chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer chưa gặng hỏi được gì nhiều thì đã có nhân tố thứ 3 xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

-Taurus, nhanh về thôi, cha ta phát hiện rồi.

Đó là một cô gái trông trạc tuổi hai người, vì cô ta đội mũ trùm đầu nên Cancer không nhìn rõ mặt, chỉ có vài lọn tóc đang  lòa xòa dưới cổ cô là đang cho anh biết cô là một cô gái có mái tóc nâu nhẹ hơi xoăn mà thôi. Nghe cô gái đó nói vậy Taurus cũng nhanh chóng cáo từ Cancer rồi nắm tay cô gái ấy rời đi. Khi chạy, vạt áo của chiếc áo khoác ngoài của cô gái kia hơi phồng lên, để lộ ra bên trong một bộ váy màu hồng nhạt với những họa tiết hết sức tinh xảo mà không phải thường dân nào cũng có thể mua, Cancer âm thầm nhìn theo rồi tự nhủ:"Hẳn là quý tộc nhỉ...?"

-Gì sao? Gặp cô gái nào đẹp hay sao ngẩn tò te thế kia?-Từ phía sau Cancer phát lên một âm giọng khó chịu, anh không nói gì chỉ mỉm cười quay qua nhìn nhóc con phía sau mình, anh đưa tay xoa đầu nhóc nhưng lại bị hất ra. Pisces ương bướng xách váy lên xe trước bỏ mặc cho Cancer đang đứng cười ngơ ngác trên phố.

Cả hai nhanh chóng trở về lại hoàng cung, nơi có vẻ đang tiếp đón một vị khách quý nào đó mà giờ đang rất náo nhiệt.

...

-Taurus, anh điên hả? Cứ thế mà xông vào cung sao!?

Một cô gái đang ghìm chặt chân trên mặt đất mặc cho lực kéo của người đàn ông trước mặt, tay không quên giữ chặt mũ áo.

-Thôi nào công chúa, cũng đâu còn đường nào để đi nữa đâu?

Trái ngược với vẻ sợ hãi của cô nàng kia, Taurus trông vẻ bình tĩnh hơn hẳn, cậu nham nhở cười, tay vẫn cố kéo cô gái về phía cổng chính.

-Anh... không, tôi thà trèo rào vào còn hơn phải giáp mặt cha ngay lúc này!

Cô công chúa với chiếc mũ trùm đầu kia dường như vẫn kiên quyết lắm, cô thả tay mũ áo ra rồi dùng con dao nhỏ trong túi váy rạch lên tay Taurus một đường dài khiến tay anh chảy máu, trong phút chốc anh vô tình bỏ cô ra, nhanh như cắt cô chạy mất dạng sau những dãy hàng rào đầy gai góc được tô điểm bởi những bông hồng nhọn, cô điên rồi, tòa lâu đài này ngoài cổng chính ra làm gì có cổng phụ cho cô đi!? Mà nếu có thì chạy đến bao giờ mới tìm được?? Giữa một tòa lâu đài rộng lớn thế này, Taurus không ngăn được bực tức chỉ kịp hét lên mấy tiếng.

-Sagittarius mau quay lại, cô điên rồi!

Trong lúc tay còn đang rướm máu khiến chính Taurus còn đang nhăn nhó cố không để máu vấy lên bộ đồ trắng của mình thì từ phía sau anh, có một bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào bờ vai ấy, Taurus ngay tức thì quay mặt lại vẻ cảnh giác, nhưng không phải là những tên lính canh như anh đã mường tưởng, mà còn tệ hơn. Bởi người mà anh gặp, chính là con gái của chủ nhân tòa lâu đài trước mặt, người kế vị tương lai xứ Naive và cũng là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này, Pisces Naive. Kế bên cô còn có mái đầu nâu cam quen thuộc đang lấp ló cùng giọng điệu cợt nhả-Lại gặp nhau rồi anh bạn!

Trong khi Taurus đang phải đối mặt với công chúa đế quốc Naive cùng vị vương tử nhà Loird thì bên kia, Sagittarius đã thành công vào thành dựa vào lối cửa phụ. Cô tháo giày nhanh nhẹn lẩn vào trong tòa lâu đài, cố gắng không để ai phát hiện, lần mò đến cửa phòng mình, và cô đã thành công. Không hiểu sao trong cung lại có rất ít hầu nữ, đến hành lang phòng cô thậm chí còn không lấy một bóng người, nhưng cô cũng chả để bụng nó lâu, cô lần mò đến phòng mình và đẩy nhẹ cửa, lòng thầm thở phào, nhẹ nhõm như đã trút được một gánh nặng. Người tính thì không bằng trời tính, ngay khi cánh cửa phòng cô mở ra, đập vào mắt cô đã là đức vua Landlien Lonely, người cha mà cô luôn kinh sợ.

-Mừng con đã quay lại, công chúa của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro