chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio Velant vốn là một người giữ mộ, như thường ngày, anh cuốc bộ lên ngọn đồi phía tây vương quốc Liberal để tiếp tục công việc cắt tỉa mộ như ngày thường, nhưng hôm nay lại có gì đó khác thường, sự xuất hiện của một cô gái kì lạ.

Scorpio không thích việc có người xen vào công việc mình, anh đã định bụng đánh thức cô gái kia dậy để tiếp tục công việc của mình. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn ở phần đuôi được búi gọn ra sau khiến cô gái này trông thêm phần năng động trẻ trung, kế bên cô ta còn có một con bạch mã đang nằm gọn bên cạnh cô. Con bạch mã dường như đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, nó không xông lên tấn công Scorpio như bao con ngựa khác mỗi khi Scorpio tiếp cận chủ nó, nó chỉ nằm yên đó giương mắt đen nhìn anh. Scorpio đưa tay lên sờ vào mặt cô gái, tính tát cho cô một cái để tỉnh ngủ nhưng rồi chính anh lại lưỡng lự do dự, cuối cùng vẫn là thôi kệ cô gái, anh đứng dậy, đặt một bó hoa bên dưới gốc đại thụ rồi quay gót rời đi.

Gốc đại thụ này, 8 năm về trước, là nơi mà người Scorpio đem lòng thầm thương trộm nhớ đã từ giã cõi đời. Phải kể đôi chút về 10 năm trước khi người gác mộ nơi đây còn là một thằng nhóc 14 tuổi tinh nghịch. Scorpio Velant được đánh giá là một thằng nhóc ngỗ nghịch, chuyên bày trò đi phá làng phá xóm khiên ai ai cũng bực bội và dè chừng mỗi khi thấy mái đầu đen lấp ló trên đường phố.Người duy nhất không e dè trước Scorpio 10 tuổi kia, là một cô gái hơn cậu 8 tuổi, cô là bà chủ một tiệm may bên phố. Từ thuở tấm bé, Scorpio đã quen với sự xuất hiện của cô mỗi lần cậu gặp chuyện, có những lần cậu bị dân làng bắt được, mọi người đòi dạy cậu một bài học, cũng là cô xuất hiện giải vây cho cậu. Cậu và cô vốn là người dưng lướt qua đời nhau chẳng bận dừng chân, thế mà lần ấy, vì cô xuất hiện nên cuộc đời cậu đảo ngược, cuối cùng cũng chính vì cô rời đi mà trái tim cậu rỉ máu.

Khác với vẻ ngoài lạc quan vui vẻ, người Scorpio Velant này đem lòng yêu lại là một con người ngày ngày chịu sự đánh đập sỉ nhục của chính người chồng mà cô vẫn luôn tự hào kể cậu nghe. Ngày đó, năm ấy, đúng sinh nhật cậu, cô tự vẫn, tại chính vách đá này, nơi gốc cổ thụ kia, là lần cuối cậu còn nhìn thấy nụ cười cô. 

Scorpio đã thay đổi rất nhiều sau cái chết của cô, tuy vậy cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với dân làng như hồi tấm bé nhưng không phải vì sợ bị bắt bởi những trò nghịch phá của mình mà là vì cậu cảm thấy ghê tởm dân làng. Sau tất cả những gì tên đàn ông vũ phu đó làm với người cậu yêu, không một ai ngoài cậu lên án tên đó, họ dửng dưng, xem cái chết của cô như một lẽ hiển nhiên của vòng thời gian, khiến trái tim cậu không ngừng bốc hỏa. Đối với cậu mà nói, ngày nào tên cầm thú kia còn nhởn nhơ ngoài kia với cái tội ác mà chính hắn đã gây ra, ngày đó cậu còn ôm mối hận với cả dân làng này.

Ngoài mặt cậu tỏ ra hòa đồng với dân làng nhưng khi một mình cậu lại không ngần ngại buông lời chửi mắng họ, những con người phàm phu tục tử đó.

Còn cô gái nằm kia, chính Scorpio cũng không có một kí ức nào về cô gái đó, ngày hôm đó, chính cậu cũng không thể ngờ được rằng, người mà mình đã gặp gỡ và chạm vào ấy lại là vị công chúa đáng kính của vương quốc mà cậu được sinh ra mang tên Liberal này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro