Chương 66: Rắc rối đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu xanh thẫm tuyệt đẹp mở ra một cách chậm rãi đến khó khăn. Chớp mắt vài cái, cảnh tượng đầu tiên trước mắt Sư Tử là một nơi bị bao phủ trong bóng tối.

Sư Tử khẽ cựa người, rồi nhăn mặt vì đau. Cả cơ thể cô đau nhức ê ẩm, nhất là ở phần sau gáy, khiến cho Sư Tử không thể ở trong trạng thái tỉnh táo nhất được.

Một tay ôm lấy đầu, tay còn lại chống xuống đất mà cố gượng dậy. Sư Tử đảo mắt một lượt để xác định nơi mình đang ở. Bàn đạp, bóng rổ, thanh nhảy cao,... Hình như đây là phòng đựng dụng cụ thể dục.

Sư Tử hoàn toàn không nhớ được lí do tại sao mình lại ở đây. Thò tay vào túi váy, cô cố tìm điện thoại nhưng vô vọng, hoàn toàn không thấy đâu cả. Cô khẽ thở dài.

Cố đứng dậy dù đầu đau nhức, Sư Tử bước về phía cánh cửa phòng đựng dụng cụ đằng kia. Nắm tay nắm cửa, cô toan kéo ra nhưng có vẻ đã bị khoá lại, thậm chí khoá rất chắc chắn.

Bàn tay Sư Tử một cách yếu ớt đập lên cánh cửa kia. Cô không thể nói, không thể la lên, đây là cách duy nhất cô có thể báo cho người bên ngoài nghe được. Nhưng nhỏ vậy, nghe được là rất khó. Không những vậy, tối thế này, có lẽ đã muộn rồi, làm gì còn ai ở trường nữa.

Sư Tử bỏ tay khỏi tay nắm, cứ thế mà đi vào trong rồi nằm hẳn xuống sàn. Cô thấy đói, đói đến khó chịu, lại khát nữa, cổ họng cô khô khốc. Người dám gây chuyện này, gan cũng to lắm!

Nhưng mà cứ như vầy, sẽ tận sáng hôm sau, mới có người phát hiện ra cô ở đây mất. Chẳng hiểu sao, đâu đó trong Sư Tử là sự sợ hãi muốn có người ở bên. Mệt mỏi, cô lại ngủ thiếp đi, miệng khẽ mấp máy gì đó.

oOo

Lúc này đã là mười giờ kém. Bình thường tụi nó đã ngủ mất rồi, không thì cũng ai về phòng nấy. Nhưng hôm nay, tụi nó vẫn ở trong phòng khách, với vẻ mặt lo lắng.

Nhật Nam xin về sớm hai tiết cuối vì có công việc, còn Sư Tử thì đi đâu chẳng biết, đến giờ này, hai anh em họ vẫn chưa chịu về.

Tụi nó thậm chí đã ăn cơm, đã làm xong bài tập, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong số tụi nó, người lo lắng có lẽ là Song Ngư và Thiên Hạt.

Âm thanh mở cửa thu hút toàn bộ sự chú ý của tụi nó. Vừa nhìn thấy dáng người dong dỏng cao với khuôn mặt nổi bật màu xanh thẫm lạnh lùng của đôi mắt, Thiên Hạt đã lập tức nhảy bổ khỏi ghế sofa mà chạy đến.

Nhật Nam đóng cửa, cậu khẽ vươn vai. Hồ sơ công việc chất đống thật khiến bộ não cậu mệt mỏi. Thường thì không sao, nhưng vì phải làm luôn cho phần của Sư Tử nên Nam hiện giờ có thể ngủ ngay tức khắc. Nhưng mấy bước chạy hối hả từ Thiên Hạt khiến cậu có chút chú ý mà nhìn sang.

Thiên Hạt không giấu được vẻ mặt lo lắng, bằng giọng gấp gáp, cô hỏi Nam.

- Sao bọn tớ gọi mãi cho cậu mà không được vậy Leon?

Nhật Nam khẽ nghiêng đầu. Điện thoại cậu chiều giờ làm gì có đổ chuông. Rồi như nghĩ ra gì đó, Nam thò tay vào túi, lấy điện thoại ra mà xem thử. Chớp mắt một cái, cậu giơ cái điện thoại tắt màn hình cho Thiên Hạt xem.

- Hết pin. Mà, có chuyện gì sao?

Lúc này, Song Tử với Kim Ngưu mới chạy ra. Dựa lên vai Thiên Hạt, Kim Ngưu nhìn dáo dác rồi lên tiếng.

- Sư Tử không đi với cậu à?

Nam nghiêng đầu sang bên. Đôi mắt hơi nheo lại, cậu hỏi ngược lại Kim Ngưu.

- Tại sao Tử Nhi lại đi với tôi? Con bé ở cùng các cậu mà.

Lúc này, cả ba mới quay ngược lại nìn tụi nó, đôi mắt đứa nào cũng lộ rõ sự khó hiểu đến kì lạ. Sự kì lạ ấy không tránh khỏi mắt Nhật Nam. Nhíu mày, cậu lại hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cự Giải hai tay ôm lấy tách trà của mình, ngồi trong lòng Thiên Bình mà không khỏi lo lắng. Cô ngẩng đầu khi nghe câu hỏi của Nhật Nam. Rồi chưa kịp nói gì, Thiên Bình đã lên tiếng.

- Lúc chiều khi ra về, Sư Tử bảo để quên đồ trên chạy lên lấy, bảo tụi này ở dưới chờ. Nhưng hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ra. Ngay sau đó thì nhận được tin nhắn của cậu ấy bảo có chuyện gấp phải đi, bảo bọn này về trước.

- Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

Bảo Bình vừa lắc đầu vừa nói, đồng thời nhìn sang tụi nó một cái mới nhìn sang Nam.

- Vì vậy bọn này mới gọi cho cậu, không chỉ cậu mà cả Sư Tử nữa. Nhưng hai cậu chẳng ai bắt máy cả.

Ma Kết đóng quyển vở bài tập Toán nâng cao của mình, khẽ đẩy gọng kính mà nói. Xử Nữ quay sang nhìn cậu, khẽ bặm môi. Trong hai đôi mắt chững chạc của cặp đôi ban cán sự, vẫn thấp thoáng sự lo lắng khó tả.

Song Ngư nãy giờ chỉ nghe, hoàn toàn không nói gì, thậm chí đôi mắt màu cafe sẫm kia cũng chẳng dõi theo cuộc trò chuyện của tụi nó. Cậu chỉ toàn dán chặt đôi mắt của mình vào dòng tin nhắn của Sư Tử lúc chiều. Dù đúng là từ số của Sư Tử, nhưng Song Ngư lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng trên hết, lồng ngực cậu đang nặng trĩu vì lo lắng.

Thiên Yết thử nhìn sang xem thử biểu hiện của Song Ngư. Đôi mắt màu khói kia dường như vẫn chỉ là sự lãnh đạm.

- Vậy rốt cuộc cậu ấy ở đâu chứ?

Nhân Mã chợt nói bằng giọng gắt gỏng bất mãn. Cô không tài nào chịu được sự lo lắng này, thật khó chịu. Đứng phía sau, Bạch Dương choàng tay ôm lấy cô bạn gái mà trấn an, dù chính bản thân cậu cũng rất lo cho cô bạn cùng lớp.

Đúng lúc đó, có tiếng âm báo điện thoại vang lên. Tụi nó quay sang nhìn nhau rồi cuối cùng dừng lại ở Xử Nữ.

Xử Nữ lấy cái điện thoại trên bàn. Một cách khó chịu, cô nhấn vào tin nhắn mới nhất. Số lạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn.

"Hãy đến trường học, đó người các người đang tìm."

oOo

Ngồi trên giường, ôm lấy cái gối ôm hình bánh kẹp, tay cầm điện thoại mà Xử Anh khẽ thở dài. Thả luôn cái gối ôm kia, cô ngả người ra sau, nằm hẳn xuống nệm giường. Tay gác trên trán, Xử Anh dường như che đi đôi mắt của mình lại, dù tay vẫn cầm cái điện thoại đang sáng đèn.

- Yếu đuối quá, ngốc ạ!

oOo

- Sư Tử!! Cậu ở đâu???

- Sư Tử!!

- Cậu ở đâu? Nếu nghe làm ơn ra đây đi!!!

Tụi nó gần như chạy lên chạy xuống ở tất cả các dãy phòng học, chạy khắp các sân lớn nhỏ trong ngoài, dù đã thở không ra hơi nhưng tụi nó vẫn không ngừng gọi tên Sư Tử.

- C-Có gặp không?

Ma Kết vừa thở vừa hỏi, nhưng tụi nó chỉ lắc đầu. Ban nãy, vừa nhận được tin nhắn ấy, sự lo lắng trong lòng tụi nó cứ nổ ra, không thèm nghĩ gì mà chạy một mạch đến trường. Tụi nó leo rào vào trong, chạy đi tìm khắp nơi suốt hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chẳng thu được kết quả khả quan nào. Tụi nó đã quá cả tin chăng, nếu tin nhắn đó là trò đùa thì sao?

- Song Ngư với Nhật Nam đâu?

Nghe Cự Giải hỏi, tụi nó mới để ý, Song Ngư và Nhật Nam không hề có mặt ở đây, dù cho đây là nơi mà cả đám hẹn nếu không tìm thấy trong một thời gian nhất định. Vừa nghĩ, Bảo Bình vừa nói.

- Chắc bọn họ vẫn còn tìm? Có ai mang điện thoại không?

Ban nãy do đi gấp, nên tụi nó có đứa theo mang theo điện thoại đâu, toàn quẳng hết ở nhà, thậm chí cả Ma Kết với Xử Nữ, có lẽ Song Ngư cũng vậy, còn Nhật Nam thì hết pin rồi còn đâu. Nghĩ một lúc, tụi nó đành chạy vừa, vừa kiếm hai người họ, vừa tiếp tục tìm Sư Tử.

oOo

- Sư Tử! Cậu ở đâu?

Dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt màu cafe sẫm chẳng khác nào mặt biển dậy sóng. Cậu đã chạy suốt một tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi dù chỉ một chút, và chỗ này cậu cũng đã tìm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ cho là vậy, Song Ngư không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm Sư Tử.

Nhật Nam chạy theo ngay bên cạnh Song Ngư, cậu không ngừng dáo dác nhìn xung quanh. Trong đầu Nam bắt đầu nghĩ, liệu tin nhắn kia có phải một trò đùa? Ban nãy ngay cả cậu cũng đã thiếu bình tĩnh nên chẳng suy xét kĩ càng, cứ thế mà chạy đến đây.

Nam chợt nhìn lên Song Ngư đã chạy vượt mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Cậu ta có vẻ rất mệt, thậm chí thở còn không nổi, vậy mà cứ gọi mãi không biết ngưng nghỉ. Nam có chút thắc mắc, là Song Ngư thật sự lo lắng cho em gái cậu, hay chỉ đơn giản cậu ta sợ đắc tội với gia đình hai bên nếu vị hôn thê xảy ra chuyện gì. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể nào tin tưởng Song Ngư.

Trong lúc Nam còn đang suy nghĩ, Song Ngư chợt dừng lại trước phòng học thể học trong nhà. Cậu mở cửa, bước vào trong, đi đến căn phòng đựng dụng cụ. Nam hơi thắc mắc, nhưng vẫn đi theo. Song Ngư ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt trước mặt.

- Tôi, nghe thấy tiếng động.

Nam hơi ngạc nhiên, tai cậu ta thính vậy sao? Từ tuốt bên ngoài mà có thể nghe thấy tiếng động vang lên từ một căn phòng dụng cụ được ngăn cách bằng một cánh cửa sắt? Nhưng Nam rõ ràng đâu nghe thấy gì, có lẽ Song Ngư chỉ tưởng tượng.

Song Ngư hoàn toàn không để tâm đến sự thắc mắc của Nhật Nam, đôi mắt cậu hoàn toàn chú ý vào căn phòng trước mặt. Không hiểu sao, Song Ngư cảm thấy, đằng sau cánh cửa này chính là người cậu đang tìm.

Nam đi đến, tay cầm lấy sợi dây xích to và cái ổ khoá chắc chắn kia, khẽ nhíu mày.

- Toàn bộ các phòng đều được khoá cảm biến, tôi chắc chắn điều đó! Cái cách khoá cửa này...

Song Ngư lập tức hiểu ngay ý của Nam. Cậu giơ tay, toan gõ vào cánh cửa sắt kia, nhưng lại khựng lại một cách ngập ngừng. Song Ngư cắn mạnh môi.

Lại có tiếng động phát ra từ bên trong, nó giống như tiếng một quả bóng rổ rơi xuống sàn, sự nghi hoặc trong Song Ngư càng lớn hơn. Cậu lập tức gõ mạnh vào cánh cửa một cách liên tục.

- Có ai trong đó không?! Sư Tử?? Nếu cậu có trong đó, làm ơn hãy phát ra tiếng động đi!!!

Những cái gõ của Song Ngư càng ngày càng dùng lực mạnh hơn, đến mức, bàn tay cậu bắt đầu sưng tấy lên. Nhưng dường như, cậu không hề cảm thấy đau, hay có lẽ, sự lo lắng đến tuyệt vọng đã che lấp điều đó mất rồi.

Đằng sau cánh cửa sắt kia, Sư Tử hơi mở mắt. Cô đưa tay chạm sau đầu, rồi nhìn cái bàn tay lúc này đã thấm đẫm máu tươi. Cô không thể giữ bản thân tỉnh táo được nữa, khi vết thương của Sư Tử bắt đầu chảy máu ngày càng nhiều.

Dù vậy, cô nghe thấy tiếng gọi mình. Có lẽ tình trạng của Sư Tử lúc này là hoàn toàn gần như chìm vào cơn mê, nhưng giọng nói ấy, quen thuộc đến lạ. Sư Tử muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc, cô muốn đứng dậy, nhưng thậm chí cử động nhỏ thôi cũng không còn sức nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi một quả bóng tennis đang nằm trên sàn. Cố với tay lấy quả bóng, Sư Tử dùng toàn bộ sức lực, ném nó vào cánh cửa sắt đằng kia.

Âm thanh quả bóng va chạm với cánh cửa sắt vang lên, truyền vào tai Song Ngư và Nhật Nam.

- S-Sư Tử!! Cậu ở trong đó phải không??? Sư Tử, nghe tớ nói chứ!! Sư Tử!!

Tụi nó đang chạy thì nghe thấy tiếng gọi, nên rẽ hướng chạy vào phòng thể dục.

Song Ngư hoàn toàn không để ý đến điều đó, cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lọt vào đôi mắt màu cafe sẫm là một thanh sắt của bàn đạp xuất phát. Không chần chừ, cậu lập tức chạy đến, cầm lấy cái thanh sắt ấy. Song Ngư giơ cao, rồi đập thật mạnh vào sợi dây xích cùng với cái ổ khoá kia.

Tụi nó lạnh óc với cái âm thanh mà hai vật kim loại chạm vào. Nhưng trái ngược, Song Ngư vẫn liên tục đập thật mạnh cái thanh sắt, đến mức vô tình đập phải bàn tay mình khiến nó bị thương đến chảy máu.

- Song Ngư, mày dừng lại!! Tay mày đang chảy máu kìa!!

Mặc kệ lời cảnh báo của Thiên Bình, mặc kệ bàn tay chảy máu nhiều đến nhỏ xuống mặt đất, Song Ngư vẫn tiếp tục dùng cái thanh sắt mà cố phá cái dây xích kia.

Sợi dây xích và cái ổ khoá dần bị mòn đi rồi hỏng hẳn, rơi xuống sàn. Song Ngư lập tức chạy đến, mở cánh cửa ra. Trong khoảng không gian tối tăm của một căn phòng dụng cụ không được chiếu sáng, Song Ngư nhìn thấy Sư Tử đang nằm một góc, máu không ngừng loang ra từ phía sau đầu.

- Sư Tử!!!

Tụi nó chỉ vừa bước vào là Song Ngư đã chạy ngay đến bên Sư Tử. Đỡ cô dậy, nhìn bàn tay vừa chạm vào phần đầu của cô lúc này dính đầy máu, Song Ngư cực kì tức giận. Cậu lay nhẹ Sư Tử, vỗ nhẹ vào má cô nhưng hoàn toàn vô vọng, Sư Tử đã rơi vào trạng thái mê man.

Kim Ngưu dùng hai tay bịt chặt lấy miệng. Một cách hốt hoảng, cô gần như hét lên.

- B-Bệnh viện!! Phải đưa Sư Tử đến bệnh viện ngay!!

- Phải đó! Cả cậu nữa đấy Song Ngư!

Song Ngư khẽ nhíu mày. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế Sư Tử lên. Nhìn cô gái dang mê man, cậu siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro