng chơi cờ rất tốt, Ma Kết dở ở mọi thứ. Ma Kết vấp ngã nếu chạy nhanh. Ma Kết bị líu lưỡi mỗi khi phát âm từ "ultracrepidarian". Ma Kết loạn nhịp mỗi khi đánh đàn vì hai bàn tay quá nhỏ. Rõ ràng cái gì Ma Kết cũng kém Sư Tử. Nhưng Sư Tử luôn xem việc thắng được Ma Kết như thể điều khiến cậu trở nên vĩ đại nhất. Cậu ganh đua với Ma Kết, thường xuyên trêu chọc, hù doạ Ma Kết, làm mọi thứ để Ma Kết mặt mày bí xị. Những lúc như thế, Sư Tử hả hê lắm ! Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thoả mãn đến thế, và cậu sẽ dứt khoát không vui nếu sự ganh đua đó không đến từ hai phía ! Dần dà, Ma Kết không còn hứng thú mấy trò thi thố trẻ con đó nữa, cô bắt đầu tập trung cho sở thích riêng của mình, chẳng bận tâm Sư Tử ở một góc ngạo nghễ chế giễu nữa. Sư Tử đâm ra chán nản. Còn gì vui nữa nếu không chiến thắng Ma Kết ? Bắn cung, cưỡi ngựa, luyện kiếm..., chẳng còn gì giữ được Ma Kết nữa. Ma Kết không thích chúng nữa, không muốn dành thời gian với Sư Tử nữa. Sư Tử cũng quyết tâm tìm những sở thích khác, lấp đầy thế giới riêng của mình.

  Rồi cậu nhận ra, thế giới của mình trỗng rỗng...

  Những đứa trẻ cùng lớp luôn nói nhà cậu rất to, thế giới của cậu là thế giới khổng lồ với tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất bên trong. "Khổng lồ" ? Thế nào là "khổng lồ" ? Là lớn như phòng làm việc của cha ? Là rộng như vườn thuỷ tiên ở sân sau ? Hoá ra thế giới của cậu lại hẹp đến vậy ! Nhìn mãi, đi mãi, tìm kiếm mãi, vẫn chỉ quanh quẩn tại dinh thự Shinohara, là cha mẹ, Ma Kết, là cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, khiêu vũ, làm thơ. Chỉ có những người đó, những thú vui đó, mỉa mai thay, bao nhiêu vui sướng lại đến phần lớn từ Ma Kết. Vậy nên, khi Ma Kết quay lưng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hỏi mọi người về "một nơi không ai biết, nơi không ai tìm thấy, nơi chỉ có ban ngày" với đôi mắt reo lên sự phấn khích và mong chờ, Sư Tử hiểu được "nơi đó" sẽ không có mình.

  Thế giới vốn đã bé nhỏ của cậu lại co hẹp thêm một chút.

  Và từ lúc nào không hay, Ma Kết luôn quay lưng lại. Cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất Sư Tử thấy mỗi khi nhìn Ma Kết, gương mặt cô luôn quay về hướng ngược lại. Nếu lúc đó cậu nghe lời Ma Kết thay vì đuổi theo đom đóm, cô sẽ không bị bắt cóc. Nếu lúc đó cậu nghe lời Ma Kết mà về nhà, có thể ở cạnh cha mẹ trong thời khắc đen tối nhất. Nếu lúc đó cậu cố thêm một chút nữa, nắm được tay Ma Kết, có lẽ đã cứu được cô. Nếu trước đây, cậu đối xử tốt với Ma Kết hơn. Nếu cậu có một lần nói với Ma Kết, rằng cô là người chị cậu yêu thương nhất, dù là trước đây hay bây giờ.

  Và nếu cậu không đến Noxton.

  Nếu cậu không gặp Emily.

  Nếu cậu không hứa với cô bé..

  Bao nhiêu chữ "nếu" cũng không thay đổi được thực tại. Bao lời biện minh cũng không xoá được tội lỗi. Sư Tử vẫn luôn biết điều đó, nhưng nó là điều duy nhất cậu có thể bám víu để tồn tại. Cậu không được hận bản thân. Nếu cậu hận bản thân, một ngày nào đó cậu sẽ không muốn sống nữa. Có thể là hôm nay. Có thể là ngày mai. Có thể là ngày trời đổ mưa thật to. Lại có thể vào một ngày nắng gắt. Mỗi sáng cậu thức dậy cậu sẽ tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Rồi sẽ thế nào nếu một ngày, cậu nhắm mắt và không bao giờ tỉnh dậy nữa ? Liệu tội lỗi của cậu sẽ được bù đắp ? Liệu cậu có còn hận bản thân nữa không ? Cậu không thể biết được. Chết là chấm dứt. Cậu không thể biết điều gì diễn ra đằng sau cái chết. Cậu không thể biết điều gì sẽ thay đổi, điều gì sẽ được cải thiện. Vậy nên cậu không thể chết. Vậy nên cậu cần mục đích sống. Hay ít nhất, cậu phải đưa Nhân Mã an toàn thoát khỏi đây, dù cho đó là sự bù đắp duy nhất cậu có thể làm cho gia đình Elmes.

Ác quỷ phía trước, với một cơ thể không đầu, thản nhiên đến khó chịu, bàn tay gầy guộc vẫn bóp chặt cổ Nhân Mã. Những ngón tay rất người gân guốc ấn mạnh vào hõm cổ, Nhân Mã cũng không một chút phản kháng. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh chóng và mơ hồ như một giấc mơ, cô không biết đâu là thực, đâu là ảo. Là hình ảnh em gái ruột nhỏ bé của mình kêu gào trong tuyệt vọng ? Là hình ảnh bản thân bất lực chỉ biết đứng nhìn ? Dù gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những lời an ủi, suy nghĩ lạc quan, hay thậm chí cả sự trống rỗng và cái chết, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kẻ đang đứng đằng sau cô là người hay quỷ thì có gì đáng bận tâm. Tất cả đều như nhau cả thôi. Tất cả trong cô đã sụp đổ rồi.

Có chút nhói truyền đến não bộ, Nhân Mã chẳng buồn nhìn xuống vùng cổ đã đẫm máu đỏ chảy tóc tách trên tay ác quỷ. Bảo Bình nói đúng, không nên trao cho một đứa trẻ những hi vọng không có thực. Kim Ngưu nói đúng, hội Shinigami không cần những kẻ vô dụng. Mạnh mẽ như vậy để làm gì ? Lấy quyền gì để bảo vệ người khác trong khi người thân thiết với bản thân cũng không bảo vệ nổi ?

Cô lặng lẽ nhấc mi, đôi mắt xanh trống rỗng vô định nhìn Sư Tử. Giờ đây khi nhìn cậu ta, Nhân Mã cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. Không phải lỗi của Sư Tử. Không phải vì cậu ta đã hứa với Emily. Không phải vì cậu ta mà ác quỷ mới mò đến đây. Lý trí còn sót lại của Nhân Mã luôn nhắc nhở cô như vậy. Nhưng trái tim đáng thương lại thúc giục bản thân hãy căm hận cậu ta. Nếu không phải vì cậu ta thì còn do ai. Nếu cậu ta không ở đây. Nếu cậu ta không gặp Emily. Nếu cậu ta không điều tra dinh thự Owen. Nếu...

Nếu cô không dẫn cậu ta về Noxton...

Cô không có gì để phản bác, không có ai để đổ lỗi. Emily là em gái cô, không cứu được cô bé, tội lớn nhất đều thuộc về cô.

- Michael..._ ác quỷ bật cười khan, con mãnh sư bên cạnh Sư Tử gầm gừ._ ... "Lúc đó", ta đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa ! Inari Shinohara chết, ngươi đã tìm ngay vật chủ mới ! Nói xem, thiên thần và ác quỷ, bản chất đều xấu xa như nhau cả thôi !

- Ác quỷ ?_ Sư Tử giật mình, hết nhìn kẻ giết người trước mặt, lại quay sang "sức mạnh" của mình, con mãnh thú từ Thiên Đàng.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Sư Tử, ác quỷ đơ ra. Hắn nghiêng nghiêng cái cổ đã bị cắn nham nhở, ngón trỏ cắm vào cổ Nhân Mã đột ngột rút ra. Vứt Nhân Mã sang một bên, hắn đưa tay lên, lau sạch những vệt máu đỏ tươi đang chảy dài. Cái đầu lăn lóc dưới đất ngoác miệng ra, rung lên từng tiếng cười ngạo nghễ.

- Gu chọn vật chủ của Chúa thật đáng thất vọng quá ! Nhìn xem, thằng nhỏ tội nghiệp vẫn nghĩ ta là con người ! Các ngươi định thắng với một đứa trẻ ngây ngô như thế sao ?_ hắn cười, rồi hắn dừng lại, đút hai tay trong túi quần âu, thong dong bước lại phía Sư Tử.

  Hắn bước một bước, con mãnh thú dang cánh nhảy chồm lên, bão lốc hình thành từ trong đôi cánh trắng muốt, điên cuồng nuốt trọn kẻ thù trước mặt.

Sư Tử vội chạy về phía Nhân Mã, cô khó khăn ngồi dậy, gương mặt đã khô nước mắt vẫn cúi gằm, thất thần nhìn những giọt máu lạnh ngắt nhỏ tí tách từ vết thương trên cổ xuống nền đất bùn.

- Cô còn linh lực chứ ? Rời khỏi đây đi ! Dùng vận tốc cực đại và chạy khỏi đây đi !_ nắm chặt hai bả vai vô lực của Nhân Mã, Sư Tử gấp gáp giục. Ngược lại với sự hối thúc từ phía Sư Tử, Nhân Mã, vẫn cái nhìn thất thần vô định đó, vẫn đôi mắt xanh trống rỗng, không hề phản ứng.

Sư Tử lay lay người cô, nhưng không thể lay động đến trái tim mất mát của Nhân Mã. Đoạn cô ngửng mặt dậy, giương vẻ ngoài như đã chết đó nhìn cậu, Sư Tử có cảm giác chính trong mình cũng có thứ gì đã chết. Cô ấy không còn khóc nữa, nhưng Sư Tử còn sợ hãi hơn cả khi có một con quỷ đang trực chờ lấy mạng cậu. Bộ não tự động tua lại ngày đầu tiên gặp Nhân Mã ở hội Shinigami, cậu đã làm gì với cô ấy thế này ? Cậu đã biến cô ấy thành bộ dạng gì thế này ? So với những cái xác lạnh lẽo nằm trên cáng sắt ở nhà xác, Nhân Mã cũng chẳng có sức sống hơn. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu biết nó. Cậu đã từng nhìn thấy vẻ mặt này.

Lồng ngực cậu như bị thụi một cú thật mạnh đến tức tối. Có cảm giác như không khí xung quanh đột ngột nén lại và cậu không thể hít thở được nữa. Nhân Mã đang giết cậu. Với cái nhìn đó, đôi mắt đó, cô ấy xuyên thủng cậu. Cả cơ thể Sư Tử tự động sợ hãi mà run lên. Bàn tay cậu không thể động đậy, tưởng như đã bị cố định trên đôi vai nhỏ của Nhân Mã. Sắc mặt Sư Tử vì không thể hô hấp mà trở nên trắng bệch. Cậu khó khăn nhìn Nhân Mã, với vô vàn sự hối hận và thương xót đầy chặt nơi đáy mắt. Nhưng dù cho cậu nhìn cô ấy bao lâu, nói với cô biết bao lời qua đôi mắt xanh ngọc căng như sắp vỡ, Nhân Mã "vẫn không trở về".

Cô ấy sẽ giống như Ma Kết, sẽ "không trở về nữa".

Những ngón tay đơ cứng chẳng biết có ai điều khiển, bần thần rời khỏi vai Nhân Mã mà buông thõng xuống. Sư Tử tuyệt vọng gục đầu xuống bả vai Nhân Mã, tuỳ tiện để những sợi tóc tơ vàng óng đổ loà xoà, che hết đôi mắt đau đớn chỉ còn một màu bất lực.

  - Những người tôi yêu thương luôn rời khỏi tôi. Dù đã chết hay còn sống, họ đều bỏ đi...

  Cậu dừng lại, hơi thở nặng nhọc phả từng lớp vào Nhân Mã.

  - ...Tôi không thể chịu thêm một sự mất mát nào nữa...Tôi đã tồn tại đến tận bây giờ...không phải để trải qua chuyện này lần thứ hai...

  Cơ thể Nhân Mã lạnh ngắt, tâm hồn cô cũng lạnh ngắt. Nhưng Sư Tử bên cạnh lại vô cùng ấm áp. Hơi thở của cậu trên bả vai cô cũng rất ấm áp. Cô phải làm thế nào ? Nếu cô để Sư Tử xông vào, đạp đổ lớp phòng vệ, cô sẽ lại gục ngã và nước mắt sẽ lại không ngừng rơi. Cô chẳng thà sống mãi như thế này, vật vờ như một xác chết, không biết gì hết, không cảm nhận gì hết, còn hơn mỗi phút giây, mỗi hơi thở đều đau đến cắt ruột. Cô chẳng thà chết đi, chẳng thà để ác quỷ hành hạ hàng vạn lần, để nỗi đau thể xác lấn át không cho trí nhớ lặp đi lặp lại đoạn kí ức đó.

   Hai bàn tay Nhân Mã khẽ run rẩy, đôi mắt đong đầy nước chầm chậm lia về phía Sư Tử. Cô đã quyết định như vậy rồi, tại sao cậu ta còn cố làm cô không thể chịu được ? Tại sao cậu ta phải đau khổ như thế này ? Tại sao cậu ta phải ấm áp như thế này ?

  Nhân Mã khép chặt mi, những giọt nước mắt mặn chát liên tục rơi, thẫm đẫm gương mặt nhợt nhạt lấm lem máu và bùn đất.

Sư Tử ngửng đầu dậy, Nhân Mã đã vội vàng ôm chặt lấy cậu, tham lam giữ lấy chút hơi ấm từ cậu. Sư Tử Shinohara cảm thấy bản thân bé nhỏ và vô dụng. Cậu ta không thể bảo vệ được những người cậu thương, nhưng với Nhân Mã hiện giờ, cậu là người duy nhất cô có thể dựa vào, người duy nhất khiến cô có được cảm giác an toàn. Vì vậy cô không thể ngưng ghì chặt cậu, dù ác quỷ đang ở rất gần, dù cô có thể chạy, không có nơi nào an toàn như ở bên cạnh Sư Tử.

Khói bốc lên từ phía sau và những tiếng va chạm ngày càng lớn, Sư Tử lo lắng quay đầu ra, rồi lại nhìn về Nhân Mã, cậu bối rối gỡ hai cánh tay cô đang ôm chặt lấy người mình.

- Iteza, cô phải đi khỏi đây ! Trong khi linh lực vẫn còn, hãy quay về Majikku, đưa cả cô Elise và bọn trẻ đi. Đến dinh thự Hầu tước Orihime và tìm bác Izumi. Bác tôi là Hầu tước, trong thời gian ngắn nhất có thể huy động một đạo quân. Ở đó gia đình cô sẽ an toàn.

  Nhân Mã lắc đầu, hai tay yếu ớt giằng ra khỏi cái nắm chặt của Sư Tử. Thời gian mau lẹ và gấp rút hơn, cậu phải nói thế nào Nhân Mã mới chịu nghe. Cậu không thể bảo vệ cô, cũng như cậu không thể bảo vệ Ma Kết và Emily. Đến khi nào cô mới hiểu ra, càng ở gần cậu, khoảng cách đến cái chết càng liền kề.

  Ngay từ đầu, thứ cậu mang trong người không phải Lời cầu nguyện của Chúa.

  Là Lời nguyền của Chúa.

  *Xoẹt !!!

  Ác quỷ từ phía sau đột ngột xuất hiện trước mặt họ, nắm chặt trong bàn tay khẳng khiu đen xì là đôi cánh khổng lồ trắng muốt của thiên thần. Lông vũ liên tục rụng xuống, tan vào hư không. Sư Tử hoảng hốt vội chắn giữa hắn và Nhân Mã. Ác quỷ đáp đôi cánh xuống, cúi người nhặt cái đầu của mình lên, cười ngạo nghễ.

  - Sau mấy nghìn năm, ta thật thất vọng về ngươi ! Nếu không phải tự tay xé rách thứ lông vũ gớm ghiếc này, ta sẽ không tin nó lại là của Michael ! Michael, thiên thần mạnh nhất trong bộ bảy là đây sao ?

Hắn ghé sát mặt vào Sư Tử, đôi mắt đen to và sâu hoắm tưởng như có thể nuốt chửng cậu.

- Hoá ra không phải do Michael yếu đi ! Là do ngươi quá yếu ! Linh lực này mà dám sử dụng sức mạnh của Chúa sao ?

Bàn tay hắn hạ xuống, Sư Tử lập tức đẩy Nhân Mã sang một bên, tay còn lại túm lấy những khớp xương gầy gò kia, vặn ngược lại và bẻ gãy. Xé thật mạnh, cánh tay phải của ác quỷ rơi xuống, lăn lóc một vòng.

Ác quỷ ngơ ngác nhìn Sư Tử, lại nhìn bàn tay đã đứt của mình xối xả máu đen huyền chảy ra. Trên đỉnh đồi, mặt trời vẫn đứng yên đó, thật gần với mặt đất, Sư Tử giơ tay lên, thu hết ánh sáng về phía mình, không chần chừ ấn mạnh vào ác quỷ. Ánh sáng xoáy mạnh trong quả cầu bị nén một lực lớn và nổ tung ra, nhắm thẳng ngực con quỷ mà tung toé.

- Iteza, rời khỏi đây !!!_ Sư Tử hét lên, khối xù xì đen ngòm bung bét dưới đất lồm cồm động đậy. Cậu chỉ vừa quay qua Nhân Mã, ngay lập tức cảm nhận sự tê dại truyền đi khắp người, đập thẳng vào thái dương.

Sư Tử bị ném ra xa, cả cơ thể đổ vào cây bách gần đó. Đầu cậu đau như búa bổ, trên trán máu đã bắt đầu chảy dọc xuống má. Cậu chống tay đứng dậy, một luồng ánh sáng vụt qua, vàng rực ôm trọn tầm nhìn, cắm thẳng bộ âu phục đen tuyền không một hạt bụi của ác quỷ. Ngay sau đó, liên tiếp những mũi tên phóng tới, ghim khắp các khớp chí mạng và đồng loạt phát nổ.

Sư Tử gần như phát điên chạy về phía Nhân Mã, kéo cô đối diện với mình.

- Cô điên rồi à ? Cô không thắng được hắn đâu, đừng lãng phí linh lực nữa mà hãy chạy khỏi đây đi !

Nhân Mã hơi cúi mặt, đưa tay gạt những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt trước khi ngửng lên nhìn thẳng cậu. Cô định nói gì đó, vội giật mình quay ngoắt ra sau, Sư Tử nhìn không kịp, đã thấy Nhân Mã xoay lại, phóng một mũi tên từ ngón trỏ, đục một lỗ trên cổ con quỷ đằng sau.

- Tôi cũng vậy._ cô trả lời Sư Tử, ánh mắt vẫn dán chặt đối thủ._ Tôi cũng không thể chịu thêm một sự mất mát nào nữa. Thay vì bỏ chạy, tôi sẽ làm điều khiến bản thân ít hối hận nhất.

Có gì đó đã thay đổi trong cách cô ấy nói, và cả trong ánh mắt tập trung cao độ, Sư Tử biết cậu không thể thuyết phục cô được nữa. Nhân Mã không giống Ma Kết, luôn nhượng bộ cậu, nhẫn nhịn những trò đùa của cậu. Cô ấy không giống Ma Kết. Cô ấy "đã trở về".

  - Sức mạnh của chúng ta đều dựa vào mặt trời, chỉ cần mặt trời hiện tại không biến mất, linh lực của tôi sẽ rất nhanh trở lại._ Nhân Mã nói nhỏ, trong khi đôi mắt đại bàng sắc lẹm lia thật nhanh sang xung quanh.

  - Mặt trời đứng yên bởi vì sức mạnh của tôi._ Sư Tử tiếp lời, bản thân tự động đứng ngược lại đằng sau, lưng chạm vào lưng Nhân Mã._ Mãnh thú của tôi đã biến mất, tôi không thể giữ thế này lâu hơn. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi mặt trời lặn.

  Sư Tử đột ngột im bặt, Nhân Mã ở đằng sau bất thình lình lộn một vòng qua đầu cậu, đáp thẳng xuống ác quỷ, ngồi trên cổ hắn, xiên một đường ánh sáng từ cổ đâm dọc người, cắm thẳng xuống đất. Hai tay cô nhanh như cắt luồn qua dưới cánh nách, hất ngược tay hắn lên, bắp chân vịn chặt cổ hắn, xoay người, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ chân tay, các khớp nối cơ thể hắn rụng rời và hắn ngã ngửa xuống. Sư Tử lập tức giơ cao tay lên, một quả cầu xanh lục rực rỡ đến chói mắt hình thành trong lòng bàn tay cậu, nhanh thoăn thoắt ném thẳng xuống cơ thể vỡ nát của hắn và hoà tan hoàn toàn với ác quỷ.

  - Gì vậy ?_ Nhân Mã lùi ra sau, gấp gáp hỏi.

  - Peridot, đá mặt trời, ngọc lục bảo hoàng hôn, hay còn gọi là "mặt trời nhân tạo". Tôi ghép nó vào cơ thể hắn, mặt trời dù có lặn, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi._ Sư Tử căng thẳng trả lời. Ở trên cao, mặt trăng đã lên và những tia nắng cuối cùng trong ngày chìm dần sau hàng cây bách buồn trầm ngâm. Mặt trời đã tắt !

Rất nhanh chỉ vài phút sau sắc cam đỏ nhuộm cả một mảng trời, bóng tối đã ập đến. Đêm nay không có sao, ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong mảnh rừng rộng lớn chỉ còn màu xanh lục nhá nhem thỉnh thoảng loé lên từ trong bụng ác quỷ. Tay chân bụng dạ hắn bắt đầu động đậy rồi tan biến trong màn đêm. So với Nhân Mã, Sư Tử yếu thế hơn trong bóng tối. Cậu không còn đủ linh lực để gọi linh thú cũng như kéo mặt trời trở lại một lần nữa. Cậu cũng không tin linh lực của bản thân lại cạn kiệt đến như vậy. Dù chỉ là đoán mò, có lẽ con quỷ kia đã giở trò từ khi hắn bắt tay với cậu.

- Đằng sau !!!!_ tiếng Nhân Mã hét lên, Sư Tử chỉ kịp cúi xuống, trước khi một vệt ánh sáng vút qua, phóng qua cậu, cắm thẳng vào thứ đằng sau và nổ tung. Sư Tử vẫn chưa hoàn hồn. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay sau lưng mình dù cho có một nguồn sáng trong cơ thể hắn. Những tia sáng liên tiếp phóng ra từ Nhân Mã, bắn đi tứ tung, vút qua những hàng cây, xào xạc trong gió, đập tan những hòn đá trên mặt đất, hỗn loạn tạo ra những âm thanh chối tai càng khiến Sư Tử hoang mang. Rồi im bặt !

Không còn bất kì tiếng động nào nữa, cũng không còn một luồng sáng nào phóng qua nữa, không còn thứ gì thuộc về Nhân Mã nữa. Trên bầu trời đen đúa, mặt trăng trắng ngà từ lúc nào đã bị mây đen nuốt trọn. Chung quanh tứ phía chỉ còn một màn đen dày đặc.

- Iteza ! Iteza !!! _ như đứa trẻ đi lạc Sư Tử hoảng loạn không ngừng gọi Nhân Mã. Sư Tử có thể nghĩ ra rất nhiều lý do viện cớ cho bản thân, nhưng nếu lần này có chuyện xảy ra với Nhân Mã, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa.

Có ánh sáng nhấp nháy phía sau, Sư Tử quay ngược người, xoay chân tung một cú đá móc. Cảm giác như chỉ vừa chạm vào chất vải cotton sần sùi mặc trên người ác quỷ, mọi thứ lại biến mất như làn sương mờ. Hắn không ở đâu hết. Hắn ở khắp mọi nơi. Cậu phải làm thế nào mới đánh trúng hắn ? Làm thế nào mới tìm được Nhân Mã ?

- Có biết ta là ai không nhóc ?

Tiếng nói phát ra, Sư Tử cảm nhận được rồi ! Cậu nhảy lên, liền bị vật ngược lại. Cả cánh tay bị bẻ ra sau, giãy giụa không được, hắn túm tóc cậu, lôi ngược lại, ghé sát miệng vào tai cậu, thì thầm thật khẽ.

- Ta là Ira, tội lỗi lớn nhất của Satan, kẻ thù nghìn kiếp của Chúa. Ta là ác quỷ của sự Thù Hận. Ta không là ai cả. Ta là tất cả mọi người. Ta là Chúa. Ta là ngươi.

- Iteza đâu ?_ Sư Tử gằn giọng.

- Tại sao con người lại phân biệt kẻ mang sức mạnh của Chúa với kẻ mang sức mạnh của quỷ ? Chẳng phải đều là vật chủ thấp hèn như nhau cả thôi sao ?_ hắn tiếp lời, nhàn nhạt cười._ Các ngươi khinh thường ác quỷ ! Dính dáng với ác quỷ thì bị gán là "vật chủ", liên quan đến Chúa lại được gọi là "người được chọn". Tên đó không đẹp đẽ như những gì các ngươi nghĩ. Kẻ được hắn chọn nghĩ mình có lời chúc phúc từ Thiên Đàng. Chúc phúc ???

Ira bật cười lớn, bàn tay mạnh mẽ ấn chặt đầu Sư Tử xuống nền rừng.

- Sức mạnh của Chúa chính là thứ thu hút ác quỷ. Thiên Đàng rất khắt khe với "những người được chọn" ! Chúng chỉ ban phúc cho những kẻ xứng đáng. Không giống ác quỷ ! Ác quỷ tham lam và muốn ôm hết mọi thứ. Chính vì thế Chúa chỉ bảo vệ mình ngươi, nhưng lại thu hút ác quỷ đến huỷ hoại những kẻ bên cạnh ngươi...Thứ sức mạnh đó không phải một lời chúc. Nó là lời nguyền ! Ngươi nghĩ mọi thứ đều ngẫu nhiên ! Chẳng có gì là ngẫu nhiên hết ! Gia đình ngươi có mối liên kết sâu sắc với ác quỷ, thế hệ sau trả nợ cho thế hệ trước. Higo Shinohara là người đầu tiên thoát khỏi sự khống chế của bản giao dịch, nên con quỷ đó đã giết hắn. Nếu không phải vì mẹ ngươi quá thương ngươi, chấp nhận cái chết để đổi sức mạnh cho ngươi, cậu chủ nhỏ đây chắc chắn cũng sẽ giống những thế hệ đi trước, trở thành nô lệ của quỷ !

Dưới bàn tay của Ira, mọi suy nghĩ của Sư Tử điên cuồng chạy loạn. Cậu cảm giác có gì đó vừa được phát hiện ra, nhưng lại rất mơ hồ. Giống như người bộ hành trên sa mạc, những tưởng đã thấy nguồn nước trước mặt, hoá ra chỉ là ảo ảnh.

- Iteza đâu ???_ bỏ ngoài tai những lời mê muội của ác quỷ, Sư Tử nhất quyết không để bản thân cuốn vào câu chuyện của hắn. Nhất định không để hắn biến cậu theo những gì hắn muốn.

- Đứa con gái đó còn quan trọng hơn cả bí mật gia đình ? Thật là một đứa trẻ si tình !_ hắn cảm thán rồi thả Sư Tử ra, ngón tay chỉ lên trên. Đề phòng nhìn theo hắn, Sư Tử chết đứng người, cậu không thể nhìn thấy gì trong bóng tối dày đặc, nhưng đôi mắt lại rõ ràng thu được bóng dáng Nhân Mã bị treo ngược trên ngọn cây bách. Cậu không thấy được khuôn mặt cô, chỉ nhận ra bóng tối đang phủ lên Nhân Mã, ngược ánh trăng, đen trắng đan xen.

Sư Tử cắn chặt môi, nắm đấm co chặt lại, không chờ đợi thụi thẳng vào bụng tên ác quỷ. Ira còn chẳng nhúc nhích, hắn nhìn xuống, rồi lại quay lên Sư Tử, bật cười khanh khách.

- Linh lực ngươi đã không còn nữa rồi !

Hắn mở rộng miệng, lời nói tan vào không khí.

- Vĩnh biệt Michael !




...

Trong phút chốc, Sư Tử không còn cảm thấy gì nữa. Một đường sáng trắng bạc lao tới, phóng một luồng gió qua tai cậu, tan biến trước mặt Ira.

Con quỷ trợn ngược mắt lên, hắn mấp máy môi, sau đó lập tức lùi lại, tức giận nhìn về phía sau Sư Tử.

Mây đen đã kéo đi hết, mặt trăng khổng lồ lơ lửng trên những ngọn cây bách sáng vằng vặc, rọi xuống mảnh rừng heo hút những mảng trắng đen quỷ dị. Ira, con quỷ ngay từ đầu luôn xuất hiện với vẻ thản nhiên lịch lãm cuối cùng cũng lột lớp vỏ ngoài giả tạo, trở về bản chất của một con quỷ, điên cuồng và tức giận. Chứng kiến sự giận dữ của hắn, Sư Tử chột dạ quay phắt người ra sau. Ánh trăng lướt qua những tán lá cây, rọi xuống một gương mặt già nhăn nheo quen thuộc. Hai tròng mắt Sư Tử căng cứng và khuôn miệng cậu tự động không thể khép nổi. Có phải do bóng tối nên cậu nhìn nhầm ? Không thể, cậu đang rất tỉnh táo, mắt cũng rất tốt, không thể nào là mê sảng được !

  Tiếng giày da dẫm tanh tách vỡ vụn những chiếc lá cùng cành cây khô bên dưới, gương mặt người đàn ông già hiện rõ từ bóng tối. Mái tóc hói gần hết lởm chởm vài sợi tóc bạc, đôi kính thiếc mạ bạc đã gỉ phân nửa khẽ loé sáng. Ông ta tiến lại gần, đôi giày da nâu đã sờn tự động rơi khỏi chân, nhường chỗ cho hai chiếc guốc gỗ cao năm phân, choàng thêm bên ngoài áo sơ mi mỏng tang chiếc Haori dài quá đầu gối. Từ đằng sau lưng lôi ra một cây katana dài hơn một mét giắt trong thắt lưng. Cuối cùng, ông ta gỡ đôi kính ra khỏi sống mũi, để lộ đôi mắt xanh vàng sắc đến lạnh người. Sư Tử ú ớ, ông chủ cửa hàng nhạc cụ thì làm gì ở đây ? Còn kiểu ăn mặc quái dị đó nữa ? Và cả thanh kiếm ? Ông ta đã làm gì tên ác quỷ ? Làm sao hắn lại đề phòng ông như vậy ?

  Chỉ liếc nhẹ mắt qua vẻ hoảng sợ cùng bất ngờ của Sư Tử, ông chủ già rất nhanh trở về với cái nhìn giận dữ của ác quỷ. Ông ta từ từ đưa tay lên, kéo mạnh lớp da mặt đàn hồi kì lạ cho đến khi nó rách hoàn toàn. Là một lớp da giả, và đằng sau nó, dưới lớp da người đã rách bươm, những mảng trắng đỏ của một chiếc mặt nạ nhựa dày ôm khít mặt. Ông ta chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó lại ho ho vài tiếng lấy giọng, rồi mới bắt đầu mở lời.

  - Yo nhóc Shinohara !!! Cây đàn vẫn dùng tốt chứ ?_ ông ta vẫy tay với Sư Tử, hoàn toàn mặc kệ ác quỷ của sự Phẫn Nộ đứng đó, kẻ đã sẵn sàng lao vào xé xác ông.

  Sư Tử còn chưa ngậm được miệng vào, trí nhớ đã bị lục tung lên, đào bới toàn bộ thông tin liên quan đến người đàn ông này nhưng thất bại. Ông ta là người phương Đông ? Quan trọng hơn hết, ông ta đã biết mọi thứ từ khi thấy cậu ở cửa hàng ?

  - Người lớn hỏi không trả lời, đúng là cùng một lò sản xuất !_ ông ta quay đi, lầm bầm huýt sáo đánh trống lảng trước khi nhớ ra ở đây vẫn còn một kẻ phiền phức nữa, bộ dạng liền thay đổi hẳn. Ông thản nhiên lấy thanh kiếm ra khỏi thắt lưng, vòng qua vai, hất mặt cười đùa với ác quỷ.

  - Gì mà căng thẳng vậy ? Ta vẫn đang chờ xem Ira của Địa Ngục sẽ có quyền năng ghê gớm ra sao. Nào, hãy cho ta xem đi !

  Chỉ một câu nói của "ông chủ cửa hàng nhạc cụ", kẻ thao túng cơn giận của con người, Ira nhăn nhó đến méo cả cơ thể. Màn sương xung quanh hắn dày đặc và hắn lao lên, bàn tay trơ xương với ra nhắm thẳng chiếc mặt nạ cáo kia mà bóp nát. Ác quỷ chạm chỉ sượt qua, ông ta đã không ở đó nữa.

Ác quỷ nổi cơn cuồng nộ, hắn nhìn lên, quai miệng đã bạnh ra đến hết cỡ. Ông chủ già kia vẫn vắt vẻo trên ngọn bách tùng trước vầng trăng khổng lồ tiến sát lại mặt đất. Ông ta đứng ngược sáng, Sư Tử không còn nhìn thấy ngoại hình ngoài thân ảnh đen huyền cùng vầng sáng bạc toả ra từ phía sau. Ông ta cách biệt với tất cả mọi người. Nếu phía dưới kia là ác quỷ tức tối tưởng như muốn phá nát cả thế giới, ông ta ngạo nghễ từ bên trên nhìn xuống, lại giống kẻ phán quyết.

Mà trong ngôn ngữ của ác quỷ, là kẻ chúng căm ghét nhất, Đức Chúa !

- Shinohara, đứng ngây ra đó làm gì, khi nào mới định đi cứu bạn gái vậy nhóc ?_ ông ta sỗ sàng cười, thanh kiếm trên vai giơ lên rồi chĩa xuống Ira ở phía dưới._ Ta là Đệ nhị Tướng quân Hoàng gia Yamijiro Kitsune, phụng mệnh Nữ hoàng Lysandra tối cao, tiễn ác quỷ ra khỏi thế giới con người, trả chúng về Địa Ngục dơ bẩn, nơi chúng thuộc về.

Sư Tử trố mắt ra, còn chuyện gì dồn dập có thể xảy ra tiếp được nữa không ? Cậu đã đối đầu với một con quỷ, bây giờ là đến một Tướng quân ? Ông ta biết cậu là Sư Tử Shinohara ngay từ đầu, cũng đã biết có một con quỷ ở dinh thự nhà Owen. Ông ta đã ở đó, nhưng không hề cứu Emily. Và bây giờ ông ta xuất hiện, đứng về phía cậu, nhưng sẽ không bao giờ là đồng minh của cậu. Sư Tử biết bản thân không bao giờ nên dây dưa với vị Tướng quân đây, cũng không bao giờ được để ông ta can thiệp vào cuộc sống của mình. So với Ira quyền năng kia, vị "Chúa trời" này còn đen đúa và bí ẩn hơn nhiều !

- Thằng nhóc này không biết nắm bắt cơ hội như tên Higo nhỉ ? Ta đã ở đây cầm chân quỷ, nhóc còn định khi nào mới đưa bạn gái ra khỏi đây ?_ ông ta gãi gãi đầu bất lực trước khi bàn tay đưa lên xoa xoa cằm châm chọc._ Hay là nhóc muốn ở lại cùng ông già đây vào sinh ra tử ? Nói trước, khi ta sử dụng sức mạnh, tất cả những người xung quanh, bất kể đồng minh hay kẻ thù đều không thể thoát được đâu !

Sư Tử sực tỉnh. Ông ta nói đúng, bây giờ không phải lúc để mạo hiểm. Cậu không thể chiến đấu và Nhân Mã cũng vậy. Đưa cô an toàn xuống mặt đất, Ira lúc này hoàn toàn không quan tâm đến họ nữa. Trong đôi mắt đen to và sâu của hắn chỉ còn hướng về nhị Tướng quân ung dung đung đưa trên ngọn cây. Dù hắn có là con quỷ của sự Phẫn Nộ, dù hắn căm hận Michael đến đâu, vị Tướng quân trước mặt đây có thể khiến hắn bỏ qua lý do tồn tại của bản thân mà tập trung vào ông ta.

Ngay cả ác quỷ cũng phải thừa nhận, hắn đã gặp phải một kẻ khó ăn.

Cõng Nhân Mã chạy xa khỏi khu rừng, Sư Tử một mạch hướng về ngôi nhà nhỏ của gia đình Elmes. Cậu cần đưa họ rời khỏi đây, đến Majikku và giữ cho họ an toàn. Sự vật xung quanh vẫn im lìm như thế, khu nhà dân vẫn sáng đèn. Họ sẽ chẳng thể nào biết, thậm chí mường tượng ra khu rừng bách tùng đơn độc tĩnh lặng bao ngày kia đang tái hiện cuộc chiến Thiên Đàng trong truyền thuyết, cuộc chiến quyết định số phận tất cả cư dân bé nhỏ tại Noxton. Ngoái đầu nhìn lại trước khi hình ảnh những hàng cây cao vút và mặt trăng sáng tối bên kia mất hút trong tầm mắt, Sư Tử nuốt nước bọt khan. Và cậu thầm thấy nhẹ lòng khi đã đưa Nhân Mã an toàn rời khỏi đó.

Mọi thứ đã đảo lộn. Bầu trời, mặt trăng và những đám mây cựa quậy dưới nền đất bùn. Ở phía trên, từng gốc cây cắm ngược, lơ lửng giữa không gian.

"Thế giới đảo ngược", sức mạnh chưa từng ai được chứng kiến của nhị Tướng quân Kitsune.















*AN: thật ra phần author's note này hơi thừa, vì ta chỉ muốn khoe đã về Việt Nam ăn chơi phè phỡn :))))) À mà có thím nào ở miền Bắc không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro