IX/ THEIR SITUATIONS (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh simple thing, where have you gone?"

_______

"Nghị sĩ quốc hội Lamont thông báo rằng ông sẽ dời ngày tranh cử vào cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo vì tình trạng thể chất của mình. Nghị sĩ Lamont đã từng giữ chức bộ trưởng bộ tài chính..."

Bíp

"Những tin tức mới trong vụ cô bé Evelyn Brown mất tích. Người đàn ông năm mươi tuổi bị thẩm vấn đêm qua vừa được trả tự do và không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào. Ông David, chủ một cửa hàng đồ cổ ở khu South Village, ..."

Leo xoa ấn đường, tắt ti vi.

Đấy là một đêm chủ nhật trước bình minh, sau tuần tham gia đại hội thể thao của trường.

Tuần trước cậu đã tốn rất nhiều thời gian cho các hoạt động tập luyện thể chất và chỉ có thể tranh thủ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ sau khi đã hoàn thành bài tập. Mãi mới có một ngày nghỉ nhưng Leo vẫn không thể để cho bản thân rảnh rỗi. Xong xuôi việc gom đủ các tài liệu cần thiết cho học kì sắp tới, cậu bật tivi để giải trí và cập nhật tin tức nhưng đầu óc thì dường như đang để nơi khác.

Cuối cùng, Leo hạ quyết tâm, cậu bước tới chiếc điện thoại bàn để gần tivi và nhấc ống nghe.

-Alo.

Giọng nói bên kia lầm bầm gì đó.

-Là em, anh hai._Leo im lặng trong giây lát, cố gắng kìm nén giọng mình để không bộc lộ sự bồn chồn.

-Leo à. Anh đang bận, có việc gì sao?

-Em...

-...

-Sao thế?

-...À, không có gì ạ. Em chỉ muốn hỏi về tình trạng sức khoẻ của bố...

Giọng nói bên kia im lặng một chút rồi tiếp tục

-Chắc em đã nghe được mấy cái tin trên báo đài rồi nhỉ? Bọn chó săn tin tức đó...chậc-

-...

-Mẹ vừa gọi cho anh tối qua. Không có việc gì quá nghiêm trọng. Bên thanh tra Gary vẫn đang điều tra..

-Tại sao mẹ chỉ gọi cho mình anh..._Leo cắt ngang, cậu biết mình đã buộc miệng nói ra một câu không phù hợp.

Tim cậu đột ngột bị một thứ cảm giác thất vọng chèn ép. Rõ ràng là, mẹ sẽ luôn thông báo cho anh ấy trước.

Bầu không khí trầm lắng trong phút chốc. Sau đó, giọng nói lạnh nhạt từ trong điện thoại đều đều phát ra:

-Leo. Đừng hi vọng quá nhiều. Bố mẹ chúng ta đều đang rất bận.

-Vâng... Em hiểu rồi...

Leo mơ hồ đáp lại, gác máy rồi tắt đèn. Ngoài trời vẫn tối đen như mực.

Cậu không đi ngủ ngay mà trở về bàn học. Trên bàn học có một tấm ảnh được lồng trong khung gỗ, đó là tấm ảnh gia đình hiếm hoi mà cậu giữ. Bố cậu, nghị viên quốc hội thời điểm đó vừa mới đắc cử, mẹ cậu, đệ nhất phu nhân xinh đẹp rạng ngời, hai anh em, một lớn một nhỏ, tất cả mọi người đều hơi căng thẳng nhìn vào ống kính máy ảnh.

...

Anh trai cậu là một thần đồng. Anh lớn hơn cậu 3 tuổi và từng đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh của học viện Horoscopes trong suốt khoảng thời gian học ở đấy. Không ai là không biết tới anh ấy, tới bây giờ anh ấy vẫn được nhắc đến là cựu thành viên hoàng gia với thành tích xuất chúng và khối lượng huy chương đáng nể. Anh ấy là một người chưa từng bỏ lỡ một Star Point nào kể cả tính chất cuộc thi là gì, là người luôn đứng đầu bảng điện tử thông báo học thuật, anh ấy là người từ lúc sinh ra đã đắm mình trong hào quang...

Gia đình hạnh phúc à...

Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa. Đã chẳng còn như vậy nữa.

Một ngọn gió tà thổi qua cửa sổ, Leo thôi vò đầu, đi tới thò tay khép chúng lại. Trong cuốn sách định lý toán học của Fermat bị gió lật tung trên bàn, cuối trang sách có một dòng chữ viết tay hí hoáy.

"Tôi có cảm giác mình đang chìm xuống. Tôi rất thương anh trai tôi (Gạch bỏ). Tôi cũng rất ghét anh ta. Không, tôi căm hận anh ta (Gạch bỏ), Bố và mẹ chỉ thương có mỗi anh ta... (Gạch bỏ)

Tôi mong anh ta chết quách đi." (Bôi đen)

__________

Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt trống rỗng nhìn đủ thứ thể loại giấy tờ bày lung tung trên bàn.

Đó là tệp hồ sơ "đối tượng xem mắt".

Mỗi bộ hồ sơ có độ dày khoảng 50 trang, bao gồm tất cả các thông tin quan trọng từ học vấn, sức khỏe, sở thích, công việc, và quan trọng nhất là xuất thân gia tộc của các cô gái được chọn.

Nghe nực cười phải không. Chính cậu cũng cảm thấy vậy.

Cốc cốc

-Scorpio, mẹ vào nhé?

Phu nhân Đinh mang một dĩa trái cây lên cho con trai mình, khẽ gõ cửa rồi mở cửa phòng đi vào.

-Thế nào rồi?

-Mẹ...

Scorpio cụp mắt

-Con không muốn phải chọn thế này. Con...thậm chí còn chưa đủ tuổi thành hôn.

Mẹ cậu khẽ khàng đặt dĩa sứ lên bàn.

-Mẹ biết, nhưng việc lên kế hoạch là rất cần thiết. Nếu cả hai bên đính ước, hai ba năm sau đợi con tốt nghiệp rồi tổ chức cũng không muộn.

Hôn nhân, đối với gia tộc họ Đinh, là một quân cờ đường dài. Trong đó tình yêu chỉ chiếm 10% và lí trí chiếm 90%. Họ gạt bỏ, hoặc gần như hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của tình cảm trong việc quyết định hôn nhân.

Scorpio được nuôi lớn trong một gia đình, mà cậu được dạy là không được bộc lộ cảm xúc nếu không cần thiết. Từ nhỏ, họ đã luôn gieo rắc vào đầu cậu rằng tình cảm là một thứ gì đó thấp kém. Một thứ cảm tính tầm thường. Một vật cản ngáng đường.

Và rằng, hôn nhân có thể không cần tình yêu.

-Con..._Scorpio muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại

Sự chần chừ của cậu khiến ánh mắt của bà từ dịu dàng chuyển sang hơi u ám

-Mẹ biết con sẽ như vậy.

Scorpio cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, vì thế không thấy ánh mắt bà. Nhưng ngay giây sau ngước lên, ánh mắt ấy chớp mắt thay đổi cực kì linh hoạt, mẹ cậu lại chuyển thành một người bình thường vui vẻ.

Bà nháy mắt nói:

-Nên là đội thám tử nhà ta đã giúp con tìm ra đối tượng phù hợp nhất rồi. 5 giờ chiều nay mình sẽ phải có mặt tại nhà hàng Oceanus, vest mẹ đã ủi sẵn để trong phòng.

-Mẹ à!

-Hãy nhớ đúng giờ đấy. Có cả ba và mẹ đi cùng nữa.

Không phân trần thêm câu nào, bà nói rồi rời đi.

...

5 giờ chiều,

Nhà hàng Oceanus...

Nhà hàng sang trọng nằm trong một khuôn viên ở chính giữa trung tâm thành phố, được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu thanh lịch. Nhà hàng bố trí những dãy bàn kê dài, được sắp xếp gọn gàng, lịch lãm, những chiếc ghế bọc da êm ái, cùng những ô cửa kính ngăn nắp. Với tông màu trầm ấm, nhã nhặn, nơi đây rất thích hợp cho những buổi tiệc trang trọng hay những cuộc gặp gỡ, hẹn hò riêng tư.

Toàn thân những người có mặt ở đây đều toát lên khí chất xa hoa, phú quý, không phải ông này bà nọ thì cũng là những thương nhân Tây phương tóc vàng đang ngồi nhâm nhi những ly rượu vang quý hiếm đắt đỏ.

Scorpio không thấy thoải mái trong một bộ vest màu đen, quần âu thẳng thóm, áo sơ mi trắng phía trong không thắt cà vạt và mái tóc rẽ ngôi được bôi sáp thế này.

-Lại tổng, Lại phu nhân, thất lễ rồi, đã để hai người đợi.

Ông Đinh Lạp Hộ, ba của Thiên Yết, nở một nụ cười nhã nhặn đại diện đi tới chào hỏi nhà đối phương. Bên nhà gái cũng đứng dậy tiếp đón, có chút khách sáo đáp lễ:

-Trời ạ, anh chị có trễ đâu mà lại bảo thất lễ thế này. Chẳng qua là do chúng tôi đến sớm thôi.

Phu nhân nhà bên kia cũng mỉm cười, toàn thân bà dát toàn cây đồ hiệu nhưng lại không có lấy một nét kiêu kì khó gần.

-Phu nhân Đinh, chị có phải càng ngày càng trẻ ra không? Hơn nữa, bộ đầm đến từ nhà thiết kế Melissa này thực sự rất tôn dáng của chị.

-Cô Lại, cô quá lời. Cô mới là người khiến tôi phải ghen tị. Cô xinh đẹp quá thể. Nào Scorpio đến đây. Đây là con trai tôi, xin lỗi nhé, tính thằng bé hơi lầm lì một chút.

Bà che miệng, vờ bí hiểm nói

-Trông gai góc thế thôi chứ thật ra da mặt rất mỏng, rất hay ngại ngùng.

Cả hai gia đình phá lên cười và giới thiệu nhau qua lại một chút.

-Còn đây là con gái tôi, Daisy...

Ái nữ nhà nọ cũng đứng dậy, cúi đầu chào các bậc trưởng bối.

-Con chào hai bác, tên đầy đủ của con là Lại Mộc Hy, cha mẹ vẫn thường gọi con là Daisy ạ.

Daisy là một cô gái tóc nâu xinh đẹp, nếu không muốn nói là dung mạo quá mỹ miều. Cô có một đôi mắt biếc, dưới mí mắt còn có một nốt ruồi thu hút, mái tóc dài bồng bềnh và trên đầu cài một chiếc kẹp tóc lấp lánh làm điểm nhấn, trông cô không thua kém gì một diễn viên hoặc một ca sĩ nổi tiếng nào đó.

Nhìn thấy đối tượng của con trai mình vừa xinh đẹp, vừa có khí chất tiểu thư tôn quyền lại vừa biết lễ nghi, phu nhân Đinh không nhịn trong lòng phấn chấn.

Chỉ có Scorpio từ đầu tới cuối không nói lời nào, tới lúc dùng bữa cũng cứng nhắc hệt như một con robot.

-Con no rồi, con xin phép ra ngoài một chút ạ.

Rốt cuộc, Scorpio cũng không nhịn nổi cảnh bó buộc phải cười cười nói nói giả lả này, không đợi sự xác nhận từ hai bên gia đình, cứ thế mơ màng rời đi.

Nhìn thấy bầu không khí có phần hơi cứng nhắc, Daisy kéo chiếc khăn trong lòng mình qua một bên, đứng dậy và nhẹ nhàng nói:

-Con cũng dùng bữa xong rồi ạ. Bụng con hơi đầy một chút, để con theo cậu ấy ra ngoài ạ.

...

-Này!

-?

Scorpio xoay người lại.

Daisy hơi chật vật với đôi giày cao gót, cô lột chiếc áo choàng lông và vắt nó trên khuỷu tay, tay kia thò xuống chỉnh lại miếng lót nệm gót chân. Trán cô lấp loáng mồ hôi.

-Biết uống Tequila không?

Scorpio ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu.

Daisy cười:

-Thôi bỏ đi. Tôi kêu anh ấy lấy cho cậu một ly nước khác rồi.

-...

-Có muốn theo tôi ra chỗ này không? Nhà hàng này có view ngắm ra bờ sông, cậu muốn yên tĩnh thì cũng đừng lựa gần quầy nước chứ.

...

-Tôi nghĩ cậu cũng giống như tôi, chúng ta đều biết đây là hôn nhân sắp đặt. Đúng chứ?

Scorpio không trả lời lại, chỉ nuốt một ngụm trà chanh mát lạnh như thông họng, buồn rầu ngắm nhìn mặt sông xanh thẳm đằng xa.

Daisy rất thuận miệng mắng.

-Cậu đúng là một tên nhóc ất ơ mất nết! Thế mà mẹ cậu rao bán cậu như thể cậu là một thiếu niên trầm tính đáng yêu.

Lời sỗ sàng từ miệng cô nàng thốt ra rất trơn tru, không có vẻ gì là nết na tiểu thư làm bộ làm tịch như ban nãy.

Scorpio liếc mắt nhìn Daisy, hơi xụ mặt, có vẻ không hài lòng lắm khi cô ta làm ra vẻ cô ta lớn hơn mình.

Như đọc được tiếng lòng của cậu, Daisy bật cười

-Tôi lớn hơn cậu đấy! Đừng có mà thái độ với tôi. Hỗn láo! Người khác cầu nói chuyện với tôi mà không được, thế mà tôi chủ động bắt chuyện cậu lại chả đáp câu nào.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô rất duyên dáng, cô nâng ly cocktail trên tay, tự nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối:

-Cha mẹ của tôi cưng chiều tôi lắm...

-Thì?

-Chúng ta lập một thoả thuận nhé? Có muốn trở thành đồng minh của tôi không?

...

-Thú thật thì tôi không thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn tôi đâu, gu tôi phải là những người đàn ông chững chạc kìa. Cậu thì trông...cũng được, biết đâu nếu tôi không thích anh ấy, có khi tôi sẽ phải lòng cậu chăng?

Scorpio nghe vậy thì méo mặt.

-Haha, này! Thái độ gì đấy. Đúng là chẳng biết giỡn gì. Không vòng vo nữa, điều kiện của tôi là nếu cậu giúp tôi thành công thành đôi với anh ấy. Tôi sẽ cùng cậu phản đối tới cùng cái hôn ước vớ vẩn này.

-Lấy gì để tôi tin cô?_Scorpio nhướng mày.

-Thế thì thôi. Cậu tự đi mà đấu tranh một mình.

-...

Chậc

...

Scorpio như bị sét đánh, dường như không tin nổi vào tai mình:

-Cô nói cái gì? Tên người đó là-

-Ừ Leon Hoàng.

Scorpio vô thức lảo đảo, ly nước chanh xém xíu tuột ra khỏi tay.

Người duy nhất họ Hoàng mà cậu biết đó chính là...

Có khi nào...

.

.

.

Lời tác giả:

Nếu cả nhà đã đọc tới khúc Leo bên chap này thì ắt hẳn cũng đã biết người ghi "Chúc mừng" lúc Leo vượt qua kì thi đầu vào là ai rồi ha. (Chap VII vol 01.)

Hong ai khác ngoài anh trai của ẻm. Mối quan hệ của ẻm với anh trai thì...nói chung là vậy đó. Cũng khó nói.

Sorry vì ngâm chap quá lâu nhưng toi thề với mấy ní là toi viết mấy ông này mệt thật sự =)))))))))))) Toi cắt ra làm hai chap nhé, chứ không thì chap này 4-5k chữ mất. Mấy tiếng sau, tui họp xong sẽ đăng nốt chap cuối của vol 2 luôn.


Đây là Daisy - hôn thê trên hợp đồng của Scorpio.

Bình yên quá, sóng gió thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro