Chap 5 : Như thể tôi quen cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đánh nhau gây thương tích lần trước nhà trường đã thắt chặt các quy định cũng như kỉ luật . Các thầy cô giáo mệt mỏi về học sinh của mình , năm nay cuối cấp 12 , ai cũng căng thẳng lo lắng giờ lại thêm vụ đánh nhau ảnh hưởng chất lượng của trường Z.A thử hỏi ai chịu được .

Lớp 12A1 đều buồn phiền về vụ việc lần trước , còn 12A2 buồn không kém . Cái bầu không khí ngột ngạt , chẳng có tiếng cười đùa thật khó chịu làm sao . Mạc Cự Giải buồn cho cô bạn họ Chiêu kia , chỉ biết thở dài . Trương Bảo Bình thì nằm ườn ra bàn , lúc thì ngóc đầu lên hóng ra cửa lớp , cô lúc này chẳng biết mình đang làm gì , đang chờ ai . Hình như hôm nay Chiêu Song Ngư không đi học .

Bà Hoá cá trê vào lớp , hôm nay hành động cũng nhẹ nhàng hơn không còn làm học sinh giật thót tim như lần trước , đẩy đẩy gọng kính lên tiếng .

" Như các em đã biết ! Chiêu Song Ngư , học sinh lớp ta vừa xảy ra tai nạn không phải là nhỏ , tuy là không sao nhưng gia đình đã xin phép cho em ấy nghỉ để tĩnh dưỡng tinh thần cũng như về thể chất . Qua đây cô cũng nhắc nhở các em hễ có nhìn thấy đánh nhau thì nhớ gọi bác bảo vệ hoặc thày cô nghe chưa ? "

" Dạ vâng "

Cả lớp đồng thanh hô to , rồi bước vào tiết học đầu tiên của buổi hôm nay .

Khi giờ ra chơi bắt đầu thì chủ đề để bàn tán hôm nay là vụ đánh nhau giữa Hoắc Song Tử và Hạng Thiên Yết cũng như thương tích của Chiêu Song Ngư .

Có người đồn đó là tình tay ba rắc rối giữa ba người họ . Chuyện chưa gì đã phát tán khắp nơi , lan nhanh đến tai thầy cô giáo .

" Trời ạ ! Bọn học sinh này định phản loạn hay sao ? "

12A3 bàn tán không kém , Triệu Sư Tử ngồi phán xét phân tích như thể mình biết hết , khiến cả lũ tò mò xúm lại ngồi nghe cô phán như thần . Ngọc Xử Nữ thấy thế tức giận đi tới , nói lời bênh vực Hạng Thiên Yết .

" Đừng có ở đây nói vớ vẩn ! Các cậu thừa biết ba người họ còn không thân nhau nói gì đến tình tay ba chứ . Với lại Hạng Thiên Yết rất nghiêm túc và mẫu mực ai đời lại xảy ra chuyện này chắc chỉ lag sự cố thôi "

" Ngọc tiểu thư đang bênh vực cho Hội trưởng sao ? Ai bảo là thân quen thì mới nảy sinh tình cảm , với lại có ai thích khoe khoang chuyện tình yêu giữa bọn họ , vậy cậu biết sao , Ngọc Xử Nữ "

" Triệu Sư Tử , cậu thật nhiều chuyện , cậu cứ ngồi phát tán tin lung tung như thế là không hay đâu . Con gái gì mà nhiều chuyện dữ vậy "

Ngọc Xử Nữ nói xong thì đi lại chỗ ngồi , nằm úp mặt xuống bàn . Hạng Thiên Yết gặp chuyện thì cô cũng buồn lắm , nghe những lời này nữa càng khiến cô muốn chảy cả nước mắt .

Khi nghe được câu nói hay ho của Ngọc Xử Nữ dành cho Triệu Sư Tử thì đám con trai trong lớp ồ lên thích thú . Ngọc Xử Nữ thích Hội trưởng điều này ai cũng biết .

Lâm Thiên Bình chả bận tâm , cô không thích xí mũi vào chuyện phiếm nên đi xuống căn tin trường . Đi được nửa cầu thang tầng hai thì gặp Thẩm Bạch Dương , câu ta đang ngồi vắt vẻo trên lan can nói chuyện , cười đùa cùng với các nữ sinh khác trông vui vẻ thật .

Lâm Thiên Bình không bận tâm cô đi xuống tiếp thì Thẩm Bạch Dương hô lớn , gọi cô lại .

" Này , Thiên Bình đợi mình với ! "

Lâm Thiên Bình coi như không nghe thấy , cô cứ tiếp tục đi . Thẩm Bạch Dương đuổi theo cô thì cô liền chạy nhanh đến khi vấp ngã . Sao cô lại vụng về ngay lúc này chứ , thật xấu hổ mà .

" Kìa , cậu không sao chứ ? "

Thẩm Bạch Dương chạy lại hỏi han và đỡ cô dậy nhưng cô hất tay cậu ra , quay mặt sang hướng khác nói .

" Tôi không sao , không phải việc của cậu , tránh ra đi "

" Cậu tránh mặt tôi sao ? Sao vậy , cậu sợ tôi hay ngại tôi ? "

"..."

Lâm Thiên Bình không nói gì , cố đứng dậy mà không được . Thẩm Bạch Dương tránh xa cô ra một khoảng cách vừa vặn để cô tự đứng dậy nhưng xem chừng không phải lúc . Lâm Thiên Bình loạng choạng gần như sắp ngã thì Thẩm Bạch Dương chạy tới đỡ lấy cô .

Mặc cho cô có vùng vằng thì cậu vẫn kiên trì đưa cô tới phòng y tế .

" Bỏ tôi ra , câu làm như thể tôi quen cậu lâu rồi ấy ! "

" Yên đi , cậu không muốn cái chân thêm sưng lên thì để tôi đưa cậu vào phòng y tế đến lúc đấy không nhìn mặt tôi lại thấy nhớ đấy ! "

"Còn đùa được ! "

Lâm Thiên Bình cam chịu để Thẩm Bạch Dương dìu vào phòng y tế . Đến cửa phòn đã thấy Tôn Ma Kết nằm ở đấy , đang ăn táo một cách ngon lành cậu nam sinh họ Tôn này trong cặp lúc nào cũng phải mang táo ít nhất là ba quả .

Tôn Ma Kết thấy hai người thì vẫy vẫy tay ngỏ ý chào . Rồi nằm gác chân , Thẩm Bạch Dương đập vào ngực cậu ta rồi ngồi xuống ngay cạnh .

" Lại trốn tiết nữa sao ? "

" Không biết , tao thấy khó thở nên vào đây thôi . Mày biết tao bị bệnh tim mà ! "

Tôn Ma Kết nói xong thì liếc nhìn sang Lâm Thiên Bình đang được quấn băng trắng rồi nháy mắt một cái .

Lâm Thiên Bình chẳng quan tâm mấy , Thẩm Bạch Dương nhìn chằm chằm Tôn Ma Kết rồi đập vào ngực trái cậu ta một cái rõ đau .

" Sao ? "

" Mày còn muốn thêm không ? "

Tôn Ma Kết đứng dậy về lớp , Thẩm Bạch Dương cũng vậy . Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến , Lâm Thiên Bình đã xin phép cô giáo bộ môn ở lại phòng y tế .

----- End chap 5 -----

Đừng đọc chùa hãy thương cho công đánh máy của tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro